Sau khi mối quan hệ bí mật bị gia đình phát hiện

Trong phòng bếp có những tiếng loảng xoảng, như mọi khi lại là Giang Trừng đang tức giận với Ngụy Vô Tiện. Không có gì kì lạ khi Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng cãi nhau, điều đó hoàn toàn bình thường vì cái cá tính khác biệt của họ thường xuyên xảy ra xích mích nhưng cuộc cãi nhau hôm nay có chút khác. Giang trừng đánh lên ngực Ngụy Vô Tiện một cú đau điếng trên lồng ngực.

"Nếu anh thấy tôi phiền đến vậy thì đi mà tìm tên Lam Trạm mặt liệt đó đi! Anh ta chịu đựng được anh giỏi hơn tôi đấy."

Hai người họ vừa đi hop lớp cấp 3 về. Có lẽ do đã gắn bó với rất nhiều kỉ niệm nên buổi họp lớp khá sôi động và mọi người trong lớp cũng thay đổi khá nhiều. Kim Tử Hiên dù gia đình giàu có nhưng lại đi vào giới giải trí làm một ngôi sao hàng thật giá thật. Nhiếp Hoài Tang do chây lười quanh năm bị anh trai ngứa mắt nên bị ném vào bộ phận xử lý truyền thông của Nhiếp thị. Bất ngờ thay cậu ta làm việc khá ổn nhưng lại hết lời than phiền số khổ khi mình là phú nhị đại lại không được phép ăn chơi đua đòi mà phải làm việc như một con chó.

Đối với việc này, Giang Trừng tỏ vẻ rất cười nhạo. Quen nhau bao nhiêu năm, tất nhiên cậu hiểu rõ cái tài năng "Miệng lưỡi xảo trá" của họ Nhiếp trước mặt đáng sợ như nào, mồm bô bô lúc nào cũng "không biết" nhưng chuyện nào cũng hóng đầu tiên. Làm bên bộ phận xử lí truyền thông lại chẳng hợp quá. La Thanh Dương, hay còn được gọi bằng cái tên Miên Miên thì làm chủ một cửa hàng hoa. Nghe nói làm cũng khá tốt. Hoa trong buổi họp lớp cũng là cô nàng chi ra.

Thứ Giang Trừng tức anh ách là sự xuất hiện của lớp trưởng - Lam Trạm. Lam Trạm nay đã trưởng thành và đẹp trai hơn, Không hổ danh là nam thần đứng thứ 2 trong bản xếp hạng trường hồi đó. Giờ đây, anh ta trông còn có vẻ nam tính và lịch lãm hơn nhưng cái thói kiệm lời vẫn không đổi. Lam Trạm còn là bác sĩ phẫu thuật tại một bệnh viện danh giá. Nói chung kể từ khi anh ta xuất hiện, mọi sự chú ý đều chỉ vây quanh anh ta.

Nhưng chỉ có thế thì đã chẳng làm Giang Trừng phiền lòng. Trong quá khứ, dù trước khi nhận ra tình cảm của nhau, cậu vẫn không quên được sự khó chịu khi Ngụy Vô Tiện suốt ngày bám lấy tên nhàm chán kia. Không ít lần, cái tên "Lam Trạm" lại là lí do mà Giang trừng tức giận với Ngụy Vô Tiện. Vì vậy nên khi nhìn đến bóng lưng của Lam Trạm, cậu cảm thấy thật sự rất ngứa mắt. Tất nhiên hiện tại dù Ngụy Vô Tiện có muốn chạy lại chọc ghẹo tên lớp trưởng như thời mình đi học thì cũng không dám, tại bên cạnh anh đang có một bình dấm chua có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Tuy nhiên mọi việc xảy ra sau đó còn rối loạn hơn hai người tưởng.

Không biết là ai đó nghịch ngợm đã rủ Lam Trạm uống rượu, cũng không ai ngờ tên đó một ly đã say. Sau khi say còn quá đáng hơn khi anh ta không kiềm chế gì mà đi lại chỗ hai người họ trước những ánh nhìn khó hiểu. Lam Trạm lại gần và túm vai Ngụy Vô Tiện. Trong lúc họ Ngụy còn đang tưởng mình vẫn bị cay, thậm chí còn chuẩn bị tinh thần nhận một cú đấm đến từ đối phương vì cái tội làm phiền người ta suốt những năm cấp 3 thì Lam Trạm nói câu tất cả mọi người đều sốc.

"Ngụy Vô Tiện. Tôi thích cậu những 8 năm rồi. Tôi thích cậu lâu như vậy, có thể nhìn tôi một chút không? "

Tất cả mọi người trong bữa tiệc đều ngơ ngác. Tuy nhiên, ngay sau khi bình tĩnh lại Ngụy Vô Tiện đã nói trước mặt Lam Trạm một cách lịch sự, thậm chí còn hơi gập người để thể hiện rõ sự chân thành của mình.

"Xin lỗi lớp trưởng. Tôi không đáp lại tình cảm của cậu được vì tôi có người yêu rồi."

Dù vậy Giang Trừng vẫn rất bực mình suốt trên đường về nhà đến lúc về, tức giận và đạp cửa khi xông vào nhà trong lúc anh đang loay hoay đuổi theo. Ngụy Vô Tiện dùng hai bàn tay bao lấy nắm đấm của Giang Trừng đang tên lồng ngực mình và cầu xin tha thiết.

"Anh thề anh chưa và không bao giờ có ý gì với cậu ta cả. Chẳng lẽ em không cảm nhận được trong mắt anh chỉ có mỗi em thôi sao." Ngụy Vô Tiện nói bằng cái giọng đầy oan ức.

Sau đó trong phòng bếp ấy, vì tưởng không có ai ở nhà nên Giang Trừng ngay lập tức kéo môi anh áp môi mình. Gặm cắn như muốn chứng minh cho Ngụy Vô Tiện thấy cậu đã tức giận như thế nào và để lại dấu vết cho thấy anh là của mình. Ngụy Vô Tiện nhanh chóng đáp lại, đổi khách thành chủ, đá lưỡi với người mình yêu. Hai tay anh ôm eo cậu, tránh để cậu phải cảm thấy khó chịu khi áp sát vào bức tường cứng và lạnh. Chợt một tiếng 'choang' đánh thức hai người họ.

Là Ngu Tử Diên cùng cái cốc vỡ.

Cuộc họp gia đình khẩn cấp bắt đầu. Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng quỳ xuống trên sàn nhà trước những ánh nhìn bàng hoàng từ những thành viên khác trong gia đình. Đầu hai người họ cúi xuống, không dám nhìn lên khuôn mặt của bất cứ ai. Tuy nhiên cũng không quá khó để một trong hai người đoán được những biểu cảm đứng trước mặt họ.

Không ngạc nhiên khi Ngu Tử Diên giận dữ và phẫn nộ, tay bà nắm chặt cái roi da đến mức lòng bàn tay đỏ bừng. Đó là lí do hai người giấu diếm. Đứa con trai mà bà chăm sóc, đứa con trai mà bà đặt toàn bộ niềm tin tưởng lại là một kẻ đi ngược tự nhiên khi yêu người cùng giới tính. Còn khó chấp nhận hơn mà người mà con mình yêu lại không ai khác là kẻ mình ghét, là minh chứng rõ nhất cho việc chồng mình không yêu mình, là người mà Ngu Tử Diên luôn chì chiết bằng những từ ngữ khó nghe nhất.

Dù là một người bình tĩnh quanh năm như Giang Phong Miên, cũng khó có thể chấp nhận những việc xảy ra trước mắt mình. Dù ông cố tỏ ra mình vẫn ổn, cố giữu cái đầu lạnh nhưng đôi bàn tay run rẩy khi cầm chén trà đã chống lại ông. Người con trai mà mình thờ ơ và người con nuôi mà mình hết lòng dạy dỗ lại yêu đương với nhau lúc họ còn không hề hay biết. Một mối tình đi ngược tự nhiên.

Giang Yểm Ly thì đầy lo lắng cho hai người em trước mặt. Khác với vợ chồng Giang không hề hay biết, ngược lại chị là người duy nhất ngoài nhóm bạn thân thiết của hai người hiểu rõ về mói quan hệ của bọn họ. Tất nhiên chị đã có ý định ra mặt bảo vệ hai người em nhưng Giang Trừng ra hiệu chị đừng manh động vì sợ làm mẹ càng thêm tức giận. Yểm Ly chỉ đành ngậm ngùi khuyên ngăn cha và mẹ bình tĩnh.

