Chap 04. Tỉnh mộng

Chap 04. Tỉnh mộng

✳ Nhìn thấy Khai thiên thần phủ nằm trong tay Trầm Hương. Lần đầu tiên sau 800 năm hắn nở nụ cười thật lòng. Nụ cười thật tâm vui mừng vì người khác. Người khác nhìn vào thì nói hắn đang cười chế nhạo nhưng hắn ko quan tâm. Hắn chỉ cần biết là mục đích của hắn đã sắp đạt được. Gánh nặng trên vai đã có thể bỏ xuống. Hai người đấu một chiêu cuối cùng phân thắng bại. Trong lúc Trầm Hương dùng hết sức bổ xuống một rìu thì hắn lại lặng lẽ thu lại Bảo Liên Đăng chờ một rìu giải thoát cho bản thân chém xuống. Là kết thúc tất cả, cũng là chém đứt gánh nặng tam giới hắn đã mang trên vai 800 năm. Dương Tiễn cảm nhận được một luồng sức mạnh khai thiên phá thạch đang tàn phá cơ thể mình. Nhưng hắn thấy cũng ko đau đớn như tưởng tượng. Hắn ngã xuống, chiến bào vỡ vụn, huyết quang nhuộm đỏ bạch y bên trong cũng nhuộm đỏ cả con suối, đẹp đẽ mà bi tráng. Thì ra một rìu này cũng ko giúp hắn giải thoát ngay. Nhìn những ánh mắt thờ ơ, chế nhạo trước mặt kể cả lời nói đầy hận thù của Trầm Hương, khi muốn hắn sống để chịu hành hạ, trả giá. Cảm giác nhẹ nhõm vì gánh nặng đã buông đột nhiên lại trở nên bi ai. Bi ai cho bản thân mình, thì ra Dương Tiễn hắn hơn 3000 năm kiêu hùng. Từng xẻ Đào Sơn, giết cửu đại Kim Ô, đánh thẳng lên Lăng Tiêu bảo điện. Từng trảm giao trị thủy, từng nghịch thiên cải mệnh. Một mình chống lại thiên đình. Từng tung hoành sa trường, ngang dọc trong Phong thần chi chiến. Từng quyền khuynh thiên đình nắm trong tay thiên điều tam giới. Là một chiến thần đệ nhất tam giới kết quả cuối cùng lại ra đi trong ánh mắt chê bai và những lời chế nhạo của huynh đệ bằng hữu. Đúng là tạo hóa trêu ngươi. Bi ai thì bi ai nhưng hắn ko hối hận. Đây là do hắn lựa chọn. Một kết cục tốt cho bản thân hắn, cho tam muội, cho chúng sinh tam giới. Thả mình trong dòng nước lạnh lẽo của Hoa Sơn, Dương Tiễn đang chờ, chờ sinh mạng của mình từ từ trôi đi. Hắn mệt mỏi rồi, mệt đến ko muốn động. Hắn nghĩ cứ vậy đi. Thả trôi theo dòng nước đợi đến điểm kết thúc. Hắn nghĩ có thể nhìn thấy tân thiên điều xuất thế cũng rất tốt. Nhưng Dương Tiễn đợi mãi vẫn ko thấy gì cả, bầu trời vẫn trong xanh, mây vẫn yên ả trôi. Trực giác mách bảo hắn có chuyện xảy ra. Có thể là Vương mẫu đã tác động gì đó. 800 năm làm việc dưới trướng Vương mẫu là 800 năm hắn lá mặt lá trái trong tối âm thầm đấu trí cùng Vương mẫu, hơn ai hết Dương Tiễn hiểu bà ta sẽ ko dễ dàng bỏ qua như thế. Trước đây, vì để phòng ngừa bất trắc xảy ra hắn luôn luôn để lại một vài hơi thở của mình trong thủy lao. Giờ muốn biết chuyện xảy ra cũng ko quá khó. Thì ra là thế. Trong thủy lao đang đối mặt với vấn đề lựa chọn. Là tam muội của hắn hay là tân thiên điều. Trầm Hương vẫn đang rối rắm chưa lựa chọn được. Nếu đã vậy thì để hắn giúp mọi người đưa ra lựa chọn lần cuối vậy. Dương Tiễn từ từ ngồi dậy, dòng nước lạnh băng phần nào giúp hắn thanh tỉnh một chút. Cầm Bảo Liên Đăng từ lúc bị hắn vứt bỏ vẫn luôn theo bên thân lên. Dương Tiễn từ từ tập trung chút pháp lực còn sót lại rót vào Bảo Liên Đăng mượn sức mạnh của nó hút nguyên thần mình ra kết nối với hơi thở trong thủy lao từ từ hòa vào đá ngũ sắc chứa tân thiên điều trong đó... "Vương mẫu nương nương, cuối cùng người thắng vẫn là Dương Tiễn này, ko phải sao?"

