12

- Ngụy Vô Tiện! Trả sườn lại cho tôi!

- Cậu nói gì vậy, đây là của tôi mà!

- Nó rõ ràng là nằm trong chén của tôi!

- Nhưng bây giờ nó nằm trong chén của tôi rồi~

- Tên đáng ghét mau trả lại cho tôi!

- Được rồi được rồi mà. Vẫn còn rất nhiều. Không cần tranh nhau như thế.

- Là Ngụy Vô Tiện lấy của em trước mà.

- Chị~~

- Được rồi ,A Tiện đừng tranh với A Trừng nữa. Em xem em ấy chẳng còn tí thịt nào.

- Phải đó chị. Bình thường anh ta toàn lấy đồ ăn của em!

- Giang Trừng cũng giành đồ ăn với em mà!

Giang Yếm Ly nhìn hai con người trước mặt cùng nhau tranh một khối sườn mà không khỏi buồn cười. Làm sao hai tên này có thể cùng sống trong một căn nhà, cùng ăn chung một bữa cơm được kia chứ?

- Nhìn ngon quá, có thể ăn cùng chứ?

Trận chiến giành thức ăn tạm thời được ngừng lại. Ngụy Vô Tiện nhìn về người vừa xuất hiện trong căn nhà này, trong đầu đã hiện lên một suy đoán nhưng không dám chắc lắm. Giang Trừng lại thốt lên ngạc nhiên

- Cha?

Lần này thì Ngụy Vô Tiện chắc chắn suy đoán của mình đúng rồi. Người này là cha của Giang Trừng. Sở dĩ không chắc chắn bởi vì người này thoạt nhìn giống Giang Trừng nhưng lại dịu dàng hơn rất nhiều. Có thể nói là so với Giang Trừng lại càng giống Giang Yếm Ly hơn.

- Trừng, câu vừa nãy là câu hỏi phải không? Cha ở đây khiến con ngạc nhiên lắm à?

Giang Phong Miên nhìn Giang Trừng, ánh mắt có chút tổn thương. Bạn Giang nào đó bị chột dạ, cúi đầu xuống ăn cơm. Giang Yếm Ly lấy thêm bát cho ông, đứng bên cạnh Ngụy Vô Tiện mà giới thiệu.

- A cha, đây là Vô Tiện. Em ấy là đàn anh của Giang Trừng.

Ngụy Vô Tiện phản xạ có điều kiện mà đứng dậy cúi người chào Giang Phong Miên.

- Chào bác! Cháu là Ngụy Vô Tiện. Đàn anh kiêm bạn cùng phòng của Giang Trừng ạ! Cháu sẽ chăm sóc cho Giang Trừng, xin bác hãy yên tâm.

Giang Phong Miên nghe xong liền ngớ người. Giang Trừng đang ăn cơm thì bị sặc, Giang Yếm Ly phải rót cho cậu một ly nước. Ngụy Vô Tiện còn chưa biết tại sao phản ứng của mọi người như vậy thì đã nghe Giang Phong Miên cười. Ông tiến đến vỗ vai của Ngụy Vô Tiện một cái

- Câu này là cháu nói đấy nhé. Mong cháu chiếu cố Giang Trừng nhiều một chút. Chú tin tưởng giao Giang Trừng cho cháu.

Ngụy Vô Tiện dường như nghe ra một tầng nghĩ khác của câu nói này nhưng lại không biết có đúng hay không. Người nói vô tình người nghe hữu ý mà. Giang Phong Miên cười cười ngồi xuống ghế. Giang Trừng vừa nuốt trôi cơm lại lầm bầm. Cái gì mà chăm sóc chứ. Rõ ràng khi nãy còn giành đồ ăn với mình. Cũng không biết là ai chăm sóc ai.

Ngụy Vô Tiện từ khi có Giang Phong Miên ngồi vào bàn thì trở nên yên tĩnh hơn. Giang Trừng nghĩ có lẽ là do không quen. Mặc dù tên này mặt dày đên như vậy....

