4

Đúng 7 giờ Ngụy Vô Tiện gõ cửa nhà Giang Trừng. Gõ một lúc không có người ra mở cửa. Lại gõ thêm mấy cái nữa. Như cũ không có người ra mở cửa. Không lẽ đi ra ngoài rồi? Ngụy Vô Tiện vừa nghĩ vừa ấn mật khẩu mở cửa.

Trong phòng khách không có người. Ngụy Vô Tiện đóng lại cái cửa sau lưng. Tháo ra đôi giày, sau đó ngồi lên sô pha nhà Giang Trừng bật tivi xem. Rất tự nhiên như nhà của chính mình. Tivi vừa bật liền nghe thấy tiếng mắng từ phòng bếp vọng ra

-Ngụy Vô Tiện rãnh rỗi không có gì làm thì vào đây dọn đồ ăn ra đi!

-Không đâu. Nào có chuyện khách đến nhà mà để khách làm chứ?

-Tôi không nhớ là mình đã mở cửa cho anh vào.

-Vì vậy tôi mới tự mình tiến vào a. Gõ nhiều như vậy cậu cũng không ra mở cửa. Bác trai phòng bên hỏi tôi liền hỏi tôi làm sao. Cậu có biết tôi nói gì không?

-Nói gì?

-Tôi nói chính là: bác xem cháu mới đi cùng bạn một lúc, người trong nhà liền giận dỗi không cho cháu vào. Cho nên cháu liền phải gõ cửa. Kết quả cậu biết bác ấy nói gì không? Bác ấy nói: vợ chồng cãi nhau là chuyện bình thường. Sau này ít đi chơi lại, ở bên nhau nhiều thì tốt rồi. Sau đó còn hướng dẫn tôi mua quà để dỗ dành cậu. Cậu nói xem tôi từ khi nào có cô vợ nhỏ là cậu vậy a?

Ngụy Vô Tiện quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy xa xa có cái nồi bay tới. Ngụy Vô Tiện núp xuống sô pha. Cái nồi rơi xuống đất kêu leng keng thành tiếng. Ngụy Vô Tiện ngóc đầu lên sô pha mà la lên

-Nguy hiểm quá đi... Giang Trừng cậu muốn mưu sát chồng hay sao???

Nói xong liền lập tức ngậm miệng lại. Bởi vì Ngụy Vô Tiện đã nhìn thấy Giang Trừng cầm lấy cái sạn hướng ra. Trên miệng còn cười mà nói

- Ôi chao, ném trật rồi! Phản xạ cũng thật nhanh .

Giang Trừng giận rồi. Ngụy Vô Tiện bò khỏi ghế sô pha. Bất chấp nguy hiểm cười hì hì lại gần Giang Trừng. Thấy Giang Trừng có ý định tiếp tục quăng đồ, Ngụy Vô Tiện nhanh tay nhanh chân nắm lấy tay Giang Trừng

-Tôi không phải chỉ đùa chút thôi sao. Đừng nóng giận mà. Bỏ mấy thứ này xuống cùng ăn cơm thôi!

Giang Trừng liếc Ngụy Vô Tiện, lại bình thản mà nói

-Cơm nào? Tôi có nấu cơm cho anh hay sao? Tự ý vào nhà người khác bây giờ còn đòi ăn cơm. Ở đâu ra cái đạo lý này a?

Ngụy Vô Tiện ôm lấy Giang Trừng, lại cọ cọ vài cái. Dùng ánh mắt tràn đầy đáng thương mà nhìn Giang Trừng. Tay lại nắm lấy tay Giang Trừng đưa xuống bụng mình

-Cậu xem tôi đã đói đến độ bụng kêu thành tiếng luôn rồi.

Giang Trừng bị Ngụy Vô Tiện nắm lấy tay, phản xạ có điều kiện mà đấm hắn một cái. Đấm xong nhận lại nhận ra hình như bản thân sai rồi. Ngụy Vô Tiện vô duyên vô cớ bị đánh cũng không giận, tiếp tục lôi kéo Giang Trừng vào bếp. Trên miệng treo lên nụ cười, vừa nói vừa đẩy Giang Trừng vào trong bếp

-Đánh có đã tay hay không? Đánh xong rồi liền ăn cơm thôi. Cơm đều sắp nguội hết rồi. Đợi ăn xong lại đánh tiếp có được không?