Ngu Tử Diên là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng đầy áp lực này.

"Mày! Giang Trừng! Tao đã nuôi lớn mày cho nên người, vậy mà mày dám cả gan dây dưa với cái tên nhóc kia."

"Nó đã đưa bùa mê thuốc lú gì cho mày!"

Ngu Tử Diên vung roi định đánh Giang Trừng. Tuy nhiên cậu không hề tránh đi dù rất sợ mà chỉ nhắm mắt lại và chịu đựng cơn thịnh nộ từ người mẹ của mình. Nhưng Giang Trừng không phản ứng không có nghĩa Ngụy Vô Tiện không phản ứng. Từ lúc Ngu Tử Diên bắt đầu vung roi lên, trong chớp mắt anh đã vụt lên che chở cho Giang Trừng.

Vết roi đập vào sau lưng anh một cách đau đớn, đến mức rách cả áo. Có vẻ như bà Ngu đã sử dụng toàn bộ sức lực của mình. Hai cánh tay Ngụy Vô Tiện vẫn ôm chặt Giang Trừng để che chở cậu, không để cậu bị thương. Cậu cố tránh thoát khỏi cái ghìm tay của anh nhưng không thành công.

"Dì Ngu. Là do con. Là do con. Xin dì đừng làm tổn thương Giang Trừng."

Ngu Tử Diên ngay lập tức lại gần xách cổ áo Ngụy Vô Tiện, kéo anh tránh ra khỏi con trai mình. Bà cầm cổ áo anh một cách bạo lực và quát.

"Thích làm anh hùng lắm phải không? Tao chưa xử tội mày vì đã dụ dỗ con trai tao nên mày nghĩ mình an toàn à."

Ngụy Vô Tiện chưa thể nói thêm điều gì đã bị bà Ngu ngắt lời. Một bên Giang Phong Miên ngỡ ngàng trước những hành động của vợ mình. Ông nhanh chóng lại ngăn cản Ngu Tử Diên nhưng chỉ vừa mới chạm vào tay bà đã bị bà hất ra. Đến lúc này người bị trút giận từ Ngụy Vô Tiện thành Giang Phong Miên.

"Ông chỉ đến ngăn bởi vì đây là con trai của cô ta chứ không hề quan tâm đến con trai ruột của ông chứ gì!"

"Giang Phong Miên! Thằng con trai nuôi thân yêu của ông đã dụ dỗ con trai tôi đấy. Ông có biết suy nghĩ một chút không vậy! Ông có nhớ nó là người thừa kế nhà chúng ta không hay ông chỉ để tâm đến vết thương của tên nhóc kia."

Ngu Tử Diên ngay lập tức ném cổ áo của Ngụy Vô Tiện ra để quay lại cãi nhau với Giang Phong Miên. Giang Trừng và Giang Yểm Ly nhanh chóng lại đỡ anh. Nàng vẫn thút thít khóc, vì đau lòng cho hai cậu em trai của mình, vì thương cho cha mẹ. Ba người họ nhìn cha mẹ mình cãi nhau, như mọi khi. Nhân vật chính của cuộc tranh cãi vẫn luôn là hai người con trai.

Giang Trừng hít một hơi, cậu kéo cả Ngụy Vô Tiện cùng quỳ xuống. Lưng còng xuống, cậu cúi đầu thật thấp, thấp đến mức trán chạm vào sàn nhà lạnh lẽo. Hơi lạnh từ sàn nhà lan lên đôi bàn tay cậu và trán. Ngụy Vô Tiện ngỡ ngàng trước từng hành động của người mình yêu.

"Mẹ. Con trai bất hiếu, không thể hoàn thành trách nhiệm của người thừa kế Giang thị. Con sẵn sàng chịu mọi trách nhiệm."

Ngu Tử Diên lập tức hét lên.

"Vậy tao yêu cầu mày chia tay với thằng nhóc kia!"

Giang Trừng càng cúi đầu thấp hơn.

"Con xin lỗi mẹ. Con không thể." Cậu nói trước đôi mắt sững sờ của Ngụy Vô Tiện.

Mọi chuyện sau đó trở nên rối loạn. Ngu Tử Diên muốn xông lên đánh cậu một trận nhưng bị Giang Phong Miên giữ lại. Đôi bàn tay ông ghì lại hai cánh tay đang giãy giụa của bà. Ánh mắt ra hiệu Giang Yểm Ly. Nàng lập tức hiểu ra, nhanh chóng kéo hai người em trai đang quỳ dưới đất và đẩy ra khỏi nhà, dặn dò hai cậu em trai nhanh chóng trốn đi.

Và hiện tại thì cả Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng đều đang bơ vơ ngoài đường, một đứng một ngồi, với không một xu dính túi hay chút hành lý nào. Nhìn dòng người đi đường vội vàng lướt qua, anh quay sang hỏi người yêu mình.

"Chúng ta có nên sang nhà Hoài Tang ở tạm một thời gian không chứ anh thấy giờ về là không ổn lắm đó."

Giang Trừng liếc nhìn anh, có chút bất mãn rồi lại thở dài. Cậu đứng lên rồi nắm lấy bàn tay của Ngụy Vô Tiện rồi kéo anh đi. Nhờ vào việc gọi taxi với chút tiền trong ví, họ đã đến trước một căn nhà hai tầng, không quá to, thậm chí còn có thể gọi là nhỏ nếu so với biệt thự nhà họ Giang. Ngụy Vô tiện khó hiểu nhìn Giang Trừng nhưng cậu không trả lời, chỉ kéo anh vào trong nhà.

Ngụy Vô Tiện ngỡ ngàng khi vào ngôi nhà mới. Anh chàng xác định đây không phải là mới được chuẩn bị trong vội vã. Quá rõ ràng, tuy chưa hoàn thiện nhưng mọi ngóc ngách được trang trí trong căn nhà được dựa theo sở thích của Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện. Những chiếc rèm mang màu tím than kiêu xa xen kẽ là màu bạch kim mà Giang Trừng thích, phòng tập thể thao kế cạnh phòng ngủ theo mong ước của Ngụy Vô Tiện. Từng chi tiết nhỏ của ngôi nhà, kể cả một số chưa hoàn toàn hoàn thành như căn bếp cũng đủ chứng mình người thiết kế căn nhà chắc hẳn đã dụng tâm như thế nào.

"Em đã chuẩn bị cho điều này từ khi nào?" Ngụy Vô Tiện há hốc mồm.

Có vẻ như rất ưng ý đối với sự ngỡ ngàng của người yêu mình, Giang Trừng nhếch một bên miệng  đắc ý nhưng không muốn quá lộ liễu nên cố tỏ ra tĩnh bơ.

"Từ hồi chúng ta mới hẹn hò được một tháng."

Là ba năm trước. Ngụy Vô Tiện giật mình. Hóa ra Giang Trừng đã chuẩn bị tương lai cho họ ngay từ đầu, cậu chưa bao giờ có ý định bỏ rơi anh. Kể cả khi nhận lại từ sự giận dữ của người mẹ đặt hết hy vọng vào mình hay ánh nhìn thất vọng buồn bã của cha, Giang Trừng sợ hãi việc bị phát hiện nhưng chưa từng có ý định bỏ cuộc.

Tối hôm đó hai người họ ngủ cùng nhau. Nằm trên giường và trằn trọc ngủ. Dù sao đây cũng là một ngày có quá nhiều chuyện xảy ra xung quanh họ, bị phát hiện và bị đuổi ra khỏi nhà. Trên chiếc giường salon mềm mại nhưng vì mua mà chưa từng dùng khiến nó bốc lên mùi hơi là lạ, Ngụy Vô Tiện ôm chặt eo của người mình thương và vùi đầu vào cổ Giang Trừng hít hít mùi hương sen mà cái đất Vân Mộng ướp vào người cậu. Như cảm nhận được sự bất an của anh, cậu xoa xoa mái tóc đen mềm mang hương nắng.

"Xin lỗi Trừng. Em đã chuẩn bị cho tương lai của chúng ta nhiều đến vậy. Vậy mà anh lại..." Vậy mà anh lại nghĩ đến việc từ bỏ em, đứng từ xa nhìn em mãi mãi làm một thiếu gia kiêu ngạo, cưới một người con gái xứng đôi.

