Chap 05. Một bắt đầu mới.
🍀 Dương Tiễn cũng ko biết hắn đã ngủ bao lâu. Trong lúc ngủ hắn lại trở về Quán Giang Khẩu tiếp tục giấc mơ trước đó. Trong mơ hắn vẫn tiếp tục đi theo quan sát tiểu hài tử bướng bỉnh của Dương gia. Nhìn hắn sống trong sự yêu thương, đùm bọc của phụ mẫu và huynh trưởng. Tuy Dương Tiễn ko biết tại sao mình lại mơ giấc mơ này. Trong mơ chỉ có cảnh tượng vui vẻ, hài hòa của gia đình hắn. Làm hắn ko muốn tỉnh lại nhưng khi nghe tiếng gọi của sư phụ Dương Tiễn vẫn đi về nơi phát ra tiếng gọi đó. Hắn biết, hiện tại bản thân đang nằm mơ chỉ có đi theo tiếng gọi đó hắn mới có thể tỉnh lại. Tuy Dương Tiễn ko đành lòng rời khỏi nhưng hắn biết ở bên ngoài còn một người nữa cũng thương hắn, đau hắn, sủng hắn. Hắn đã nợ người quá nhiều giờ là lúc hắn phải tận hiếu chứ ko thể buông thả bản thân chìm trong mộng đẹp.
• "Sư phụ" : Dương Tiễn đi theo tiếng gọi một lần nữa trước mắt là một màn trắng xóa. Đến khi mở mắt lần nữa quả nhiên trước mắt là ánh mắt đầy lo lắng quan ái của sư phụ hắn.
• "Con tỉnh rồi à, ngủ say thế làm ta gọi mãi"
• "Sư phụ, con mơ một giấc mơ. Trong mơ con trở về Quán Giang Khẩu nhìn thấy bản thân mình lúc còn nhỏ. Lúc cả nhà con còn hạnh phúc bên nhau. Con ko biết tại sao cứ đi theo bản thân mình khi nhỏ. Đến lúc nghe được tiếng gọi của người, con đi theo hướng phát ra âm thanh thì tỉnh lại. Lần trước sau khi con tế đá ngũ sắc cũng mơ một giấc như thế, cũng là người gọi con tỉnh lại" : Dương Tiễn quyết định thành thực với sư phụ của mình. Hắn ko tin mình lại đột nhiên mơ một giấc mơ như thế nhất định là có điều gì đó. Sư phụ kiến thức sâu rộng nhất định sẽ biết xảy ra chuyện gì.
🍀 Ngọc Đỉnh nhìn đồ nhi vừa tỉnh lại lần nữa. Đã nói hết những gì trải qua cho lão biết. Ngọc Đỉnh nhìn Dương Tiễn ánh mắt có chút phức tạp, chuyện này có lẽ phải tìm hiểu kỹ lại , hy vọng ko phải là cái gì đại nạn hay tai kiếp nữa. "Được rồi, ta biết rồi, chuyện này ta sẽ tìm hiểu kỹ rồi nói lại cho con"
• "Đa tạ sư phụ"
🍀 Ngọc Đỉnh đỡ Dương Tiễn ngồi dậy, chỉnh lại một tư thế giúp hắn dễ chịu hơn rồi hướng ra bên ngoài gọi : "vào đây hết đi". Tiếng gọi vừa dứt cửa đã mở tung có 1 đoàn người chen nhau xông vào. Dương Tiễn ko nhìn rõ là ai hắn chỉ đang nghĩ xông vào như thế cánh cửa có bị hư ko? Thiệt là, có biết căn tiểu trúc này là hắn tự tay mình xây dựng ko thế? Lại ở đâu đến một nhóm người hấp ta hấp tấp như thế. Nếu là