Chap 11
💫 Khoảng thời gian dưỡng thương này đối với Dương Tiễn mà nói có thể xem như là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong hơn 3000 năm nhân sinh của hắn. Có phụ mẫu, ca ca bên cạnh chăm sóc, sư phụ sư tôn dạy bảo. Còn có 2 bảo bối hiếu thảo với hắn. Huynh đệ kề bên. Còn mong gì hơn.
• "Phụ thân, mẫu thân. Ngày mai con sẽ nhờ người mang thư đến cho Tam muội. Để muội ấy có thể đến đoàn tụ cùng mọi người. Lẽ ra..."
• "Được rồi, đoàn tụ thì sớm hay muộn gì cũng sẽ đoàn tụ mà. Con hà cớ gì lại tự vơ vô mình nữa rồi. Thật là..." Dương Thiên Hựu cũng thiệt hết nói nổi. Đoàn tụ khoản thời gian này khiến y hiểu càng đau lòng Nhị Lang hơn. Bị ép trưởng thành sớm, gánh vác sớm nên trách nhiệm, lỗi lầm gì cũng vơ hết vào thân.
💫 Bị giáo huấn hắn cũng ko giận, chỉ cười làm lành với phụ thân rồi gắp thức ăn cho người. Bọn họ là tiên vốn có thể ko cần ăn uống. Chỉ là Hao Thiên Khuyển ko biết tịch cốc, thêm nữa phụ huynh hắn vẫn giữ thói quen người phàm. Nên mọi người đều sinh hoạt như phàm nhân bình thường. Một ngày 3 bữa trở thành lúc mọi người tụ tập quây quần bên nhau. Hắn cảm thấy như vậy cũng ko tệ. Có cảm giác ấm áp, hạnh phúc.
• "Ngươi cũng thấy cái đức hạnh của nhi tử mình thế nào rồi đấy. Bây giờ về rồi thì tranh thủ mà dạy dỗ lại" : Ngọc Đỉnh cũng bồi thêm vào. Lão đối với đồ nhi này đau lòng sâu sắc nên nào nỡ trừng phạt hay dạy dỗ vậy chỉ có thể mượn tay phụ thân hắn đến giáo huấn lại.
💫 Dương Thiên Hựu nghe sư phụ của nhi tử mình nói thế cũng đáp lại "Chân Nhân nói đúng, cái tính này đúng là phải dạy dỗ lại. Nếu ko đau lòng còn ko phải là 2 chúng ta?" Nếu nói người mà 2 phu thê họ biết ơn nhất sau khi trở về thì chính là Ngọc Đỉnh Chân Nhân trước mắt này. 3000 năm qua đã thay họ yêu thương, dạy dỗ cũng như cứu giúp, bảo hộ Nhị Lang. Hơn nữa từ khi Nhị Lang tỉnh dậy thì Ngọc Đỉnh cũng khôi phục bản tính vui vẻ vốn có. 2 người bọn họ lại có cùng sở thích cùng ham đọc sách có thể nói là chung đụng vô cùng tốt.
• "Đúng thế, cái tính này nhất định phải sửa. Nhị Lang, sau này mọi người sẽ yêu thương bảo hộ con mà ko phải là có chuyện gì con cũng ôm hết vào mình, có chuyện gì cũng chắn phía trước mọi người nữa" : Dao Cơ cũng nói vô. Nàng đau lòng Nhị Lang của nàng phải gánh vác quá nhiều thứ, chịu quá nhiều uất ức nhất là trong chuyện của Tam nhi. Cho dù là Nhị Lang bày ra ván cờ chuốc lấy tiếng nhơ cho bản thân. Nhưng nếu như Tam nhi kiên trì tin tưởng Nhị Lang thì có phải Nhị Lang cũng ko quyết tâm tạo nên một màn Hoa Sơn chiến tàn nhẫn với bản thân kia ko? Nên sau khi tỉnh lại mọi người đều ăn ý chăm sóc Nhị Lang mà ko gấp gáp gặp Tam nhi. Nàng nghĩ có lẽ trượng phu và trưởng tử đều giống nàng, trong chuyện này vẫn có ý kiến với Tam nhi. Hơn nữa bọn họ đều gởi thân trong thiên nhãn nên dĩ nhiên những lời oán hận cay nghiệt của Tam nhi hay đứa cháu Trầm Hương chưa gặp kia bọn họ đều nghe được tất cả. Đau lòng Nhị Lang dĩ nhiên sẽ tồn tại gút mắt.
