Chap 09 : Bổ núi sát hùng
💫 Sau buổi trò chuyện cùng Nguyên Thủy thiên tôn thì Dương Tiễn cũng xác định được hướng đi cần phải đi sắp tới nên hắn mang tâm trạng vui sướng vừa bước vào cửa đã nói với Ngọc Đỉnh Chân Nhân mình muốn lên thiên đình. Cũng vì vui sướng nên hắn ko hề để ý một phòng đang chứa đầy người. Nhìn kỹ thì có một nhà Tam thánh mẫu. Hắn khó hiểu ko phải mới tháng trước khuyên được người về Hoa Sơn rồi sao? Bây giờ lại đến tìm hắn rồi. Còn dẫn theo cả nhà. Ngoài ra còn có Tôn Ngộ Không con khỉ này mấy hôm trước vừa ghé làm phiền khó khăn lắm mới đuổi được người nay lại đến. Còn có Hằng Nga tiên tử nàng ta đến làm gì? Long Bát thì lúc nào cũng dính với Trầm Hương chắc là theo tên tiểu tử kia đến. Bất ngờ hơn cả là có cả Trư Bát Giới. Dương Tiễn ko hiểu Trư Bát Giới đến đây làm gì ko nhẽ định cùng Hằng Nga hướng hắn diễn một màn huynh muội tình thâm? Hắn nhìn mỗi người đều như có suy nghĩ nhưng dù sao đến nhà là khách lễ ko thể bỏ. Nên sau khi Dương Tiễn hành lễ cùng sư phụ xong thì cũng thi lễ với các vị khách này. Ai phải chào thì chào, ko cần thiết chào thì cũng phải nhận lễ lại. Làm xong lễ nghi hắn cũng ko muốn quản mục đích của người khác làm gì. Hắn có chuyện cần làm hơn
• "sư phụ, đồ nhi có chuyện muốn thương lượng với người. Con muốn lên thiên đình một chuyến"
💫 Một câu nói như tiếng sấm giữa trời quang. Chấn động đến mọi người ở đây đều kinh ngạc trợn tròn mắt. Còn chưa đợi Ngọc Đỉnh phản ứng thì chúng nhân đã xôn xao lên nhao nhao hỏi Dương Tiễn.
• "Dương tiểu thánh à ko phải sư huynh ngươi lên đó làm gì? Muốn tìm Ngọc đế tính sổ hả, lão huynh đó của lão Tôn lại làm gì chọc tức ngươi rồi"
• "Nhị gia, đang yên đang lành người lên đó làm gì. Có chuyện gì có thể sai huynh đệ bọn tôi mà" : Mai Sơn lão đại cũng nhịn ko được xen vô. Đùa sao Nhị gia khó khăn lắm mới có cuộc sống thanh nhàn như bây giờ sẽ ko phải nghĩ ko thông gì đó mà chạy lên trời làm quan tiếp chứ.
• "đừng nha Nhị gia, làm gì ko tốt sao cứ phải làm chức quan đó chứ" : Lão lục
• "đúng đó Nhị gia, chúng ta sống như bây giờ ko tốt sao. Làm quan có gì vui vẻ chứ. Nhị gia làm suốt 800 năm chịu bao nhiêu là uất ức có khổ ko người tố còn chưa đủ sao?" : Lão Ngũ
• "Nhị gia, suy nghĩ lại đi a. Tư pháp thiên thần gì đó ngài đừng làm nữa mà. Coi như lão Tam này xin ngài đấy"
• "Cửu cửu, sao đột nhiên người muốn lên thiên đình. Con có thể giúp gì được người ko?"
"Chân Quân đại nhân muốn trở về Lăng Tiêu bảo điện nhận lại quan ấn. Tiếp tục bảo vệ chúng sinh tam giới làm tròn chức trách của một tư pháp thiên thần phải làm sao?" : Đây là Hằng Nga nàng vẫn hy vọng Dương Tiễn sau khi bình phục có thể tiếp tục làm tư pháp thiên thần chống đỡ tam giới.
