Chương 14 : Sứ mệnh (P1)

💫 Sân viện Ngọc Tuyền cư. Ngọc Đỉnh đang ngồi hạ cờ cùng Dương Thiên Hựu. Sau trận chiến đó tam giới đã hoàn toàn thái bình mà ko còn bất cứ mối nguy nào nữa. Tròn 500 năm sau cái ngày Phục Hi chiến định mệnh đó. 

💫 500 năm trước Phục Hi chiến Dương Tiễn dùng nguyên thần tế Phục Hi đỉnh tiêu diệt triệt để Vô Cực Ma tôn. Cái giá phải trả chính là hồn phi phách tán.

💫 Theo lời Nguyên Thủy thiên tôn, khi lão đến nơi đã là ngày thứ 10, Ngọc Đỉnh chân nhân bi thương quá độ mà trở về chân thân. Một thân bạch bào đã nhiễm đỏ một màu máu, ôm lấy Dương Tiễn đã tắt thở hoàn toàn. Ánh mắt dại ra, quanh thân tỏa ra một màn tiên ấn bảy màu mạnh mẽ khiến ko ai có thể tiếp cận. Phu thê Dương Thiên Hựu, Dương Giao cùng mọi người có mặt tại hiện trường muốn tiến lên an ủi cũng như tiếp xúc với Dương Tiễn lần cuối nhưng ko một ai có thể vượt qua tiên chướng tiếp cận với sư đồ họ. Các vị sư huynh đệ của Ngọc Đỉnh cũng nhìn ra sự bất thường trong đó. Với tiên chướng không ngừng tán ra nếu kéo dài thì ko ai biết khi nào Ngọc Đỉnh sẽ nhập ma. Và khi đó sẽ xảy ra chuyện gì. Họ thử dùng pháp lực của bản thân để triệt tiêu tiên chướng đánh thức Ngọc Đỉnh nhưng vô dụng. Hết cách, đành phải đi cầu cứu sư phụ họ là Nguyên Thủy thiên tôn.

💫 Theo lời Nguyên Thủy thiên tôn thì khi lão đến nơi. Dẹp bỏ tiên chướng đến gần Dương Tiễn để kiểm tra thì Ngọc Đỉnh mới từ trạng thái vô hồn đầu óc trống rỗng tìm về chút ý thức. Ngọc Đỉnh nhìn thấy sư phụ mình mới nhớ đến đồ nhi, đồ nhi đã dùng nguyên thần tế đỉnh hồn phi phách tán. Ngọc Đỉnh thấy sư phụ đang đứng gần mình, người đang khom người kiểm tra Dương Tiễn trong lòng mình. Ngọc Đỉnh cảm thấy có lẽ sư phụ sẽ có cách cứu đồ nhi mình.

💫 Ngọc Đỉnh thu hồi tiên chướng còn sót lại. Ôm lấy Dương Tiễn quỳ  dưới chân Nguyên Thủy thiên tôn trong ánh mắt là mong chờ là van cầu. Có lẽ là bi thương quá độ, cũng có lẽ là do 10 ngày chết lặng vừa qua ko lên tiếng giọng đã trở nên khàn đặc. "Sư phụ xin người cứu đồ nhi của con đi"

💫 Nguyên Thủy thiên tôn xem xét hồi lâu cuối cùng lão nhắm mắt thở dài. Trong giọng nói là bi thương ko che giấu được. "Chuẩn bị một băng quan để Tiễn nhi an nghỉ đi".

💫 Sau trận chiến đó kết thúc ai về nhà nấy. Ngọc Đỉnh đưa Dương Tiễn về Côn Lôn. Táng ở hậu viên Ngọc Tuyền cư nơi mà trước kia Dương Tiễn từng ngày ngày chịu phạt.

💫 Nhị thánh vốn muốn đưa Dương Tiễn về táng ở Vô Tận Hải nơi an nghỉ của các vị thần tiên sau khi mất. Nhưng Ngọc Đỉnh nghĩ Dương Tiễn là đồ nhi của mình. Là đồ nhi mà đích tay y đã nuôi dạy mấy ngàn năm qua. Dương Tiễn là đồ nhi của y, trước đây trước Hoa Sơn chiến lần đầu dùng nguyên thần tế đá ngũ sắc Dương Tiễn đã để lại nguyện vọng được táng ở hậu viên Ngọc Tuyền sơn. Nay người đã ko còn nhưng tâm nguyện khi xưa y phải thay đồ nhi hoàn thành. Nên khi thiên binh muốn đưa đồ nhi đi Ngọc Đỉnh đã ko chần chừ mà ra tay đuổi người. Bên kia thiên đình ko chịu nhượng bộ cứ thế cùng Ngọc Đỉnh giằng co suốt 3 tháng. Cuối cùng Nguyên Thủy thiên tôn phải ra mặt mới giải quyết được vấn đề.

💫 Khi đó Nguyên Thủy thiên tôn đã nói trước mặt Nhị thánh. "Dương Tiễn giết Vô Cực ma tôn, dùng nguyên thần hủy diệt Phục Hi đỉnh ngăn hắn hủy diệt tam giới, chết vì đại nghĩa. Nay nếu thiên đình có truy phong đó cũng là danh dự mà Tiễn nhi đáng được nhận. Hắn là tư pháp thiên thần ko sai nhưng hắn cũng là đệ tử của Côn Lôn ko sai. Về tình về lý hắn nên được táng ở Vô Tân hải nhưng nguyện vọng lúc sinh thời của Tiễn nhi là an nghỉ ở Ngọc Tuyền sơn. Thiết nghĩ với những hy sinh của Dương Tiễn dành cho tam giới thì một nguyện vọng nhỏ nhoi này Nhị thánh cũng sẽ ko từ chối, dù gì 2 người cũng ko hy vọng Tiễn nhi đã ra đi còn ko được an lòng chứ.

💫 Nhị thánh sau một đêm suy nghĩ cũng ra lệnh rút binh về ko tiếp tục giằng co nữa. Mà cả nhà Dương Thiên Hựu sau khi chứng kiến tất cả cũng chưa từng nhắc đến phải đưa Dương Tiễn về Quán Giang Khẩu. Chỉ là đều đều mỗi năm vào đúng ngày họ sẽ đến Ngọc Tuyền cư ở lại vài ngày bầu bạn cùng Dương Tiễn.  

💫 Ngọc Đỉnh mang Dương Tiễn về. Để hắn trong Ngọc Hàn quan. Ngọc Hàn quan đặt ở hậu viên Ngọc Tuyền cư. Dương Tiễn an tĩnh nằm trong đó. Mi mắt khép hờ cứ như một hài tử đang ngủ rất ngoan. Mơ một giấc mơ rất đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top