Chương 12. Giải Mã
-Cái quái gì thế này? – Vương Nguyên không khỏi giật mình la lên, một dãy chữ cái phải giải bằng cách nào chứ? Ai mà rảnh rỗi đến như thế? Rốt cuộc là muốn gì ở bọn họ, họ chỉ là học sinh thôi mà đã gây thù gì với ai đâu. Sao lại bày trò quái quỷ này?
-Chúng ta phải giải cái quỷ này ra nhanh thôi nếu không để cô biết được các bạn mất tích là to chuyện đó – Vương Tuấn Khải lên tiếng, thật ra anh cũng rối rắm lắm, làm sao mà giải được đây? Nếu không giải được thì biết ăn nói sao với cô giáo chứ? Bây giờ chỉ còn cách vắt chất xám ra giải thôi.
Thiên Tỉ im lặng từ nãy đến giờ vì đã nhập tâm vào dãy số kì lạ đó rồi. Thật ra có rất nhiều loại mật mã, mà lúc này Thiên Tỉ nhớ mình đã từng đọc qua nó rồi nhưng chẳng chắc lắm. Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên cũng bắt tay vào giải mật mã. Sự im lặng bao trùm cả không gian, ai nấy đều tận lực suy nghĩ.
Vương Nguyên tận dụng tất cả các kiến thức từng học cũng như những cách giải mật mã trong phim mà mình thấy được. Không phải trong phim người ta thường thế chữ cái bằng chữ số sao? Biết đâu giải được dãy số đó thì sẽ có cách giải dãy chữ kia. Thế nhưng Vương Nguyên đã lầm, dù có thử bao nhiêu cách vẫn chẳng thể nào có đáp án.
Vương Tuấn Khải cũng cố gắng vận dụng đầu óc của mình. Thế nào là A=C? Vương Tuấn Khải nghĩ đây là một bài toán nên cố thử hết phép tính này rồi phép tính khác nhưng vẫn chẳng thể nào có được đáp án mà anh muốn tìm.
-Dẹp đi! – Vương Tuấn Khải bực tức khổi bệt cả xuống đất mặc cho quần anh đang mặc là màu trắng. Vương Tuấn Khải tính tình sinh ra đã nóng nảy, anh không phải là người không nói lý chỉ là lúc này anh có chút tức giận với người bày ra cái trò này. Bây giờ đang là cuối thu chuẩn bị sang đông rồi, chẳng biết bọn họ bị đem đi đâu, lỡ chết cóng mất thì sao?
-Vương Tuấn Khải, anh bình tĩnh chút đi, xem Thiên Tỉ thế nào đã. – Vương Nguyên vỗ vai Vương Tuấn Khải, đánh mắt về phía Thiên Tỉ. Trong chuyện này có lẽ chỉ còn hy vọng với Thiên Tỉ thôi, dù sao cậu cũng là "Học bá" mà. Biết đâu cậu giải ra được cái dãy chữ cái đó thì sao.
Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên im lặng chờ đợi Thiên Tỉ giải ra dãy chữ đó. Thật lòng hai người rất muốn giúp nhưng lại không biết phải giúp cái gì, tốt nhất vẫn là im lặng cho Thiên Tỉ suy nghĩ thì hơn. Thiên Tỉ vẫn ngồi đó cầm viên đá nhỏ ghi ghi viết viết gì đó
-Ra rồi! – Sự im lặng bỗng chốc bị phá vỡ bởi Thiên Tỉ. Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải vội chụm đầu lại vào cái đống chữ mà Thiên Tỉ ghi nghệch ngoạc trên nền đất. Đúng là ra thật.
-Đây là hình như là kiểu gõ Telex – Vương Nguyên ngập ngừng nói
-Ừ là kiểu chữ Telex, ghép lại chúng ta được nhận được "Ngoảnh đầu phía sau. Cây núi trùng trùng"
-Thiên Tỉ, làm sao mà em biết giải ra như thế này được?
-Thật ra nó không hề khó như mọi người nghĩ. Mấy ngày trước em có đọc sách về mật mã có đọc qua loại này, may mắn là em vẫn còn nhớ thôi. Đây là loại mật mã chữ thay chữ, anh và Vương Nguyên cứ ghi ra bảng chữ cái, thế chữ C vào A và lần lượt B vào D. Sau đó dò chữ tương ứng là ra được, còn dãy số chính là khoảng cách.
Loại mật mã chữ thay chữ này chính là thế chữ với nhau thôi. Thật ra không quá khó, từ khóa A=C đó chính là gợi ý để cho ta thế vào. Cứ việc ghi bản chữ cái sau đó thế từng từ theo thứ tự. Khi ta ghép lại được một dãy chữ khác là NGOANHRDDAAUFPHIASSAUCAAYNUISTRUNGFTRUNGF. Và dựa theo dãy số kia để ta tách chữ.
