Chương 13 : Dùng nguyên thần tế Phục Hi đỉnh cứu tam giới.
💫 Lần chịu thay thiên kiếp này vết thương của Dương Tiễn tuy nhìn có vẻ nặng nhưng vẫn ko quá nghiêm trọng. Chủ yếu là do nền tảng vững và pháp lực cũng như tu vi của hắn cao nên không đến trăm năm đã tỉnh lại. Dù như vậy thì tu vi bản thân cũng bị ảnh hưởng ko ít nhưng hắn may mắn có một vị sư phụ uyên bác cho hắn ko ít phương pháp cùng dược liệu phục hồi.
💫 Lần này hắn có chút ngoài ý muốn là sư phụ ko hề trách giận hắn như hắn nghĩ. Ngược lại ân cần quan tâm nhiều hơn. Dù mang trong mình thương tích ko nhẹ nhưng hắn lại cảm thấy mỹ mãn vì phụ huynh (Dương Thiên Hựu + Dương Giao) của hắn đã vượt qua một ải này. Hắn biết trong lòng sư phụ của hắn cũng lo và đang suy nghĩ biện pháp về thiên kiếp của bản thân hắn. Nhưng sư đồ hai người đều ăn ý ko nhắc đến trước mắt đối phương mà bình thản qua ngày.
💫 Trong khi Dương Tiễn thanh thản dưỡng thương ở Quán Giang Khẩu thì ở Hoa Sơn xa xôi kia Trầm Hương vẫn đang tìm cách giúp phụ thân hắn là Lưu Ngạn Xương nhục thể thành tiên. Nếu Nhị cữu (Dương Tiễn) đã ko ra tay giúp đỡ thì hắn sẽ tự tìm cách. Bản thân hắn được Nhị cữu tự tay rèn luyện ra nên sẽ ko kém Nhị cữu là bao, người làm được thì hắn cũng làm được, ko phải hắn cũng đã thành công bổ hoa sơn cứu mẫu thân như Nhị cửu sao? Trầm Hương tự an ủi mình.
💫 Trầm Hương vô tình biết được ở Phục Hi sơn bên cạnh Hoa Sơn của mẫu thân hắn có phương pháp giúp người phàm thành tiên do thần thượng cổ Phục Hi năm xưa để lại. Từ sau khi Dương Tiễn phá núi sát hùng thiên đình liền phái trọng binh canh giữ nơi này. Bản thân hắn là thiếu soái của thiên đình dĩ nhiên có thể tùy tiện ra vào. Hôm nay hắn mang theo Tam thái tử Na Tra muốn đến đây thử vận may. Chỉ cần có thể tìm được Phục Hi đỉnh thì có thể luyện ra đan dược giúp cho phụ thân hắn.
▪ Sách mà đệ xem đó có thật ko? Nếu dễ thế ai cũng thành tiên cả rồi? : Na Tra vẫn ko tin lắm vào chuyện mà Trầm Hương kể.
▪ "Dĩ nhiên là thật rồi. Đệ nghĩ chắc đơn dược mà Nhị cữu luyện cho ngoại công lẫn Đại cữu đều xuất phát từ đây" : Trầm Hương khẳng định
▪ "Ta ko nghe Nhị ca nói đến chuyện này" : Na Tra vẫn ôm thái độ hoài nghi
▪ "Ko phải Nhị cữu đã đại náo một trận ở đây à, đệ tin chắc là nhất định ở đây có Phục Hi đỉnh." Trầm Hương vẫn tin tưởng đi sâu vào Phục Hi sơn tìm kiếm.
▪ "Đệ có chắc là mình muốn giúp phụ thân đệ hay là muốn hơn thua so sánh với Nhị ca" : Không thể ko nói chơi với nhau hàng trăm năm Na Tra vẫn có chút hiểu tính cách trẻ con của Trầm Hương. Bản thân Trầm Hương với Nhị ca đều có hoàn vượt qua gian khổ xẻ núi cứu mẫu. Lại do một tay Nhị ca rèn luyện ra ít nhiều gì người khác đều nghĩ Trầm Hương sẽ kế thừa Dương Tiễn từ đó sẽ có sự so sánh. Mà tính cách Trầm Hương lại ko trầm ổn như Nhị ca tự dưng sẽ sinh ra bốc đồng.
