11
Suy nghĩ đầu tiên khi Ngụy Vô Tiện bước vào ngôi nhà đó chính là bản thân đã từng đến nơi này rồi. Ngụy Vô Tiện dường như có thể nhớ rõ từng lối đi hay đến cái khuôn viên của ngôi nhà mặc dù theo trí nhớ của hắn trước đây chưa bao giờ đến. Giang Yếm Ly thấy Ngụy Vô Tiện vừa đi vừa ngẩn người thì không khỏi nhắc nhở hắn chú ý đường đi. Ngụy Vô Tiện chỉ biết cười trừ. Giang Trừng đi lướt qua bỏ lại bên tai Ngụy Vô Tiện một câu nói sau đó trực tiếp thẳng tiến vào nhà. Ngụy Vô Tiện không nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt cậu.
" Có phải cảm thấy rất quen thuộc? "
Giang Yếm Ly cũng chú ý đến phản ứng của Ngụy Vô Tiện nhưng Giang Trừng nói vô sự nên cô cũng không quản quá nhiều.
Ngụy Vô Tiện rất nhanh liền khôi phục lại như bình thường mà theo Giang Yếm Ly vào nhà.
- Trong nhà không có ai, em cứ thoải mái đi nhé! Chị thay xong trang phục sẽ xuống làm cơm. Nếu cảm thấy nhàm chán, em có thể lên phòng của A Trừng chơi.
- Vângggg~
Giang Yếm Ly sau khi chắc chắn Ngụy Vô Tiện không cảm thấy ngại mới bước về phòng của mình.
Giang Trừng mang ra một ly nước cùng bánh ngọt. Trên mặt là một nụ cười chẳng mấy thân thiện.
- Ăn đi.
- Trừng Trừng~ đây là thái độ nên có với khách hay sao?
- Tất nhiên là không. Anh nên biết ơn vì mình được đặc cách đi.
- Tôi thật ra không thích cái đặc cách này lắm đâu~
Giang Trừng chậc lưỡi một cái rồi quay đi. Ngụy Vô Tiện thấy Giang Trừng bỏ đi thì vội vàng nắm áo cậu lại. Gương mặt hiện lên vẻ thiếu nữ, mắt long lanh mà nhìn Giang Trừng.
- Cậu định bỏ tôi lại một mình ở đây sao? Tôi sợ lắm~~
Giang Trừng : ¯\_ಠ_ಠ_/¯ nơi này là nhà tôi. Anh sợ cái gì?
Được rồi, chỉ nghĩ như vậy thôi chứ không nói ra. Sợ tổn thương tâm hồn mong manh của bạn Ngụy nào đó. Giang Trừng gạt tay của Ngụy Vô Tiện ra khỏi áo mình. Tiếp tục đi. Ngụy Vô Tiện thấy cậu không để ý mình thì ỉu xìu ngồi trên ghế.
- Còn không mau đi theo tôi?
Ngụy Vô Tiện ngẩn mặt lên. Giang Trừng đang đứng ở chân cầu thanh chờ hắn. Trên mặt rõ ràng là vẻ thiếu kiên nhẫn nhưng vẫn cứ chờ Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện vui vẻ bật dậy chạy đến chỗ Giang Trừng, cùng cậu lên phòng.
- Giang Trừng, khi nãy cậu thật giống hoàng tử còn tôi là công chúa.
- Nói điên cái gì đó !
- Không phải trong phim thường có cảnh như vậy sao? Hoàng tử sẽ chờ công chúa đến!
- Là công chúa chờ hoàng tử mà?
- Vậy cậu tự nhận mình là công chúa sao?
- Lỗ tai nào của anh nghe thấy?
- Theo tư duy của tôi thì cậu đang tự nhận mình là công chúa~
- Đồ điên!
- Đau! Giang Trừng, một ngày nào đó tôi sẽ kiện cậu vì tội vũ phu!
- Tôi khuyên anh nên đọc lại sách luật đi!
