Chương 16. Logo

Lúc này đây, cả ba đều đang ngồi giải thử cái hình logo kia. Thậm chí còn xem xét thử coi hai dòng chữ kia có gợi ý gì khác. Thế nhưng tất cả vẫn là con số 0. Dù đã nghĩ đi nghĩ lại rất nhiều lần nhưng không phát hiện một tí manh mối nào khác. Dù vậy, cả ba nhất quyết không bỏ cuộc, họ chắc chắn phải tìm ra bí ẩn đằng sau nó.

Không chỉ riêng ba cậu mà những có vài người trong trường cũng ra sức suy nghĩ về vấn đề này. Nhưng sau cùng vẫn là từ bỏ.

Cũng sau đó ba ngày lại tiếp tục nhận một video khác nhưng lần này chính là chiếu trên màn hình ti vi tại sảnh trường. Thật ra ba cậu không có mặt tại sảnh để xem đoạn video đó. Nhưng có người đã quay lại và đăng trên diễn đàn của trường dù nó không rõ nét lắm.

Nội dung đoạn video thứ ba cũng hệt như hai video trước chỉ là lần này người đó mang một chiếc mặt buồn. Cuối video vẫn là hiện lên ký hiệu kỳ lạ cùng với dòng chữ "Thật thất vọng..."

-Hai đứa nói xem, ba cái ký hiệu này có liên quan gì đến nhau không? – Vương Tuấn Khải vò đầu bức tóc vì ba đoạn video quái quỷ này. Anh không thể chịu thua được

-Để Thiên Tỉ vẽ lại rồi xem sao

Sau khi Thiên Tỉ vẽ xong ba ký hiệu đó cả ba cùng nhau đối chiếu xem có đặc điểm tương đồng hay gì không. Ký hiệu thứ nhất chính là hình tròn khuyết, có vài họa tiết xung quanh, phía phải có vài đường gạch. Cái gì kia chứ?

Kí hiệu thứ hai chính là một cái hình tròn, bên trong có vài đường nét gì đó nhưng không rõ

Kí hiệu thứ ba chính là đường vòng cung, bên dưới đường vòng cung ấy có vài đường gợn sóng.

Nhìn chung cả ba ký hiệu này quả thật chả liên quan gì đến nhau cả. Nhưng mà cảm thấy ký hiệu thứ nhất vẫn có chút quen mắt. Thôi dẹp đi ăn trước đã.

-Vương Nguyên, ăn từ từ thôi – Thiên Tỉ bên cạnh càm ràm. Vương Nguyên liếc Thiên Tỉ một cái rồi lại tiếp tục với món ăn của mình.

-Mấy đứa nghĩ địa điểm tiếp theo là ở đâu?

-Ở một hồ bơi nào đó – Vương Nguyên vu vơ nói

-Thế tại Bắc Kinh có bao nhiêu cái hồ bơi?

-Vương Tuấn Khải, anh đừng nói là anh đi hết tất cả cái hồ bơi tại Bắc Kinh đấy nhé? – Thiên Tỉ không ngờ Vương Tuấn Khải lại có ý định đó. Tại Bắc Kinh rộng lớn này thì có biết bao nhiêu cái hồ bơi chứ? Chưa kể mình vừa đến nơi này thì người kia đã đến nơi khác rồi cũng nên.

-Anh chỉ hỏi vậy thôi mà....

***

-Hôm nay Thiên Tỉ đi học trễ thế? – Vương Tuấn Khải ngồi vào chỗ trống của Thiên Tỉ mà nằm dài trên bàn.

-À, hôm nay Thiên Tỉ phải đi khám định kì mà. Hôm nay anh về một mình đi nhá!

Vương Tuấn Khải mặt ngơ ngác, chỉ là hôm nay Thiên Tỉ nghỉ thôi mà, sao anh phải về một mình? Còn Vương Nguyên đâu?

