Chương 11. Mật Mã

Cứ ngỡ chỉ có mình Vương Tuấn Khải đầu óc có vấn đề mới đi sớm như thế không ngờ các bạn trong lớp hầu như là đã tập hợp đầy đủ cả rồi. Không phải chứ, chả lẽ mọi người đều mong chờ đi chơi đến vậy sao. Nếu là giờ này mà bắt mọi người đi học thì có mà than trời oán đất, gục lên gục xuống, mắt nhắm mắt mở. Vậy mà giờ đây nhìn ai nấy đều tươi tỉnh, tràn đầy sức sống. Đúng là mỗi mục đích khác nhau thì hành động của con người sẽ khác nhau.

Vừa nhìn thấy ba người Vương Tuấn Khải tới mọi người liền vui vẻ chào hỏi, bắt đầu những cuộc trò chuyện không có mục đích. Có một số bạn còn mua cả một balo toàn snack và thức ăn, khiến người khác chỉ biết câm nín, cũng đâu phải là đi tị nạn đâu mà...

Chẳng mấy chốc mà cả lớp 11A1 đã ổn định trên xe và bắt đầu chuyến đi của mình. Mặc cho cô chủ nhiệm đang ở trên xe nhưng mọi người vẫn tự nhiên "quẩy" như không có sự tồn tại của cô. Nhạc nhẽo ầm ĩ cả một xe, mọi người la hét đùa giỡn đến mức bác tài còn phải nhắc nhở mấy lần. Ngay cả một người trầm lặng như Thiên Tỉ cũng hòa cùng với đoàn người trong lớp rồi. Cả ba ngồi dưới dãy ghế cuối mà tha hồ giỡn, Vương Tuấn Khải bật bài Little Apple đặc biệt high, rồi tiếp đến là bài Bang Bang Bang của Bing Bang. Giai điệu của bài này vừa vang lên mọi người liền hòa cùng điệu nhạc. Cứ như là mặc định chế độ chỉ cần là Bang Bang Bang là mọi người sẽ nhiệt liệt "quẩy". Không khí trong lớp ấy chẳng còn đơn thuần là bạn bè với nhau mà có lẽ đã như một gia đình nhỏ, có cùng độ tuổi với nhau mà thôi. Cũng vì không để ý đến thời gian mà chuyến đi dường như rút ngắn đi rất nhiều, chẳng mấy chốc đã đến Resort Blue rồi.

Phải nói là mục đích của cô chủ nhiệm trong chuyến đi này ngoài giữ lớp ra thì còn làm gì nữa? Hầu như mọi việc đều là một tay Vương Nguyên lo liệu. Chẳng hạn như lúc này đây cậu phải cực khổ sắp xếp phòng cho mọi người. Cô thì thích rồi một mình một cõi, còn những học sinh như cậu đây phải ngủ ghép phòng với nhau. Vì phòng ốc có hạn nên một phòng phải dồn rất nhiều người với nhau. Cậu chọn phòng rộng nhất cho cả đám con trai ở với nhau, còn các bạn nữ thì hai phòng còn lại chia nhau ra. Thiết nghĩ, là do Vương Nguyên quá tài năng hay vì cô chủ nhiệm quá tin tưởng cậu.

Sắp xếp đồ đạc đâu vào đó cả rồi mọi người liền tụ họp cùng nhau, địa điểm đầu tiên chính là bãi biển kia. Bãi biển xanh rì, phía xa xa là đường chân trời thấp thoáng, sóng biển từng cơn dập dền. Thế nhưng đáng tiếc thay Vương Tuấn Khải chỉ có thể ngồi ở trên bờ mà nhìn các bạn chơi đùa dưới nước cũng may có hai con khỉ bên cạnh lải nhải cũng đỡ buồn chán.

-Cái ý kiến của ai đó đòi đi biển, cuối cùng ngồi đây nướng thịt – Vương Nguyên vừa nướng thịt vừa càm ràm, vì Vương Tuấn Khải không xuống nước được mà cậu là người tốt bụng không thể nhìn anh em mình bơ vơ như vậy được nên ngồi chịu trận cùng với Vương Tuấn Khải. Và cũng nhờ vậy mà được các bạn trong lớp giao nhiệm vụ cao cả cho đó là nướng thịt.

Thiên Tỉ bên cạnh cũng chả khá khẩm gì hơn, bỗng dưng lại biến thành bảo mẫu giữ cả đám trẻ lớp 11 thế này. Mà nguyên nhân là vì ai? Vì Vương Tuấn Khải chứ ai, cuộc đời của cậu mà dính tới Vương Tuấn Khải là xác định rồi.