Ngụy Vô Tiện yêu Giang Trừng. Điều đó chưa bao giờ sai. Nhưng cũng bởi vì yêu Giang Trừng, anh trở nên quá mức tự ti, quá mức nhạy cảm. Một đứa trẻ mồ côi không gia thế được nhận nuôi làm sao dám yêu một thiếu gia nhà giàu. Anh chỉ có thể cẩn thận che dấu tình cảm của mình từng li từng tí, tham lam thêm một nụ hôn của Giang Trừng, một cái ôm ấm áp từ đến từ cậu. Anh thậm chí đã định sẵn sàng quỳ xuống xin lỗi dì Ngu, thề sẽ không còn mơ tưởng tới cậu chỉ để một ngày nào đó có thể chứng kiến cậu được hạnh phúc, du không phải là bên anh.

Nhưng Giang Trừng thì không như thế. Giang Trừng đáng giá hơn thế. Cậu là một người tốt đẹp thế nào cơ chứ. Giang Trừng sẽ vì Ngụy Vô Tiện buồn mà tìm cách an ủi một cách ngô nghê; sẽ dù ghen tị với thành tích cao của anh nhưng vẫn đối xử với anh tốt; dù anh có cướp hết sự chú ý của người cha của mình nhưng cậu vẫn vờ như không để tâm. Dù cho anh đã cướp đi rất nhiều thứ của cậu, cậu vẫn sẵn sàng san sẻ và bao dung anh.

Giang Trừng đã sống cả đời để làm hài lòng cha mẹ mình, cẩn thận từng li từng tí để đạt tiêu chuẩn của Ngu Tử Diên, cũng cẩn thận từng li từng tí để không làm Giang Phong Miên khó chịu dù chỉ một chút kể cả khi điều đó đồng nghĩa với việc từ bỏ niềm yêu thích của mình đối với cún con. Giang Trừng nhát gan như vậy, nhạy cảm như vậy, luôn cố hài lòng người khác nhưng can đảm cả đời lại dành cho Ngụy Vô Tiện, để chuẩn bị cho tương lai không được đón nhận của cả hai người. Rõ ràng mối quan hệ của họ là lòng tham của anh nhưng cậu lại là người hy sinh tất cả. Ngụy Vô Tiện bật khóc.

"Anh xin lỗi. Anh xin lỗi." Ngụy Vô Tiện cứ lẩm bẩm đi lẩm bẩm lại những lời đó.

"Anh khóc làm gì." Giọng của cậu có chút cáu kỉnh nhưng Ngụy Vô Tiện biết cậu chỉ đang cố an ủi theo phong cách riêng của mình thôi. "Ngôi nhà này cũng có phải mình em đóng góp đâu. Em lấy tiền lương của anh nữa mà."

"Nhưng em đã chuẩn bị mọi thứ trong khi đó anh lại thật vô trách nhiệm khi không hề nghĩ ngợi gì cho tương lai của chúng ta. Nếu không nhờ có em đêm nay chúng ta ngủ gầm cầu rồi!"

Giang trừng thở dài trước sự mít ướt của người mình yêu.

"Tên khốn. Đừng nghĩ em không biết anh đã có ý định gì."

Cậu áp sát trán mình vào trán anh, nhìn thẳng vào đôi mắt đầy hơi nước của người đối diện.

"Ngụy Vô Tiện. Là Giang Trừng không thể tưởng tượng được một cuộc sống không có Ngụy Vô Tiện."

Trước khi Ngụy Vô Tiện kịp phản ứng, hai người họ kết thúc bằng một nụ hôn, nhẹ nhàng nhưng quyến luyến.

Một tháng trôi qua, đã có rất nhiều chuyện thay đổi nhưng bằng cách vi diệu nào đó mà cả hai người đã thích ứng được. Ngụy Vô Tiện vẫn làm trong sở cảnh sát, nhưng có lẽ là do sức ép của Giang thị khiến anh trở nên không được trọng dụng như trước. Tuy vậy, vì hợp đồng lao động nên tuy không có thêm tiền thưởng nhưng lương cứng thì anh vẫn nhận đầy đủ, không quá nhiều nhưng chi ít đủ để họ trang trải qua ngày. Đối với chuyện này Giang Trừng thấy tội lỗi, nhưng anh nhanh chóng xoa dịu người yêu mình, bảo cậu coi như mình được nghỉ ngơi dài hạn. Dù sao thì tuy anh thích thú với việc bắt tội phạm nhưng cũng rất mệt mỏi khi thức trắng đêm chỉ để phá án đi? Trước kia, chỉ vì phải đi điều tra, có một đoạn thời gian Giang Trừng còn chẳng thấy bóng dáng của Ngụy Vô Tiện ở nhà suốt một tuần trời.

Bên phía Giang Trừng cũng không đỡ hơn. Không chỉ bị đá ra khỏi nhà, anh còn bị đá ra khỏi công ty của chính gia đình mình. Nhưng người tài năng thì đi đâu cũng sống được. Tuy có một số tiền tích kiệm và một chút do Giang Yểm Ly bí mật gửi, thế nhưng cậu vẫn quyết định tìm một công việc để giết thời gian rảnh. Hiện tại cậu đang đăng kí làm gia sư full time cho học sinh cấp 3.

Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ mình cũng có nên kiếm một công việc ngoài giờ nào đó không. Tất nhiên anh biết Giang Trừng không thiếu tiền. Nhưng trong suy nghĩ của anh, cậu người yêu vẫn là một thiếu gia nhà giàu, chưa từng phải thiếu thốn thứ gì. Dù cho Giang Trừng không nói, Ngụy Vô Tiện vẫn biết chất lượng cuộc sống của họ đã thay đổi nhiều.

Thật ra anh không dám thừa nhận là anh liên tưởng tình cảnh của bọn họ như cặp đôi số khổ chỉ có thể dựa vào nhau như trong đống tiểu thuyết mà Nhiếp Hoài Tang hay cho mượn. Nếu Giang Trừng biết được suy nghĩ của anh chắc cậu đốt hết đống sách anh giấu dưới ngăn tủ mất.

Khi Giang Trừng đang đi trên đường trở về nhà, chợt cậu thấy một bóng hình nào đó quen quen đang đứng trước ngã rẽ của đoạn đường. Phải mất vài giây để cậu nhận ra đó là cha mình, đang tựa người vào tường và hút thuốc lá. Dựa trên những dấu vết tàn thuốc dưới chân ông không quá khó để đoán ra ông đã đứng chờ ở đây một lúc lâu. Cha cậu, Giang Phong Miên không phải là một người thích thú với những điếu thuốc. Gần như trong suốt những năm chung sống, số lần cậu ngửi mùi thuốc lá từ người ông gần như chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Giang Phong Miên có lẽ nhận ra ánh nhìn của cậu, ông dập điếu thuốc rồi ném vào thúng rác. Sau đó ông vẫy tay ý chỉ cậu lại gần. Giang Trừng chần chờ đôi chút nhưng cậu rồi cậu cũng đi lại, cậu biết không thể lúc nào cũng trốn tránh được. Một tháng trôi qua, ông đã thay đổi thật nhiều, cậu chăm chú ngắm nhìn những điều đó. Ông trông có vẻ mệt mỏi và sầu lắng, làn da ông tái nhợt. Có lẽ thời gian này đã khiến ông phải ngẫm nghĩ rất nhiều chuyện. Cậu biết những sự thay đổi tiêu cực này đến từ mình. Trong lòng cậu cảm thấy tội lỗi và hổ thẹn khi đứng trước mặt ông.

Vẫn với chất giọng trầm tư và dịu dàng của mình, ông bắt đầu cuộc hội thoại.

"Những ngày qua mấy đứa thế nào?"

"Cũng khá ... ổn ạ." Cậu cúi đầu, lắp bắp.

Giang Phong Miên ngước lên trời.

"Ta biết vấn đề của mấy đứa không phải tài chính. Dù sao thì mẹ mấy đứa cũng rất tức giận khi tra ra được con giấu tiền riêng và mua một căn nhà để tên mình."

Giang trừng giật mình. Cậu tưởng tượng dáng vẻ tức giận của mẹ mình, chắc hẳn bà đã phải đập vỡ một số bát đĩa mới có thể bình tĩnh một chút. Rồi tự dưng cậu thấy có chút thương cho người đàn ông trước mặt này. Chắc hẳn ông đã phải nghe bà chì chiết khá nhiều suốt một tháng qua. Có lẽ đó là lí do chính khiến ông trông có vẻ nhọc nhằn như này. Dù sao thì từ trước đến nay ông cũng không hẳn là người kiên nhẫn cho lắm.

Giang Phong Miên nhìn bộ dạng chìm trong suy nghĩ của con trai mình rồi thở dài. Ông rút một chiếc thẻ từ trong túi ra rồi đưa cho Giang Trừng. Giang Trừng bất ngờ, cậu toan từ chối thì bị ông cản lại.