▪ "Dĩ nhiên là ko rồi, đệ làm sao có thể so được với Nhị cữu chứ" : Trầm Hương khựng lại giây lát liền rất nhanh trả lời. Hắn ko thừa nhận được rằng sẽ có đôi lúc hắn muốn so với Nhị cữu của mình. Hắn cũng muốn bản thân có thể được như Nhị cữu được mọi người công nhận là một chiến thần. Được mọi người kính sợ mà nhiều hơn là kính mỗi khi nhắc đến.... Hắn cũng muốn cho cả tam giới thấy được Lưu Trầm Hương hắn cũng là một người có thực lực thật sự. Xứng với chức thiếu soái mà hắn đang nhậm chứ ko phải là do Nhị cữu hắn.
💫 Cuối cùng thì cái ngày mà thiên kiếp của Dương Tiễn giáng xuống cũng đến, theo một kịch bản mà ko ai ngờ tới. Lúc Ngọc Đỉnh chân nhân nhận ra được đồ nhi mà lão canh chừng ngày đêm. Sau đó lừa hắn nhốt vào tháp thất bảo mà lão chuẩn bị trước để thay hắn chịu thiên kiếp, hóa ra chỉ là một thế thân mà đồ nhi đã chuẩn bị trước. Khi đạo sét đầu tiên giáng xuống đã kinh động toàn bộ tam giới. Với uy lực của nó thì tất cả đều hiểu là ngày thiên kiếp của Dương Tiễn đã đến. Nhưng bằng cách nào đó Dương Tiễn đã khiến cho mọi người ko tìm được nơi hắn đang thụ kiếp. Cho dù Ngọc Đỉnh hay Dao Cơ có tận dụng hết những pháp thuật hay pháp bảo mình biết thì vẫn ko tìm ra vị trí của Dương Tiễn. Chỉ có thể trơ mắt nhìn từng tiếng sét rít gào ngoài kia đang dần có xu hướng mạnh lên mà lo lắng sốt ruột.
💫 Đến khi tia sét cuối cùng cũng ngưng bầu trời trong xanh trở lại như chưa từng có tiếng sét nào rít gào tất cả mọi người ở Dương phủ Quán Giang Khẩu lo lắng ngóng trông bóng dáng đĩnh đạc đó quay lại thì một tiếng nổ lớn làm chấn động tam giới vang lên. Nơi xảy ra là Phục Hi sơn bên cạnh Hoa Sơn.
▪ "Nương tử, xảy ra chuyện gì sao" : Dương Thiên Hựu lo lắng đi lại ko ngừng nhìn ra bên ngoài, tuy bây giờ hắn đã có tiên thể nhưng pháp lực mọi thứ đều còn rất yếu ko so được với trình độ của Dao Cơ.
▪ "Hình như là Phục Hi sơn bên cạnh Hoa Sơn của Tam nhi. Cũng chính là chỗ mà Nhị Lang đã bổ lần trước" : Dao Cơ nhìn theo phương hướng vụ nổ mà đoán.
▪ "Bên cạnh Hoa Sơn vậy Tam muội có nguy hiểm ko. Dù sao cả nhà muội ấy cũng ở đó" : Dương Giao vừa lo cho Dương Tiễn nhưng nghe thấy lời thân mẫu nói cũng ko khỏi lo lắng cho Tam muội dù gì hắn cũng chỉ có người muội muội này thôi.
