3
-Theo thuyết học Mác Lê nin , chủ nghĩa phi vật thể chính là....
Ngụy Vô Tiện ngáp ngắn ngáp dài. Tiết học của Lam lão đầu trôi qua thật lâu a... Lại nhìn sang Giang Trừng. Từ sáng đến giờ Giang Trừng vẫn cư xử như bình thường tựa như không biết hôm qua đã nói gì vậy. Vậy là sao? Không lẽ Giang Trừng không nhớ? Hay Giang Trừng đang chờ mình trả lời? Ngụy Vô Tiện trong lòng rối rắm.
-Học trò Ngụy trả lời câu hỏi tiếp theo!
Ngụy Vô Tiện giật mình nhìn thấy Lam lão đầu đang nheo mắt nhìn mình. Câu hỏi tiếp theo? Câu hỏi tiếp theo là câu nào? Nhiếp Hoài Tang bên cạnh nhắc hắn
-Ngụy ca câu số 3 trong sách!
Ngụy Vô Tiện vội cầm sách lên. Câu số 3 ở đâu? Đang cuống thì nghe Lam giáo sư nói
- Học trò Ngụy đã nhìn thấy câu hỏi không?
-Thưa thầy không tìm được!
Lam giáo sư nhìn Ngụy Vô Tiện thành thật trả lời mà tức giận, lại nhìn tới Nhiếp Hoài Tang đang cười khúc khích. Á à lại thêm một trò không chú ý nghe giảng.
-Học trò Nhiếp đứng lên trả lời thay trò Ngụy!
Nhiếp Hoài Tang nằm không cũng trúng đạn biểu thị ¯\_ಠ_ಠ_/¯. Tại sao lại là ta?
-Thưa thầy câu trả lời chính là .....
-Trả lời được nhưng chưa đúng. Lần sau chú ý hơn.
-Vâng.
-Học trò Ngụy biết câu hỏi đó ở đâu sao?
-Thưa thầy ,không biết.
-Không biết là đúng rồi.
Nói xong Lam giáo sư lại quay lên bảng tiếp tục ghi bài. Ngụy Vô Tiện mơ màng ngồi xuống lại nhìn thấy Giang Trừng đang nhìn mình cười. Nhưng mà cái điệu cười này thật sao lại giống lần ở bệnh viện vậy a?
-Ngụy ca ! Ngụy ca ! Ăn bánh không?
Nhiếp Hoài Tang thấy Ngụy Vô Tiện còn thẫn thờ nghĩ rằng hắn đang giận dỗi liền đưa bánh sang. Ngụy Vô Tiện thấy bạn chí cốt của mình rồi lại nhớ lại chuyện khi nãy liền sinh khí. Quay sang vặn Nhiếp Hoài Tang một cái đau điếng
-Nhiếp Hoài Tang vì cái gì câu hỏi không có trong sách mà cậu lại trả lời được? Cậu cmn giải thích rõ ràng cho lão tử!
-Đau quá Ngụy ca lỗi không phải tại tôi!!! Câu hỏi đó rõ ràng là ở trong sách aaaa
-Vậy vì cái gì tôi không nhìn thấy câu hỏi???
-Bởi vì cậu cầm ngược sách a!!!
Thắc mắc tại sao Giang Trừng lại cùng Ngụy Vô Tiện học chung lớp sao? Rất đơn giản nha. Giang -tư chất hơn người thông minh tài giỏi - Trừng được Lam giáo sư cho nhảy lớp. Học sinh Giang là một học trò ngoan a. Không như con người hư hỏng nào đó. Học hành không lo suốt ngày lại đi trêu ghẹo người khác. Lam giáo sư rất bất mãn về vấn đề này nhưng không cách nào mắng hắn được. Vì sao? Vì Ngụy Vô Tiện đứng đầu bảng xếp hạng trong các kì thi. Không mắng được!
----++++---------++++----------++++---------++++----
-Ngụy anh về thôi.
Giang Trừng lay Ngụy Vô Tiện dậy. Lớp học đã tan gần hết rồi vậy mà người này vẫn còn ngủ. Giang Trừng không đành lòng nhìn người nào đó ngủ trên lớp. Lỡ ngày mai hắn bị bệnh thì sao? Thời tiết mấy ngày này có chút lạnh nếu không cẩn thận để bị cảm thì sao? Vả lại ngủ trên lớp khi dậy lưng sẽ không thoải mái a... Ngụy Vô Tiện tên đầu heo!
Sau một hồi tự suy trong đầu thì Giang tốt bụng đã quyết định đến đánh thức Ngụy Vô Tiện dậy.
