Chap 13 : Chịu thay thiên kiếp
💫 Sau cái ngày bị hắn giáo huấn đó Trầm Hương trở nên ngoan ngoãn hơn. Có điều tên tiểu tử này lại luôn bám theo bên cạnh hắn với lý do muốn học hỏi nhiều hơn. Vì thế trước giờ hắn chỉ dạy mỗi Tiểu Bảo thi thoảng có thêm Tiểu Thiên. Thì nay mỗi buổi học lại có thêm một người nữa. Hắn biết tên tiểu tử này đối với thi từ ca phú cầm kỳ thi họa đều không có hứng thú. Nhưng bản tính thiếu niên thích hơn thua cùng Tiểu Bảo khiến nó đi theo hắn học những thứ này. Trong lúc học cũng ngẫu nhiên so chiêu cùng Tiểu Bảo nhưng chỉ cần không đi quá giới hạn hắn cũng không lên tiếng. Tam muội từng gặp riêng hắn ý trong ý ngoài nhờ hắn dạy dỗ Trầm Hương, đừng thiên vị mình Tiểu Bảo. Khoảnh khắc đó làm hắn cảm thấy đau lòng khi Tam muội dù có khoảng thời gian làm chủ Bảo Liên đăng nhưng đối với Tiểu Bảo vẫn không chấp nhận được.
💫 Mà hắn cũng ko có nhiều thời gian để giải quyết vấn đề. Hắn có cảm giác là thiên kiếp của phụ huynh hắn đã sắp đến. Số công đức đó làm bao nhiêu năm qua có thể đỡ được bao nhiêu phần hắn cũng không nắm chắc được. Pháp thuật của phụ huynh hắn lại quá yếu thật sự sợ là không chống chọi được bao nhiêu đạo thiên lôi giáng xuống. Trước ngày đó hắn nhất định phải tìm ra phương pháp vẹn toàn. Thế cho nên mấy ngày nay Chân Quân đại nhân của chúng ta thường hay ngẩn người.
💫 Mà sự ngẩn người của hắn trong mắt người khác chỉ là hắn đang suy nghĩ vài việc như hắn nói nhưng trong mắt người hiểu hắn như Ngọc Đỉnh Chân Nhân lại khác. Lão biết chuyện thiên kiếp của phụ tử Dương Thiên Hựu cũng biết Dương Tiễn đang dùng công đức để hóa giải bớt. Nhưng hiểu trò còn ai bằng thầy. Lão hiểu dù thiên kiếp có giảm vẫn sẽ giáng xuống. Một người như Dương Tiễn sao có thể để phụ huynh mình trực tiếp gánh chịu chứ. Chính vì thế mấy ngày nay trừ có Trầm Hương vì ganh đua mà bám theo hắn thì còn có một Ngọc Đỉnh Chân Nhân vì lo lắng cho đồ đệ mà cũng theo sát hắn không rời.
▪ "Con không có chuyện gì khó xử chứ? Cần vi sư giúp đỡ không?" : hiếm khi hai sư đồ được ngồi cùng nhau mà không có ai làm phiền nhưng lại thấy đồ đệ mình cầm chung trà ngẩn người Ngọc Đỉnh dò hỏi
▪ "Dạ không có gì, con có chút chuyện nghĩ không thông thôi" : Dương Tiễn vẫn theo thói quen đáp. Khoảng thời gian hắn suy nghĩ kế này thường diễn ra hỏi đáp như vầy của 2 sư đồ.
▪ "Tam giới này còn ai hiểu biết hơn vi sư, có chuyện gì không thông nói ra ta góp ý cho con"
▪ "Là chuyện quy tắc thiên đình với tân thiên điều thôi sư phụ, con biết người không hứng thú tìm hiểu mấy chuyện này"
💫 Nghe đến chuyện về thiên đình Ngọc Đỉnh đúng là không kìm được chán ghét trong mắt. Lão đúng là cũng ko có hứng thú gì với ba cái thiên điều đáng ghét đó. Nhưng đồ nhi lại nghĩ đến đó....
▪ "Không phải con bình phục rồi lại muốn phục chức lên đó làm khổ sai nữa chứ?" : Ánh mắt Ngọc Đỉnh nheo lại nhìn chằm chằm Dương Tiễn đợi hắn cho mình một câu trả lời.
💫 Dương Tiễn nhớ lại ngọc ấn bị hắn phong ấn trong thư phòng không người nhìn thấy cũng có chút do dự.