✳ Dương Tiễn ko biết bản thân hắn đã mê mang bao nhiêu lâu, cũng ko biết sau đó đã xảy ra chuyện gì. Hắn vốn nghĩ bản thân sẽ mãi mãi ko bao giờ tỉnh lại nữa. Nhưng ko ngờ, ko lẽ hắn chưa chết? Nhưng Dương Tiễn nhanh chóng nhận ra ko phải như thế. Hắn nhận ra nơi này là Dương phủ Quán Giang Khẩu. Nhưng Chân Quân thần điện của hắn vẫn còn trên thiên đình cơ mà? Trong lúc hoang mang hắn lại thấy một tiểu nam hài tầm 10 tuổi lén lút trèo tường viện vào. Trên mặt còn có vài vết bầm nhìn vào liền biết là vừa đánh nhau với người ta xong. Đứa bé đó hắn cảm thấy rất quen. Đang quan sát thì một bóng hình phụ nhân bạch y xuất hiện làm hắn cảm thấy chấn động, đây, đây ko phải là mẫu thân của hắn sao? Là một trong ba người mà trong suốt hơn 3000 năm làm người làm tiên của hắn ko lúc nào hắn ko nhớ đến. Hắn có chút xúc động xông đến muốn ôm lấy người nọ. Nhưng hắn ko chạm vào được. Điều này khiến cho Dương Tiễn ý thức được bản thân của hắn chỉ là một linh hồn. Hắn nghĩ có thể đúng là bản thân hắn đang mơ hoặc là linh hồn của hắn đã trở về quá khứ cũng nên. Trong lúc hắn đang miên man suy nghĩ thì phụ nhân kia đã bắt được đứa bé đó "Nhị Lang, con lại đi đánh nhau với người khác?"

✳ Nhị Lang, đúng rồi, đứa bé đó chính là hắn của lúc nhỏ mà. Cuối cùng Dương Tiễn cũng nhận ra được bản thân mình thảo nào hắn lại thấy nam hài đó quen mặt như vậy. Ko chỉ quen mà cái tánh hay cãi bướng đó hắn cũng quen.

• "con ko có, con ko có đánh nhau với Đại Mao, mà là con đánh hắn ai kêu hắn bắt nạt tiểu muội còn nói xấu đại ca"

• "mẫu thân đã bảo con bao nhiêu lần rồi, có chuyện gì về nói với ta cùng phụ thân con ko được tự tiện đánh người mà" Dao Cơ cũng ko khỏi đau đầu. Nàng và phu quân có 3 đứa con. Đại Lang là đứa hiền lành nghe lời. Tam nữ nhi Dương Thiền cũng coi như dịu dàng hiền thục. Chỉ có đứa con thứ 2 này của nàng. Tính tình thông minh, nhân hậu nhưng lại bướng bỉnh, nghịch ngợm, cố chấp lại bốc đồng. Tính tình như thế mà bản thân còn là đứa duy nhất trong 3 đứa có tiên cốt, có pháp lực. Nếu như nàng ko uốn nắn đàng hoàng tương lai muốn bình yên sống qua một đời sẽ rất khó. Nghĩ như thế nàng lại ko thể ko nghiêm khắc được. "Nếu con đã ko biết lỗi thì ra đó quỳ cho mẫu thân, khi nào biết lỗi thì vào ăn cơm"

• "Mẫu thân, con ko có lỗi, bảo hộ đại ca và tam muội thì có gì sai chứ" : Tiểu Dương Tiễn ko phục, nhưng vẫn theo lời mẫu thân mà quỳ phạt.