Ngụy Vô Tiện mơ màng tỉnh dậy . Giang Trừng thấy hắn đã tỉnh liền đi ra cửa lớp. Tối qua nói như vậy, nếu bị hắn hỏi thì cậu sẽ không biết trả lời thế nào đâu! Ai ngờ Ngụy Vô Tiện lại nắm lấy góc áo Giang Trừng mà nói
- Học muội nào mà khả ái vậy. Đến cho Ngụy gia xem mặt cái nào!
Họ Giang nào đó đang cảm thấy có lỗi vì bỏ Ngụy Vô Tiện ở lại một mình lập tức chuyển sang nổi giận. Quay lại đập Ngụy Vô Tiện một cái. Không hai cái luôn cho tỉnh!
-Ngụy Vô Tiện tên điên!!! Ai là học muội khả ái của anh! Bỏ cái tay ra!!
Họ Ngụy nào đó sau khi bị ăn đập cuối cùng đã thanh tỉnh. Nhìn rõ người trước mặt là ai liền ngạc nhiên
-Giang Trừng?
-Phải , là tôi. Sao thất vọng vì không phải học muội khả ái nào hả?
-Không, không có! Làm sao có học muội nào hung như cậu chứ ?
- NGỤY VÔ TIỆN!!!
-Hahaahahaahahaa
Và thế là hai người lao vào xé đồ nhau. A nhầm rồi! Là lao vào đánh nhau. Đến khi mỗi người bị cô lao công đập một chổi mới lôi kéo nhau đi về. Cô lao công nhìn vào hai bóng vừa rời khỏi lớp mà lắc đầu thở dài.
----------+++++-----------+++++-----------+++++-------
-Giang Trừng sao cậu lại không về trước?
-Quên mang sách nên quay lại lấy.
-Sao cậu lại gọi tôi dậy?
-Tôi chỉ lỡ đụng trúng anh mà thôi.
-Rõ ràng là khi nãy tôi có nghe thấy tiếng của cậu mà?
-Không có anh nghe nhầm rồi!
-Giang Trừng cậu chột dạ!! Lẽ nào cậu vì không muốn tôi bệnh nên gọi tôi dậy đúng không? Thì ra là như vậy a. Thì ra cậu lo cho tôi a. Đừng thẹn thùng mà cứ nói thẳng như vậy đi ! Tôi không ngại đâu mà!
-Ngụy Vô Tiện anh có bệnh a? Ai thèm lo cho anh! Tôi đã nói là-
-Biết rồi mà Giang tiểu đệ là đang lo cho sư huynh chứ gì!
-NGỤY VÔ TIỆN!!!
-A ! Giang Trừng đừng đánh vào mặt!!!!
-Mẹ ơi có hai anh đang ôm nhau!
-Tiểu bảo đừng nhìn, họ không phải ôm nhau mà đang đánh nhau. Sau này con không được như họ đâu nha. Họ là trẻ hư. Chỉ có trẻ hư mới đánh nhau!
-Dạ~
Giang Ngụy sau khi nghe cuộc đối thoại trên liền dừng động tác trên tay. Sau đó nhìn lại tư thế. Cảm giác không đúng lắm....
-Cái này... Giang sư đệ hay là để về đến nhà rồi đánh có được hay không?
-Sao ? Anh mà cũng sợ mất mặt?
-Không có. Anh sợ người ta hiểu nhầm. Sau này cậu không gả đi được.
-Ngụy Vô Tiện anh tìm chết!!!
-Đừng tức giận! Đừng tức giận a! Tức giận sẽ mau già đó!
Nháo một hồi, cuối cùng Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng cũng về đến nhà. Nói là nhà cũng không đúng. Vì vấn đề trường học ở khá xa nhà nên Giang Trừng đã thuê một căn phòng trong khu chung cư gần trường.
-Tôi về đến nhà rồi. Anh về đi.
-Trước khi về, anh có một chuyện quan trọng muốn hỏi cậu?
-Chuyện quan trọng? Chuyện gì?
-Chuyện về tối hôm qua.
Điều Giang Trừng lo sợ đã đến. Ngụy Vô Tiện hỏi về vấn đề tối hôm qua. Trả lời thế nào? Không, vấn đề chính là Ngụy Vô Tiện sẽ nói gì. Dù là nói gì thì Giang Trừng cũng không muốn nghe. Mà Ngụy Vô Tiện thấy Giang Trừng không trả lời liền nghĩ rằng Giang Trừng có khả năng đã quên rồi. Vì thế mà ngập ngừng đưa ra một câu hỏi
-Cậu có còn nhớ gì không?
Bạn Giang nào đó đang gặp khó khăn trong việc trả lời liền như được khai sáng. Đúng rồi. Nếu mình không nhớ Ngụy Vô Tiện muốn hỏi cũng không hỏi được. Dù gì mình cũng không nhớ. Ngụy Vô Tiện không mặt dày đến mức nói thẳng ra đâu. Về phương diện tình cảm này thì Giang Trừng khá chắc chắn về chuyện đó .