Giang Phong Miên vừa gắp thức ăn bỏ vào chén Giang Trừng vừa hỏi

- Lần này con sẽ ở bao lâu?

- Ngày mai liền đi.

- Nhanh vậy sao?

- Lần này là đột xuất thôi. Ngày mai con còn có buổi học. Không thể ở lại.

Ngụy Vô Tiện một bên im lặng ăn, nhìn thấy rõ ràng ánh mắt thất vọng của Giang Phong Miên. Cảm thấy thái độ của Giang Trừng có chút không đúng. Giang Yếm Ly lên tiếng.

- Bởi vì đói bụng nên cả hai đều về đây. Tiện thể để A Tiện biết nhà Giang Trừng. Sắp đến kì nghỉ đông rồi, lúc đó sẽ có nhiều thời gian ở nhà hơn. Em nói có phải không Giang Trừng?

Giang Trừng không trả lời, buông đũa xuống. Một câu con no rồi liền rời khỏi bàn ăn. Ngụy Vô Tiện thấy Giang Trừng rời khỏi liền lùa hết cơm trong bát vào miệng rồi cũng xin phép đi theo Giang Trừng lên phòng.

Giang Phong Miên cùng Giang Yếm Ly ở lại mà nhìn theo.

- Có lẽ Giang Trừng vẫn còn giận. A cha đừng quá để tâm.

- Cha biết. Con mau ăn cơm đi.

___________________________________________

- Giang Trừng, cậu ghét ông ấy sao?

Ngụy Vô Tiện cầm máy chơi game, vừa nhấn vừa hỏi Giang Trừng. Giang Trừng lại làm như không nghe mà tiếp tục chơi. Không trả lời. Ngụy Vô Tiện cũng không hỏi nhiều, dù gì ghét hay không cũng là chuyện nhà người ta.

- Không phải ghét. Chỉ là có chút không thích.

Hai cái này có gì khác nhau sao???

- Lúc trước, tôi điên cuồng mà học. Chỉ muốn ông ấy nhìn tôi nhiều một chút. Nhưng sau khi tôi nhận ra cho dù có cố gắng nhiều thế nào, ông ấy cũng sẽ không nhìn tôi. Sau đó tôi bỏ cuộc.

Vậy đó là lý do mà đống game này xuất hiện ở đây sao?

Trong phòng tắt đèn tối om. Hai con người ngồi trùm chăn, trước mặt là màn hình máy game cỡ lớn, bên cạnh còn có thêm vài bịch bim bim cùng nước ngọt. Ngụy Vô Tiện hỏi tại sao không bật đèn. Giang Trừng nói sợ người khác thấy còn thức làm phiền. Trong nhà ngoài Giang Yếm Ly, người khác là ai không nói cũng biết.

Ngụy Vô Tiện lấy một miếng bánh bỏ vào miệng sau đó điên cuồng nhấn nút game. Đm từ lúc bắt đầu chơi đến giờ đã chơi hơn mười mấy ván và Ngụy Vô Tiện không thắng được ván nào. Đúng! Chính là không thắng được ván nào. Vì vậy mặc dù đã gần 1 giờ sáng nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn lôi kéo Giang Trừng chơi thêm ván nữa với quyết tâm to lớn : phục thù.

- Giang Trừng, một lần nữa!

- ...được.

- Một lần nữa!

- Khi nãy đã nói vậy rồi mà?

- Lần cuối!

- Tôi buồn ngủ.

- Chỉ thêm một lần nữa thôi~ Giang Trừng~~

- Chỉ lần này thôi!

-....

-....

- Khi nãy xé nháp! Lần này mới là lần cuối!

- Ngụy Vô Tiện tên điên! Bỏ tay ra tôi muốn đi ngủ!

- Chỉ một lần nữa thôi!

- Nằm mơ!

- Giang Trừng~~~~

-.....

- Học đệ Giang~~~

-.....

- Tiểu sư đệ~~~

-.....