• Trong mắt Dao Cơ hiện lên vẻ ko đành lòng, nhưng nhìn thấy quật cường trong mắt tiểu Dương Tiễn cũng ép bản thân phải cứng rắn uốn nắn lại nhị tử này : "con ko phục vậy thì quỳ đó đi khi nào nghĩ xong phục rồi thì vào ăn cơm" : nàng nói xong cũng phất tay bỏ đi sợ nếu ở đây thêm một khắc nữa mình nhất định là mềm lòng trước đôi mắt đó.

• Quỳ được tầm một nén nhang thì Tiểu Dương Tiễn cảm thấy có đôi tay đặt lên vai mình. Ngước nhìn lên là phụ thân và đại ca ko biết đã đến tự bao giờ. Dù gì cũng là còn nhỏ mà khi nhìn thấy người thân sủng ái mình sẽ không thể kìm được uất ức của bản thân. Tiểu Dương Tiễn cảm thấy bản thân mình thật ủy khuất mà. Ko sai nhưng lại phải chịu phạt. Giờ thấy được phụ thân liền tố khổ. Nâng đôi mắt ngập nước nhưng lại kiên cường ko để lệ rơi xuống. Muốn bao nhiêu ủy khuất có bấy nhiêu, muốn bao nhiêu đáng thương có bấy nhiêu : "phụ thân, Nhị Lang ko có sai. Là Đại Mao hắn nói muốn cưới muội muội. Còn bảo phụ thân là mọt sách yếu đuối, còn nói đại ca dễ bắt nạt nên con mới đánh hắn."

• "được, được Nhị Lang của chúng ta ko có sai. Là Đại Mao nói bậy. Ngoan nào, đứng lên. Vào trong tắm xong ra ăn cơm. Chơi cả buổi sáng chắc con cũng đói lắm rồi.": Dương Thiên Hựu vừa cùng trưởng tử ra ngoài mua ít đồ về đã thấy tiểu nhi tử quỳ trong sân bộ dạng rất đáng thương làm lòng hắn cũng đau rồi. Trong ba đứa con thì Dương Thiền còn quá nhỏ lại rất bám mẫu thân, trưởng tử lại hiểu chuyện sớm. Thành ra chỉ còn tiểu nhi tử này tuy có hơi nghịch ngợm, bướng bỉnh nhưng thường hướng hắn làm nũng. Tư chất lại thông minh. Cầm kỳ thi họa, cưỡi ngựa bắn cung đến trà đạo mọi thứ đều học rất nhanh. Khắp Quán giang khẩu ko ai là ko biết Nhị Lang nhà hắn. Đây cũng chính là niềm tự hào của hắn nên Dương Thiên Hựu có thể nói là phá lệ yêu thương tiểu Dương Tiễn nhiều hơn một chút. Hắn cũng có chút ko hiểu sao thê tử mình lại nghêm khắc với Nhị Lang hơn Đại Lang. Hắn cũng từng hỏi thê tử thì nàng nói là vì muốn bảo vệ Nhị Lang. Nếu đã tốt cho Nhị Lang hắn cũng ko thể làm gì. Chỉ có thể lúc Nhị Lang bị phạt thì xin tha thôi.

• "Nhưng mẫu thân nói con ko biết lỗi, sẽ ko cho đứng lên" : Tiểu Dương Tiễn cũng rất quật cường hắn mới ko nhận mình sai đâu.

• "được rồi, chuyện này phụ thân sẽ nói với mẫu thân con được ko? Giờ Nhị Lang ngoan đi tắm đi rồi ra ăn cơm. Con quỳ đây phụ thân cũng thấy đau lòng. Con cũng ko muốn làm phụ thân đau lòng đúng ko?" : Vừa nói hắn vừa đỡ tiểu nhi tử trong lòng đứng dậy. Tên tiểu tử này tuy ko nhận sai nhưng cũng biết hướng hắn làm nũng đây mà.

