Phần 7: Sửa chữa sai lầm!

Á Mị bật dậy, trán đầy mồ hôi, cơ thể đau đớn như sinh mệnh vừa bị cắt đứt. Cô nhìn quanh một hồi, người nổi đầy da gà, lạnh quá!

Á Mị chà xát hai tay tạo độ ấm, cô đang ở trong một khu nhà xây dựng bỏ hoang. Xoa xoa thái dương, Á Mị hồi tưởng lại, kí ức cuối cùng là cô gặp Trịnh Hiệu Tích trên đường, hắn đưa cho cô một chai nước, nói là hàng mua một tặng một. Uống xong thì ý thức liền tối sầm lại, sau đó cô không còn nhớ gì nữa.

Tiếng bước chân càng ngày càng nhanh, Á Mị nhìn quanh quẩn nhặt cây gậy gỗ lên, nấp sau góc tường, đối phương có hai người.

Một tên ngồi xổm xuống tìm kiếm manh mối, tên còn lại chạy đi nơi khác. Tốt lắm, cô có cơ hội ra tay rồi.

Á Mị siết chặt gậy gỗ, không một tiếng động liền lao ra, định một gậy đập ngất đối phương. Không ngờ tên đó xoay người lại bắt được gậy gỗ, đá vào gối Á Mị khiến cô ngã bịch một cái.

- Nương tử?

Phác Chí Mẫn nheo mắt, mừng rỡ lên tiếng. Sau khi xử xong Trịnh Hiệu Tích, hắn điên cuồng phái người đi tìm, cuối cùng cũng thấy rồi. Điền Chính Quốc cũng đuổi tới nơi, kiếm loé ánh chớp, chĩa thẳng vào cổ họng Á Mị.

- Dừng tay!

Phác Chí Mẫn lo lắng hét lên, nương tử đã ba ngày không ăn gì rồi, một gậy định đánh hắn chắc là đã dồn hết sức lực vào đấy. Kiếm của họ Điền kia nhanh như vậy, nhỡ làm nương tử bị thương thì sao?

- Phác Chí Mẫn? Anh có bệnh à? Tự nhiên đá tôi?! Ui da, đau chết mất!

Hắn cúi người xuống, ôm ngang Á Mị lên, thâm tình nhìn cô.

- Xin lỗi! Ta không nên đá nàng! Vi phu sai rồi, ta hứa nhất định không có lần sau đâu, nương tử đừng giận nhé?

- Mau mang tôi về nhà bôi thuốc đi, đau chết tôi rồi!

- Được được, mang nàng về nhà bôi thuốc. Nàng đừng kêu nữa, vi phu sẽ đau lòng nha!

————————————————————————-

Đọc xong thư hoà ly, Phác Chí Mẫn liền nhận ra trong thư có sai sót. Từ đầu đến cuối mặc dù văn phong lủng củng, nhưng loại chữ được dùng lại là Phồn thể. Hắn nhớ rõ nương tử từng nói không biết chữ Phồn vì quá rắc rối.

Lá thư được gửi đến này ngoài phần kí tên là giản thể ra thì từ đầu đến cuối đều sử dụng dạng Phồn thể.

Trịnh Hiệu Tích hành tung vô cùng kì quái, khó nắm bắt. Gã tha lôi Á Mị đi rất nhiều nơi, trước khi rời đi đều xoá hết dấu vết.

Nhưng Trịnh Hiệu Tích lại không ngờ đến, chiếc nhẫn mà Phác Chí Mẫn tặng cho Á Mị có khả năng nhận chủ, đã đeo lên rồi thì không thể gỡ xuống. Trên nhẫn có ếm loại bùa "Truy tung", nếu không phải người Phác gia thì không thể gỡ được.

Đuổi mãi đuổi mãi, cuối cùng bọn họ tìm được gã ở khu xây dựng bỏ hoang. Á Mị nằm giữa trận pháp được vẽ bằng máu, trên đầu là hai cây nến cùng với một tờ sớ có ghi sinh thần cùng cáo trạng. Hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch như tử thi.

Hoá ra dưới trướng Trịnh Hiệu Tích đó có một đạo sĩ lợi hại, y luyện bùa bày trận giúp Trịnh Hiệu Tích, ngâm cơ thể hắn trong máu người 7749 ngày, lại cho cái xác ăn thịt người tươi nên có thể nhập xác hoàn hồn. Chỉ là hắn hiện giờ đang ở trạng thái nửa người nửa quỷ, vẫn chưa hoàn thiện.

Từng nghe Minh phủ có nhận vật cúng, Quỷ tướng Phác Chí Mẫn ngang hàng với Diêm Vương, nhân vật phong vân lại tuỳ hứng, bọn họ muốn mượn Âm khí của Minh phủ để nuôi dưỡng cái xác, lại gửi vật tế xuống tặng Phác Chí Mẫn hi vọng hắn sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua.

Trịnh Hiệu Tích ái mộ Á Mị đã lâu, chết rồi vẫn không cam tâm đầu thai, muốn mang cô đi cùng để làm đôi uyên ương ma, không ngờ Phác Chí Mẫn đến sớm một bước, đoạt người đi mất khiến gã vô cùng tức giận. Vậy nên gã mới bày trận hút hết sinh khí của Á Mị, đợi đến khi cơ thể cô sắp đạt tới trạng thái tử vong, gã sẽ phá vỡ chiếc nhẫn ngọc, huỷ thuật "Truy tung", đốt sớ gửi tới Diêm Vương điện cáo trạng, từ nay về sau Phác Chí Mẫn có muốn đoạt lại người cũng không thể nữa.

Điền Chính Quốc tìm được tên đạo sĩ kia, một đao tiễn y đi báo danh với Diêm Vương, pháp trận bị phá, Trịnh Hiệu Tích cơ thể nổ tung thành một bãi máu, bốc mùi kinh tởm, sấm chớ đùng đùng đánh cho gã hôi phi yên diệt. Dù sao nghịch thiên cải mệnh cũng sẽ bị trời đánh, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

—————————————————————————

Phác Chí Mẫn ngồi trên giường, khẽ vuốt ve mái tóc mềm mại của Á Mị, nhìn gương mặt cô ngủ say, hơi thở đều đều.

Hắn biết Trịnh Hiệu Tích định làm gì, chỉ là hắn không ngờ tên điên đó lại định dâng sớ cho Diêm Vương. Ha, nực cười! Lão Quỷ kia là bạn tốt của hắn, lẽ nào sẽ phạt hắn sao? Dù sao thiếu mất một vong hồn Thiên đình cũng không thể truy ra được, đám thần tiên đó trên trời hưởng lạc, biết cái quái gì chứ!

Từ nay trên đời này sẽ không còn ai có thể dùng phương thức tình yêu biến thái đến vậy để làm tổn hại Á Mị nữa. Nhưng lần này là do Phác Chí Mẫn sơ suất, không bao giờ hắn để nương tử rơi vào tình cảnh này nữa đâu! Ai cũng đừng hòng!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top