Chap 06. Cầu kiến

💫 Tính ra thì Dương Tiễn tỉnh lại cũng đã được 30 năm. Do sư phụ hắn cùng sư tôn cố ý dặn dò nên ngoại trừ sư tôn những vị sư thúc bá ở Côn Lôn ra thì ko ai biết hắn đã tỉnh lại. 800 năm bận rộn tranh từng chút thời gian với công vụ hiếm khi được thanh nhàn như bây giờ Nhị Lang Chân Quân của chúng ta bày tỏ như vậy rất tốt. Hơn nữa Côn Lôn ngụ ở phàm giới thời gian một ngày so với thiên đình ngắn hơn rất nhiều, nhưng tuần hoàn lập lại thì lại dài hơn. Mà một ngày của hắn trôi qua cũng thanh thanh nhàn nhàn. Sáng sớm thức dậy đã có sẵn điểm tâm từ Tiểu Thiên làm. Con bé này hắn ko biết khi biến thành hình người bị sai ở đâu mà một tiểu cô nương trắng trong thuần khiết vậy lại cơ hồ mang theo lệ khí rất nặng. Sư phụ từng nói chắc do dưới lưỡi rìu của khai thiên thần phủ có nhìu mạng người nên lệ khí mới nặng thế. Hắn nghĩ đợi khỏe rồi thì từ từ giúp con bé tiêu trừ vậy. Mà Tiểu Thiên cũng chả biết bị làm sao hay nghe ai nói hắn có sở thích ăn bánh ngọt nên học làm, làm đến mê say. Thế là từ lúc tỉnh dậy đến nay Nhị Lang Thần cái gì cũng thiếu duy chỉ ko bao giờ thiếu điểm tâm. Có trời mới biết hắn vừa nhìn thấy điểm tâm là ngán đến muốn bỏ chạy rồi. Nhưng lại ko nỡ nhìn ánh mắt tủi thân của "nữ nhi" hắn chỉ có thể ép bản thân mình "hưởng thụ". Sau khi dùng điểm tâm xong hắn sẽ ngồi trong sân cùng sư phụ hạ vài ván cờ hưởng thụ không khí mát mẻ trong lành. Tiếp đó, sẽ dạy cho 2 pháp bảo mới thành hình này một ít học thức hoặc là cầm kỳ thi họa. Nói gì thì nói, trước khi gia biến xảy ra thì Nhị Lang hắn cũng là một tiểu tài tử nổi danh khắp Quán Giang Khẩu. Có phụ thân là một tú tài dĩ nhiên là học thức của hắn ko cần phải bàn rồi. Tuy bản tính hiếu động nhưng hắn cũng là một người ham học. Từ nhỏ hắn đã ý thức được chỉ có trở nên tài giỏi mới có thể bảo vệ cả nhà phụ mẫu huynh muội. Chính vì thế Nhị Lang thiếu gia Dương phủ 12 tuổi đã nổi danh khắp Quán Giang Khẩu lục nghệ tinh thông văn võ song toàn. Cho nên bây giờ tự mình muốn nhận một đôi "nhi nữ" này dĩ nhiên là phải dạy dỗ thật tốt. Hắn muốn chúng sau này tiếu ngạo tam giới có thể khoái ý hơn một chút. Sau giờ dạy học thì đến cơm trưa. Lại một vấn đề khiến hắn đau đầu. Nếu Tiểu Thiên ưa thích làm điểm tâm, vậy thì đứa còn lại cũng ko thua kém ham mê nấu ăn. Là một pháp bảo nhưng ko biết học ai mà một ngày 3 bữa chưa từng lỡ bữa nào. Nhìn một thiếu niên loi choi loay hoay trong bếp một tay cầm xẻng một tay cầm mui hắn chỉ biết lắc đầu thở dài. Rốt cuộc sai ở đâu chứ? Từ khi thành tiên đến giờ phải nói là hắn ăn cực kỳ ít. Công vụ bận rộn lấy đâu ra thời gian để ăn? Mà thần tiên thì lại ko cần ăn. Nên những năm tháng đó hắn chỉ vùi đầu vào công việc và công việc. Thỉnh thoảng thiên đình hoặc là Mai Sơn huynh đệ hay Hao Thiên Khuyển tổ chức tiệc mừng gì đó thì mới có thêm vài món ăn để hắn động vài đũa. Còn bây giờ một ngày 3 bữa ăn ko thiếu bữa nào làm Dương Tiễn có cảm giác khoảng thời gian này hắn đã ăn đủ bù cho 800 năm vất vả vừa qua. Thân thể hình như cũng béo lên một vòng. Đôi khi hắn cũng muốn kháng nghị bảo ko cần nữa. Những khi đó lại thấy được đôi mắt đối diện hiện lên vẻ thất vọng, tủi thân là hắn lại giương cờ đầu hàng. Đôi khi hắn nghĩ có phải một đôi pháp khí này là Nữ Oa nương nương phái đến chỉnh hắn ko?. Xong bữa trưa lại đến thời gian thụ phạt hàng ngày.

