Chap 07 : Tái kiến

💫 Trong lúc mọi người đang tìm cơ hội để gặp được hắn. Thì Dương Tiễn đang thụ phạt ở Ngọc Tuyền đài phía sau Ngọc Tuyền cư. Đây đã là chuyện thành thông lệ từ sau khi hắn được sư phụ cho phép cho xuống giường. Lúc đầu nghe sư phụ định ra hình phạt hắn cũng rất bất ngờ. Cứ nghĩ phải chịu trách đánh một trận hay gì đó nhưng thì ra chỉ bị phạt quỳ thôi. Hắn biết Côn Lôn có một hình đường dành cho những đệ tử phạm tội. Là sư tôn nói cho hắn biết hình đường này là dùng để trừng trị những đệ tử mắc lỗi lầm. Vào đó sẽ ko mất mạng nhưng khoảng thời gian ở trong đó nhất định là sống ko bằng chết. Ngọc Đỉnh sư phụ hắn ko nỡ đánh hắn nên chắc chắn sẽ ném hắn vào đó chịu khổ. Sư tôn hắn cũng nói là sư phụ hắn hạ quyết tâm lần này phải giáo huấn hắn thật tốt nên đó là nơi lý tưởng để phạt hắn. Sư tôn còn nói, người nói rất nhiều. Nói đến mức một đại tiên trời ko sợ đất ko sợ càng ko sợ bị đánh như hắn cũng sinh ra sợ hãi. Trong khoảng thời gian chờ đợi đó lại khiến hắn thấp thỏm ko thôi. Bây giờ xem ra là sư tôn cố ý chỉnh đồ tôn là hắn. Dương Tiễn cảm thấy ấm áp trong lòng với tình thương của sư phụ mình.  Mấy trăm năm chăm sóc, ở chung lại như trở về 3 năm học nghệ ngày trước. Người đối với hắn quan tâm mọi nơi, săn sóc mọi chỗ. Làm cho hắn cảm thấy ấm áp, cảm động. Tuy người ko nói nhưng tình cảm người giành cho hắn có đôi khi còn tốt hơn sâu hơn tình phụ tử. Dương Tiễn biết nếu hắn mở miệng người nhất định sẽ miễn phạt cho hắn, nhưng hắn lại ko làm thế. Hắn tin rằng người phạt hắn ở đây nhất định có lý do của người. Cho dù chỉ đơn giản là để người bớt giận thì hắn cũng nguyện ý thụ phạt đến khi nào người hết giận thì thôi. Nên thời gian qua dưới ánh mắt đau lòng, khuyến khích của Mai Sơn huynh đệ, 3 pháp bảo, 1 sủng vật hắn cũng ko mở miệng xin tha. Lúc đầu nhiều khi còn bị quấy nhiễu nhưng sau đó bị sư phụ hắn cứng rắn áp chế rốt cục hắn cũng có được 2 canh giờ yên tĩnh trong ngày. Có trời mới biết bây giờ trong lòng hắn bất lực vô cùng. Sư phụ lấy lại được chân thân pháp lực ko cần phải bàn. Khi ko cười đùa mà nghiêm túc khí thế đó chỉ hơn ko kém lúc hắn làm tư pháp thiên thần. Sức chấn nhiếp dĩ nhiên là to lớn. Hơn nữa người là sư phụ lời người nói hắn dám ko nghe? Sau đó đến 2 pháp bảo một đôi nhi nữ hắn vừa nhận. Kỹ năng làm nũng, ăn vạ cái nào ko là hạng nhất hắn chỉ có thể giương cờ đầu hàng. Mai Sơn huynh đệ lại càng phiền phức suốt ngày chăm sóc hắn ko rời chẳng khác gì bảo mẫu. Sao mấy ngàn năm qua hắn lại ko phát hiện 4 huynh đệ này của mình có năng khiếu ở nghề này nhỉ. Cuối cùng là Hao Thiên Khuyển, con chó này ko biết là bị sư phụ hắn hay Mai Sơn huynh đệ tẩy não mà đối với hắn đã ko còn trăm y ngàn thuận như trước nữa. Bây giờ hắn chỉ mới tỉnh dậy pháp lực mất sạch ko còn lại chút gì? Đừng nói đánh nhau ngay cả đằng vân hắn còn chưa làm được thì lấy gì dọa người? Lạnh mặt, trưng ra khí thế? Bọn họ biết hắn quá rõ nên cố tình ko hiểu ko sợ, hắn có thể làm gì?