▪ "Chân nhân, người thấy sao?" : Dương Thiên Hựu thấy Ngọc Đỉnh chân nhân vẫn im lặng ko nói liền hỏi ý kiến của lão
▪ "Chúng ta đến đó xem thử đi. Từ chấn động có thể thấy chuyện lần này ko nhỏ, chúng ta đến xem thử là chuyện gì xảy ra. Hơn nữa ta có cảm ứng là đồ nhi cũng ở hướng đó : Ngọc Đỉnh trầm ngâm nãy giờ cũng lên tiếng. Lão có thể từ từ cảm ứng được phương hướng hiện tại của đồ nhi chắc có lẽ là thiên kiếp đã qua. Hy vọng là ko quá nặng. Cũng hy vọng dư chấn lần này ko liên quan đến đồ nhi lão.
💫 Thế là cả nhà Dương Thiên Hựu cùng Ngọc Đỉnh chân nhân chạy tới Phục Hi sơn. Trên đường còn bắt gặp Lý Tịnh đang phụng mệnh nhị thánh đến điều tra vụ nổ lần này.
💫 Khi tất cả mọi người đến thì một nhà Tam thánh mẫu đã ở đó. Một nhà Dương Thiên Hựu vừa nhìn thấy cả nhà Dương Thiền bình an cũng buông bớt được một nỗi lo trong lòng. Nhưng Dương Giao vừa nhìn đã cảm thấy ko đúng. Cả nhà Tam muội đều ở đây nhưng thiếu mất Trầm Hương.
▪ "Tam muội, cả nhà muội ở đây còn Trầm Hương đâu" : Dương Giao đối với đứa cháu này ko tiếp xúc nhiều lắm. Nhưng hắn thấy được sự thương yêu & kỳ vọng của Dương Tiễn dành cho Trầm Hương nên cũng quan tâm đến đứa cháu này hơn.
▪ "Muội, muội ko biết. Vừa nghe có tiếng nổ thì mọi người đều đến xem đã xảy ra chuyện gì. Hơn nữa cơn mưa sấm chớp lúc nãy muội cũng đoán là do thiên kiếp của Nhị ca đến. Nên mới tới xem thử có liên quan đến huynh ấy ko. : Dương Thiền cũng là thật lòng quan tâm huynh trưởng dầu gì từ trước đến giờ Nhị ca đối với nàng yêu sủng có dư.
💫 Tam thánh mẫu vừa dứt lời thì từ sâu trong lối đi có 2 bóng dáng liêu xiêu đi ra đợi đến khi nhìn lại gần thì ra là Na Tra đang đỡ Trầm Hương có vẻ bị thương khá nặng chạy ra. Mọi người nhanh chóng lại gần đón họ.
▪ Na Tra xảy ra chuyện gì, sao con và thiếu soái đều bị thương. 2 đứa làm gì ở đây? Còn tiếng nổ lớn lúc nãy là sao? : Lý Tịnh nhìn thấy 2 đứa trẻ đều bị thương ko kìm được lo lắng hỏi dồn
▪ "Cha con ko sao. Con cũng ko biết là chuyện gì xảy ra. Lúc nãy con và Trầm Hương định lấy Phục Hi đỉnh thì nó đột nhiên phát nổ sau đó đuổi theo chúng con."
💫 Na Tra vừa dứt lời thì thấy một chiếc đỉnh lớn lơ lửng giữa ko trung đang lao nhanh tới. Toàn thân chiếc đỉnh phát sáng quanh thân nó có rất nhiều oán linh, quỷ hồn bao lấy. Bầu trời phút chốc từ trong xanh chuyển thành mây đen vần vũ. Cảnh tượng khủng bố như vạn ma sắp phá kén chui ra. Khiến mọi người tại hiện trường lẫn Lăng Tiêu bảo điện chứng kiến qa lăng kính của lão quân đều kinh hãi.
💫 Chỉ thấy chiếc đỉnh đó lượn lờ giữa ko trung phát ra những tràng cười rùng rợn chấn động đến màng nhĩ chúng nhân. Ai có pháp lực yếu một chút liền cảm thấy như có vạn ma đang vây quanh mình chực chờ cắn xé. Ngọc Đỉnh thấy tình hình có chút ko đúng liền thiết lập một kết giới bảo vệ mọi người bên trong. Chỉ là lão biết kết giới này cũng ko duy trì được bao lâu.