💫 Trong sự kiện này nếu nói Dương Tiễn áy náy với ai nhất thì đó chính là Ngọc Đỉnh Chân Nhân sư phụ hắn. Hắn gánh cả tam giới trên vai, gánh mệt rồi lại như thiêu thân tự hủy mình để tìm giải thoát. Lúc đó người bị hắn lãng quên, người mà hắn ko nghĩ đến là sư phụ hắn lại bất chấp trả giá tất thảy để giành hắn về cõi từ hư không. Tiêu hao linh lực, tổn thất tu vi quyết phải cứu cho bằng được hắn. Sau khi tỉnh dậy nghĩ thông hết thảy Dương Tiễn hắn chỉ muốn dùng khoảng đời sau này đi hiếu kính sư phụ bù lại tổn thương hắn đã gây ra cho người. Cho nên khi người nói phạt hắn, hắn liền chấp nhận. Hắn nghĩ bản thân mình thật sự là đáng bị phạt. Cho nên sau khi nghỉ ngơi đủ hắn rất tự giác đến phòng người thỉnh phạt. Mà sư phụ hắn cũng nói được làm được. Mỗi ngày 2 canh giờ quỳ hối lỗi ở Kim Hà đỉnh phía sau cho đến khi nào người bảo kết thúc. Là một thần tiên hắn cảm thấy phạt như vậy là quá nhẹ, nhưng cũng không có ý kiến. Sư phụ đã bảo phải thương yêu bản thân mình một chút. Nên chịu ít phạt một chút cũng tính lá đối xử tốt với bản thân đi. Mỗi ngày sau khi chịu phạt xong chính là đến bữa tối. Lại chơi vài ván cờ đọc vài quyển sách liền tuyên bố kết thúc một ngày. Tầm 10 ngày thì sư tôn sẽ ghé thăm một lần. Cùng sư phụ thi pháp trị liệu cho hắn. Nhị Lang Chân Quân Tư pháp thiên thần tạm thời nghỉ phép bày tỏ cuộc sống như vậy rất tốt. Rất vui vẻ, rất thanh nhàn. Về phần những người "áy náy" với hắn, Mai Sơn huynh đệ từng nhắc qua nhưng hắn tỏ ý cũng ko cần gặp vội. Biết mọi người đều tốt là đủ. À, nói đến Mai Sơn huynh đệ ở đây thì là do mấy ngày trước hắn tâm huyết dâng trào định dẫn 2 đứa nhỏ xuống chân núi du ngoạn. Nên bị Mai Sơn huynh đệ bắt gặp. Một màn hướng hắn tỏ vẻ hối hận ăn năn kia làm hắn nghĩ đến là sợ nên theo bản năng liền chưa muốn gặp "những người còn lại". Sau 3 ngày liên tục quỳ trước cửa động hắn đã ko thể chịu nổi liền tùy họ theo hầu hạ mình, muốn làm gì thì làm. Nhiều lúc hắn cũng suy nghĩ trước có 2 pháp bảo sau có Mai Sơn huynh đệ từ khi nào mà Dương Tiễn hắn lại trở nên dễ bị sắp đặt như thế. Ko phải trước đó ai thấy hắn cũng sợ à? Ngủ 1 giấc tỉnh dậy lại ko ai sợ nữa? Uy danh một đời gầy dựng của hắn đi đâu rồi? Lạc ở chỗ nào rồi? Hay là bị đá ngũ sắc nuốt mất rồi? Dương Tiễn đau lòng nghĩ.