💫 Đoàn người Tam thánh mẫu theo lời Thái Ất Chân Nhân quả nhiên tìm được Dương Tiễn đang thụ phạt ở Ngọc Tuyền đài. Khoảnh khắc nhìn thấy bóng lưng thẳng tắp quỳ ở đó. Nước mắt rơi suốt ngàn năm qua của Tam thánh mẫu vốn đã khô giờ khắc này lại tràn mi. Người đang quỳ ở đó là Nhị ca của nàng. Là ca ca đã bảo hộ nàng suốt 3000 năm qua. Là anh hùng của cả tam giới, là người mà nàng từng cho rằng đã thay đổi, đã phá nát gia đình nàng, chia cắt phu thê nàng, chia cắt tình mẫu tử thiêng liêng của nàng. Là người ca ca mà nàng từng kính trọng nhất rồi cũng từng là người mà nàng hận nhất. Nhưng sau tất cả thì đó mới là người nàng tổn thương sâu sắc nhất. Nàng vì tư ái của bản thân bỏ qua lập trường của huynh trưởng, bỏ qua khó xử của huynh trưởng. Sau nàng lại vì hài tử ko tiếc chống đối, ko tiếc dùng lời tổn thương huynh trưởng. Ko phải nàng ko nhìn thấy bi thương, đau lòng trong mắt Nhị ca mỗi khi nàng buông lời cay nghiệt. Chẳng qua là nàng chọn cách ko để ý đến vì chút khoái cảm trong lòng mình. Hắn làm nàng đau khổ thì nàng cũng muốn  nhìn thấy hắn khổ đau. Nhưng ngày đó sự thật phơi bày vì chúng sinh tam giới, vì để gia đình nàng có thể danh chính ngôn thuận đường đường chính chính hạnh phúc bên nhau mà người đó đã dùng cả tánh mạng để trả giá. Khoảnh khắc ôm thân thể lạnh băng ấy vào lòng nàng chỉ cảm thấy thế giới hạnh phúc mà nàng vừa có lại được đã sụp đổ một lần nữa, đã ko còn gì nữa. Nàng thà ko cùng phu quân, nhi tử đoàn tụ để rồi mất đi Nhị ca của mình. Nàng thà mình suốt đời bị nhốt ở thủy lao cũng ko muốn thấy cái giá mà huynh trưởng phải trả cho hạnh phúc của gia đình nàng. Giờ khắc mất đi rồi lại được này khiến nàng ko còn kìm được bản thân bước đến ôm thật chặt người đó. Nàng sợ mình chậm một bước thôi thì bóng lưng đó sẽ biến mất. Nhị ca của nàng sẽ rời bỏ nàng lần nữa. Nàng ôm chầm lấy hắn khóc như một hài tử, miệng ko ngừng gọi "Nhị ca". Nước mắt vốn dĩ tưởng đã khô của nàng nhanh chóng thấm ướt lưng áo nam tử.

💫 Bất ngờ rơi vào 1 cái ôm có phần quen thuộc. Bên tai nghe được tiếng gọi "Nhị ca" quen thuộc. Hắn nhanh chóng nhận ra là tam muội của mình đến. Hắn cũng ko có thời gian tìm hiểu tại sao tam muội lại tìm được đến đây, chỉ thấy người khóc đến thương tâm như vậy cũng ko nỡ. Hắn để mặc cho nàng khóc một lúc, để nàng phát tiết uất ức mà 20 năm qua (thời gian dưới trần gian) hắn mang đến cho nàng, rồi nhẹ nhàng kéo nàng về phía trước ôn nhu lau đi giọt nước mắt còn đọng lại, nhẹ giọng an ủi : "cũng đã làm mẹ chồng người ta rồi, còn khóc thành như vậy".