- Tiểu sư muội~~~

- Cmm anh dám gọi lại một lần nữa tôi sẽ đánh anh thành đầu heo luôn!

Cuối cùng, sau bao lần thất bại, cuối cùng Ngụy Vô Tiện cũng thắng được một bàn duy nhất! (ノ◕ヮ◕)ノ*.✧

Và tất nhiên là có sử dụng một chút thủ thuật nho nhỏ đối với bạn học Giang. Thủ thuật gì thì là chuyện bí mật nha~~

Ngụy Vô Tiện nhìn Giang Trừng buồn ngủ đến mức dựa cả người vào hắn. Mắt sắp không mở nổi nhưng vẫn là cứ nhắc nhở Ngụy Vô Tiện phải tắt máy game rồi mới đi ngủ. Ngụy Vô Tiện cũng buồn ngủ, vươn tay nhấn công tắc sau đó cùng Giang Trừng nằm dài xuống sàn mà ngủ. Cũng may trên nền có trải thảm, nếu không ngủ kiểu này sáng mai thể nào cũng sẽ bệnh. Ngụy Vô Tiện mi mắt nặng trĩu, theo thói quen ôm Giang Trừng vào người, đi ngủ.

-------------------------------------------

- A Trừng, A Tiện. Mau dậy ăn sáng thôi.

Tiếng gõ cửa của Giang Yếm Ly thành công gọi hai tên sâu ngủ trong phòng thức dậy. Giang Trừng dậy đầu tiên, lầm bầm trả lời đã dậy rồi. Chỉ nghe cô ấy cười, nói rằng nếu không mau bữa sáng sẽ nguội mất. Sau đó thì Giang Trừng không còn nghe tiếng động nữa. Có lẽ Giang Yếm Ly đã rời đi rồi.

Giang Trừng xoay người, đạp Ngụy Vô Tiện một cái. Tên nào đó bị đạp cũng chưa có ý định thức dậy. Lảm nhảm mấy câu vô nghĩa, Giang Trừng cố gắng nghe, đại loại là : Còn sớm, một ván nữa, tôi chưa thua, Giang Trừng cậu chờ đó....

Giang Trừng nhìn đồng hồ rồi lại nhìn tên heo ngủ trước mặt. Nếu bây giờ còn không dậy, thế nào cũng trễ giờ học cho mà xem. Nhận thấy Nguỵ Vô Tiện vẫn còn trong mộng đẹp của mình, Giang Trừng lại dùng sức mà đạp thêm mấy cái. Ngụy Vô Tiện bị đạp tới tỉnh. Mắt nhắm mắt mở mà nhìn Giang Trừng ở trước mặt. Giang Trừng thấy hắn vẫn chưa tỉnh hẳn liền dứt khoát đạp thêm một cái nữa

- Ngụy Vô Tiện, game over rồi. Dậy mau! Nếu không thì đừng mơ đến bữa sáng!

Lần này thì Ngụy Vô Tiện tỉnh hẳn rồi. Giang Trừng nhìn thấy hắn vội vội vàng vàng đi làm vệ sinh cá nhân mà buồn cười. Tên này là heo hay sao?

- Giang Trừngggggg!

- Chuyện gì?

- Quần áo của tôi đâu?

- Quần áo?

- Bộ đồ hôm qua tôi mặc đến đưa cậu giặt đó.

- Anh đợi lát, tôi đi lấy.

Giang Trừng vừa mở cửa định ra lấy thì đã nhìn thấy Giang Yếm Ly cầm sẵn trên trên tay. Cô cười đưa cho Giang Trừng bảo hai người mau một chút xuống ăn sáng. Giang Trừng vâng vâng dạ dạ rồi đóng cửa lại.

- Giang Trừng, quần áo tôi đâu?

- Ngay đây đây.

Vừa nói vừa quay lại liền thấy Ngụy Vô Tiện bán khoả thân đứng trước mặt mình. Giang Trừng giật thóp người. Quăng đồ vào mặt Ngụy Vô Tiện la lên

- Tên biến thái!!!!