• "Đúng vậy Nhị Lang, đại ca trở về rồi. Sau này gia đình chúng ta để đại ca đến bảo hộ. Từ khi tỉnh dậy đến nay huynh luôn theo Mai Sơn huynh đệ học ko ít võ công, pháp thuật các thứ. Có thể ko sánh được với đệ nhưng đại ca sẽ cố gắng nhiều hơn nữa làm tròn trách nhiệm một đại ca" : Dương Giao nói lời quyết tâm. Nếu như hắn biết trước sẽ có hôm nay thì trước đó có khi hắn đã ko ích kỉ như thế. Để lại một mình Nhị Lang chống chọi tất cả những việc mà lẽ ra một người ca ca như hắn phải là người chống chọi với nó.
💫 Dương Tiễn nghe mà thấy ấm áp trong lòng. Hắn cũng ko phản đối mọi người đối với hắn giáo huấn, chăm sóc, bảo hộ như thế.
• "Vậy Nhị gia hay việc này để tôi đi cho. Cũng để dặn trước một nhà Tam thánh mẫu chuyện của lão gia, phu nhân cùng đại gia : Lão đại Mai Sơn lên tiếng.
• "Cũng được, vậy lão đại phiền huynh cùng lão Tam đi một chuyến. Ngày mai sư tôn sẽ giải phong ấn Côn Lôn. Lão Ngũ, lão Lục làm phiền 2 đệ giúp ta thay phiên canh gác Ngọc Tuyền cư. Ai đến bái phỏng thì báo trước một tiếng với ta"
• "Vâng, nhị gia"
• "Đúng rồi. 1200 thảo đầu thần còn lưu lại Chân Quân thần điện. Ngày mai lão Ngũ đệ lên đó điều 1 nửa giúp ta canh giữ xung quanh Ngọc Tuyền cư đối phó tay mắt thiên đình xuống thăm dò"
💫 Tam thánh mẫu mang theo một nhà lớn bé, theo lời mời của lão đại một lần nữa đến Ngọc Tuyền cư. Nàng ko thể ngờ được sau 3000 năm gia biến nàng còn có thể gặp lại phụ mẫu và đại ca của mình. Niềm vui ko thể nói được thành lời chỉ có thể dùng nước mắt biểu đạt. Mà phu thê Dương Thiên Hựu nhìn thấy tiểu nữ nhi của mình giờ đã hạnh phúc đầy đủ có trượng phu yêu thương, nhi tử hiếu thảo. Chút trách cứ trong lòng cũng ko thể hiện ra mặt. Thôi chỉ cần con bé vui là được mà họ bao gồm cả Dương Giao đều đối xử với Lưu Ngạn Xương rất đạm mạc. Ko bài xích nhưng cũng ko thân cận. Chung quy cả 3 đều cảm thấy có một Nhị Lang ở phía trước ko hiểu sao Tam nhi nhà họ lại coi trọng tên thư sinh này?.
• "Đang nghĩ gì đó" : Dương Thiên Hựu nhìn Nhị Lang đã khuya rồi vẫn còn ngồi bên ngoài uống trà suy tư liền đến hỏi thăm khoác cho hắn một chiếc áo choàng.
• "Con đang nghĩ tình trạng này sẽ duy trì được bao lâu nữa" : Dương Tiễn ko từ chối sự quan tâm của phụ thân mình. Hắn kéo áo choàng sát vào người nhìn màn đêm thăm thẳm trả lời.
• "Không phải Nhị Lang của ta rất bá đạo, rất tài giỏi sao, lại suy nghĩ vấn đề này?"
💫 Nhìn ánh mắt trêu chọc của phụ thân nhìn mình. Hắn cảm thấy ấm áp. Cũng ko định giấu diếm người nhà. Từ một khắc kia tỉnh lại hắn đã quyết tâm bảo hộ họ thật tốt, hắn sẽ luôn đứng ở phía trước nhưng cũng sẽ ko giấu diếm bọn họ tự mình gánh. Sư phụ, sư tôn từng nói bọn họ là một gia đình có thể cùng nhau gánh vác là một hạnh phúc. "Nhị Lang có giỏi đến mấy, ngang ngược đến mấy cũng ko thể ngăn chuyện ko phát sinh, cũng ko thể ngăn cản Ngọc đế, Vương mẫu ko truy cứu chuyện con phá núi sát hùng cũng như một nhà 3 người chúng ta hồi sinh."
• "Vậy con định làm thế nào?"