thuộc hạ của hắn nhất định là tới số với hắn rồi. Chân Quân của chúng ta làm tư pháp thiên thần 800 năm thuộc hạ nhiều vô kể có ai là ko biết giữ lễ, nghiêm cẩn, từ tốn nên nhất thời hắn có chút ko thích ứng được kiểu này. Lúc hắn nghỉ vẩn vơ thì đoàn người đã vào đến trước giường hắn. Trong đoàn người này còn có một cây hắc phiến cứ bay tới bay lui xung quanh hắn. Dương Tiễn nhận ra được đây là Tam thủ thần giao biến thành. Liền cầm lấy nó phe phẩy vài cái cảm giác thân quen lại tràn về. Hắn cũng cảm nhận được tâm tình vui sướng của Tam giao trong tay. Liếc mắt qua 3 người còn lại. 6 con mắt mở to hết cỡ chứa đầy vui mừng đang chăm chú nhìn hắn. Trong đó hắn chỉ nhận ra một người. Chính là người ko làm muốn huynh đệ của hắn, chỉ muốn làm sủng vật theo hắn suốt đời ko rời ko bỏ Hao Thiên Khuyển. Dương Tiễn nhìn Hao Thiên Khuyển có chút áy náy trong lòng. Ngày đó hắn trù mưu ủ kế biết rõ đến cuối cùng phải bồi cả mạng của mình vào. Nhưng hắn bồi mạng của mình vào là chuyện của hắn những huynh đệ theo hắn, sau khi chuyện kết thúc ít nhất phải có được một lối về tốt đẹp. Ko thể để sau khi hắn đi rồi họ còn phải chịu tiếng xấu vì hắn. Nên hắn bày mưu đẩy Mai Sơn huynh đệ cho Trầm Hương. Dù sao, quay đầu là bờ theo đại anh hùng phá núi cứu mẹ thúc đẩy tân thiên điều sẽ tốt hơn. Sẽ ko còn ai nói xấu hay mắng chửi sau lưng họ nữa. Hắn cũng muốn tìm cho Hao Thiên Khuyển một chốn để về sau khi hắn đi, nhưng Hao Thiên Khuyển lại ko phải Mai Sơn huynh đệ, con chó này vẫn là con chó như 3000 năm trước hắn vừa gặp. Mặc ai nói gì, mặc hắn làm gì, đúng hay sai, thiện hay ác, mặc hắn có xua đuổi hay nhẫn tâm với nó thế nào vẫn bất chấp đi theo bên cạnh hắn, bảo vệ hắn, nghe lời hắn, trung thành với hắn. Vì vậy mà có đôi khi Dương Tiễn cũng rất bất lực. Hắn nhớ trước đó đã gởi thư cho sư tôn nhờ người chiếu cố Hao Thiên Khuyển. Hắn cũng nhớ trước đại chiến Hoa Sơn đã lừa Hao Thiên Khuyển nhốt nó ở Chân Quân thần điện. Hắn còn nhớ vào giây phút cuối cùng, trước khi nhắm mắt lại hắn đã nhìn thấy Hao Thiên Khuyển đang lao về phía hắn. Đôi mắt đỏ ngầu hoảng loạn gọi hắn "chủ nhân". Ngủ dậy sau một giấc mơ dài lại nhìn thấy Hao Thiên Khuyển sủng vật còn quan trọng hơn cả huynh đệ của mình, Dương Tiễn cũng có chút cao hứng. Hắn vẫy tay gọi Hao Thiên Khuyển còn đang ngơ ngác đến bên người. Bàn tay ko tự chủ được lại xoa đầu nó. Ánh mắt cũng tràn đầy trìu mến.
