Trần Kiếp 1
Author: 歐陽臣 ( Âu Dương Thần)
* Vân Mộng Song Kiệt hướng, Lão tổ Tiện x Tông chủ Trừng.
* Một chút nhấn vào tâm lí của Ngụy ca trong thời kì Xạ Nhật Chi Chinh. Tâm thần bất ổn, lúc điên loạn cùng Giang Trừng đánh trận chém giết địch nhân. Lúc thanh tỉnh nản lòng thoái chí có chút nghi ngờ mục đích của mình.
* Cùng nguyên tác có chút bất đồng. Đừng để ý, ta chỉ là cảm thấy nếu như thật phải đi theo nguyên tác lại có chút không phù hợp với ý định của ta.
* BGM kết hợp: Trần kiếp - Luân Tang.
------------------- chính văn --------------------
Ngụy Vô Tiện nhìn trong tay của mình máu tươi, nhất thời không khỏi cảm thấy buồn nôn đến vô cùng. Bên tai tiếng gió rít gào, ngẩng đầu lên lại chính nhìn thấy ở phía trước Giang Trừng đang không ngừng vung Tử Điện nắm Tam Độc chém giết tu sĩ của Ôn gia. Máu tươi bắn ở khắp nơi, lạnh lẽo đáng sợ bầu không khí khiến hắn không tự chủ được lùi về phía sau hai bước.
Hắn kì thật có đôi khi thật sự là không phát giác được, vì cái gì bọn hắn lại phải đi đến một bước này? Bọn hắn bất quá cũng chỉ là mười bảy mười tám tuổi thiếu niên; vậy mà đã rơi vào cảnh cửa nát nhà tan, cha mẹ vong, sư huynh đệ không còn một ai, Liên Hoa Ổ bị một ngòi lửa thiêu đến sạch sẽ. Hắn cùng Giang Trừng và sư tỷ nương tựa lẫn nhau, hai bàn tay trắng mà gây dựng lại Giang gia. Giang Trừng còn trẻ như vậy, đã phải đeo trên vai gánh nặng của gia tộc, mà hắn, chính là bị ép đến đường cùng phải tu luyện Quỷ đạo.
Hắn có từng hay không không cam tâm a? Như thế nào lại không đâu. Rõ ràng là thiếu niên tiên y nộ mã tràn đầy kiêu ngạo một lòng muốn vác kiếm đi đến chân trời xa xăm, cuối cùng lại thân mang máu tanh, kim đan không còn lại phải dùng đến Quỷ đạo nghịch đạo mà đi mới có thể báo thù. Hắn hận Ôn gia ỷ thế hiếp người, hận bọn hắn không nói đạo lý chỉ xem mạng người như cỏ rác. Hắn hận tiên môn Bách gia nhu nhược, chỉ có thể làm con rùa rụt cổ nhận mệnh không dám cãi mệnh mới tạo ra một Ôn gia cường thế lại không kiêng nể bất kỳ ai. Hắn cũng oán qua Giang Trừng, vì cái gì nhất định phải chạy về trộm xác phụ mẫu khiến mình mất đi kim đan lại là không muốn sống. Nhưng hắn hận nhất, lại chính là bản thân hắn. Hắn vô tư không biết thu liễm lại sính anh hùng, không thể bảo vệ Liên Hoa Ổ, càng không thể hảo hảo che chở cho Giang Trừng, cuối cùng mình rơi đến thế cục tu Quỷ đạo người không ra người quỷ không ra quỷ.
Hắn điên dại lúc, trong mắt sát niệm hiện lên, chắp lên Trần Tình gọi tẩu thi cắn xé Ôn cẩu đám bọn hắn. Khóe môi giương lên cười, đầy mắt hận ý cùng tàn nhẫn, chính là giết người không ghê tay.
Hắn thanh tỉnh lúc, lại là ngỡ ngàng sợ hãi. Kinh sợ chính mình, lại nhìn về phía sau biết bao quả phụ, hài tử run rẩy thanh âm gào khóc. Hắn bỗng dưng lại không muốn tiếp tục. Chiến trường vốn dĩ tàn khốc quyết tuyệt, ta không giết người thì chính là người sẽ giết ta.