• "Tạm thời con cũng ko biết, có lẽ đến đâu tính đến đó thôi. Đến đó con sẽ tìm Ngọc đế nói chuyện. So với Vương mẫu ông ta dễ nói chuyện hơn một chút. 800 năm con làm tư pháp thiên thần tuy nói trên mặt chỉ có quan hệ quân thần nhưng Ngọc đế đối với con bỏ qua ko ít lần. Hy vọng mọi chuyện sẽ được giải quyết trong hòa bình."
• "Nhị Lang, mấy ngàn năm qua khổ cho con rồi. Yên tâm đi bây giờ cả nhà chúng ta đã đoàn tụ. Sau này mọi người sẽ ko để cho con một người gánh chịu hết mọi thứ nữa. Có chuyện gì thì chúng ta cùng nhau gánh. Ta tin mẫu thân, ca ca cùng muội muội con đều nghĩ như thế? : Dương Thiên Hựu vỗ vai hắn lời nói thấm thía.
💫 Dương Tiễn cũng ko phản đối người nhà cùng hắn chia sẽ, chỉ là nghĩ đến Tam muội...:" phụ thân, bây giờ Tam muội đã có gia đình của riêng mình, Trầm Hương lại đang đảm nhiệm chức vụ ở thiên đình. Con ko muốn muội ấy liên lụy vào. Dù gì hạnh phúc này ko dễ mà có được"
💫 Dương Thiên Hựu nghe hắn nói thế cũng cảm thấy đúng. Tam nhi bây giờ xem ra đầu mày cuối mắt đều là hạnh phúc cũng ko nên cuốn nó vào trận phong ba này :"vậy được, mọi chuyện nghe theo con. Khuya rồi, vào trong ngủ thôi. Hôm nay ko có trăng cho con ngắm đâu"
• "Phụ thân, người thật là.... Có ai hở ra là trêu chọc nhi tử mình như người chứ" : Dương Tiễn phát giác từ khi được hồi sinh đến nay phụ thân của hắn đặc biệt thích trêu chọc hắn.
💫 Dương Thiên Hựu nhìn biểu tình bất lực của hài tử nhà mình liền cười lớn vui vẻ. 2 phụ tử một cười to một bất lực lắc đầu cười nhẹ cứ thế khoác vai nhau vào nhà.
💫 Tam thánh mẫu mang theo cả nhà đến do mới đoàn tụ với phụ mẫu liền ko nghĩ sẽ rời đi. Dương Tiễn đã khôi phục gần như toàn bộ cũng đón một đôi nhi nữ từ chỗ sư tôn về để một nhà đoàn tụ. Mà kết giới hơn trăm năm của Côn Lôn cuối cùng cũng giải khai. Tam giới lại một lần nữa sục sôi khi hay tin trưởng công chúa Dao Cơ. Người lẽ ra đã hồn phi phách tán hóa thạch vào hơn 3000 năm trước đã hồi sinh. Họ liên kết với chuyện Nhị Lang Thần Dương Tiễn phá núi sát thú trăm năm trước liền hiểu ra. Trong ngọn núi đó là Kết nguyên thảo do Phục Hi để lại. Hiểu ra rồi lại ko ngừng thở dài thán phục Nhị Lang Thần lại một lần nữa nghịch thiên. Nếu là trước kia khi còn mang danh tư pháp thiên thần lãnh khốc, tàn nhẫn bất nhân thì có lẽ hành động nghịch thiên này của hắn chưa chắc đã được đám tiên chính thống này chấp nhận. Nhưng bây giờ họ đang sống trong thời kỳ an vui do tân thiên điều mang lại. Nên cũng ko có mặt mũi nào đi làm khó hắn kẻ đích thân dùng cả tính mạng mình thúc đẩy nó xuất thế. Vì vậy chúng tiên trên thiên giới có chấn động thì chấn động, có ngạc nhiên thì ngạc nhiên, có cảm thán thì cảm thán nhưng đều rất ăn ý ko nhắc đến chuyện này. Càng ko nhắc đến chuyện đi tìm Nhị Lang Thần gây phiền toái. Họ ý thức rất rõ ràng vị thích nghịch thiên kia cũng ko phải người họ có thể trêu vào.
