Chương 14. Team Building (2)


Bên Thiên Tỉ cũng giống như bên Vương Nguyên, Nhóm Một và nhóm I'm Five đụng nhau. Thật ra ban đầu ba nhóm là Nhóm Một, nhóm I'm Five và nhóm Bầu Trời đều tới trạm của Thiên Tỉ nhưng vì thấy hai nhóm kia đã tới rồi nên nhóm Bầu Trời liền rời đi trạm khác.

-Hiện tại chúng ta có hai nhóm ở đây nên có một thử thách phụ cho hai nhóm. Thử thách là nhóm nào uống được hết những ly nước kì lạ này trước thì nhóm đó thắng

-Thiên Tỉ, đây là gì thế? – Một bạn giơ lên cái ly nước màu đục đục lên. Thiên Tỉ nhìn chăm chú một hồi, liền nói – Mình cũng không biết! – Câu nói ấy như chấn động cả bầu trời. Đây là loại nước gì, cậu còn không biết thì sao họ dám uống chứ?

Sau khi xếp thành hai hàng cả hai đội đều nhanh chóng nhắm mắt nhắm mũi uống những ly nước kỳ lạ. Có bạn uống xong còn nhợn lên nhợn xuống, Thiên Tỉ nhìn mà cũng thấy ớn lạnh. Mấy ly nước này là do Vương Tuấn Khải làm cho nên cậu không biết gì hết. Nếu có mệnh hệ gì thì cứ lôi Vương Tuấn Khải ra mà xét xử.

-Thiên Tỉ, cái nước quái quỷ gì thế này?

-Chết tui rồi má ơi

-Cái nước gì mà cứ như cà chua trộn với chanh còn có rau má vậy

Thiên Tỉ chỉ biết câm lặng trước những lời phàn nàn đó. Cái này là do Vương Tuấn Khải, không liên quan gì đến cậu.

-Mình tuyên bố nhóm I'm Five thực hiện nhiệm vụ trước nha!

Lời nói của Thiên Tỉ căn bản không ai thèm quan tâm bởi vì mọi người bận lo cho cái lưỡi của mình rồi. Mùi vị của những ly nước thật là cả đời chẳng thể nào quên.

-Mọi người! Chú Ý! Attention Please – Chỉ đợi Thiên Tỉ hét vào loa thì mọi người mới bắt đầu chú ý đến cậu. Thiên Tỉ bắt đầu phổ biến luật chơi của trạm mình. Nhiệm vụ của trạm Thiên Tỉ chính là cả nhóm nằm xuống cát truyền một thao nước hỗn hợp gì đó mà cậu cũng không rõ, mà là phải truyền bằng chân. Mỗi đội có ba lần thử thách nếu như thử thách không thành công sẽ có phạt.

Nhóm I'm Five thử thách đầu tiên, mọi người ai cũng đều sợ phải ăn cái thau ấy. Nhưng dù có cố gắng thế nào thì cái thau ấy vẫn đổ ập xuống và người ăn trọn nó là lớp phó học tập. Nhìn cậu bây giờ thảm thương đến mức không thể thảm thương hơn, khắp người ướt nhẹp, nào cát, nào hột é dính khắp người, cùng với một cái mùi hết sức kinh dị. Lớp phó học tập kêu một tiếng đầy thê lương, như thế thì tắm đến khi nào mới sạch?

Đáng tiếc cho nhóm I'm Five thử thách cả ba lần đều không thành công và hình phạt chính là cả nhóm nằm dài ra thành hàng ngang, một bạn ở ngoài cùng lăn lên người những người phía trong cho đến khi hết hàng, và cứ lần lượt lần lượt từng bạn cho đến khi nào đến bạn cuối cùng thì thôi. Bỗng chốc cả một vùng biển vang đầy tiếng rên rỉ. Thật là tế nhị!

Có lẽ là do tích lũy được kinh nghiệm từ nhóm I'm Five nên Nhóm Một lại vượt qua được nhiệm vụ và nhận được giấy thông hành từ trạm Thiên Tỉ.

Nhóm Mặt Trăng sau khi đánh bại nhóm Mặt Trời rất hớn hở đi đến trạm tiếp theo nhưng đáng tiếc lại đến đúng ngay trạm của cô giáo và hiển nhiên là nhận được hình phạt rồi. Hình phạt chính là thục dầu trong vòng 5 phút. Hình phạt nghĩ là dễ nhưng thật ra rất mệt. Phải đứng lên ngồi xuống trong vòng 5 phút thì hai chân cũng đã tê lại rồi. Dù ca thán thì ca thán nhưng vẫn chấp nhận hình phạt.