-Tối qua uống say liền không nhớ gì cả. Sao vậy tôi làm gì có lỗi với anh à?
Và Giang Trừng đoán đúng. Ngụy Vô Tiện bị lúng túng. Nói ra cũng không được. Mà không nói rõ sẽ khiến hắn khó chịu. Nhưng Giang Trừng lại không nhớ gì cả. Nếu bây giờ nói ra thì mình có thể bị nói là bịa đặt. Làm sao đây? Nhìn Giang Trừng đang đứng trước mặt mình. Ngụy Vô Tiện lại nghĩ về ngày hôm nay sau đó đi đến một kết luận: Có khả năng Giang Trừng nói nhầm! Bởi vì say nên nói nhầm. Vì nếu thật sự thích mình thì sẽ không đánh mình a. Còn đánh rất mạnh như vậy. Cho nên Giang Trừng có lẽ là say rượu nói nhầm mà thôi!
Ngụy Vô Tiện lấy lại tinh thần rồi. Vẻ mặt rạng rỡ nhìn Giang Trừng mà cười. Giang Trừng nhìn thấy vậy liền đâm ra sợ hãi. Không lẽ Ngụy Vô Tiện mặt dày đến mức hỏi thẳng ra ư? Mình đoán sai rồi sao??? Chưa kịp sợ hãi xong thì đã nghe Ngụy Vô Tiện nói.
-Cậu uống say cứ như mèo nhỏ. Cọ vào người tôi đây mà nũng nịu gọi "sư huynh" . Vô cùng đáng yêu!
Nghe xong thì Giang Trừng thở nhẹ ra. Ngụy Vô Tiện đã bỏ qua vấn đề kia rồi a. May mắn , may mắn! Khoan đã khi nãy Ngụy Vô Tiện nói gì cơ? Giang Trừng cảm thấy tai mình có vấn đề
-Anh nói tôi cọ anh?
-Đúng vậy!
-Tôi còn gọi anh là cái kia?
-Đúng vậy!
-Ngụy Vô Tiện anh nói thật?
-Siêu thật luôn!
Thật cái đm nhà anh. Tôi rõ ràng là không có nói!
-Tôi chắc chắn sẽ không nói như vậy!
-Cậu lúc đó đang say mà! Làm sao có thể kiểm soát được trước sư huynh đẹp trai này chứ?
-Ngụy Vô Tiện bệnh của anh đã nặng lắm rồi! Mau về đi khám đi! Tôi còn phải làm bài tập , không rảnh so đo với anh!
-Giang Trừng cậu thật độc ác mà! Khách vừa mới đến đã đuổi đi như vậy sao??
-Khách này Giang Trừng tôi không tiếp! Xin mời về cho!
Giờ thì Ngụy Vô Tiện đã chắc chắn là Giang Trừng nói nhầm. Các người xem xem. Thái độ như vậy sao có thể là đang thích Ngụy Vô Tiện ta được chứ! Rõ ràng là bộ dáng đuổi như đuổi tà thế kia mà!
-Vậy tôi về đây. Tối nhớ nấu cơm phần tôi nữa nhá! Tôi muốn ăn sườn xào!
-Ngụy Vô Tiện anh có phải cảm thấy mình sống đủ lâu rồi hay không???
Trước khi bạn Giang nổi giận thì Ngụy Vô Tiện đã phi thân về nhà mình. Trước khi đóng cửa còn dặn Giang Trừng phải cho nhiều ớt vào sườn nữa.
Đúng! Không sai! Ngụy Vô Tiện ở chính là căn phòng đối diện phòng của Giang Trừng. Vì sao? Vấn đề này lại phải nói đến ba mẹ Ngụy. Theo lời của họ chính là: Ngụy Vô Tiện ngoài mặt dày học giỏi thì không biết làm gì khác, cũng không thể để hắn chết đói được. Ở gần Giang Trừng tiện thể chiếu cố lẫn nhau. Nhờ Giang Trừng quan tâm hắn nhiều hơn. Và thế là Ngụy Vô Tiện ở đối diện phòng Giang Trừng.
Cái gì? Ngươi hỏi tại sao không phải ở chung phòng? Về việc này thì mẹ Giang đã nói: hai cái đại nam nhân làm sao có thể ở cùng phòng? Vô cùng chật! Sinh hoạt cũng không tiện. Lỡ như họ Ngụy nào đó dạy hư con bà thì sao? Vì thế mà hai người không ở cùng phòng.
Đối với việc này, Giang Trừng rất hài lòng. Ngụy Vô Tiện cũng thấy không vấn đề. Sáng cùng đi học. Tối lại cùng ăn cơm. Hai người cứ như vậy mà thân thiết thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top