🍀 Hao Thiên Khuyển từ trạng thái ngơ ngác khi nhìn thấy chủ nhân tỉnh lại, đến vui mừng khi được xoa đầu. Điều mà nó mong chờ đã lâu. Trước đây, chủ nhân cũng hay làm thế với nó. Sống ở Chân Quân thần điện 800 năm chủ nhân chưa bao giờ có được vui mừng thật sự. Có Mai Sơn huynh đệ, có sư phụ bên cạnh nhưng vào những đêm khuya thanh vắng thì chủ nhân chẳng có ai cả. Chỉ có nó chia sẻ nỗi cô độc cùng với người. Chủ tớ 2 người cùng ngồi ở mái hiên. Người sẽ xoa đầu nó đôi khi còn thở dài ánh mắt xa xăm dõi lên cung Quảng (Quảng Hàn cung) thì thào nói với nó "Hao Thiên Khuyển, ta mệt quá". Những khi đó nó sẽ im lặng cho người vuốt ve đôi mắt cũng sẽ dõi lên cung Quảng cùng người ngắm ánh trăng lạnh lẽo đó. Cái ngày bên Hoa Sơn đó, nó vốn đã muốn đi cùng chủ nhân. Hồn phi phách tán thì đã sao, có hồn phi phách tán vẫn tan chung một chỗ, tan cùng một nơi nó ko sợ. Chỉ cần ở bên chủ nhân nó ko sợ gì cả. Nhưng nó cũng nhớ lại Ngọc Đỉnh Chân Nhân sư phụ của chủ nhân từng tìm nó căn dặn kỹ nếu chủ nhân có bất trắc gì phải canh giữ nhục thân của hắn, ko được để ai làm tổn hại. Phải đeo vòng tụ linh cho chủ nhân để níu giữ lại nguyên thần rồi chờ người đến. Nó làm theo cuối cùng cũng cứu được, cuối cùng cũng chờ được chủ nhân của nó tỉnh lại. Hao Thiên Khuyển vui mừng nghĩ.
• "Con chó ngốc nhà ngươi, cuối cùng vẫn ngốc như vậy" : tuy là lời mắng nhưng ngữ khí nhẹ nhàng, bàn tay cũng dịu dàng lau đi nước mắt của nó. Dương Tiễn vui mừng cũng có chút bất đắc dĩ, xem ra hắn ko chỉ nợ sư tôn, nợ sư phụ còn nợ cả con chó ngốc này. Sợ là sau này phải trả dài dài, trả ko biết khi nào thì hết. Nhưng hắn sẽ vui vẻ trả, cố gắng sống tốt để trả. Bởi vì, hắn có người yêu thương mình hắn đã ko còn cô độc nữa. Cũng ko cần phải sống trái với lòng làm chuyện ko muốn làm nữa.
• "chủ nhân" : hạnh phúc đến quá bất ngờ Hao Thiên Khuyển ko biết làm gì ngoài việc nhào vào lòng chủ nhân nó mà khóc.
• "Được rồi, ngươi khóc đủ rồi, nhận chủ nhận xong rồi thì tránh ra, đến lượt ta" : Một giọng nói thanh thoát nhưng lại pha chút lạnh lùng truyền đến bàn tay cũng ko khách khí lôi Hao Thiên Khuyển ra. Hao Thiên Khuyển bất ngờ bị lôi ra cũng ko phản ứng kịp đã bị đẩy về sau. Người ra tay là một tiểu cô nương dáng vẻ trông tầm 15, 16. Một khuôn mặt trái xoan trắng hồng, đôi mắt to tròn có 7 ngây thơ 3 phần lạnh lùng. Cả người một thân bạch y bằng lụa càng làm nổi bật vẻ đẹp của thiếu nữ mới lớn. Nàng nhìn hắn có chút tò mò rồi bất ngờ học theo Hao Thiên Khuyển nhào vào lòng hắn.
