Chap 08 : Tầm hồn

💫 Sau màn tái kiến lần đó. Ngọc Tuyền cư lại có thêm vài vị khách ở dài hạn như một nhà 4 người Tam thánh mẫu. Nàng lấy lý do muốn ở gần và chăm sóc huynh trưởng của mình cũng ko ai trách được. Dương Tiễn dù ko muốn nhìn thấy Lưu Ngạn Xương nhưng hắn làm sao nỡ đuổi Tam muội của mình đi chứ. Huống hồ 2 đứa nhỏ còn lại cũng là 2 đứa cháu mà hắn yêu thương. Dài hạn có một nhà Tam muội hắn thì ngắn hạn có Na Tra huynh đệ, tên nhóc này ko có gì là lại chạy đến Ngọc Tuyền cư nói là bồi hắn đánh cờ, uống trà, hay đi dạo. Đánh cờ, uống trà hắn thiếu người sao? Nhìn thấy dáng vẻ cẩn thận lấy lòng hắn của Na Tra hắn biết hẳn là tên này vẫn còn áy náy trong lòng dù rằng hắn đã nói mấy lần rằng lỗi ko ở Na Tra hắn ko trách Na Tra. Nhưng nói mãi ko được gì hắn cũng liền mặc kệ. Dù gì chỉ thêm một chung trà mà thôi. Có điều Trầm Hương xưng Na Tra là đại ca. Na Tra lại gọi hắn là Nhị ca. Nên mỗi lần thấy 2 tên này xuất hiện cùng một chỗ hắn cứ cảm thấy có chỗ nào ko hợp lý, vài lần như thế hắn quyết định đẩy Na Tra cho Trầm Hương tiếp đãi. Đỡ việc. Mà đỡ một Na Tra lại đến một Tôn Ngộ Không. Con khỉ này ko biết chạm phải cọng lông nào mà từ khi làm rõ quan hệ với sư phụ hắn lại siêng đến Ngọc Tuyền cư viếng thăm. Mỹ danh viết là thăm hỏi sư phụ theo hắn thấy thực chất là ganh tị nên ghé phá đám hắn thì đúng hơn. Nhìu lúc hắn cũng tự xét lại những gì sư phụ đối với hắn và Tôn Ngộ Không. Ko thể ko thừa nhận đúng là sư phụ đối với hắn thiên vị ko chỉ một ít. Nhưng đó là việc của sư phụ đệ tử như hắn làm gì khác hơn được chứ.  Dù sao thân cũng là sư huynh người ta nên hắn cũng tự dặn bản thân nhịn con khỉ đó một chút. Nhịn xuống mong muốn dùng Tam tiên lưỡng nhận đao quất con khỉ đó bay về Nga Mi sơn của hắn. Không chỉ thế còn có cả Hằng Nga tiên tử nữa. Hắn ko biết hiện nay trên thiên đình yên ổn đến mức thế nào mà một vị tiên tử siêng năng dự chầu thích làm chuyện giúp kẻ yếu như Hằng Nga lại rảnh rỗi thường xuyên ghé thăm Tam muội hắn đến thế. 800 năm qua bóng ma Hằng Nga để lại cho hắn có thể nói là ko ít cho nên thường khi nàng ghé thăm Tam muội tình cờ ngẫu nhiên gặp hắn thì ko khí giữa 3 người càng thêm gượng gạo. Những lúc như thế hắn luôn lấy những cái cớ sứt sẹo bỏ chạy lấy người. Vậy nên cuộc sống an nhàn, yên tĩnh của Nhị Lang Chân Quân chúng ta cũng theo cái hôm tái kiến với chúng cố nhân ở Ngọc Tuyền đài hôm đó mà kết thúc. Cũng còn may hắn còn 2 canh giờ thụ phạt hàng ngày là được yên tĩnh ko bị ai quấy rầy. Sau vụ việc để lọt người lần đó ko hiểu sao sư phụ hắn giết đến chỗ Thái Ất sư thúc quậy một trận liền hạ nghiêm lệnh ko ai được phép trong 2 canh giờ đó làm phiền hắn chịu phạt. Hắn cũng ko nghĩ sư phụ phản ứng mạnh như thế nhưng cũng thầm thấy may mắn vì trộm được 2 canh giờ yên tĩnh. Mà tu vi pháp lực của hắn dưới sự hợp lực trị thương của sư tôn và sư phụ thêm vào công dụng hỗ trợ của Bảo Liên Đăng. Cộng thêm đan dược của lão Quân đưa đến. Thuốc bổ từ khắp nơi sư phụ vơ vét về. Có lẽ còn có cả linh khí thiên địa ở Ngọc Tuyền cư khiến tốc độ hồi phục của hắn phải nói là nhanh đến kinh ngạc. Ko đến trăm năm sau khi tỉnh dậy đã khôi phục bảy, tám phần.