▪ "Ngọc Đế đã giữ lại chức tư pháp thiên thần đó cho con, nhưng tạm thời con còn chưa nghĩ đến. Việc trước mắt là vượt qua hai hồi thiên kiếp của phụ huynh và bản thân con" : Dương Tiễn hắn đây cũng là nói thật với sư phụ mình. Phục chức hắn nghĩ thời gian vẫn chưa phải lúc. Việc bây giờ là pháp lực của bản thân hắn có chịu được 2 hồi thiên kiếp này không.
▪ "Thiên kiếp, con đừng nói với ta là thiên kiếp của Dương Thiên Hựu lẫn Dương Giao con sẽ một mình gánh hết?" : Ngọc Đỉnh hỏi một câu nhưng trong lòng lão đã khẳng định chắc chắn.
💫 Dương Tiễn có chút áy náy né tránh ánh mắt của sư phụ mình. Hắn còn nhớ lần đó tỉnh lại sau Hoa Sơn chiến hắn đã hứa với người sẽ trân trọng, sẽ đối tốt với bản thân mình hơn. Nhưng giờ đây hắn lại không thể không để bản thân bị tổn thương một lần nữa.
▪ "Xin lỗi sư phụ, đồ nhi không còn cách nào khác. Con không thể mạo hiểm tính mạng của phụ thân và huynh trưởng mình được. Tuy có công đức giảm bớt nhưng họ quá yếu ớt so với những đạo thiên lôi đó. Con không muốn người thân vất vả cứu về lại mất đi."
▪ "Vậy con có từng nghĩ đến thiên kiếp của bản thân mình không. Cho dù con gánh được cho hai người đó đến lượt bản thân con? Không có trạng thái tốt nhất, không có pháp lực hộ thân con biết mình sẽ có kết cục như thế nào không?" : Chịu hai lần thiên kiếp trong một thời gian ngắn đừng nói là lão cho dù là sư phụ của lão cũng chưa chắc có thể vượt qua. Huống chi thiên kiếp của Dương Tiễn tuyệt đối không phải là thiên kiếp tầm thường sau những gì hắn đã nghịch thiên...
💫 Dương Tiễn trầm mặc không nói. Đương nhiên hắn biết chịu 2 hồi thiên kiếp trong thời gian ngắn bản thân hắn tuyệt đối không gánh nổi. Kết cục chỉ có một. Nhưng hắn không thể lựa chọn. Hắn đã mất người thân một lần, nếu đã cứu về hắn tuyệt đối không thể để mất họ lần nữa cho dù cái giá phải trả là tính mạng của bản thân hắn. Hắn thà bản thân hy sinh chứ cũng không muốn trải qua cảm giác đó một lần nào nữa. Huống hồ thượng thiên đối với hắn đã không tệ. Đã cho hắn thêm khoảng thời gian đoàn tụ hạnh phúc cùng người nhà. Hắn đã biết đủ.
💫 Không ai biết hôm đó 2 sư đồ đã nói gì chỉ biết Ngọc Đỉnh Chân Nhân giận dỗi bỏ về phòng. Dương Tiễn thì trầm mặc quỳ trước cửa phòng không lên tiếng cũng không chịu đứng lên. Mà Ngọc Đỉnh Chân Nhân nổi danh sủng đồ đệ cũng bỏ mặc đồ nhi mình quỳ ngoài cửa. Đến ngày thứ 3 cửa cuối cùng cũng mở ra. Ngọc Đỉnh Chân Nhân nhìn kẻ cúi đầu nhu thuận quỳ phía trước chỉ để lại một câu.
▪ "Ta về Côn Lôn"
💫 Nhưng Ngọc Đỉnh Chân Nhân vốn là muốn về Côn Lôn cùng sư phụ mình tìm cách xem có thể nào đỡ hộ đồ nhi một lần thiên kiếp không. Nhưng lão vạn lần không ngờ đến vào cái ngày lão trở về Côn Lôn lại là ngày thiên kiếp giáng xuống. Lão càng không ngờ Dương Tiễn lại dùng chiêu trộm long tráo phụng giấu đi phụ tử Dương Thiên Hựu dùng chính bản thân mình ngụy trang thành họ trực tiếp chịu thiên kiếp.
💫 Ngọc Đỉnh Chân Nhân nhìn người bị thương nặng hôn mê trên giường cảm giác tức giận nói không thành lời. Kẻ đã nhiều lần cam kết, hứa hẹn cùng lão sẽ ko mang bản thân mình ra lăn lộn nữa. Nhưng đến cuối hắn rốt cuộc cũng không bỏ được người mà nó quan tâm vẫn lựa chọn hy sinh bản thân.
