16
Khó khăn lắm mới đuổi được hai tên kia về, Ngụy Vô Tiện chậm rãi đóng cánh cửa lại nhìn Giang Trừng vẫn còn đang mải miết ngồi xem phim.
- Ăn không?
Giang Trừng đưa ra bịch bim bim. Ngụy Vô Tiện cầm lấy, ngồi xuống cạnh Giang Trừng.
- Xem gì thế?
- Sau này khi đôi ta gặp lại.
- Cậu mà cũng xem mấy cái này?
- Nhiếp Hoài Tang bảo nó hay lắm, bảo tôi xem thử.
- Vậy sao.
Nữ chính cầm lấy tay nam chính. Trên gương mặt e lẹ đầy vẻ tiếc nuối. Nam chính đau lòng gạt lệ vương trên mắt nàng. Cúi người đặt một nụ hôn nhẹ, thì thầm nói ta sẽ trở lại. Một vài tháng sau, nàng nhận được tin chàng đã tử trận.
Ngụy Vô Tiện ôm lấy Giang Trừng khóc sướt mướt. Giang Trừng ghét bỏ đẩy anh ta ra, quăng một bịch ra giấy vào mặt.
- Khóc cái gì mà khóc. Xem phim mà cũng khóc được.
- Cậu không thấy rất cảm động hay saooo?
Ngụy Vô Tiện xì mũi một cái, nhìn thấy Giang Trừng cầm lấy điều khiển, vội vàng giành lấy.
- Cậu muốn làm gì a?
- Chuyển sang phim khác. Đưa điều khiển đây cho tôi!
- Không được! Tôi muốn xem tiếp! Hai người còn chưa về bên nhau mà!
- Nam chính chết rồi thì làm sao gặp nhau được! Mau đưa đây!
- Nếu tin đó là giả thì sao? Nếu anh ta còn sống thì sao?
- Không có nếu như. Ngụy Vô Tiện mau trả điều khiển đây!
Ngụy Vô Tiện cầm lấy điều khiển mà chạy đi. Giang Trừng phía sau đuổi theo không ngừng mắng. Ngụy Vô Tiện đứng lên sô pha, dựa vào chiều cao của mình mà thách thức Giang Trừng. Giang Trừng nhìn tên nào đó đang cười đểu với mình. Đưa chân lên gạt Ngụy Vô Tiện xuống mà không nghĩ đến hậu quả.
Chỉ nghe Ngụy Vô Tiện la lên một tiếng rồi ngã xuống. Giang Trừng chưa kịp định thần thì đã trở thành thịt đệm cho tên nào đó.
Ngụy Vô Tiện sờ đầu mấy cái. May mắn a, không bị đập xuống sàn. Lại nhìn xuống Giang Trừng đang nhăn mặt mà xem mình. Ngụy Vô Tiện không tự chủ mà cười mấy tiếng.
- Cười cái gì! Mau xuống a, nặng chết mất!
- Tôi có nặng lắm đâu? Tại cậu nhỏ con quá đấy chứ.
Giang Trừng chuẩn bị đại chiến ba trăm hiệp với tên kia thì cả hai lại bị âm thanh phát ra từ ti vi hấp dẫn. Hoá ra nam chính không chết mà bị trọng thương. May mắn được dân làng giúp đỡ. Sau bao ngày tháng cuối cùng cũng trở về bên nữ chính. Cả hai xúc động ôm chầm lấy nhau.
Ngụy Vô Tiện xem xong đoạn này, lại hớn hở quay sang nói với Giang Trừng.
- Nhìn thấy không. Hai người cuối cùng cũng ở bên nhau rồi. Sức mạnh tình yêu đúng là bất diệt mà~
Giang Trừng vẫn đang nhìn vào màn hình, nghe Ngụy Vô Tiện nói vậy, chỉ cảm thán một câu.
- Chờ đợi một người mà không biết khi nào sẽ trở về thật ngu ngốc.
Ngụy Vô Tiện thấy được sự ảm đạm trong mắt cậu, ngớ người một lúc. Giang Trừng từng đợi ai sao? Câu hỏi không tự chủ mà thoát ra. Giang Trừng ngạc nhiên quay sang nhìn người trước mặt, khẽ gật đầu một cái. Ngụy Vô Tiện lại không chắc chắn mà hỏi tiếp.
- Chờ đến không?