💫 Sau khi kết giới Côn Lôn mở ngoài dự tính của Dương Tiễn trừ những bằng hữu thân thiết của Dao Cơ như Hằng Nga, Bách Hoa hay thất công chúa, bát công chúa đến thăm thì thiên đình lại chậm chạp ko có hành động. Dương Tiễn liền cũng ko gấp hắn rất vui vẻ hưởng thụ cuộc sống đầy màu sắc mỗi ngày của mình. Trừ những lúc Hằng Nga đến thăm Tam muội hay mẫu thân hắn đều sẽ tránh gặp. Bởi vì hắn phát hiện Tam muội nhà mình luôn hữu ý vô ý muốn ghép hắn với Hằng Nga. Hắn ko thể trước mặt mọi người bỉ mặt tam muội cũng may còn có mẫu thân hiểu hắn luôn lơ đãng lại giúp hắn tránh được khó xử. Trừ việc đó ra mỗi chuyện đều hết sức thuận ý hắn. Tỷ như đánh cờ cùng trưởng bối, hay dạy cho huynh trưởng một bộ côn pháp một ít pháp thuật. Đưa tiểu nữ nhi xuống núi đi dạo. Lại dạy nhi tử cầm kỳ thi họa thuật pháp nào đó. Dương Tiễn cảm thấy rất may mắn khi người nhà của hắn nhanh chóng chấp nhận một đôi nhi nữ này, cũng như bọn họ chung sống cùng sư phụ rất tốt. Như thế là quá đủ, Dương Tiễn nghĩ hắn ko còn mong gì hơn được nữa.
💫 Hôm nay sau khi tiễn bước Tiểu Bảo đến Tử Hư cung bái kiến sư tôn. Dương Tiễn ngồi một mình trong đình phẩm trà hắn ngạc nhiên khi thấy Trầm Hương đến tìm mình. Tên tiểu tử này từ sau lần đó ở Ngọc Tuyền đài hình như đối với hắn có chút xa cách. Hắn cũng ko trách nó, ván cờ của hắn chung quy cũng khiến đứa nhỏ này ăn ko ít khổ. Bước lên con đường cứu mẫu thúc đẩy tân thiên điều là hắn ko cho nó được lựa chọn. Một rìu đó hắn xử lý hậu quả ko tốt lại khiến nó hối hận ăn năn ko dứt. Nên hắn đối với sự xa cách của Trầm Hương lý giải được cũng ko trách cứ. Tam muội trở về rồi tin chắc muội ấy có thể dạy dỗ tốt Trầm Hương cũng ko đến lượt hắn, người cậu này phải bận tâm nữa.
💫 Trầm Hương đi đến chỗ Dương Tiễn. Cách một cái bàn ko nói 2 lời liền quỳ xuống 2 tay dâng lên một chiếc roi da. Làm Dương Tiễn có chút bất ngờ ko hiểu ý người trước mặt muốn gì.....
..........................................
💫 Tây viện Ngọc Tuyền cư. Tam thánh mẫu cùng Lưu Ngạn Xương đang bồi phu thê Dương Thiên Hựu và đại ca Dương Giao nói chuyện phiếm. Chủ yếu là kể lại những việc của nàng từ lúc gia biến đến nay cũng như Trầm Hương mấy trăm năm qua nhậm chức ở thiên đình có bao nhiêu tài giỏi. Nói đến nhi tử là niềm tự hào của mình Tam thánh mẫu ko giấu được hạnh phúc trong lời nói. Mọi người đang trò chuyện vui vẻ thì Dương Tiễn một thân hắc y tiến vào lãnh khí quanh thân hắn khiến không khí trong nháy mắt xuống thấp. Mọi người nhạy cảm nhận ra tâm tình hắn ko tốt.
💫 Dương Tiễn vừa vào cửa nhìn thấy phụ mẫu, đại ca, tam muội một nhà đều có mặt hắn hơi khựng lại cũng thu liễm lãnh khí của mình lại ko ít. Hướng phụ mẫu, huynh trưởng hành lễ. Lại gật đầu với tam muội. Ngay khi Lưu Ngạn Xương muốn hành lễ với hắn đã phất tay một cái. Một tiếng bốp giòn giã, thanh thúy vang lên làm những người có mặt tại hiện trường đều ngây người. Ko ai nghĩ Dương Tiễn vừa vào cửa đã đánh người đến khi họ lấy lại bình thường thì Lưu Ngạn Xương đang ôm má khụy xuống, khóe môi có máu rỉ ra. Cái tát vừa rồi có thể nói là Dương Tiễn ra tay rất nặng, một thư sinh yếu ớt như Lưu Ngạn Xương dĩ nhiên có chút ko chịu nổi. Tam thánh mẫu lấy lại bình tĩnh đầu tiên nàng vội bước đến muốn đỡ trượng phu đứng dậy. Chỉ là còn chưa kịp đến nơi Dương Tiễn đã phất tay áo một lần nữa. Cái phất tay này trực tiếp hất bay Lưu Ngạn Xương vào núi giả cách đó ko xa, cơ hồ làm thư sinh này ko dậy nổi nữa. Tam thánh mẫu ko dám chần chừ bước nhanh đến đỡ lấy trượng phu sợ Dương Tiễn lại tiếp tục ra tay. Nhưng Dương Tiễn đánh xong 2 cái nhìn thấy thảm trạng của Lưu Ngạn Xương trong mắt xẹt qua tia chán ghét cũng ko định xuống tay nữa.