• "Các người nói đủ chưa. Có để cho phụ thân ta nói nữa ko?" : Tiểu Thiên vốn đã ko nhịn được chen vào 1 phát liền đoạt lấy Dương Tiễn đang bị Tam thánh mẫu, Trầm Hương nắm tay cùng mọi người ko ngừng thắc mắc, vây hỏi mà giấu ra phía sau. Đám người này cũng thiệt là phụ thân đang nói chuyện với sư công Ngọc Đỉnh bọn họ nhao nhao cái gì chứ.
💫 Dương Tiễn hắn cũng ko ngờ mình vừa nói có 1 câu lại gây nên phản ứng lớn thế. Có điều đây ko phải là chuyện của hắn sao. Đám người này quản quá nhiều rồi đó. Hắn vuốt ve mái tóc của nữ nhi trấn an nàng ko nên tức giận nữa. Sau đó tiếp tục nói với sư phụ.
• "con vừa ở chỗ sư tôn về. Người nói rất có thể thứ con muốn tìm ở Chân Quân thần điện"
• "Con nói là,..."
• "Dạ phải sư phụ, dù là chân tướng thế nào đồ nhi cũng hy vọng giải quyết được khúc mắc trong lòng mình suốt mấy ngàn năm qua. Những năm này con bận đến chân ko chạm đất. Sự vụ quấn thân quá nhiều. Bây giờ cuối cùng cũng buông bỏ được nên muốn giải quyết gút mắc này xin sư phụ thành toàn" : Dương Tiễn ánh mắt chân thành, lời lẽ khẩn thiết. Hắn lẽ ra hoàn toàn có thể tự mình đi nhưng hắn đã hứa với sư phụ ko có được sự đồng ý của người sẽ ko rời khỏi Côn Lôn, nên dù là nóng lòng hắn cũng ko muốn vi phạm lời hứa.
• "Nếu vi sư ko đồng ý thì sao?" : Ngọc Đỉnh nhìn đồ đệ mình ánh mắt có chút lãnh đạm, ngữ điệu lạnh nhạt hỏi 1 câu.
💫 Dương Tiễn im lặng trong chốc lát rồi nhanh chóng đáp lời ánh mắt thất vọng ko che giấu nhưng ngữ khí vẫn ôn hòa. Hắn ko trách sư phụ bởi vì hắn biết là người đau lòng hắn : "vậy đồ nhi sẽ ko đi nữa."
• "Tuy nói tu vi và pháp lực của con còn chưa khôi phục hoàn toàn nhưng cũng được bảy, tám phần. Hoàn toàn có thể tự mình đi"
• "Đúng vậy, nhưng đồ nhi từng hứa với người ko có được sự đồng ý của người con sẽ ko rời khỏi Côn Lôn."
• "Ngoan như vậy sao?"
• "Đồ nhi chỉ là ko muốn khiến người tức giận. Hơn nữa Dương Tiễn con một chữ đáng ngàn vàng. Lời đã hứa ra thì nhất định tuân thủ" : tuy rằng ko được sự đồng ý hắn có thất vọng có hụt hẫng nhưng cũng ko có ý nghĩ lẻn đi hay bỏ đi gì đó. Sư phụ đã vì hắn bỏ ra quá nhiều hắn ko thể nào lại chọc người tức giận. Hơn nữa lời hắn đã hứa ra há có thể ko tuân thủ. Đây là quy tắc làm người cũng là kiêu ngạo của hắn.
• "Được rồi, được rồi ko thăm dò con nữa. Ủy khuất, thất vọng cái gì chứ. Để vi sư ta đi thay con một chuyến là được" : Ngọc Đỉnh nhanh chóng quyết định, bây giờ về thiên đình đối với đồ nhi mà nói vẫn chưa phải lúc. Đêm qua lão đã cùng với sư phụ tính cho đồ nhi một quẻ. Kiếp nạn của hài tử này vẫn còn nếu lại để nó tự đi lăn lộn ko biết sẽ làm ra chuyện gì nữa. Giữ ở bên cạnh dù có chuyện gì vẫn có lão có sư phụ ra tay đỡ lấy một phần thì tổn thương cũng ít đi một chút.
• "sư phụ, người đi thay con sao?"