"Cha biết mấy đứa không thiếu tiền, chắc hẳn Yểm Ly cũng đã bí mật chuyển cho con một chút. Nhưng có thêm cũng không tệ."

Họ giằng co một chút vì cậu có vẻ không muốn nhận cho lắm. Một thói quen từ nhỏ mỗi khi căng thẳng, Giang Trừng cắn nhẹ môi dưới của mình trong vô thức. Giang Phong Miên lên tiếng nhắc nhở.

"Đừng cắn môi nữa. Sắp chảy máu rồi."

Lại là sự trầm mặc nặng nề. Dường như lúc nào cũng thế, mỗi khi hai cha con bọn họ nói chuyện với nhau luôn chỉ là vài ba câu vu vơ rồi lại rơi vào sự im lặng. Khác với bầu không khí khi nói chuyện cùng Ngu Tử Diên, đầy áp lực và cáu kỉnh, bầu không khí khi chỉ mình Giang Trừng và Giang Phong Miên có phần im ắng và trầm tĩnh hơn. Có điều sự im ắng ngượng ngùng này khiến luôn cả hai người họ đặc biệt khó chịu, bởi vì đó là do sự xa lạ mà nó đem lại.

Khi Giang Trừng nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc tại đây, như bao lần khác, cậu định sắp xếp lại câu từ sao cho chào tạm biệt cha mình một cách tự nhiên nhất thì Giang Phong Miên lại bắt chuyện với cậu.

Đôi mắt thâm quầng của Giang Phong Miên nhìn về phái bàn tay chai sạn và rám nắng của mình. Ông không dám nhìn vào mắt cậu con trai ruột phía đối diện khi mà ông cảm thấy mình quá hổ thẹn khi không làm tròn trách nhiệm của một người cha.

"Suốt một tháng này, cha đã suy nghĩ rất nhiều. Cha nghĩ mọi chuyện diễn ra như thế này là do mình."

"Không..không phải đâu. Mọi chuyện xảy ra bởi vì c..."

Giang Trừng định lên tiếng bào chữa cho cha mình nhưng cánh tay ông đã ngăn lại, ra hiệu cho cậu đừng nói nữa.

"Đừng. Để cha tâm sự một chút, con nhé."

Giang Phong Miên hít thật sâu để lấy can đảm thừa nhận những khuyết điểm của mình. Con người thừa nhận sai lầm rất khó, nhất là khi họ đã sống hơn nửa đời người. Có những lúc sự tự phụ vốn đã ăn sâu vào máu không thể sửa đổi được. Khó khăn hơn nữa khi họ đứng trước hậu bối của mình, có rất nhiều bậc cha mẹ nhận ra được những khuyết điểm của bản thân nhưng lại không có đủ can đảm để xin lỗi vì những tổn thương cho con cái mà mình tạo ra. Nhưng giờ đây, trước khi mọi việc quá muộn. Giang Phong Miên biết mình phải làm điều gì đó.

"Cha và Tử Diên là bị ép cưới do hôn ước. Một cuộc hôn nhân không tình yêu nên dù có cố gắng cũng chẳng ra gì. Đỉnh điểm của tranh chấp ấy là khi con được sinh ra."

"Cha không biết cách nào để đối mặt với vợ mình, đối mặt với tình yêu của bà ấy."

Giang Phong Miên đã kể rất nhiều điều, rằng khi ông bước về nhà và đối mặt với đôi mắt đầy tổn thương của Ngu Tử Diên khi vô tình nhìn thấy bức thư tình từ lâu mà ông bỏ quên từ thuở nào. Ông biết mình từ lâu đã không còn yêu Tàng Sắc, ông đã cố gắng giải thích nhưng chính ông còn chẳng thể tin khi nhớ về tuổi trẻ nồng nhiệt của mình. Vậy nên cũng chẳng trách khi Ngu Tử Diên chẳng hề tin tưởng ông. Mối quan hệ của bọn họ từ lúc bắt đầu đã có rất nhiều lỗ hổng.

Kể từ đó, không khí ấm cúng mà Giang Phong Miên đã vô tình chìm đắm vào được thay thế bởi bầu không khí của sự nghi ngờ và giận dữ. Đừng nhìn vẻ bề ngoài trầm tĩnh của ông mà nghĩ ông là người thông thái, hơn ai hết ông biết bản thân mình nóng nảy như thế nào, nhất là trước gia đình của mình. Ông cũng rất nhạy cảm, rất tổn thương khi vợ mình không nghe lời giải thích. . Giang Phong Miên không hề có kinh nghiệm yêu đường, có chăng chỉ là một mối tình đơn phương không được đáp lại thời tuổi trẻ. Vậy nên khi đối mặt với một người phụ nữ sắc sảo và phức tạp như Ngu Tử Diên khiến ông lúng túng không biết phải làm thế nào .Ông đã mong thời gian qua đi và mọi thứ sẽ trở lại như cũ nhưng dường như chính thái độ đó của ông còn làm mọi chuyện tệ đi.

"Vào lúc đó con đã sinh ra. Nhưng con quá giống mẹ con, cả về ngoại hình hay tính cách. Cha yêu con nhưng cha không biết làm thế nào có thể đối mặt với con."

Vào khoảnh khắc khi cậu sinh ra, ông đã rất hốt hoảng. Rõ ràng đã có kinh nghiệm chăm sóc Giang Yểm Ly trước đó nhưng khi ông bế thì cậu cứ khóc mãi. Mỗi lúc đó, Giang Yểm Ly sẽ thay ông chăm sóc cậu em trai của mình. Những lúc như vậy dù cảm thấy hạnh phúc nhưng xen lẫn sự hạnh phúc đó là chút ghen tị khi chỉ mình ông không thể thận cận với cậu. Thời gian trôi qua, và Giang Trừng càng ngày giống mẹ mình càng khiến ông không biết cư xử làm sao.

Rõ ràng ông rất yêu con trai mình, rất quan tâm đến từng cảm xúc ánh lên trên đôi mắt hạnh của cậu nhưng lại phải vờ như thể mình không để tâm. Khoảnh khắc nhìn sự áp lực và kỳ vọng của Ngu Tử Diên đối với Giang Trừng khiến ông nhớ lại ám ảnh thời thơ ấu, với người cha quá cố đã mài dũa cá tính trong con người ông. Ông không dám nói thêm một câu quan tâm, sợ mình lỡ lời sẽ thành áp đặt. Giang trừng đã sống quá áp lực rồi, ông không muốn mình đặt thêm gánh nặng nào cho con.

"Nhưng cha đoán những việc cha làm đã khiến con lầm tưởng rằng cha không yêu con. Cha xin lỗi." Giang Phong miên ôm đầu mình, dù muốn khóc nhưng chẳng thể được. Giờ đây ông tràn ngập trong sự hối hận vì mình đã tự cao tự đại, cho rằng mình là đúng.

"Cha không biết vì sao con và mẹ con nghĩ cha thiên vị Vô Tiện nhưng thật ra cha chỉ đơn giản cảm thấy thoải mái hơn khi ở với thằng bé và coi thằng bé như một cách gián tiếp quan tâm con. Nếu cha tinh ý hơn có phải đã nhận ra điều này từ sớm không?"

Giang Trừng ngồi lắng nghe nỗi niềm của cha mình, về những điều ông hối hận, ông xin lỗi về sự thờ ơ của mình và thừa nhận là ông yêu cậu rất nhiều, điều mà cậu đã từng hết hy vọng từ chính người cha trước mặt. Hóa ra ông cũng yêu cậu. Rồi cậu bật khóc. Giang trừng thừa nhận mình là một người không quá mít ướt. Lúc bị đuổi ra khỏi nhà cậu không khóc. Ấy thế mà khi nghe cha mình thừa nhận những nỗi khổ của ông, xin lỗi cậu và bảo rằng rất yêu cậu đã khiến cậu bật khóc.

Suốt từng ấy năm, Giang Trừng đã tưởng cha mình luôn thờ ơ và chỉ quan tâm người anh trai nuôi của mình. Cậu đã từng nghĩ mình không đủ cố gắng, không đủ tỏa sáng mà tự ép bản thân. Chính Ngụy Vô Tiện và chị gái là người ngăn cản cậu trên con đường tự làm bản thân bị thương. Lúc họ bị phát hiện yêu đương, khi cảm nhận được tâm trạng bất ổn của cha mình, chính cậu còn có chút khoái cảm khi mình nghĩ là mình cuối cùng cũng làm ông chú ý thông qua người anh trai mà ông hết lòng dạy dỗ.

