38

Trong phòng tắm truyền đến tiếng nước, Ngụy Vô Tiện rón rén bước lại gần muốn xem thử một chút nhưng bị tiếng gõ cửa cắt ngang. Giọng Giang Yếm Ly vang ngoài cửa phòng

- A Tiện, A Trừng mau xuống ăn sáng thôi.

Ngụy Vô Tiện vò vò đầu bước ra mở cửa là một bộ dạng tươi cười.

- Chào buổi sáng chị.

Giang Yếm Ly cũng cười nhẹ lại với cậu

- Chào buổi sáng, A Trừng đã thức dậy hay chưa?

Ngụy Vô Tiện mở rộng cửa phòng để Giang Yếm Ly nhìn vào bên trong.

- Đã dậy rồi nhưng phải đợi năm phút nữa mới có thể xuống được.

Giang Yếm Ly cũng không phàn nàn, cô chỉ bảo hai người mau chóng một chút vì sợ thức ăn sẽ nguội sau đó thì xuống lầu. Ngụy Vô Tiện vừa đóng cửa thì nhìn thấy Giang Trừng đã bước ra khỏi phòng tắm, trên người còn mang một chút hơi nước.

Giang Trừng lau khô người, bước đến tủ đồ chọn đại một bộ quần áo, bởi vì không có đồng phục nên chỉ đành mặc thường phục thôi, dù sao lỗi vi phạm cũng không quá nặng. Nhưng trước khi Giang Trừng định thay đồ liền cảm giác được một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào mình. Giang Trừng rùng mình một cái quay đầu lại, Ngụy Vô Tiện tựa cửa mà cười ranh mãnh nhìn cậu.

Giang Trừng:…

Một lúc sau, người lớn Ngụy nào đó bị đuổi ra khỏi phòng.

Ngụy Vô Tiện thở dài, khi nào mới được ăn đây....

Bữa sáng hôm nay Giang Yếm Ly đã làm một phần trứng ăn kèm thịt bò và bánh mì. Ngụy Vô Tiện năng suất ăn luôn rất tốt, ăn xong vvaanx còn muốn ăn thêm phần nữa, điều này làm Giang Yếm Ly rất vui còn Giang Trừng thì rất mất mặt. Bộ dạng chết đói này là ai, cùng mình không quen biết. Kim Tử Hiên vì có việc nên đã rời đi trước khi hai người thức dậy.

Xử lý xong bữa sang, hai nười cùng tạm biệt Giang Yếm Ly đến trường. Vừa đến liền thấy dòng người xếp hàng nườm nượp trước cổng trường. Ngụy Vô Tiện mang xe vào bãi giữ rồi cùng Giang trường đi vào, bắt gặp Nhiếp Hoài Tang cũng đang xếp hàng vì vậy Ngụy Vô Tiện Tiện tay lôi cậu ta ra khỏi hàng để hỏi thăm. Ngụy Vô Tiện tò mò

- Chuyện gì đây? Không phải kiểm tra sao?

Nhiếp Hoài Tang nhìn công sức đứng xếp hàng từ nửa tiếng trước đổ sông đổ biển mà tức giận không nói nên lời, dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng đầu đầy chắm hỏi. Nhưng chưa nghe được câu trả lời của Nhiếp Hoài Tang đã bị cậu ta chen hàng kéo lên một chiếc xe buýt đậu gần đó. Dưới xe có tiếng chửi rủa, Nhiếp Hoài Tang lại điềm nhiên như không, lần lượt lấy trong balo ra mấy cái khẩu trang cùng nón đeo lên cho hai người kia, bản thân cũng là một thân trang bị lôi Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng đi xuống hàng ghế trông cuối cùng.

Vừa đặt mông xuống thì cô giám thị xe đã bước lên cất cao giọng hỏi vừa nãy ai đã chen hàng. Trên xe một mảng im lặng, cô giám thị nhìn quanh một lượt, không nhận ra điều gì khác thường vì vậy đành xuống xe tiếp tục kiểm tra.

Lúc này Nhiếp Hoài Tang mới thở ra một hơi, Trừng mắt nhìn hai người bên cạnh hỏi

- Không phải đã dặn hai người đến sớm một chút hay sao?

Giang Trừng khó hiểu

- Rốt cuộc thì có chuyện gì vậy?

Nhiếp Hoài Tang nhìn vẻ mặt mờ tịt của hai người trong lòng thở dài giải thích.

- Lam lão đầu khụ Lam giáo sư nói đây là bài kiểm tra năng lực trước kì thi. Nhưng không nói phải học phần nào, chỉ thông báo nếu qua bảy giờ thì sẽ không được tham gia nữa.

Nói xong nhiếp hoài tang chỉ những người đang đứng ngoài xe

- Thấy họ không? Đều là đến đây từ sáu giờ nhưng vẫn chưa được lên xe. Bởi vì số lượng học viên rất đông, có vẻ đây là kiểm tra toàn trường.