▪ "Đã lâu rồi ta cứ tưởng sẽ ko được nhìn thấy ánh sáng nữa chứ. Sắp rồi, ta sắp ra được rồi. Phục Hi ko phải ngươi nói sẽ ko để ta thoát ra ngoài nguy hại tam giới sao? Bây giờ ta sắp ra được rồi. Đợi ta ra ngoài sẽ hủy diệt cái tam giới mà ngươi bảo vệ. Để xem ngươi làm sao mà nhắm mắt hahahaha....." chiếc đỉnh vẫn ko ngừng xoay mạnh trong ko trung tuông ra những tràng cười & lời nói điên cuồng ngập tràn oán hận đối với Phục Hi vị thần từ thời thượng cổ.
💫 Ngọc Đỉnh chứng kiến hết thảy liền nhớ ra. Cuối cùng lão cũng biết chuyện gì đang xảy ra. Nếu thật là vậy thì hôm nay e rằng tam giới gặp kiếp nạn lớn rồi.
▪ "Ngươi là Vô Cực Ma Tôn?" : Ngọc Đỉnh ko hy vọng câu hỏi của mình là thật.
▪ "Hahahahaha....đúng vậy. Bổn tôn chính là Vô Cực ma tôn thật ko ngờ là bây giờ còn có người biết đến bổn tôn."
💫 Ngọc Đỉnh & Nhị thánh nghe đến 4 chữ này sắc mặt ko khỏi xấu đi thấy rõ. Bởi bản thân họ từng nghe đến tên hắn. Vô Cực Ma Tôn gắn liền với Phục Hi. Năm xưa Vô Cực Ma Tôn làm loạn tam giới giết chóc tàn sát bữa bãi khiến cho tam giới rơi vào cảnh hỗn loạn khắp nơi lầm than. Những tưởng cả tam giới sẽ diệt vong dưới tay hắn thì Phục Hi xuất hiện. Trong trận đại chiến ròng rã 9 ngày đêm đó. Cuối cùng cũng phân thắng bại. Vô Cực Ma Tôn bị Phục Hi nhốt vào trong Phục Hi đỉnh do mình tạo ra. Vì ko đủ sức giết được Vô Cực Ma Tôn nên Phục Hi chỉ có thể phong ấn hắn trong một cái đỉnh. Ngài dùng hết pháp lực của mình cuối cùng cũng cứu được tam giới thoát khỏi cảnh diệt vong. Nhưng pháp cạn thần tan cuối cùng biến mất trong tam giới chỉ để lại những thần thoại được lưu truyền còn mãi với thời gian.
💫 Ngọc Đỉnh giờ khắc này dù ko muốn cũng phải để chuyện của đồ nhi qua một bên mà giải quyết trước mắt. Ko thể nào để cho Vô Cực Ma Tôn thoát khỏi Phục Hi đỉnh được. Lão bắn một luồng sáng lên trời. Chỉ trong phút chốc các sư huynh đệ của Ngọc Đỉnh chân nhân đã tập hợp đầy đủ
Côn Lôn tung ra lực lượng mạnh nhất nhầm đối kháng. Theo đến còn có Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới đang làm khách ở Ngọc Tuyền cư. Mà Nhị thánh bên kia cũng ko ngồi yên lệnh cho Lý Tịnh, Hằng Nga cùng các tinh quân, tướng lãnh toàn bộ tập hợp liên kết cùng Côn Lôn chống lại Vô Cực Ma Tôn. Thế trận vô cùng hùng vĩ khiến mọi người rốt cuộc hiểu ra sự nghiêm trọng của vấn đề nên ai nấy cũng góp sức của mình hy vọng phong ấn lại được Vô Cực Ma Tôn.