• "Nhị ca, Ngạn Xương đã đắc tội huynh chuyện gì? Sao huynh vừa vào cửa đã đánh người như vậy chứ"
💫 Đối mặt với ánh mắt giận dữ chất vấn của Tam muội. Trong mắt Dương Tiễn xẹt qua một tia đau lòng cùng bất lực nhưng nhanh chóng biến mất. Hắn cũng ko giải thích hành động vừa rồi của mình mà là hướng về phía Lưu Ngạn Xương đang được Tam thánh mẫu đỡ lên ko nhanh ko chậm nói.
• "Tuy bản quân ko ngăn cản ngươi và tam muội bên nhau nhưng ko có nghĩa là bản quân đã thừa nhận ngươi là muội phu của ta. Một tên phàm nhân kém cỏi như ngươi càng ko có tư cách quản chuyện của Dương Tiễn này. Làm cho tốt bổn phận của mình, nói những gì nên nói đừng dạy hư trẻ con. Tuy rằng Trầm Hương nó họ Lưu nhưng cũng có 1 nửa là huyết thống của Dương gia ta, nếu dạy hỏng rồi bản quân nhất định sẽ tìm ngươi tính sổ. Vì Tam muội dĩ nhiên bản quân sẽ ko lấy mạng ngươi nhưng bản quân sẽ có rất nhiều cách khiến ngươi biết thế nào là sống ko bằng chết. Quản tốt cái miệng của mình vào". Giải quyết xong chuyện muốn làm Dương Tiễn cố ko nhìn ánh mắt trách cứ của tam muội, hắn hướng về phía phụ mẫu đại ca thi lễ liền rời khỏi. Hắn ko hối hận ra tay giáo huấn Lưu Ngạn Xương. Trong mắt hắn mấy trăm năm qua hắn chưa bao giờ chấp nhận tên này là muội phu. Còn như ánh mắt trách cứ vừa rồi của tam muội có lẽ cũng tốt đi. Bất mãn với hắn trở về Hoa Sơn có thể tránh được một hồi hạo kiếp cũng ko chừng.
----------------------------------
💫 Dương Tiễn đi rồi. Tam thánh mẫu dù muốn hỏi cho rõ ý Nhị ca là sao nhưng còn trượng phu phải chăm sóc lại ko thể đuổi theo chỉ có thể dìu người vào trong nhà. Một cái tát của Dương Tiễn khi nãy lực đạo mang theo cả pháp lực xuống tay ko hề lưu tình. Một bên má của Lưu Ngạn Xương đã sưng cao thấy rõ, mơ hồ còn thấy được có chỗ rách da, chảy máu. Vết thương do pháp lực của Nhị ca đánh ra ko thể dùng pháp lực chữa trị chỉ có thể từ từ điều dưỡng. Tam thánh mẫu vừa bôi thuốc cho Lưu Ngạn Xương ánh mắt ngân ngấn lệ nàng ko hiểu được sao Nhị ca nàng lại ko thể chấp nhận Ngạn Xương chứ. Mọi người vốn muốn mở miệng an ủi Tam nhi thì Trầm Hương vào phòng. Bước đi tập tễnh chứng tỏ là bị thương. Tam thánh mẫu vừa lo cho trượng phu xong lại nhìn thấy nhi tử bị thương. Trước ngực có vết roi rõ ràng. Quần áo theo lằn roi rách toẹt ra phô bày vết máu bên trong chứng tỏ một roi này hạ tay ko nương tình.
• "Trầm Hương, con sao thế ai đánh con thế này?" : Tam thánh mẫu cùng Dao Cơ đỡ Trầm Hương ngồi xuống xem vết thương của hắn mà đau lòng.
💫 Trầm Hương vừa về đến nhìn thấy phụ thân bị thương. Vết sưng trên mặt rõ ràng đập vào mắt cậu, thật cay làm sao. Bóng lưng lúc nãy cậu vừa nhìn thấy cũng đã nói rõ người ra tay là ai. Cậu nhìn phụ thân bị mình liên lụy có chút áy náy. "Là cữu cữu ra tay". Mà một nhà Dao Cơ lại đồng dạng bất ngờ. Ai cũng biết tuy Dương Tiễn lạnh nhạt với Lưu Ngạn Xương nhưng đối với phu thê Trầm Hương, Tiểu Ngọc lại yêu thương có thừa. Trầm Hương còn là do hắn dốc hết tâm huyết 20 năm dạy dỗ nên người, trở thành một tiểu anh hùng trong tam giới được người người ngưỡng mộ.
