Chap 02 : Sư đồ

🎀 02 : Sư đồ

✳ 3 ngày sau trận chiến Hoa Sơn. Ngọc Đỉnh Chân Nhân xuất hiện mang Nhị Lang Thần đi. Tất cả mọi người bị ép tham gia vào bàn cờ của Dương Tiễn ai cũng mang trong mình nỗi áy náy đều có mặt ở động Kim Hà thuộc Ngọc Tuyền sơn cầu kiến Ngọc Đỉnh Chân Nhân nhưng đều bị kết giới do Ngọc Đỉnh Chân Nhân thiết lập chặn lại từ ngoài cửa. Mặc kệ lời van nài hay cầu xin từ chúng nhân đều kiên quyết ko gặp chỉ để lại một câu "Nó đã chết, ko còn quan hệ gì với các ngươi nữa".

✳ Bị từ chối ngoài cửa lại ko cách nào phá được kết giới Na Tra liền đề nghị mọi người đi tìm sư phụ mình là Thái Ất Chân Nhân một là có thể hỏi thăm tình hình của Nhị ca, hai là có thể nhờ người khuyên sư bá mình. Mọi người cũng ko nghĩ được cách hay hơn nên liền theo Na Tra đi tìm Thái Ất Chân Nhân

✳ Kim Quang động Thái Ất Chân Nhân vừa nhìn thấy "đoàn người đến thăm" liền đau đầu. Cũng ko trách được lão nha. Dương Tiễn thiết kế một bàn cờ lớn tính kế cả thiên hạ cuối cùng bồi luôn tính mạng của mình vào để tân thiên điều xuất thế. Và mỗi một con cờ của hắn bị hắn tính đến chuẩn xác. Hiểu lầm, nhục mạ, vây công, quần ẩu hắn ai cũng có phần ko sót một ai. Và bây giờ những "con cờ" đó đều chạy đến tìm lão ko sót một ai. Đừng trách sao Chân Nhân biết được tất cả mọi người ở đây vì mấy ngày nay Ngọc Đỉnh Chân Nhân sư huynh của lão hễ gặp mặt lão là cau có. Tất cả chỉ vì đồ đệ Na Tra của lão cũng có một phần tham dự vào chuyện của Dương Tiễn. Mắng Na Tra mắng đến chán sư huynh lão lại quay sang những người khác. Làm sư huynh đệ mấy ngàn năm dĩ nhiên Thái Ất Chân Nhân biết rõ sư huynh mình là người có tính cách bao che người thân thế nào. Huống hồ đó còn là đệ tử đầu tiên và đắc ý nhất cũng là niềm kiêu hãnh của huynh ấy. Đi đâu cũng treo trên miệng mà khoe cùng mọi người. Hơn 800 năm trở lại đây danh tiếng Dương Tiễn ngày càng xấu đi, từ khi hắn lên trời nhận chức Tư pháp thiên thần. Phải nói hắn làm tư pháp thiên thần làm đến chúng tiên gia, yêu quái, sơn thần, thổ địa ai nghe đến 4 chữ tư pháp thiên thần đều tim đập chân run. Ai cũng sợ hắn, trước mặt ko dám nói nhưng sau lưng lại âm thầm bàn tán. Nói xấu kiểu gì cũng có, muốn xấu cỡ nào có cỡ đó. Mỗi khi nghe thấy chuyện này thì sư huynh lão sẽ nổi giận tranh luận với người ta, nói ko lại thì đánh người. Có cái danh sư phụ của tư pháp thiên thần nên dĩ nhiên ko ai dám đánh huynh ấy, đùa sao đánh sư phụ của tư pháp thiên thần ngươi chờ xuống 18 tầng địa ngục đi, nên chỉ có thể chịu bị đánh. Thậm chí có lần người trong sư môn đệ tử của sư huynh Quảng Thành Tử ko hiểu chuyện liền nói vài câu truyền đến tay sư huynh. Huynh ấy liền đánh đến chỗ Quảng Thành Tử sư huynh nói cho ra lẽ. Kể từ đó ai cũng biết chuyện Ngọc Đỉnh Chân Nhân bao che đệ tử bao che đến bất chấp lý do nên ko ai dám trước mặt Ngọc Đỉnh Chân Nhân mà nhắc đến Tư pháp thiên thần Nhị Lang Chân Quân nữa. Bây giờ Dương Tiễn trở nên như vậy thân là sư phụ của Na Tra một trong những kẻ tham gia Thái Ất Chân Nhân dĩ nhiên ko có được sắc mặt tốt của sư huynh. Thật ra huynh ấy có biết rằng sư đệ này oan uổng lắm ko? Chuyện của Na Tra lão làm sao can dự vào được huống chi nó quanh năm suốt tháng ở bên ngoài lão quản được chắc? : Thái Ất Chân Nhân chỉ có thể tự kêu oan uổng trong lòng.