• "Tam muội, muội ko định cùng gia đình muội về Hoa Sơn sao?" : Dương Tiễn đang ngồi thưởng trà cùng Tam thánh mẫu mở miệng thăm dò một câu.

💫 Tam thánh mẫu hơi dừng động tác pha trà trên tay lại ngạc nhiên nhìn hắn : "Nhị ca ko muốn muội ở lại sao?":

• "Ko phải thế, chỉ là Tam muội. Bây giờ muội đã có gia đình của riêng mình rồi. Trầm Hương nó lại là Thiếu soái của thiên đình. Thiếu niên còn trẻ đôi khi làm việc sẽ bốc đồng, muội nên ở bên cạnh nó dạy dỗ chỉ dẫn nhìu hơn. Nhị ca của muội đã bình phục ko ít. Bên cạnh ta cũng ko thiếu người chăm sóc. Ta ko muốn muội cực khổ thôi. Tam muội, hạnh phúc đoàn tụ bây giờ ko dễ gì có được. Muội nên trân trọng" : Dương Tiễn lời khuyên thấm thía. Hắn chỉ có một muội muội này thôi, hắn đã hứa với mẫu thân sẽ chăm sóc cho muội ấy thật tốt. Bây giờ gia đình đã đoàn tụ con cái quây quần nào có lý do vì hắn mà cản trở hạnh phúc của một nhà Tam muội chứ.

💫 Mà Tam thánh mẫu bên kia nghe Nhị ca nàng nói cũng động tâm. Đúng là Nhị ca của nàng đã bình phục ko ít bên cạnh cũng ko thiếu người quan tâm lo lắng cho huynh ấy. Có lẽ nàng cũng nên nghe lời huynh trưởng đem tâm đặt lên người trượng phu và hài tử một chút. Lưu Ngạn Xương còn chưa hoàn toàn tu thành tiên thân. Trầm Hương vừa mới nhậm chức thiếu soái thiên đình còn nhìu việc chưa hiểu. Nhiều thứ còn bỡ ngỡ nàng phải ở bên cạnh đốc thúc, nhắc nhở nhiều hơn.

• "Đa tạ Nhị ca đã thông cảm. Ngày mai muội sẽ cùng Ngạn Xương và phu thê Trầm Hương về Hoa Sơn. Hy vọng Nhị ca có rảnh dành thời gian ghé qua thăm muội"

• "Đương nhiên rồi, khi nào Nhị ca hồi phục hoàn toàn được sư phụ cho phép xuất sơn sẽ dẫn Tiểu Thiên cùng Tiểu Bảo đến Hoa Sơn thăm muội"

• "Vâng, Nhị ca". Tam thánh mẫu nghĩ đến nghĩ lui rốt cuộc cũng quyết định nói ra : "Nhị ca, huynh quyết định nhận Tiểu Thiên, Tiểu Bảo làm nhi nữ thật à? Bây giờ Tân thiên điều đã xuất thế. Nếu Nhị ca muốn hoàn toàn có thể tìm được hạnh phúc của riêng mình. Có thể có đứa nhỏ của mình. Theo muội thấy Hằng Nga tỷ tỷ..."

💫 Tam thánh mẫu lời chưa dứt đã bị Dương Tiễn cắt ngang. : "Tam muội, Nhị ca biết ý tốt của muội. Chỉ là Tiểu Bảo cùng Tiểu Thiên rất tốt. Bây giờ huynh ko muốn suy nghĩ thêm về chuyện này. Bây giờ huynh chỉ nghĩ là chăm sóc tốt 1 đôi nhi nữ này, hiếu thuận với sư phụ. Che chở muội hạnh phúc như vậy là đủ rồi. Chuyện tình cảm Nhị ca ko muốn nghĩ đến nữa"

• "Nhị ca..."

