Chap 03. Tỉnh
🎀 03. Tỉnh
✳ Tròn một tháng kể từ trận chiến Hoa Sơn xuất tân thiên điều. Hôm nay Thiên đình long trọng nghị sự luận công ban thưởng. Vì để chào đón tân thiên điều xuất thế trước khi luận công đã đặc xá một số người vi phạm thiên điều cũ như Thất công chúa, Bát công chúa, Tam thánh mẫu những người động lòng phàm đang chịu phạt. Với người đang mang lương duyên như Tam thánh mẫu thì chỉ cần Lưu Ngạn Xương tu thành tiên thân thiên đình sẽ ko phản đối họ bên nhau. Ngay cả Tam công chúa của Đông Hải Ngao Thốn Tâm cũng được xá miễn.
✳ Xét thấy Lưu Trầm Hương có công thúc đẩy tân thiên điều vốn Ngọc Đế muốn để hắn thay Dương Tiễn tiếp nhận chức Tư pháp thiên thần nhưng lão nhìn Trầm Hương nhìn sao cũng không thấy thiếu niên trước mắt này sánh được Dương Tiễn. Ko bàn đến chiến lực. Thật ra lão cũng nhìn thấy rõ ngày đó là Dương Tiễn chủ động nhường nhịn từ bỏ Bảo Liên Đăng lại ko dùng pháp lực hộ thân hứng trọn một rìu khai sơn phá thạch từ Khai thiên thần phủ của Lưu Trầm Hương nhưng chỉ bị thương nặng mà ko chết. Ko thể ko khiến lão cảm khái quả ko hổ danh đệ nhất chiến thần tam giới. Vũ lực ko so được về năng lực lão cũng ko nhìn ra Lưu Trầm Hương có điểm nào thông minh, trầm ổn, dứt khoát, ứng biến nhanh nhẹn, lấy đại cục làm trọng như Dương Tiễn. Nghĩ đến nghĩ lui cuối cùng lão quyết định phong cho Lưu Trầm Hương một chức nguyên soái giao cho hắn thống lĩnh mười vạn thiên binh bảo vệ thiên đình. Còn cái chức tư pháp thiên thần tiếng là quan văn nhưng đòi hỏi chiến lực cao, thông minh, nghị lực bền bỉ, mọi thứ đều phải hoàn mĩ vẫn là để đó đi. Ngọc Đế suy nghĩ liền quyết định như thế. Hơn nữa lão cũng nhìn thấy ngày ấy người mang Dương Tiễn đi là Ngọc Đỉnh Chân Nhân. Với những thần tiên nhỏ như Tôn Ngộ Không, Na Tra, Lưu Trầm Hương,...bây giờ chắc ko một ai biết rõ được bản lĩnh của Ngọc Đỉnh Chân Nhân lớn đến đâu. Chỉ có những thần tiên đã thuộc về thời thượng cổ như lão từng được nghe thấy và chứng kiến bản lãnh thật sự của người đó. Năm xưa lúc quần ma vây công Côn Lôn lão từng phái thiên binh thiên tướng đi trợ giúp. Kết quả người được phái đi trở về báo lại đệ tử dưới trướng Nguyên Thủy Thiên Tôn là Ngọc Đỉnh Chân Nhân đại chiến Thiên Ma bảy ngày bảy đêm đã hạ sát hắn dưới chân núi Côn Lôn. Quần ma còn lại cũng bị Ngọc Đỉnh thu hết vào hồ lô mang thẳng đến Diêm vương điện ném vào 18 tầng địa ngục vĩnh bất siêu sinh. Chiến tích năm đó của Ngọc Đỉnh từng gây chấn động tam giới một thời. Các thần tiên khi đó ko khỏi tán thưởng năng lực của Ngọc Đỉnh mà còn cả sự ra tay dứt khoát của Ngọc Đỉnh đối với yêu ma. Bởi thế khi đó lão quyết tâm giết chết Dương Tiễn ko phải vì nghe nói hắn đi bái Ngọc Đỉnh Chân Nhân làm sư sao? Ko ai rõ hơn lão năng lực của Ngọc Đỉnh thế nào nên nếu để Dương Tiễn bái sư thành công thì thiên đình sẽ ko có ngày yên ổn. Tiếc là sự việc ko như ý Dương Tiễn vẫn bái sư thành công. Và hắn đúng là đã náo loạn thiên đình một trận. Sau này lão bỏ ý định truy