-Nướng thịt để lát nữa ăn mà... nên vui vẻ lên đi hai đứa – Vương Tuấn Khải cứ ra vẻ vô tội vạ

-Chẳng biết là có miếng thịt nào bỏ miệng được không? – Vương Nguyên ai oán nhìn Vương Tuấn Khải.

Có lẽ là nhờ vào vẻ đẹp trai của ba cậu mà cô giáo đại nhân giúp ba cậu nướng thịt, bảo ba cậu cứ đi chơi. Cả ba mừng như mở hội, mặc dù không xuống nước được nhưng mà cũng có thể nghịch cát mà. Thế là cảnh tượng mà cả lớp được mở rộng tầm mắt lúc này là ba mỹ nam của lớp ngồi xây lâu đài cát. Một trò chơi vô cùng "lành mạnh"

Thế nhưng đáng tiếc thay, cơn sóng vô tình đó đã làm đỗ vỡ hết công sức của ba cậu. Nhìn vẻ mặt của ba người mà cả lớp không nhịn được cười. Cuối cùng vẫn là mấy bạn nam lôi kéo cùng nhau chơi bóng chuyền. Nói đến thể thao thì không thể nói đến Vương Tuấn Khải rồi, anh là một người hiếu thắng mà, rất nhập tâm vào trò chơi. Dường như từ trước đến giờ khi làm việc gì mục tiêu của anh vẫn là chiến thắng. Thế nên từ nãy đến giờ chẳng biết đội của Vương Tuấn Khải thắng bao nhiêu lần rồi.

-Tiểu Khải, anh như vậy là không được! – Vương Nguyên không phục, vì cớ gì Vương Tuấn Khải vẫn ghi bàn liên tiếp như vậy chứ? Trong khi cậu và Thiên Tỉ chơi muốn hụt hơi

-Gì mà không phục chứ, là do em chơi quá tệ thôi – Vương Tuấn Khải khiêu khích Vương Nguyên với vẻ mặt rất muốn ăn đấm

-Anh thử ra đây so bóng rổ với em coi ai hơn ai chứ! – Vương Nguyên hất hàm nói với Vương Tuấn Khải

-Thử xem, coi ai hơn ai – Vương Tuấn Khải lấn tới Vương Nguyên, huých vai cậu

Vương Nguyên liền không vừa huých lại vai Vương Tuấn Khải. Nếu không nhờ tiếng gọi của cô giáo có lẽ xảy ra xung đột mất. Có thể được coi là "lục đục nội bộ" cũng được rồi. Thiên Tỉ quá quen với cảnh hai người hầm hè với nhau nên chẳng buồn quan tâm. Bây giờ cứ lắp đầy cái bụng của cậu là tốt nhất.

***

Cả lớp 11A1 lúc này đang cùng nhau ngồi quây quần bên đống lửa, màn đêm tối đen lại điểm xuyến thêm vài ngôi sao bé nhỏ tít tắp xa. Từng đợt sóng biển rì rào như âm thanh vội vã của tuổi trẻ. Sắc lửa đỏ soi rọi khuôn mặt niên thiếu của từng người, khắc họa dáng hình thanh xuân ấy vào năm tháng. Chẳng biết tương lai thế nào, chỉ biết rằng lúc này họ vẫn còn bên nhau, như thế đã vui vẻ lắm rồi.

Tiếng đàn ghita vang lên cả một vùng trời, từng ngón tay điêu luyện của Vương Tuấn Khải lướt trên dây đàn, nhìn một lượt các gương mặt tươi cười ấy. Rồi lại đến hai đứa em dù năm tháng xa cách vẫn không hề đổi thay kia, Vương Tuấn Khải thầm cảm ơn vì anh lại có thể tận hưởng giây phút này. Cả lớp hòa cùng nhịp ca với tiếng đàn ghita ấy, cất giọng hát vang động đất trời, chứng minh năm tháng thanh xuân cuồng nhiệt. Dù vấp ngã, dù sợ hãi vẫn luôn nói câu "Xin chào ngày mai"