• "ko dc, ko tin ta?. Chân Quân thần điện đó con ở 3000 năm thì ta cũng ở đó hơn 2000 năm còn gì. Tối ngày con chỉ biết ngồi ở chánh điện chong đèn phê tấu chương. Ta thì còn có thể câu cá, đọc sách, luyện quyền, nấu ăn đó. So với con nói ko chừng ta còn rành nơi đó hơn chủ nhân là con nhiều."
💫 Dương Tiễn nghe sư phụ nói cũng có chút ngượng ngùng. Nhưng mà sư phụ nói cũng đúng. Cả một tòa Chân Quân thần điện to lớn vốn là Dương phủ mang từ hạ giới lên. Nhưng mà phạm vi hoạt động của hắn trong lúc làm tư pháp thiên thần vốn chỉ giới hạn trong chánh điện, thư phòng cùng phòng ngủ được nối thông với nhau. Những nơi khác hắn làm gì có thời gian mà đi thăm thú. Như vậy so với sư phụ đúng là chủ nhà như hắn còn ko rành nhà mình bằng người nữa"
• "Vậy đồ nhi làm phiền sư phụ rồi. Người cầm theo cái này. Nếu thật sự nó có phản ứng thì chứng tỏ là đã tìm được. Bên trong nó có tụ hồn linh" : Hắn biến từ trong tay ra một chiếc hộp nhỏ bằng gỗ tử đàn. Bên trong là cây trâm mà ngày trước hắn cùng với phụ thân & huynh trưởng viết chữ cho một vị khách kiếm dc thù lao liền mua nó. Vốn định cho mẫu thân một bất ngờ, chỉ là sau đó.... bao nhiêu năm qua hắn luôn mang theo bên mình.
• "Được rồi, vi sư còn có chuyện cần giải quyết. Chuyến này đi một công đôi việc nên sẽ tốn vài ngày thời gian. Trong khoảng thời gian này, trừ thời gian ở Ngọc Tuyền đài ra thì con dành thêm 2 canh giờ mỗi ngày đến tàng thư các của sư tôn con. Giúp ta dọn dẹp, chỉnh lý, phân loại lại các loại sách trong đó"
• "Dạ, sư phụ. Đồ nhi ghi nhớ"
💫 Ngọc Đỉnh cũng ko nhiều lời nữa, từ biệt đồ nhi liền nhanh chóng mang theo tên đồ đệ còn lại cứ đòi bồi bên cạnh mình lên đường. Lão ko lo lắng cũng ko dặn dò Dương Tiễn. Bởi vì lão biết đồ nhi mình tự biết đúng mực. Tựa như chuyện này ko tự mình chạy đi tìm mà biết hỏi ý kiến lão, khi bị phản đối cũng ko cố chấp, bướng bỉnh như trước, vậy là đủ rồi.
💫 Ngọc Đỉnh đi rồi Dương Tiễn nhìn một phòng đầy người cũng có chút đau đầu. Trước đây, đám người này thấy hắn chỉ hận ko kịp tránh cho mau, còn bây giờ cứ năm, ba ngày là chạy đến tìm hắn. Chân Quân đại nhân bị người xa lánh 800 năm đã tập thành thói quen bây giờ có chút ko thích ứng được sự nhiệt tình này. Hắn đang suy tư xem làm sao an bài thì chợt nhíu mày. Dương Tiễn lạnh giọng
• "Bệ hạ giá lâm hàng xá, Dương Tiễn ko đón tiếp từ xa, thật thất lễ" : một câu nói đủ để kinh động toàn trường. Ai cũng kinh ngạc ko biết Ngọc Đế đến khi nào.
💫 Dương Tiễn vừa dứt lời thì một bóng minh hoàng bước vào. Một thần hoàng y thêu hoa văn phi long chứng minh thân phận người đến là Ngọc Đế tam giới chi chủ. Lão có vẻ cũng ko bất ngờ khi bị Dương Tiễn nhận ra mình đến nhưng ko hiện thân.
• "Tham kiến bệ hạ" : trừ phụ tử Dương Tiễn, Mai Sơn lục thánh ra thì còn lại đều hướng Ngọc Đế mới đến thi lễ. Ngọc Đế thản nhiên nhận lễ của mọi người cho bình thân càng ko tỏ ra tức giận với thái độ của đám người Dương Tiễn. Lão biết rõ những người này chỉ trung thành với Dương Tiễn. Muốn khuất phục họ chỉ cần khuất phục Dương Tiễn là được.