💫 Rơi vào ánh mắt trìu mến quen thuộc chỉ dành riêng cho mình, cử chỉ ôn nhu dỗ dành quen thuộc Tam thánh mẫu khóc càng lợi hại hơn. Bất chấp tất cả nhào vô lòng huynh trưởng nhào vào vòng tay luôn bảo hộ, che chở nàng bao năm qua. Khóc cho hết những hối hận trong lòng của nàng.

💫 Dương Tiễn nhìn tam muội mình khóc đến lợi hại như vậy cũng có chút ko biết làm sao. Lại nhìn đám người đến cùng tam muội hình như ai nhìn hắn cũng có chút lúng túng kèm theo áy náy nhưng cũng ko có ai định đi lên giải vây cho hắn. Hắn đành để cho tam muội mình khóc một chút. Nhẹ nhàng vỗ về lưng nàng an ủi như ngày trước, cuối cùng cũng trấn an được cảm xúc của Tam thánh mẫu.

• "Nhị ca, muội..."

💫 Biết tam muội mình muốn nói cái gì. Dương Tiễn đã nhanh chóng cắt ngang nhìn Dương Thiền nói : "Tam muội, muội ko cần nói chỉ cần nghe cho rõ những gì hôm nay Nhị ca nói là được. Tam muội, lúc biết muội động lòng phàm còn thành thân sinh con. Nhị ca thật sự rất muốn bảo vệ muội. Nhưng lúc đó ta đang bị thiên nô giám sát. Hắn đã có thù sẵn với muội nên mang 100 vạn sinh mạng của dân Bát Quận cùng muội bắt ta lựa chọn một trong hai. Tam muội, Nhị ca rất thương muội nhưng cho dù như thế thì gia đình của muội cũng ko thể nào so được với mạng của trăm vạn bách tính ở Bát Quận. Lúc đó Nhị ca ko còn cách nào khác đành phải nhốt muội ở Hoa Sơn. Ta vốn định sau khi phu quân và nhi tử của muội trăm tuổi sẽ thả muội ra. Như vậy sau cùng sẽ ko ai biết muội động phàm tâm mọi chuyện sẽ được giải quyết trong im lặng. Nhưng ta ko ngờ đến, một hai lần ta kìm lòng ko được đi thăm Trầm Hương lại bị Thiên Nô biết được"...Dương Tiễn quét mắt nhìn Trầm Hương thiếu niên từ lúc đến đến giờ vẫn lẳng lặng quỳ ở đó quan sát hắn ko lên tiếng.

• "hắn buộc ta phải giết Trầm Hương. Trong cơn tức giận Nhị ca đã giết hắn. Vốn ta muốn tập hợp huynh đệ đánh lên thiên đình ép Ngọc Đế sửa thiên điều danh chánh ngôn thuận thả muội ra. Nhưng trước có Viên đàn công đức Phật, sau có sư phụ khuyên can nên Nhị ca ko thể làm thế. Tam muội, một hồi thiên hỏa, một trận thủy tai đã khiến chúng sinh lầm than khổ ko kể xiết. Nhị ca ko thể vì ích kỷ của mình vì muội mà hại đến chúng sinh. Sau đó, Nhị ca ở trong tàng thư các của sư tôn tìm được manh mối suy đoán về tân thiên điều của Nữ Oa. Có điều ta chờ ko được lại ko thể nào đích thân ra mặt đành ủy khuất Trầm Hương đi con đường này vậy. Tam muội, muội nghe cho rõ đây. Cho dù là động phàm tâm hay những việc sau đó xảy ra Nhị ca chưa từng trách muội. Chưa từng trách bất cứ ai. Đây là lựa chọn của Nhị ca, hơn nữa là ta ko nguyện ý nói cho mọi người biết. Ko biết ko có tội nên mọi người ko cần đối với ta thấy áy náy" : câu cuối là nói với Tam thánh mẫu nhưng Dương Tiễn cũng quét mắt một vòng nhìn những người còn lại. Ánh mắt nói với họ đây cũng là nói cho họ nghe. Đây là việc của bản thân hắn, là hắn tự nguyện ko trách ai cũng ko cần ai thấy áy náy hay nợ nần gì hắn. Một ánh mắt, một câu nói dứt khoát quyết ko cho người khác có ý kiến.