Chờ đến rồi, nhưng người đó không hề nhớ tôi. Câu trả lời bị Giang Trừng nuốt ngược xuống. Giang Trừng nhìn màn hình vẫn đang sáng đèn. Nam chính và nữ chính đang làm chuyện đại sự a~ Tiểu biệt thắng tân hôn mà. Nhìn lại tên đang đè lên người mình, Giang Trừng chợt nhận ra vị trí của hai người lúc này. Giang Trừng không chắc là do sự gần gũi của họ mà cậu có thể cảm nhận được từng nhịp đập của trái tim Ngụy Vô Tiện tạo ra tiếng vô cùng lớn và khoảng cách của hai người lúc này rất gần. Gần đến mức...
Ngụy Vô Tiện không chờ được câu trả lời của Giang Trừng. Chỉ thấy mặt Giang Trừng quay đầu sang một bên, vành tai có chút đỏ. Ngụy Vô Tiện nghiêng đầu không hiểu
- Tránh ra đi.
- Giang Trừng cậu làm sao?
- Cái gì mà làm sao. Nặng chết rồi. Mau tránh ra đi.
- Gì chứ! Đột nhiên lại như vậy. Quay sang nhìn một cái xem nào!
- Không!
- Nhìn một cái thôi mà~
- .....
- Giang Trừng~~~
-.....
- Học đệ nhỏ~
- Ngụy Vô Tiện anh có thôi hay không hả!
Giang Trừng quay mặt sang Ngụy Vô Tiện. Mặt có chút đỏ, mắt hạnh ngước nhìn người trước mặt.
Ngụy Vô Tiện thất thần. Cái biểu cảm này là sao đây a? Trông giống như mình đang cưỡng gian Giang Trừng vậy.
Ngụy Vô Tiện làm sao anh ấy không thể nghĩ ra khi họ ở rất gần nhau. Ngụy Vô Tiện nằm lên người Giang Trừng và khoảng cách tiếp cúc cơ thể giữa họ lúc này là không có. Ngụy Vô Tiện áp sát Giang Trừng đến mức mặt anh chỉ cách cậu chưa đầy năm inch.
Đột nhiên phát hiện phía dưới có chút rục rịch. Ngụy Vô Tiện đen mặt. Không phải bây giờ chứ??? Tại sao là Giang Trừng???
Giang Trừng tất nhiên đã phát hiện ra. Biểu cảm rất nhanh liền thay đổi. Một trận đau đớn truyền đến nơi hạ bộ. Ngụy Vô Tiện la lên một cái, đau khổ mà nằm vật xuống sàn. Giang Trừng đứng dậy, nhếch mép nhìn người nào đó đang nằm dưới nền.
Ngụy Vô Tiện trừng mắt nhìn Giang Trừng, miệng ai oán mà kêu gào.
- Giang Trừng cậu đây là muốn triệt đường con cháu của tôi hay sao???
- Tôi đã làm gì đâu nào~
Bỏ lại Ngụy Vô Tiện vẫn còn đau đớn, Giang Trừng ung dung bước vào phòng. Tâm trạng hôm nay đột nhiên rất tốt a~
™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™
Lam Vong Cơ theo Ngụy Vô Tiện bước vào. Mấy ngày trước đột nhiên Ngụy Vô Tiện nói cậu ta muốn cho Lam Vong Cơ một bất ngờ. Sau đó thì hôm nay liền bị lôi đến đây.
Một nhà hàng cao cấp, một căn phòng được trang hoàn đặc biệt. Bóng bay cùng rượu vang và dòng chữ chúc mừng sinh nhật. Nếu không phải nhìn thấy dòng chữ này, Lam Vong Cơ đã sớm quên hôm nay là sinh nhật của mình. Lam Vong Cơ ngẩn người một lúc, lại rất nhanh bình thường trở lại. Đói với Lam Vong Cơ thì sinh nhật cũng chỉ là một ngày bình thường mà thôi. Ngụy Vô Tiện làm thế này khiến cậu ta chẳng biết nói gì. Mà chẳng khác bình thường là mấy.
- Ngạc nhiên không? Tôi đã rất dụng tâm để chuẩn bị những thứ này đó.
- Không cần làm như vậy.
- Biết thế nào cậu cũng nói vậy mà. Đừng bận tâm cứ thưởng thức nó đi.
Ngụy Vô Tiện rất lịch sự mà kéo ghế cho Lam Vong Cơ. Món ăn đã lên đầy đủ, người cũng đủ rồi. Bây giờ không ăn thì khi nào mới ăn nữa.