Giang Trừng cảm thấy người này thực có vấn đề. Bị đánh mà còn cười? Ăn xong lại muốn đánh tiếp? Thích ngược a? Hay khi nãy bị đánh ngốc rồi? Tội lỗi thật a...

Ngụy Vô Tiện dẫn Giang Trừng vào bếp, nhìn thấy trên bàn không có gì liền la lên

-Giang Trừng! Cậu thật sự không chuẩn bị đồ ăn cho tôi???

-Ngụy Vô Tiện anh có phiền hay không a? Đồ ăn ở trên bếp. Lúc nãy tôi kêu anh vào dọn lên anh có dọn sao?

-Vâng vâng vâng là lỗi của tôi! Cậu cứ ngồi đây tôi sẽ dọn ra ngay!

Giang Trừng ngồi xuống ghế, nhìn Ngụy Vô Tiện lay hoay dọn chén đũa ra. Khoé miệng không tự chủ mà nhếch lên. Không hiểu sao có chút vui a...

Ăn xong rồi thì rửa chén. Rửa chén a....

-Tôi không rửa!

-Anh phải rửa!

-Vì sao tôi phải rửa? Khi nãy tôi đã dọn chén rồi!

-Ngụy Vô Tiện anh phải có ý thức của người ăn nhờ chứ? Ăn xong phải rửa chén! Tự giác chút đi!

-Không chịu đâu!!!!!

-Không chịu cũng phải chịu! Bây giờ có rửa hay không?

Ngụy Vô Tiện thấy Giang Trừng xắn lên tay áo chuẩn bị đánh người. Miệng nhanh nhẹn mà thoả hiệp

-Như thế này đi, tôi và cậu cùng rửa.

-Tại sao tôi cũng phải rửa?

-Cậu nấu cơm, tôi dọn chén. Chúng ta hoà nhau. Bây giờ thù cùng rửa. Công bằng!

Giang Trừng suy nghĩ một chút. Hình như cũng có lý lại hình như sai sai. Mà sai chỗ nào thì Giang Trừng không biết.

-Tốt!

.....

-Ngụy Vô Tiện rửa đàng hoàng một chút.

-Giang Trừng cậu xem tôi tạo được bong bóng nè!

-Ngụy Vô Tiện dính xà phòng lên tôi rồi! Đừng phá nữa!

-Giang Trừng cái này chơi vui quá! Đến tôi với cậu chơi một tí đi!!

-Ngụy Vô Tiện anh có điên hay không a? Chúng ta đang rửa chén! Ngụy Vô Tiện!!!

----++------++----++------++-----++-----++

Nháo một hồi, chén cuối cùng cũng rửa xong. Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng trên người toàn xà phòng. Ngụy Vô Tiện còn không biết sợ mà dán một thân đầy nước lên Giang Trừng. Kết quả như thế nào mọi người đều biết. Giang Trừng đạp Ngụy Vô Tiện về nhà hắn để hắn tắm rửa. Bản thân lại tức giận mà đi dọn dẹp đống chiến trường. Lần sau tuyệt đối không cho Ngụy Vô Tiện vào rửa chén nữa! Nhất định không!!!

Nửa tiếng sau, Ngụy Vô Tiện bất động thanh sắc một lần nữa đột nhập vào nhà bạn Giang nào đó. Phòng khách như cũ không có người. Ngụy Vô Tiện lướt tới phòng ngủ. Đi ngang qua bàn học, nhìn thấy vở bài tập Giang Trừng vẫn chưa hoàn thành xong. Ngụy Vô Tiện cười.

Giang Trừng tắm xong, nhìn thấy Ngụy Vô Tiện ngồi vào bàn học của mình, hí hoáy viết gì đó. Đột nhiên có dự cảm không lành... Giang Trừng vội vàng tiến tới, chộp lại cuốn vở.