💫 Nhưng theo thời gian dài trôi đi. Những cố gắng của mọi người đều trở nên vô ích qua gương mặt ngày càng xấu đi của họ. Chẳng những họ ko thể chạm vào Phục Hi đỉnh mà còn chưa thể vượt qua được bức tường quỷ linh đang bảo vệ xung quanh nó. Mọi người bây giờ chỉ có thể biết ko ngừng cố gắng để phá vỡ bức tường này trước khi nghĩ đến chuyện khác.
💫 Trong lúc mọi người chỉ còn biết tuyệt vọng xông lên thì một luồng sáng bay đến cắm thẳng vào trung tâm của bức tường quỷ linh tạo tạo một loạt những tiếng tru thê lương của những quỷ linh ở trung tâm khi bị luồng sáng đó đánh trúng.
💫 Theo luồng sáng dần tắt thì tam tiên lưỡng nhận đao hiện ra trước mặt mọi người. Một bóng dáng hắc y đáp xuống. Tuy có hơi lung lay nhưng lại có tác dụng an định lòng người. Những người ở hiện trường đều có một loại cảm giác nguy cơ đã qua. Tâm của họ có thể an lại rồi.
▪ "Sư phụ, đồ nhi đến rồi" : Dương Tiễn vừa đến hắn cũng ko vội chào hỏi mọi người mà trước tiên là hành lễ cùng sư phụ mình. Lần này là hắn dùng hình nhân được tạo thành từ bùn của Vô Tận hải đến gạt người. Chắc chắn là sư phụ hắn bị chọc giận ko nhẹ đi.
💫 Quả nhiên Ngọc Đỉnh chân nhân ko nhìn Dương Tiễn đang quỳ trước mặt mình. Cho dù lão thấy khó hiểu khi lúc nãy đồ nhi chỉ một kích liền phá được bức tường quỷ linh đó. Trong khi pháp lực của lão lại vô hiệu với nó. Nhất định là có vấn đề chỉ là bây giờ lão ko có tâm cũng như thời gian tìm hiểu nó. Cơn giận vừa lắng xuống bởi sự xuất hiện của Vô Cực Ma Tôn vừa nhìn thấy Dương Tiễn liền bùng lên.
💫 Thấy sư phụ ko để ý đến mình. Dương Tiễn cũng ko đứng dậy. Hắn vẫn giữ bộ dáng quỳ lễ ở đó. Ra mắt cho người nhà ko cần lo lắng. Hắn dỗ sư phụ trước đã.
💫 Thấy Ngọc Đỉnh ko để ý đến Dương Tiễn. Mà đây cũng ko phải là Côn Lôn mà là Phục Hi sơn hơn nữa có mọi người đều đang nhìn. Thái Ất chân nhân chịu ko được đành nói với Ngọc Đỉnh chân nhân.
▪ "Sư huynh, bỏ đi. Có chuyện gì về nhà nói mọi người đang nhìn kìa"
▪ "Đúng đó, sư đệ muốn dạy thì về nhà dạy, ở đây nhìu người như vậy. Đệ cũng phải cho Tiễn nhi chút mặt mũi chứ. Sau này nó còn lăn lộn nữa chứ" : Quảng Thành Tử cũng lên tiếng. Lão vừa nói vừa đỡ Dương Tiễn đứng lên nhưng lại bị từ chối.
▪ "Đúng rồi, sư huynh ko phải là ko sao nữa rồi à. Huynh đừng tức giận nữa giải quyết chuyện trước mắt đã. Có gì về nhà rồi nói" : Thái Ất chân nhân
▪ "Chân Nhân, đệ ấy biết lỗi rồi. Hay người để cho đệ ấy đứng lên đi. Có gì về nhà phạt sau cũng dc mà." Dương Giao cũng lên tiếng xin cho đệ đệ
▪ "Chân Nhân, nhìn Nhị Lang nó cũng biết lỗi rồi. Hay là có gì về nhà chúng ta từ từ dạy lại:" Dương Thiên Hựu cũng lên tiếng.
