Ngoại truyện: Cuộc sống sau khi xuống Hoàng tuyền

Một ngày nọ, Diêm Vương ghé qua Tướng phủ chơi. Cứ tưởng Diêm vương sẽ là một ông bác trung niên với làn da ngăm đen cùng giọng nói ồm ồm, râu dài người béo, bước đi bệ vệ. Nhưng không! Diêm Vương đích thực là một mỹ nam tử đó!

Người dong dỏng cao, làn da trắng mịn, đầu tóc gọn gàng, khí chất thư sinh. Phe phẩy quạt ngọc tặng một bao lì xì cho Phác Yểm Vương. À, giới thiệu một chút, Phác Yểm Vương là cục cưng do Á Mị và Phác Chí Mẫn sinh ra, thằng nhóc vừa tròn 3 tuổi mấy ngày trước.

Thấy nương tử yêu dấu của mình nhìn chằm chằm tên mặt quỷ kia với ánh mắt u mê, Phác Chí Mẫn liền không vui đuổi người.

- Từ từ nào Phác huynh, huynh không muốn bản vương kể cho đệ muội nghe "chuyện đó" chứ?

Á Mị vừa dỏng tai lên định hóng hớt liền bị xua đi chỗ khác.

- Ngày đó có một pháp sư gửi sớ xuống nói có ác quỷ giết người, ta còn tưởng là ai, không ngờ huynh còn sử dụng loại thủ đoạn đó để kéo đệ muội về. Huynh mặt dày thật đấy!

- Diêm Vương quá khen rồi, ngày đó không phải Diêm Vương cũng mặt dày lừa Mạnh Bà uống canh để quên hết tất cả, sau đó nói Âm phủ đang thiếu chân nấu canh, bảo nàng ta nhận lệnh sao?

- Ngươi!......

Hai tên vô sỉ nhìn nhau, sau đó vỗ vai cười cười khen đối phương là hảo huynh đệ. Có thâm tâm họ tự biết, bản thân thật ra ngại muốn chết! Nhưng thời buổi này yêu đương chính là khó khăn vậy đó, không mặt dày làm sao có vợ?

—————————————————————————

- Nương tử~

Phác Chí Mẫn nũng nịu ôm eo Á Mị từ đằng sau, tựa nhẹ cằm lên hõm vai nàng.

- Tối rồi, làm chuyện đó đó thôi!

- Chuyện đó là chuyện gì cơ?

Á Mị lơ đãng hỏi, tay tiếp tục lật sang trang sách tiếp theo.

- Phu thê ân ái ấy! Vi phu đã nhịn cả ngày nay rồi, khổ sở muốn chết!

Hắn tiếp tục lèo nhèo.

- Đi mà nương tử~ Đi mà~

- Không được, bảo bối đang ngủ, ta phải trông con, nhỡ nó khóc thì sao?

- Nàng không trông ta, ta cũng sẽ khóc mất. Đi mà nương tử~ Tuyệt đối thoải mái, được không? Chỉ một lần thôi, đi mà~

Á Mị nghiến răng, tên này quá phiền phức. Khí chất đáng sợ, doạ người lúc trước đâu mất rồi? Tại sao bây giờ lại lưu manh như vậy?!

Trả lời câu hỏi đó của nàng, Phác Chí Mẫn ánh mắt quyến rũ nhìn nàng, e thẹn y hệt hồ ly tinh, nhỏ nhẹ đáp rằng đã tặng cho nàng cả rồi. Nếu hắn là một cô nương, tuyệt đối sẽ khiến tất cả đàn ông trên đời này thần hồn điên đảo!

Vì lải nhải quá nhiều, một tay ôm gối, Phác Chí Mẫn bị đá đít ra khỏi gian phòng của mình. Trước lúc đi hắn còn đá cửa, hờn dỗi mắng con trai mình là đồ tiểu tam chết tiệt nữa chứ.

—————————————————————————-

Sau đó cuối cùng cũng có một ngày Phác Chí Mẫn bò được lên giường của nương tử. Hắn vô cùng hăng hái, hiệu suất không tồi, đến khi Á Mị ngất đi tỉnh lại rồi vẫn còn làm tiếp.

- Chàng.... ưm..... như vậy không sợ tinh tẫn nhân vong sao?

- Vi phu căn bản đã chết rồi, không thể chết được lần nữa đâu, tập trung nào!

- Nhưng ta rất mệt rồi, chàng dừng lại đi có được không?

- Không được!

- Tiểu Vương khóc rồi, ta phải dỗ nó!

- Không được!

Người nào đó trán nổi gân xanh, không cần quan tâm đang làm giữa chừng hay không, lập tức đá Phác Chí Mẫn ra khỏi phòng, để hắn lủi thủi về thư phòng tự an ủi đệ đệ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top