-Ngụy Vô Tiện anh lại nghịch cái gì nữa rồi a?

Ngụy Vô Tiện ngẩn mặt lên nhìn thấy Giang Trừng, đột nhiên hô hấp có chút đình trệ. Giang Trừng đang mặc một bộ đồ ngủ ngắn. Đôi chân dài trắng bình thường bị che đi bây giờ hiện rõ trước mắt. Con trai vì cái gì chân có thể trắng như vậy a? Còn thon nữa? Nếu mấy nữ sinh thấy được nhất định ganh tị chết! Cổ áo bởi vì cúi xuống mà lộ ra cảnh xuân phong ở trong. Ngụy Vô Tiện dời tầm mắt xuống một chút nữa. Đẹp thật lại còn có màu hồng. Ngụy biến thái nhìn không xót một chứ gì. Cổ họng lại ực một tiếng.

Giang Trừng đang thắc mắc tại sao Ngụy Vô Tiện đột nhiên im lặng. Ánh mắt phóng theo tầm nhìn của Ngụy Vô Tiện tới nơi nào đó....

-Ngụy Vô Tiện! Tên biến thái nhà anh đi chết đi!!!!

Giang Trừng dùng tất cả sức tác động lên cuốn vở đập xuống Ngụy Vô Tiện một cái đau đớn. Ngụy Vô Tiện lúc này mới hoàn hồn lại sau khi bị ăn một cú trời giáng. Thấy Giang Trừng mặt đã đỏ hết lên, không biết vì xấu hổ hay tức giận. Tai cũng đỏ hết lên rồi. Ngụy Vô Tiện nhìn biểu cảm trên mặt Giang Trừng cảm thấy thích thú liền nổi lên trêu chọc

-Đều là con trai, cậu sợ cái gì chứ? Nhìn một chút cũng không sợ không gả đi được. Mà giả như không gả đi được thật thì tôi liền lấy cậu. Dù sao đẹp như vậy lấy về cũng không lỗ.

Nói xong câu này, Ngụy Vô Tiện liền thấy Giang Trừng dùng ánh mắt phức tạp mà nhìn mình. Mình nói sai chỗ nào rồi? Đây không phải là phản ứng bình thường a...

Chỉ thấy Giang Trừng im lặng mà đi vào phòng ngủ. Bỏ lại một câu nói. Nhỏ đến mức Ngụy Vô Tiện tưởng như mình nghe lầm. Giang Trừng nói: lúc trước anh cũng từng nói như thế. Lúc trước là khi nào? Ngụy Vô Tiện không nhớ. Là lần gặp ở bệnh viện kia? Không ,không phải. Là một lần nào đó trên đường về nhà? Cũng không phải. Hoặc là xa hơn nữa. Dường như trước đây mình đã thật sự nói. Lâu đến mức bản thân cũng không nhớ là khi nào. Ngụy Vô Tiện lâm vào trầm tư.

Một lúc sau, Giang Trừng đi ra. Trên người đã thay một bộ đồ khác. Một bộ pyjama dài tay.

Giang Trừng đi vào bếp. Ngụy Vô Tiện nghe thấy tiếng máy pha cà phê.Ngụy Vô Tiện lười biếng nằm dài trên sô pha xem điện thoại. Giang Trừng tay cầm ly cà phê, tay còn lại cầm một ly sữa. Ngụy Vô Tiện bình thường hay bị khó ngủ. Giang Trừng vào lúc đó sẽ pha cho hắn một ly sữa nóng sau đó lại ngồi tâm sự với hắn một lúc. Rất nhanh Ngụy Vô Tiện sẽ nhập mộng đẹp. Bây giờ cũng vậy, Giang Trừng không bao giờ hỏi tại sao Ngụy Vô Tiện lại bị khó ngủ. Bởi vì đại đa số đều là hắn tự nói mà thôi. Giang Trừng chỉ cần lắng nghe hắn.

-Định ở đây đến bao giờ? Đã gần 10 giờ rồi, anh không định về ngủ?

