2

Giang Trừng không nghĩ đến sẽ như vậy. Chính mình lời tỏ tình bị bỏ qua chỉ vì một cuộc điện thoại. Cũng phải, Ngụy Anh thích Lam Vong Cơ nhiều đến vậy mà.

Ngụy Vô Tiện theo đuổi Lam Vong Cơ ba năm. Chuyện này toàn tường đều biết. Giang Trừng thích Ngụy Vô Tiện lâu hơn thế nữa. Chuyện này chỉ Giang Trừng biết.

Lần đầu tiên họ gặp nhau không phải ở bệnh viện như Ngụy Vô Tiện nghĩ. Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện nhận thức nhau lúc Giang Trừng lên năm.

Ba mẹ của hai người là bạn thân. Lúc đó gia đình Ngụy Vô Tiện từ nước ngoài trở về chưa có nơi ở liền vào ở cùng nhà Giang Trừng. Mà Giang Trừng lúc ấy lại cực kì ghét Ngụy Vô Tiện. Vì cái gì phòng ngủ nhỏ của cậu lại bị chia ra a? Vì cái gì chị sẽ làm thêm một bát canh sườn a? Vì cái gì sườn trong bát của người kia lại nhiều hơn của mình một chút a? Liền chó của mình cũng bị đưa đi rồi! Giang Trừng lúc ấy ủy khuất cực kì liền trốn ở trong phòng trùm chăn lại khóc.

Ngụy Vô Tiện khi ấy tựa như nhận thức được mình làm tiểu chủ nhân của căn nhà này giận rồi. Đồ chơi mới cũng không thèm chơi nữa, lạch bạch chạy lên phòng xem Giang Trừng.

Ai ngờ vừa tới nơi chỉ thấy người nọ trùm chăn khóc thút thít. Đôi mắt khóc nhiều đến nỗi sưng lên rồi. Ngụy Vô Tiện không biết vì sao Giang Trừng lại khóc nhưng nhìn đến liền cảm thấy đây là lỗi của mình. Chui vào chăn nằm cùng Giang Trừng. Mà Giang Trừng thấy người vào là Ngụy Vô Tiện lại càng khóc dữ dội hơn.

-Tiểu tổ tông đừng khóc mà. Nói cho anh biết ai bắt nạt em có được không?

-Ngụy Vô Tiện..... anh là người xấu...

-Anh đã làm gì sao?

-phi phi , mạt lị , tiểu aiađều bị đem đi rồi. Tất cả là tại anh huhu...

Phi phi , mạt lị , tiểu ái? Hình như là ba con chó nhỏ mà Giang Trừng nuôi a.... Làm sao bây giờ? Cũng không thể đem chó đến. Ngụy Vô Tiện hắn sợ chó a. Nhưng mà thấy Giang Trừng khóc thương tâm như vậy, Ngụy Vô Tiện lại vô cùng khó chịu

-Chó bị đem đi rồi về sau anh thay nó ở cùng em có được không?

-Thật sao?

-Thật. Cho nên đừng khóc nữa có được không? Anh sẽ đau lòng lắm.

Ngụy Vô Tiện lau mặt cho Giang Trừng lại nhịn không được mà bóp một cái. Người này làm sao lại dễ thương như vậy chứ. Mặt phấn nộn, con mắt lại hồng hồng , da lại cực trắng nhìn như bánh trôi. Muốn cắn một cái...

-A Trừng yên tâm sau này anh sẽ ở cạnh em . Ở tới già luôn!

-Hông được đâu , mẹ nói lớn lên sẽ phải lập gia đình sinh cho mẹ một đàn cháu a.

-Vậy lớn lên anh liền cưới A Trừng, ở cạnh em, giúp em sinh một đàn cháu cho mẹ Giang thế nào?

-Nếu vậy chẳng phải anh sẽ không lấy được vợ hay sao?

-Anh mới không thèm lấy vợ đâu. A Trừng dễ thương như vầy chắc chắn anh sẽ lấy em về làm vợ.

-Thật sao?

-Đương nhiên là thật rồi. Vậy nên sau này A Trừng phải chờ anh đó nha. Chờ anh sau này trưởng thành có thật nhiều thật nhiều tiền sẽ cưới em làm vợ sau đó lại sinh cho mẹ Giang một đàn cháu!

-Được~

Giang Trừng khi đó cực kì tin vào lời nói của Ngụy Vô Tiện. Cùng hắn ở bên nhau. Thẳng đến khi công việc của Ngụy ba có vấn đề phải bay về nước ngoài ,Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng bị tách ra.

-A Trừng chờ sau khi máy bay hạ cánh anh sẽ liên lạc lại cho em. Trong thời gian này em nhất định không được tìm người khác đâu đó!!!

-Ngụy Vô Tiện anh có phiền hay không a. Máy bay sắp cất cánh rồi!

-Được được, đến hôn một cái xem như tạm biệt nào~

-Ngụy Vô Tiện!!!

Nhìn người nào đó bị hôn mà đỏ mặt Ngụy Vô Tiện lại muốn trêu cậu một chút

-A Trừng nhất định phải đợi phu quân trở về đón em lên kiệu hoa, đừng bỏ trốn cùng người khác mà bỏ anh. Anh nhất định sẽ thương tâm tới chết.