• "Không biết hôm nay Ngọc Đế đại giá quang lâm hàn xá có gì chỉ bảo" : Dương Tiễn chấp tay hướng Ngọc Đế hỏi. Tuy lễ quân thần hắn ko làm nhưng lễ nghi cơ bản vẫn phải có. Đây là tu dưỡng của hắn.
• "Từ khi nào mà Ngọc Tuyền sơn trở thành hàn xá của tư pháp thiên thần rồi"
• "Gia sư vốn ngụ Ngọc Tuyền cư Côn Lôn. Dương Tiễn là đệ tử Côn Lôn tự nhiên cũng có thể xem Ngọc Tuyền sơn là hàn xá."
• "Tư pháp thiên thần hoành hành khắp tam giới 800 năm, làm việc độc lập, độc đoán, chuyên quyền. Một mình làm một mình gánh. Cũng có một ngày sẽ lấy sư môn ra chắn ở phía trước sao?"
• "Bệ hạ quá lời rồi. 800 năm đó Dương Tiễn chỉ làm việc mà một tư pháp thiên thần nên làm. Còn bây giờ đang theo hầu gia sư dĩ nhiên phải lấy sư môn làm đầu." Hai người động khẩu người qua kẻ lại ko chịu nhường nhau.
💫 Biết đấu khẩu cũng ko có kết quả Ngọc Đế cũng ko vòng vo nữa muốn cùng hắn nói chuyện riêng. Dương Tiễn dĩ nhiên là ko phản đối. Nhìn theo bóng lưng hai người khuất sau cửa trong lòng mỗi người đều theo đuổi ý nghĩ của riêng mình. Từ việc Ngọc Đế vẫn bảo lưu chức tư pháp thiên thần đến phong thưởng và bây giờ tìm đến tận nơi ko quá khó để hiểu là Ngọc Đế vẫn rất cần Dương Tiễn cho chiếc ghế tư pháp thiên thần tiếp tục chưởng quản thiên điều. Vẫn rất cần Dương Tiễn cho chiếc ghế tư pháp thiên thần là bộ mặt của thiên đình. Vẫn rất cần Dương Tiễn một chiến thần vô địch tam giới giúp thiên đình chấn nhiếp tam giới. Chỉ là những người ở đây, có người muốn hắn tiếp tục vì tiên giới cống hiến tỷ như Hằng Nga. Có người muốn hắn tiếp tục để có thể có người dìu dắt chỉ dạy nhi tử mình như Tam thánh mẫu. Có người muốn hắn tiếp tục để có thể theo bên người hắn học hỏi như Trầm Hương. Cũng có người đau lòng hắn muốn hắn triệt để rời khỏi cái ghế cao cao tại thượng thực chất lại cô độc và lạnh lẽo đó như Mai Sơn huynh đệ. Cũng có người ko quan tâm Dương Tiễn có tiếp tục làm hay ko làm như Hao Thiên Khuyển hắn chỉ cần theo bên cạnh chủ nhân là được, như một đôi nhi nữ mới nhận này. Vẫn chưa ý thức được chiếc ghế mà phụ thân mình từng ngồi đó có bao nhiêu quan trọng với tam giới, có bao nhiêu đau khổ....
💫 Ngọc Tuyền đài Dương Tiễn đang quỳ thẳng tắp. Hắn đang suy nghĩ về những gì Ngọc Đế nói với hắn.