sát Dương Tiễn mà muốn thu nhận cũng một phần vì nhận thấy với bản lĩnh của Dương Tiễn thì thiên đình đã ko còn ai là đối thủ của hắn nữa. Nên ngày đó Ngọc Đỉnh xuất hiện mang Dương Tiễn đi lão đã nhìn thấy một chút hy vọng rằng Dương Tiễn sẽ được cứu. 800 năm qua lão cũng thấy được Dương Tiễn đã phải vất vả, mệt mỏi, đã phải hy sinh, phải trả cái giá như thế nào khi ngồi trên chiếc ghế này. Ko phải lão ko biết hắn làm kết quả giả báo lên trên như thế nào, chỉ là lão chọn cách mắt nhắm mắt mở, bởi lão biết hắn đang dùng sức của bản thân bảo hộ tam giới. Mà lão lại là chủ của tam giới thì lý nào lại ngăn cản hắn? Hơn nữa nếu hỏi lão có hận hắn ko? Thì chắc là có. Nhưng những lúc một mình tĩnh tâm suy nghĩ lại lão ko thể ko thừa nhận với tâm mình rằng quyết định khi đó của lão là sai. Giết một Dao Cơ trả giá bằng mạng sống của chín nhi tử. Khi đó lẽ ra hắn có thể giết luôn tiểu Kim Ô đánh thẳng đến Lăng Tiêu bảo điện nhưng vì chúng sinh tam giới hắn lại lựa chọn từ bỏ gia thù. Haizzzz, đứa nhỏ thiện lương như thế sao lúc đó lão lại cố chấp làm khó nó. Vậy nên 800 năm qua dù Dương Tiễn có làm gì lão cũng ngoài sáng trong tối bỏ qua cho hắn. Chỉ cần ko ai truy cứu thì lão cũng ko quản. Đây là lão nợ hắn. Là người cậu này nợ cháu trai của mình. Hơn nữa hắn làm tư pháp thiên thần 800 năm thì lão có 800 năm an nhàn. Thằng cháu này của lão sợ chúng sinh gặp nạn nên chuyện gì cũng gom hết vào tay. Vụ lớn vụ nhỏ đều muốn quản. Được, nó muốn quản lão liền cho nó quản. Như vậy bản thân có thể làm một Thiên đế nhàn rỗi có gì ko tốt. Hơn nữa lão tuyệt đối tin tưởng nhân phẩm của Dương Tiễn sẽ ko làm cái gì mà soán ngôi đoạt vị gì đó. Haizzzz, nhưng quả đúng là ko thể an nhàn cả đời mà. Nhớ lại những tấu chương cuồn cuộn chảy vào Lăng Tiêu bảo điện là lão lại thấy nhức đầu. Lão ko biết thì ra trước giờ thiên đình có nhiều chuyện cần xử lý như vậy à? Thì ra mỗi một ngày Dương Tiễn phải xử lý nhiều việc như vậy? Từ chuyện yêu quái nào thăng làm địa tiên, hay linh thú của ai bị mất, pháp bảo nào bị lạc cũng đều tấu lên đều phải giải quyết, nhiều việc như thế vậy mà còn thời gian trù tính kế hoạch đi khắp nơi gây thù chuốc oán, đuổi giết hù dọa hài tử. Lão ko thể ko khâm phục năng lực của đứa cháu trai kiêm Tư pháp thiên thần của mình. Lão lại bắt đầu nhớ Dương Tiễn, nhớ những tháng ngày an nhàn của 800 năm qua rồi. Thiệt mong Ngọc Đỉnh mau chóng chữa khỏi cho Dương Tiễn trả lại tư pháp thiên thần cho lão càng nhanh càng tốt.
✳ Vừa nhắc người, thì người liền đến. Giữa lúc lão đang miên man suy nghĩ chờ thiên nô đọc xong thánh chỉ thì một luồng ánh sáng bạc bay thẳng vào Linh Tiêu bảo điện. Làm chúng tiên có mặt ở đó đều giật mình. Khi định thần nhìn lại là một bạch y đạo nhân tay cầm phất trần màu trắng. Gương mặt thanh tú, mái tóc bạc chảy gọn gàng được cố định bởi cây ngọc trâm. Toàn thân bạch y đạo bào tiên khí lượn lờ ko ai khác chính là người ngày đó mang Dương Tiễn đi dưới Hoa Sơn Ngọc Đỉnh Chân Nhân.