Nhưng hóa ra mọi chuyện không phải như vậy. Hóa ra Giang Trừng không phải là một đứa trẻ không được yêu thương. Hóa ra cậu đã được bao bọc bằng một tình yêu hết sức ngô nghê, ngô nghê đến mức không biết phải làm sao ngoài khiến tình hình trở nên bung bét hết cả lên.

Giang Phong Miên lúng túng lau những giọt nước mắt lã chã của con trai mình. Đầu ngón tay sần sùi của ông chạm vào cậu, nhẹ nhàng gạt đi những dòng nước mắt. Bản thân ông cũng không khá hơn, đôi mắt ngập ánh nước và mái tóc rối bù.

Phải mất một lúc lâu để cả hai có thể bình tĩnh và tiếp tục trò chuyện. Dường như đây là lần đầu tiên hai cha con bọn họ nói chuyện một cách thoải mái với nhau, không phải thứ không khí ngại ngùng và xa lạ kia.

"Con dùng tiền lương của con và Vô Tiện để xây ngôi nhà kia phải không? Vậy nên ngôi nhà đã quý giá và ý nghĩa với con như vậy."

Với tài chính của Giang gia nói riêng và Giang thị nói chung, quá dễ dàng để Giang Trừng mua được vài miếng đất trong vòng vài giây chứ đừng nói là một căn nhà mà mất đến ba năm để cải tạo và trang trí.

"Vâng. Con bắt đầu tích góp tiền bạc kể từ khi chúng con đi thực tập." Giang Trừng thừa nhận.

Lúc đầu Giang Trừng đã nghĩ rằng chắc hẳn khá khó khăn để thuyết phục Ngụy Vô Tiện đưa tiền lương cho cậu. Cậu thậm chí còn nghĩ ra một số lí do cụ thể như là sợ anh ăn chơi đùa đòi hay ăn trong bát nhìn trong nồi. Nhưng mọi chuyện diễn ra dễ dàng hơn cậu nghĩ. Vừa mở miệng là Ngụy Vô Tiện đã đưa thẻ lương cho cậu mà không thắc mắc gì hơn. Thậm chí anh ta còn ảo tưởng rằng Giang Trừng muốn lấy thẻ lương cho mình là sự lãng mạn của những cặp đôi yêu nhau. Nói thật, cậu có chút líu lưỡi với mạch não của người yêu mình nhưng thôi được rồi, ai bảo cậu yêu anh ta cơ chứ.

Giang Phong Miên bật cười trước câu trả lời dài ngoằng của con trai mình. Đây là bộ mặt khác của Giang Trừng mà Giang Phong Miên từng không thể lắng nghe mà chỉ có thể đứng từ xa hâm mộ những người khác. Con trai ông lúc này trẻ con hơn chút, như trở về thời trung học và chưa trải qua những áp lực cuộc sống của người trưởng thành. Tuy nhiên có lẽ như này mới đúng là con trai ông, sức sống và tươi, không phải một Giang Trừng cẩn thận và căng thẳng khi đứng trước ông. Giang Phong Miên cụp mắt xuống.

"Con có hận cha không?"

Giang Trừng ngỡ ngàng. Cậu biết đáng lẽ ra cậu không nên chần chừ mà bỏ qua tất cả mọi chuyện. Nhưng giây phút lời nói sắp buột ra khỏi miệng cậu lại khiến cậu cảm thấy thật khó thở. Thật sự có thể dễ dàng bỏ qua như vậy sao. Suốt gần chục năm sống trong sự thờ ơ và tự trách, thật sự có thể vì một cuộc trò chuyện mà dễ dàng buông bỏ tất cả. Giang Trừng biết mình không thể, cậu biết cha mình có nỗi khổ riêng nhưng đứa trẻ mang tên Giang Trừng cũng đâu có tội tình gì mà phải chịu đựng sự oán trách của những người lớn.

"Co..con không ghét cha."

Là một câu trả lời trốn tránh.

Giang Phong Miên bật cười khẽ, như tự giễu cũng như đã đoán trước. Ông cụp mắt xuống và thở dài.

"Con không cần ép buộc bản thân. Đó là lỗi của cha, cha đâu có mặt mũi nào mà ép con tha thứ những điều cha đã phạm sai lầm."

Rồi ông quay lại nhìn kĩ vào mắt Giang Trừng, cố nở một nụ cười thật tươi với cậu.

"Nếu cha thay đổi, liệu có thể có một ngày nào đó có thể được ở bên đồng hành cùng con không?"

Người đàn ông trung niên ấy có lẽ không biết được nụ cười trong ánh hoàng hôn của ông đã động lòng người như thế nào, đã khiến Giang Trừng khắc cốt ghi tâm làm sao. Ánh hoàng hôn ngày ấy dường như cũng đã thắp lên ánh sáng trong mắt người đàn ông.

Giang Phong Miên không đợi Giang Trừng hoàn hồn trở lại và trả lời câu hỏi của ông. Ông hiểu rõ đạo lý có những thứ không thể vội vàng. Thấy đã khá muộn, ông đứng dậy và tạm biệt cậu con trai mình. "Thôi cha về đây. Cha sẽ cố gắng thuyết phục Tử Diên tốt nhất có thể."

Giang Trừng nhanh chóng tỉnh lại. Cậu kéo vội tay áo của người đàn ông trước khi ông hoàn toàn đứng dậy. Giọng cậu vội vã và nóng vội như thể sợ không kịp, tha thiết tựa như cầu xin.

"Vậy còn cha thì sao? Cha không tức giận với con sao! Con thậm chí còn không hoàn thành được trách nhiệm lớn nhất của người thừa kế là nối dõi tông đường."

Giang Phong Miên ngỡ ngàng một chút. Khuôn mặt trời sinh mang chất thư sinh điềm tĩnh của ông nay còn ấm áp và dịu dàng hơn cả. Ông vươn tay lên, chạm vào mái tóc đen nhánh gọn gàng một cách dịu dàng, vuốt nhẹ và xoa xoa.

"Trừng, trước khi con là người thừa kế, con là con trai của cha và mẹ."

"Cha đã sống cả một đời bị sắp đặt, vậy nên cha muốn con trai của cha phải sống thật hạnh phúc thay cả phần của cha nữa."

Rồi ông bước đi trong nắng và gió, đầu không ngoảnh lại. Lưng của người đàn ông trung nhiên ấy đã hơi gù, mái tóc đã lớm chớm vào cọng bạc. Nhưng dáng đi thanh thoát tựa như gió, vững chãi tựa như đá.

Khi Ngụy Vô Tiện về đến nhà, Giang trừng đã ngay lập tức kể lại cuộc nói chuyện với cha mình cho anh. Khác với suy nghĩ của cậu, anh có vẻ không quá bất ngờ.

"Anh nói với em từ trước rồi mà. Chú Giang rất yêu thương em nhưng em đâu có tin anh."

Ngụy Vô Tiện nhận ra từ đầu. Có lẽ là do bản thân là một đứa trẻ mồ côi nên anh dễ dàng nhận ra được tình yêu thương trong mắt chú Giang dành cho Giang Trừng. Hoặc có lẽ vì trong nhà chưa rõ, ngoài ngõ đã tường, người ngoài cuộc luôn có ánh mắt sáng hơn người trong cuộc. Ánh mắt của một người sẽ không nói dối. Kể cả khi đang nói chuyện với anh, ánh mắt Giang Phong Miên vẫn luôn hướng về Giang Trừng.

Mọi người thường nói như thể Giang Phong Miên yêu thương con trai nuôi hơn con trai ruột của mình. Nhưng giây phút Ngụy Vô Tiện nhìn vào mắt ông, anh hiểu rõ tình cảm của ông dành cho anh chỉ như là một người chú dành cho một người cháu, vì anh là con trai của bạn thân ông. Trong khi đó, khi ông liếc về phía cậu con trai mình, anh mắt ông quyến luyến, cẩn thận, chỉ dám len lén nhìn Giang Trừng. Ánh mắt phức tạp ấy khi còn nhỏ Ngụy Vô Tiện đã chẳng thể hiểu được, nhưng anh đủ tỉnh táo để biết những lời đồn thổi không đúng.

"Thật ra cả em cũng vậy. Lúc nào hai người gặp nhau là mặt như bị quỵt nợ đến nơi rồi ấy!" Ngụy Vô Tiện than phiền như thể anh ta rất ức chế.