• " Được rồi Tam muội. Nhị ca biết cân nhắc chuyện của bản thân mà.
Muội chỉ cần sống tốt cuộc sống của mình là đã đủ để Nhị ca vui rồi."

💫 Tam thánh mẫu nhìn thái độ kiên quyết của Nhị ca liền biết ko có kết quả gì nữa. Thời gian qua nàng làm sao ko nhìn thấy hoảng hốt và thất thố khi đối mặt với sự vân đạm phong khinh của Nhị ca,  cũng như chờ mong trong mắt của Hằng Nga đối với Nhị ca nàng chứ. Chỉ là người ngàn năm vọng nguyệt đã ko còn mê luyến ánh trăng cao quý lãnh nhã đó nữa. Nàng có lòng nhưng lại vô lực trợ giúp.

💫 Tiễn một nhà Tam thánh mẫu xong. Ngọc Tuyền cư có thể nói là tạm khôi phục lại cuộc sống yên tĩnh khi Dương Tiễn vừa mới tỉnh dậy. Đó còn phải nhờ Dương Tiễn lấy mỹ danh bế quan trị thương mà thiết lập các cấm giới chung quanh Ngọc Tuyền cư. Hắn rất hưởng thụ cuộc sống yên tĩnh ngày ngày trêu chó chọc phiến (Hắc phiến tam thủ thần giao), dạy hài tử, hầu sư tôn, sư phụ của hiện tại. Cũng như hắn còn phải làm rõ một việc mà hắn đã ôm trong lòng suốt mấy ngàn năm qua. Hiện tại tam giới đã thái bình, gánh nặng trên vai hắn đã tháo xuống có lẽ là lúc nên giải quyết.

💫 Tử Hư cung của Nguyên Thủy thiên tôn. Dương Tiễn đang cùng sư tôn hạ một bàn cờ.

• "Hạ một quân cờ như thế. Là con nhường ta hay là tâm ko tịnh đây" Nguyên Thủy thiên tôn nhíu mày nhìn nước cờ hỏng Dương Tiễn vừa đặt xuống.

💫 Mà Dương Tiễn sau khi đặt quân cờ xuống liền hối hận. Đúng là hôm nay tâm thần hắn ko cách nào tĩnh được. Hắn ko cách nào ko nghĩ đến cuộc trò chuyện đêm qua với sư phụ. Chuyện mà hắn để ở trong lòng mấy ngàn năm qua chỉ có người nhà của hắn là phụ mẫu và ca ca đã mất đi.

🍀 Flashback :

• "Sư phụ, đồ nhi có chuyện muốn hỏi người"

• "Con nói đi" : hiếm hoi 2 sư đồ có dịp ở cùng nhau lại ko bị quấy rầy. Ngọc Đỉnh đưa tay nhận ly trà từ Dương Tiễn thoải mái đáp ứng

• "Con muốn hỏi người trong tam giới còn nơi nào để linh hồn có thể đi ko?"

💫 Nghe Dương Tiễn hỏi câu này Ngọc Đỉnh Chân Nhân ko kìm được đặt ly trà xuống quan sát đồ đệ mình muốn từ đó tìm ra manh mối. Hỏi câu này ko lẽ lại kiếm chuyện gì để lăn lộn nữa à.

💫 Hiểu thầy còn ai bằng trò. Nhìn thần sắc của Ngọc Đỉnh sao Dương Tiễn ko biết sư phụ mình đang nghĩ gì. Hắn cũng thầm chua xót xem ra mình nháo lớn một trận đã để lại ám ảnh trong lòng sư phụ. Hắn cười ôn hòa giải thích

• "Sư phụ, người đừng nhìn con như thế. Chỉ là con thật sự hiếu kỳ ko cách nào lý giải được mới thỉnh giáo người thôi"

• "Con nói cặn kẽ ta nghe xem" : nhìn ra được chân thành trong mắt đệ tử mình Ngọc Đỉnh cũng nghĩ bản thân mình nghĩ nhìu rồi. Bây giờ tam giới đang thái bình cũng chả có gì đáng để nó phải lăn qua lộn lại nữa, nghĩ vậy Ngọc Đỉnh cũng thoáng thả lỏng hơn (tác giả : sư phụ ơi, ngài sai quá sai rồi ạ)