💫 Giữa lúc hắn còn đang một tay cầm quạt một tay ôm ly trà than thở nhìn phòng bếp truyền ra mùi thức ăn thơm nức, nhìn Mai Sơn huynh đệ bận rộn thu xếp lặt vặt. Sư phụ đang ghi ghi chép chép gì đó. Kể cả Hao Thiên Khuyển cũng ôm rổ rau ngồi lặt chỉ có hắn một người nhàn đến ko thể nhàn hơn là hắn. 800 năm bận rộn ngược xuôi bây giờ một ngón tay muốn động cũng bị cướp việc ko cho làm thiệt tình là hắn ko quen. Nhưng mỗi khi hắn muốn tìm gì đó để làm thì luôn sẽ có người xuất hiện "làm giùm hắn" cứ như sợ tay chân hắn vụng về sẽ ko làm được vậy. Cho nên khung cảnh thường thấy nhất ở đại sảnh Ngọc Hà cư chính là Nhị Lang Chân Quân một tay phe phẩy quạt một tay ôm ly trà ánh mắt vừa ghét bỏ vừa oán hận quét khắp bốn phía. Cuối cùng lại thất bại thở dài trong sự thờ ơ của những người còn lại. Thẳng đến khi hắn thở dài đến lần thứ 102 thì lão Lục xuất hiện.

• "Nhị gia, ngoài cửa có gia đình Tam Thánh Mẫu, Na Tra, Long Tứ công chúa, Long Bát Thái tử xin cầu kiến"

• Nghe lão Lục báo cáo Dương Tiễn vô thức nhíu mày 1 cái. Nhìn bao nhiêu cặp mắt đều tập trung vào mình hắn bình thản phân phó. "Đệ ra bảo với bọn họ là ta còn rất yếu ko tiện gặp người."

• Mọi người đều khá bất ngờ với quyết định ko gặp của hắn, bởi vì mấy hôm trước tam công chúa Tây Hải cầu kiến hắn cũng ko từ chối, nhưng ngạc nhiên thì ngạc nhiên chứ cũng ko hỏi nhiều, mọi người đều biết hắn tự có ý nghĩ của riêng mình. Hắn cũng ko định giải thích là bản thân hắn tránh né ko gặp chỉ vì ko muốn lại gặp các loại ăn năn, hối hận, xin lỗi các thứ thôi. Lần đó Mai Sơn huynh đệ tạ lỗi đã khiến hắn khắc sâu và thấy phiền lắm rồi. Nên vừa nghe nói hắn liền theo bản năng né được liền né. "À, nói thêm là ta ko trách họ. Mọi chuyện là do ta sắp đặt ko biết ko có tội. Bảo họ ko cần áy náy với ta". Nghĩ nghĩ, hắn quyết định bổ sung thêm.

• Được 1 lúc thì lão Lục vào báo. Gia đình Tam thánh mẫu đang quỳ ngoài cửa động. Dương Tiễn nghe mà xoa xoa đầu. Hắn yêu thương Tam muội, yêu thương Trầm Hương ko sai. Nhưng đối với kẻ dụ dỗ Tam muội nhà mình là Lưu Ngạn Xương chung quy vẫn có khúc mắc. Vì vậy hắn luôn ko quá thích gặp Lưu Ngạn Xương. Ko nghĩ giờ nghe đã ép đến tận cửa rồi. Giữa lúc Dương Tiễn đang ko biết gặp hay ko thì lão Ngũ lại vào báo

• "Nhị gia, Hằng Nga tiên tử bên ngoài cầu kiến".