Dưới chân Lam Vong Cơ truyền đến xúc cảm. Cậu nhìn xuống, là con thỏ trong khuôn viên mà cậu và Ngụy Vô Tiện thường chăm sóc. Ngụy Vô Tiện dương nhiên cũng phát hiện ra. Anh ta cười hướng Lam Vong Cơ nói
- Tôi nghĩ cậu sẽ thấy thoải mái nếu nó ở đây.
Lam Vong Cơ gật nhẹ đầu, cười nhẹ một cái. Lần này đến lượt Ngụy Vô Tiện ngẩn người, trái tim bỗng loạn nhịp, hình ảnh mấy hôm trước bỗng hiện ra. Giang Trừng với biểu cảm bị người khi dễ. Ngụy Vô Tiện lắc lắc đầu, xoá hình ảnh đó ra. Lam Vong Cơ khó hiểu nhìn Ngụy Vô Tiện. Anh ta chỉ cười mà không nói gì.
Chút nhạc nhẹ cùng buổi tối bên crush của bạn. Nhiếp Hoài Tang tên đó cái gì mà phải có hoa hồng cùng bộ vest sang trọng chứ. Có phải đi cầu hôn đâu.Ngụy Vô Tiện cảm thấy quyết định sáng suốt nhất của mình chính là nhờ Giang Trừng tư vấn mà. Hôm nay nhất định Ngụy Vô Tiện sẽ thành công mà tỏ tình lần thứ 120 với Lam Vong Cơ.
Giang Trừng nhảy mũi một cái. Nhiếp Hoài Tang đưa cho cậu tờ khăn giấy.
- Nhiệt độ thấp quá à? Cậu có muốn tôi tăng thêm chút không?
- Không cần đâu. Chắc là bị Ngụy Vô Tiện nhắc thôi
- Tên đó thì tốt rồi. Bây giờ chắc đại công cáo thành, ăn tối cùng người đẹp. Chúng ta lại bị cho ra rìa ở đây.
Nhiếp Hoài Tang nằm dài lên bàn mà than thở. Kim Tử Hiên đặt hai ly Martell trước mặt hai người.
- Cứ mặc kệ tên đó đi. Dù sao cũng không phải việc của chúng ta.
Nhiếp Hoài Tang gật đầu. Cầm lên ly rượu hướng Giang Trừng. Giang Trừng xua tay không lấy. Cậu nói uống không được. Nhìn biểu cảm ngạc nhiên trên gương mặt hai người kia. Giang Trừng chỉ biết cười trừ.
Lần này vì tổ chức sinh thần cho Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện đã vung tiền mà đặt nhà hàng này trong hôm nay. Đám bạn bè biết được tất nhiên liền kéo đến ăn chơi. Ngụy Vô Tiện muốn cản cũng không được. Chỉ có thể bảo họ tránh xa phòng của mình một chút.
Nhiếp Hoài Tang cùng Kim Tử Hiên rất nhanh liền bị cuốn theo những trò chơi mà mọi người tổ chức, còn rủ Giang Trừng đến tham gia. Giang Trừng biểu thị mình không muốn chơi lắm nên không tham gia. Nhiếp Hoài Tang lôi kéo cậu một hồi lại phát hiện Giang Trừng thật không muốn chơi nên đành thôi. Gọi cho Giang Trừng một vài món đơn giản sau đó thì tham gia cùng đám bạn.
Giang Trừng ngồi góc tối trong phòng. Nhìn chất lỏng trong ly lộ ra một màu vàng kim nhàn nhạt, nương theo độ ấm tăng cao, còn có những bọt khí thật nhỏ chầm chậm nổi lên. Cậu nhìn mấy bong bóng thi nhau vỡ tan rồi xuất hiện, xuất hiện rồi lại vỡ tan. Ngụy Vô Tiện không cho uống rượu. Chốc nữa nếu anh ta biết cậu uống, thể nào cũng la ầm ĩ lên cho mà xem. Giang Trừng chợt khựng lại. Ầm ĩ thì đã sao chứ. Dù sao nếu thành công anh ta cũng không quản được nhiều như vậy.
Giang Trừng ngây ngốc nhìn ra cảnh vật ngoài thành phố.