✳ Ngọc Đế vẫy tay cho Lý Tịnh muốn đến bảo hộ lui ra. Bình tĩnh hỏi mục đích người đến.
• Ngọc Đỉnh cũng ko quanh co : "hôm nay là ngày phong thưởng chúng tiên có công thúc đẩy tân thiên điều xuất thế, bần đạo thay đồ đệ đến đây là để xem Thiên đình muốn phong thưởng thế nào cho nó.
• Vương mẫu vốn dĩ vẫn chưa tình nguyện tiếp nhận tân thiên điều. Nhưng ko thể ko tiếp nhận hôm nay lại phải phong thưởng những kẻ có công phá đi thiên điều cũ vốn đã nghẹn một bụng tức. Trầm Hương được phong nguyên soái, mấy kẻ tư phàm đều được xá miễn, con khỉ như Tôn Ngộ Không cũng có thể tự do đi lại với thiên đình, nay lại có người đến đòi phong thưởng cho tên đầu sỏ gây ra mọi việc : "Dương Tiễn dối trên lừa dưới, thân là tư pháp thiên thần lại làm ra nhiều chuyện giấu giếm bệ hạ như thế. Cho dù hắn có công thì thế nào. Công còn ko bù được tội Thiên đình đã ko truy cứu còn đòi phong thưởng?"
• Lời của Vương mẫu khiến cho những người ở hiện trường đều bất bình, nhưng sự thật đúng là như thế. Nhị Lang Thần đúng là đã qua mặt Nhị thánh bảo hộ tam giới. Những việc hắn làm đại đa số đều khác xa kết quả báo cáo nhất thời mọi người cũng ko tìm được lý do phản bác.
• Còn đương sự, người đến nháo điện Linh Tiêu hôm nay vẫn lạnh lùng đứng đó, ánh mắt nhìn thẳng vào Ngọc Đế ko quan tâm những gì Vương mẫu vừa nói. Hoàn toàn là khí phách ngạo thị chúng nhân. Mọi người ở hiện trường, chúng tiên quan tham dự ko khỏi nhớ đến hình ảnh của Dương Tiễn ở mỗi buổi chầu. Giáp bạc bào đen đỉnh đầu đội ngọc quan tam sơn phụng hoàng, thân cao thẳng tắp như trường thương phảng phất có thể gánh cả tam giới trên vai, ánh mắt lạnh lùng xa cách. Đứng ở nơi thuộc về riêng hắn, duy thế độc lập, lãnh ngạo mà uy nghiêm. Cất giọng lạnh lùng báo cáo nhiệm vụ. Cả buổi chầu hắn chỉ làm chuyện hắn nên làm. Ko nói quá nhiều càng ko cần để tâm đến ai trừ Nhị thánh. Mà cách hắn đối xử với Nhị thánh cũng lạnh lùng đủ lễ. Vào chầu hắn gật đầu một cái xem như hành lễ. Báo cáo thì vừa đủ kết quả là ngưng. Nhận nhiệm vụ thì cũng chỉ chắp tay nói đúng hai chữ tuân chỉ ko thừa cũng chả thiếu. Kết thúc buổi chầu gật đầu với nhị thánh một cái liền rời khỏi. Thái độ cao ngạo đến mức ban đầu nhị thánh còn có ý kiến nhưng nói mãi người ko thèm sửa, dần dà hai người bên trên cũng quen nên liền kệ hắn. Mà nay Ngọc Đỉnh Chân Nhân một thân bạch y đạo bào đứng giữa Lăng Tiêu bảo điện khí thế đó, uy nghiêm đó cũng ko thua kém Dương Tiễn nửa phần. Mọi người ko khỏi cảm khái quả nhiên là thầy nào thì có trò đó.