• Hao Thiên Khuyển bị kéo ra hắn chưa kịp phản ứng thì bất ngờ bị một thiếu nữ nhào vào lòng mình. Dương Tiễn theo bản năng liền đẩy người ra nhưng hắn vừa tỉnh dậy vẫn còn rất yếu ớt mà thiếu nữ này sức mạnh ko thể xem thường. Dương Tiễn liền biết đây cũng ko phải là một phàm nhân. Thiếu nữ vẫn ôm chặt lấy hắn gọi hắn là chủ nhân. Dương Tiễn đẩy người đẩy mãi ko ra cũng có chút tức giận. Đây, có xem như là hắn bị phi lễ ko? 800 năm nay từ khi hắn lên làm tư pháp thiên thần chưa từng có ai dám nhào lòng hắn như vậy, trừ Hao Thiên Khuyển ra. Nhưng khi Hao Thiên Khuyển làm như thế để dỗ hắn vui thì cũng phải biến về chân thân. Lúc nãy là do vui mừng nên hắn cũng ko để ý nhưng bây giờ thì khác...
• Bão đang chuẩn bị nổi lên thì Ngọc Đỉnh Chân Nhân kịp thời dập bão. Lão lôi thiếu nữ từ trong ngực Dương Tiễn ra rồi giáo huấn. Giọng điệu có phần bất đắc dĩ "Ngươi, ngươi ko được làm như thế. Đã dặn bao nhiêu lần rồi, ngươi là nữ nhi. Đồ nhi ta tỉnh ngươi có thể vui mừng nhưng ko được bổ nhào vào như thế"
• Thiếu nữ bị lôi ra còn rất khó chịu. Ko phục chỉ vào Hao Thiên Khuyển phía sau : "ko phải hắn cũng như thế mà nhào vô chủ nhân sao, hắn được sao ta ko được?"
• "Hắn là nam nhân, ngươi là nữ nhân"
• "có gì khác nhau sao?"
🍀 Ngọc Đỉnh Chân Nhân cũng chịu, lão ko biết phải giải thích nam nữ hữu biệt thế nào cho tiểu nha đầu trước mặt nữa. Bản thân lão sống ko biết bao nhiêu năm, nhưng chưa từng nói chuyện yêu đương bao giờ. Càng đừng nói gần nữ sắc...đang ko biết làm sao thì có người đã xuất khẩu cứu lão
• "nam nhân cùng nữ nhân dĩ nhiên là có khác biệt. Có câu nam nữ thụ thụ bất thân. Tiểu cô nương nếu là đối với nam nhân xa lạ làm như vậy chỉ thiệt thòi cho bản thân cô nương thôi" : Dương Tiễn vừa được sư phụ giải vây, lửa giận dĩ nhiên ko bốc nữa. Nghe đoạn đối thoại vừa rồi cũng hiểu được đây là một tiểu cô nương còn ngây thơ chưa trải sự đời. Mà sư phụ bên kia cũng ko biết phải giải thích thế nào nên hắn liền mở miệng giải vây.
• Tiểu cô nương một đôi mắt to tròn nhìn hắn. Dáng vẻ đơn thuần khả ái chọc người thương ngây thơ hỏi hắn "Nhưng người là chủ nhân của Tiểu Thiên mà. Ko phải người cũng là chủ nhân của Hao Thiên Khuyển sao?"
• "Chủ nhân" : Dương Tiễn có hơi mịt mờ, tiểu cô nương này là ai? Sao lại chạy đến nhận hắn làm chủ nhân.
• Ngọc Đỉnh Chân Nhân thấy đồ nhi mờ mịt nhìn mình, trong khi vẫn đề phòng tiểu cô nương kia đang muốn nhào vô lòng hắn, một tay giữ lại tiểu cô nương đang muốn nhào vô đồ nhi mình lần nữa giải thích : "Tiểu Thiên là do Khai Thiên thần phủ hóa thành. Trước kia con bổ Đào Sơn, giết cửu đại Kim Ô, sau này lại giao thần phủ cho Trầm Hương bổ Hoa Sơn, chém mình 1 rìu, rồi bổ Càn khôn bát của Vương mẫu. Trước trước, sau sau Khai thiên thần phủ nhận đủ linh lực, pháp thuật nên hóa thành hình người. Còn chuyện theo con ko theo Trầm Hương thì chính vì con mới là chủ nhân chân chính của nó. Lần đó ở Hoa Sơn đúng là con đã chết thật. Phong ấn của Khai thiên thần phủ cũng mất đi hiệu lực."