• " Nếu nói có lỗi, là Nhị ca xin lỗi muội. Ta đã ko bảo vệ được muội, để muội phải chịu nỗi khổ chia ly suốt 20 năm. Là Nhị ca có lỗi với muội"

• " ko, Nhị ca. Là muội có lỗi, muội đã ko hiểu cho nỗi khổ của Nhị ca. Là muội ích kỷ, là muội..."

• "được rồi, 2 huynh muội đừng nói lỗi phải nữa". Trấn an xong Dương Thiền, hắn quay sang nhìn những người còn lại. Hắc phiến xếp lại chắp tay nói

• "xin chư vị thứ lỗi Dương Tiễn lúc này đang thụ phạt của sư môn nên ko thể đứng lên tiếp chuyện, mong mọi người thông cảm" : thái độ ôn hòa mang theo chút xa cách. Lễ nghi đầy đủ, tôn trọng có thừa khiến những người ở hiện trường ko bắt bẻ được. Đối với những người ko thường xuyên tiếp xúc với Dương Tiễn như Lưu Ngạn Xương, Long Bát, Long Tứ công chúa thì ko thể ko khâm phục lễ nghi tu dưỡng và một thân khí độ của người trước mắt. Dù là đang quỳ nhưng ko chỉ ko kém hơn mà còn nổi bật hơn cả so với bất cứ ai đang đứng ở đây.

💫 Mà Hằng Nga người đã quá quen với cách đối xử này của Dương Tiễn suốt hơn 3000 năm qua ko nói rõ được trong lòng mình là tư vị gì? Trong tam giới ko ai là ko biết chuyện Nhị Lang Chân Quân ngàn năm ngắm trăng thương thầm Hằng Nga nàng. Nhưng bọn họ có biết người này kể từ lần đầu tiên gặp nàng liền lễ độ, cung kính giữ khoảng cách với nàng, như hậu bối đối với trưởng bối. Hắn sẽ nghe lời nàng khuyên, sẽ nghe nàng giáo huấn, nghe nàng mắng mà ko mắng lại, sẽ chịu sự uy hiếp của nàng mà từ bỏ việc đang làm. Cho dù là những lúc như thế hắn vẫn sẽ ko tức giận với nàng, vẫn sẽ vĩnh viễn ôn hòa như thế. Cho dù hắn nói hắn yêu nàng nhưng lễ nghi, quy củ, thái độ thậm chí cả xưng hô hắn đối với nàng đều chưa bao giờ đi quá giới hạn. Lôi trì trước mặt người trước mắt thủy chung chưa bao giờ có ý định vượt qua, làm nàng từng nghi ngờ hắn thật sự yêu mình? Khoảnh khắc hắn thất thố chắc chỉ có lúc đánh gãy ngọc thụ và trước mặt Tam thánh mẫu buông lời vì nàng cam nguyện dựng cờ làm yêu. Nhưng rồi nàng lấy đó uy hiếp hắn, uy hiếp Nhị thánh đổi lấy an toàn cho Trầm Hương. Khoảnh khắc hắn trao trả chiếc bông tai cho nàng khiến nàng thật sự hốt hoảng trong lòng. Bởi vì nàng nhìn thấy trong mắt hắn một mảnh thanh minh, trong suốt. Khi đó, nàng đã nhận ra chuyện mình làm là tổn thương nam tử trước mắt này như thế nào. Người duy nhất thấu hiểu điệu múa bi thương của nàng, người mà nàng muốn xem như là tri kỷ trong cuộc đời mình, thiếu niên từng yêu thầm nàng có phải đã mất đi vào thời khắc đó? Từ khoảnh khắc đó trở đi ánh mắt ấy đối với nàng đã ko còn tình cảm, ko còn quyến luyến ko kịp che giấu của trước kia. Chỉ còn lại một mảnh thanh minh như hiện giờ. Mỗi lần nhìn vào đó nàng lại dâng lên một nỗi mất mát khó hiểu. Tư vị mất mát này đối với nàng mà nói là chưa bao giờ dễ chịu dù rằng nàng ko định nghĩa được nó là tư vị gì?