✳ Trong lòng chúng tiên gia ban đầu đối với Dương Tiễn quả thật là không phục. Phục sao được khi họ là một thần tiên chính thống mà Dương Tiễn lại là sự kết hợp phàm tiên nhục thân thành tiên hoàn toàn không trải qua quá trình tu luyện. Một người như vậy mà khi lên thiên đình làm quan. Chức quan của hắn lại là lần đầu được sắc phong trước đó hoàn toàn không có. Ko những thế còn là một chức to chỉ dưới hai người trên vạn người. Nên chúng tiên ban đầu đối với Dương Tiễn đúng là ko phục, cho rằng hắn có thể có được chức quan đó là nhờ vào pháp lực cao cường cùng với quan hệ họ hàng với Ngọc đế. Dù hắn đã giết chín nhi tử của Ngọc đế thì sao, Ngọc đế cũng đã giết mẹ hắn. Hai người đó chung quy vẫn là cậu cháu biết đâu lại có một ngày hòa hợp cũng nên. Hơn nữa điều khiến chúng tiên không xem trọng chức tư pháp thiên thần này của hắn là ở chỗ ai không biết Dương Tiễn pháp lực cao cường, sức chiến đấu mạnh nhất tam giới vậy mà lại được phong cho một chức vị quan văn. Chỉ cần ngồi đó đóng ấn là xong việc. Nhưng ngày thứ hai sau khi Dương Tiễn chính thức nhậm chức thì chúng tiên mới biết hóa ra họ sai rồi. Vị quan văn tư pháp thiên thần này sau khi dành trọn một ngày tham khảo thiên quy, thiên điều thì ngày thứ hai đã bắt đầu đại triển hồng đồ. Việc gì hắn cũng muốn quản. Việc gì cũng muốn ôm vào tay, chuyện gì cũng gom về Chân Quân thần điện của hắn. Rõ ràng là một quan văn mà hắn lại dẫn người đi tróc yêu quái giành việc của võ tướng. Rõ ràng là một quan văn mà tối ngày dắt chó đi dạo tam giới giành việc của ngự sử tuần tra. Rõ ràng là một quan văn chỉ cần đóng ấn đưa người dưới thực hiện là xong nhưng bất kể việc nhỏ như tạo mưa, việc lớn như tạo ôn dịch hắn đều tự thân xuất mã. Ban đầu chúng tiên bị hắn giành việc còn hướng nhị thánh phàn nàn. Nhị thánh nói hắn thì người ta lại đưa tấu chương báo cáo kết quả lên. Nhìn kết quả hoàn mỹ như thế nhị thánh còn nói được gì nữa. Mà nếu cấp trên đã ko nói thì đám thần tiên bé nhỏ như họ nào dám lên tiếng. Nếu dám nói trước mặt nhị thánh thì sau đó thế nào cũng sẽ bị xui xẻo. Tỷ như đi đường đụng phải Hao thiên khuyển hôm đó tâm trạng không tốt cắn bừa vậy là chỉ có thể ôm vết thương về nhà. Nhị Lang Chân Quân biết được cũng chỉ nói một câu bận quá không trông kỹ, đường đường là một tiên gia lý nào lại đi chấp nhặt với một con cẩu?. Làm nạn nhân không biết phản bác thế nào. Dần dà, cũng ko ai dám có ý kiến với hắn nữa. Chân Quân đại nhân muốn quản gì thì cho hắn quản. Coi như hắn có bệnh cuồng công việc đi, còn bản thân mình có thể an nhàn có gì lại ko tốt. Thế là mọi người lại vui vẻ cho Nhị Lang Chân Quân quản này quản nọ. Nhưng họ lại sai rồi. Làm thần tiên bao nhiêu năm thiên điều, thiên quy gì đó ko phải chỉ là Ngọc Đế, Vương mẫu sai đâu đánh đó à? Có mấy người trong bọn họ thật sự đi tìm hiểu thiên điều, thiên quy chứ. Nhưng từ khi có tư pháp thiên thần thì lại khác. Cái gì hắn cũng lôi thiên quy ra nói, làm việc gì cũng nhìn thiên điều mà làm. Chỉ cần ai làm sai, làm chệch một chút liền ko xong với hắn. Vấn đề là Chân Quân người ta quản thiên điều, lấy thiên điều ra nói ngươi, ngươi cãi làm sao được? Vậy nên có một khoảng thời gian các thần tiên lớn lớn nhỏ nhỏ trên thiên đình có, địa tiên dưới phàm gian cũng có thậm chí là thập điện diêm la đều chạy đến chỗ lão quân mượn thiên điều về xem. Cố gắng học thuộc nhớ kỹ tránh làm sai. Còn nhớ ngày đó Hao thiên khuyển trong động Ngưu Ma Vương nói một câu "chủ nhân ta chính là thiên điều". Tam giới chúng nhân nhiều khi nghĩ đến ko thể không thừa nhận tư pháp thiên thần đại nhân chính là một quyển thiên điều di động. Đi đến đâu khiến người sợ hãi đến đó. Sau đó một tháng trước họ lại biết được kẻ khiến họ nghe tên đã sợ đến tim đập chân run này ko ngờ lại bày ra ván cờ 800 năm, một lần dứt khoát đổi mới thiên điều mà hắn vẫn luôn quản. Hơn nữa suốt 800 năm qua vô số vụ án họ nhìn thấy hắn xử lý đều ko nhịn được mắng hắn độc ác nhẫn tâm, ra tay tàn bạo, mất hết tính người cuối cùng là một kết quả khác. Khác hoàn toàn với những gì họ nghĩ họ nói về hắn. Thật lòng, họ không thể ko khâm phục hắn có thể làm được nhiều việc như thế. Nếu là mình, họ tự biết bản thân sẽ ko làm được những điều to lớn như thế. Bây giờ người không rõ sống chết, hôm nay lại luận công ban thưởng ko lý nào đại công thần người sắp đặt ván cờ này lại không có được gì. Nên chúng tiên từng người từng người đều đứng ra ủng hộ Dương Tiễn đề nghị phong thưởng cho hắn.