Ngụy Vô Tiện xoa xoa cái đầu của mình, bĩu môi như đang dỗi. Giang Trừng đứng trước một cánh cửa phòng hối thúc Ngụy Vô Tiện mau đi nhanh lên. Ngụy Vô Tiện cố ý thả châm cước bộ của mình. Giang Trừng đương nhiên là nhận ra. Cậu bước vào phòng, ló cái đầu ra nói với Ngụy Vô Tiện
- Anh có thể ở ngoài, từ từ mà đi.
Sau đó thì đóng cửa.
Nhưng bất thành.
Bởi vì trước khi cánh cửa khép lại hoàn toàn thì Ngụy Vô Tiện đã chen được một chân vào rồi. Giang Trừng ra sức đóng cửa, Ngụy Vô Tiện lại dùng sức đẩy nó vào
Cánh cửa : ಠಗಠ tao mệt á!
Lằng nhằng một lát, cuối cùng Ngụy Vô Tiện vẫn thành công vào phòng. Giang Trừng tùy ý hắn. Cậu đi tắm. Cả ngày ở ngoài khiến cơ thể đổ khá nhiều mồ hôi. Khó chịu!
Sau khi cảnh cáo Ngụy Vô Tiện không được sờ mó lung tung mới yên tâm mà bước vào phòng tắm.
Giang Trừng thật ngây thơ. Tất nhiên là Ngụy Vô Tiện sẽ không nghe lời rồi. Hắn đi một vòng, phát hiện ra rằng phòng của Giang Trừng được bày trí khá giống căn nhà cậu đang ở hiện giờ. Căn phòng gọn gàng và dường như không có bụi. Mặc dù Giang Trừng vắng nhà khá lâu nhưng có vẻ nó lại được quét dọn rất tốt.
Trong phòng ngoại trừ một cái bàn học cùng giường thì phần lớn là kệ sách cùng máy game. Ngụy Vô Tiện phát hiện trên kệ sách của chẳng phải sách mà là truyện tranh cùng tiểu thuyết.
Ngụy Vô Tiện nhìn thấy một bảng dán đầy những ghi chú được treo trên tường. Có vẻ đã cũ rồi. Bên trên ghi lại những trận đấu game đã diễn ra mà Giang Trừng đã tham gia cùng thành tích một cách rất chi tiết. Nhìn thời gian mà những ván game bắt đầu, Ngụy Vô Tiện có thể tưởng tượng Giang Trừng đã thức đến mấy giờ để chờ đợi để chơi nó. Có thể suy đoán được phần lớn thời gian cậu đều ngồi trong phòng mà chơi game. Nhìn vào bảng thành tích, top 1 liên server trong nhiều tháng....
Nói trắng ra Giang Trừng từng làm game thủ chuyên nghiệp rồi còn gì.
Đi qua bàn học, Ngụy Vô Tiện nhìn thấy trên đó cũng đầy những ghi chú cùng một loạt chồng vở cao. Không cần nghĩ cũng biết Giang Trừng đã chăm chỉ học hành thế nào. Đôi mắt vô tình nhìn thấy một khung ảnh cũ bị lật úp xuống bàn. Trên đó ghi là " tên lừa đảo". Có vẻ nó không phải bị ngã úp xuống mà là Giang Trừng để nó như vậy. Nhưng mà ai có thể khiến Giang Trừng tức giận đến mức không thấy mặt như vậy chứ?
Ngụy Vô Tiện đưa tay với ý định lật tấm ảnh lên. Thật muốn nhìn thấy chân dung của người bên trên tấm ảnh mà...
- Anh có muốn đi tắm hay không?
Ngụy Vô Tiện rụt tay về, giật mình quay lại, nhìn thấy Giang Trừng người đầy hơi nước mà bước ra khỏi phòng tắm. Làn da trắng của cậu có lẽ vì nóng mà hơi ửng đỏ lên cùng với bộ đồ mà Giang Trừng đang mặc thật khiến một tên vô lại như Ngụy Vô Tiện có chút muốn phạm tội mà. Ngụy Vô Tiện thấy hơi giật mình trước suy nghĩ của mình. Nghĩ cái gì vậy chứ, mình chỉ xem Giang Trừng là anh em tốt mà thôi!
