33
Giang Trừng thở ra một hơi, ngâm mình trong bồn tắm lớn, suy nghĩ miên man về một số chuyện. Không quá khó để đoán, Giang Trừng nghĩ về Ngụy Vô Tiện. Từ lần thông báo kia, Ngụy Vô Tiện hình như khá...im lặng cho đến hôm nay. Bởi vậy có đôi lúc Giang Trừng nghĩ rằng Ngụy Vô Tiện lúc ấy chỉ đang nói đùa. Nhưng bây giờ ngẫm lại thì dường như cũng không đúng lắm. Lúc trước không có nhưng bây giờ anh ta sẽ luôn nhắc nhở cậu phải chú ý đến sức khoẻ và tự lên thực đơn mỗi ngày vì bệnh của cậu. Ngụy Vô Tiện sẽ thức dậy một chút vào giữa đêm để chắc chắn rằng điều hoà hoạt động tốt để Giang Trừng không cảm thấy quá lạnh hoặc nóng vào mỗi đêm. Mặc dù việc Ngụy Vô Tiện thức dậy sẽ vô tình khiến Giang Trừng tỉnh giấc theo như dường như anh ta không phát giác ra nó. Lúc trước Ngụy Vô Tiện sẽ cùng Giang Trừng thâu đêm để chơi một bản game vừa ra mắt, nhưng bây giờ Ngụy Vô Tiện sẽ giục Giang Trừng ngủ sớm một chút và thay vì thức để chơi game thì hai người sẽ cùng nằm trên giường và nói về những chuyện đã xảy ra ngày hôm đó. Việc này khiến Giang Trừng cảm thấy thoải mái và sẽ chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Hay vào mỗi ngày trời lạnh, Ngụy Vô Tiện sẽ chủ động làm ấm chăn cho Giang Trừng hoặc pha cho cậu một tách cacao nóng cùng túi sưởi trong áo khoác khi đến trường. Những điều đó khiến Giang Trừng cảm thấy rằng Ngụy Vô Tiện rất khác lạ.
Dường như có rất nhiều chuyện đã phát sinh kể từ lúc ấy nhưng dường như cũng chẳng có gì khác đi. Không biết từ khi nào, Giang Trừng đã bắt đầu hưởng thụ loại chăm sóc này của Ngụy Vô Tiện. Giang Trừng thích cách mà Ngụy Vô Tiện động viên cậu mỗi khi kì thi đến. Giang Trừng thích hơi ấm từ cơ thể Ngụy Vô Tiện mỗi khi anh ta ôm cậu trong lúc ngủ. Giang Trừng thích cái lạnh từ tay Ngụy Vô Tiện đặt lên trán cậu ta vào những lúc Giang Trừng nằm trên giường vì một cơn sốt nào đó. Giang Trừng thích mùi hương của Ngụy Vô Tiện chỉ đơn giản vì nó rất thân thuộc với cậu ta. Giang Trừng thích rất nhiều điều từ Ngụy Vô Tiện.
Mắt Giang Trừng hơi nhắm lại. Cậu thả mình xuống một chút. Giang Trừng nhìn lên trần nhà. Nhưng Ngụy Vô Tiện có thật sự thích cậu hay không? Hay anh ta chỉ cảm thấy có chút thú vị thôi? Giang Trừng không biết, cậu cũng không muốn biết. Giang Trừng sợ câu trả lời. Cậu không muốn hỏi.
Giang Trừng từ từ chìm xuống...
Ngụy Vô Tiện gập lại máy tính, ánh mắt vô ý nhìn qua đồng hồ và nhíu mày. Đã hơn một giờ từ khi Giang Trừng vào phòng tắm. Cậu ta đang làm quái gì trong đó vậy?
Ngụy Vô Tiện bước đến trước cửa, gõ vài cái và gọi.
- Giang Trừng nếu cậu còn tiếp tục tắm, hoá đơn nước tháng này sẽ do cậu chi trả.
Một lúc sau Giang Trừng vẫn chưa trả lời lại. Ngụy Vô Tiện hơi bất an.
- Giang Trừng? Giang Trừng?