💫 Một câu thành công làm chén trà đang cầm trên tay Nhị Lang Chân Quân rớt xuống đất. Tiếng động hấp dẫn mọi người nhìn sang. Dương Tiễn ko tiếng động nghĩ trong lòng chắc lại bị hiểu lầm nữa rồi. Hiểu lầm gì? Thì là hiểu lầm hắn đối với Hằng Nga tình còn chưa dứt. Hiểu lầm nếu là Hằng Nga cầu kiến thì chắc chắn hắn sẽ gặp. Dương Tiễn than thở trong lòng có trời mới biết nhưng lại ko ai biết trong 800 năm làm tư pháp thiên thần người hắn sợ nhất ko phải là Ngọc đế lười biếng hay Vương mẫu thâm sâu. Cũng ko phải là Na Tra huynh đệ vì hiểu lầm mà ghét hắn ra mặt. Người hắn sợ gặp nhất chỉ có vị trong miệng lão Ngũ đây. Hỏi hắn tại sao sợ ư? Vì chuyện hắn làm là ko thể nói được với ai. Chỉ có chôn ở trong lòng. Mà ko thể nói ra nên nàng ko hiểu. Ko hiểu nên cứ chất vấn hắn tại sao phải làm như thế này, tại sao phải làm như thế kia? Rồi thì Nhi tử của Dao Cơ sao lại là hạng người như thế. Rồi thì mẫu thân hắn nếu biết được những chuyện thương thiên hại lý hắn làm sẽ đau khổ thế nào?...Rất nhiều, rất nhiều lần hắn bị chất vấn lại có miệng ko thể giải thích. Giọng điệu người chất vấn lại mang theo ngữ điệu của một trưởng bối.

💫 Một lần lạc bước đến cung Quảng thiếu niên vừa xa mẹ nhìn thấy một bóng hình dịu dàng ôn nhu, một điệu vũ bi thương thuần khiết, liền khắc sâu trong lòng bóng hình ko biết là yêu hay là thông qua đó để tưởng niệm thân mẫu. Một tình cảm chưa xác định nhưng người đó lại luôn dùng giọng điệu trưởng bối chất vấn hắn, làm cho hắn đôi khi có cảm giác tội lỗi rằng bản thân mình đang mơ ước trưởng bối. Một chút không chắc chắn được trong lòng Dương Tiễn cũng theo từng lần từng lần giáo huấn đó mà phai nhạt. Hắn ko giải thích được lại cũng ko thể làm gì nàng, bị mắng cũng ko thể mắng lại. Dần dà, hắn nghe đến Hằng Nga liền sợ. Nhưng sở dĩ mỗi lần nàng cầu kiến hắn ko nhịn được đều đi gặp là chính vì xuyên qua nàng hắn như có thể nhìn thấy một thân ảnh khác. Cũng là một thân bạch y thuần khiết, nụ cười dịu dàng, ôn nhu xoa đầu hắn, trìu mến gọi hắn 2 tiếng Nhị Lang. Cái gọi là "ngàn năm vọng nguyệt" vốn dĩ là khi nhỏ mẫu thân hay ôm hắn vào lòng chỉ lên ánh trăng trên cao ôn nhu kể cho hắn nghe nhiều chuyện thần tiên người đã trải qua, hình thành cho hắn một thói quen từ nhỏ. Đánh gãy ngọc thụ là một khoảnh khắc xúc động khi còn chưa phân rõ tình cảm lại trở thành một bí mật bị uy hiếp khiến hắn triệt để thất vọng và buông bỏ với mối tình này. Hắn vốn ko sợ nhị thánh truy cứu. Đơn phương thì đã sao, cất giấu hoa tai thì đã thế nào? 3000 năm qua hắn chưa một lần đi quá giới hạn cho dù chỉ là một xưng hô. Tu dưỡng của hắn, lễ nghi của hắn, học thức của hắn khiến hắn đứng trước mặt nàng luôn luôn cư xử đúng mực. Nên cho dù cả tam giới có biết được thì sao? Hắn cũng ko thấy thẹn với lòng thì ai làm gì được hắn?. Thất tình lục dục con người ai chả có? Còn huống gì xuất phát điểm của hắn vốn dĩ là một phàm nhân. Nhưng nhớ đến chuyện của Trầm Hương hắn liền thuận theo đó để bị uy hiếp, giữa lúc hắn đang cần một lý do chính đáng để thiên đình tạm tha cho tên tiểu tử Trầm Hương, cũng như cho nhị thánh thấy hắn cần chiếc ghế tư pháp thiên thần này đến mức nào. Vừa hay lúc này Tôn Ngộ Không đưa đến cho hắn một cây thang giúp hắn danh chính ngôn thuận tìm được lý do tha cho Trầm Hương lại có thể hoàn lại hoa tai. Hắn liền ko chần chừ phối hợp cùng diễn. Mà hắn cũng muốn mượn cơ hội này triệt để cắt đứt mối dây dưa ko rõ của hắn và Hằng Nga mấy ngàn năm qua. Ngủ một giấc dậy mọi thứ đã trần ai lạc định. Tất cả là lựa chọn của bản thân hắn, hắn ko trách ai càng ko cần ai thấy áy náy với hắn. Vốn mọi thứ đã yên ổn hắn cũng cảm thấy bây giờ mình trải qua ko tệ. Nhưng vừa nghe đến 2 chữ Hằng Nga hắn ko kìm được rùng mình một cái. Chung quy ăn mắng hơn 800 năm ko sinh ra bóng ma tâm lý mới lạ. Hắn ko kìm được lòng nghĩ có phải sau khi gặp nhau nàng sẽ lại giáo huấn hắn gì đó. Tỷ như ko biết yêu quý bản thân, tỷ như sao ko giải thích, tỷ như sẽ khiến mẫu thân hắn hảo tỷ muội của nàng là Dao Cơ biết được sẽ đau lòng, tỷ như...hắn nghĩ đến đây đột nhiên cảm giác bản thân thật muốn bỏ trốn. Nghĩ là làm. Dưới mấy đạo ánh mắt nhìn hắn nghĩ rằng hắn sẽ gặp nàng. Hắn bình tĩnh nhặt chung trà lên để lại chỗ cũ. Cũng ko thèm để ý đến lão Ngũ đang chờ câu trả lời hắn quay sang nói với sư phụ ở đối diện.