Giang Trừng làm sao biết Ngụy Vô Tiện đang nghĩ gì. Chỉ thấy khó hiểu vì hắn đột nhiên tự đập đầu mình vào tường mà thôi.
Ngụy Vô Tiện sau khi tự làm công tác tư tưởng cho bản thân thì hướng Giang Trừng nói
- Quần áo của cậu...
- Quần áo của tôi làm sao?
Tôi có thể nói là nó quá ngắn hay sao? Tôi có thể nói là nó có chút mỏng hay sao? Tôi có thể nói vì áp ướt mà tôi có thể thấy gì bên trong khiến tôi rất hứng thú hay sao? Tôi tất nhiên là không thể nói như vậy rồi aaaaa! Không cần nói cũng biết kết quả của bản thân nếu nói mấy lời đó với Giang Trừng rồi.
Giang Trừng lại như không để ý là tiến tới cầm lấy máy sấy tóc, làm khô tóc.
- Lần cuối cùng về nhà là khá lâu rồi. Quần áo mua lúc đó bây giờ mặc có chút không vừa nữa. Tôi đã tìm một bộ có thể mặc được để mặc rồi. Mặc dù có chút ngắn. Có chuyện gì sao?
- Không có gì hết! Tôi chỉ là không ngờ học đệ Giang siêng năng của mình lại rất thích chơi game như vậy. Nhìn số lượng này xem, cậu chắc hẳn đã ngốn cả bộn tiền lẫn thời gian vào nó ấy nhỉ? Có thời gian thì tập thể dục nhiều vào! Cậu nhìn cậu xem, có chỗ nào thanh niên sống khoẻ chứ?
Ngụy Vô Tiện chỉ tay về đống game trong phòng, hoàn toàn vào vai một phụ huynh khó tính rồi. Giang Trừng không biết nói gì, nói thẳng ra là bị nói trúng nên không biết nói gì, dùng bản mặt khó ở mà nhìn Ngụy Vô Tiện
- Làm sao? Anh quản tôi?
- Tôi làm sao mà dám quản cậu chứ!
- Tốt. Đi tắm đi, người anh hôi chết !
- Lúc nãy cậu cũng vậy mà! Bây giờ lại ghét bỏ tôi??
Giang Trừng đẩy Ngụy Vô Tiện vào phòng tắm, khoá cửa lại và đứng bên ngoài nói
- Sau 15 phút nếu anh vẫn chưa ra, tôi sẽ mở cửa đi vào! Tôi đã để sẵn đồ trong đó rồi.
Rồi mặc kệ tiếng kêu ai oán của người nào đó mà bỏ đi.
Giang Trừng bước nhanh tới bàn học, cầm lấy tấm hình bị úp xuống mà nhanh chóng giấu đi. Cũng chẳng biết tên kia khi nãy đã nhìn thấy nó chưa. Giang Trừng cầm lấy, ngắm một hồi sau đó dứt khoát bỏ vào tủ khoá lại. Dù gì người cũng ở đây rồi. Hình. Không cần nữa.
Đúng 15 phút, Ngụy Vô Tiện bước ra. Giang Trừng nhìn một hồi rồi gật đầu
- Đúng như dự liệu. Anh hoàn toàn mặc vừa nó.
- Đây là đồ của ai vậy? Tôi không nghĩ cậu mua size này để chính mình mặc đâu.
- Là quần áo của cha tôi. Có vẻ hai người cùng một vóc người đấy.
- Cũng chưa chắc.
-???
- Quần có chút ngắn.
-......
-......
- Đó là bởi vì anh quá cao!
- Đây là chiều cao bình thường!
- Im đi!
