TÚY SINH (THƯỢNG)

Nguồn cảm hứng của tác giả khi nhắn tin với bạn. Ý bả đại loại là: Mị muốn xem Ngụy Vô Tiện sau khi hắc hoá nhận ra chân tâm là mình yêu Giang Trừng, sau đó từ chối Lam Trạm, quay về tìm Giang Trừng nhưng Giang Trừng hổng thích ổng. Thế là mắt ổng tối sầm lại, đánh ngất A Trừng rồi khoá lại, còn phong bế linh lực A Trừng không khác gì người thường.
Xong bả còn bảo thêm là muốn thấy Ngụy Anh làm cái việc mất sức mất sức với Giang Trừng trên cái ghế hình hoa sen như trong phim TTL á( là cái ghế trên kia kìa).
___________________________________________

Giang Trừng mất tích.

Việc tông chủ Vân Mộng Liên Hoa Ổ mất tích không phải là chuyện nhỏ. Dù sao Xạ Nhật Chi Chinh vừa mới kết thúc, Vân Mộng còn trăm điều dở dang, Giang gia đại thù đã được báo, Giang Trừng kế nhiệm Liên Hoa Ổ, hết thảy đều phát triển theo hướng tốt, thế nhưng Giang Trừng lại mất tích sau thời điểm kế nhiệm. Vân Mộng đệ tử khắp nơi tìm kiếm Giang Tiểu tông chủ nhưng không thấy, chỉ tìm được một phong thư do chính Giang Trừng tự tay viết lưu lại: "......Nếu có một ngày Giang mỗ xảy ra chuyện gì, Vân Mộng Giang thị liền do Ngụy Anh Ngụy Vô Tiện cai quản."

Bên trong Liên Hoa Ổ chủ điện, cửa sổ đều bị lụa trướng đỏ tía bao phủ, chỉ đốt heo hắt một ngọn đèn mờ nhạt.

"Ngươi nói xem, nếu bọn hắn mà biết tông chủ của mình kỳ thật đâu cũng không đi, vẫn ở tại bên trong Liên Hoa Ổ, không biết sẽ biểu lộ cái gì đây?".

Ngụy Anh một thân y phục đen, vạt áo đỏ bên trong lộ ra một chút, tại dưới gối xoáy làm một đóa huyết hoa, y ngồi giữa đại điện tông chủ, dung nhan tuấn mỹ tà mị thấp thoáng trong bóng tối, âm thanh rất bâng quơ mà sung sướng. Y nhẹ nhàng đùa nghịch dây xích trong tay khiến một hồi chuông bạc vang lên.

"Ngươi nói phải không a?"

Dây xích cong cong lượn quanh, kéo không hết, trải dài trong đại sảnh, biến mất tại một góc nhỏ.

"Giang Trừng."

Ngụy Anh nhìn chằm chằm vào góc tối ấy, như đang chờ một thứ gì đó. Chẳng qua là sau nửa ngày đến một tiếng động cũng không đáp trả, sự kiên nhẫn của y dần dần biến mất. Y dùng sức giơ tay kéo một đoạn dây xích, cùng với một tiếng kêu đau, một người từ trong góc tối kia bị ngã ra ngoài. Y kéo lên khóe miệng, bộ dạng lười biếng mà gõ tay lên thành ghế.

"A Trừng, tới đây."

Tử y xộc xệch, tóc đen rủ xuống đất, người nọ chống đỡ cánh tay chậm chạp ngẩng đầu, ánh sáng từ liên hoa đèn hắt lên, chiếu đến khuôn mặt tử y tạo nên vòng quanh một nửa lờ mờ xinh đẹp. Ngón tay tự nắm đến trắng bệch trong ống tay áo, bờ vai gầy cùng eo nhỏ rắn chắc được giấu dưới lớp áo mỏng, nhưng hắn vẫn là siết chặt vòng eo quật cường mà nâng cao, đôi chân thon dài trắng nõn như ngọc từ trong vạt áo bị lộ ra, trên nền nhà xám tối tương phản, giống như băng trên đỉnh tuyết sơn.

Đinh linh đinh linh~

Âm thanh chuông bạc phát ra, mắt hạnh căm tức mà nhìn về hướng liên hoa toạ trong đại điện, chỉ thấy Ngụy Anh biếng nhác giật giật dây xích, ánh mắt y dần dần hung ác nham hiểm.

"Bổn tông chủ kiên nhẫn thế nhưng là có hạn nha......"