Giang Trừng đặt ly sữa xuống bàn, ngồi xuống cạnh Ngụy Vô Tiện, đeo lên cái kính tiếp tục làm bài tập. Mà Ngụy Vô Tiện sau khi Giang Trừng đặt ly sữa xuống cũng không uống liền. Hắn đặt điện thoại xuống, nhìn Giang Trừng. Chỉ đơn giản là nhìn như vậy thôi.

Giang Trừng lúc này không nói gì, chăm chú làm bài. Bởi vì mới vừa tắm, mái tóc vẫn chưa kịp khô lúc này lại rũ xuống, trong không khí Ngụy Vô Tiện ngửi được một mùi hương sen nhàn nhạt, chẳng biết là mùi của sữa tắm hay mùi đặc trưng của Giang Trừng.

Cả người Giang Trừng lúc này thư thả ngồi trên ghế, hơi nhăn mày, sau đó lại trở về như cũ. Thậm chí trong đôi mắt hạnh còn mang chút ý cười. Có lẽ bài tập có chút khó nhưng không sao Giang Trừng đã giải được rồi. Ngụy Vô Tiện uống một chút sữa, liếm môi nhìn Giang Trừng. Giang Trừng giống như cảm nhận được ánh mắt của hắn mà ngẩn mặt lên sau lại cúi xuống tiếp tục làm bài

-Ngụy Vô Tiện anh bị biến thái hay sao? Cứ nhìn chằm chằm người khác như vậy?

-Giang Trừng cậu thấy Lam Vong Cơ thế nào?

Giang Trừng dừng cái bút, suy nghĩ một chút liền nói

-Băng sơn ngọc tuyết học bá.

-Chỉ vậy thôi?

-Chứ anh muốn hỏi cái gì?

-Ý tôi là về ngoại hình , tính cách cậu thấy sao?

-Nêú dùng một câu để hình dung thì chắc là mỹ nam mùa đông.

-Cậu cũng thấy vậy sao. Lam Vong Cơ đúng là một tuyệt thế giai nhân. Vừa học giỏi lại còn dịu dàng

-Lam Vong Cơ ? Dịu dàng? Sợ là đầu óc anh có bệnh rồi

-Giang Trừng cậu không biết đâu. Có lần tôi nhìn thấy cậu đang cho thỏ ăn. Cậu không tưởng tượng được gương mặt bình thường cứng đơ của cậu ấy vào lúc lại rất dịu dàng và gần gũi.

-Ngụy Vô Tiện anh làm sao thấy được anh ấy cho thỏ ăn?

-Tất nhiên là thấy được bởi vì con thỏ đó là thỏ mà anh và Nhiếp Hoài Tang dưỡng lớn để nướng ăn !

Giang Trừng nhìn Ngụy Vô Tiện với ánh mắt khiếp sợ. Ngụy Vô Tiện lại cười hì hì như không có chuyện gì.

-Sao lại đột nhiên hỏi về Lam Vong Cơ?

-Không có gì. Chỉ là thấy cậu hình như không thích cậu ấy lắm. Giữa hai người có vấn đề gì sao?

Tôi xác thực là không thích anh ấy. Giang Trừng thầm nói. Nhưng mình biểu hiện rõ như vậy sao? Nhìn Ngụy Vô Tiện vẫn chờ bản thân trả lời, Giang Trừng suy nghĩ một chút lại nói

-Có lẽ do bát tự không hợp đi

-Cậu mà cũng tin vào mấy thứ đó sao?

-Tôi không được tin à? Gác chuyện đó sang một bên đi. Lại đây giúp tôi giải bài này với.

Giang Trừng lảng sang chuyện khác. Ngụy Vô Tiện biết. Có lẽ thật sự Giang Trừng không hề thích Lam Vong Cơ. Có điều...

-Học đệ Giang à, đây là thái độ nhờ người khác chỉ bài hay sao? Đến gọi một tiếng Ngụy học trưởng đi!

Giang Trừng nhướn đôi mày, Ngụy Vô Tiện đang đắc ý nhìn mình. Gọi hắn là học trưởng? Nằm mơ!