Bây giờ thì Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng đã hiểu cái gọi là đi sớm một chút rồi. Ngụy Vô Tiện thắc mắc

- Vậy cậu đã đến lúc mấy giờ?

Nhiếp Hoài Tang mặt vô cảm nói

- Sáu giờ ba mươi .

Ngụy Vô Tiện giơ một ngón cái cho bạn học Nhiếp, chuyện như vậy cũng làm được. Giang Trừng vẫn còn có chút mờ tịt

- Không phải chỉ là kiểm tra thôi sao? Vì sao phải tranh giành như vậy?

Nhiếp Hoài Tang nhún vai, chỉ vào người ngồi cạnh mình.

- Chuyện này phải để học trưởng Lam giải thích mới hiểu được.

Ánh mắt hai người chuyển sang Lam Vong Cơ - người đã ngồi đây từ trước. Ngụy Vô Tiện haha chào hỏi mấy tiếng rồi kéo Nhiếp Hoài Tang lại thầm mắng

- Sao không nói trước là Lam Vong Cơ ở đây vậy hả?

Nhiếp Hoài Tang thật lòng nói

- Mới thấy thôi.

Ngụy Vô Tiện :....

Ngụy Vô Tiện thận trọng hỏi

- Cậu không sợ... cậu ta đem chuyện chen hàng mách với giám thị hay sao?

Vẻ mặt Nhiếp Hoài Tang lúc này mới như bừng tỉnh, lo lắng hỏi Ngụy Vô Tiện

- Làm sao bây giờ???? Lỡ như bị đuổi khỏi xe thì làm sao đây???

Ngụy Vô Tiện dùng ánh mắt khinh bỉ mà nhìn Nhiếp Hoài Tang. Nếu Lam Vong Cơ muốn làm vậy thì đã làm ngay lúc giám thị hỏi rồi, cần gì đợi đến bây giờ. Nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn nói

- Vậy cậu phải biểu hiện tốt một chút. Tốt nhất là phải lấy lòng cậu ta nhiều một chút.

Nhiếp Hoài Tang gật đầu như giã tỏi. Hai người cùng thầm thì nãy giờ Lam Vong Cơ cùng Giang Trừng đều nghe hết. Giang Trừng đỡ trán, cũng không biết vì sao mình quen biết được hai người này, thật là...

Lam Vong Cơ như không để ý mà nói.

- Không phải ai cũng được tham gia.

Lực chú ý của Giang Trừng bị dờu đi, cậu nghiêng đầu nhìn Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ đưa cho Giang Trừng một quyển sổ nhỏ. Giang Trừng nhận lấy mở ra, bên trong chi chít chữ. Lam Vong Cơ nói

- Trang cuối cùng.

Giang Trừng làm theo, mở đến trang cuối cùng, một hàng chữ lớn đập vào mắt cậu.
"  Giao lưu học viên "

Giang Trừng lật thêm vài trang nữa tỉ mỉ đọc, một hồi sau thì đóng sổ lại trả về cho Lam Vong Cơ. Hiểu được đại khái nội dung rồi. Đây đúng là một bài kiểm tra nhưng lại không phải bài kiểm tra của trường. Trường đại học B là một trong những trường chuyên vì vậy năng lực học sinh ở đây ưu tú hơn bao giờ hết. Cũng vì lý do này mà mỗi ba năm trường sẽ tổ chức một đợt giao lưu với các trường chuyên nghành khác. Thông qua cách đó, các trường chuyên về khía cạnh có thể tuyển thêm học sinh nếu đủ tiêu chí. Thường thì tiêu chuẩn mà các trường này đưa ra đều là cao ngất ngưỡng vì vậy khó có học viên vào được. Giống như thi đại học mà rớt nguyện vọng 1 vậy đó. Cho nên có thể thông qua kì giao lưu này tạo ấn tượng tốt một chút biết đâu sẽ được trường vừa mắt mà thu về. Đây đúng là cơ hội tốt.

Giang Trừng nhìn về phía Nhiếp Hoài Tang đang giải thích cho Ngụy Vô Tiện, không lẽ cậu ta cũng muốn câu thông hay sao?

Đoàn xe bắt đầu khởi hành, Ngụy Vô Tiện và Nhiếp Hoài Tang ở một bên hăng say chơi game còn Giang Trừng thì gật gù muốn ngủ. Giang Trừng nhìn về Lam Vong Cơ bên kia thấy cậu ta đã mang tai nghe mà tựa đầu vào ghế đánh một giấc. Nhìn kĩ thì còn có thể thấy quầng thâm dưới mi mắt. Làm học bá cũng không dễ dàng a, Giang Trừng nghĩ thầm rồi mắt bắt đầu trĩu nặng xuống.