- Giang Trừng bình tĩnh!!

Giang Yếm Ly nâng lên tách trà, miệng mỉm cười tự nhủ

- Có lẽ phải hâm nóng thức ăn lại rồi.

Lúc Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện đi xuống, Giang Yếm Ly đã rời khỏi nhà. Trên bàn là thức ăn cùng một tờ giấy note. Nội dung đại khái là có việc phải đo ra ngoài, bảo Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện ăn cơm xong thì cứ đi học cẩn thận trễ giờ. Giang Trừng đọc xong lại nhìn tên nào đó đã ngồi vào bàn và bắt đầu ăn. Trong miệng đầy thức ăn mà hướng Giang Trừng nói

- Giang Trừng cái này ngon quá. Khi nào đó cậu làm thử đi!

- Không làm được. Đây là công thức bí mật của chị ấy.

Giang Trừng không nhanh không chậm mà ngồi vào bàn bắt đầu ăn. Ngụy Vô Tiện gắp cho Giang Trừng một miếng thịt trong đĩa. Giang Trừng ngây người. Tên này hôm nay sao tốt vậy? Sau đó thì nhìn thấy Ngụy Vô Tiện gắp hết thịt vào bát của hắn. Chút cảm động lúc nãy có được bay sạch. Cả hai lại nháo nhào lên. Cuộc chiến giành thức ăn lại bắt đầu.

------------------------------------------

- Vào năm XXXX, nền kinh tế lại khủng hoảng trầm trọng ở một số quốc gia....

Nhiếp Hoài Tang ngáp ngắn ngáp dài mà nghe giảng. Đột nhiên nhìn thấy ngoài cửa lấp ló hai bóng người. Nhiếp Hoài Tang đeo lên cặp kính, mắt mở to. Kia là Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng mà. Thật hiếm thấy hai người họ đi trễ cùng lúc. Điện thoại ting lên một cái, Nhiếp Hoài Tang mở ra xem. Là tin nhắn từ Ngụy Vô Tiện :

Ngụy ca : mau nghĩ cách để tôi vào lớp đi!

Nhiếp đệ : lợi ích từ việc này?( ͡°ᴥ ͡° ʋ)

Ngụy ca: muốn gì đều được (◕ᴥ◕)

Nhiếp đệ :có 2 quyển tiểu thuyết bản giới hạn vừa ra mắt sáng nay (ʘᴗʘ✿)

Ngụy ca: chốt!

Nhiếp Hoài Tang hài lòng nhìn tin nhắn. Động não một chút làm sao để thu hút sự chú ý của Lam lão đầu. Nhìn trái phải một hồi rồi lại nhìn xuống tập của mình.

- Thưa thầy!

- Có chuyện gì sao học trò Nhiếp?

- Em không thể tìm thấy chỗ thầy đang giảng trong sách.

- Trang 138.

- Thật sự là không có!

- Sao lại không có được?

Lam giáo sư đi xuống chỗ của Nhiếp Hoài Tang. Ngụy Vô Tiện vừa thấy, liền lôi Giang Trừng chuồn êm vào lớp. Đợi đến khi Lam giáo sư vừa cách Nhiếp Hoài Tang vài bước, cậu ta liền nói.

- Em tìm thấy rồi. Là do em cầm nhầm sách. Xin lỗi vì gián đoạn thầy giảng bài.

Lam giáo sư nhìn cậu một lát tựa như có điều suy nghĩ rồi gật đầu bước trở lại bục giảng.

- Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng cuối giờ làm vệ sinh hành lang vì phạm lỗi đi trễ.

Bạn Ngụy và bạn Giang nào đó đang mừng thầm vì không bị phát hiện :(╯°□°)╯︵ ┻━┻

Nhiếp Hoài Tang thấy Ngụy Vô Tiện nhìn sang mình liền giơ lên cuốn sách

- Nhìn tôi làm gì. Cậu cũng vào lớp được rồi đó thôi~

- Nhiếp Hoài Tang, tên ranh này!

