Chap 10 : Đoàn tụ
💫 Cách ngày Dương Tiễn bổ Phục Hi sơn đã hơn 3 tháng trên trời tương đương 100 năm hạ giới. Thiên đình nhiều lần phái người đến Côn Lôn thăm dò đều ko có kết quả. Côn Lôn bị kết giới của Nguyên Thủy thiên tôn phong ấn, nội bất xuất ngoại bất nhập. Hoàn toàn ko ai thăm dò được bên trong là chuyện gì xảy ra bao gồm cả Na Tra và mẫu tử Tam thánh mẫu. Tư pháp thiên thần sau khi gây chấn động trừ một vài chữ để lại, lại một lần nữa biến mất trong tam giới.
💫 Bên trong Ngọc Tuyền sơn Kim Hà động. Ngọc Tuyền cư thanh u tĩnh lặng cho dù là có thêm vài người nữa cư ngụ nhưng lại im ắng hơn dĩ vãng rất nhiều. Ngày đó Dương Tiễn bổ Phục Hi sơn giết tứ đại hùng thú hái Kết nguyên thảo. Dùng 2500 năm tu vi cùng tinh huyết của mình luyện thành 3 viên hồi thần đan cộng với nhục thể mà hắn nhờ Thái Ất Chân Nhân nắn tạo từ bùn dưới đáy Vô Định hải mà hắn lấy được thành công hồi sinh phụ mẫu và huynh trưởng mình. Mà hắn trước thụ thương, sau mất quá nhiều máu lại hao tổn một thân tu vi dù được Nguyên Thủy thiên tôn và Ngọc Đỉnh Chân Nhân hợp sức chữa trị vẫn chìm vào giấc ngủ sâu trăm năm.
💫 Phụ mẫu huynh trưởng của hắn sau khi được hồi sinh hàng ngày nhìn thấy người an tường nằm đó đều cảm thấy đau lòng ko dứt. 3000 năm nay họ gởi mình trong thiên nhãn lại ko cách nào nói cho Dương Tiễn biết. Nhìn hắn điên cuồng tìm kiếm thất vọng rồi hy vọng. Nhìn thấy hắn vì một lời trối của mình vì áy náy với phụ huynh mà dốc tâm dốc sức bảo hộ muội muội. Nhìn hắn vì một nhà tam nhi vì tam giới mà trả giá bị vạn người thóa mạ, hiểu lầm lại thủy chung ko giải thích. Một đường bước tới dùng chính sinh mạng mình đổi lại tân thiên điều. Đổi lại cho toàn gia tam nhi đoàn tụ, danh chánh ngôn thuận bên nhau, có được hạnh phúc một cách quang minh chính đại mà ko phải là lẩn trốn hay bị truy bắt. Nhìn hắn vì họ mà trả giá bằng một thân tu vi lâm vào giấc ngủ trăm năm. Cả 3 người ko hẹn cùng cảm thấy bản thân họ đã làm khổ hài tử này quá mức. Có đôi khi đúng là chết đi chưa chắc đã là bất hạnh nhất mà người còn sống chưa chắc đã hạnh phúc. Tựa như Nhị Lang của họ. Sống vì áy náy, vì tự trách, vì trách nhiệm lại thủy chung chưa bao giờ sống vì bản thân.
💫 Dương Thiên Hựu đang lau người cho Nhị Lang. Hằng ngày y vẫn chăm sóc nhi tử của mình như thế mà ko mượn tay người khác. Dù có Mai Sơn huynh đệ ở đó. Bắt đầu từ ngày y tỉnh dậy dưỡng hảo rồi liền mặc kệ ai khuyên can vẫn kiên trì như thế. Nhị Lang của y niềm tự hào của y, đứa con số khổ của y. Mấy ngàn năm qua y là làm khổ nó nhiều rồi bây giờ cũng nên bù đắp lại cho nó sự quan tâm săn sóc và tình thương của một người cha. Mà Dao Cơ và Dương Giao cũng cũng một ý nghĩ như thế. Ngọc Đỉnh Chân Nhân trừ những lần phải thi pháp trị thương cho Dương Tiễn thì phần lớn thời gian đều bế quan. Đối với mọi người cũng ko còn cười đùa vui vẻ như dĩ vãng mà trở nên trầm mặc rất nhiều. Dương Thiên Hựu đang lau người cho Dương Tiễn thì cảm nhận được bàn tay người đang nằm cử động. Y sững sờ nhìn ko chớp mắt chỉ sợ mình vừa động thì sẽ tỉnh mộng.