✳ Sư phụ : tiếng gọi của Na Tra kéo suy nghĩ miên man của Thái Ất Chân Nhân trở về. Nhìn đoàn người trước mắt ko quá khó để đoán được ý đồ mọi người đến đây lần này.

• "Các ngươi về đi, hảo hảo mà sống cho tốt. Khó khăn lắm tân thiên điều mới xuất thế, tam giới mới có lại trật tự và hòa bình mới, ráng sống cho tốt đừng phụ lòng Dương Tiễn"

• Mọi người nghe đến đây càng thêm hối hận ai nấy đều ko nhịn được cảm thấy xấu hổ với những lời mình nói những việc mình làm trong quá khứ. Tam thánh mẫu Dương Thiền mở lời trước

• "Chân Nhân, xin người giúp con nói một tiếng với Ngọc Đỉnh Chân Nhân, con ko cầu gì cả chỉ mong được gặp Nhị ca một lần, dù huynh ấy có nghe được ko con cũng muốn đích thân nói một câu xin lỗi trước mặt huynh ấy..." : nói chưa dứt câu đã ko kìm được dòng lệ rơi...

• Thái Ất Chân Nhân nhìn Tam thánh mẫu rơi lệ mà thở dài : "Nếu biết thế trước kia tội gì phải làm. Nếu trước kia ngươi biết suy nghĩ cho ca ca ngươi đã ko động lòng phàm ép nó vào chuyện bắt buộc phải sửa lại thiên điều. Ca ca ngươi là người thế nào, nó làm chức tư pháp thiên thần đó có bao nhiêu khó khăn, nó làm vì ai vì cái gì ngươi ko thể ko biết tại sao vẫn ko tin nó. Đừng trách ta nói thẳng tại sao lần này nó quyết tuyệt ko chừa lại đường sống cho bản thân như thế là vì nó đã mất đi lòng tin của ngươi. Thứ duy nhất để nó có thể tiếp tục sống, tiếp tục bảo hộ tam giới. Ngày trước khi trao Bảo Liên Đăng cho ngươi ta đã nói rõ sức mạnh của Bảo Liên Đăng chỉ có người nhân từ, chí thiện mới có thể sử dụng được. Sự thật nào cũng ko thắng nổi hiện thực trước mắt, Dương Tiễn có thể tùy tâm sử dụng Bảo Liên Đăng tại sao các ngươi vẫn ko nghĩ ra chứ."

• Nói đoạn lại quay sang Na Tra : "còn con nữa Na Tra ko phải trước kia ta đã nói với con rồi sao chuyện Dương Tiễn con đừng có xen vào. Xem như nhìn ở tình đồng môn cũng đừng làm khó Dương Tiễn nữa, tại sao con ko nghe ta nói vậy chứ"

• Bị điểm mặt gọi tên Na Tra cũng rất xấu hổ. Nhưng bây giờ có chuyện quan trọng hơn cần làm. Nghĩ thế cậu liền níu tay áo của sư phụ mình : "sư phụ, con biết sai rồi nên lần này mới muốn xin lỗi Nhị ca, người giúp bọn con nói với sư bá đi. Tất cả bọn con dù ít dù nhiều đều cảm thấy hổ thẹn với Nhị ca, người giúp bọn con nói với sư bá một lời đi. Ít nhất biết được Nhị ca được táng ở đâu hàng năm bọn con có thể đến tế bái."

• Nghe Na Tra nói thế Thái Ất Chân Nhân cũng giật mình nhưng nghĩ lại tâm trạng của sư huynh bây giờ có lẽ ko muốn giải thích hay nói nhiều với đám người này. Lão đang cân nhắc có nên nói ra hay không. Lướt qua đám người này một lượt trên mặt ai cũng mang theo hổ thẹn, tự trách và đau buồn Thái Ất Chân Nhân quyết định làm người tốt một lần. Sư huynh ko muốn cho gặp ko đại biểu Dương Tiễn ko muốn gặp. Thế nên lão hắng giọng nói với bọn họ : "Dương Tiễn có thể vẫn chưa chết, sư huynh ta kiến thức sâu rộng tuy rằng hắn đã pháp cạn thần tan nhưng chắc chắn huynh ấy có cách cứu. Mấy ngày trước khi mang người về huynh ấy còn đặc biệt đi thỉnh sư phụ xuất quan chắc là vì Dương Tiễn. Lần này tình hình khá nghiêm trọng, nên khoảng thời gian này các ngươi cứ ở đâu thì về đó đi, đừng đến làm phiền huynh ấy cứu người. Nếu ko xảy ra sơ suất gì thì đến đó các ngươi lại hối hận ko kịp một lần nữa."

• Nghe tin Dương Tiễn có thể chưa chết, trên mặt ai cũng xuất hiện nét mừng rỡ. Trầm Hương còn ko dám tin hỏi lại : " Chân Nhân người nói thật à, cữu cữu con còn chưa chết?"