💫 Ngọc Đỉnh nghe bên tay mọi người ko ngừng cầu xin cho Dương Tiễn. Cũng có sư huynh đệ của lão đỡ người đứng lên nhưng tên kia vẫn kiên định duy trì tư thế quỳ lễ đó. Lão nhìn cũng ko trách nổi nữa. Nhìn có vẻ bị thương ko nhẹ nhưng có thể vượt qua thiên kiếp cũng coi như ko tồi đi.
▪ "Đứng lên đi, về rồi nói. Vi sư nhất định ko nhẹ tha cho ngươi lần này." : Ngọc Đỉnh đích thân đỡ người dậy. Luôn tiện thăm dò thương thế của Dương Tiễn, quả nhiên là ko nhẹ 1 chút nào. Bộ dáng này xem ra là cố gượng mà thôi.
💫 Dương Tiễn liền theo thế đỡ của Ngọc Đỉnh đứng dậy. Quả nhiên vẫn là sư phụ đau lòng hắn. Ngoan một chút liền dỗ được người qua cửa. Hắn cũng ko quên thi lễ với các vị sư thúc bá đã đỡ lời giùm hắn.
▪ "Đa tạ các vị sư bá , sư thúc đã nói giúp. Điệt nhi Dương Tiễn tham kiến các vị sư bá, sư thúc"
▪ "Phụ thân, mẫu thân, đại ca."
💫 Lễ số đầy đủ với những ai hắn coi trọng khiến mọi người ko khỏi khen ngợi trong lòng phong thái & tu dưỡng quá tốt của Tư pháp thiên thần.
💫 Khung cảnh an bình trong chốc lát bị phá vỡ bởi tràng cười phát ra từ Phục Hi đỉnh. Bức tường quỷ linh bị Dương Tiễn chọc thủng đã nhanh chóng được kết lại bởi vô số quỷ linh mới.
▪ "Dương Tiễn, ngươi có đến cũng ko ngăn cản được bổn tôn xuất thế lần nữa ahahahah"
▪ "Phải ko, bản quân có ngăn được ko. Ngươi thử thì biết" : Ko còn thái độ nhu thuận với sư môn ôn hòa với người thân như vừa rồi. Đối với kẻ thù Dương Tiễn vẫn luôn cường đại như thế. Một sự cường đại khiến lòng người an tâm.
▪ "HaHahaha ngươi ko cần chống đỡ nữa. Ta chọn ngày hôm nay xuất thế vì biết rõ hôm nay là ngày thiên kiếp của ngươi đến. Chỉ tiếc là thiên kiếp dữ dội như vậy vẫn ko giết được ngươi. Nhưng ko sao. Chịu một hồi thiên kiếp đó ngươi còn bao nhiêu sức lực đấu với bản tôn?"
▪ "Ngươi tính toán rất giỏi. Xem ra ngươi ko chỉ tính chính xác được thiên kiếp của ta. Còn tính được chuyện Trầm Hương muốn luyện đan giúp phụ thân nó thành tiên mà lợi dụng để nó phá phong ấn trên Phục Hi đỉnh giúp ngươi" : Dương Tiễn nói hắn cũng ko quên nhìn Trầm Hương. Ánh mắt hắn có sự thất vọng. Hắn đã ko ít lần cảnh cáo Trầm Hương dẹp đi ý định luyện đan. Kết quả nó vẫn ko tin, ko nghe hắn.
▪ "Đúng vậy, ko chỉ có thế. Cái lần thả vạn ma ở địa phủ cũng là do ta an bài chỉ chờ 1 ngày này thôi. Đặc sắc ko tư pháp thiên thần. Hahahaha đường đường là tư pháp thiên thần, chiến thần của tam giới bảo hộ cả tam giới lại dạy ra 1 đứa cháu hủy diệt cả tam giới. Cảm giác đó thế nào hả?" : Vô Cực Ma Tôn vẫn ko ngừng khiêu khích Dương Tiễn.