Đêm xuống. Thành phố này bỗng nhộn nhịp lên hẳn. Hay là từ trước đã vậy rồi nhỉ? Ánh đèn đường hắc lên gương mặt cậu thiếu niên đơn bạc nơi gốc phòng. Đôi mắt đượm chút buồn mà hướng về bầu trời xa xôi. Ly rượu trước mặt đã sớm hết.
Giang Trừng thả hồn theo dòng xe tấp nập ngoài phố xá. Nếu Ngụy Vô Tiện thành công, còn cậu thì sao? Chờ lâu như vậy sớm đã không có ý định từ bỏ. Nhưng nếu Ngụy Vô Tiện không thành công thì sao? Vẫn bên cạnh anh ta? Hay là....
Giang Trừng trầm ngâm một lúc lâu. Bên cạnh xuất hiện một người. Là Kim Tử Hiên cùng một chai rượu trên tay. Kim Tử Hiên ngồi xuống cạnh Giang Trừng. Rót thêm cho cậu. Phát hiện ngoại trừ uống rượu, Giang Trừng không hề động đũa với thức ăn.
Giang Trừng cũng không để ý anh ta, vẫn thả hồn theo khung cảnh. Kim Tử Hiên không phải loại người hay nói nhiều. Nhiếp Hoài Tang bảo anh ta đến ngồi với Giang Trừng. Kim Tử Hiên làm theo. Ngồi cạnh Giang Trừng, im lặng. Giang Trừng không nói, anh ta cũng không nói.
- Chị bảo cuối tuần này mời anh đến nhà một chuyến.
Đây là câu đầu tiên Kim Tử Hiên nghe được sau khi phải ngồi im lặng 2 giờ đồng hồ mà chẳng làm gì khác ngoài việc rót rượu cho Giang Trừng. Giang Trừng giống như sợ Kim Tử Hiên không biết, lại nói.
- Không cần mua gì cả. Chị ấy không muốn anh tiêu tiền. Mặc dù tôi nghĩ anh nên mua gì đó.
Thật ra nếu không phải nhìn thấy Kim Tử Hiên, Giang Trừng đã sớm ném chuyện này ra sau đầu. Kim Tử Hiên sau khi nghe được thì vô cùng vui mừng. Nhưng phải kiềm lại. Trước mặt là một mắt xích vô cùng quan trọng trong mối quan hệ của anh và Gianh Yếm Ly. Kim Tử Hiên không muốn Giang Trừng nghĩ mình bị bệnh cuồng.
Giang Trừng nhìn người đang vui muốn chết nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh trước mặt mình. Cảm thấy có chút giống cậu lúc trước. Mà chắc ai trong giai đoạn này đều như vậy thôi.
Nhiếp Hoài Tang từ phía sau nhoài tới ôm lấy Giang Trừng, nói ra mấy câu không rõ nghĩa. Cả người đầy mùi rượu. Giang Trừng ghét bỏ đẩy anh ta ra. Ngoài ý muốn phát hiện mọi người đã sớm về. Trong căn phòng to lớn này chỉ còn Giang Trừng, Nhiếp Hoài Tang, Kim Tử Hiên cùng một số đàn anh do say mà nằm vật trên nền đất. Bên cạnh là đống chiến trường mà Giang Trừng nghĩ rằng phục vụ sẽ rất khó khăn khi dọn nó đây.
Kim Tử Hiên cũng đã nhìn thấy cảnh này. Thở dài sau đó gọi phục vụ sắp xếp đưa họ về nhà. Nhiếp Hoài Tang lôi kéo Giang Trừng ra cửa. Kim Tử Hiên hỏi hai người muốn đi đâu. Chỉ thấy Nhiếp Hoài Tang ngu ngốc cười một cái nói đi giải quyết vấn đề sinh lý, sau đó kéo Giang Trừng mặt đã sớm đen đi theo.
Kim Tử Hiên nhìn cánh cửa đóng lại. Lắc đầu mấy cái, lần sau không nên cho Nhiếp Hoài Tang uống rượu. Phục vụ hỏi anh thức ăn trên bàn có thể dọn sao. Kim Tử Hiên liếc qua chỗ Giang Trừng ngồi khi nãy, nói với phục vụ dọn tất cả xuống đi, sau đó còn gọi thêm một bát cháo nóng. Uống nhiều như vậy mà không ăn gì, không tốt cho dạ dày.
Nhìn vô số vỏ chai rượu rỗng nằm trên nền đất, Kim Tử Hiên cảm thấy hương cảm cho Ngụy Vô Tiện. Lần này khẳng định tiêu không ít tiền a~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top