• "Ko thể nào" : Dương Tiễn nhìn cô nương được gọi là Tiểu Thiên kia dáng vẻ ko thể tin được. "Trước đó, con đã dùng nửa sợi nguyên thần của mình gởi vào thiên nhãn để giúp con giữ lại những phong ấn đã thi. Sao lại có thể?"
• "Cái gì?" Ngọc Đỉnh vừa nghe đến thì đã hét lên làm những lời Dương Tiễn định nói tiếp cũng ko nói ra nữa. "Nửa sợi nguyên thần gởi thiên nhãn giữ phong ấn? Dương Tiễn thì ra đúng là con một lòng tìm chết. Dù ko tế đá ngũ sắc thì con cũng định tự hủy mình đúng ko? Giỏi, giỏi, giỏi..." Ngọc Đỉnh Chân Nhân đúng là bị đồ nhi của mình chọc tức đến mức ko nói được gì nữa. Dù biết hắn một lòng tìm chết nhưng khi nghe được hắn chính miệng thừa nhận vẫn là ko nén nổi tức giận.
• "Xin lỗi sư phụ, lúc đó là đồ nhi ko suy tính chu toàn, là con ko biết nghĩ đến người, nghĩ đến sư tôn, nghĩ đến bản thân. Con xin lỗi" : Dương Tiễn cũng biết bản thân mình có lỗi, hơn nữa cũng biết lỗi ở đâu. Nhận sai cũng nhanh lại thành khẩn. Khiến người có muốn giận cũng ko giận lâu được.
• "Được rồi, để đó tính sổ với con sau" : nhận sai nhanh chóng, đúng chỗ, thành khẩn trong đôi mắt thế kia thì lão muốn giận cũng khó mà giận được.
• " Tiểu Thiên đích thật là do Khai thiên thần phủ biến thành. Chỉ có điều vẫn là một tiểu nha đầu ngây thơ. Sau này con chiếu cố dạy dỗ nhiều một chút." Đoạn quay sang Tiểu Thiên vẫn còn bất mãn bên cạnh "Tiểu Thiên, ko phải ngươi nói chờ nó tỉnh muốn làm bánh cho nó ăn sao? Bây giờ người đã tỉnh rồi còn ko mau đi? Chân Quân đại nhân của ngươi thích ăn bánh hạt sen lắm đấy"
• Thiếu nữ vừa nghe đến làm bánh quả nhiên liền quên mất việc thân cận hắn. Liền tươi cười nói với hắn : "chủ nhân, người chờ một chút, Tiểu Thiên làm bánh hạt sen cho người ăn"
• "Được" : Tiểu cô nương ngây thơ, đơn thuần làm Dương Tiễn ko nhịn được nảy sinh hảo cảm. Từ lâu hắn đã muốn có một nhi (nhi tử) hoặc 1 nữ (nữ nhi) để thương yêu sủng ái chỉ tiếc là Dương Tiễn hắn ko có cái duyên này. Bây giờ có thể xem Tiểu Thiên như ái nữ sau này bồi dưỡng nhất định ko tệ.
🍀 Tiểu Thiên vừa đi, vốn Hao Thiên Khuyển muốn đến gần Dương Tiễn ôn lại chút tình chủ tớ. Nhưng chưa đến mép giường đã bị thiếu niên chặn lại. Cậu nãy giờ vẫn quan sát Dương Tiễn và Tiểu Thiên. Dương Tiễn cũng nhận biết sự có mặt của thiếu niên này chỉ là bị Tiểu Thiên quấy rối một hồi hắn cũng chưa kịp làm gì. Tiểu Thiên vừa đi thì thiếu niên cũng sấn đến.