- Đừng quên 2 quyển tiểu thuyết của tôi nha~

- ĐM!

Giang Trừng nhìn Ngụy Vô Tiện cùng Nhiếp Hoài Tang đang lao vào đánh nhau. Lại nhìn lên thấy Lam giáo sư đã ngừng giảng bài mà quan sát họ. Giang Trừng chân đá nhẹ Ngụy Vô Tiện một cái nhắc nhở hắn. Ai ngờ tên này còn không biết sống chết mà tiếp tục nháo. Lam giáo sư bước tới bên họ, khẽ vỗ vào vai của Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện không nhìn mà nói

- Giang Trừng cậu đừng cản tôi, để tôi đánh tên này một lát!

- Giang Trừng cậu mau kéo tên điên này ra đi aaaaa

- Tôi thấy hai trò thật nhiều thể lực. Hay là bây giờ hai trò ra hành lang đứng xách nước đi?

Hai tên nào đó đang đánh nhau : Σ(ಠ_ಠ)

Và thế là Ngụy Vô Tiện cùng Nhiếp Hoài Tang được vinh dự đứng ngoài cửa lớp xách nước. Nhiếp Hoài Tang nằm không cũng trúng đạn biểu thị rất không hài lòng. Ngụy Vô Tiện trái lại rất ung dung, còn móc ra một bịch que cay hỏi Nhiếp Hoài Tang có ăn không. Nhiếp Hoài Tang nhìn Lam giáo sư ở
trong vẫn hăng say giảng bài, liền lấy một miếng ăn. Giang Trừng từ trong lớp nhìn thấy hai tên kia trên tay đã không còn xô nước mà ngồi xổm xuống ăn que cay. Bị phạt mà còn không nghiêm túc nữa.

- Ngụy ca sao hôm nay lại đi trễ vậy?

- Vận động buổi sáng một chút.

- Vận động cùng Giang Trừng hay sao? Hiếm khi thấy cậu ấy đi trễ. Mà còn là đi cùng cậu nữa chứ.

- Thì tôi với cậu ấy đi cùng nhau mà.

- Quan hệ của hai người là gì vậy? Từ lúc cậu về đây, lần nào hai người cũng xuất hiện cùng nhau. Không phải nói là từ lúc Giang Trừng xuất hiện cậu lúc nào cũng bám lấy cậu ta.

- Tôi có sao?

Cậu ta hoàn toàn không nhận ra. Tên này không phải bình thường EQ cao lắm à? Nhiếp Hoài Tang vì anh em của mình mà đau đầu.

- Ngụy ca có thể là cậu đã...

Nhiếp Hoài Tang im bặt. Ngụy Vô Tiện đang nhìn vào lớp mà cười ngốc. Trong tầm mắt của hắn là Giang Trừng đang nằm dài lên bàn mà ngủ. Có lẽ tối qua ngủ muộn nên Giang Trừng vẫn còn có chút buồn ngủ. Sau đó hắn dường như nhớ đến gì đó, quay lại hỏi Nhiếp Hoài Tang

- Khi nãy cậu nói gì?

Nhiếp Hoài Tang nhìn Ngụy Vô Tiện mà thở dài.

- Quên đi. Không có gì. Cậu với Lam Vong Cơ dạo này sao rồi?

- Lam Vong Cơ? Lam Vong Cơ cậu ấy....

Ngụy Vô Tiện cùng Nhiếp Hoài Tang luyên thuyên một hồi. Tiết học cũng thực mau kết thúc. Lam giáo sư bước ra cửa lớp. Ngụy Vô Tiện và Nhiếp Hoài Tang đang ngoan ngoãn đứng xách nước. Còn lễ phép mà chào một tiếng. Lam giáo sư hài lòng mà gật đầu rời đi. Ngụy Vô Tiện nhìn Nhiếp Hoài Tang.

- Còn đứng đó làm gì? Mau vào lớp thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top