Quả thật anh ta ức chế thật. Anh là người hiểu rõ nhất tình yêu thương mà gia đình họ dành cho nhau. Một đứa trẻ mồ côi như Ngụy Vô Tiện thật sự rất ngưỡng mộ đan xen lẫn ganh tị. Nhưng khi chứng kiến cảnh họ thể hiện tình yêu sai cách dẫn đến gây tổn thương cho nhau làm cậu bé mang tên Ngụy Vô Tiện không khỏi đau lòng. Giang Trừng, có lẽ do được di truyền cũng từ chính cha mình, luôn cố gắng cư xử thận trọng nhất khi đứng trước mặt cha lại vô tình gây ra cảm giác xa lạ và né tránh. Vậy nên mối quan hệ giữa hai cha con bọn họ là hiểu lầm người kia ghét bỏ mình.

"Em thật sự như thế sao?" Giang Trừng nhìn một cách khó hiểu.

"..." Em thật sự không biết luôn kìa.

Ngụy Vô Tiện cũng từng cố gắng để cái thiện tình hình, nhưng có lẽ do thân phận quá mức nhạy cảm. Dù cho anh cố như thế nào cũng không thể làm cho mối quan hệ giữa gia đình họ tốt lên mà còn làm cho nó thêm trầm trọng.

"Anh thật sự cũng không hiểu nỗi sao em có thể nghĩ chú Giang quan tâm anh hơn em." Ngụy Vô Tiện thở dài. "Cả dì Ngu cũng thế."

Giang Trừng vuốt ve má của người yêu mình "Thôi nào, đừng tự xem mình là người ngoài. Anh chẳng phải cũng nghĩ mẹ em cũng không thương yêu anh hay sao."

Anh chìm đắm trong sự dịu dàng của Giang Trừng nhưng anh không đáp lại lời cậu nói.

Thời gian thấm thoát trôi qua, thế là đã trải qua một năm. Một năm nay đã có rất nhiều kỉ niệm vui vẻ và buồn bã, nhưng cũng thật đáng quý. Người chị Yểm Ly của họ hóa ra đang hẹn hò với Kim Tử Hiên. Sau khi nghe tin, Ngụy Vô Tiện tức muốn hộc máu, thậm chí còn đòi cắt cổ tên chim công đó nếu như cậu ta dám làm chị ấy buồn bã. Hóa ra họ cũng đã bí mật hẹn hò thật lâu nhưng vẫn chưa tổ chức tiệc đính hôn. Giang Trừng biết là chị cậu đang muốn chờ để một ngày nào đó họ có thể trở lại. Giang Trừng tích góp được một chút tiền để kinh doanh nhỏ và Ngụy Vô Tiện lại được sở cảnh sát trọng dụng trở lại. Nhiếp Hoài Tang thì khỏi phải nói, suốt ngày bị anh trai ngứa mắt nên cứ năm bảy ngày lại sang ăn vạ nhà hai người họ mặc dù cái giá phải trả là ăn cơm chó hơi nhiều.

Những ngày bình yên cứ thế trôi qua.Hôm nay cậu đang đàm phán với đối tác về việc nhập những bông hoa nhằm mục đích tổ chức bữa tiệc. Trùng hợp, chủ của cửa hàng hoa đó lại là La Thanh Dương, một trong những người bạn cùng lớp cũ năm cấp ba. Ấn tượng của Giang Trừng về La Thanh Dương không quá tệ, dịu dàng nhưng không yếu đuối, chẳng phải cành liễu mỏng manh để người ta chà đạp trong gió. Ngược lại cô nàng khá là cá tính và mạnh mẽ, sẵn sàng đấu tranh vì lẽ phải nếu cần thiết.

"Rất vui được hợp tác với cậu. Tớ đoán là chúng ta sẽ phải gặp nhau dài dài đấy. Nhớ giảm giá xíu cậy tình bạn nhé." Giang Trừng đùa vui, tiện thể tranh một chút ích lợi cho mình.

"Ôi chao, tớ làm sao dám bẫy giá Giang tổng chứ! Tớ lại chả sợ tên Ngụy Vô Tiện nhà cậu quá." La Miên Miên giả vờ giọng như thể cô nàng thật sự sợ hãi lắm, mà có khi cô nàng sợ hãi thật. Dù sao ai cũng biết tên Ngụy nhà cậu hơi điên điên khùng khùng.

Sau khi bước ra khỏi phòng họp và chuẩn bị tạm biệt cô bạn cũ, Giang Trừng mở điện thoại ra. Phát hiện có rất nhiều cuộc gọi nhỡ đến từ Ngụy Vô Tiện, chị gái và cha mình. Cậu có linh cảm không ổn. Quả nhiên ngay khi vừa bắt máy, sắc mặt cậu đã tái nhợt và suýt làm rơi điện thoại của mình. La Thanh Dương thấy người đi cạnh mình không ổn liền hỏi thăm.

"Cậu có sao không?"

Giang Trừng hoảng loạn nhờ cô.

"Miên Miên. Có thể cho tớ đi nhờ xe đến bệnh viện không?"

Nếu bây giờ gọi xe cũng phải mấy một quãng thời gian để chờ xe đến. Giang Trừng sợ nó không kịp. La Thanh Dương nghe hai từ "bệnh viện", đã hiểu rõ tình trạng nghiêm trọng của sự việc. Cô không suy nghĩ nhiều liền đồng ý.

"Được. Để tớ đi lấy xe."

Ngay sau khi đến nơi, Giang Trừng trịnh trọng cảm ơn cô.

"Miên Miên. Cảm ơn cậu nhiều."

Cô nàng vẫy tay như không để tâm. "Không sao, bạn bè giúp đỡ nhau thôi mà."

Rồi cậu chạy vọt vào. Khi bước tới khu phẫu thuật, Giang Trừng liền thấy được những bóng hình của gia đình mình. Lúc này đây, cậu mới thả lỏng người một chút rồi dần dần thả nhẹ tốc độ đi. Giang Yểm Ly khóc lóc, tay nàng níu lấy áo cha trong khi Giang Phong Miên tiều tụy ngồi cạnh an ủi con gái.

"Đã có chuyện gì xảy ra vậy?" Giang Trừng thều thào hỏi.

Lúc này, Giang Phong Miên nhìn về hướng Ngụy Vô Tiện đang ngồi ở trong góc.

Ngụy Vô Tiện bắt đầu kể lại câu chuyện từ đầu cho cậu, đầu anh không dám ngẩng lên đối diện với ánh mắt của Giang Trừng. Sở cảnh sát nhận được một cuộc truy bắt một tên tội phạm thuộc mức khá nguy hiểm và bạo lực từ thành phố lân cận. Khi họ nhận được thông tin tên tội phạm ấy đang trốn và làm gì mờ ám tại bảo tàng lịch sử và nghệ thuật, một số cảnh sát đã được cử đi truy bắt trong đó có Ngụy Vô Tiện.

Để tránh làm kích động dân chúng và tên tội phạm đề phòng trường hợp tên đó nổi điên và làm hại đến người xung quanh, anh phải cải trang thành nhân viên vệ sinh. Trong lúc Ngụy Vô Tiện quan sát xung quanh và báo cáo tình hình cho đồng nghiệp bằng tai nghe ẩn, chợt một giọng nói quen quen kêu cậu.

"Ngụy Vô Tiện, ngươi làm gì ở đây?"

Là Ngu Tử Diên. Hóa ra bảo tàng ngày hôm nay đông đúc đến vậy vì đang mở một triển lãm nghệ thuật của một số họa sĩ có tiếng trong nghề. Cũng như bao phu nhân giới thượng lưu khác, hôm nay Ngu Tử Diên đi thưởng thức cùng Kim phu nhân, vị thông gia tương lai kiêm bạn thân của bà. Ngụy Vô Tiện chạy lại ôm vai nói nhỏ.

"Dì Ngu ơi, xin dì hãy trốn ra đi. Hiện tại có một tên tội phạm khá nguy hiểm đang ẩn nấp ở đây. Cháu đang phải đi bắt tên đó."

Ngu Tử Diên khịt mũi một tiếng hừ, khinh thường nhìn anh. Bà nói một giọng rất kiêu ngạo.

"Cậu lo cho thân cậu trước đi rồi hãy hãy nói người khác."