• "Mẫu thân đi tìm Nhị ca" : trước là trượng phu, sau là nhi tử. Tam thánh mẫu kiềm lòng ko được liền muốn đi hỏi một chút ý của Nhị ca mình là gì. Nhưng Trầm Hương đã níu lại bảo nàng đừng đi. Tất cả mọi chuyện là do cậu mà ra.
💧 Flash back
💫 Trầm Hương nhìn 2 thân ảnh đang nói cười phía trước, ánh mắt đau nhói, nhói đến tận trong lòng cậu. Ánh mắt trìu mến, nụ cười sủng nịch, cử chỉ yêu thương đó vốn là của cậu. Vốn thuộc về cậu nhưng từ khi cửu cửu tỉnh lại liền dời nó cho một thiếu niên khác. Từ khi nào một cây đèn lại có thể gọi cửu cửu là phụ thân. Được cửu cửu mang theo bên người dạy bảo. Được cửu cửu sủng nịch yêu chiều. Ánh mắt người dành cho thiếu niên đó luôn mang theo tự hào. Mà hắn người cháu duy nhất của cửu cửu, người có quan hệ huyết thống với cửu cửu lại chỉ có thể đứng từ xa nhìn mà hâm mộ. Cho dù là trước kia ở Lưu gia thôn hay cho đến bây giờ đã là thiếu soái thiên đình thống lĩnh 10 vạn thiên binh nhưng ánh mắt người nhìn cậu lại chưa bao giờ có tự hào trong đó. Mọi người từ dì Hằng Nga, Dì 4, Long Bát,Na Tra đại ca hay đến bất cứ ai mỗi khi nhắc đến đều bảo cậu sẽ là truyền nhân duy nhất của chiến thần đệ nhất tam giới. Mẫu thân cậu cũng bảo cậu là đứa cháu duy nhất của cửu cửu sau này người sẽ là người kế tục của cữu cữu. Phụ thân cũng nói cậu theo bên cạnh cữu cữu nhiều sẽ học được nhiều thứ sẽ là người kế thừa của tư pháp thiên thần. Lẽ nào những gì cậu làm, những gì cậu cố gắng trong 500 năm qua ko đáng để người tự hào sao? Trầm Hương ko cam lòng, cậu ko cam lòng cứ như vậy thua cho một cây đèn. Huống chi cữu cữu dạy tốt đến mức Dương Thiên Bảo dù là giơ tay nhấc chân đều mang theo tư thái, bóng dáng của cữu cữu trong đó. Cậu ghét cái hình ảnh đó. Cậu nghĩ có lẽ là do 1 rìu ở Hoa Sơn đó đã ngăn cách tình cậu cháu giữa 2 người.
💫 Chân trước Tiểu Bảo vừa rời khỏi thì chân sau Trầm Hương đã đến thỉnh tội. Thiếu niên ánh mắt quật cường thẳng tắp quỳ ở đó 2 tay nâng roi da thật cao. Ánh mắt nhìn hắn có quật cường, có ko cam tâm cũng có ủy khuất uất ức hướng hắn nói muốn nhận phạt chuộc lại lỗi lầm 1 rìu ở Hoa Sơn chiến ngày đó.
• "Cửu cửu đã nói là ko trách ngươi. Tại sao hôm nay lại nhắc đến?"
• "Trầm Hương chỉ muốn biết có phải cữu cữu vẫn còn giận con ko? Nếu ko tại sao người lại đối xử lạnh nhạt với con như vậy. Tất cả mọi người đều nói với con, con là đứa cháu duy nhất của cữu cữu, trong người chảy dòng máu của Dương gia. Là truyền nhân kế tục của cữu cữu nhưng từ khi người tỉnh lại đối với con rất lạnh nhạt, ngược lại cữu cữu lại yêu chiều sủng ái một cây đèn vốn chỉ là pháp bảo của người, luôn mang theo bên mình hướng dẫn, chỉ dạy. Có việc gì cũng sai hắn đi làm. Con ko phục con có chỗ nào thua kém một cây đèn chứ?"