💫 Bàn tay khẽ động đậy. Mất một lúc sau người trên giường mới có phản ứng tiếp theo. Hắn từ từ mở mắt ra có vẻ do ngủ lâu quá nhất thời ko thích ứng được ánh sáng. Dương Tiễn hơi nheo nheo mắt mất một lúc hắn mới nhìn kỹ người đang ngồi là phụ thân của hắn. Là cái phụ thân luôn luôn ôn nhu, ôm hắn vào lòng nói với hắn "Nhị Lang của phụ thân là giỏi nhất". Là cái phụ thân luôn luôn sủng ái chiều ý hắn luôn thỏa mãn mọi yêu cầu của hắn. Cuối cùng vì đỡ cho hắn một đao mà chết. Dương Tiễn nhìn người ngồi trên giường mình tham lam mà chăm chú dường như nhìn bao nhiêu cũng ko đủ. Tỉnh rồi, thật tốt. Thật tốt. Dương Tiễn cố kéo ra một nụ cười. Dù bây giờ đối với hắn cười nhẹ một cái cũng rất tốn sức.
• "Phụ thân, người tỉnh rồi. Thật tốt."
• "Đúng, đúng vậy ta tỉnh rồi. Còn có mẫu thân con và Đại Lang nữa đều tỉnh rồi. Con cũng tỉnh rồi, tỉnh rồi, thật tốt." Dương Thiên Hựu sau khi chấn kinh qua đi cũng vui mừng đến rơi lệ đầy mặt ko ngừng nói thật tốt, thật tốt.
• "ta đi tìm mẫu thân con còn có Đại Lang nữa. Biết được con tỉnh chắc chắn họ sẽ vui mừng lắm"
• "dạ được" : Dương Thiên Hựu vừa đi vừa quay đầu nhìn người yếu ớt đang nằm kia vẫn hướng y nở nụ cười hạnh phúc.
💫 Tin tức Dương Tiễn tỉnh rất nhanh truyền khắp Côn Lôn. Ko chỉ có phụ mẫu, huynh trưởng hắn mà đến cả các vị sư thúc bá đều đến thăm hỏi hắn một phen. Sư tôn cũng mang theo một đôi nhi nữ của hắn. Lúc hắn dùng tu vi luyện đan đã gởi gắm cho người. Nhìn thấy ngây thơ, trong sáng trong mắt ko bị thời gian hắn hôn mê mài mòn Dương Tiễn cũng cảm thấy an ủi. May là trước đó hắn đã làm sẵn tư tưởng tốt với 2 đứa nhỏ này. Dương Tiễn ngồi tựa trên giường nhìn tất cả đều đến đông đủ chỉ thiếu duy nhất một người.
💫 Nguyên Thủy thiên tôn nhìn theo ánh mắt của hắn cứ dõi ra cửa còn gì mà ko hiểu nữa chứ. Chỉ là hiểu thì hiểu nhưng lại ko giúp được gì. Chỉ có thể theo giao phó của đồ đệ mà chuyển lời lại thôi. "Đừng nhìn nữa, sư phụ con sẽ ko đến. Nó nhờ ta chuyển lời lại với con. Dưỡng thương cho tốt, khỏe rồi thì lập tức rời khỏi Ngọc Tuyền sơn, sau này đừng quay lại nữa" : Nguyên Thủy thiên tôn khó khăn nói hết. Lão biết đồ đệ mình đây là đang giận dỗi đồ tôn lừa gạt hắn. Nhưng mà lần này hạ lệnh đuổi người có phải nặng quá rồi ko? Định ko nhận đứa đồ tôn này nữa sao.? Mà ko chỉ Nguyên Thủy thiên tôn những người có mặt ở hiện trường ai cũng bất ngờ. Một Ngọc Đỉnh sủng đồ đệ sủng đến lên tận trời. Luôn đặt đồ đệ ở đầu quả tim mà che chở cũng có một ngày sẽ đuổi người sao? Là muốn từ mặt ko nhìn đứa đồ đệ này nữa. Mọi người nhìn bi thương trong mắt Dương Tiễn đều ko kìm lòng được an ủi hắn. Mọi người đều nói là Ngọc Đỉnh đang giận dỗi hắn mới nói như thế. Nói hắn dưỡng thương cho tốt bọn họ sẽ giúp hắn khuyên nhủ. Dương Tiễn nhìn một phòng có sư tôn có các vị sư thúc bá ko ngừng an ủi hắn. Côn Lôn xưa nay bao che đệ tử bao che đến tận cùng. 800 năm thế thái nhân tình lãnh bạc hắn chỉ có thể tìm ấm áp ở ngọn núi này. Sao hắn có thể cam lòng bỏ đi chứ.