• "Sư phụ, là về phụ thân và ca ca của con. Mẫu thân của con là tiên nữ hôi phi yên diệt xem như đã về với tam giới rồi đi. Đồ nhi cũng ko dám cưỡng cầu nữa" nói đến đây trong mắt hắn đã hàm chứa lệ quang. Cảnh tượng hắn bướng bỉnh lại đổi lấy kết cục mẫu thân hôi phi yên diệt hiện ra trước mắt. Dương Tiễn cố nén lệ quang nói tiếp : " nhưng phụ thân và ca ca là phàm nhân. Họ dù chết đi nhưng vẫn sẽ còn linh hồn. Đồ nhi cũng sẽ ko nghĩ nghịch thiên mang người trở về. Nhưng thân làm hài tử, làm đệ đệ con vẫn muốn biết họ có sống tốt ko? Đầu thai vào nhà nào? Trải qua như thế nào? Chỉ cần có thể nhìn từ xa là con mãn nguyện rồi."

💫 Một giọt lệ kìm ko được lăn xuống. Phụ thân của hắn vì đỡ cho hắn một đao mà mất mạng. Ca ca hắn cũng dùng mạng của bản thân đổi lấy cơ hội sống cho hắn. Ko một ai kể cả Tam muội lẫn Hao Thiên Khuyển biết nỗi ân hận dày vò trong lòng hắn. Hắn vọng nguyệt tưởng mẫu rơi lệ. Hắn mỗi khi tìm kiếm thất bại trở về lại tự giam mình trong bóng tối rơi lệ. Lệ của hắn chỉ có thể ở nơi mà ko ai nhìn thấy mới có thể rơi. Bởi vì hắn ko hy vọng Tam muội hay người quan tâm yêu thương hắn biết hắn đau khổ ân hận mà lo lắng cho hắn. Phụ mẫu, ca ca đã vì hắn mà từng người từng người mất mạng hắn chỉ có thể đem hết yêu thương và áy náy bồi thường cho muội muội. Muội muội của hắn thiện lương, nhân hậu như vậy hắn ko thể để cho muội ấy nhìn thấy sự yếu đuối và đau khổ của hắn để làm muội ấy thêm phiền. Bây giờ trước mặt là sư phụ người hắn có thể tin tưởng được, có thể dựa vào được, có lẽ yếu đuối một chút trước mặt người cũng ko sao.

💫 Ngọc Đỉnh yên lặng nghe. Ko cắt ngang cũng ko thúc giục người trước mắt khi hắn tạm dừng câu chuyện. Lão biết, hài tử này trước mặt mọi người trước mặt cả thiên hạ luôn luôn là bộ dạng ngạo thị chúng nhân, bá khí bức người. Uy nghi, đĩnh đạc, bình tĩnh, nội liễm, ôn hòa, đáng tin. Dù là hình ảnh nào cũng tuyệt sẽ ko có bộ dáng rơi lệ yếu đuối cho dù có chật vật bất kham cỡ nào đi nữa. Vẫn sẽ luôn là cái dáng vẻ kiên cường đó. Người người đều nói hắn cường giả, nói hắn bá đạo, nói hắn kiêu hùng, nói hắn mạnh mẽ. Nói hắn ko gì là ko làm được. Nhưng có mấy ai biết phía sau cái bộ dáng đó hắn có bao nhiêu trả giá, bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu bất đắc dĩ, bao nhiêu yếu đuối. Ko một ai biết cả vì tất cả những thứ đó đã bị hắn hóa thành dòng lệ cứng rắn ép mình nuốt ngược vào bên trong. Chỉ có Ngọc Đỉnh lão ở bên cạnh hắn suốt mấy ngàn năm tỉ mỉ mới nhận ra. Cho dù là Hao Thiên Khuyển đầu óc đơn giản hay Dương Thiền vô tâm cũng ko nhìn thấu được giọt lệ yếu đuối đau lòng tự trách của người trước mắt này.

💫 Nhanh chóng ổn định lại cảm xúc của mình Dương Tiễn tiếp tục : "Nhưng suốt 3000 năm con tìm thế nào cũng ko tìm thấy hồn phách của họ. Con từng xuống diêm la điện cũng từng dò xét Ngọc Đế xem lão có ra tay với hồn phách của họ ko? Nhưng Ngọc Đế vốn ko quan tâm đối phó họ. Sư phụ, liệu trong tam giới còn chỗ nào để có thể tìm về hồn phách của họ ko?"