• Giữa lúc chúng tiên nhao nhao xin phong thưởng cho Dương Tiễn thì Ngọc Đế ra lệnh im lặng. Lão nhìn Ngọc Đỉnh một chút rồi cất giọng. "Tư pháp thiên thần trong việc thúc đẩy tân thiên điều xuất thế có công lớn nhất nay phong thành "Chiêu Huệ Hiển Thánh nhân hữu vương", ban thêm năm vạn binh mã làm thân binh. Chức tư pháp thiên thần vẫn bảo lưu đó chờ hắn trở về lại tiếp tục. Đem công đức và những việc tốt mà Dương Tiễn đã làm công bố với tam giới liên tục ba tháng."
• Ngọc Đế lời vừa dứt không khỏi khiến mọi người ở hiện trường bất ngờ. Không ai ngờ được hôm nay Ngọc Đế lại phong thưởng cho Dương Tiễn còn giữ lại chức cho hắn. Mà còn công bố trực tiếp những việc làm của Dương Tiễn cho chúng sinh tam giới. Nước đi này của Ngọc Đế khiến mọi người ở hiện trường hoàn toàn bất ngờ. Bất ngờ nhất phải kể đến Vương mẫu bà ko ngờ lại có kết quả này. Ko ngờ Ngọc Đế lại đối xử tử tế với Dương Tiễn như thế. Vừa muốn mở miệng phản bác nhưng có vẻ như Ngọc Đế đã đoán được ý định của bà nên phẩy tay "Trẫm biết nàng muốn nói gì, nhưng những thứ này là Dương Tiễn xứng đáng được có. Quân vô hí ngôn lời đã ban lẽ nào thu hồi"
• Đoạn quay sang Ngọc Đỉnh "Chân Nhân vừa ý với kết quả này rồi chứ"
• "Bần đạo hôm nay đến vì đồ đệ mình đòi lại chút danh dự mà nó đáng được có. Phong thưởng tước vị, thân binh gì đó bệ hạ cứ giữ lại. Đồ nhi ta đã ko còn dính líu gì đến thiên đình." : Ngọc Đỉnh lão hôm nay đến đây là vì đồ nhi đòi lại chút danh dự, nghĩ phải tốn chút công phu ai ngờ đối thủ dễ nói chuyện như thế. Nhưng lão nghĩ đến phong thưởng thì cũng ko được vui nhé. Giữ lại chức vụ nghĩa là gì? Nghĩa là đồ nhi lão khỏi rồi lại tiếp tục bị bóc lột sức lao động sao? Ngồi ở cái ghế cô độc đó mà tiếp tục bảo hộ tam giới sống những ngày tháng ko vui vẻ nữa sao. Ko được, lão tuyệt đối không cho phép. Nhưng Ngọc Đỉnh ko cho phép là một chuyện Ngọc Đế cố chấp lại là một chuyện khác.