-Đúng là không hổ danh Học bá Thiên Tỉ! – Vương Nguyên vui vẻ khoác vai Thiên Tỉ
-Bớt nịnh đi, cái này hai người chắc chắn cũng giải ra chỉ là hai người chưa đọc qua nên không biết thôi. – Thiên Tỉ liền liếc Vương Nguyên với cái độ dẻo mồm của cậu
-Vậy ý của câu này muốn nói là... phía sau cái hang động này sao? – Vương Tuấn Khải đọc theo hai câu đó ngoảnh đầu về phía sau chỉ thấy vách đá mà thôi chứ có cây núi gì.
-Em cũng nghĩ như vậy, "Ngoảnh đầu phía sau. Cây núi trùng trùng" như thế thì chỉ có dãy núi phía sau mới có cây thôi. Chắc là bọn họ bị bắt lên đó rồi. – Thiên Tỉ gật đầu đồng tình với suy nghĩ của Vương Tuấn Khải. Dựa vào hai câu này thì chỉ có ở đó mà thôi, cứ đi thử xem rồi tính tiếp vậy.
Nhưng vấn đề đặt ra lúc này chính là phải leo lên núi. Hơn 1 giờ đêm phải leo núi, vừa mệt, vừa lạnh mà còn vừa đáng sợ nữa. Ba người nắm tay nhau nối thành một hàng đi cho đỡ nguy hiểm hơn. Vương Tuấn Khải đi trước tiếp đến là Vương Nguyên và cuối cùng là Thiên Tỉ. Trên tay mỗi người đều cầm một cái đèn pin, vừa đi vừa gọi to. May mắn là có người đáp lại, không quá nhỏ cũng không quá lớn. Cả ba liền đi theo âm thanh đó, càng đến càng nghe rõ cái đám nam sinh kia đang la hét dữ dội.
Cuối cùng cũng tìm được cái đám báo hại kia. Thiên Tỉ gập người thở dốc không ngừng, dù sao cậu cũng bị bệnh tim bẩm sinh mà, không quá nặng nhưng cũng không thể vận động quá mạnh như leo núi như lúc này. Đã vậy còn là giữa khuya trời lạnh nữa, nãy giờ Thiên Tỉ cố cắn răng chịu đựng cho đến khi tìm được nam sinh trong lớp. Nhưng bây giờ cậu thật không chịu nổi nữa, mệt muốn đứt hơi, thở còn không nổi, tim đập mạnh thình thịch. Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải bên cạnh không hề lo lắng cho cái đám nam sinh kia mà chỉ lo cho Thiên Tỉ, không ngừng vuốt lưng cậu.
Hơn phút sau Thiên Tỉ mới ổn định lại nhịp tim của mình. Cậu ai oán nhìn cái đám người kia, đã bảo đừng đi lung tung mà không nghe, còn báo hại ba người bọn cậu đi tìm nữa. May mắn là bọn họ chưa bị chết cóng đó, coi như mấy người đó còn có lương tâm, đốt cho đống lửa mà sưởi ấm.
Mấy nam sinh trong lớp cũng biết lỗi mà không dám hó hé gì nhiều, chỉ cười cười vô tội vạ mà thôi.
-Cứ tưởng ba người không tìm ra tụi tui thì chắc tụi tui chết cóng thiệt quá – Một nam sinh trong lớp nhìn ba người với ánh mắt đầy cảm kích
-Mà mọi người làm sao bị bắt lên đây mà tụi tui không hay biết gì hết vậy? – Vương Nguyên vừa đi vừa hỏi
-Thì là lúc bọn tui vào đó đi đến cuối hang không thấy gì liền quành ra, chả hiểu sao vừa quay ra thì có đám khói bay vào, tụi tui sợ muốn chết, vội chạy khỏi đó, vậy mà vừa chạy được một chút thì đã ngất hết rồi và sau đó chẳng biết gì cả.
-Kì lạ, là ai bày trò như vậy chứ? – Vương Tuấn Khải lầm bầm trong miệng. Anh chẳng thể hiểu được là ai đã bày ra cái trò hại não như thế này, đã thế còn giải mật mã các thứ.
Trời lạnh thấu xương, từng cơn gió thổi ngang qua người còn mang theo cảm giác rùng rợn, bước chân ai cũng bất giác bước nhanh hơn một chút. Còn Thiên Tỉ vẫn duy trì tốc độ không nhanh không chậm của mình. Cậu không muốn bệnh của mình phát tác lúc này đâu. Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên cũng duy trì tốc độ đi bên cạnh Thiên Tỉ, lúc này chẳng ai lo lắng cho cậu hơn hai người, biết vậy lúc đầu không cho cậu đi theo rồi.
Thiên Tỉ thầm cười trong lòng, may mắn là cậu có hai người anh em tốt là họ... hy vọng dù năm tháng đổi thay ba người bọn họ vẫn cùng nhau song hành như lúc này.
P/S: Tui nói là mật mã dễ lắm mà
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top