• Thái Ất Chân Nhân nhìn Trầm Hương, thiếu niên anh hùng phá núi cứu mẹ, tâm huyết cả đời Dương Tiễn cũng ko biết nói gì chỉ có thể nói : "ta cũng ko chắc lắm, nhưng bây giờ sư huynh ta đang dốc hết sức lực nên các ngươi cũng đừng làm phiền nữa."

• Na Tra nghe thấy cũng biết ko còn cách khác nên cũng nói với Trầm Hương : "bây giờ ngươi cũng đừng gấp, sư bá nhất định sẽ cứu được Nhị ca mà, việc cần làm là tìm lại Khai thiên thần phủ & Bảo Liên Đăng ko thể để 2 pháp bảo này lưu lạc nhân gian được"

• "Không cần đâu" : Phủ quyết trong sự ngạc nhiên của mọi người Thái Ất Chân Nhân lên tiếng giải thích "Hai pháp bảo này mấy ngày trước khi sư huynh mang người về ta có thấy tụi nó luôn theo bên mình Dương Tiễn"

• Thái Ất Chân Nhân nhìn Trầm Hương nói : "Khai Thiên thần phủ vốn là do Dương Tiễn khi xưa dùng Kim Cương luyện thành. Xẻ Đào Sơn cứu Dao Cơ, giết Cửu đại Kim Ô, đánh thẳng lên Dao Trì đều là nhờ nó. Nó vốn là pháp khí của Dương Tiễn nhưng bị hắn dùng pháp lực phong ấn thần thức rồi giao cho ngươi. Bây giờ Dương Tiễn mất phong ấn vô hiệu Khai thiên thần phủ lấy lại được thần thức thì dĩ nhiên phải quay về bên hắn rồi"

• Xong lão quay sang nói với Tam thánh mẫu : "Còn về Bảo Liên Đăng nó vốn là của ngươi. Nhưng do thời gian qua ngươi đã bị thù hận che mờ ko còn giữ được sơ tâm ban đầu nữa. Nhưng Dương Tiễn hắn vẫn là thiếu niên thuần lương ngày đó, sơ tâm ko đổi mà Bảo Liên Đăng lại là thánh vật thần thức của nó rất mạnh nên chọn Dương Tiễn làm tân chủ nhân cũng ko có gì lạ".

• Mọi chuyện cũng đã giải thích, biết được Nhị ca có thể còn sống Na Tra cũng thấy nhẹ lòng hơn một ít, liền có tâm tư tò mò : "sư phụ, người ngày đó thật sự là sư bá sao"

• Na Tra hỏi câu này cũng hỏi ra nghi vấn trong lòng mọi người. Đến bây giờ họ vẫn chưa tin được người tiên phong đạo cốt, pháp lực cao cường mang Dương Tiễn đi ngày đó chính là Ngọc Đỉnh Chân Nhân.

• "Đúng, đúng, người đó thật sự là Ngọc Đỉnh Chân Nhân sao?" Tôn Ngộ Không cũng xen vào hỏi. Lần này đến một là hắn muốn bái tế Dương tiểu thánh nói một câu xin lỗi. Còn muốn làm rõ người mà ngày đó hắn thấy. Dáng vẻ đó chính là người đã truyền pháp cho hắn thật sự là sư phụ của Dương Tiễn, Ngọc Đỉnh Chân Nhân sao?

• "Đúng thế, ngày đó chính là chân thân của sư huynh. Các ngươi có điều ko biết năm xưa trong trận đại chiến quần ma của Côn Lôn chúng ta huynh ấy quyết chiến với Thiên ma bảy ngày bảy đêm cuối cùng giết được hắn nhưng lại bị thương rất nặng chân thân hao tổn, dưỡng thương một thời gian thì chính là hình dạng mà các ngươi biết đó. Vốn dĩ chỉ cần bế quan từ từ tu bổ sẽ lấy lại được chân thân và pháp lực nhưng tính tình huynh ấy vốn lười ghét bế quan nên mãi vẫn ko chịu tu sửa chân thân của chính mình. Sau đó huynh ấy thu nhận Dương Tiễn dạy hắn trở thành tam giới đệ nhất chiến thần. Có đệ tử như thế cũng ko ai dám tìm huynh ấy gây sự nên huynh ấy lại càng thêm ko quan tâm. Mãi đến mười năm trước đột nhiên huynh ấy trở về bế quan ta còn lấy làm lạ là tại sao đột nhiên huynh ấy lại tích cực như thế. Xem ra là đã tính trước kiếp nạn của Dương Tiễn rồi. Các ngươi cũng đừng có xem thường sư huynh ta, các ngươi thấy Dương Tiễn ko quả thật chính là hình ảnh chính xác nhất của sư huynh ta nhiều năm về trước." Nhắc đến điều này Thái Ất Chân Nhân thật ko thể ko cảm khái sư huynh thật may mắn tìm đâu được một người giống mình đến thế thu làm đệ tử, chả trách huynh ấy đắc ý như thế.

------ còn tiếp -------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top