Hắn không có sự lựa chọn, hắn phải bảo vệ Giang gia, phải bảo vệ sư tỷ, càng là phải bảo hộ Giang Trừng. Hắn lúc trước cũng từng nói qua, tương lai Giang Trừng trở thành gia chủ, hắn sẽ trở thành thuộc hạ của hắn, vĩnh viễn không phản bội hắn, cũng sẽ không rời đi hắn. Cho dù hành động của hắn là vi phạm với lẽ sống, với mục đích của bản thân, hắn cũng sẽ không chút do dự mà đi làm. Hắn đôi lúc cũng sẽ nhìn ở trong gương đồng đi hỏi chính mình: Ngụy Vô Tiện, ngươi có hay không từng hối hận qua?
Ngươi có hay không từng hối hận vì đã quen biết với Giang Trừng, có hay không từng hối hận vì đã yêu mến hắn, có hay không hối hận vì đã mổ đan cho hắn, có hay không vì hắn mà đi ngược lại với đạo lí làm người của mình?
Sẽ không, hắn ở trong lòng đánh cái khẳng định. Ta chưa bao giờ hối hận qua. Ta gặp được hắn, là điều may mắn nhất trong cuộc đời của ta; ta yêu mến hắn, là tình đầu thuở niên thiếu đẹp đẽ thuần túy; ta mổ đan cho hắn, là lòng ta cam tâm tình nguyện; vì hắn, mạng sống này ta cũng có thể hai tay dâng lên cho hắn. A Trừng của ta, hắn tốt đến như vậy, cũng nên có được những thứ tốt nhất thì mới xứng.
Hắn đánh xong trận chiến ngày hôm đó, chính cúi đầu lẳng lặng cất đi Trần Tình trở về trại doanh. Giang Trừng nhìn thấy, cũng không tiến đến ngăn cản, chỉ cho rằng Ngụy Vô Tiện là mệt mỏi, cũng không muốn phiền đến hắn nghỉ ngơi. Đêm hôm đó Giang Trừng mang cơm đến cho hắn, cũng thuận miệng hỏi qua một chút tình trạng của hắn. Ngụy Vô Tiện chỉ là cười, vui vẻ tiếp nhận đồ ăn lại bâng quơ trêu ghẹo đùa giỡn với Giang Trừng vài câu. Giang Trừng nghẹn đỏ cả khuôn mặt tứa giận trừng mắt hắn, cho rằng mình thật lo lắng dư thừa, dặn dò hắn mấy câu liền lại trở về lều của mình nằm ngủ. Giang Trừng rời đi một khắc đó, khóe miệng của Ngụy Vô Tiện cũng cứng lại, mệt mỏi ôm lấy đầu nằm gục ở trên bàn.
Hắn có khi cũng nghĩ đến việc mang Giang Trừng, sư tỷ cùng mình rời đi. Lưu lạc thiên nhai cũng tốt, ẩn cư lập nghiệp cũng tốt, chỉ cần rời xa cái nơi hỗn loạn chết chóc này, hắn chính là không còn mong gì hơn.
Nhưng Giang Trừng nhất định sẽ không đồng ý, Xạ Nhật Chi Chinh còn giang dở, Ôn gia vẫn chưa cam lòng yến thế, đã vậy thù vẫn còn chưa thể báo, Giang gia căn cơ bất ổn, Giang Trừng như thế nào sẽ nguyện ý cùng hắn làm một đôi hiệp lữ du tẩu giang hồ đâu.
Ngụy Vô Tiện ở trong lòng bác bỏ, cũng không nghĩ lại nói ra ý nghĩ của mình cho Giang Trừng nghe. Hắn cũng tự động viên chính bản thân mình rằng đợi đến lúc Ôn gia bị chế phục, mọi thứ yên ổn trở lại rồi, mình cứ như vậy ở bên cạnh phò tá Giang Trừng, cũng rất tốt.
Thế nhưng là hắn chờ không được, Ôn gia mặc dù bại trận, bản thân hắn lại tránh không khỏi bị giềm pha. Tu Quỷ đạo, chính là nghịch đạo, chính là bị coi thường chửi rủa. Hắn nhìn Giang Trừng hết lần này đến lần khác đối diện với Bách gia truy vấn không khỏi đau lòng, hắn cuối cùng vẫn là khiến cho người mình để ở đầu ngọn trong lòng phải vì mình mà lao tâm khổ tứ.