🍀 Nhìn thiếu niên đứng trước giường giương đôi mắt to tròn ngây thơ nhìn mình. Dương Tiễn than thầm một tiếng. Ngủ một giấc tỉnh dậy thế giới liền có chút thay đổi rồi à? Linh vật bây giờ biến hình toàn kiểu ngây thơ, trắng nõn thế này sao? Cũng ko trách được Dương Tiễn thiếu niên trước mắt này đúng là có một đôi mắt to tròn. Khuôn mặt lập thể, một đôi mày kiếm có vẻ ảnh hưởng từ gương mặt còn có phần non nớt nên đôi mày kiếm thiếu một phần sắc bén lại thêm một phần nhu hòa, lông mi thật dài. Sóng mũi cao thẳng, đôi môi đầy đặn. Có thể nói thiếu niên này biến hóa được như thế quả thật ko tệ. Dương Tiễn nhìn cũng có cảm giác quen thuộc bất giác cũng nảy sinh ko ít hảo cảm. Nhưng hảo cảm thì hảo cảm, Nhị Lang Chân Quân chúng ta lúc nãy vừa bị người "phi lễ" xong cũng liền cảnh giác. Hắc phiến giơ ở phía trước đôi mắt nhìn thiếu niên đầy cảnh giác như hỏi "ngươi định xông vào ta nữa phải ko?"
• Thiếu niên vừa thấy Dương Tiễn nhìn mình với ánh mắt thưởng thức chứa hảo cảm chưa kịp vui mừng, thì đã thấy hắn chuyển sang trạng thái đề phòng nhất thời có chút hụt hẫng, đau lòng. Đáy mắt liền dâng lên một tầng hơi nước làm Dương Tiễn đối diện có chút ngỡ ngàng, làm hắn có cảm giác mình đang bắt nạt thiếu niên trước mắt.
• "Ây, ngươi đừng có khóc, ngươi là ai nói ta nghe. Còn nữa ngươi muốn gì cứ từ từ mà nói. Ta chỉ là, ko quen bị người khác đụng chạm mà thôi" : Dương Tiễn hắn cũng rối, vừa xong một Tiểu Thiên lại đến một thiếu niên thế này làm hắn có chút đau đầu. Vốn định nhìn sang sư phụ cầu cứu lại ngoài ý muốn phát hiện sư phụ mình đang khoanh tay xem kịch vui. Thiệt ra Dương Tiễn vốn muốn làm mặt lạnh, suốt hơn 800 năm qua có ai thấy gương mặt lạnh lẽo của hắn mà ko đánh trống lui quân chứ. Nhưng cái chính là ánh mắt của thiếu niên trước mắt này làm Chân Quân của chúng ta ko nỡ dọa người a. Chung quy cũng chỉ là tiểu hài tử. Vì vậy hắn rất ôn hòa mà hỏi.
• "Chủ nhân, có phải người ko cần Tiểu Bảo ko? Tiểu Bảo biết trước đó mình đi theo Tam thánh mẫu. Sau lại theo Lưu Trầm Hương nhiều lần làm hại chủ nhân, nhất định là người rất ghét Tiểu Bảo, ko muốn Tiểu Bảo ở bên cạnh mà" : thiếu niên uất ức tố cáo, đôi mắt to ầng ậc nước muốn bao nhiêu đáng thương có bấy nhiêu. Làm Ngọc Đỉnh Chân Nhân bên cạnh nhìn ko khỏi cảm thán quả là chủ nào tớ nấy. Một đôi mắt to ngây thơ vô (số) tội, yêu nghiệt ko tha ai mà.