Ngụy Vô Tiện bắt đầu gõ mạnh hơn. Kí ức Ngụy Vô Tiện dừng lại ở khung cảnh Giang Trừng nằm dưới mặt đất trong một lần ngất vì căn bệnh tái phát. Ngụy Vô Tiện lo sợ. Dùng tay thì hơi bất tiện vì vậy Ngụy Vô Tiện quyết định đạp thẳng cửa và xông vào
- Giang Trừng!
Và Ngụy Vô Tiện thấy Giang Trừng chỉ mặc duy nhất một chiếc áo trên người.
Ngụy Vô Tiện ánh mắt lướt xuống dưới. Trước khi phát ra bất cứ câu nói nào, Ngụy Vô Tiện đã bị Giang Trừng quăng thẳng chiếc khăn vào mặt và hét lớn
- Ngụy Vô Tiện tên biến thái nhà anh mau cút ra ngoài!!!
Nửa giờ sau, Ngụy Vô Tiện vẫn còn đang ngồi trên giường để giải thích với Giang Trừng.
- Cậu không thể trách tôi, điều này là bởi vì cậu không chịu trả lời tôi.
- Đó là vì
Giang Trừng có ý định phản bác nhưng rồi lại im bặt. Giả vờ kho khan một tiếng rồi nằm xuống kéo chăn đi ngủ. Cũng không thể nói với người nào đó là mình đã ngủ quên trong bồn tắm được. Rất mất mặt.
Ngụy Vô Tiện chờ nghe Giang Trừng giải thích nhưng lại không đợi được. Đang không biết làm sao thì thấy cậu ta trùm chăn ngủ. Ngụy Vô Tiện đầu óc có chút mơ hồ. Vậy là có đang giận hay không?
Nghĩ không ra, Ngụy Vô Tiện cũng quyết định tắt đèn đi ngủ. Nhưng một lúc sau, Giang Trừng bắt đầu không yên phận. Cậu trở mình liên tục và đá chăn ra ngoài. Ngụy Vô Tiện không còn cách nào bèn bật đèn ngủ lên. Lười biếng chống người ngồi dậy và thấy Giang Trừng đang dùng cặp mắt u oán nhìn mình. Giang Trừng hơi phồng má, nói.
- Ngủ không được.
Khi nãy ngủ rồi nên bây giờ hoàn toàn tỉnh táo.
Ngụy Vô Tiện nghe xong có chút buồn cười, chỉnh lại chăn cho Giang Trừng
- Không ngủ được thì nói chuyện một chút, dù sao ngày mai cũng không cầm đến lớp.
Giang Trừng nhìn cử chỉ của Ngụy Vô Tiện, một lần nữa, tâm lại cảm thấy mềm nhũn. Giang Trừng nằm nghiêng người, đối mặt với Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện chống tay, nhìn Giang Trừng cười hỏi.
- Cậu muốn gì?
Giang Trừng chậm rãi suy nghĩ, sau một lúc lại nói
- Nói về Lam Vong Cơ.
Ngụy Vô Tiện nghe vậy thì nhăn mặt.
- Đang yên đang lành sao tự nhiên nhắc đến cậu ta?
- Anh nói rằng sau khi về đến nhà sẽ nói cho tôi một bí mật.
Ngụy Vô Tiện nhớ ra hình như đã từng nói như vậy.
- Sao cậu lại nghĩ nó liên quan đến Lam Vong Cơ?
Giang Trừng ngập ngừng một lúc rồi trả lời.
- Bởi vì anh luôn nhìn anh ấy.
Ngụy Vô Tiện có chút kinh ngạc nhưng rất nhanh chóng nắm bắt được trọng tâm của vấn đề. Ngụy Vô Tiện cười trêu chọc
- Không lẽ học đệ Giang của tôi đang cảm thấy ghen tị vì tôi nhìn cậu ấy hay sao?
Tai Giang Trừng nhanh chóng đỏ lên. Cậu không trả lời, cũng không phản bác. Giang Trừng lảng sang chuyện khác
- Chuyện này có quan trọng đâu. Mau nói bí mật của anh đi.
Ngụy Vô Tiện cũng biết Giang Trừng da mặt mỏng, sẽ không thừa nhận mấy việc này đâu vì vậy liền theo cậu.