• "Chân Quân đừng nói thế. Hôm nay Hằng Nga đường đột cầu kiến chỉ vì muốn hướng Chân Quân đích thân nói lời xin lỗi"

• Người nói chân thành người nhận vẫn vân đạm phong khinh : "tiên tử quá lời, là do Dương Tiễn tự làm ko nói rõ sao có thể trách tiên tử"

• "đa tạ Chân Quân thấu hiểu. 800 năm nay có đôi khi Hằng Nga quá lời, chung quy cũng vì xem trọng người bạn tri kỷ từng hiểu được vũ điệu của Hằng Nga"

• Nghe Hằng Nga nhắc lại một lần lạc bước cung Quảng đó hắn cũng ko có quá nhiều cảm giác. Đoạn tình cảm này hắn đã sớm tỉnh ngộ cũng đã buông bỏ từ lâu. Sư tôn đã từng hỏi hắn là yêu hay là niệm? Hắn cũng từng tự hỏi bản thân mình nhiều lần, một khắc Lăng Tiêu bảo điện kia liền cho hắn kết quả. Dương Tiễn hướng Hằng Nga chắp tay "Tiên tử lại quá lời rồi, lúc đó người không hiểu những gì Dương Tiễn làm. Đứng ở góc độ là tỷ muội với gia mẫu đau lòng chất vấn, giáo huấn là đúng. Dương Tiễn đã nói ko trách bất cứ ai cũng mong tiên tử đừng để trong lòng nữa"

💫 Một câu nói trực tiếp vạch rõ giới hạn, phân rõ thân phận. Khiến Hằng Nga đột nhiên cảm thấy thất lạc dường như có thứ gì đó mất đi ko tìm về được nữa...

💫 Dương Tiễn cũng ko quan tâm đến Hằng Nga nữa. Hắn đã nói rõ ràng cũng đã phân rõ giới hạn để tránh những phiền phức về sau. Kể từ ngày chuyện hắn "ngàn năm vọng nguyệt" bị phơi bày liền trở thành câu chuyện trà dư tửu hậu của chúng tiên. Hắn phải vất vả lắm mới đè áp được chuyện này xuống, vì thế mà hắn bị ko ít người nói là bạo ngược, mượn công làm tư. Bây giờ hắn ko muốn một lần nữa bị đàm tiếu. Như vậy dù là đối với Hằng Nga hay đối với hắn đều ko phải là chuyện tốt. Hắn chuyển hướng sang thiếu niên nay giờ vẫn im lặng quỳ ở đó. Đây là đứa cháu mà hắn thương yêu, dốc lòng bồi dưỡng, trút hết tâm huyết biến nó thành tiểu anh hùng của tam giới. Thật ra thì đứa nhỏ này vốn cũng là một hạt mầm tốt chỉ tiếc là bị Lưu Ngạn Xương nuôi đến có chút vô dụng. Cũng may còn có người cữu cữu là hắn mới ko đến mức vô dụng bất tài. Hắn hướng về thiếu niên vẫy tay "Trầm Hương ngươi đứng lên đi, cữu cữu ko trách ngươi. Ngươi cũng đã làm rất tốt"