• "Trầm Hương, đủ rồi" : Dương Tiễn ko muốn nghe nữa, Trầm Hương càng nói càng kì quái. Hắn lạnh nhạt với nó khi nào chứ. Những gì hắn muốn dạy đều đã dạy cả rồi. Bây giờ phụ mẫu nó cũng đã đoàn tụ đến lượt hắn thay Tam muội dạy con sao? Trước kia là do ko có Tam muội bên cạnh, Lưu Ngạn Xương lại là một tên vô dụng hắn mới phải tận trách nhiệm của người làm cữu cữu. Huống chi bây giờ Trầm Hương đã lớn, đã trưởng thành cũng là một thiếu soái của thiên đình rồi còn gì cần hắn dạy dỗ nữa chứ. Hơn nữa ko biết ai nói gì với nó bây giờ lại có thành kiến với Tiểu Bảo. Ko phải là hắn ko thấy nét xa cách trong ánh mắt và đối xử của Tam muội và Trầm Hương với 2 đứa nhỏ. Nhưng hắn nghĩ dù sao cũng ko sống chung lâu dài hắn ko cần thiết phải ép tam muội chấp nhận 2 đứa nhỏ. Trầm Hương là đứa hiểu chuyện chung đụng một thời gian hắn nghĩ sẽ tốt hơn. Ai ngờ...Trầm Hương.
• "Là ai nói với con chuyện kế thừa, truyền nhân gì đó chứ?"
• "Phụ thân, mẫu thân, dì Hằng Nga, dì Bách Hoa, 2 vị sư phụ, Long Bát, Na Tra đại ca,... mọi người đều nói với con như thế chả lẽ ko đúng sao?"
💫 Dương Tiễn đưa tay tiếp nhận roi da trong tay Trầm Hương. Hắn nhìn thiếu niên quỳ ở đó trong mắt tràn đầy uất ức. Đột nhiên cảm thấy 20 năm tâm huyết của mình xem ra chỉ ép được đứa nhỏ này trưởng thành trong khoảnh khắc. Mọi chuyện êm xuôi rồi vẫn là trở lại bản tính ngày trước. Suy nghĩ nông cạn, dễ xúc động, tâm chưa đủ rộng. Dương Tiễn có chút cảm xúc rèn sắt ko thành thép. Ko lẽ lại bắt hắn dạy dỗ nó một lần nữa. Dạy thế nào chứ?
• "Trầm Hương, cữu cữu đã bảo ko trách ngươi thì sẽ ko trách nhưng xem ra ngươi vẫn canh cánh mãi trong lòng chuyện ở Hoa Sơn ngày đó. Được rồi, hôm nay cữu cữu sẽ cho ngươi cơ hội tiêu trừ nỗi áy náy đó. Một roi này ngươi chịu được thì chịu. Ko chịu được cũng ráng mà chịu. Qua một roi này sau này trước mặt ta đừng nhắc lại chuyện đó nữa." Vừa dứt lời ko kịp để cho đương sự kịp phản ứng hắn đã quất một roi xé gió mà đến.
💫 Khoảnh khắc một roi đánh vào Trầm Hương liền cảm giác trước ngực mình nổ tung. Vết thương đau rát như bị dầu sôi tạt vào cậu liền ý thức được một roi này cữu cữu mình ko chỉ xuống tay ko nhẹ còn mang theo cả pháp lực. Trong khoảnh khắc cậu cố gắng nhưng vẫn chật vật mãi mới nỗ lực đứng lên được.
💫 Dương Tiễn nhìn dáng vẻ chật vật của Trầm Hương cũng có chút ý kiến. Quá yếu ớt rồi. Thiếu soái thiên đình ko nên có bộ dáng này. Có thể bị thương có thể chật vật nhưng ko được thua khí phách. "Trầm Hương, làm một thiếu soái thiên đình thì ko nên có bộ dáng như vậy. Còn nữa Tiểu Bảo nói gì cũng là biểu ca của con. Ta mặc kệ con nghĩ thế nào nhưng ta đã nhận 2 đứa đó là hài tử của ta thì chúng nó chính là biểu ca, biểu tỷ của con. Đừng để ta nghe thấy những lời khi nãy nữa. Điều cuối cùng cữu cữu muốn nói với ngươi là ta vẫn khỏe mạnh ko cần truyền nhân. Ngươi và Tiểu Bảo đối với ta mà nói đều là người ta quan tâm và yêu thương. Phải làm thế nào ngươi về tự suy nghĩ lại đi"
💧💧💧
💫 Dao Cơ cuối cùng cũng biết được sự tức giận của Nhị Lang từ đâu mà đến. Sống chung một thời gian nàng cũng biết được Nhị Lang thật lòng xem một đôi nhi nữ đó như thân nhi nữ mà yêu thương, chăm sóc, bồi dưỡng. Mà phu thê nàng cũng đồng dạng như thế bởi 2 đứa nhỏ được dạy dỗ quá tốt có ai thấy mà ko tán thưởng, yêu thương chứ. Quan hệ huyết thống gì đó nàng vốn ko quan tâm. Nàng nhìn Trầm Hương có lẽ phải khuyên bảo một chút mới được.