💫 Vương mẫu vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận tân thiên điều. Đó chỉ là biểu hiện của bằng mặt ko bằng lòng. Mà lão lại ko thể quản được bản thân sẽ nghe theo vương mẫu. Nếu hắn tâm vẫn hoài tam giới thì tân thiên điều đó hắn nên tiếp tục chưởng quản nó. Chỉ cần là ko đi quá giới hạn lão vẫn sẽ cho hắn đủ quyền hạn cần thiết để duy trì hòa bình và thịnh vượng cho tam giới. Hắn có thể nghe ra thành ý trong lời nói của Ngọc Đế, 800 năm làm việc dưới trướng Vương mẫu ngoài sáng phục tùng trong tối đấu trí ko ai hiểu rõ Vương mẫu hơn hắn. Hơn nữa hắn cũng chưa từng bài xích cái ghế tư pháp thiên thần này dù rằng hắn chưa bao giờ được vui vẻ khi ngồi nó nhưng nó lại giúp hắn bảo vệ được tam giới như vậy là đủ rồi. Còn có làm hắn vui vẻ hay ko thì hắn ko quan tâm lắm, bởi vì bản thân hắn ko là gì nếu so với tam giới. Niềm vui của hắn, ước mơ và hoài bão của hắn đặt trước tam giới thật sự là quá nhỏ bé ko đáng nhắc tới. Chỉ là trước mắt hắn còn chuyện phải làm cho sáng tỏ. Hắn nhớ tới ấn tư pháp thiên thần trước khi đi Ngọc Đế đã để lại thư phòng của hắn. Có lẽ sau khi giải quyết được chuyện này hắn sẽ xin sư phụ một lần nữa ngồi vào chiếc ghế kia đi.
💫 Nghĩ đến chuyến đi này của Ngọc Đế xong hắn lại nghĩ về quyển tàn thư vô tự kia ở tàng thư các của sư tôn. Có phải tìm được hồn phách của phụ huynh hắn liền có thể làm được, có thể mang họ trở về bên cạnh hắn ko? Nếu vậy hắn sẽ có thể lại phải một lần nữa nghịch thiên. Ý trời, ý trời số hắn sinh ra có phải là để đi ngược lại ý trời ko? Lần này cái giá phải trả sẽ lớn thế nào đây? Liệu hắn có thể gánh qua ko? Có thừa nhận nổi ko? Hay là lại làm phiền sư tôn cùng sư phụ lại trả giá thay hắn?
💫 Những ngày sau đó Dương Tiễn vẫn ko có gì khác thường. Vẫn trêu chó, chọc Giao, giáo hài tử rãnh rỗi có thể cùng mấy vị khách lưu lại đó thưởng thức một chung trà hay hạ vài ván cờ. Ngẫu nhiên cũng có thể chỉ giáo Trầm Hương vài điều. Vẫn thường thăm hỏi vấn an Nguyên Thủy thiên tôn, vẫn đúng giờ đến Ngọc Tuyền đài, vẫn siêng năng thu dọn tàng thư các. Xong việc hắn còn có thể đi đến các động thăm các vị sư thúc bá như Quảng Thành tử hay Thái Ất Chân Nhân, Xích Tinh Tử hay Phổ Hiền Chân Nhân. Thậm chí cả Từ Hàng sư thúc ở Phổ Đà Sơn hắn cũng từng viếng thăm. Tóm lại người khác dù ko biết kết quả cuộc trò chuyện hôm đó của hắn với Ngọc Đế thế nào nhưng trong mắt họ khoảng thời gian này hắn trôi qua chính là tiêu dao tự tại, sảng khoái thích ý.
• "sư phụ, thế nào rồi tìm được ko ạ?" Ngọc Đỉnh Chân Nhân thay đồ đệ đi một chuyến đến Chân Quân thần điện tìm đồ. Lúc đó lão cũng nghĩ sẽ tìm được chỉ là...nhìn ánh mắt trông mong đầy hy vọng của đồ nhi Ngọc Đỉnh ko thốt ra được lời nào. Lão có chút áy náy với đồ nhi mình.
💫 Biểu hiện của sư phụ là quá rõ ràng, thông minh như Dương Tiễn sao lại ko đoán ra chứ. Hắn tìm, tìm suốt cả 3000 năm cơ hồ đều muốn lật ngược cả tam giới lên nhưng vẫn tìm ko được thì sao có thể trách người được chứ. Hụt hẫng chợt lóe rồi lại nhanh chóng thay vào vẻ mặt đạm mạc ôn hòa hắn hướng sư phụ cười cười an ủi người.
• "ko sao đâu sư phụ, người vất vả rồi. Vào trong nghỉ đi. Chân Quân thần điện ko phải vẫn ở đó sao. Có dịp chúng ta lại tìm".