▪ "Chân Nhân, ta xin lỗi. Là bản thân ta vô dụng. Lần đó...": Dương Thiên Hựu nhìn ánh mắt Ngọc Đỉnh nhìn Nhị tử mình có đau lòng có tức giận liền muốn nói vài lời. Hắn và trưởng tử không ngờ thiên kiếp của họ lại giáng xuống nhanh hơn nữa dù có công đức nhưng không ngờ được nó lại dữ dội như vậy. Vốn hắn đã bàn cùng Dao Cơ sẽ mượn sức mạnh của Bảo liên đăng để chống chọi chỉ là hôm đó Tiểu Bảo lại có việc đến Tử Hư cung của Nguyên thủy thiên tôn. Thiên kiếp bất ngờ giáng xuống cũng là Nhị Lang phản ứng mau lẹ. Nhanh chóng phong ấn nguyên thần sau đó mang họ giấu trong chuôi phiến. Rồi bản thân hắn lại nhanh nhẹn hóa thành họ dùng bản thân trực tiếp chịu thiên kiếp. Mà hắn cùng trưởng tử chỉ có thể trơ mắt mà nhìn. Lại hận bản thân không có pháp lực không giải phong ấn được.
▪ "Bần đạo biết không liên quan đến hai người. Đây là con đường do nó chọn. Không trách ai. Huống chi bản thân là hài tử, là đệ đệ đây cũng coi như trách nhiệm của nó"
▪ "Chân Nhân, người đừng nói vậy..." : Dương Giao vốn đã áy náy bản thân vô dụng liên lụy nhị đệ nay nghe Ngọc Đỉnh nói hắn lại ko kìm được nghẹn ngào
▪ "Đừng nói như vậy, đừng nói như vậy thì bần đạo phải nói thế nào đây. Đây chính là những điều nó nói nó nghĩ và nó muốn làm đó. Các ngươi kêu bần đạo phải nói thế nào đây? Nó biết thiên kiếp của bản thân mình còn nặng hơn thực tế với thương tích này không thể nào gánh qua được nhưng vẫn lựa chọn làm như vậy. Các ngươi nói xem ta phải làm như thế nào đây? : Ngọc Đỉnh cuối cùng cũng bạo phát. Lão trở về Côn Lôn là bàn với sư phụ tìm cách, vốn có cách có thể thử một phen. Chỉ là đợi lão trở về thì đã nhìn thấy Dương Tiễn trọng thương.
▪ "Chân Nhân, Nhị gia nhờ tiểu nhân nhắn lại với người. Trong khoảng thời gian này nhờ người trông coi Dương phủ, cũng nhờ người dùng pháp thuật của Côn Lôn phong ấn Dương phủ tránh tai mắt thiên đình. Nhị gia cũng đã cho người thả tin ra là lão gia cùng đại gia đang dưỡng thương sau thiên kiếp. Chỉ là Nhị gia đang trọng thương Quán Giang Khẩu cũng như Dương phủ không người tọa trấn còn phải nhờ Chân Nhân ra sức để tam giới tin tưởng người bị thương là lão gia và đại gia. Nhị gia nói lúc đó thiên kiếp đến đột ngột nên không còn cách nào khác. Xin Chân Nhân bớt giận đợi ngài ấy tỉnh sẽ hướng Chân Nhân thỉnh tội" : Mai Sơn lão đại truyền lại lời nhờ vả của Dương Tiễn trước khi hôn mê cho Ngọc Đỉnh.
💫 Ngọc Đỉnh nhìn người trên giường dù đang bị thương nặng chìm vào hôn mê nhưng vẫn không quên tính toàn chu toàn hết thảy đại cục. Ánh mắt có chút tối lại cũng có bất lực. Bất lực trước tình nghĩa của hắn dành cho người thân. Từ sau sự kiện tân thiên điều đó người người đều nói dạy ra một đồ quảng ái, đại ái như vậy là một niềm tự hào của lão. Nhưng có trời biết lão chưa bao giờ thấy tự hào. Bởi vì cái quảng ái, đại ái đó mà đồ nhi của lão đã hy sinh bao nhiêu là máu và nước mắt cùng với hàng ngàn đêm bị bóng tối cô độc dày vò. Giá như thời gian trở lại lão sẽ không bao giờ dạy nó cái gì là Ái. Thì có lẽ đồ nhi của lão sẽ có cuộc sống mà nó muốn.
🎀 Vài chương nữa là hết rồi, cố lên. Nhị ca cố lên ☺
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top