💫 Ngọc Đỉnh đăm chiêu suy nghĩ một chút rồi bảo : "con cho ta chút thời gian suy nghĩ xem".

• "vâng, sư phụ" 💧💧💧

💫 Nguyên Thủy thiên tôn yên lặng nghe Dương Tiễn tường thuật lại cuộc nói chuyện của 2 sư đồ đêm qua như có chiều suy nghĩ.

  • "sư tôn kiến thức quảng đại có thể cho Tiễn nhi vài lời góp ý ko ạ?" Dương Tiễn rót cho Nguyên Thủy thiên tôn một ly trà.

• "Chuyện mà ngay cả sư phụ con cũng ko biết. Con nghĩ có thể tìm được đáp án ở chỗ ta" : Nguyên Thủy thiên tôn nhận ly trà uống một hớp cười nói

• "Con nghĩ có lẽ sư phụ còn gì đó băn khoăn chứ ko hẳn là ko biết. Mà sư tôn người là sư phụ của sư phụ con, Tiễn nhi tin chắc người sẽ biết."

• "Con chắc chắn là đã tìm kỹ rồi chứ?"

• "Dạ, Tiễn nhi đã tìm rất kỹ rồi ạ. Suốt 3000 năm con tìm từ địa phủ, từ 18 tầng địa ngục đến 33 tầng trời vẫn ko thấy chút manh mối nào. Cứ như là hồn phách của phụ huynh con tan vào không khí vậy. Hắc Bạch vô thường cũng báo lại là ko bắt được hồn của họ. Nhưng sổ sinh tử ở Diêm La điện vẫn có tên của họ. Đây chính là điểm khiến Tiễn nhi ko hiểu được.

• "Ngay cả sổ sinh tử con cũng tra xét rồi?"

• "Dạ đúng, lúc đó con cơ hồ đã lật tung cả Diêm La điện mà ko tìm được, trong cơn tức giận Tiễn nhi đã xé sổ sinh tử của họ" : Nói đến chuyện này tuy ko nhiều người biết nhưng Dương Tiễn vẫn quyết định thành thật với sư tôn. Lúc đó hắn thật sự giận quá nên tiện tay xé luôn 2 trang sinh tử đó để trút giận, sau đó hắn có hướng Ngọc Đế báo cáo nhưng hình như lão ta cũng ko quá quan tâm.

💫 Nguyên Thủy thiên tôn nghe Dương Tiễn hướng lão thành thật liền lấy tay xoa xoa huyệt thái dương hướng hắn nói : "con nói xem Ngọc Đỉnh nhận đồ đệ kiểu gì thế? Một đứa, hai đứa, trước đại náo Diêm La điện xé sổ sinh tử, sau đại náo thiên đình khuấy đến long trời lở đất. Đồ đệ đã thế đồ tôn cũng nói gót theo sau. Tên Lưu Trầm Hương đó ko phải cũng giống như ngươi và Tôn Ngộ Không sao? Tiễn nhi, con nói xem sư tôn có nên hạ nghiêm lệnh cấm sư phụ con và con thêm con khỉ kia nữa ko cho các người nhận đệ tử ko? : Nguyên Thủy thiên tôn nửa đùa nửa thật hỏi đồ tôn đang ngượng ngùng phía đối diện.

• "Quyết định của sư tôn Tiễn nhi sao dám vọng ngôn" : Dương Tiễn kiên quyết ko nhận vấn đề này. 

• "Chuyện về hồn phách ta cũng ko quá rành lắm. Nhưng có đều nếu là phàm nhân hồn phách ko quy địa phủ thì chắc chắn là còn lưu lại nhân gian. Có thể ở bên ngoài tìm ko gặp thì đã bị hút vào đâu đó. Nếu phàm nhân một khi chết đi nhưng oán niệm quá lớn hoặc có việc chưa buông bỏ được sẽ tạo nên oán niệm đủ sâu đủ lớn khiến họ bị nhốt trong một thứ gì đó mãi mãi.