• "Đúng rồi, Nhị Lang đệ mau đứng dậy đi. Chuyện này để phụ thân với đại ca đi nói với mẫu thân cho" : Dương Giao cũng rất đau lòng cho tiểu đệ.

✳ Dương Tiễn vẫn đứng đó quan sát tiểu Dương Tiễn được phụ thân và huynh trưởng của mình dỗ dành rời đi. 3000 năm rồi những hình ảnh hạnh phúc này dường như đã rất lâu rồi ko xuất hiện trong đầu hắn nữa. Dương Tiễn cũng sắp quên mất thì ra bản thân hắn cũng từng có khoảng thời gian hạnh phúc cùng người thân như thế. Cũng sắp quên mất thì ra hắn cũng từng biết làm nũng cũng từng đi đánh nhau với người khác. Đột nhiên hắn nghĩ đến bản thân mình ko tan biến mà có thể đứng từ xa quan sát gia đình mình như vậy cũng tốt. Ít nhất cũng khỏa lấp được nỗi nhớ của hắn.

✳ Dương Tiễn cũng ko biết bản thân mình trải qua bao lâu. Hắn chỉ biết khi tỉnh lại nhìn thấy bản thân mình khi nhỏ. Rồi cứ thế đi theo hắn nhìn hắn hạnh phúc trong vòng tay và tình thương của phụ mẫu huynh muội. Cả ngày rong chơi trèo cây tìm trứng hay ra suối bắt cá có khi còn đánh nhau với người ta, trèo tường vào nhà vị hôn thê. Dương Tiễn ko thể ko thừa nhận thì ra bản thân mình ngày trước lại nghịch ngợm đến thế. Hắn đang nhìn một nhà tiểu Dương Tiễn vui vẻ dùng cơm. Thì có tiếng nói vang lên bên tai "đồ nhi, tỉnh lại đi, đồ nhi, nếu con ko tỉnh lại thì vi sư phải làm sao đây?". Đồ nhi, Dương Tiễn hoang mang ko biết là ai đang gọi mình. Tiếng gọi thê lương làm Dương Tiễn dù ko muốn rời mắt khỏi gia đình của tiểu Dương Tiễn nhưng hắn cũng ko nhịn được đi về hướng phát ra giọng nói. Đột nhiên hắn cảm thấy trước mắt mình là một màu trắng xóa...

✳ Mở mắt ra lần nữa Dương Tiễn đã thấy mình nằm trong một căn phòng gỗ, được bài trí đơn sơ nhưng lại rất gọn gàng. Hắn nhận ra được đây là Ngọc Tuyền cư mà hắn xây cho sư phụ mình. Nó tọa lạc phía sau động Kim Hà ở Ngọc Tuyền sơn. Dương Tiễn đưa mắt nhìn chung quanh. Hắn bắt gặp một gương mặt quen thuộc đang ngồi trước giường mình. Bóng dáng tiên phong đạo cốt bạch bào ngân phát này là sư tổ hắn Nguyên Thủy thiên tôn. Có thể ko nhìu người được gặp Nguyên Thủy thiên tôn nhưng hơn 3000 năm bái sư hắn ko ít lần cùng Nguyên thủy thiên tôn hạ cờ, uống trà đàm đạo. Trong lứa đồ tôn của người có thể nói hắn là người duy nhất có được vinh dự này. Những lần đó hắn được lợi ko ít. Cũng có khi người ngẫu hứng sẽ dạy hắn một vài pháp thuật của người. Có thể nói ở Côn Lôn ngoại trừ sư phụ hắn ra thì vị sư tôn này là người tốt với hắn nhất. 800 năm làm người xấu bị cả tam giới thóa mạ nhưng người chưa từng chất vấn hắn. Thậm chí có một thời gian hắn ko dám đến vì sợ nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của người. Nhưng rồi người vẫn gọi hắn đến. Vẫn hạ cờ cùng hắn, vẫn hướng hắn đòi trà, vẫn hỏi hắn sống có tốt ko. Ko một lời chất vấn. Hắn từng lấy hết dũng khí của mình hỏi người ko thất vọng về hắn sao? Ko biết hắn đã làm những gì sao? Nhưng người lại cười bảo sơ tâm của hắn vẫn còn là đủ rồi. Từ đó hắn hễ rảnh rỗi hay là mệt mỏi liền dành ít thời gian đến đây. Vì chỉ có ở nơi đây hắn mới tìm được chút an ủi, chút bình yên ít ỏi. "Sư tôn, sao người lại ở đây"