Rồi bà bước đi trước khi anh kịp nói thêm bất cứ lời quan tâm nào. Ngụy Vô Tiện thở dài. Anh quả nhiên vẫn không được lòng bà ấy. Tất nhiên vì nhiều lí do nhưng có lẽ lí do chính nhất vẫn là do anh đã cua mất con trai bà. Anh vỗ mặt, cố làm bản thân thoát khỏi sự ảo não và thất vọng để tập trung vào nhiệm vụ.

Lúc đầu mọi chuyện có vẻ dễ dàng hơn anh tưởng. Dựa theo mô tả và hướng đi của những cảnh sát khác truyền vào tai nghe, anh nhanh chóng tìm ra được nghi phạm.

"Nghi phạm 32 tuổi, mặc một chiếc áo hoodie đen hình con rắn và đeo kính. Đặc điểm nhận dạng là ngón tay phải bị mất và trên cổ có hình săm. Trà trộn vào trong nhóm người tham dự triển lãm vào 3 giờ 36 phút." Giọng nói của vị cảnh sát trưởng vang vọng bên tai Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện nhanh chóng đẩy xe mang những cây lau sàn trong lúc xác định mục tiêu. Dựa trên những thông tin miêu tả từ nghi phạm, anh nhanh chóng xác định mục tiêu trong đám người. Ngụy Vô Tiện nhanh chóng báo cáo qua tai nghe ẩn.

"Nghi phạm đang đi về phía 3 giờ, có lẽ có ý định đi đến phòng trưng bày di tích khảo cổ. Chưa rõ mục đích của nghi phạm. Nhìn qua, có vẻ nghi phạm không mang theo bất cứ hung khí hay đồng phạm."

Ngụy Vô Tiện cẩn thận tiến lại gần mục tiêu. Chờ nghe chỉ thị đến từ cảnh sát trưởng. Nhanh chóng, anh được phản hồi lại.

"Giao cho đồng chí Ngụy bắt nghi phạm. Nhớ cẩn thận tránh gây kích động cho nghi phạm."

"Đã rõ."

Anh chỉnh lại cái mũ dành cho nhân viên quét dọn. Cẩn thận đến lại gần mục tiêu một cách tự nhiên nhất để không bị nghi ngờ. Tuy nhiên nghi phạm có vẻ cảnh giác hơn anh tưởng. Khi sắp lại gần, nghi phạm bỗng dưng chạy đi khiến Ngụy Vô tiện phải đuổi theo. Với kinh nghiệm của mình, anh nhanh chóng cưỡng chế được động tác của ông ta.

Nhưng điều anh không ngờ tới là khi anh đang tập trung bắt tội phạm, đã có một viên đạn nhắm vào sau lưng anh. Một tiếng "đoàng" vang lên nhưng Ngụy Vô Tiện lại không cảm thấy đau. Trái ngược lại khi anh quay lại đằng sau đã có một bóng người đứng che cho anh.

Là Ngu Tử Diên. Bà đã đỡ cho anh một phát đạn vào bụng.

Hóa ra tên tội phạm đó còn có đồng phạm. Họ hẹn gặp nhau tại buổi triển lãm này nhằm mục đích ăn trộm một số đồ cổ quý giá rồi trốn đi. Nghi phạm không mang theo hung khí phòng vệ nhưng vị đồng phạm kia thì có. Sau khi thấy bạn thân mình bị bắt, vị đồng phạm nhanh chóng lấy khẩu súng ngắn nhắm vào anh. Trùng hợp khi đấy Ngu Tử Diên đang đứng gần anh và đỡ cho anh một phát đạn.

Ngụy Vô Tiện từ tốn kể lại câu chuyện cho Giang Trừng. Anh vẫn cúi đầu tránh ánh mắt cậu, không dám đối mặt với những nước mắt của người mình thương vì cảm giác tội lỗi. Giang Trừng vừa nghe vừa khóc nức nở. Cậu vòng tay ôm lấy cổ anh, nhưng tiếng nức nở khiến cậu chẳng thể phát lên một câu an ủi nào. Cậu chỉ có vuốt ve mái tóc đen nhánh của anh, cố gắng xoa dịu anh khỏi cảm giác tội lỗi. Ngụy Vô Tiện vùi đầu vào cổ người mình yêu, anh cứng đơ cả người không dám cử động, chỉ có tham lam hít mùi hoa sen bay từ cổ cậu một cách thầm lặng.

Khi nhìn thấy Giang Trừng khóc, anh đã muốn lau đi nước mắt trên gò má cậu. Nhưng sau đó anh nhanh chóng kiềm chế lại hành động của mình. Ngụy Vô Tiện không dám chạm vào người con trai trước mặt mình. Dù không cố ý nhưng anh biết rõ mình chính là nguyên nhân gián tiếp khiến người mẹ dấu yêu của người con trai trước mặt bị thương nặng. Anh biết rõ Giang Trừng muốn ngăn anh tự trách mình, chính là anh không làm được.

Giây phút bà ngã trên lồng ngực anh, tim anh hẫng một nhịp. Anh gần như đã mất đi lí trí, chỉ có thể ôm chặt bà, cầu xin bà tỉnh lại. Đó là mẹ của Giang Trừng a, đó là người phụ nữ đanh đá, luôn than phiền anh phiền phức nhưng chưa bao giờ để anh thiếu thốn bất cứ thứ gì. Khoảnh khắc đưa bà vào phòng bệnh, anh đã nhớ đến rất nhiều điều. Những kí ức, những kỉ niệm sâu xa bị anh chôn vùi trong kí ức.

Đã có một người phụ nữ dù chán ghét anh nhưng khi anh sốt cao nằm trên giường, lẽ ra bà có thể bỏ mặc anh nhưng chính tay bà nấu bát cháo thịt hương hoa sen thơm ngát và dỗ dành anh ăn từng ngụm một. Dù trong bữa cơm nào, trên bàn vẫn luôn có những món ăn có vị cay của ớt và hạt tiêu mà anh yêu thích dù chính bà hay ăn uống thanh đạm. Là người bí mật pha những cốc sữa nóng vào những đêm khuya khoắt năm anh thi đại học rồi nhờ chị Yểm Ly đem lên cho anh.

Khi mới đến Giang gia và bắt đầu đi học, chính Ngụy Vô Tiện đã bị cười nhạo do đi học muộn so với tuổi của mình bởi những lũ trẻ và tiếng xì xào của những phụ huynh khi họ coi anh như con ngoài dã thú của chú Giang. Ngụy Vô Tiện đã cố chịu đựng những lời nói đó một cách âm thầm cho đến khi Giang Trừng phát hiện ra và nói với gia đình.

Ngỡ như Ngu Tử Diên sẽ bỏ mặc anh nhưng chính bà là người hẹn hiệu trưởng và những phụ huynh đó ra để trò chuyện. Một trong những phụ huynh đó là Diêu phu nhân, người đã ganh ghét bà từ trước, mỉa mai bà bằng những câu nói ẩn ý.

"Ôi chao chị Ngu. Lũ trẻ chỉ là thật thà quá thôi mà. Chị thông cảm cho chúng nó, chúng nó đâu có hiểu những phải giữ gìn mặt mũi cho người khác như thế nào đâu."

Ngay lập tức, Ngu Tử Diên tát bốp một cái dứt khoát trên mặt của Diêu phu nhân một cách vang dội. Khiến bà Diêu ngã nhoài xuống đất ôm má mình một cách sợ hãi.

"Ngu Tử Diên tôi đây là một người để mấy người dễ dàng bắt nạt thế à? Tôi nói cho mấy người biết, nếu thằng chồng tôi mà dám có tí dính líu gì với dòng máu của thằng nhóc kia thì đừng có mơ mà nó có thể bước vào nhà tôi .Thằng nhóc đó có xấu xí thì vẫn tốt hơn cái miệng bẩn thỉu của chị và con trai chị."

Rồi bà quay lại cảnh cáo mấy phụ huynh và nhà trường trước sự ngỡ ngàng của Ngụy Vô Tiện.

"Nếu để tôi phát hiện thêm một lời dơ bẩn nào về nhà chúng tôi nữa thì có đừng có mơ mà yên ổn như hôm nay."

Ngay lập tức bà xách cổ anh một cách đầy giận dữ.

"Đi về nhà!"

Sự uy phong của bà lúc đó đã không thể xóa nhòa trong kí ức của cậu bé 8 tuổi ấy. Khoảnh khắc đó đã trở thành đoạn thời gian mà cậu khát khao tình mẹ đến từ Ngu Tử Diên nhất. Đó cũng là lí do anh có thể dễ dàng cảm nhận được sự yêu thương trong những lời nói cằn nhằn của Ngu Tử Diên dành cho Giang Trừng.