• "Nhốt?" : Dương Tiễn thắc mắc

• "đúng vậy, thường những thứ nhốt được linh hồn phàm nhân sẽ là thứ quen thuộc với họ nhất. Nếu đã thế con thử tìm lại một lần nữa những thứ quen thuộc với gia đình con xem. Ko phải con đã mang Dương phủ lên thiên đình làm Chân Quân thần điện sao? Thử tìm kỹ một chút ko chừng sẽ có thu hoạch."

• "Tiễn nhi đa tạ sư tôn chỉ điểm" : Dương Tiễn lại  rót cho Nguyên Thủy thiên tôn một ly trà.

💫 Tiếp nhận ly trà từ tay đồ tôn Nguyên Thủy thiên tôn nhìn Dương Tiễn ánh mắt có chút phức tạp. Hài tử này sinh ra số mệnh đã gập ghềnh trắc trở. Lòng lại mang chúng sinh tam giới gánh vác quá nhiều, chịu đựng quá nhiều. Bản tính lại quá cứng rắn, quá nghĩ đến người khác lại quên mất bản thân mình. Khiến cho lão mỗi lần nhìn thấy lại ko tránh khỏi đau lòng.

• "Tiễn nhi, đường phía trước con đi chắc chắn sẽ còn thử thách. Hứa với sư tôn đừng tự mình giải quyết. Nói với ta, nói với sư phụ con, bất kể thế nào vẫn sẽ có cách. Đừng tự thương tổn bản thân mình khiến trưởng bối đau lòng. Đứng phía sau con mãi mãi là Côn Lôn, là Nguyên Thủy thiên tôn ta." Nguyên Thủy thiên tôn lời nói thấm thía. Sắp tới có lẽ lại phải có một màn hạo kiếp nữa chỉ là ko biết là hỉ hay bi. Lão chỉ hy vọng hài tử này biết cân nhắc một chút. Yêu thương bản thân một chút.

💫 Dương Tiễn lại bày một ván cờ mới. Hắn đặt một quân cờ đen nhìn sư tôn mình cười nói : "Sư tôn, người cho Tiễn nhi chỗ dựa lớn như vậy ko sợ con mượn danh tiếng của người đi ngang à?"

💫 Nguyên Thủy thiên tôn cũng đặt một quân cờ trắng vào bàn cờ cười nói "Mấy ngàn năm qua Nhị Lang Hiển Thánh Chân Quân có bao giờ ko đi ngang à?"

💫 Dương Tiễn nghe thế cũng ko lấy gì ngại ngùng tiếp lời "Con đã phải tân tân khổ khổ học nghệ, gánh cả tam giới trên vai nếu còn khắp nơi nhún nhường nữa ko phải là khiến bản thân nghẹn càng thêm nghẹn à? Hơn nữa Tiễn nhi cảm thấy người khác sợ con tương đối dễ làm việc hơn một chút" : Đây chính là chân lý mà hắn đúc kết ra sau khoảng thời gian sống ở Ngọc Tuyền cư trong bộ dáng dễ nói chuyện, nói ko ai sợ.

• "Xem ra khoảng thời gian ở Ngọc Tuyền cư con sống cũng dễ chịu lắm" : Nguyên Thủy thiên tôn cũng cười cười nhấn mạnh 2 chữ dễ chịu.

💫 Dương Tiễn cũng ko giấu diếm : "đúng là rất dễ chịu ạ. Dễ chịu đến mức ko ai sợ con cả. Đến cả Hao Thiên Khuyển cũng..." Dương Tiễn nói đến đây chỉ có thể thở dài rồi lại cảm khái : "nhưng như thế cũng rất tốt, rất ấm áp. Con thật sự rất thích"

💫 Hai người im lặng hạ cờ. Người đến người đi chuyên tâm sát phạt. Dương Tiễn hạ quân cờ cuối cùng giành được thắng lợi một quân. Hắn cười cười, nghiêm túc thu dọn bàn cờ. Lại rót một ly trà dâng lên bằng 2 tay cho Nguyên Thủy thiên tôn : "Tiễn nhi sẽ ghi nhớ mình là đồ tôn đắc ý nhất của Nguyên Thủy thiên tôn, cũng sẽ giữ gìn bản thân thật tốt. Vì sư tôn giữ lại một đối thủ chơi cờ. Cũng như vì bản thân và sư phụ giữ lại ấm áp rất tốt đó." Hắn thành công thấy được tán thưởng và hài lòng trong đôi mắt của người đối diện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top