• "Đa tạ sư tôn và các vị sư thúc bá quan tâm. Tiễn nhi ko sao. Tiễn nhi sẽ ngoan ngoãn dưỡng thương nhanh chóng khang phục tìm sư phụ nhận lỗi đến đó còn phiền các vị sư thúc bá nói giúp con vài câu"
💫 Nụ cười yếu ớt nhưng ấm áp nhu hòa như gió xuân mát mẻ thổi vào lòng người của người trên giường có tác dụng trấn an rất lớn. Mọi người nhìn thấy hắn như thế cũng nghe được lời hắn nói cũng an tâm phần nào. Chỉ có Nguyên Thủy thiên tôn là hơi nheo mày. Lão quá rõ tên tiểu tử trước mắt này. Việc của hắn khi nào thì chủ động đi làm phiền người khác chứ.
• "Tiễn nhi, con từng nói vì sư tôn ta giữ lại một bạn chơi cờ. Nhưng trăm năm nay bàn cờ ở Tử Hư cung vẫn ko ai hạ cùng ta. Con thấy sao?"
• "Sư tôn, con đích thực là ko dám vi phạm lời hứa. Mạng của con là do người và sư phụ kéo về con ko dám lại đưa ra ngoài nữa. Chỉ là sư tôn...": Dương Tiễn đưa mắt nhìn người nhà của mình
• "cái giá này Tiễn nhi trả ko đắt. Trăm năm bạn cờ chờ con khỏe sẽ hướng sư tôn thỉnh phạt, đền bù".
💫 Nguyên Thủy thiên tôn thấy vậy cũng đủ rồi. Nói đến điểm là dừng tên tiểu tử này sẽ lĩnh hội được. Liền dẫn người đi. Bao gồm cả 1 đôi nhi nữ đang dán chặt bên Dương Tiễn bảo khi nào hắn khỏe thì sẽ trả người về"
• "Lão đại, sư phụ hiện đang ở đâu": Dương Tiễn uống cạn chén nước Dương Giao đưa đến. Khoang miệng truyền đến cảm giác tươi mát đây ko phải là nước suối trên Phổ Đà Sơn của Từ Hàng sư thúc sao? Ngoài sư phụ hắn ra còn ai sẽ siêng đến đó lấy cho hắn bồ bổi nữa chứ.
• "Nhị gia, Chân Nhân đang bế quan." : Lão đại
• "Trong khoảng thời gian ta hôn mê các người có giúp ta chiếu cố sư phụ?"
• "Có thưa Nhị gia, chúng tôi đều chiếu theo thói quen của Chân Nhân đúng giờ đưa đồ đến. Chân Nhân vẫn tiếp nhận chỉ là ko nguyện ý tiếp chuyện cùng bất cứ ai cho dù là..." Lão Tam nói đến đây thì nhìn qua 3 người nhà Dương Thiên Hựu thì Dương Tiễn có gì ko biết nữa chứ. Xem ra lần này lửa giận của sư phụ ko nhỏ. Muốn dỗ lại chắc chắn phải tốn chút công phu.
• "ta hôn mê bao lâu rồi, tam giới có chuyện gì ko?"
• "Nhị gia hôn mê đã tròn trăm năm ở phàm gian rồi ạ. Sau sự kiện Phục Hi sơn đó thiên đình vẫn cho người đến thăm dò nhưng Nguyên Thủy thiên tôn đã phong ấn Côn Lôn nội bất xuất ngoại bất nhập nên họ ko điều tra được gì?" : Lão đại hướng hắn báo cáo chi tiết. Dương Tiễn liền minh bạch ý tốt của sư tôn. Vụ việc 3 người nhà hắn hồi sinh đến bây giờ vẫn chưa ai biết. Muốn thế nào thì phải xem hắn giải quyết ra sao."
• "Sư phụ ta bế quan bao lâu rồi?"
• "7 ngày nữa là tròn 3 năm ạ" : Dương Tiễn gật đầu biểu hiện đã biết.
• "Hao Thiên Khuyển đâu, nãy giờ ko thấy hắn"
• "Lão Quân định kỳ sẽ cho người đưa tiên đan đến. Hôm nay đến ngày Hao Thiên Khuyển đi lấy rồi ạ": Lão lục Mai Sơn.
• "Vất vả các huynh đệ rồi. Mọi người nghỉ ngơi đi"
• "Nhị gia khách sáo quá. Chúng tôi ko vất vả. Nhị gia mới tỉnh dậy nghỉ ngơi chút đi. Chúng tôi cáo lui trước" : Mai Sơn huynh đệ cũng nhanh chóng rút lui họ muốn nhường ko gian lại cho một nhà Nhị gia đoàn tụ.