Giang Trừng liếc Ngụy Vô Tiện sau đó lại cúi xuống làm bài.

-Vậy để ngày mai tôi hỏi Kim Tử Hiên.

-Không phải chứ! Cậu thà hỏi Kim chim công cũng không gọi tôi là học trưởng?

-Đúng vậy. Dù sao anh cũng chưa chắc biết làm. Danh xưng học trưởng này rất đắt giá đó !

Giang Trừng cười khiêu khích với Ngụy Vô Tiện. Lần này thì Ngụy Vô Tiện giận rồi. Chưa chắc biết làm? Đùa sao? Ngụy Vô Tiện ta đây là học bá đứng đầu bảng xếp hạng toàn trường đó. Không có bài nào có thể làm khó được ta!!!

Ngụy Vô Tiện tiến lại chỗ Giang Trừng với ngọn lửa rực cháy trong tim. Đoạt lấy bút từ tay Giang Trừng mà hừng hực viết. Giang Trừng một bên nhìn Ngụy Vô Tiện làm bài. Thật gần... Gần đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở của đối phương. Gương mặt lúc chăm chú thật đẹp. Cái góc nghiêng này thực sự có thể giết người mà. Chết rồi tim đập nhanh quá phải làm sao đây? Giang Trừng có chút loạn, nhích ra xa Ngụy Vô Tiện một tí có lẽ sẽ không như vậy nữa.

Mà Ngụy Vô Tiện cảm nhận được Giang Trừng ly ra xa mình, lại nhích về phía cậu một chút sau đó thì tiếp tục làm bài. Giang Trừng tiếp tục nhích , Ngụy Vô Tiện cũng nhích theo

-Ngụy Vô Tiện anh ngồi sát như vậy làm gì chứ? Cách xa tôi ra một chút!

-Tôi lạnh mà...

-Anh bị điên a? Thời tiết hôm nay cao hơn ngày thường tới 5⁰C. 5⁰C đó có biết không?

-Tôi không phải lạnh bên ngoài. Tim tôi lạnh lẽo a. Học đệ nhỏ của tôi liên tục xa lánh tôi khiến tôi thực đau lòng mà!

-Ai là học đệ nhỏ của anh chứ?

Giang Trừng tuy mắng Ngụy Vô Tiện nhưng cơ thể vẫn nhích lại hắn. Nhìn ly cà phê đã sớm nguội lạnh, Giang Trừng định mang nó vào bếp đổ đi. Dù sao cà phê nguội rồi uống cũng không ngon.

Nào biết khi Giang Trừng đưa tay ra định lấy ly cà phê đi thì bị Ngụy Vô Tiện bắt lấy cái tay. Giang Trừng khó hiểu mà nhìn hắn. Ngụy Vô Tiện thả xuống cái bút, bài tập đã hoàn thành. Quay sang Giang Trừng dùng giọng trách cứ mà nói với cậu

-Giang Trừng, đã sắp đi ngủ rồi cậu còn muốn uống cà phê? Cậu có biết cà phê có bao nhiêu không tốt cho sức khoẻ hay không?

Chưa kịp để Giang Trừng trả lời, Ngụy Vô Tiện đã mang đi ly cà phê trên bàn cùng ly sữa đã sớm hết. Ngụy Vô Tiện trong bếp nói vọng ra

-Sau này có tôi ở đây thì cậu đừng mơ uống cà phê. Còn nhỏ mà uống nhiều lại không tốt cho sức khoẻ.

Giang Trừng biết người này đang lo cho mình. Lòng lại có chút vui. Khoé miệng không tự chủ mà nhếch lên

-Biết rồi a~ Ngụy học trưởng!

Sau đó thì Giang Trừng nghe tiếng ly rơi xuống đất....

-Ngụy Vô Tiện anh lại làm hỏng cái gì rồi??

-Giang Trừng cậu bình tĩnh a. Đừng đánh người, nghe tôi giải thích một chút!!! AAAAAAA

Cách vách bác hàng xóm đang xem ti vi nghe được, bưng lên tách trà mỉm cười mà nói tuổi trẻ thật tốt a...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top