• Nguyên Thủy thiên tôn nhìn hắn ánh mắt có ba phần trách cứ, ba phần bất đắc dĩ, bốn phần đau lòng "hài tử này, sao lại quyết tuyệt như thế chứ, thiệt là, sao lại ko biết yêu quý bản thân mình như vậy, khiến trưởng bối lo lắng ko thôi"

• "Ai lo lắng cho hắn chứ, nghịch đồ như thế chết sớm cũng bớt phiền"

• Tiếng nói quen thuộc làm Dương Tiễn bây giờ mới chú ý thì ra trên giường hắn phía trong còn một người ngồi. Có vẻ là vừa thi pháp cho hắn xong. Giọng nói quen thuộc, thanh y đạo bào quen thuộc ko phải sư phụ hắn thì là ai. Kể cả cái ngữ khí nói dỗi quen thuộc này nữa. Thông minh như Dương Tiễn làm sao ko hiểu là ai đã cứu mình. Hắn nhìn về sư phụ rồi qua sư tôn trong mắt tràn đầy áy náy. "Khiến sư tôn và sư phụ lo lắng và hao tổn công phu là lỗi của đồ nhi. Con..."

• "Được rồi, con vừa tỉnh lại chuyện này để sau hãy nói. Thời gian này ráng tĩnh dưỡng đi sư phụ con sẽ chăm sóc con" : Nguyên Thủy thiên tôn cũng nhẹ nhàng vỗ vai hắn. Đây chính là đồ tôn đắc ý nhất của mình. Tuy rằng làm việc có hơi quyết tuyệt lại ko biết trân quý bản thân nhưng vẫn là một đứa trẻ lương thiện lòng mang thiên hạ.

• "Chăm sóc cái gì chứ, con ko hơi đâu lo cho nó" : nói thì nói như thế nhưng sự đau lòng và quan ái trong ánh mắt đó đủ để ai nhìn thấy cũng hiểu là đang nói ngược với lòng.

• "Ngươi là sư phụ nó, ngươi ko lo ko lẽ là ta?" : Nguyên Thủy thiên tôn cũng bất ngờ trước thái độ của Ngọc Đỉnh. Xem ra lần này đồ đệ của lão nổi giận ko nhỏ. Đồ tôn này khỏe lại e là ko tránh khỏi bị chỉnh đốn. Có điều như thế cũng tốt để sau này biết yêu quý bản thân một chút.

✳ Nguyên Thủy thiên tôn đi rồi. Ngọc Đỉnh nghĩ tới nghĩ lui cũng chưa hết giận. Nhất là nhìn thấy đôi mắt to vô tội của đồ nhi đang lén lút nhìn mình. Nhìn cái gì mà nhìn chứ, ánh mắt áy náy kia là sao? Lúc dùng nguyên thần để tế sao ko thấy nó áy náy với mình? Nếu lần đó chỉ cần lão đến chậm một chút thôi. Thì tất cả sẽ vô phương cứu chữa, bây giờ nghĩ đến vẫn thấy sợ. Nhất là hơn ngàn năm qua đồ nhi vẫn chần chừ ko tỉnh lại. Nguyên nhân còn ko phải do trong tiềm thức ko muốn à? Cuối cùng ko còn cách nào khác, lão đành phải cầu sư phụ dùng pháp thuật đưa nguyên thần của mình vào giấc mộng của Dương Tiễn để tìm thần thức của đồ nhi mình, kéo người tỉnh dậy. Càng nghĩ càng thấy sợ, thấy sợ rồi thấy giận. Ngọc Đỉnh bước xuống giường sắc mặt cũng băng lãnh hơn. Quay mặt ko nhìn hắn chỉ cất giọng lạnh lùng. Lần đầu tiên trong hơn 3000 năm lão gọi thẳng tên đồ đệ của mình "Dương Tiễn, ngươi biết lỗi của ngươi chưa?"