💫 Trầm Hương nhìn người đang quỳ cách mình ko xa. Tuy là thân đang chịu phạt bóng dáng vẫn thẳng tắp như thế. Thẳng tắp kiên định như tùng bách gánh trọn tam giới trên vai. Tuy là bị phạt nhưng đối nhân xử thế vẫn lễ độ chu toàn khí thế ko hề yếu đi một phân. Đối xử với mẫu thân cậu luôn rất dịu dàng. Y như cái lần ở Lưu Gia Thôn ấy người cũng dịu dàng ôn nhu với cậu như vậy. Cậu vẫn còn nhớ rõ niềm vui hôm đó khi biết mình có một người cậu tuyệt vời đến thế. Sau đó người còn đích thân khắc khóa vàng mừng sinh nhật tuổi 16 cho cậu. Chỉ tiếc là chiếc khóa đó.... Trong mấy năm bôn ba khổ sở cứu mẫu thân, ko ai biết chỉ có cậu biết bản thân mình cố gắng ko ngừng ko chỉ vì có thể bổ núi cứu mẫu mà còn là vì cậu muốn đuổi theo bóng hình đó. Đã bao nhiêu lần cậu thầm nghĩ nếu như mình đuổi kịp người. Có phải người sẽ công nhận cậu. Cùng cậu cứu mẫu. Dạy dỗ, dìu dắt cậu như buổi đầu sơ kiến ko? Ngày đó ở dòng suối bên Hoa Sơn chỉ có bản thân cậu rõ nhất một rìu cuối cùng đó cậu ko xuống tay được. Khi nhìn thấy ngân bào vỡ vụn huyết nhuộm hồng thác trong đầu cậu chỉ còn lại nụ cười rạng rỡ của người ở Lưu gia thôn khi nói người là cữu cữu mình. Thấy người vẫy tay Trầm Hương liền ko chần chừ quỳ gối tiến lại đột nhiên tiếng cửu cửu vang lên bên tai.

💫 Một tiếng "cẩn thận" vừa vang lên một luồng sáng bạc đã bắn thẳng về phía cậu. Nhờ tiếng nhắc nhở của cửu cửu cùng phản ứng của bản thân xem như lanh lẹ Trầm Hương tránh được một rìu trong gang tấc. Chuyện xảy ra quá nhanh trừ Dương Tiễn ra thì ko ai kịp phản ứng đến khi nhìn lại chỉ kịp thấy vài sợi tóc của Trầm Hương rơi xuống chứng tỏ độ hung hiểm của một rìu vừa rồi.

💫 Khai Thiên thần phủ phát uy liền kéo theo Tiểu Bảo, Mai Sơn huynh đệ với Hao Thiên Khuyển ở Ngọc Tuyền cư chạy đến. Mọi người chỉ kịp nhìn thấy một cây rìu đang đuổi theo Trầm Hương mà đánh. Thế công ác liệt, chiêu chiêu đều công vào điểm yếu Trầm Hương khiến cậu chống đỡ rất vất vả. Ngao Bát và Na Tra vốn muốn giúp Trầm Hương nhưng nhìn thấy Dương Tiễn lắc đầu liền lo lắng đứng quan chiến. Dương Tiễn nhìn thấy nhóm người của mình đến liền nói với họ : "mau cản Tiểu Thiên lại, nhanh lên"

• "Chủ nhân, tôi ko phải đối thủ của cô ấy. Ko cản được": đây là Hao Thiên Khuyển nói, hắn cũng muốn giáo huấn tên tiểu tử Trầm Hương này lâu rồi bây giờ hiếm khi có dịp sao hắn phải cứu tên tiểu tử đó. Mà Mai Sơn huynh đệ lại chần chừ ko ra tay do Tiểu Thiên xuất chiêu quá nhanh và quá chuẩn hoàn toàn ko cho người khác cơ hội xen vào khiến họ muốn gia nhập cuộc chiến cũng ko biết bắt đầu từ đâu. Dương Tiễn đang quỳ cũng nhíu mày xem tình hình chiến đấu ác liệt phía trước. Trầm Hương ko có binh khí hay nói đúng hơn là ko có Khai thiên thần phủ trong tay quả nhiên chiến lực một đường đi xuống hoàn toàn ko chống nổi thế công của Tiểu Thiên cũng ko có ko gian để phản kích, rất nhanh đã rơi xuống thế hạ phong. Dương Tiễn vốn còn muốn kiểm tra chiến lực của Thiếu soái thiên đình mới nhậm chức nhưng hắn nhanh chóng lắc đầu, có lẽ bản thân mình dạy còn chưa đủ đi. Vừa nghĩ đến đây đã thấy phía trước Tiểu Thiên trong chân thân là một cây rìu nhanh như chớp từ trên bổ xuống Trầm Hương đang loạng choạng khi vừa đỡ được một chiêu. Mọi người kinh hãi muốn cứu nhưng đã ko còn kịp. Giữa lúc tưởng chừng như Trầm Hương ko thoát được kiếp số thì một luồng ánh sáng đen nhanh chóng bắn thẳng đến triệt tiêu uy lực đồng thời đẩy Trầm Hương ra xa tránh thoát một rìu khai sơn phá thạch trong gang tấc.