💫 Dao Cơ nhìn thấy Mai Sơn huynh đệ vừa đi Dương Tiễn liền nhắm mắt dưỡng thần. Có lẽ vừa tỉnh dậy còn rất mệt liền đau lòng. Dùng khăn nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên trán hắn ôn nhu nói : "con mệt ko? Cần nghỉ ngơi một lát ko? Mẫu thân nấu gì đó cho con ăn nha. Thời gian này ta có theo Tiểu Bảo học được vài món con thích đó."
💫 Bàn tay ấm áp đó nhẹ nhàng lau đi mồ hôi rỉ ra trên trán hắn, giọng nói ôn nhu dịu dàng động lòng người đó là những thứ mà hắn đã khao khát tưởng niệm ngàn năm qua. Bây giờ lại có được rồi. Dương Tiễn cảm thấy phải trả cái giá thế nào cũng xứng đáng cả. Hắn vẫn nhắm mắt hưởng thụ nó. Cầm lấy tay mẫu thân đặt lên má mình như biết bao lần đã làm trong mộng.
• "Mẫu thân người về rồi, thật tốt. Phụ thân cũng về rồi, thật tốt. Ca ca cũng về rồi, thật tốt."
💫 Một câu nói khiến 3 người đương trường ko cầm được nước mắt. Đúng vậy, thật tốt. Bọn họ trở lại rồi từ đây về sau họ sẽ chiếu cố Nhị Lang của bọn họ thật tốt.
💫 Hưởng thụ ấm áp thật tốt, Dương Tiễn ko đành lòng buông bàn tay Dao Cơ ra. Hắn giãy giụa muốn xuống giường. Một vòng chu thiên tĩnh tâm vừa nãy hắn đã hiểu rõ tình trạng bản thân mình. 2500 năm tu vi hắn luyện đan lại ko mất đi chỉ có thể nói là đã có người bổ sung cho hắn. Ngoại trừ nhục thể hơi suy nhược sau một giấc ngủ dài và pháp lực bị phong ấn ra thì hắn hoàn toàn khỏe mạnh ko phải cái dạng yếu ớt như bề ngoài này.
• "Nhị Lang con làm gì?
• "Nhị đệ, đệ muốn làm gì nói ca làm cho?"
• "Nhị Lang, con muốn gì nói phụ thân một tiếng sao phải xuống giường."
💫 Một cử động nhẹ của hắn lại làm 3 người cuống lên. Dương Tiễn có chút buồn cười nghĩ hắn lúc nào thì yếu ớt như vậy rồi". Vịn vào tay đại ca Dương Giao hắn kiên quyết xuống giường. Phu thê Dương Thiên Hựu thấy vậy cũng ko ngăn cản hắn nữa.
💫 Dương Tiễn mượn lực Dương Giao xuống giường. Lần đầu tiên sau khi tỉnh dậy hắn quỳ trước phụ mẫu của mình. Hắn còn nhớ khi mình còn nhỏ lần đầu tiên bị phạt quỳ hắn đã kháng cự. Dưới gối nam nhi có hoàng kim hắn thà bị phạt chứ nhất quyết ko quỳ. Sau đó vì tình thân hắn khuất phục nhưng tâm ko phục để rồi điều đó lại trở thành điều tiếc nuối suốt 3000 năm nhân sinh của hắn.
• "Phụ thân, mẫu thân Nhị Lang ở đây thỉnh tội với 2 người. Năm xưa vì sự bốc đồng của con đã hại cả nhà ko kịp chạy trốn. Trước là phụ thân vì con đỡ một kiếm, sau là đại ca đổi mạng cho con. Mẫu thân cũng vì sự cố chấp bướng bỉnh của Nhị Lang mà bị phơi sống. Lời trối người để lại chăm sóc tốt Tam muội con cũng ko làm được. Còn tự tay Nhị Lang đã đè Tam muội dưới Hoa Sơn. Chia cách phu thê, mẫu tử của muội ấy suốt 20 năm. Xin phụ mẫu trách phạt." Phu thê Dương Thiên Hựu theo từng lời kể tội mình của Dương Tiễn mà đau lòng. Họ đau lòng hài tử này cái gì cũng ôm hết trách nhiệm vào mình. Trong chuyện của Tam nhi, Nhị Lang hoàn toàn ko có lỗi. Tam nhi được Nhị Lang bảo hộ quá tốt, tốt đến mức bản thân trở nên ích kỷ lại ko nhìn thấy được khổ tâm và khó xử của ca ca nó. Vốn chỉ có 2 huynh muội nương tựa vào nhau Nhị Lang có bao đau khổ, bao ăn năn khi tự tay nhốt Tam nhi chứ? Bao nhiêu bi thương khi bị muội muội mình yêu thương nhất xa lánh hiểu lầm thống hận chứ. Trách sao, vậy có phải nên trách Tam nhi ko? Động phàm tâm ko sai. Sai ở chỗ ko nên mất lòng tin ở Nhị Lang.