Không những thế, Bất Dạ Thiên hắn nhìn thấy Ôn Tình ôm lấy cái xác của Ôn Ninh khóc không ra hơi. Hắn liền đã hối hận. Hắn đây là vì cái gì a? Lão thiên gia vẫn còn có hay không có mắt? Hắn cố gắng nhiều như vậy, hi sinh nhiều như vậy, vì cái gì tất cả mọi thứ lại như là chống đối lại hắn? Vì cái gì người tốt lại phải gánh chịu đau khổ? Ôn Ninh Ôn Tình bọn hắn rõ ràng không có lỗi, vì sao nhất định cứ phải đuổi cùng giết tận?
Hắn mang đám người nhà họ Ôn vô tội rời đi, mặc kệ thế nhân bàn tán chửi bới, mặc kệ Giang Trừng chau mày tức giận, mặc kệ danh xưng Di Lăng Lão Tổ người người kinh sợ; hắn quyết định, lần này sẽ không lại vì bất cứ thứ gì mà thay đổi chủ đích.
Bọn hắn ở bãi tha ma sinh sống qua vài tháng, mặc dù không tính là đầy đủ ấm no, nhưng cuộc sống thanh nhàn yên tĩnh này lại để cho hắn không khỏi tham luyến. Hắn mỗi đêm ngồi một mình uống rượu sẽ nghĩ đến sư tỷ, nhớ đến Giang Trừng, giá như hai người bọn họ cũng ở đây bên cạnh mình thì thật tốt.
Qua mấy ngày Giang Trừng là quả thực đến tìm hắn. Sau bao nhiêu ngày tưởng niệm lại được nhìn thấy, hắn ánh mắt sáng lên, cười đến thập phần vui vẻ mà lôi kéo tay của Giang Trừng muốn dẫn hắn đi vào; lại không nghĩ Giang Trừng chỉ là định tại nguyên chỗ.
" Ôn Ninh đâu?"
" Ở bên trong."
" Dẫn ta đi nhìn xem hắn."
Giang Trừng ở lúc nhìn thấy Ôn Ninh một khắc này liền vung lên Tử Điện, Ngụy Vô Tiện hốt hoảng ngăn lại hắn.
" Ngươi làm gì?"
" Còn có thể làm gì? Đương nhiên là giết hắn."
" Giang Trừng! Ngươi đây là đang nói tiếng người sao? Ôn Ninh đã từng cứu chúng ta một mạng!"
" Như vậy thì đã thế nào?"
Giang Trừng hung dữ hất ra tay của Ngụy Vô Tiện.
" Ngụy Vô Tiện, ngươi có biết ngươi bây giờ đang làm cái chuyện gì sao? Đem Ôn gia dư nghiệt đi ẩn giấu là như thế nào tội trạng ngươi biết sao? Ngươi vì cái gì cứ nhất định cứu lấy bọn hắn?"
" Giang Trừng..."
Ngụy Vô Tiện thở dài, bộ dạng mệt mỏi mà ngẩng đầu nhìn hắn, " Ta như thế nào lại không biết, thế nhưng là, chúng ta giết nhiều người như vậy, tay đã nhuốm máu của biết bao nhiêu người nhà họ Ôn, ta biết là bọn hắn đáng kiếp. Nhưng ngươi tỉnh táo ngẫm lại thoáng một phát, Ôn Ninh Ôn Tình lại còn cả người già trẻ con của Ôn gia, bọn họ là thật vô tội, bọn họ cũng không liên quan đến việc ác mà Ôn cẩu gây ra. Vì cái gì bọn hắn phải bị đuổi cùng giết tận? Vì cái gì không thể buông tha cho bọn họ..."
" Ngươi thì biết cái gì?"
Giang Trừng hầu như là bị khí cười, thở hắt mà nói, " Bọn hắn vô tội, thế nhưng là bọn hắn họ Ôn! Ngươi ta biết bọn hắn không liên quan, nhưng bách gia đám người kia biết sao? Bọn hắn sẽ quan tâm sao? Bọn hắn chỉ biết là phải diệt sạch Ôn gia dư nghiệt, có hay không vô tội thì đã như thế nào? Không lẽ lại đi giữ lại hậu họa sau này?"
" Giang Trừng. Ngươi đừng nói nữa. Ta sẽ không đổi ý."
" Ngụy Vô Tiện! Ngươi nếu như cứ khăng khăng đảm bảo Ôn gia đám bọn hắn, ta liền không bảo hộ được ngươi.."
" Không cần bảo đảm ta.... bỏ đi..."