💫 Mọi người nhìn kỹ lại đó là hắc phiến mà Dương Tiễn thường dùng. Vừa rồi đúng là Dương Tiễn trong tình thế cấp bách đã mượn sức từ Tiểu Bảo phóng ra Hắc phiến đỡ một rìu cứu mạng Trầm Hương. Cú ném mạnh vừa rồi cũng lấy hết sức lực vốn chưa khôi phục được bao nhiêu của hắn. Dương Tiễn ném xong thì ôm ngực ho khan...khí huyết khó khăn lắm mới bình ổn của hắn cũng tán loạn theo cú ném vừa rồi. Mọi người chưa kịp lo cho Trầm Hương thì đã chú ý thấy Dương Tiễn ko ổn. Dương Thiền thấy Lưu Ngạn Xương đi đỡ Trầm Hương, liền muốn đi đỡ Dương Tiễn nhưng cũng chậm một bước. Ngay khi Dương Tiễn ho khan thì luồng sáng bạc tấn công Trầm Hương đã lao thẳng đến hóa thành một thiếu nữ đỡ lấy Dương Tiễn. Thiếu nữ một thân bạch y, một đôi mắt phượng, một đôi mày ngà, làn da tuyết trắng. Suối tóc đen suông dài như một dòng thác được cố định bởi một cây ngọc trâm.

💫 Thiếu nữ đỡ lấy một bên của Dương Tiễn đôi mắt phượng tràn ngập lo lắng dường như sắp khóc đến nơi. Dương Tiễn vừa phải tận lực bình ổn khí tức của mình vừa nắm chặt tay thiếu nữ đang đỡ hắn. Thiếu nữ vừa đến là ai? Còn ai khác ngoài nữ nhi mà Dương Tiễn mới nhận gần đây nguyên chân thân là Khai thiên thần phủ vang danh tam giới. Sỡ dĩ Dương Tiễn phải nắm chặt là vì hắn biết chỉ có hắn khôi phục lại pháp lực, cùng chân thân của sư phụ, Tôn Ngộ Không hoặc là sư tôn mới có thể thắng được nha đầu này. Còn ở đây thì ko ai có thể thắng được. Hắn biết nếu buông tay cục diện liền khó khống chế.

• "Phụ thân, người sao rồi, đừng làm Tiểu Thiên sợ mà" Một tiếng kêu phụ thân làm kinh ngạc tất cả mọi người ở hiện trường trừ đồng bọn của Dương Tiễn đã biết trước.

• "Khụ...khụ, phụ thân ko sao. Khí tức bị đảo lộn chút nữa sẽ ổn thôi. Ngoan, đừng lo lắng." : Hắn ôn nhu nhỏ nhẹ lay bàn tay đang nắm chặt con bé nhỏ nhẹ an ủi.

💫 Cử chỉ dịu dàng lời nói ôn nhu của Dương Tiễn trực tiếp khẳng định quan hệ phụ tử giữa họ khiến mọi người ở hiện trường trực tiếp kinh ngạc. Tất cả đều có chung câu hỏi Dương Tiễn lấy vợ khi nào? Lại có con luôn rồi? Tân thiên điều có cho phép ko? Mà Dương Tiễn giờ này hắn ko rảnh quan tâm đến tâm tình chúng nhân phải ổn định nha đầu này trước đã. Được truyền chút pháp lực thuần khiết thanh sạch từ Tiểu Bảo cuối cùng cũng giúp hắn ổn định được khí tức.

• "Tiểu Thiên, con làm gì đó? Sao lại tấn công Trầm Hương"

• Thiếu nữ hướng đôi mắt đầy giận dữ về phía Trầm Hương lên án : "Hắn bổ người một rìu con trút giận cho người".

• Nhìn vẻ mặt đầy giận dữ của thiếu nữ, ánh mắt Dương Tiễn sủng nịch có thừa. Hắn đưa tay vuốt ve mái tóc dài của nàng nhỏ nhẹ khuyên : "không phải đã nói với con nhiều lần rồi sao chuyện này là bản thân ta tự nguyện ko trách được hắn. Ko phải là con cũng bổ ta trong trạng thái ko biết gì đó sao, ta có trách con ko?"