"Lặng nhìn chúng ta của ngày hôm qua dần trôi xa

Đứng giữa quảng trường vận mệnh và chờ đợi

Bờ vai mơ hồ ấy, càng trốn chạy lại càng bé nhỏ

Đám bạn từng sánh vai tiến bước

Sau khi nâng ly chúc phúc cũng đã chia ly

Nhưng buổi tối hôm ấy, tôi đã khắc sâu tận đáy lòng

Sau khi trưởng thành rồi tôi chỉ có thể trốn chạy

Tôi sợ mình sẽ vấp ngã trong đêm tối biết bao

Xin chào ngày mai, chào cả nước mắt và nụ cười

Càng tốt đẹp càng khiến tôi sợ hãi

Mỗi một lần khóc lại mỉm cười trốn tránh

Bên này đánh mất bên kia lại đi tìm

Xin chào ngày mai, âm thanh tuy nhỏ bé

Nhưng đã nhắc nhở tôi

Thế nào là dũng cảm?"*

Tương lai phía trước nào ai đoán được, tuổi trẻ chúng ta chỉ có thể chạy mà thôi. Chạy rồi vấp ngã, vấp ngã lại rồi tự đứng lên. Những người bạn thời niên thiếu chính là những người bạn tuyệt vời nhất, tình cảm chân thành không chút vụ lợi. Thích nói thích, ghét nói ghét, chẳng giấu diếm điều chi, cả giận chóng quên. Đó mới chính là những người bạn mà ta cả đời này trân trọng. Sau này dẫu có chia xa, cách biệt mỗi đứa một nơi thì chúng ta vẫn nhớ về hình ảnh năm xưa, cùng trải qua một tuổi trẻ ngông cuồng.

Và trong một khoảng khắc nào đó mà có người nghĩ đến việc kể chuyện ma. Thế là tiết mục "Chúc bé ngủ ngon" bắt đầu. Ban đầu bọn con gái còn ngồi nghe, sau đó vì không chịu nổi nữa mà đã về phòng. Chỉ còn đám con trai còn lầy lội bên ngoài. Kể chuyện ma chưa đủ, ai đó đề nghị khám phá cái hang phía bên trái bãi biển.

Thật ra cũng chả biết trong cái hang đó có cái gì, có lẽ là một cái hang trống, nằm ở phía trái bãi biển, dù là triều cường nước cũng không tràn vào cái hang đó. Chẳng biết cái hang đó có sâu không vì phía sau ấy là núi đá rồi.

Con trai mà nên thích thám hiểm là chuyện bình thường. Cả bọn cùng nhau đi khám phá cái hang động đó, biết đâu kiếm được báu vật không chừng.

Thế nhưng Vương Nguyên phản đối, vì là trời tối rồi không nên đi lại lung tung như thế. Hơn nữa chả biết trong cái hang đó có nguy hiểm gì không, nếu có chuyện gì thì ai chịu trách nhiệm chứ?

Mặc cho sự phản đối của Vương Nguyên cả bọn vẫn kéo nhau đi khám phá cái hang động đó. Vương Nguyên đành bất lực, cũng chả muốn nói nữa.

Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỉ ở lại nhìn ngắm bãi biển, ngồi đợi cái đám hiếu động kia "khám phá kho báu" trở về. Thế nhưng rất lâu rồi vẫn chưa thấy bọn họ ra, cả ba có chút sốt ruột, phải chăng là có chuyện gì xảy ra rồi không? Ráng chờ thêm chút nữa nhưng tâm trạng cứ thấp thỏm mãi không yên thế là cả ba quyết định đi tìm cái bọn con trai đó.

Vào đến hang động mà chẳng thấy bóng dáng của một ai cả. Hang động căn bản là không sâu lắm nhưng một dấu vết của bọn họ cũng chẳng thấy. Thiên Tỉ linh cảm có gì đó không hay xảy ra rồi.

-Có khi nào bọn họ đã đi ra rồi không? – Vương Nguyên nhìn quanh quất hỏi, cậu tìm xem hang động này còn có hướng ra nào khác không

-Không thể! Cái hang này đến đây là hết đường rồi, cũng chẳng hề có lối ra khác. Nếu bọn họ đi ra thì chúng ta đã thấy rồi chứ! – Thiên Tỉ rọi đèn pin xem xét cẩn thận từng nơi một, chắc hẳn phải có manh mối gì chứ.

-Hai đứa lại đây xem này – Vương Tuấn Khải bỗng nhiên hét lớn, Vương Nguyên và Thiên Tỉ lập tức chạy đến

Cái mà họ thấy lúc này chính là trên bức tường khắc một dãy chữ cái không có ý nghĩa. Cái này đừng nói là giải mật mã gì chứ? Ai mà rảnh rỗi nảy ra ý tưởng này thế không biết? Nhưng mà nếu không giải nó ra thì không thể nào tìm được mọi người.

Cả ba nghiềm ngẫm cái dãy chữ cái kì lạ ấy "PIQCPJTFFCCWHRJKCUUCWECCAPWKUVTWPIHVTWPIH" kèm theo bên dưới là A=C và dãy số 7653446

Rốt cuộc thì có ý nghĩa gì chứ?

*** 

*Bản dịch của Bánh Bột

P/S: Có ai giải được dãy mật mã đó không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top