Giang Trừng thu hồi nhãn thần, đảo mắt nhìn qua thanh tâm linh được treo trên cổ chân, chữ "Anh" như ẩn như hiện, hắn không khỏi nhíu mày, trong mắt một hồi chán ghét. Thế nhưng hắn không thể làm trái Ngụy Anh. Dù sao hiện tại hắn chỉ là một người bình thường mất hết linh lực mà thôi. Hắn chậm chạp đứng thẳng người, đi về phía Ngụy Anh, đoạn đường này rõ ràng không lâu lúc trước mới vừa đi qua, tại thời điểm kế nhiệm Giang gia, trước sự vây quanh của các đệ tử mà đi đến biểu tượng tông chủ vị trí liên hoa tọa. Ai ngờ bất quá ngắn ngủn vài tháng, người và vật đều không còn.

Hắn đi rất chậm, Ngụy Anh lúc này cũng không hối thúc hắn, thế nhưng trong cặp mắt hoa đào kia không giấu diếm mà toát ra sự điên cuồng cùng chấp niệm muốn đem hắn một mực bao bọc, không cho hắn trốn thoát. Hắn có chút sợ, đến lúc cách Ngụy Anh một khoảng hai ba bước chân liền dừng lại. Ngụy Anh bất mãn nhíu mày, y dùng lực kéo mạnh dây xích, Giang Trường hai chân đang xiết chặt không kịp phản ứng liền lảo đảo ngã về phía trước, mắt thấy hắn sắp đập đầu vào thành liên hoa tọa, Ngụy Anh dang tay, một mực ôm hắn vào lồng ngực. Y nắm chặt bả vai đơn bạc của Giang Trừng, cúi đầu ghé sát vào cổ y hít hít, cười khẽ một tiếng.

"A Trừng vẫn là dễ ngửi như vậy."

Giang Trừng bị y ôm ở trong lòng liền buộc chặt cơ thể. Lúc này da thịt kề nhau, Ngụy Anh hơi thở phả vào tai của hắn, độ ấm nóng rực tựa hồ muốn đem hắn thiêu cháy, hắn không khỏi khó nhịn mà uốn éo hạ thân.

"Đừng nhúc nhích."

Ngụy Anh đang chôn đầu tại tóc Giang Trừng hít hà hương thơm của hắn không chịu ngẩng đầu, còn tùy ý lấy một lọn tóc mà nghịch ngợm trong tay. Y bị liên hương như có như không trên người Giang Trừng khơi dậy ý niệm khó nhịn, chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt lưu từ vùng bụng dưới lan ra. Y điều chỉnh tư thế, hai tay đặt trên eo nhỏ rắn chắc của Giang Trừng mân mê, Giang Trừng kinh hô một tiếng nhất thời mềm nhũn thân thể, ngoan ngoãn tựa đầu lên vai y. Ngụy Vô Tiện cúi đầu xuống nhìn, một cặp đào hoa mắt trời sinh đa tình phong lưu bỗng nhiên phóng đại trước mắt Giang Trừng, ngay cả nốt ruồi nhỏ dưới đuôi mắt y hắn cũng thấy rõ ràng. Giang Trừng lập tức đỏ mặt. Ngụy Anh nhẹ nhàng hôn lên hai mắt hạnh của Giang Trừng, ngón tay thon cũng là đưa lên, dịu dàng vuốt ve khuôn mặt hắn, cuối cùng dừng lại trên đôi môi mỏng đang mím chặt. Ngụy Anh sóng mắt liên tục, dường như có vô vàn ý nghĩ yêu thương. Nhưng Giang Trừng biết rõ, đó là dấu hiệu nguy hiểm vô cùng. Hắn không muốn lại nhìn thấy mặt Ngụy Anh, lông mi run rẩy, ngón tay tại trong tay áo nắm đến trắng bệch. Ngụy Anh không nói một lời, chỉ lấy ngón tay lưu luyến mân mê trên môi Giang Trừng, như muốn đem cánh môi mỏng ấy thành một bãi xuân bùn. Đột nhiên, y ác ý đè nặng ngón tay mà vuốt ve. Giang Trừng nội tâm cả kinh, đè xuống đáy mắt chán ghét, có chút hé miệng duỗi ra một đoạn đầu lưỡi mê người, chần chừ mà quấn lên đầu ngón tay Ngụy Anh. Đầu lưỡi non mềm ngậm lấy các đốt ngón tay của Ngụy Vô Tiện rụt rè liếm láp, như là hấp dẫn lại như là cự tuyệt. Ngụy Anh kiềm nén xúc động muốn kẹp lấy đầu lưỡi Giang Trừng hung hăng đùa nghịch, nhưng ánh mắt lại không tự chủ được mà trầm xuống. Giang Trừng cảm nhận được trên người Nguỵ Anh truyền đến một tia áp bức, giống như nịnh nọt mà đem ngón trỏ của y đều ngậm vào, cái lưỡi mềm mềm quấn quanh lấy lòng chơi đùa, cũng vì khẽ khép mở cánh môi mà một tia nước bọt chảy xuống, chảy qua cái cổ trắng nõn, biến mất tại tầng tầng lớp lớp dưới cổ áo. Lúc ấy, Ngụy Anh trong nháy mắt thậm chí xúc động như thể muốn tiết thân. Y thân mật mà dùng chóp mũi cọ cọ lấy Giang Trừng chóp mũi, khàn khàn lên tiếng:

"A Trừng hôm nay thật nghe lời."

Ngón tay của y trong miệng Giang Trừng khẽ cong cong, Giang Trừng cho là y muốn lấy đi ngón tay, trong nháy mắt giống như nhớ ra sự tình khiến người ta sợ hãi, liền duỗi ra một tay nắm lấy cổ tay Ngụy Anh đang cản trở động tác của hắn, cái lưỡi mềm mại cuốn ngón tay chắc thêm một chút nữa, đôi mắt hạnh tràn ngập xuân tình sợ hãi mà hướng phía Ngụy Anh nhìn nhìn. Trong miệng hắn dù còn ngậm lấy ngón tay y, nhưng vẫn quật cường mà mở miệng, chỉ có điều thanh âm rất nhỏ, để sát vào mới nghe thấy.

"......A......Trừng...Trừng sẽ nghe lời."

Ngụy Anh nghe vậy cõi lòng tràn đầy sung sướng, xem ra trải qua mấy ngày dạy dỗ, Giang Trừng rốt cuộc đã biết tuân theo. Y rút tay ra, cúi đầu hôn lên cánh môi người thương, Giang Trừng không dám nghiến chặt hàm răng, vừa vặn để y dễ dàng tiến quân thần tốc. Y ngậm lấy đầu lưỡi vừa mới liếm láp ngón tay mình, ác ý mà cắn xuống một cái, hài lòng nghe được một tiếng than gấp nho nhỏ "ưm", chỉ cảm thấy huyết mạch sôi trào, máu nóng dồn lên. Hàm răng của y cắn lấy cánh môi Giang Trừng, cẩn thận âu yếm cọ xát, sau đó đem lưỡi tham tiến Giang Trừng khoang miệng quấy phá không ngớt, vừa mút vừa liếm, tiếng nước chậc chậc rung động, quanh quẩn tại bên trong Liên Hoa Ổ chủ điện trống trải, Giang Trừng mềm mại đầu lưỡi bị ép cùng y chăm chú quấn lấy, hắn thậm chí còn có thể cảm nhận được Ngụy Anh cái lưỡi điên cuồng trong khoang miệng mình khuấy đảo. Giang tiểu tông chủ không khỏi chảy ra hai hàng thanh nước mắt ... Bị người ôm ở trên chân, chăm chú áp chế, hôn đến ý loạn tình mê, cảm giác không cam lòng cùng cảm thấy hổ thẹn vây quanh hắn, nhưng hắn chỉ có thể bất lực mà cam chịu. Ngụy Anh hôn đến kích tình, đột nhiên cảm thấy trên mặt cảm giác lạnh buốt. Thấy nước mắt của ái nhân, trong lòng y mềm nhũn, vội vàng ly khai Giang Trừng môi, đưa tay lau đi nước mắt đang không ngừng rơi của hắn, nhưng mà càng lau càng nhiều. Giang Trừng từ từ nhắm lại hai mắt khẩn cầu y.

"Không nên như vậy được không......"

"Buông tha ta."

Ngụy Anh ánh mắt lạnh xuống, hoa đào sóng mắt như kết thành tầng băng. Y bóp chặt cằm Giang Trừng, nhợt nhạt làn da lập tức lộ ra vệt hồng.

"Như thế nào, ngươi cứ như vậy muốn ta thả ngươi ra ngoài, bỏ đi tìm Kim Tử Hiên?"