• "Đến giờ phạt rồi, đồ nhi đi thụ phạt". Nói xong, Nhị Lang Chân Quân của chúng ta ung dung đứng lên, tiêu sái xoay người, phe phẩy hắc phiến trong tay tao nhã rời khỏi hiện trường. Bóng lưng tao nhã đó nhìn sao cũng có cảm giác đang chạy trối chết.

💫 Mọi người bị động tác bất thình lình của hắn làm ngạc nhiên đến khi nhìn lại thì bóng người đã ko còn. Lão Ngũ ko có được chỉ thị liền quay qua hỏi ý Ngọc Đỉnh Chân Nhân. Về bên Nhị gia khoảng thời gian này cũng làm Mai Sơn huynh đệ thấy được thay đổi của Dương Tiễn. Bỏ đi gánh nặng tam giới, bỏ đi phong thái của một chiến thần, bỏ đi hình tượng uy nghi đĩnh đạc của một tư pháp thiên thần. Nhị gia bây giờ đã ko còn chút gì bá đạo, ngạo nghễ của ngày trước. Thay vào đó là một từ phụ đối với cặp nhi nữ (Tiểu Thiên,Tiểu Bảo) mới nhận, một chủ nhân hiền lành của Hao Thiên Khuyển, một huynh đệ ôn hòa của bọn họ. Càng là một đồ đệ ngoan nghe lời của Ngọc Đỉnh Chân Nhân. Chỉ cần đó là ý của Chân Nhân thì Nhị gia ko nói 2 lời liền ngoan ngoãn đi làm.

• "Chân Nhân tính sao bây giờ, Nhị gia đi rồi" : Lão Ngũ

• "Ngươi đi ra truyền lời bảo là Dương Tiễn mới tỉnh lại còn rất yếu ko tiện gặp khách. Nếu bọn người Tam thánh mẫu còn cố chấp thì cứ nói lại với nàng ta. Trước đó một lần nhất quyết động phàm tâm đã khiến Dương Tiễn suýt chút hồn phi phách tán. Bây giờ vì áy náy của bản thân ko nhẽ lại bắt Dương Tiễn thân mang trọng thương còn phải đi dỗ dành nàng ta?" : Ngọc Đỉnh vốn đã ko nhìn được sự vô tâm của Dương Thiền với đồ nhi mình trong hơn 20 năm đó...