Ngụy Vô Tiện đã luôn hâm mộ và ghen tị trước tình yêu thương gia đình mà Giang Trừng nhận được. Anh cũng là người đã luôn tức tối với cái cách mà gia đình họ làm tổn thương nhau bất chấp tình thương vô bờ bến mà họ dành cho nhau. Vậy mà chính anh cũng lại là người bị sự tự ti che mờ con mắt, giống như cái cách Giang Trừng không dám tin cha mình cũng yêu thương minh mà vô tình bỏ qua từng chút quan tâm, anh cũng đã quên mất từ rất lâu về trước Ngu Tử Diên đã coi anh là một thành viên trong gia đình bà, làm lơ đi tình thương trong những lời nói cáu giận của bà.

Phòng phẫu thuật nhanh chóng mở cửa. Ngu Tử Diên được các y tá đưa từ phòng phẫu thuật sang phòng hồi sức. Vì chỉ bị bắn vào bụng, ca phẫu thuật không hề gây nguy hiểm đến tính mạng nhưng vẫn khiến bà mất một thời gian dài để hồi phục. Ba người Giang Yểm Ly, Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện nhanh chóng chạy vào phòng hồi sức cùng với bà trong khi Giang Phong Miên đứng ngoài cửa lắng nghe những điều cần chú ý khi chăm sóc bà.

Khi Giang Phong Miên quay trở lại, ông thấy Giang Yểm Ly và Giang Trừng ngồi hai bên mẹ khóc lóc. Có lẽ tiếng nức nở của họ thật sự ồn ào quá, Ngu Tử Diên khó chịu mở mắt ra vì bị đánh thức. Vừa tỉnh dậy đã thấy hai đứa con mình khóc lóc om sòm, Giang Phong Miên thấy khóe mắt bà giật giật tự nhiên ông có chút buồn cười nhưng vẫn cố nhịn.

"Mẹ mày chỉ bị thương ở bụng chứ mấy mà tụi bay khóc như khóc tang thế." Vẫn là lời trách mắng quen thuộc nhưng ánh mắt bà dịu dàng tựa như gió xuân.

Bà ngẩng đầu nhìn quanh xung quanh phòng bệnh, thấy Ngụy Vô Tiện khép nép đứng ở gần cửa ra vào len lén nhìn bà rồi có chút hốt hoảng khi bị phát hiện. Đôi mày tinh tế của Ngu Tử Diên nhíu lại, vẫy tay với ý kêu anh lại gần. Có lẽ không ngờ mình được chú ý đến, Ngụy Vô tiện lúng túng chạy lại. Thậm chí còn suýt trượt chân ngã chỏng vó vì hoảng loạn.

Ngu Tử Diên kéo anh ngồi xuống bên cạnh bà, bà vuốt má cậu con trai nuôi của mình.

"Có bị thương ở đâu không?"

Ngụy Vô Tiện lắc đầu. Bà Ngu thở dài, đôi tay bà kéo đầu anh lại gần rồi vuốt ve mái tóc anh. Từng cái vuốt xoa đầu nhẹ nhàng của Ngu Tử Diên cũng đã vỗ về trái tim anh. Lúc bấy giờ, Ngụy Vô Tiện mới bật khóc nức nở, bộc lộ sự tổn thương mà anh đã kìm nén từ này đến giờ. Đây là lần đầu tiên Ngu Tử Diên dịu dàng với Ngụy Vô Tiện đến như vậy, tựa như họ thật sự là mẹ con ruột thương yêu nhau. Anh đã từng mơ ước được bà vỗ về như thế này kể từ thuở bé, như một đứa trẻ khát khao được mẹ nuông chiều.

Đôi bàn tay Ngụy Vô Tiện níu lấy giường bệnh, anh không dán chạm vào bà như thể sợ rằng chỉ cần di chuyển một chút thì sự ấm áp này sẽ biến mất vậy. Giang Trừng đi đến bên anh, bàn tay cậu bao lấy bàn tay anh rồi đan những ngón tay lại với nhau.

Ngu Tử Diên chú ý đến động tác nhỏ của hai đứa trẻ trước mặt bà, không biết từ bao giờ những đứa trẻ đã trưởng thành, trở nên thật lớn và có suy nghĩ riêng. Ấy thế mà trong vô thức bà vẫn coi chúng như những cậu bé, cô bé cần được bảo vệ mà lờ đi những khao khát sâu thẳm của chúng. Ngu Tử Diên nhìn về phía Giang Trừng rồi ép Ngụy Vô Tiện đối diện với đôi mắt của bà.

"Ngụy Vô Tiện, hứa với dì. Bảo vệ Giang Trừng cho tốt, cả đời đều phải bảo vệ nó, che chở nó."

Cả hai người đều ngỡ ngàng trước lời nói của bà Ngu. Bà nói lời này tức là bà đã đồng ý cho mối quan hệ của hai người bọn họ. Ngụy Vô Tiện dùng chiếc tay còn lại nắm lấy bàn tay đang vuốt ve trên mặt cậu của bà. Anh trịnh trọng hứa, một lời hứa chân thành từ tận trái tim.

"Con nhất định sẽ che chở Giang Trừng, không để em ấy chịu bất cứ thiệt thòi nào dù chỉ một chút."

Trong khi đó Giang Trừng nhìn khung cảnh mẹ vợ con rể thắm thiết lại cáu lên.

"Mẹ ơi! Con là đàn ông và con 26 tuổi rồi! Sao con lại cần che trở chứ?!"

Căn phòng bệnh ngay lập tức ồn ào và náo nhiệt. Giang Yểm Ly đứng một bên mỉm cười hạnh phúc. Cuối cùng thì gia đình mà nàng vô cùng yêu thương đã có ngày trở nên hòa thuận và vui vẻ. Những điều ước từ bánh kem vào mỗi sinh nhật 'làm ơn hãy cho gia đình con yên ấm như xưa' đã góp lại thành sức mạnh để điều ước của nàng thành sự thật.

Vì thấy mình không quá nguy hiểm, Ngu Tử Diên vội vàng tiễn những đứa con của mình về dù đứa nào đứa nấy nũng nĩu không muốn. Nhưng nhanh chóng bị nụ cười uy hiếp đến từ bà làm mất đi ý chí chiến đấu. Nhìn thấy những bóng lưng dần khuất của những đứa trẻ, bà Ngu thất thần. Bên cạnh là Giang Phong Miên đang gọt hoa quả cho bà.

"Tôi đã phạm thật nhiều sai lầm đúng không ông? Tôi đã làm tổn thương chúng quá nhiều."

Khi nhìn thấy Ngụy Vô Tiện đang làm nhiệm vụ, bà có chút bất an mà đứng lại, không muốn đi dù cô bạn thân họ Kim đã đi ngắm những bức họa ở phía khác. Bà là người duy nhất chú ý có một tên tội phạm khác trong đám đông trầm trồ kia đang cầm súng nhắm vào anh. Ngay lập tức, trước khi bà kịp nhận ra mình vừa làm gì thì đã đứng chắn trước mặt Ngụy Vô Tiện, đó là bản năng của người mẹ trong vô thức.

Giây phút bà ngã xuống lồng ngực cậu con trai nuôi, đối diện với ánh mắt hốt hoảng của anh trước khi bất tỉnh, bà đã nhớ được nhiều điều. Đã từng có một đứa trẻ vào ngày của Mẹ bí mật đan vòng tay tặng bà nhưng không dám tặng, một đứa trẻ khép nép đứng một bên nhìn lén bà ôm hai đứa con với ánh mắt đầy khát khao. Đôi mắt đào hoa của đứa trẻ đó đã từng đầy ánh sao lấp lánh khi bà giả bộ nhặt chiếc vòng tay và đeo nó lên, giả bộ như không biết chủ nhân của chiếc vòng đó là ai. Từ rất lâu về trước, Ngu Tử Diên đã coi Ngụy Vô Tiện là con mình, cũng giống như tình thương mà bà dành cho Giang Trừng hay Giang Yểm Ly.

Giang Phong Miên mỉm cười đầy dịu dàng, ông nắm lấy bàn tay nhợt nhạt vì thiếu máu của bà.

"Chúng ta đều làm tổn thương bọn trẻ, Tử Diên. Nhưng thật may, lúc này vẫn chưa quá muộn để chuộc lỗi. Lần này, anh và em sẽ cùng nhau sửa chửa nhé."

Ngu Tử Diên ngỡ ngàng, rồi lại mỉm cười.

Những ngày sau có lẽ rất đáng để mong chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top