💫 Đứng trước sự khiêu khích đó. Trầm Hương cảm thấy áy náy vô hạn thiếu niên trong phút chốc gần như sụp đổ. Nhưng Dương Tiễn đứng phía sau Trầm Hương vẫn sừng sững như vậy mặt ko đổi sắc dường như những gì Vô Cực Ma Tôn làm chỉ là một chuyện nhỏ hoàn toàn ko có tư cách nhắc tới.
▪ "Xem ra hôm nay Vô Cực Ma Tôn ngươi rất tự tin sẽ xuất thế được" : Dương Tiễn vẫn giữ dáng vẻ trầm ổn khí phách hỏi
▪ "Cả đám sư phụ, thúc bá của ngươi liên kết với thiên đình còn ko cản được ta. Dương Tiễn ngươi nghĩ mình là ai chứ?" : Vô Cực Ma Tôn vẫn rất tự tin nói ra sự thật tàn khốc. Sau câu nói của hắn toàn trường như rơi vào im lặng. Đúng vậy. Đây là suy nghĩ trong lòng mọi người lúc này. Dương Tiễn dù có bá đạo đến đâu, mạnh đến mức nào nhưng hắn liệu có mạnh hơn được cả Côn Lôn liên thủ với thiên đình ko.
▪ "Ta là tư pháp thiên thần Nhị Lang Thần Dương Tiễn Quán Giang Khẩu. Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết tư pháp thiên thần duy hộ tam giới là như thế nào. Dứt lời Dương Tiễn liền xoay một vòng. Bộ hắc y ban đầu liền được thay thế bằng. Đầu đội tam sơn phi phượng quan, tay cầm tam tiêm lưỡng nhận đao, mặc ngân hổ diện khải giáp, bên ngoài khoác áo choàng bàn long hắc, dung mạo như tạc anh tuấn đường đường. Cả người hắn sừng sững phảng phất như gánh cả tam giới trên vai. Bóng dáng cao lớn đĩnh đạc uy nghi đó có tác dụng trấn an lòng người rất lớn. Khiến mọi người có một niềm tin rằng mọi chuyện hắn đều có thể giải quyết được.
💫 Không chờ mọi người kịp cảm thán. Chỉ thấy Dương Tiễn trong bộ giáp bạc oai phong lộng lẫy của mình cầm theo tam tiên lưỡng nhận đao, lao vút đi bay vào Phục Hi đỉnh đang lơ lửng trên ko trung. Vầng sáng phát ra từ tam tiên mang theo pháp lực khai sơn phá thạch đi đến đâu tiếng quỷ linh tru lên càng rùng rợn thê lương đến đó rồi biến mất ko vết tích. Trong phút chốc Dương Tiễn đã đối mặt với Phục Hi đỉnh.
▪ "Dương Tiễn, ngươi quả nhiên lợi hại. Nhưng xem ra ngươi ko còn bao nhiêu sức lực để ngăn cản ta nữa rồi." : Phục Hi đỉnh phát ra tiếng nói vẫn ko ngừng xoay vòng bắn về phía Dương Tiễn những chùm sét màu đen uy lực kinh người.
💫 Mà Dương Tiễn vẫn quơ tam tiên đánh dạt từng đợt công kích, động tác của hắn chậm dần. Nhìn qua có mấy phần chật vật nhưng vẫn ko mất đi phong thái của một chiến thần. Hắn nhìn về phía sư môn mình mà đứng đầu là sư phụ mình. Còn có phụ mẫu huynh trưởng, muội muội hắn yêu thương. Có Hao Thiên khuyển luôn ko rời, ko bỏ hắn suốt mấy ngàn năm qua.
▪ "Ko được, đồ nhi" : Ngọc Đỉnh hét lên lão nhìn ra sự ko đúng trong ánh mắt của đồ nhi.
💫 Nhưng đã quá chậm. Dương Tiễn đã nhanh chóng dùng Sơn hà xã tắc đồ hóa thành một kết giới lớn nhốt mọi người vào bên trong. Hắn nhìn mọi người trong vòng kết giới một lần nữa. Đột nhiên hắn quỳ xuống hướng Ngọc Đỉnh chân nhân dập đầu 3 cái.