- Lúc trước Lam Vong Cơ nói rằng cậu ta thích một người. Đó là một người mà cậu ta mãi mãi không chờ được...
Trong đêm tối, Ngụy Vô Tiện kể lại với Giang Trừng những suy đoán của bản thân về mối quan hệ giữa Lam Vong Cơ và Lam Hi Thần. Giang Trừng càng nghe càng thấy khó tin. Phải mất một lúc, cậu ta mới tiêu hoá được những gì Ngụy Vô Tiện vừa nói.
Ngụy Vô Tiện nhìn biểu cảm ngây ngốc của cậu ta, không nhịn được mà cười lên.
- Thế nào?
Giang Trừng lắc lắc đầu.
- Nghiệt duyên a.
Ngụy Vô Tiện gạt đi sợi tóc vừa rơi xuống trên gương mặt Giang Trừng, cười cười.
- Đúng thật là nghiệt duyên. Nhưng nếu hai người vẫn muốn ở cạnh nhau, chắc chắn sẽ không ai có thể ngăn cản.
Giang Trừng gật gật đầu tán thành. Ngụy Vô Tiện tiếp tục.
- Hơn nữa, nhìn kiểu gì cũng thấy rằng Lam Vong Cơ không phải là đang đơn phương theo đuổi. Chỉ là cậu ta vẫn chưa nhận ra mà thôi. Mong rằng sau cùng họ sẽ không bỏ lỡ nhau.
Ngụy Vô Tiện vừa nói, vừa vươn tay lấy điều khiển, muốn chỉnh điều hòa cao lên một chút, hôm nay khá lạnh. Nhưng Giang Trừng đã giữ tay anh ta lại. Ngụy Vô Tiện giải thích.
- Tôi muốn tăng điều hòa lên một chút.
Nhưng Giang Trừng vẫn không thả tay anh ta ra. Tiếp sau đó, Ngụy Vô Tiện nhìn thấy Giang Trừng quăng điều khiển qua một bên, cậu nhích lại gần Ngụy Vô Tiện đến khi chạm vào lồng ngực anh ta. Ngụy Vô Tiện không thấy rõ biểu cảm trên gương mặt Giang Trừng. Giang Trừng nhỏ giọng nói
- Như thế này...rất tốt.
Ngụy Vô Tiện hơi sững sờ một chút. Giang Trừng như thế này có được xem là chủ động hay không?
Giang Trừng cảm thấy nhất định là hôm nay ngâm nước đến hỏng rồi. mình vậy mà chủ động làm cái loại hành động này. nhưng khi nghe Ngụy Vô Tiện nói như v ậy, liền không nhịn được. Nếu Giang Trừng cũng như Lam Vong Cơ thì sao? nếu Ngụy Vô Tiện đối với Giang Trừng là toàn tâm thì sao? có khi nào chỉ mỗi Giang Trừng không nhận ra điều này hay không? Rất nhiều câu hỏi bắt đầu được đặt ra trong đầu Giang Trừng. Vì vậy trước khi Giang Trừng suy nghĩ thêm điều gì, cậu đã chọn hành động.
Giang Trừng vùi mặt vào ngực Ngụy Vô Tiện, bằng cách này, ngụy vô tiến ẽ không tài nào nhìn thấy được biểu cảm trên gương mặt cậu ta. Giang Trừng lẩm bẩm như tự nói với bản thân nhưng cũng đủ lớn để người bên cạnh nghe thấy.
- Chúng ta có phải....
Ngụy Vô Tiện nghe thấy, có chút ngạc nhiên, rất nhanh sau đó liền hiểu được Giang Trừng muốn nói gì. Ngụy Vô Tiện nhẹ mỉm cười, vòng tay qua ôm lấy cả người Giang Trừng vào lòng mình, thì thầm nói.
- Sao có thể. Rõ ràng là tôi đang theo đuổi cậu và ....
Ngụy Vô Tiện ngập ngừng, không chắc chắn nói
- .... Và rõ ràng là Giang Trừng cũng đã có tình cảm với tôi còn gì.