-Ra về em phải đi họp đoàn hội rồi

Thì ra là họp đoàn hội! Vương Tuấn Khải ghét nhất đi họp mấy cái đó, vào đó chỉ có buồn ngủ mà thôi.

Không như mọi ngày cả ba sẽ đi cùng với nhau. Hiện giờ chỉ có một mình Vương Tuấn Khải mà thôi, không có hai con hầu tử kia thật là buồn chán. Vương Tuấn Khải đeo tai nghe, hai tay đút vào túi quần lững thững mà ra khỏi cổng trường. Đi ngang qua cái bảng tên trường, Vương Tuấn Khải khựng lại một chút, hình như có gì đó rất quen. Anh đứng nhìn thật kĩ cái bảng xem thử mình đã bỏ xót thứ gì. Đứng ngẩn một hồi Vương Tuấn Khải mới nhận ra, cái mà anh muốn tìm chính là logo của trường. Logo của trường anh là một con bạch hổ. Vương Tuấn Khải cúi đầu nhìn logo trên áo mình, cũng là con bạch hổ.

Vương Tuấn Khải hình như vừa phát hiện ra được gì đó, tức tốc chạy về nhà. Vương Tuấn Khải liền mở xem mấy cái logo mà Thiên Tỉ đã vẽ lại. Lật ra cái logo thứ nhất, hình như là nó rồi. Vương Tuấn Khải vẽ thêm vài đường nét cho nó. Hóa ra là vậy!

Từ trước đến nay cả ba đều bỏ qua chi tiết đó. Tại sao không nghĩ rằng "Xa tận chân trời dừng ngay trước mặt" chứ? Vương Tuấn Khải liền nhắn tin cho Vương Nguyên và Thiên Tỉ.

Nhận được tin nhắn Thiên Tỉ và Vương Nguyên lập tức trả lời nhưng không thể đi cùng Vương Tuấn Khải. Thiên Tỉ hiện giờ vẫn đang ở trong bệnh viện, Vương Nguyên thì đang họp không cách nào trốn ra được, Vương Tuấn Khải đành đi một mình.

Vương Tuấn Khải lấy chiếc xe đạp mà mình chẳng mấy khi dùng ra tức tốc chạy đến trường. Gửi xe cho bác bảo vệ xong, anh lại chạy một mạch đến hồ bơi của trường. Vương Tuấn Khải tìm khắp nơi, chắc chắn là phải có manh mối về địa điểm tiếp theo. Anh không nghĩ có người nào đã phát hiện được manh mối mà người đó để lại. Vương Tuấn Khải tìm từ phòng thay đồ cho đến phòng để dụng cụ đều không thấy. Vương Tuấn Khải đi một vòng bể bơi cũng chẳng thấy đâu.

Thế nhưng Vương Tuấn Khải nhất định không bỏ cuộc, anh đi tìm từng ngóc ngách, ngây cả chậu cây anh cũng quan sát thật kỹ. Sau hơn cả tiếng đi vòng quanh bể bơi thì Vương Tuấn Khải cũng phát hiện gợi ý tiếp theo. Là một cái logo hình trống đồng, Vương Tuấn Khải chụp hình gửi cho Thiên Tỉ và Vương Nguyên.

Dù đang ở trong phòng họp Vương Nguyên cũng lén tìm xem đó là logo nào, hóa ra đó là logo của hồ bơi Sắc Màu. Cùng lúc Thiên Tỉ cũng tìm được địa điểm của hồ bơi đó. Nhận được thông tin do Vương Nguyên và Thiên Tỉ cung cấp, Vương Tuấn Khải tức tốc chạy đi đến đó. Cũng may là không quá xa.

Nhưng hồ bơi ở đây rộng hơn ở trường rất nhiều, biết đến khi nào mới tìm ra chứ? Vương Tuấn Khải điên đầu đi khắp hồ bơi, lùng xục mọi ngóc ngách. Có một nơi Vương Tuấn Khải không thể vào, đó chính là nhà vệ sinh nữ. Nếu như gợi ý nằm trong đó thì anh biết phải làm sao?