🍀 Mà Dương Tiễn nhìn cũng ko nhịn được. Thế nào hắn lại nắm lấy tay thiếu niên kéo người ngồi xuống dỗ dành. Thiếu niên đã nói đến như thế thì hắn còn gì ko biết. Đây chính là Bảo liên Đăng hóa thành. Dương Tiễn có chút đau đầu nghĩ làm sao chỉ ngủ có 1 giấc thì pháp bảo thành tinh cả rồi. Hơn nữa còn là loại ngây thơ, đơn thuần? : "Tiểu Bảo, ko phải thế. Ta ko có ghét ngươi. Chỉ là ta mới hôn mê tỉnh lại có nhiều điều còn chưa biết được, có nhiều thứ chưa thích ứng được. Ví dụ như ngươi và Tiểu Thiên, trước kia các ngươi là pháp khí thì khác. Bây giờ là hình người thì khác"
• "Chủ nhân, nếu như người ko thích hình người thì Tiểu Bảo có thể biến lại" : Tiểu Bảo nghe Dương Tiễn nói thế liền nghĩ có lẽ chủ nhân ko thích cậu biến thành hình người, vậy thì cậu biến lại chân thân cũng ko có gì. Chỉ cần được ở bên cạnh chủ nhân, chỉ cần người ko đuổi cậu đi là được rồi.
• "ko cần, ko cần đâu" Ngăn Tiểu Bảo vừa muốn biến lại thành một cây đèn, Dương Tiễn tiếp tục nói : "ta chỉ là nhất thời chưa quen thôi, từ từ sẽ ổn. Ngươi vẫn là giữ dáng vẻ này đi. Ừ, cũng được, nhìn ko tệ. Rất soái". : Dương Tiễn đối với hình dáng của Tiểu Bảo đúng là càng nhìn càng thích.
• "Người ko ghét bỏ Tiểu Bảo, ko cần Tiểu Bảo nữa sao?"
• "ko đâu, ngươi đáng yêu như thế ta sao lại ko thích ngươi chứ?"
• "Nhưng người lúc nãy rõ ràng là ko muốn cho Tiểu Bảo ôm người. Người lại ôm Tiểu Thiên" :
• "ta..." Dương Tiễn hắn cảm thấy mình oan lắm có được ko? Là tiểu nha đầu kia nhào vô ôm hắn mà. Hắn đã ôm ai đâu. Nhưng nhìn thấy ủy khuất trong mắt thiếu niên hắn lại ko nỡ. Dương Tiễn đột nhiên bi ai phát hiện hình như từ khi tỉnh dậy đến giờ hắn trở nên dễ nói chuyện hẳn.
• "Được rồi, ngươi muốn thì ôm 1 cái, trước giờ ta ko quen đụng chạm lắm. Nên ôm 1 cái thôi nha". Được cho phép thiếu niên mừng rỡ ôm chầm lấy hắn. Khoảnh khắc đó Dương Tiễn cũng cảm thấy hạnh phúc, lúc nãy vốn muốn xem Tiểu Thiên như khuê nữ mà đối đãi, bây giờ thêm một nhi tử nữa xem ra cũng ko tệ đi. Dương Tiễn hắn có thể coi như là nhi nữ song toàn.
🍀 Sau khi dụ dỗ, lừa gạt Tiểu Bảo cùng Hao Thiên Khuyển đang dính lấy hắn rời khỏi Dương Tiễn mới có thời gian hỏi chuyện sư phụ mình. Ngọc Đỉnh Chân Nhân cũng ko giấu diếm hắn ngoại trừ kể tình hình Tiểu Thiên, Tiểu Bảo theo hắn về ngày đó. Còn nói rõ tình hình của những người hắn quan tâm.