💫 Mọi người ôm theo hy vọng gặp được Dương Tiễn cuối cùng bị một câu nói vô tình của Ngọc Đỉnh Chân Nhân đánh gục. Phụ tử Trầm Hương đỡ Tam thánh mẫu đứng dậy. Một câu chuyển lời rất nặng nề của Ngọc Đỉnh Chân Nhân vừa rồi khiến ai cũng ko dám quỳ làm càn nữa. Vì cái tội danh của nó ai cũng ko gánh nổi, cũng ko muốn gánh. Nhìn bóng lưng Lão Ngũ Mai Sơn vừa khuất Na Tra liền quay sang đề nghị mọi người đi gặp sư phụ mình tìm cách. Biết đâu sư phụ mình sẽ tìm được hoặc là gặp được Nhị ca để chuyển lời. Mọi người thấy cũng có lý liền theo Na Tra đến Kim Quang động một lần nữa.

💫 Trong Kim Quang động Thái Ất Chân Nhân nghe mọi người tường thuật cũng khá bất ngờ. Lão ko nghĩ là sư huynh mình giận dai như thế. Nhưng cẩn thận suy nghĩ lão thấy cũng ko đúng, tuy là chỉ gặp mặt có vài lần ở Ngọc Tuyền cư nhưng lão thấy được sư huynh mình đối với Dương Tiễn cũng ko ước thúc quá gắt gao, chung quy vẫn là thuận theo hắn nhìu hơn. Nếu là như thế chỉ có thể chứng minh là bản thân Dương Tiễn ko muốn gặp những người này mà thôi. Nhưng Thái Ất Chân Nhân cũng nhớ lại tính cách ôn nhu thuận theo của Dương Tiễn đối với sư huynh mình bây giờ. Biết đâu cũng có khả năng là Dương Tiễn biết sư huynh lão ko muốn nên hắn ko gặp. Nghĩ đến nghĩ lui cái nào cũng có khả năng. Lão lại ko tiếp xúc với Dương Tiễn nhiều hiểu hắn ko bao nhiêu. Nhưng nhìn đôi mắt chân thành ý thiết của đồ đệ lão cũng ko nỡ khoanh tay đứng nhìn. Ko phải nó chỉ muốn hối lỗi thôi sao. 2 người này ko phải chỉ là sư huynh đệ đồng môn còn từng cùng nhau kết bái. Đi đến ngày hôm nay ko ai muốn. Nhưng nếu đã có thể hòa hảo thì còn gì tốt hơn nữa. Nghĩ như thế lão lại rất vui lòng bán sư huynh một lần nữa. "Các ngươi muốn gặp Dương Tiễn ko phải là ko có cách".

• "sư phụ, có cách gì ạ?"

• " Phía sau hậu sơn Ngọc Tuyền cư, động Kim Hà có một cái đài. Thông thường vào giờ này Dương Tiễn đang bị phạt quỳ ở đó. Các ngươi đi đường vòng từ phía sau lên đó sẽ gặp được hắn. Phía sau hậu sơn ko người qua lại ngoại trừ kết giới Côn Lôn ra thì sư huynh ta cũng ko bố trí gì ở đó. Na Tra là người của Côn Lôn kết giới này nó sẽ qua được"

• Thái Ất Chân Nhân vừa bày kế cho họ, nhưng cũng đồng thời cho họ một thông tin là Nhị ca đang bị phạt. Bị sư bá phạt, chuyện này trong mắt những người ở đây có chút ko tiếp thu được. Có một ngày Nhị Lang Chân Quân lại bị phạt bởi sư phụ đối với hắn trăm y ngàn thuận. Na Tra ko tin hỏi trước : "sư phụ, người nói sư bá phạt Nhị ca à? Người ko nhầm lẫn chứ?"