Ngụy Vô Tiện phát giác Giang Trừng bắt đầu ngủ liền để đầu cậu nằm lên vai mình, điều chỉnh tư thế ngồi một chút sao cho khi Giang Trừng tỉnh dậy sẽ không bị mỏi cổ. Ngụy Vô Tiện nhìn Nhiếp Hoài Tang đang chửi rủa đồng đội heo của cậu ta trên game, khẽ vỗ vai ra hiệu im lặng. Nhiếp Hoài Tang nhìn Giang Trừng cũng hiểu vì sao mình phải im lặng, Ngụy Vô Tiện lại dùng tay chỉ về phía sau miệng nói nhỏ phải biểu hiện tốt. Nhiếp Hoài Tang quay lại nhìn thấy Lam Vong Cơ cũng đang ngủ thì khẩn trương im lặng.

Ngụy Vô Tiện nhìn chân mày Giang Trừng vẫn luôn nhíu lại, biết cậu lại ngủ không được yên ổn, dùng tay nhu nhu một chút lại nhẹ giọng nói mấy lời, Giang Trừng cũng ngủ được an ổn hơn. Nhiếp Hoài Tang bên cạnh bĩu môi. Mới sáng sớm phát cơm chó có còn là bạn không?

Nhiếp Hoài Tang tiếp tục nghịch điện thoại, Ngụy Vô Tiện bên cạnh cũng không ngủ, liên tục làm phiền cậu ta. Đợi đến khi Nhiếp Hoài Tang nhìn số bàn thua của mình đã lên đến mười hai lần thì trực tiếp bùng nổ. Muốn nhào vào đánh nhau lại sợ Giang Trừng và vị nào đó bên cạnh thức giấc vì thế chỉ đành nhịn lại. Vậy là Ngụy Vô Tiện lại thấy được cảnh bạn học Nhiếp nào đó tức đến mức thở phì phò.i

Ngụy Vô Tiện kéo áo Nhiếp Hoài Tang. Nhiếp Hoài Tang quay lại cho rằng cậu ta muốn chuộc lỗi thì thấy được Ngụy Vô Tiện đang lè lưỡi trêu mình. Vì thế bạn học Nhiếp bất chấp tất cả mà lao vào đánh Ngụy Vô Tiện. Quá đáng lắm! Phải đánh! Nhưng mà đánh không lại...

Ngụy Vô Tiện đột nhiên nói

- Cái cuộc thi này rất quan trọng sao?

Nhiếp Hoài Tang ngẩn người một lúc rồi mới hiểu được ý cậu ta. Tất nhiên là không quan trọng rồi. Ít nhất đối với người như Nhiếp Hoài Tang.  Nhiếp Hoài Tang im lặng lấy điện thoại ra tiếp tục chơi. Một lúc sau thì thấp giọng nói.

- Vào tuần trước, đại ca gặp tai nạn trong chuyến bay về nước.

Ngụy Vô Tiện sửng sốt. Nhiếp Minh Quyết sao? Sự việc xảy ra vào tuần trước mà mình lại không nghe nói gì cả, tên ngốc này giấu cũng kín quá đi.

Nhiếp Hoài Tang lại như không để ý mà tiếp tục nói.

- Tiết Dương nói thời gian không còn nhiều nữa, muốn tôi chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.

Nhân vật game của Nhiếp Hoài Tang liên tục chết.

- Đại ca có tỉnh hai lần, một lần mắng tôi rất nhiều còn một lần lại muốn tôi tiếp nhận sản nghiệp.

Nhiếp Hoài Tang điều chỉnh giọng nói để thật tự nhiên một chút rồi tiếp tục.

- Nhưng tôi lại không biết về mấy cái này, mấy lão già ở công ti vẫn luôn như hổ rình mồi, họ Nhiếp lại chỉ còn có tôi và đại ca. Tôi bây giờ không đủ thực lực.

Ngụy Vô Tiện tiếp lời.

- Vì thế cậu muốn học lên cao hơn sao?

Nhiếp Hoài Tang nhẹ gật đầu. Ít nhất có mấy cái bằng này nọ thì vẫn tốt hơn chút. Nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn khó hiểu.

- Vậy cậu lôi chúng tôi theo làm gì? Tôi cũng đâu cần mấy cái này?

Nhiếp Hoài Tang quay lại, vẻ mặt đáng thương đôi mắt long lanh nhìn Ngụy Vô Tiện.

- Bởi vì nghe nói học viên ở đó rất đáng sợ a!

Nhiếp Hoài Tang lại ôm chặt lấy cánh tay Ngụy Vô Tiện

- Cậu uy vũ như vậy nhất định phải bảo vệ tôi!!!














Ngủ dậy cái bàng hoàng nhận ra hôm nay là thứ bảy !!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top