💫 Dao Cơ lau nước mắt đỡ Dương Tiễn đứng dậy. Lời nói thấm thía đầy yêu thương. "Nhị Lang trong chuyện của Tam nhi con ko có lỗi. Lựa chọn của con khi đó dù là ai cũng ko thể làm khác được. Ngược lại là bản thân có bao nhiêu khó chịu, bao nhiêu đau khổ khi tự mình ra tay chứ. Còn việc của chúng ta. Con hãy nhớ kỹ, phụ thân con, ca ca con còn có mẫu thân nữa chúng ta ko ai trách con cả. Cho nên con đừng tự trách bản thân nữa. Huống hồ chúng ta là do con cứu về. Một nhà chúng ta bây giờ đã đoàn tụ từ đây về sau vui vẻ cùng nhau qua ngày được ko? Buông xuống hết những áy náy của con được ko?"
💫 Dương Tiễn theo lời mẫu thân đứng lên. Nắm chặt lấy tay mẫu thân. Hắn nhìn phụ thân cùng ca ca mình trịnh trọng hứa : "Nhị Lang biết rồi, theo ý mẫu thân"
• "Ngoan" : Dương Thiên Hựu cũng nắm chặt bả vai nhi tử khen một tiếng. Dương Giao ko tham gia vào. Vòng tay phụ mẫu thiếu thốn 3000 năm đó để đệ đệ hắn hưởng thụ thêm chút đi.
💫 Vui sướng qua đi còn phải đối mặt với hiện thực. Người cả nhà cùng Mai Sơn huynh đệ đang dùng bữa. 3000 năm bên trong thiên nhãn nhờ Dương Tiễn cần cù tu luyện pháp lực tu vi mà phụ tử Dương Thiên Hựu, Dương Giao cũng hấp thụ ko ít, thêm vào hồi thần đan của Dương Tiễn mang theo tu vi của hắn nên Dương Thiên Hựu và Dương Giao tỉnh dậy liền thuận lý thành chương có tiên cốt có nguyên thần là một thần tiên đúng nghĩa chỉ là pháp lực ko tu tập nên rất thấp mà thôi. Dao Cơ bản thân là thần tiên nàng cũng rõ quy định là cỡ nào khắc nghiệt. Dương Thiên Hựu, Dương Giao nhục thân thành tiên theo kiểu ko chính thống chính là nghịch thiên hành sự, thiên đình chưa chắc đã dung được họ. Nhị Lang hủy đi thần thú trấn Phục Hi sơn do thần thượng cổ Phục Hi để lại, nếu truy cứu đây là tội lớn. Tân thiên điều dù xuất thế nhưng quyền lực vẫn nằm trong tay nhị thánh. Tha hay giết còn phải xem nhị thánh.
• "Chuyện của ta và phụ con tỉnh lại chưa chắc đã giấu được thiên đình mãi. Chuyện Phục Hi sơn cũng phải cho chúng tiên một lời giải thích hợp lý." Trên bàn cơm. Dao Cơ nhắc đến chuyện này. Dao Cơ dĩ nhiên có nghe qua chuyện Nhị Lang hướng thiên đình gởi 1 bức thư giải thích chỉ là nội dung trong đó khiến người tin được sao? Dĩ nhiên là ko rồi.
• "Cần gì phải giải thích. Lời của con chính là giải thích. Núi là con bổ, thú là con giết, ai ko phục ko tin cứ đến tìm con. Chuyện của phụ thân, mẫu thân cùng đại ca tại sao phải giấu diếm. Người là Dương Tiễn con cứu, con muốn thử xem trong tam giới ai có bản lĩnh có thể từ tay con thương tổn người thân của con. Cùng lắm thì đánh lên Dao Trì ép Ngọc Đế thỏa hiệp." : Dao Cơ nhìn nhi tử bá đạo, thái độ sùng bái và vẻ tự nhiên của Mai Sơn huynh đệ, vẻ mặt tự hào của trượng phu, ngưỡng mộ của trưởng tử chỉ biết lắc đầu, thở dài.
💫 Dương Tiễn sau khi dùng một chén cháo được chuẩn bị riêng cho mình. Liền muốn ra cửa. Dương Thiên Hựu vội hỏi.