✳ Dương Tiễn nhìn bóng lưng Ngọc Đỉnh. Nhìn người trong lúc hắn bị thiên đình đuổi giết đã dang tay ra kéo lấy hắn. Dạy hắn pháp thuật để phá núi cứu mẹ, ở cái tuổi còn nông nỗi bốc đồng là người từng bước khuyên hắn, dạy hắn làm người, dạy hắn dùng nhân ái của bản thân bảo hộ tam giới, dạy hắn thủ vững sơ tâm của bản thân. 3000 năm luôn bên cạnh chỉ bảo hắn cho hắn lời khuyên, hướng dẫn cho hắn con đường phải đi như thế nào. Hắn nghĩ lại bản thân mình có thể đứng giữa tam giới đứng trước bất cứ ai, dõng dạc nói bản thân hắn ko nợ ai, nhưng trừ người ra. Đúng vậy trừ người ra. Cái hắn nợ người quá nhiều. Ơn truyền pháp, công dạy dỗ hắn chưa trả được gì. Lại còn khiến người đau lòng, khiến người phí công sức cứu hắn. Dương Tiễn mới tỉnh dậy bản thân còn rất yếu. Nhưng hắn cố chống chọi đỡ giường ngồi dậy. Gian nan từng bước xuống giường, hắn cố giữ cho bản thân mình quỳ thẳng tắp, đã lâu rồi ko quỳ trước ai khiến hắn có chút ko quen. Đột nhiên hắn nhớ lại chỉ có lúc bái sư hắn quỳ bái một bái đó đến bây giờ hắn chưa quỳ trước sư phụ mình lần nào nữa. Hình như sư phụ cũng ko giống các sư thúc bá khác lập quy củ với đệ tử. Người nhận hắn rồi thì lại rất tùy ý hắn. Nhận hắn rồi thì luôn theo ở phía sau ủng hộ mọi quyết định của hắn. Hắn quyết định hòa ly khiến huynh đệ hiểu lầm bỏ hắn mà đi người liền giải thích hắn ko phải là người như vậy. Người ko thích Ngọc Đế, ko thích thiên đình nhưng khi hắn nhận lời làm tư pháp thiên thần người ko nói một lời liền theo hắn lên Chân Quân thần điện ở phía sau âm thầm trợ giúp hắn. Đột nhiên Dương Tiễn cảm thấy bản thân nợ người trước mắt rất nhiều nên thái độ càng thành khẩn nhận sai. "Đồ nhi biết lỗi"

• "biết lỗi, vậy Nhị Lang Chân Quân xin hỏi ngài biết lỗi gì? Bần đạo muốn nghe thử"

• "con...con..." Dương Tiễn hơi ấp úng, hắn thấy sư phụ lạnh lùng như thế khiến hắn có phần lúng túng ko biết phải làm sao. Có lẽ Chân Quân hắn đã quen với việc sư phụ luôn hòa ái và thuận theo mình nên bây giờ người như thế khiến hắn có chút ko quen cùng phản ứng ko kịp

• Mà Ngọc Đỉnh nghe hắn ấp úng thì càng giận dữ hơn : " sao đây, sao lại ko nói được? Ko phải bình thường Chân Quân đại nhân ngài oai phong lắm à? Một vấn đề như thế cũng ko trả lời được hay căn bản người chẳng quan tâm"

• "đồ nhi ko có, chỉ là con...con" Dương Tiễn ko biết phải trả lời thế nào. Hắn bi ai phát hiện thì ra cũng có lúc Chân Quân hắn miệng lưỡi vụng về như vậy.