💫 Ngọc Đỉnh Chân Nhân nhìn mà đau lòng. Đồ nhi này của lão vĩnh viễn luôn là như vậy. Đau lòng, bi thương, thất vọng, bất lực lúc nào cũng nuốt ngược vào trong rồi tự mình gặm nhấm mà biểu hiện ra bên ngoài đối với người hắn quan tâm vĩnh viễn là đạm mạc, là ôn nhu, là hắn vẫn ổn, là trấn an lòng người. Hắn có thể đi quan tâm lo lắng cho cả thiên hạ nhưng lại ko muốn người khác quan tâm đến mình, ko muốn bản thân phiền đến người khác. Mạnh mẽ, cứng rắn đến mức khiến người khác đau lòng.
...............................................
💫 Sau khi trấn an sư phụ, Dương Tiễn đến Ngọc Tuyền đài hắn nhốt mình cả ngày ở đây. Chỉ có ở nơi đây hắn mới có được yên tĩnh. Yên tĩnh để tiêu hóa nỗi thất vọng đang tràn ngập trong lòng. Thất vọng rồi hy vọng. Hy vọng lại thất vọng. Mấy ngàn năm qua hắn cứ lẩn quẩn trong cái vòng tròn này mãi. Tìm ko được câu trả lời lại ko thể hoàn toàn buông bỏ. Rồi lại bất lực ko thể làm gì khác hơn được. Chiến lực cao nhất tam giới thì thế nào? Pháp thuật thông thiên quyền khuynh thiên đình thì thế nào? Nắm trong tay tam giới thì thế nào? Có thiên nhãn thì thế nào? Cuối cùng hắn ko phải chỉ là một tên vô dụng đến muội muội cũng bảo vệ ko được, hồn phách phụ huynh cũng ko tìm được sao? Vậy hắn cần thiên nhãn làm gì? Hắn xứng với thiên nhãn sao, xứng với mẫu thân đã trao cho hắn sao? Dương Tiễn càng nghĩ càng cảm thấy bản thân vô dụng ko xứng đeo thiên nhãn nữa, hắn giật phắt thiên nhãn vẫn luôn mang trên cổ xuống ném nó vào chiếc hộp tử đàn chứa trâm ngọc...
•"Sư phụ, sư phụ, đồ nhi tìm được rồi. Tìm được rồi ".
💫 Ngọc Đỉnh vừa nghỉ ngơi xong, lão định sẽ giúp đồ nhi lên thiên đình tìm lần nữa nếu ko có thì đến mảnh đất Dương gia ở Quán Giang Khẩu thử vận may xem sao biết đâu lại tìm được. Chỉ là chưa kịp đợi Ngọc Đỉnh ra cửa thì Dương Tiễn đã xông vào. Thái độ có phần thất thố nhưng trên gương mặt là niềm vui khó thể kiềm chế. Từ lần đầu tiên gặp Dương Tiễn đến tận bây giờ đây vẫn là lần đầu tiên Ngọc Đỉnh thấy đồ nhi của mình thất thố và vui vẻ như vậy. Vui vẻ phát ra từ chân tâm của hắn chứ ko phải vì muốn người khác vui vẻ mà ép bản thân mình tỏ ra vui vẻ.
----------------------------------
💫 3 tháng sau Lăng Tiêu bảo điện chúng tiên đang báo cáo tình hình tam giới gần đây thì bất thình lình một tiếng nổ vang lên chấn động đến mức Lăng Tiêu bảo điện nghiêng ngã. Vương mẫu vội ôm chặt Ngọc Đế bên cạnh. Mà Ngọc Đế cũng vội bám vào long ỷ để khỏi ngã xuống. Chúng tiên thì bàng hoàng ko biết chuyện gì xảy ra. Đợi chấn động qua đi Lý Tịnh cùng Thái Bạch Kim Tinh tức khắc đi tìm hiểu nguyên nhân. Người trước người sau về tâu
• Lý Tịnh : "Bẩm bệ hạ chấn động truyền từ Phục Hi Sơn đến, hơn nữa hình như Dương Tiễn cũng đang ở đó"
• "Dương Tiễn ko phải hắn đang dưỡng thương ở Ngọc Tuyền sơn của Ngọc Đỉnh Chân Nhân à, đến Phục Hy sơn làm gì, nơi đó ngoài có 4 con thần thú ra gì có gì cho hắn lăn lộn đâu?": Phục Hi sơn vốn là núi của vị thần thượng cổ Phục Hi để lại nơi đó cũng được xem như là thánh địa của Tiên giới Ngọc Đế đang thắc mắc ko biết sao Dương Tiễn lại đến đó.