Mỗi một cái lên xuống là một cái rên rỉ, ai cũng đều mong thời gian mau chóng qua đi.

-Mấy đứa cứ coi như mình đang tập gym đi. Chúng ta đang squat đó, chúng ta sẽ có vòng 3 săn chắc. Cố lên mấy đứa! – Một bạn trong nhóm vừa thục dầu vừa động viên nhóm của mình. Nhác thấy có nhóm đang đi đến bạn ấy liền bảo – Ê, có nhóm tới kìa. Vui lên để tụi nó tưởng đang thực hiện nhiệm vụ.

Thế là nhóm Mặt Trăng vừa hát vừa thục dầu để đánh lạc hướng nhóm kia. Không ngờ là nhóm kia dễ bị lừa đến thế, cứ tưởng là nhóm Mặt Trăng thực hiện xong nhiệm vụ sẽ đến nhóm mình không ngờ lại đến nhằm trạm của cô chủ nhiệm. Và cùng chịu phạt với nhóm Mặt Trăng là nhóm I'm Five.

Còn nhóm Bầu Trời đang phải tiếp nhận thử thách bên trạm của Vương Tuấn Khải. Nhiệm vụ của bên trạm này chính là cả đội phải bịch mắt lại chỉ trừ người dưới cùng và xếp thành một hàng dài, người sau nắm vai người đằng trước. Và người cuối cùng phải hướng dẫn làm sao mà cả đội vượt qua chướng ngại vật mà Vương Tuấn Khải đã bày ra. Và nhiệm vụ này có ba lần thử thách.

Người cuối cùng phải gắng sức hét cho người đầu tiên nghe được, còn người đầu tiên phải đi đúng hướng làm sao cho người thứ hai phải đi theo mình. Đây là trò chơi đồi hỏi tinh thần đồng đội rất cao. Cả hai lần thử thách nhóm Bầu Trời đều không hoàn thành được.

-Đây là cơ hội cuối cùng, mọi người cố lên nha! – Vương Tuấn Khải cổ vũ mọi người

Có lẽ vì đã rút kinh nghiệm được hai lần trước nên lần này cậu bạn ở cuối cùng không phải la hét í ới mà chỉ nói vừa đủ nghe sau đó đánh lên vai người đằng trước biểu thị hướng đi, cứ thế truyền lên người đầu tiên. Qủa nhiên cách này có hiệu quả, dù hơi mất thời gian một tí nhưng cũng hoàn thành được nhiệm vụ của mình.

Sau khi đi qua ba trạm của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỉ thì mọi người đều tập trung ở trạm của cô giáo. Hiển nhiên nhiệm vụ của trạm cuối sẽ khó hơn những trạm kia rồi. Đó chính là trò chơi liên hoàn.

Đầu tiên các bạn phải trườn qua một tấm lưới, tiếp đến lại nhảy qua một cây xà ngang và không được làm rớt nó, tiếp đến cả đội ngồi trên vòng tròn xoay 5 vòng và cuối cùng là tìm đủ 10 sợi dây có màu của đội mình.

-Đội đầu tiên bắt đầu là đội đến sớm nhất. Tiếp đến đội đến thứ hai nha. Mọi người chuẩn bị... bắt đầu! – Vương Nguyên vừa hô "Bắt đầu" nhóm I'm Five liền trườn qua tấm lưới kia. Mà nào có dễ như vậy, Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ bên cạnh chả biết kiếm đâu ra ống nước dài ngoẳng bắt đầu xịt tứ tung làm cản trở nhóm. Nhóm I'm Five vừa trườn xong tấm lưới là đến nhóm Bầu Trời bắt đầu, tiếp đến là Nhóm Một, nhóm Mặt Trăng, cuối cùng là nhóm Mặt Trời. Rồi lại đến nhiệm vụ thực hiện xà ngang, mấy bạn chân dài thì không nói, còn mấy bạn chân ngắn phải nhảy mấy lần mới xong. Tiếp theo phải ngồi trên một cái vòng thiệt to xoay đủ 5 vòng, xoay xong thì đầu óc ai cũng choáng váng, mắt hoa cả lên mà phải tìm 10 sợi dây màu của đội mình. Chưa kể bây giờ là buổi tối nhìn còn chả rõ nữa là...