▪ "Dương Tiễn, nếu ngươi dám, vi sư cả đời này sẽ ko tha thứ cho ngươi" : Ngọc Đỉnh nghẹn ngào trong giọng nói của lão vẫn mang chút van xin. Xin hắn đừng quyết tuyệt như vậy.
💫 Nhưng Dương Tiễn đã hóa thành một cây kim tiễn bay xuyên thẳng vào Phục Hi đỉnh. Khoảnh khắc kim tiễn xuyên qua Phục Hi đỉnh tạo thành một vụ nổ lớn chấn động thiên địa. Vô số tia lửa văng khắp bầu trời Phục Hi sơn tạo nên tàn phá rất lớn chỉ có người trong kết giới tuy ko ra được nhưng vẫn an toàn.
▪ "Không..............Kh.....ông........ Dương Tiễn ko ngờ ngươi là 1 tên tàn nhẫn với ngay cả bản thân mình": Đây là những lời cuối cùng mà Vô Cực Ma Tôn còn có thể nói.
💫 Sau dư chấn của vụ nổ cũng dần ổn định lại. Phục Hi đỉnh đã bị hủy. Mây mù từ vụ nổ cũng dần tản ra. Một bóng người rơi xuống từ đó. Cùng lúc đó kết giới giam lỏng bảo vệ mọi người cũng mất đi. Ngọc Đỉnh là người đầu tiên lao đến vừa kịp đón được thân thể rơi xuống đó. Chỉ nghe lão nghẹn ngào gọi
▪ "Đồ nhi, đồ nhi";
💫 Dương Tiễn sau khi dùng nguyên thần của mình tế Phục Hi đỉnh. Hắn biết hôm nay lần này xem ra kết cục của hắn chính là giống như Phục Hi năm xưa. Ko còn ngày trở về nữa. Hắn cố sức mở mắt nắm chặt lấy tay của sư phụ. Người đã cho hắn tất cả của ngày hôm nay.
▪ "Xin lỗi sư phụ, đồ nhi biết sẽ khiến người đau lòng. Nhưng sư phụ đồ nhi đã ko còn cách nào để ngăn cản Vô Cực Ma Tôn xuất thế. Từ rất lâu về trước con biết đối với những thứ mà thần thượng cổ Phục Hi để lại chỉ có con mới có thể tùy thời sử dụng hoặc cảm biến được. Chính vì thế nếu muốn ngăn cản hắn xuất thế. Chỉ có dùng nguyên thần của con tế Phục Hi đỉnh mới có tác dụng. Sư phụ, người từng dạy con đại ái. Dạy con yêu thương chúng sinh, bảo hộ tam giới. Sư phụ, con làm có tốt ko?" : Dương Tiễn thiều thào hỏi với nụ cười tự hào trên môi. Nụ cười của hắn rạng rỡ chói lóa như dòng huyết sắc đang tuôn ra từ miệng hắn vậy.
▪ "Tốt, con làm tốt lắm. Ko hổ danh là đệ tử của Ngọc Đỉnh chân nhân này." : Ngọc Đỉnh siết chặt cơ thể đang ngày 1 yếu đi của Dương Tiễn, lão cũng ko ngừng độ khí cho hắn nhưng cũng ko có tác dụng.
▪ "Sư phụ, đừng phí sức nữa. Đồ nhi có lỗi ko thể hầu hạ sư phụ khoảng thời gian sau này. Đành để đại ka thay thế con vậy. Còn nữa gia đình con & bá tánh ở Quán Giang Khẩu nhờ người dc ko?"
▪ "Được"
▪ "Sư phụ, điều cuối cùng đồ nhi xin người. Tha thứ cho con. Được ko?"
▪ "Được" : Ngọc Đỉnh gật đầu thỏa mãn tâm nguyện cuối cùng của đồ nhi mình.
💫 Sau cái gật đầu đồng ý của Ngọc Đỉnh thì người trong lòng lão cũng lịm đi với nụ cười mãn nguyện nở trên môi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top