Giang Trừng lại xù lông rồi! Tại sao cùng ăn chung cơm nhưng tên kia lại có chiều cao như vậy chứ? Bạn Giang à, là do bạn không vận động thường xuyên đó! Không liên quan gì đến cơm đâu (・∀・)
- Giang Trừng~~
-......
- Giang Trừng Giang Trừng~~~
-......
- Học đệ Giang~~
-......
- Trừng Trừng yêu dấu~
- Ngụy Vô Tiện! Bỏ cái cách xưng hô buồn nôn đó đi! Có chuyện gì mau nói!
- Tôi muốn cậu giúp tôi làm khô tóc
- Nằm mơ!
- Mau giúp tôi đi! Giúp tôi đi mà~~ Giang Trừng yêu dấu~ Giúp Tiện Tiện đi mà~~
Giang Trừng nổi hết cả da gà rồi. Làm sao thanh niên hai mươi mấy tuổi lại có thể học con nít cách làm nũng như vậy chứ? Mắt thấy người kia lại sắp mò tới chỗ mình mà kêu, Giang Trừng lập tức cầm lấy máy sấy tóc, nhận mệnh.
- Ngồi yên đó.
- Được rồi!
Ngụy Vô Tiện có thể cảm nhận được ngón tay của Giang Trừng trên đầu mình. Nói sao nhỉ. Rất thoải mái đi. Mặc dù có cảm giác Giang Trừng đang xoa đầu mình...
- Giang Trừng, cậu đang sấy tóc có phải không?
-.... Đúng vậy
- Nhưng mà tôi có cảm giá-
- Không có nhưng nhị gì hết! Ngồi yên đi.
- Được rồi~
Ngụy Vô Tiện đưa mắt nhìn về phía bàn học. Tấm ảnh mất rồi?
- Giang Trừng.
- Chuyện gì?
- Tấm hình khi nãy trên bàn học của cậu đâu rồi?
- Hình gì? Trên bàn học của tôi không có tấm hình nào hết.
- Khi nãy rõ ràng là tôi thấy có một tấm hình bị ngã úp xuống mà!
- Anh nhìn nhầm rồi. Trên bàn không có tấm hình nào hết.
- Cậu có phải là không muốn tôi nhìn nên giấu đi không? Làm tôi thật tò mò nha. Không lẽ là người quen của chúng ta sao?
- Anh nghĩ nhiều rồi.
- Gì chứ, là ai mà phải khiến cậu giấu diếm như vậy? Tôi có quen không?
- Có quen, được chưa?
- Vậy sao? Tôi không nhớ mình có quen ai mà bị cậu ghét bao giờ.
- Chuyện anh không nhớ còn nhiều lắm.
- Cậu nói vậy là sao?
- Không có gì.
Ngụy Vô Tiện tất nhiên không tin vào câu " không có gì" của Giang Trừng rồi. Cho dù không cần nhìn cũng biết, Giang Trừng bây giờ là vẻ mặt gì. Cả hai đột nhiên rơi vào trầm mặc. Cuối cùng vẫn là Ngụy Vô Tiện phá vỡ nó trước.
- Cậu có muốn nghe chút chuyện không?
- Rất sẵn lòng.
- Tôi lúc trước, rất lâu rồi, đã quên đi rất nhiều chuyện.
-.....
- Đại khái là trong một lần gặp tai nạn xe đi.
Ngụy Vô Tiện cảm nhận được động tác của Giang Trừng có chút ngừng lại. Nhưng rất nhanh lại tiếp tục.
- Tôi lúc đó còn chẳng nhớ rõ bản thân tên gì. Mà bởi vì đâu bị thương nên phải nằm trong ICU khoảng ba tháng.
-.....
- Tôi lúc ấy lại rất thường xuyên nằm mơ.
-......
- Mơ thấy một nhóc con cứ liên tục gọi Ngụy Vô Tiện.
-......
- Nhưng khi tôi quay lại nhìn, cậu nhóc đó lại chạy mất. Cậu nhóc đó đối với tôi vô cùng kiệm lời. Có lẽ tôi đã quên cậu ấy từng nói gì.