• "Trầm Hương, nhị cữu con nói đúng đó. Chuyện Hoa Sơn ngày đó sau hôm nay đừng nhắc lại nữa. Còn Tiểu Bảo nếu như Nhị cữu con đã nhận nó là hài tử thì con nên tôn trọng quyết định của nhị cữu con. Tánh tình của Nhị cữu con ta cũng ko cần phải nói nhiều. Nếu con đã ngưỡng mộ Nhị cữu con như thế thì nên biết phủ quyết ý kiến của nó ko những ko có kết quả ngược lại sẽ làm tình hình càng xấu hơn":
• "Ngoại mẫu, Trầm Hương biết rồi"
• "Được rồi, con dưỡng thương từ từ suy nghĩ đi" : Dương Thiên Hựu.
💫 Đại sảnh Ngọc Tuyền cư. Dương Tiễn đang bồi phụ thân chơi cờ bên cạnh là Tiểu Bảo đi theo quan sát học hỏi. Tiểu Thiên thì theo Dao Cơ học may vá cách đó ko xa. Khung cảnh ấm áp mà hài hòa.
• "Nhị Lang, hôm nay con xuống tay cũng thật ko nhẹ đó"
• "Lưu Ngạn Xương ngay từ đầu con vốn đã nhìn ko thuận mắt rồi nhưng Tam muội đã thích cũng ko còn cách nào. Tên này vốn dĩ cũng ko có bao nhiêu cốt khí con xuống tay như vậy hắn sẽ ý thức được một vài chuyện. Mà Trầm Hương, tâm nó quá nặng lại dễ bị lời nói xao động ko nặng tay một chút ko đủ để nó suy nghĩ lại."
• "Nhưng đệ làm như thế Tam muội nhất định sẽ có ý kiến với đệ đó" : Dương Giao
• "Nếu như muội ấy tức giận về Hoa Sơn có khi lại là chuyện tốt. Bây giờ Trầm Hương đang làm quan ở thiên đình, cách xa chuyện này đối với gia đình muội ấy là một chuyện tốt"
• "Con lại nữa rồi"
• "Phụ thân, mẫu thân, đại ca cũng hy vọng như Nhị Lang mà phải ko?"
💫 Ván cờ vừa kết thúc thì một bóng người vọt vào. Dương Tiễn rót một ly trà vừa đưa ra thì người cũng đã đến : "Sư phụ, vất vả cho người rồi"
💫 Người đến chính là Ngọc Đỉnh Chân Nhân mấy hôm nay có việc ra ngoài. "Việc con nhờ ta làm xong rồi. Tùy thời có thể chuyển về"
• "Được, vậy tháng sau chúng ta về Quán Giang Khẩu."
• "Quán Giang Khẩu" ngoại trừ 2 sư đồ Dương Tiễn biết chuyện thì những người còn lại đều chung một thắc mắc
• "Dạ phải, con thấy mọi người đều đã tỉnh lại. Vết thương của con cũng khôi phục gần như hoàn toàn nên dự định về Quán Giang Khẩu. Nơi đây dù sao cũng hơi nhỏ. Huống chi con biết phụ thân mẫu thân đại ca đều hoài niệm cố hương. Tiểu Bảo, Tiểu Thiên cũng nên biết quê quán của mình".
💫 Mọi người nghe Dương Tiễn một phen giải thích cũng đồng ý. Dù sao cũng ko thể ở mãi chỗ Ngọc Tuyền cư này được.
• "Sư phụ, người cũng theo con về Quán Giang Khẩu luôn đi. Đến đó đồ nhi có thể hầu hạ người. Có phụ thân con bồi người như vậy có phải vui vẻ ko? Tánh tình người thích náo nhiệt như vậy theo con là đúng rồi. Đừng nói bế quan. Chân Quân thần điện của con cũng có chỗ cho người bế quan mà"
💫 Ngọc Đỉnh nhìn sự chân thành của Dương Tiễn cũng bị làm cho cảm động. Hơn nữa sư đồ sớm chiều có nhau cũng quen rồi. Tách ra cũng ko nỡ vì vậy cũng ko chối từ.
🎀 Nhị ca ko có ưa Lưu Ngạn Xương, ko thừa nhận là muội phu (em rể) nên ko có huynh đệ gì ở đây hết nghen. Là Chân Quân giáo huấn một phàm nhân hoi à 😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top