Quanh người hắn toả ra quỷ khí, bên hông Trần Tình quỷ khí cũng gợn sóng, y đột nhiên đứng dậy, Giang Trừng bị y một chưởng đánh rơi xuống, "Đông" một tiếng ngã lăn ra sàn nhà, chuông bạc trên cổ chân lay động, phát ra vài tiếng chói tai. Giang Trừng bất chấp đau đớn trên người, cắn chặt môi bối rối mà bò về phía trước, hắn lắc đầu phủ nhận, một đầu tóc đen rũ dài theo bên mặt hắn chảy xuống, mềm mại như làn nước.

"Không phải, ngươi hãy nghe ta nói...Không phải......"

Ngụy Anh rút ra Trần Tình, trấn an quỷ địch, không đếm xỉa tới mà dùng cây sáo nâng lên Giang Trừng cằm, Giang Trừng thuận theo mà ngẩng mặt, vài sợi tóc lung tung rối loạn vương trên mặt hắn, mắt hạnh hơi liễm, lông mi run rẩy, xinh đẹp yếu ớt, chỉ là cái kia hai hàng nước mắt thật sự rất là chướng mắt Ngụy Anh.

"A Trừng nói không phải, thế nước mắt này, là vì ai mà chảy, hử?"

Ngụy Anh giận dữ, cúi người bắt lấy cổ áo của hắn đem người từ trên mặt đất bất ngờ nhấc lên, một tay vòng qua eo nhỏ thon dài đem người bóp chặt, Giang Trừng cảm giác thân thể đột nhiên nhẹ hẫng, hai cái chân không khỏi lung tung đạp đạp, gắng sức muốn thoát ra, đợi khi hắn phản ứng kịp thì chính mình đã là song chân mở rộng quỳ gối trước Ngụy Anh. Ngụy Vô Tiện mê muội thè lưỡi ra liếm gương mặt đầy nước mắt của Giang Trừng.

Đau.

Nhìn trong ánh mắt của Giang Trừng, tràn đầy sợ hãi cùng xấu hổ và giận dữ, cũng không thấy được sự thân mật ấm áp của ngày xưa, lửa giận trong lòng không chỗ phóng thích, y đành phải đem sự khó chịu đó biến thành những câu ác ý mà hướng tới Giang Trừng.

"Ngươi đang nhớ ai, là nhớ vị hảo tỷ phu kia của ngươi sao?".

Ngụy Anh kề bên tai Giang Trừng nỉ non.

"Nói đến Kim Tử Hiên bây giờ chắc là đang cùng a tỷ chia sầu triền miên, nơi nào có nửa phần tâm tư mà tìm đến người em vợ này?"

"Giang Trừng, ngươi nói ngươi có xấu xa hay không, vậy mà có suy nghĩ bò lên trên giường phu quân của thân tỷ mình..."

Ngụy Anh nhớ tới đêm nọ, ngay trước ngày y bắt hắn mà giam cầm tại nơi này, y ở trên nóc nhà thấy rất rõ ràng, Giang Trừng lén lút theo tiễn đưa Giang Yếm Ly về nhà chồng mà từ trong phòng Kim Tử Hiên bước ra, bước chân loạng choạng, quần áo xộc xệch.

"Ngươi nói ta có hay không phải nói cho a tỷ biết đi?"

Ngụy Anh ngậm lấy vành tai Giang Trừng như thể hai người là một đôi tình nhân quấn quýt không rời.

"Ngụy Vô Tiện!".

Giang Trừng chỉ cảm thấy lông tóc dựng đứng, rốt cục nhịn không được gầm nhẹ một tiếng. Ngụy Anh ngoảnh mặt làm ngơ, thò tay đẩy ra vạt áo che chắn trước ngực hắn, tức giận hóa thành cười khẽ, một ngụm cắn lên vết giới roi trước ngực Giang Trừng, hung hăng vuốt ve mấy cái khiến Giang Trừng bật tiếng kêu đau. Xạ Nhật Chi Chinh hung hiểm vô thường, khó tránh khỏi mà bị thương, giới roi vết thương luôn được quan tâm điều trị vừa mới tốt lên lại nứt ra, vết thương há miệng, da non mềm mại không chịu nổi trêu chọc, một hồi chập choạng ngứa xông lên đầu, Giang Trừng chân mềm nhũn, suýt nữa trực tiếp ngã ngồi tại trên người Ngụy Anh.

"Ta chính là yêu nhất ngươi kêu ta Tiện ca ca, dù gì ..."