• "Bẩm bệ hạ, chấn động vừa rồi là do Dương Tiễn dùng Khai thiên thần phủ bổ núi mà tạo thành. Theo như thiên binh về xem báo lại thì Dương Tiễn sau khi bổ Phục Hi sơn đã một đao chém chết tứ đại hùng (gấu) thú canh giữ núi" : Thái Bạch Kim Tinh một lời báo lại thành công gây ra chấn động hiện trường buồi chầu. Các tiên nhân có mặt ở đây đều lấy làm khó hiểu tại sao Dương Tiễn phải bổ núi tại sao hắn phải giết đi tứ đại hùng thú mà Phục Hi để lại. Lẽ nào Phục Hi đắc tội hắn rồi? Nhưng mọi người nghĩ lại đều cảm thấy ko đúng lắm Phục Hi đã thuộc về thần thượng cổ làm sao có khả năng đắc tội Dương Tiễn dc. Tóm lại tư pháp thiên thần biến mất trước mắt chúng tiên hơn 1 năm sau sự kiện tân thiên điều xuất thế ở Hoa Sơn một lần nữa xuất hiện trong tai chúng tiên trên thiên đình theo một cách ko thể nào oanh động hơn.
💫 Ngọc Đế sau khi nghe báo cáo có chút ko tiếp thu nổi. Lão biết xưa nay Dương Tiễn ko làm gì mà ko có mục đích cả. Chỉ là trước có Ngọc thụ Bàn cổ bây giờ là thần thú Phục Hi sơn tên tiểu tử này sao cứ thích phá đồ của mấy vị thần thượng cổ để lại vậy chứ.
💫 Trong khi Ngọc Đế còn chưa lên tiếng thì Vương mẫu bên cạnh đã đập bàn giận dữ. Một đôi mắt phượng trừng lớn ra lệnh : "Na Tra, Trầm Hương 2 người các ngươi mang 10 vạn thiên binh xuống hạ giới bắt Dương Tiễn về đây"
💫 Na Tra, Trầm Hương nghe được lệnh của Vương mẫu thì chần chừ ko muốn đi. Người đó với Na Tra là Nhị ca với Trầm Hương chính là thân cữu cữu nói sao họ cũng ko xuống tay được. Mà cho dù họ có làm được thì liệu có thể đánh thắng ko?
• "Bẩm bệ hạ và nương nương. Nhị...à ko Dương Tiễn đã khôi phục hoàn toàn pháp lực của mình rồi. Thần sợ 2 chúng thần cùng 10 vạn thiên binh đều ko phải là đối thủ của Dương Tiễn.": cái này là Na Tra ăn ngay nói thật. Nhìn cái trận thế mà Nhị ca vừa tạo ra xem khẳng định cho dù có thêm vài Na Tra hay Trầm Hương nữa cũng chưa chắc đánh lại. Huống chi bây giờ Nhị ca ko còn gì bận tâm nên chưa chắc sẽ có chuyện nương tay. Đi, chỉ có thể bị đánh.
• "Trầm Hương ngươi đi, ko phải là ở chân núi Hoa Sơn ngươi đã thắng được Dương Tiễn rồi sao? Hay là vì hắn là cậu ngươi nên ngươi ko xuống tay được" : Vương mẫu tức giận quát lớn
• "Bẩm nương nương, đúng là tiểu thần ko xuống tay được. Hơn nữa bây giờ tiểu thần ko có thần phủ trong tay cho dù có muốn cũng đánh ko lại" : Trầm Hương đây là ăn ngay nói thật. Nhắc đến trận thắng Hoa Sơn đó hắn chỉ cảm thấy ngượng ngùng nhiều hơn là tự hào. Bởi có ai ko biết một rìu đó Nhị Lang Thần căn bản ko tránh né, ko sử dụng pháp bảo, ko dùng pháp lực hộ thân. Hắn thắng đơn giản chỉ là vì người kia nguyện ý thua mà thôi.