-......
- Sau đó tôi dần hồi phục. Chuyện trước đó cũng không thể nhớ lại. Cậu nhóc kia ngày càng xuất hiện nhiều hơn. Nhưng tôi lại không thể nhớ rõ mặt của người đó.
- .....
Tiếng máy sấy tóc rất ồ, giọng của Ngụy Vô Tiện lại rất rõ. Ngụy Vô Tiện cười cười như không có chuyện gì tiếp tục kể
- Một thời gian sau, tôi gặp Lam Vong Cơ. Cậu ấy rất tốt, đối với tôi cũng rất kiệm lời, thường xuyên gọi Ngụy Vô Tiện. Tôi lúc ấy chính là : a cuối cùng cũng tìm thấy cậu rồi.
-.....
- Sau đó thì cậu biết rồi. Tôi bắt đầu theo đuổi cậu ấy.
-.....
- Mặc dù giai đoạn theo đuổi có chút khó khăn nhưng tôi nghĩ mình sẽ thành công nhanh thôi.
-.....
Không gian im lặng, tóc Ngụy Vô Tiện đã khô, Giang Trừng tắt đi máy sấy.
- ....rất đau phải không?
Làm sao lại không đau. Ba tháng. Mỗi ngày nằm một mình tự chịu đựng nỗi đau đến từ vết thương nơi đầu. Có đôi khi đau đến mức chẳng thể ngủ nỗi. Lúc đó Ngụy Vô Tiện chỉ mới mười mấy tuổi mà thôi. Rất buồn. Nhưng không thể nói. Bởi vì khi ấy tin tức Ngụy ba cùng Ngụy ma gặp tai nạn khiến cho các đối thủ cạnh tranh thị trường liên tục rụt rịt. Ngụy ba cùng Ngụy ma mặc dù bị thương nhưng vẫn bận đến mức không có thời gian thăm Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện khi nghe thấy câu hỏi này đột nhiên rất muốn khóc.
Ngụy Vô Tiện không trả lời. Giang Trừng cũng không cần hắn trả lời. Vòng tay qua người Ngụy Vô Tiện, đơn giản ôm một cái.
Ngụy Vô Tiện vào giây phút được Giang Trừng ôm lấy đã trữ tiếp vỡ oà rồi. Xoay người, dụi mặt vào Giang Trừng. Không cần nói cũng biết, người khi khẳng định là khóc. Giang Trừng xoa xoa cái đầu của Ngụy Vô Tiện, áo đã bị người kia làm ướt một mảng. Không có bất kì âm thanh nào được phát ra. Lúc lâu sau, Giang Trừng nghe thấy Ngụy Vô Tiện giọng có chút nghẹn mà nói
- Đau muốn chết. Một mình trong đó rất buồn. Bác sĩ cũng thật hung dữ. Tôi lúc ấy chỉ có một mình.
Giang Trừng không nói gì. Ngụy Vô Tiện cảm thấy vòng tay Giang Trừng siết chặt hơn sau đó dần thả lỏng ra. Giang Trừng nâng lên khuôn mặt đầy nước mắt của Ngụy Vô Tiện mà nói
- Xem anh đã khóc thành cái dạng gì rồi. Mau đi rửa mặt rồi xuống ăn cơm. Nếu để mặt mèo này xuống khẳng định sẽ bị cười chết cho mà xem.
Ngụy Vô Tiện rất nhanh tươi cười lên mà nói được sau đó đi vào rửa mặt. Giang Trừng nhìn theo Ngụy Vô Tiện rồi nhìn vào nơi ngăn kéo bị khoá. Lam Vong Cơ sao....
Khi Ngụy Vô Tiện ra, Giang Trừng đã thay một cái áo khác. Trên miệng còn cằn nhằn hắn làm bẩn hết một cái áo của mình. Tiếng gõ cửa khiến cả hai giật mình. Bên ngoài truyền đến giọng nói của Giang Yếm Ly
- A Trừng, A Tiện. Xuống ăn cơm thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top