• "ko có, hay thực chất là ngươi ko biết? Dương Tiễn, uổng cho ngươi tự xưng quân tử lục nghệ tinh thông. Thi thư ngươi đọc ko dạy ngươi thân thể, tóc tai đều là phụ mẫu ban cho ko được tự ý làm thương tổn à? Uổng cho ngươi tinh thông thi thư lại ko biết khiến cho sư trưởng đau lòng là tội bất hiếu à? Ta nhận ngươi, dạy ngươi 3000 năm để cuối cùng ngươi trả cho ta một cái xác ko nguyên vẹn à? Ta dạy ngươi lấy tam giới làm trọng, ta tặng ngươi 8 chữ "Thủ vững sơ tâm, nhẫn nhục phụ trọng" là để ngươi đi tìm chết à? Sơ tâm, sơ tâm ban đầu của ngươi là tìm chết sao? 3000 năm công sức, tâm huyết, quan ái của ta chỉ để đổi lại nỗi đau nhìn ái đồ mình phơi thây nơi hạ giới, nguyên thần tận duyệt hay sao? : Phía sau im lặng ko một tiếng động hay một câu trả lời nào. Ngọc Đỉnh càng nghĩ càng thấy giận. Giận rồi lại sợ, nhớ đến nỗi sợ sắp mất đi ngày đó.

• "ko nói được nữa chứ gì? Ko phải ngươi nói nợ ơn phải trả sao? Lần này cứu ngươi bần đạo đã bỏ ra ko ít. Ko chỉ phải thỉnh sư phụ xuất môn vì ngươi trị thương mà ta còn phải bỏ ra một nửa tu vi và linh lực để ổn định lại nguyên thần cho ngươi. Chân Quân đại nhân xin hỏi ngươi định trả ơn bần đạo cách nào đây?" Ngọc Đỉnh càng nghĩ càng thấy bản thân lần này phải cứng rắn dạy dỗ lại đồ nhi này. Nếu ko cứ hở ra là lại chạy đi hy sinh vì đại nghĩa thế kia thì lão biết đi tìm ai đòi đồ nhi đây. Đang nghĩ đến đây nghe tiếng động có vật rơi vỡ ko nhẹ từ phía sau truyền đến. Thì ra là Dương Tiễn ở phía sau vì đang cố quỳ thẳng lên mà đụng vào chân bàn khiến tách trà rơi xuống. Thấy cảnh đó Ngọc Đỉnh vừa đau vừa giận. Rõ ràng lão ko bảo hắn quỳ, yếu ớt như thế còn cố cậy mạnh xuống giường? Mới quay đi ko chú ý một chút liền tự thương tổn bản thân. Ngọc Đỉnh tự hỏi ko phải tên đồ nhi này của mình thích tự ngược đấy chứ. Mạnh mẽ xốc dậy Dương Tiễn còn đang cố gắng quỳ thẳng. Ấn người xuống giường.

• " Ngươi làm gì đó, ai bảo ngươi quỳ. Mới tỉnh dậy bản thân còn rất yếu ớt ko biết sao còn cậy mạnh? Ngươi nghĩ mình còn là chiến thần đệ nhất tam giới à? Hay là Nhị Lang Chân Quân vô địch hả?"

• "Xin lỗi sư phụ, đồ nhi chỉ là áy náy với người. Biết lỗi rồi nên mới hy vọng người trách phạt": Có lẽ do mới tỉnh dậy thân thể còn yếu ớt, lại ở Ngọc Tuyền cư nên Dương Tiễn cũng ko nặng lòng nhiều chuyện. Đôi mắt to tràn đầy áy náy, giọng nói nhỏ nhẹ yếu ớt, giờ khắc này Chân Quân đại nhân muốn bao nhiêu đáng thương thì có bấy nhiêu đáng thương. Muốn chọc bao nhiêu người thương tiếc liền có bấy nhiêu người tiếc thương. Huống hồ trước mắt còn là người luôn thương yêu hắn. Tuy là sư đồ nhưng đối xử với hắn ko khác gì nhi tử thân sinh.