• "Nhị Lang con chưa khỏe hẳn còn muốn đi đâu. Ăn xong nên vào phòng nghỉ ngơi đi. Nếu con thấy chán thì một lát phụ tử chúng ta làm vài ván cờ"
💫 Dương Tiễn một thân bạch y phe phẩy quạt hướng phụ thân mình đáp lời : "Con còn có chuyện phải giải quyết. Cờ thì ko vội, giải quyết xong chuyện của mình Nhị Lang lại hướng phụ thân thỉnh giáo" : nói xong bước ra cửa nhưng lão Đại đã nhanh chóng rời bàn cơm cản lại.
• "Nhị gia, ngài mới tỉnh dậy mấy canh giờ. Hay là chờ bình phục hẳn đi. Giờ mà người đến cũng ko gặp được Chân Nhân. Tuy ngoài miệng Chân Nhân nói thế nhưng cũng vì đau lòng người. Người ko thể lại dày vò bản thân mình"
💫 Dương Tiễn hơi nheo mắt nhìn lão đại cản phía trước, 3 huynh đệ Mai Sơn còn lại nghe đại ca nói có lẽ cũng biết hắn muốn làm gì liền rời bàn ngăn hắn
• "đúng đó Nhị gia, đại ca nói ko sai. Chân Nhân..."
💫 Chỉ là chưa đợi lão Lục nói xong Dương Tiễn đã cắt ngang. "Ta biết các ngươi muốn tốt cho ta nhưng Dương Tiễn tự biết bản thân mình chịu được ko? Ta cũng sẽ ko lấy bản thân mà sư phụ vất vả cứu trị ra để lăn lộn. Yên tâm đi"
• "Nhưng Nhị gia..." chưa đợi lão Ngũ nói xong Dương Tiễn đã vòng qua họ rời đi. Bước chân có phần ko vững nhưng khí thế chứa trong đó lại ko cho phép ai ngăn cản.
..................
💫 Trước cửa Kim Hà Động. Dương Tiễn đã đến một lúc hắn nhìn hào quang 7 sắc trước cửa động có chút cười khổ. Trước nay sư phụ bế quan hoàn toàn ko dùng đến phong ấn. Thứ nhất là ko cần thiết bởi vì Ngọc Tuyền sơn ngụ ở Côn Lôn ko phải ai cũng có thể đến. Thứ 2 là đôi khi hắn sẽ đến tìm người hoặc là chỉ muốn tìm một chỗ yên tĩnh ngẩn người giây lát, nên sư phụ luôn ko dùng phong ấn để hắn tùy thời có thể đến. Lần này kể cả phong ấn tối thượng của sư môn cũng xuất ra, xem ra là tức giận đến ko muốn thấy hắn nữa.
💫 Thật ra thì cái phong ấn đó vốn ko là gì với hắn
Dù pháp lực bị phong ấn hắn vẫn có thể dựa vào tam thủ thần giao đến phá. Chỉ là hắn ko muốn làm thế. Dương Tiễn phất vạt áo trước cửa động quỳ xuống. Thanh âm hắn nhu hòa vang vọng "Nghịch đồ Dương Tiễn cầu kiến, thỉnh phạt. Cầu sư phụ thương tình gặp mặt". Ko có tiếng đáp lại bốn bề an tĩnh như thế mà Dương Tiễn một câu cầu kiến xong cũng ko tiếp tục khẩn cầu nữa. Chỉ an an ổn ổn quỳ tại đó.
💫 Liên tục 7 ngày cửa động vẫn ko có động tĩnh gì. Thất sắc phong ấn vẫn rực rỡ quang mang. Trong 7 ngày này người đến khuyên Dương Tiễn ko ít. Mai Sơn huynh đệ, các sư thúc bá ở Côn Lôn đến thăm đều khuyên can hắn quay về. Kể cả sư tôn cũng đến nhưng chỉ vỗ vai hắn một cái xem như khích lệ. Sư tôn ko nói gì hắn biết là người hiểu hắn. Mà phụ mẫu, huynh trưởng của hắn cũng đến ko ít lần. Ít nhất là một ngày 3 bữa ko thiếu. Áo choàng dù che vào ban đêm gì đó một cái hắn cũng ko từ chối. Cứ nhu thuận chấp nhận, thuận theo. Chỉ là kiên quyết ko rời khỏi mà thôi. Đến ngày thứ 6 hắn ko chịu được ồn ào liền dùng Tam thủ thần giao tạo một cái phong ấn ngăn người bên ngoài lại. Sư phụ sắp xuất quan hắn nhất định phải tranh thủ thỉnh tội. Thân thể của hắn tuy là ko đáng ngại nhưng chung quy ngủ đã trăm năm trần gian, pháp lực lại bị phong ấn ko khác bao nhiêu thậm chí còn yếu ớt hơn cả người phàm. Hắn có thể chống chọi đến bây giờ xem như đã là cực điểm. Đó còn là do hắn ko từ chối sự chăm sóc của người thân, của Mai Sơn huynh đệ và cả Hao Thiên Khuyển.