• "Sau Hoa Sơn chiến, tân thiên điều xuất thế, trật tự mới được lập lại. Để ăn mừng chuyện này thiên đình đã ân xá cho những người mắc lỗi đang chịu phạt như Thất công chúa, ngũ công chúa, bát công chúa, muội muội con. Cả Tây Hải tam công chúa cũng đã được thả. Một tháng sau khi Tân thiên điều xuất thế thì thiên đình đại phong chư tiên có công. Tam muội con được khôi phục chức vụ Tam thánh mẫu Hoa Sơn. Trầm Hương trở thành thiếu soái thống lĩnh 10 vạn thiên binh thiên tướng. Cũng đã cùng với Tiểu Ngọc thành hôn. Na Tra đã trở lại thiên đình làm việc. Thiên đình cũng miễn tội làm trái giao ước của Tôn Ngộ Không. Mai Sơn huynh đệ từ chức kéo đến chân núi Côn Lôn dựng nhà bảo là chờ con tỉnh sẽ đến tạ tội. Còn phần con chức tư pháp thiên thần vẫn được giữ lại. Ngoài ra còn được gia phong là Chiêu Huệ Hiển Thánh nhân hữu vương, ban thêm cho con 5 vạn thiên binh làm thân binh. Mang những chuyện con đã làm công bố với tam giới liên tục 3 tháng" : Nghe sư phụ mình tường thuật ngắn gọn Dương Tiễn cũng ko khỏi ngỡ ngàng, hắn biết Ngọc Đế đã biết một số việc mà hắn làm nhưng lão ta ko vạch trần hắn. Hắn cũng biết Ngọc Đế từng ngoài sáng trong tối giúp hắn giải vây ko ít lần. Đôi lúc hắn cũng ko hiểu từ bao giờ lão ta lại dung túng mình như vậy. Nhưng hắn sẽ ko đi hỏi lão ta làm vậy là có ý gì. Hắn ko báo gia thù ko có nghĩa là hắn đã quên phụ mẫu, huynh trưởng mình chết trong tay ai. Hơn nữa hắn cũng tin Ngọc Đế sẽ ko quên trên tay hắn là chín cái mạng của Cửu đại kim ô. Giữa 2 người chỉ tồn tại quan hệ quân thần, và quan hệ lợi ích Ngọc Đế muốn an nhàn còn hắn muốn bảo hộ tam giới.
• "Tỉnh lại rồi, bây giờ con định xử lý thế nào?"
• "tạm thời con còn chưa nghĩ đến. Bây giờ con rất yếu, bản thân còn lo ko xong. Làm sao nghĩ nhiều như vậy được nữa. Trước mắt con chỉ muốn dưỡng thương cho tốt. Hồi phục pháp lực. Tận hiếu với người và sư tôn. Tận lực đối xử tốt với bản thân mình một chút. Những chuyện đó sau này hãy nói đi sư phụ" : Dương Tiễn còn chưa dứt câu đã bị Ngọc Đỉnh nhào đến ôm chặt vào lòng. Vừa ôm vừa nghẹn ngào
•"đồ nhi ngoan, con biết nghĩ thế là tốt quá, biết phải lo cho bản thân là vi sư vui mừng lắm rồi. Thật tốt, thời gian này ngoan ngoãn ở đây dưỡng thương đi. Yên tâm, ta sẽ ko để ai làm phiền con"
• bị ôm có hơi bất ngờ, nhưng đây là lần đầu tiên mà sư phụ ôm hắn. Dương Tiễn cũng cảm thấy có chút ngọt ngào, ấm áp. Hắn chỉ nghĩ đối xử với mình tốt một chút mà sư phụ đã vui vẻ thành như vậy rồi. Vậy thì cứ dưỡng thương đi, cứ thuận theo sư phụ hưởng thụ ngày tháng an nhàn đi để người vui vẻ một chút. Thế là Chân Quân đại nhân sau khi tỉnh lại nhận thức được tình hình thì được sư tôn, sư phụ, 1 sủng vật, 3 pháp bảo chăm sóc lo lắng chu đáo. Bắt đầu những ngày tháng hạnh phúc hưởng thụ an nhàn ngắn ngủi của mình.
🎀 Nguyên hình của Tiểu Bảo chính là lấy từ Nhị ca lúc thiếu niên còn tươi non đó ạ. Sao lại ko có cảm tình được nè 😂. Nhị gia chúng ta ko phải thích hài tử sao vậy cho người 1 cặp nhi nữ lun 💕
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top