Ngụy Anh cắn xé hai núm anh quả trước ngực Giang Trừng, tham lam mà thè lưỡi ra lúc liếm lúc hôn lúc lại mút lấy quầng vú, thành công khiến nó biến lớn gấp đôi. Đầu vú càng là tại sự trêu đùa ấy mà cứng rắn sưng đỏ khẽ run rẩy.

"Hoặc là....sư huynh cũng được."

Ngụy Anh hài lòng xem thành quả của mình đối với hai núm anh đào ấy, ngón tay cong lên trêu chọc xoa nắn chúng. Đầu vú Giang Trừng bị nghịch phình to đến mức cực đại vừa mới đụng vào liền đau đớn lợi hại. Trêu chọc một hồi lâu, một cảm giác ngứa ngáy khó nhịn từ tận sâu bắt đầu lan ra, Giang Trừng thấp giọng nức nở nghẹn ngào, lại trốn không khỏi ngón tay Ngụy Anh.

Ngụy Anh mê luyến mà tại Giang Trừng rắn chắc cái bụng tinh tế hôn mút, xúc cảm tựa lông vũ nhẹ nhàng cọ xát khiến cho Giang Trừng từng đợt phát run. Ngụy Anh nhìn Giang Trừng mềm oặt người mà ngồi trên người y mang dáng vẻ cầu người an ủi này, lại nhớ tới Giang Trừng trước kia từng nằm dưới thân con Kim Khổng Tước kia mà tận lực hầu hạ, liền không nhịn được thô bạo đứng lên. Mắt y cũng vì ghen tỵ mà biến đỏ, một tay đặt Giang Trừng ngồi giữa liên hoa toạ, cởi ra đai lưng của Giang Trừng, xé rách hắn quần lót, hai cái chân thon dài trắng nõn liền rơi vào mắt Ngụy Anh, y khẽ động đậy yết hầu. Thô bạo đem hai tay đang cật lực giãy giụa của Giang Trừng trói lại, thò tay xuống sờ soạng hai chân Giang Trừng, không hề ngoài ý muốn mà sờ đến một tay trơn ướt.

"A Trừng tuy ngoài miệng không nghe lời, thế nhưng là phía dưới lại rất nghe lời nha!"

Ngón tay Ngụy Anh tại mông hắn vuốt ve âu yếm, tìm đến lỗ nhỏ mê hồn, cửa huyệt xốp non mềm, hé lấy khép mở, Ngụy Anh nhẹ nhàng đẩy ngón tay vào, lỗ nhỏ tham lam liền nuốt vào hai đốt ngón tay y. Đầu ngón tay tại mật huyệt khẽ khều khều, ác ý mà đỉnh đỉnh đùa nghịch điểm mẫn cảm của hắn, quả nhiên nghe được một tiếng rên rỉ trầm thấp, Giang Trừng bị đầu ngón tay cứng rắn lạnh lẽo của y trêu chọc đến khó chịu, chân ngọc bị kéo căng, chuông bạc khẽ động, mang đến một tia kiều diễm.

"Hảo A Trừng, hảo sư đệ a~, kêu ta một tiếng Tiện ca ca, ta sẽ giúp người lấy ra, như thế nào?"

Ngụy Anh cúi sát Giang Trừng thấp giọng dụ dỗ, y không nghĩ tới A Trừng của y thật không biết điều, vậy mà thật sự một mực mím chặt môi, một tiếng cũng không phát ra. Ngụy Anh cho thêm một ngón tay đi vào chọc lộng, mềm mại chặt chẽ tràng thịt nhiệt tình mà bao bọc lấy ngón tay, ẩm ướt đát đát dâm thủy theo giữa kẽ tay chảy ra, dần dần tại liên hoa toạ chỗ ngồi lưu lại một vệt nước.

"Ô ô......Haa haa....Ừm.....Không nên......"

Ngụy Anh xoa Giang Trừng eo, chỗ đó rắn chắc lại mẫn cảm, sờ một lúc liền lưu lại vệt đỏ. Ngụy Anh ý xấu cầm lấy tiểu Ngụy Anh đã cứng rắn từ lâu một phát mà đâm thẳng vào lỗ nhỏ yếu ớt của Giang Trừng, thành công khiến hắn từ trong miệng phát ra tiếng nức nở nghẹn ngào liên tục, nhưng không cách nào ngăn cản Ngụy Anh dừng lại được. Đáng sợ hơn là hắn cũng dần dần cảm thấy một tia khoái cảm.

Ngụy Anh bóp lấy nhào nặn hai cánh mông rắn chắc mềm mịn của sư đệ mình, khẽ ngâm nga một câu:

"Thiếu thao."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top