• " Ngọc Đỉnh Chân Nhân, làm hay ko làm phải do Dương Tiễn đến nói. Nếu hắn muốn ko làm nữa ngươi bảo hắn trực tiếp đến nói với trẫm. Đừng nói cái gì mà Dương Tiễn đã chết, ngày đó người là ngươi mang đi. Với bản lĩnh của ngươi và lệnh sư lý nào lại ko cứu được Dương Tiễn. Ta biết ngươi có ác cảm với thiên đình nhưng đó là do những vị thần thượng cổ để lại ta làm gì khác được? Hơn nữa lấy thân tế tân thiên điều tạo phúc cho chúng sinh tam giới là Dương Tiễn hắn tự nguyện. 800 năm nay thiên điều là do hắn nắm. Muốn thay đổi cũng là hắn thì bảo hắn đến mà giữ, bãi triều" : Ngọc Đế nói xong vội vã tan triều. Đùa sao, ở lại dằn co cùng lão già Ngọc Đỉnh đó khẳng định ko có lợi ích gì. Tốt nhất chỉ có chờ Dương Tiễn bình phục rồi tính cùng hắn.
• Ngọc Đế nói xong liền bỏ chạy lấy người. Ngọc Đỉnh Chân Nhân còn ngơ ngác vì phản ứng của Ngọc Đế, đợi định hồn lại thì người đã chạy mất dạng. Ngọc Đỉnh thở dài một hơi. Thôi coi như cũng vì đồ nhi lấy lại chút danh tiếng. Còn chuyện làm quan tiếp hay không đợi nó tỉnh rồi tính. Dù gì lần này nếu lão ko đồng ý tin chắc đồ nhi cũng ko làm trái ý mình. Vừa định quay về thì bất chợt bị người níu lại, thì ra là một đệ tử khác của lão. Tề Thiên Đại Thánh Đấu chiến thắng Phật Tôn Ngộ Không.
• "sư phụ, người thật là sư phụ của lão Tôn. Hơn 2000 năm rồi lão Tôn tìm người vất vả quá đó."
• "ko dám, đại thánh gia người nhận lầm người rồi"
• "sư phụ, lão Tôn ko nhận lầm, thân ảnh này pháp lực này lão Tôn rất quen thuộc sao có thể lầm được"
• "sư phụ, lão Tôn biết người giận lão Tôn vụ của Dương tiểu...à ko sư huynh. Nhưng sư phụ à lão Tôn thiệt ko biết hắn là sư huynh của mình mà. Hơn nữa hắn làm như thật vậy. Còn đánh lão Tôn phế đi pháp lực của lão Tôn làm đến bước đó khiến lão Tôn ko muốn tin cũng ko được."
• Ngọc Đỉnh liền nổi sung "Nhưng ko phải ta đã từng hiện thân ở Nga Mi nhắc ngươi nhiều lần rồi sao. Đừng lo việc của Dương Tiễn, đừng giúp đỡ Trầm Hương, đứng ngoài cuộc rồi hay sao. Ngươi thì hay rồi ko những chống đối nó còn hợp tác cùng người khác vây công đánh hội đồng nó"
• "Hắn chiến lực cao thế, chúng con ko ai đánh lại chỉ còn cách hội đồng thôi. Hơn nữa sư phụ người cũng nên nghĩ lại đi a, chúng con đều là kẻ bị lừa mà. Người ta muốn dạy cháu kết quả lôi cả chúng con vào ấy chứ. Kẻ không biết không có tội mà phải không sư phụ? : Tôn Ngộ Không tuy có áy náy với Dương Tiễn. Nhưng Đại Thánh gia của chúng ta nghĩ đi nghĩ lại cũng cảm thấy bản thân có chút oan ức. Người ta muốn dạy cháu liền lập mưu kéo hắn vào. Thiên điều gì đó hắn ko quan tâm cũng bị kẻ kia kéo vào tình thế ko giúp ko được. Giờ thì hay rồi đến cả sư phụ cũng bị chọc tức luôn.
• Thiệt ra Ngọc Đỉnh cũng ko quá giận Tôn Ngộ Không. Lão biết con khỉ này thiện lương, đầu óc lại đơn giản hơn nữa làm người thẳng thắn, luận về bàn mưu tính kế hoàn toàn ko phải là đối thủ của đồ nhi lão. Mà ko chỉ có Tôn Ngộ Không tất cả những kẻ tham gia vào Hoa Sơn chiến lần này có ai thông minh qua đồ nhi được. Nhưng dù như thế thì sao trước khi đồ nhi tỉnh lại lão cũng ko muốn tiếp xúc với đám người này để gây thêm phiền toái. Nghĩ như thế lão liền phất tay bỏ đi. Nhưng lại bị níu lại lần này là Lưu Trầm Hương.