💫 Trong lúc Vương mẫu vẫn còn đang tức giận vì một thiên đình rộng lớn như vậy nhưng lại ko có một người nào chống lại được Dương Tiễn thì Ngọc Đế đã bình ổn được tâm tình. Lão hướng Na Tra, Trầm Hương mà ra lệnh.
"Na Tra, Trầm Hương 2 người các ngươi hạ phàm mời Dương Tiễn lên đây. Nhớ kỹ cứ truyền lời với hắn là trẫm cho mời."
• "Tuân chỉ" :
💫 Sau khi người đi rồi Ngọc Đế liền hạ lệnh tiếp : "Lý Tịnh tiến hành thống kê xem tam giới còn bao nhiêu chỗ hay thần thú nào là của các vị thần thượng cổ để lại. Lập tức phái binh canh giữ"
💫 2 vị thiếu tướng của thiên đình nhận mệnh xuống hạ giới nhưng chưa được bao lâu đã trở về phục mệnh.
• "Bẩm bệ hạ, Dương Tiễn đã rời khỏi Phục Hi sơn. Chúng tiểu thần đuổi theo đến Côn Lôn thì bị kết giới ngăn lại ko vào được.
• "Na Tra ngươi là người của Côn Lôn vẫn ko vào được sao?" Ngọc Đế tỏ vẻ ko tin cho lắm.
• " Bẩm bệ hạ, kết giới có vẻ là vừa mới thiết lập, hơn nữa do chính tay thiên tôn thiết lập. Na Tra ko vào được"
💫 Trong lúc mọi người đang xôn xao về những việc Dương Tiễn làm cùng với kết giới Côn Lôn có liên quan đến Nguyên Thủy thiên tôn thì có Thiên Nô vào báo là nhi tử của Dương Tiễn cầu kiến. Lại thành công gây nên một trận xôn xao mới. Mọi người còn chưa kịp tiêu hóa chuyện Dương Tiễn xẻ núi thì lại phải tiếp nhận thêm một thông tin Dương Tiễn có hài tử rồi. Có lúc nào? Hắn thành thân khi nào sao ko ai biết? Con còn đã lớn như thế? Trong hơn một ngàn năm Dương Tiễn ẩn cư trị thương này họ đã bỏ lỡ bao nhiêu là chuyện đặc sắc của hắn rồi?
💫 Chỉ thấy trong lúc mọi người xôn xao thì một thiếu niên bước vào. Thân hình cao ngất, mái tóc xoăn dài như dòng suối tùy ỷ xõa tung, ngũ quan tuấn mỹ, làn da trắng nõn, mày kiếm mắt hoa đào, đôi môi đầy đặn. Một thân thanh y mang đến cảm giác tươi mới của thiếu niên. Hắc phiến trên tay như một lời khẳng định thân phận người mới đến. Mọi người ko khỏi tròn mắt đây ko phải là một phiên bản thiếu niên của Dương Tiễn sao? Chỉ là so với Dương Tiễn thì ít đi một phần ngạo khí lại hơn nhiều phần thanh thuần của một thiếu niên đắc ý cuộc sống trôi qua suôn sẻ.
💫 Thiếu niên đi đến giữa điện chắp tay hành lễ với nhị thánh phía trên dâng lên một phong thư : " Tại hạ Dương Thiên Bảo tham kiếm bệ hạ, nương nương. Đây là gia phụ bảo tại hạ đưa đến mục đích là giải thích chấn động vừa rồi ở Phục Hi sơn tránh để mọi người suy đoán lung tung."
💫 Thiên nô liền tiếp nhận thư đưa cho Nhị thánh phía trên. Bên trong là mấy chữ khí phách rồng bay phượng múa, bài sơn đảo hải : "Xẻ núi tróc yêu. Hùng thú cản trở. Giết." Lạc khoản ký tên một chữ "Tiễn".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top