-Ai thèm kiệu hoa của anh. Ngụy Vô Tiện nếu anh không trở về em sẽ cùng người khác cao chạy xa bay. Đi mau đi máy bay sắp cất cánh rồi kìa

-Được được được! Tạm biệt A Trừng! Nhất định phải chờ anh đó!!

Nhưng Giang Trừng không nhận được tin tức Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện giống như bốc hơi không cách nào liên lạc được. Giang Trừng cứ như vậy ngây ngốc chờ bảy năm. Đến khi được ba mẹ nói cho cậu biết Ngụy Vô Tiện đã trở về nước nhưng trên đường lại bị một con chó doạ ngất nên phải vào viện. Ngụy ba cùng mẹ Ngụy lần này không về được liền nhờ Giang Trừng chăm sóc hắn. Đó là lý do mà Giang Trừng có mặt tại bệnh viện.

Giang Trừng lúc ấy đã chuẩn bị tốt câu hỏi để chấp vấn Ngụy Vô Tiện vì cái gì lại không liên lạc với mình. Nhưng câu hỏi lại bị nghẹn trong lòng khi Giang Trừng nhận thức được một chuyện. Ngụy Vô Tiện không nhớ ra mình.

Sau đó lại từ miệng hắn mà biết được người hắn thích là một nam sinh tên Lam Vong Cơ. Lần này hắn về nước vì Lam Vong Cơ phải chuyển trường về đây. Một câu nói ra đều là Lam Vong Cơ. Nếu Ngụy Vô Tiện thích người kia như vậy còn Giang Trừng đâu? Giang Trừng chờ lâu như vậy nhưng lại chờ không được Ngụy Vô Tiện trở về.

Giang Trừng đi đến tủ lạnh lấy ra một chai rượu. Dù sao tửu lượng của mình bao nhiêu liền biết rất rõ. Làm sao lại dễ dàng bị mấy ly rượu làm say chứ. Ngụy Vô tiện đại lừa đảo không có lương tâm. Giang Trừng vừa uống rượu vừa lôi Ngụy Vô Tiện ra mắng. Mắng đến khi giải quyết xong chai rượu vẫn tiếp tục mắng. Trên bàn điện thoại rung lên từng hồi. Giang Trừng nhấc máy. Trễ vậy ai còn gọi tới nữa?

-Alo?

-Giang Trừng cậu uống rượu sao?

-Bác sĩ Tiết?

-Đã nói bao nhiêu lần là dạ dày của cậu không tốt không thể uống rượu. Tại sao lại không nghe lời vậy hả?

-Thật xin lỗi, hôm nay liên hoan nên uống một chút. Trễ vậy rồi có việc gì không?

-Cậu cũng biết trễ sao? Đã dặn là hôm nay đến tái khám. Không khám thì thôi lại còn uống rượu. Liên hoan thì liên hoan, ít nhất cũng phải đưa tôi một cái tin thông báo chứ?

-Tái khám? Tôi quên mất. Xin lỗi lần sau nhất định sẽ nhớ.

-Vậy lần sau cậu định đền bù cái gì cho tôi đây?

-Phải đền bù sao?

-Tất nhiên rồi. Tôi ở bệnh viện chờ một ngày. Được rồi vấn đề không phải là chờ một ngày hay hai ngày .Vấn đề là hôm nay là ngày nghỉ! Cậu có biết mọi người đi qua đều nhìn tôi với cặp mắt "thật tội nghiệp ngày nghỉ cũng phải đi trực" hay không? Tôi có thể làm gì khác ngoài việc cười hay sao? Bệnh nhân chưa đến sao bác sĩ có thể về chứ?

-Nghe cũng thực đáng thương nha...

-Cậu cũng thấy tôi đáng thương? Kẻ đầu xỏ chính là cậu a Giang Trừng!!!

-Tôi biết rồi mà lần sau sẽ mang kẹo đến có được không?

-Hừ! Xem như cậu biết điều! Lần sau đừng để tôi leo cây nếu không tôi sẽ nói với chị cậu chuyện cậu uống rượu.

-Bác sĩ Tiết coi như anh lợi hại! Không thèm so đo với anh nữa, bổn thiếu gia bây giờ mệt mỏi muốn đi ngủ.

-Ngủ cái gì giờ này?

Giang Trừng nhìn lên đồng hồ. 3 giờ 17 phút sáng. Giờ này không ngủ thì khi nào mới được ngủ nữa??? Bác sĩ Tiết nghe Giang Trừng im lặng tưởng cậu định tắt máy liền vội vàng nói

-Còn nghe không? Trả lời tôi một vấn đề sau đó thì đi ngủ.

-Chuyện gì?

-Cậu biết Hiểu Tinh Trần không?

Nói một hồi cuối cùng cũng tắt điện thoại. Giang Trừng nhìn đồng hồ. 3 giờ 52 phút. Bác sĩ Tiết nói thật nhiều. Trên người toàn mùi rượu ,Giang Trừng quyết định đi tắm. Ngày mai còn có tiết học, không thể để thân toàn mùi rượu lên lớp được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top