• Thái Ất Chân Nhân liền biết ngay là thông tin này nói ra liền ko có người tin mà. "Các ngươi ko tin cũng phải, ban đầu ta vốn cũng ko tin. Nhưng có lần đến thăm chính mắt thấy hắn thụ phạt ta mới tin được. Sư huynh bảo là cho hắn chút giáo huấn. Nghe bảo là mỗi ngày quỳ 2 canh giờ nắng mưa ko đổi cho đến khi nào sư huynh ta bảo dừng thì mới thôi. Mà tên tiểu tử đó sau khi tỉnh dậy cũng dường như trở thành một con người khác. Ôn hòa hơn, ngoan ngoãn hơn. Có lẽ buông bỏ được gánh nặng cả người nhìn có vẻ nhẹ nhàng thoải mái sáng sủa hơn rất nhiều" : Thái Ất Chân Nhân cũng rất thích Dương Tiễn hiền hòa ôn nhã của bây giờ so với một Nhị Lang Thần lãnh ngạo cự tuyệt người ngoài ngàn dặm của trước đây.

• "đa tạ Chân Nhân đã chỉ điểm" : Dương Thiền nhẹ thi lễ với Thái Ất Chân Nhân tỏ ý chờ ko được muốn nhanh đi tìm Nhị ca của nàng. Mọi người cũng đứng lên chuẩn bị đi. Nhưng khi ra đến cửa thì bị gọi lại. Thái Ất Chân Nhân nghĩ nghĩ vẫn là nói ra suy nghĩ của mình.

• "Tuy nói có thể là sư huynh ta cản trở các ngươi gặp Dương Tiễn. Nhưng mấy hôm trước ta có đến thăm hắn. Sư huynh ta vẫn là sư huynh ngày trước đối với Dương Tiễn sủng ái có thừa. Nên ko loại trừ khả năng người ko muốn gặp các ngươi là Dương Tiễn. Cũng ko phải nó trách cứ gì các ngươi, chỉ là nó đang sống rất tốt, có thể ko muốn bị làm phiền thôi. Ko muốn gặp ai người đó cũng thấy áy náy với nó. Những gì ta biết đã nói hết các ngươi tự liệu mà làm. Nhưng có làm gì thì cũng đừng ép buộc nó, đến khi đó ko phải chỉ có sư huynh ta e là sư phụ ta cũng ko đứng nhìn"

• "sư tôn á?"

• "đúng thế, vết thương của Dương Tiễn ko phải ngày một ngày hai liền khôi phục. Tổn thương nguyên thần phải chữa nhiều lần, thi pháp từ từ. Pháp thuật gì đó cũng phải tu luyện lại." Thái Ất Chân Nhân nhắc nhở đến đây là hy vọng cả nhà Dương Thiền biết điều ko khuyên Dương Tiễn theo về Hoa Sơn. Mà xưa nay Dương Tiễn yêu thương người muội muội này nhất. Nếu nàng ta lấy chiêu bài tình thân ra ép chưa chắc tên tiểu tử đó sẽ ko chiều theo. Nếu thật sự như thế thì chắc ko chỉ có sư huynh mà cả sư phụ cũng sẽ tìm lão tính sổ. Thái Ất Chân Nhân ko thể ko vì bản thân mình tính trước, cũng để cảnh tỉnh đám người này đừng ép tiểu tử kia quá. Bởi vì lão nhìn ra được bây giờ tên tiểu tử kia dễ nói chuyện chỉ là vì gánh nặng ko còn cùng với hắn cũng muốn đền bù một chút cho những người xung quanh. Chứ sự bá đạo, ngạo thị chúng nhân đã khắc vào xương đó đâu thể nói ngủ 1 giấc bỏ xuống gánh nặng liền nói mất là mất.

🎀 Nhị ca tự làm tự chịu ko trách ai cũng ko cần ai áy náy, xin lỗi. Sợ Hằng Nga thì là vì tác giả ko thuộc đảng dì cháu Tiễn Nga này thôi. Tam công chúa từng đến thăm Nhị ca sau khi được trả tự do. Nếu có hứng sẽ viết ngoại truyện buổi gặp này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top