Nhưng trước hết anh vẫn là tìm kiếm ở ngoài trước đã. Đối với một nơi rộng lớn như thế này chắc là không để một nơi quá khó thấy đâu. Vương Tuấn Khải đi đến những nơi dễ thấy nhất, chẳng hạn như băng ghế, quầy bán vé, quầy đồ ăn... Vương Tuấn Khải cuối cùng cũng tìm thấy nó nằm trong bồn cây ở cạnh quầy bán vé. May là không có người nào tưởng rác mà quẳng đi mất.

Lần này logo chính là hình hoa sen trên nước. Cũng như lần trước Vương Tuấn Khải cũng gửi hình cho Thiên Tỉ và Vương Nguyên. Nhận được tin nhắn Vương Tuấn Khải lại đạp xe như bay mà đến đó.

Tiếp tục công cuộc tìm kiếm của mình, Vương Tuấn Khải toàn thân rã rời nhưng cũng phải cố gắng tìm được gợi ý. Nếu tìm được gợi ý này sẽ biết được địa điểm tiếp theo, không chừng sẽ gặp được tên đó. Cuối cùng thì anh cũng tìm thấy, nó không ở đâu xa chính là trên bảng quảng cáo, nhìn sơ qua thì cứ tưởng nó nằm trong quảng cáo nhưng nhìn gần mới thấy đó chỉ là mảnh giấy được đính lên. Lần này là hình cánh quạt. Vương Tuấn Khải cố gắng đạp xe đến nơi đó.

Hình như vẫn chưa đến xuất bơi nên không thấy có mấy người, Vương Tuấn Khải vẫn mua vé đi tìm quanh quẩn, có lẽ là gợi ý tiếp theo chăng? Tuy là cảm thấy hơi kì lạ nhưng Vương Tuấn Khải cũng không để ý lắm. Đến được nơi này thì làm sao nữa? Cũng không có ai ở đây mà. Anh cứ tưởng sẽ có người đợi ở đây chứ. Vương Tuấn Khải đứng ngẩn ngơ suy nghĩ, cũng chẳng để ý phía sau có người. Chớp mắt một cái anh đã ở dưới nước.

Vương Tuấn Khải cảm giác tay chân mình không thể cử động được, hô hấp bắt đầu không thông. Vương Tuấn Khải cảm giác như mình ở trong cơn sóng năm đó. Anh bắt đầu sợ hãi, ý thức kêu anh hãy bơi đi bơi đi, nhưng anh lại không cách nào điều khiển chính bản thân mình được. Vương Tuấn Khải mất dần cảm giác, cảm giác khó thở ập dến, mắt mờ dần đi.

Đương lúc ấy có một người đang cố sức kéo anh vào bờ.

-Tuấn Khải, Tuấn Khải – Thiên Tỉ vỗ vỗ hai má anh nhưng vẫn không thấy tác dụng. Cậu dùng tay ép ngực anh cho nước tràn ra mới thấy Vương Tuấn Khải có dấu hiệu tỉnh lại.

-Thiên Tỉ... Sao em lại ở đây? – Vương Tuấn Khải nặng nhọc nhìn rõ bóng người trước mặt.

Thật ra Thiên Tỉ khám bệnh xong liền chạy sang đây xem có tình hình gì không? Ai ngờ vừa chạy vào thấy có kẻ đeo khẩu trang đẩy Vương Tuấn Khải xuống nước. Cậu vừa kêu lên một tiếng hắn đã bỏ chạy, Thiên Tỉ không bắt được hắn nhưng cũng không đuổi theo. Việc quan trọng là cứu Vương Tuấn Khải trước đã. Cũng may là cậu đến kịp, nếu không thì...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top