💫 Ngọc Đỉnh Chân Nhân nhìn thân ảnh lung lay trước mặt, ánh mắt có chút phức tạp. Từ trên cao nhìn xuống người đang quỳ thẳng tắp phía dưới lạnh giọng hỏi : "Ngươi ở đây làm gì?"
💫 Dương Tiễn ngẩng mặt lên nhìn thân ảnh cao lớn trước mắt. Hắn cười, nụ cười pha chút lấy lòng : "đồ nhi chờ sư phụ xuất quan"
• "chờ ta làm gì? Chẳng lẽ sư tôn ngươi ko chuyển lại ý của ta sao?"
• "dạ có, chỉ là đồ nhi cố chấp ko chịu đi, sư phụ đồ nhi biết lỗi rồi. Nguyện chịu phạt"
💫 Ngọc Đỉnh nghe hắn nói tức giận đến mức bật cười : "Phạt, phạt ngươi có ích sao? Dương Tiễn ngươi sẽ chịu làm theo ý của người khác mà bỏ qua ý của bản thân ngươi sao? Dùng nguyên thần tế đá ngũ sắc là ta dùng tu vi của mình giành ngươi về từ thiên địa tam giới. Bây giờ, giết thần thú, dùng tu vi luyện đan ta lại phải lấy tu vi của mình lấp vào cho ngươi. Dương Tiễn gần mấy trăm năm nay ngươi trước trước sau sau tự hủy mình 2 lần. Ngươi có lần nào nghĩ đến vi sư ko? Ta ko trách ngươi cứu phụ mẫu huynh trưởng của ngươi nhưng tại sao những lúc quan trọng ngươi ko hỏi ý kiến ta chứ." Ngọc Đỉnh ép bản thân quay người đi ko nhìn Dương Tiễn nữa.
• "Dương Tiễn, vi sư mệt rồi. Mấy trăm năm qua sợ hãi lo lắng, đau lòng, tức giận đủ rồi. Ta có thể ko tiếc bất cứ thứ gì với ngươi cho dù là toàn bộ tu vi, pháp lực của ta. Chỉ là vi sư thật sự sợ hãi, đau lòng đến mệt mỏi rồi. Cho nên ngươi đi đi. Cái danh sư đồ của chúng ta vẫn sẽ còn đó. Chỉ là tình nghĩa nên chấm dứt tại đây thôi. Sau này ngươi đừng bao giờ đến Ngọc Tuyền sơn nữa. Vi sư cũng sẽ vĩnh viễn phong sơn ko bước ra khỏi Côn Lôn nửa bước, ko hỏi thế sự."
💫 Ngọc Đỉnh hạ quyết tâm lời nói sắc đá. Lẽ nào lão ko đau lòng sao.? Nhưng đau lòng thì càng phải hạ quyết tâm. Có thể cắt đứt tình cảm sư đồ sẽ làm tổn thương tâm đồ nhi. Nhưng chỉ có như thế mới khiến nó khắc sâu tổn thương này sau này làm việc gì cũng sẽ nhớ đến đoạn tình cảm sư đồ này mà nhẹ tay với bản thân mình hơn. Nỗi khổ này của vi sư, đồ nhi, hy vọng ngươi ko bao giờ hiểu.
💫 Ngọc Đỉnh đang hạ quyết tâm thì bị một tiếng "Nhị Lang" của Dao Cơ làm tỉnh. Lão nhìn về phía đó thì thấy một nhà 3 người đang lo lắng nhìn phía sau lão. Nếu trước mặt ko phải là kết giới ko phá được có lẽ họ đã xông vào. Lão xoay người lại thì Dương Tiễn vốn đang quỳ thẳng tắp phía sau đã ngã xuống. Sắc mặt trắng bệch, mồ hôi từ 2 bên thái dương ko ngừng rịn ra.
💫 Hình ảnh yếu ớt của hài tử trước mắt phút chốc đánh nát sự cứng rắn, quyết tâm của Ngọc Đỉnh. Lão ngồi xổm xuống. Đỡ người dậy.
• "tội tình gì chứ?"
• "sư phụ, người nghe đồ nhi nói một chút được ko?" : Dương Tiễn cố hết sức nắm chặt tay sư phụ giọng đã thều thào, trong lúc đó hắn vẫn ko quên cho người thân phía sau một ánh mắt trấn an.