Ngụy Vô Tiện cảm thấy Giang Trừng chợt căng cứng sau đó rất nhanh liền thả lòng. Ngụy Vô Tiện cảm thấy rất có khả năng, trong đêm nay họ có thể tiến thêm một bước nữa. Thật ra Ngụy Vô Tiện đã lờ mờ đoán được vài phần nguyên nhân những ngày gần đây Giang Trừng luôn cư xử khác lạ. Ngụy Vô Tiện biết Giang Trừng vẫn luôn hoài nghi. Ngụy Vô Tiện biết Giang Trừng không chắc chắn về mối quan hệ hiện tại giữa hai người. Ngụy Vô Tiện biết Giang Trừng luôn có chút không thoải mái khi nhắc đến Lam Vong Cơ. Ngụy Vô Tiện không phải người có EQ thấp. Ngụy Vô Tiện biết Giang Trừng rất để ý đến việc anh ta chăm sóc Lam Vong Cơ như thế nào trước đây và cả bây giờ. Đối với hành động trước đây, Ngụy Vô Tiện không có chút bào chữa nào cho bản thân. Bởi vì trong một khoảng khác nào đó, Ngụy Vô Tiện đã thật sự động tâm với cậu ta.
Nhưng bây giờ, Ngụy Vô Tiện có thể chắc chắn, Giang Trừng sẽ là người duy nhất có thể khiến Ngụy Vô Tiện muốn chăm sóc cả đời. Cả đời có lẽ có chút khoa trương, dù vậy, Ngụy Vô Tiện nghĩ rằng mình sẽ làm được thôi.
Nếu Giang Trừng đồng ý, Ngụy Vô Tiện đảm bảo sẽ không bao giờ để cậu ta tìm thấy lý do nào để có thể buông tay anh ta.
Nhưng Ngụy Vô Tiện lại không dám hy vọng quá nhiều vào nói, vì vậy anh bắt đầu cẩn thận lựa chọn từ ngữ, từng chút một, từng chút một, muốn cho Giang Trừng biết cảm xúc của mình.
Giang Trừng nằm một lúc, có chút nghi ngờ rằng Ngụy Vô Tiện đã ngủ rồi, muốn ngẩng mặt lên xem thử thì vừa vặn bắt gặp ánh mắt " phong tình vạn chủng" của người nào đó. Và Giang Trừng nghe thấy Ngụy Vô Tiện nói
- Tôi...
Giang Trừng tim đập có chút nhanh, cẩn thận lắng nghe Ngụy Vô Tiện nói. Nếu không, cậu sợ mình sẽ bỏ lỡ một cái gì vô cùng quan trọng. Ngụy Vô Tiện nhìn vẻ khẩn trương của Giang Trừng, nhịn không được mà bật cười.
- Thật ra cũng không có gì quan trọng lắm, tôi chỉ muốn nói rằng tôi yêu cậu. Và .... Mặc dù tôi đã cố để nghĩ một thứ gì đó hay ho để nói nhưng cậu biết đấy, điểm văn của tôi còn chưa đến hai điểm.
Giang Trừng:....
Giang Trừng muốn nói một cái gì đó nhưng trước khi cậu cất lời, Ngụy Vô Tiện đã kéo cậu đối mặt với anh ta sau đó Giang Trừng nhận thấy một thứ mềm mại phủ lên môi mình và có thứ gì đó bắt đầu xâm nhập, giương mặt Ngụy Vô Tiện gần trong gang tất và Giang Trừng thấy rõ hình ảnh phản chiếu trong mắt anh ta. chỉ có cậu mà thôi.
Nói nhiều lời không phải phong cách của Ngụy Vô Tiện. Thay vì cố gắng suy nghĩ một bài văn nào đó, anh ta đã trực tiếp dùng hành động để chứng minh. Và điều duy nhất xuất hiện trong đầu Giang Trừng lúc này đó chính là: F*ck! Nụ hôn đầu của cậu vậy mà là một nụ hôn theo kiểu Pháp!
Tình hình dịch bệnh phức tạp hơn rồi, mọi người nhớ chú ý sức khoẻ nha !!!!
🌟🌸🌟🌸🌟🌸🌟🌸🌟🌸🌟🌸🌟🌸🌟🌸🌟
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top