• Dường như thấy những gì phụ thân một mình nói là đúng. Vẻ giận dữ trên mặt nàng cũng giảm hẳn lắc đầu trả lời : "ko có, người nói con ko biết ko có tội"

• "Vậy thì phải rồi, Trầm Hương hắn cũng giống con trong tình huống ko biết gì bị ta lừa nên ko đáng trách. Còn nữa, hắn là nhi tử của tam muội nên cũng là đệ đệ con, đừng đánh hắn nữa, biết ko?"

• "dạ, nữ nhi nghe người". Hứa xong nàng quay sang Trầm Hương : "phụ thân nói ngươi ko có tội ta ko đánh ngươi nữa, Trầm Hương đệ đệ" : tuy nàng ko hiểu lắm đệ đệ trong miệng phụ thân là quan hệ như thế nào nhưng chỉ cần là phụ thân nói chắc chắn là đúng.

• "Tiểu Thiên, Tiểu Bảo đến làm lễ ra mắt với Tam di của các con đi." Muội ấy là muội muội của ta cũng là Tam di của các con. Tuy là ngây thơ thuần khiết nhưng lễ nghi của một đôi nhi nữ mới này của Dương Tiễn khi hành lễ ra mắt với từng người đều ko bắt bẻ được. Mọi người đều nhìn ra được là do Dương Tiễn dạy dỗ bởi vì từ trong một đôi nhi nữ này từng cái giơ tay nhấc chân đều mang bóng dáng của Dương Tiễn.

💫 Đến khi Tiểu Thiên được Dương Tiễn khuyên rời đi dưới sự hộ tống của Mai Sơn huynh đệ thì mọi người cũng chấp nhận sự thật là Dương Tiễn đã có thêm một đôi nhi nữ.

💫 Tiểu Bảo nãy giờ vẫn quan sát mọi việc thấy đã đến lúc, nhấc chân đi đến trước mặt Tam thánh mẫu cùng Trầm Hương vén vạt áo quỳ xuống. Mẫu tử Tam thánh mẫu thấy vậy vội vàng muốn đỡ hắn đứng lên nhưng thiếu niên kiên quyết từ chối nói rõ : "Tam thánh mẫu, Trầm Hương thiếu gia 2 vị vốn là tiền chủ nhân của Tiểu Bảo tức là Bảo Liên Đăng. Chỉ là sau này có nhiều việc xảy ra khiến duyên chủ tớ của chúng ta ko thể tiếp tục được. Bây giờ Tiểu Bảo đã nguyện theo phụ thân nên hy vọng 2 vị nhận 3 lạy của Tiểu Bảo. Xong 3 lạy này từ đây về sau duyên chủ tớ của chúng ta cũng chấm dứt. Đa tạ trong thời gian đó 2 vị đã chăm sóc Tiểu Bảo" : Thiếu niên nói xong kiên quyết dập đầu tạ ơn cũng là giải quyết triệt để quan hệ giữa 3 người với nhau. Dập đầu xong hắn đứng lên trở về bên Dương Tiễn, chìm trong ánh mắt tán thưởng và tự hào của phụ thân thiếu niên ko kìm được vui vẻ hiện lên trong mắt.

💫 Dương Tiễn nãy giờ vẫn quan sát hành động của tân nhi tử mới nhận gần đây. Đúng là càng nhìn càng hài lòng, càng thấy tự hào với thành quả dạy dỗ của mình. Ánh mắt hắn nhìn thiếu niên ko chỉ có tán thưởng, tự hào còn có yêu thương, sủng ái. Khi thiếu niên về lại bên người mình hắn càng ko kìm được vuốt đầu thiếu niên một cái tán thưởng. 2 người cứ đắm chìm trong tình phụ tử mà ko nhìn thấy một đôi mắt mất mát nhìn về phía họ. Đã từng, đã từng yêu thương đó, sủng ái đó, ôn nhu dịu dàng đó là của cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top