• "Nói đi"
• "sư phụ, lừa người xẻ núi giết thú luyện đan là con ko đúng. Nhưng sư phụ đó là người thân của con nếu như phải dùng tu vi luyện đan cứu người. Thì bổn phận con là hài tử là đệ đệ thì con phải làm. Sư phụ, người cũng biết nợ ơn phải trả. Cái này xem như con ích kỷ đi. Bởi vì người nhất định sẽ cứu con. Nên con thà để bản thân mình nợ cũng ko muốn phụ mẫu, huynh trưởng con nợ người. Còn việc phá núi sát thú. Sư phụ dù sao đó cũng là núi và thần thú mà Phục Hi thượng cổ để lại. Một khi hủy núi, sát thú tất phải chịu một hồi thiên kiếp. Thân làm đệ tử con làm sao có thể để người chịu thiên kiếp thay con chứ. Sư phụ, con chỉ dùng có 2500 năm tu vi luyện đan là vì con biết người sẽ giúp con bù vào. Ngoại trừ chịu 1 chưởng của hùng thú ra con cũng ko bị thương nghiêm trọng. Còn như thiên kiếp. Sư phụ cùng sư tôn học thức uyên thâm. Bản thân con cũng sẽ cố gắng tu tập pháp lực. Nhất định sẽ an toàn vượt qua thiên kiếp. Hơn nữa sư phụ làm thần tiên có ai là ko trải qua thiên kiếp đâu. Chỉ là con lần này đến sớm hơn thôi. Nếu như qua được thiên kiếp thì con sẽ tiến thêm một bước dài phi thăng thành thượng tiên. Sư phụ, con..."
• "Con chưa từng nghĩ nếu như mình qua ko dc"
• "Sẽ ko, sư phụ. Dương Tiễn con có gì là ko qua được huống chi chỉ là một hồi thiên kiếp chứ?": Dương Tiễn tuy suy yếu nằm trong lòng sư phụ nhưng vẫn tự tin mười phần nói
💫 Ngọc Đỉnh ôm đồ nhi đã suy yếu đến lợi hại trong lòng làm sao còn cứng rắn nổi nữa. Hơn nữa mấy lời đó lão cũng biết phần nhiều là dỗ mình nhưng cũng ko phải ko có lý. Bây giờ đồ nhi vừa phá núi vừa sát thú, vừa nghịch thiên cứu người, cưỡng ép nhân hồn thành tiên một hồi thiên kiếp này e là ko dễ qua như thế. Lão có thế nào cũng phải bên cạnh trợ giúp đồ nhi đột phá cửa ải khó khăn này. Nghĩ đến đây chỉ có thể thở dài đỡ người dậy. "Thôi được rồi, coi như ngươi giỏi. Lăn lộn mình thành hình dạng này để lấy lòng thương hại của ta"
• "Đồ nhi biết người ko bỏ được con mà, chỉ là sư phụ đúng là con có chủ định xài khổ nhục kế nhưng cũng con cũng ko có hành hạ bản thân quá mức": hắn cười hì hì dựa vào sư phụ đứng lên.
💫 Ngọc Đỉnh liếc hắn : "mấy ngày rồi"
• "7 ngày" hắn thành thật nhưng nhìn thấy vẻ mặt đen lại của Ngọc Đỉnh vội vàng nói hết : "nhưng 6 ngày trước một ngày 3 bữa cộng thêm nước suối ở Phổ Đà sơn, áo choàng, thuốc bổ các loại của mọi người mang đến con đều ko từ chối, nếu ko con cũng ko chống chọi được đến bây giờ."
💫 Ngọc Đỉnh đỡ Dương Tiễn về, phất tay giải khai kết giới mà Dương Tiễn lập phía trước. Cả nhà Dao Cơ liền vội tiến lên xem hắn. Dương Tiễn tuy suy yếu ko chịu nổi vẫn nắm chặt lấy ống tay áo sư phụ mình, trọng lượng cả người đổ hết lên vai Ngọc Đỉnh. "Sư phụ, đừng giận đồ nhi nữa"
• "ừ, ko giận nữa"
• "sư phụ thật tốt" thể lực thật sự đã đến cực hạn Dương Tiễn chống đỡ ko nổi nữa sau khi có được điều mình muốn liền ngủ mê man. Ngọc Đỉnh nhìn người dựa trên vai mình ngủ mê man nhưng trên môi vẫn treo nụ cười vui vẻ. Nhìn nét mặt thỏa mãn khi ngủ đó giận gì đó cũng ko khơi lên được nữa. Lão cũng ko có ý đưa Dương Tiễn cho Dương Thiên Hựu cứ thế đỡ đồ nhi mình về Ngọc Tuyền cư.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top