• "Sư công, người khoan hãy đi. Người cho gia đình con gặp cậu một lần đi. Mọi người đều rất hối hận, rất muốn gặp cậu để tạ lỗi"
• Thiếu niên chân thành ý thiết khẩn cầu. Ngọc Đỉnh nhìn thiếu niên trước mắt là tâm huyết 20 năm của đồ nhi. Thật ra lão cũng ko ghét Trầm Hương vì hắn suy cho cùng cũng như Tôn Ngộ Không nói ko biết ko có tội. Một rìu đó là do đồ nhi ko chịu tránh trách ai được?
• "Nó còn chưa tỉnh lại, bây giờ các ngươi muốn cũng ko gặp được"
• "Vậy Chân Nhân khi nào thì Nhị gia tỉnh lại" : Mai Sơn huynh đệ cũng có mặt. Hôm nay họ ở đây là để từ quan sau đó sẽ đi tìm Nhị gia xin tha thứ. Xin theo về bên người.
• "Ta ko biết, tự các ngươi ở hiện trường cũng rõ vết thương của nó nặng thế nào mà"
• "Vậy khi nào Nhị ca tỉnh lại, sư bá người có thể báo cho tụi con ko? Tụi con chỉ đến thăm huynh ấy một lát thôi" : Na Tra xen vào. Cậu nhận ra sư bá mình cũng ko còn quá giận như hôm trước nữa liền rèn sắt khi còn nóng. Ai ngờ...
• "ta rất bận"
• "Sư phụ, vậy còn lão Tôn thỉnh thoảng có thể đến Kim Hà động của người chơi được ko? Người cũng ko thể thiên vị sư huynh như thế. Hắn có thể ở đó bao lâu tùy thích. Lão tôn còn chưa được ở ngày nào."
• Ngọc Đỉnh trước giờ cũng rất thương yêu Tôn Ngộ Không nếu ko lão đã ko giận đồ nhi đến 500 năm lần Tôn Ngộ Không đại náo thiên đình đó. Hơn nữa Tôn Ngộ Không nói ko phải ko có lý sau khi mình thu nhận đồ nhi rồi thì Kim Hà động đến Quán Giang Khẩu, sau này là Chân Quân thần điện sư đồ đều sớm tối có nhau. Cả tam giới ai cũng biết sư phụ của Dương Tiễn là Ngọc Đỉnh Chân Nhân, nhưng lại ko ai biết Tôn Ngộ Không là đệ tử của lão : "Tùy ngươi, nhưng khoảng thời gian này đồ nhi còn chưa tỉnh. Ta bận chăm lo cho nó sẽ ko rảnh để tiếp ngươi"
• "ko sao, ko sao, lão Tôn rảnh là được, ko cần người tiếp đâu"
• "Chân Nhân, nếu cần người phụ chăm sóc Nhị ca. Có thể để Dương Thiền làm ko? Dương Thiền thật rất hối hận về những gì mình đã làm với Nhị ca nếu có thể chăm sóc huynh ấy. Con...con...:"
• Nhìn thân hình yếu ớt của Tam thánh mẫu có lẽ do bị nhốt lâu ngày lại tiêu hao nhiều pháp lực trợ giúp Trầm Hương nên người vẫn còn rất suy yếu : "Lo cho bản thân ngươi trước đi, Dương Tiễn đã có ta và Hao Thiên Khuyển chăm sóc rồi. 800 năm nay ko phải cũng vậy sao?" Nói xong hóa thành một luồng sáng bạc bay mất.
✳ Mà nhân vật chính của chúng ta Tư pháp thiên thần Nhị Lang Chân Quân, Nhị Lang Thần Dương Tiễn, Chiêu Huệ Hiển Thánh nhân hữu vương dưới cái nhìn mong mỏi của người thân, huynh đệ, bằng hữu, đồng liêu những người từng bị hắn tính kế và được hắn bảo hộ, dưới sự chăm sóc ân cần của Ngọc Đỉnh Chân Nhân, Hao thiên khuyển, hai pháp bảo Khai thiên thần phủ & Bảo Liên Đăng.Cùng sự liên thủ điều trị của Nguyên thủy thiên tôn và sư phụ mình, hơn ngàn năm sau thành công tỉnh lại...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top