• Ngọc Đỉnh đúng là cũng ko kiềm được lòng trước đôi mắt to ướt rượt yếu ớt đó của đồ nhi nhà mình. Lão nghĩ thôi thì bỏ qua đi dọa nhiu đó cũng đủ rồi. Nên giọng nói cũng hòa hoãn hơn. "được rồi, ngươi cũng còn yếu quỳ gì mà quỳ muốn thì để bình phục rồi quỳ. Phạt gì đó là ko tránh khỏi. Ta nghĩ lần này cũng nên cho ngươi biết chút đỉnh để nhớ lâu một chút"

• "đa tạ sư phụ, sau khi bình phục đồ nhi sẽ ngoan ngoãn thụ phạt"

• "ừ"

• "sư phụ": không khí im lặng ngắn ngủi bị hòa tan bởi giọng nói yếu ớt có lại có phần nhẹ nhàng thăm dò của Dương Tiễn

• "sao"

• "lúc nãy người nói người dùng linh lực và tu vi cứu con..."

• "đúng vậy. Ngươi bị 1 rìu từ khai thiên thần phủ lại dùng nguyên thần tế đá ngũ sắc. Thể xác thì tạm thời ko bàn đến nhưng nguyên thần tổn thương ko phải là chuyện nhỏ. Cũng may ta đến nơi kịp. Kịp thời giữ lại số nguyên thần tán loạn khắp nơi của ngươi. Sau khi nhờ sư phụ thi pháp ổn định lại nó. Ta liền đến Hoa Sơn thủy lao thu thập tiếp những sợi nguyên thần còn sót lại. Tuy nhiên dù như thế thì cũng có một số đã hòa vào đá ngũ sắc rồi. Cho nên ta phải tốn 1 nửa tu vi lẫn linh lực vừa liên kết vừa lấp vào chỗ hỏng giúp ngươi. Nhưng như thế cũng phải tốn thời gian gần trăm năm mới coi như thành công. Cũng may trước đó vi sư đã tính ra ngươi sẽ gặp đại nạn nhưng lại ko tính ra là nạn gì, nên ta đành phải bế quan tu sửa lại chân thân lúc có lúc không của mình. Lúc cấp bách biết đâu có thể giúp được ngươi. Cũng may cuối cùng cũng hữu dụng"

• "sư phụ, con xin lỗi, là đồ nhi nợ người quá nhiều, con..."

• "được rồi, 2 sư đồ tính toán nhiều thế làm gì. Chỉ cần sau này con yêu quý bản thân một chút là được rồi. Đừng khiến ta lo lắng nữa là được rồi."

• "dạ sư phụ, con hứa với người. Sau này sẽ nghe lời người, đối tốt với bản thân hơn"

• "vậy thì tốt, uống chút nước đi. Còn viên đan này nữa con dùng rồi ngủ một lát đi. Tỉnh dậy còn có mấy người phải gặp, ta cũng sẽ nói cho con biết chuyện đã xảy ra trong thời gian qua. Nước này là dược thủy ta lấy từ chỗ Quảng thành tử sư huynh, đơn dược là của Lão Quân đưa đến. Trước khi con tỉnh dậy ta đã chuẩn bị ko ít rồi dùng mấy thứ này sẽ mau hồi phục hơn"

• "Đa tạ sư phụ" Dương Tiễn mới tỉnh dậy thể chất còn rất yếu ớt. Lăn lộn một hồi hắn cũng thấm mệt liền ngoan ngoãn dùng dược, ngoan ngoãn nằm xuống, ngoan ngoãn để sư phụ đắp chăn. Ngoan ngoãn nhắm mắt lại ko bao lâu thì hơi thở đều đều truyền đến chứng tỏ người đã ngủ.

• Ngọc Đỉnh vẫn ngồi đó chăm chú nhìn hài tử nằm trên giường. Bàn tay ko tự chủ được xoa một bên má của đồ nhi. Cảm giác sắp mất đi rồi lại được này khiến lão càng thêm thương yêu người nằm trên giường. Ngọc Đỉnh nghĩ lão sẽ nhớ mãi cái dáng vẻ ngoan ngoãn khả ái thuận theo vừa rồi của đồ nhi mình.

🎀 Nhị ca khi ngoan ngoãn, làm nũng là siêu đáng yêu, hảo khả ái a.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top