Thế nhưng mọi người vẫn cố gắng thực hiện nhiệm vụ của mình, trên môi ai ai cũng nở nụ cười, dù mệt đến nổi chả thở ra hơi thế nhưng ai cũng cảm nhận niềm vui ngập tràn. Có đội còn giành giật nhau sợi dây nữa chứ dù màu của các đội có giống nhau đâu. Vương Tuấn Khải đứng bên ngoài mà cứ nhảy tưng tưng rất muốn tham gia nhưng đáng tiếc anh đã bị hai đứa em giữ lại. Vương Nguyên thì cứ cầm loa hô hào cái gì cũng chả rõ chữ. Thiên Tỉ bên cạnh thì chỉ chỉ chỏ chỏ rồi cười như được mùa.

Nhóm cuối cùng giành chiến thắng chính là Nhóm Một.

-Nhóm Một thích ăn chuối hột

-Nhóm Một thích ăn chuối hột

-Nhóm Một thích ăn chuối hột

Chả biết câu slogan có gì hay mà còn la cho lớn nữa. Và phần thưởng của nhóm giành chiến thắng là vé xem phim cho cả nhóm.

Vì hôm nay là đêm cuối cùng ở lại nên cô cho các bạn thức khuya, còn riêng cô đã vào phòng của mình. Mọi người bắt đầu đốt lửa trại, ngồi quay quần bên đống lửa đó. Có vài bạn nữ cùng chia sẻ với nhau một chiếc áo khoác. Lúc đầu nhìn ai nấy xinh đẹp bao nhiêu thì bây giờ nhìn tàn tạ bấy nhiêu, nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là ai cũng đều thấy vui vẻ.

Mọi người bắt đầu kể cho nhau nghe về những câu chuyện của riêng mình, rồi lại nói đến những ấn tượng ban đầu với các bạn trong lớp.

-Lần đầu nhìn thấy lớp phó thấy sao mà khó gần quá. Bây giờ nghĩ lại hóa ra tui nhìn nhầm – Một bạn nữ nêu ý kiến của mình khiến ai cũng gật đầu đồng ý.

-Nhớ lần đầu tiên gặp Ân Ân nghĩ cậu ấy hiền lắm. Bây giờ thì lòi mặt rồi đụng vào là xác định đi gặp Diêm Vương nhá. – Ân Ân nghe người bạn bên cạnh mình nói như thế liền rat ay đánh không thương tiếc khiến mọi người cười rộ lên.

-Ấn tượng đầu tiên với Vương Nguyên chính là đẹp trai, đã vậy còn cười với tui nữa chứ! – Một bạn nữ ôm má nói, mấy bạn xung quanh liền phản đối – Tỉnh mộng giùm cái đi ba! – Riêng Vương Nguyên chỉ biết cười không thể nói gì hơn

-Nhớ coi, ấn tượng đầu tiên của Thiên Tỉ chính là cao lãnh, phải nói là mặt bao liệt luôn ấy chứ

-Thì bây giờ mặt vẫn liệt mà – Một bạn nam lên tiếng

-Ít ra bây giờ đỡ hơn – Mấy người đó bị Thiên Tỉ liếc cho cháy mặt

-Người ấn tượng nhất phải nói tới Vương Tuấn Khải nhỉ? Vừa vào lớp đã "hot" thế mà – Cậu bạn bên cạnh khoác vai Vương Tuấn Khải, anh liền hất tay người đó ra – Chuyện cũ cả mà.

Tất nhiên trong những đêm thế này thì không thể thiếu tiết mục văn nghệ rồi. Mở đầu là Vương Nguyên hát bài Quật cường. Giọng hát bạc hà của cậu cất lên hòa cùng với sóng biển, khiến lòng người mát lạnh. Tiếp đến là bài Gửi tuổi 15 của tôi do Vương Tuấn Khải hát. Lời ca gợi các bạn nhớ đến những kỉ niệm mà mình trải qua, lại nhớ đến những lần mình mạnh mẽ vượt qua khó khăn. Ai nói tuổi trẻ không gập ghềnh, mọi người đều phải trải qua những vấp ngã rồi lại tự mình đứng lên, may mắn thay bên cạnh vẫn còn những người bạn luôn giúp đỡ mình.

Bởi vì mọi người nằng nặc đòi Thiên Tỉ hát nên cậu đành hát bài Con đường vẫn luôn ở đây. Giọng của Thiên Tỉ không quá cao nhưng rất ấm, gây ấn tượng sâu trong lòng người, khiến người khác phải đấm chìm trong giọng hát trầm ấm kia.

Cũng chả biết hát bao nhiêu bài, ngồi bao nhiêu lâu, chỉ biết rằng sáng hôm sau chả ai dậy nổi cả. Cũng may là chiều mới khởi hành về nên cô chủ nhiệm để mọi người ngủ thoải mái dưỡng sức.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top