Cũng không đợi Giang Trừng kịp nói cái gì, hắn lại tiếp.
" Nói với mọi người, ta tách khỏi Giang gia, từ nay những chuyện mà Ngụy Vô Tiện ta làm, không liên quan đến Vân Mộng Giang thị."
Hắn ở dưới ống tay áo tay nắm thành quyền, nhắm lại mắt cố gắng để cho mình bình tĩnh một điểm. Hồi lâu không thấy Giang Trừng mở miệng nói cái gì, hắn ở trong lòng như lửa đốt, nhưng lại không dám quay đầu đối mặt với Giang Trừng, chỉ có thể lẳng lặng đứng ở nơi đó không nói một lời.
Trôi qua hơn nửa canh giờ, hắn mới nghe được thanh âm của Giang Trừng có chút run rẩy, lại như quyết tuyệt dứt khoát mà nói ra.
" Tốt... Vậy liền ước chiến đi!"
Hắn nhìn theo bóng lưng của Giang Trừng dần dần mờ đi, mới phát giác rằng mình từ lúc nào đã nước mắt đầy mặt. Không nên là như vậy, bọn hắn không nên đối với nhau xa cách đến như thế. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến mình lại có một ngày thật cùng Giang Trừng quay lưng lại với nhau. Mình hẳn là nên cùng Giang Trừng sóng vai mà đi a, xưa nay không phải vẫn là như vậy đấy sao? Hắn ngồi sụp xuống ở trên mặt đất, ôm lấy hai chân gục đầu vào đầu gối của mình mà nghẹn ngào ra tiếng. " Giang Trừng... xin lỗi... thật xin lỗi..."
--------------------------------
" Giang Trừng... ngươi đã tới rồi..."
Ngụy Vô Tiện buông xuống Trần Tình, biệt xuất ra một nụ cười nhợt nhạt hướng về phía của Giang Trừng. Hắn vươn ra cánh tay, từng bước một chập chững tiến đến, muốn ôm lấy người trước mắt, muốn ở cần cổ của người nọ ngửi thấy được liên hương nhàn nhạt khiến lòng người an tâm. Thế nhưng Giang Trừng lại chỉ là tràn đầy căm phẫn mà nhìn xem hắn, hắn tiến một bước, Giang Trừng lại lui về phía sau một bước. Hắn có chút ủy khuất, Giang Trừng như thế nào sẽ né tránh hắn đâu? Từ trước đến nay chưa từng có a.
" Giang Trừng, ta..."
" Ngụy Vô Tiện!!"
Giang Trừng hầu như là đối với hắn giận dữ gầm thét, như là cảnh cáo, cũng như là đã không còn kiên nhẫn.
Ngụy Vô Tiện bước chân thoáng ngừng lại, nhưng vẫn là cười, hắn cố gắng giống như lúc trước một bộ mặt dày mày dạn đi cầu nịnh Giang Trừng.
" Giang Trừng... sư huynh có chút mệt, ngươi cho sư huynh ôm ngươi một cái, liền một cái... có được hay không?"
" Ngụy Vô Tiện! Đã là lúc nào rồi mà ngươi còn có thể ở đây đối với ta nói huơu nói vượn?!"
" Ta không có a.."
Ngụy Vô Tiện hơi lệch ra đầu, có chút ngây ngốc mà cười cười, " Ta kì thật là muốn ôm ngươi. Sư đệ, liền một lần cuối cùng cũng không được hay sao?"
Giang Trừng cũng không buồn phản ứng hắn nữa, rút ra Tam Độc, chực chỉ hướng hắn. Cánh tay của Ngụy Vô Tiện ngay tức khắc liền run rẩy kịch liệt, hắn nắm lại nắm đấm, trong mắt đỏ tươi như máu, nghiêm mặt tức giận nói: " Ngươi muốn giết ta? Giang Trừng! Ngay cả ngươi cũng muốn giết ta?!"
" Đúng."
" Vì cái gì muốn giết ta? Vì cái gì lại nhìn ta như vậy? Chúng ta không phải là sư huynh đệ sao? Ngươi liền không thể tha..."
Hắn nói đến một nửa, lại như nhận ra điều gì, buông xuống cánh tay, cũng là loạng choạng lui về phía sau, cúi đầu nghẹn ngào lẩm bẩm: " Phải a, ngươi như thế nào lại sẽ tha thứ cho ta đâu, ta làm nhiều chuyện thương thiên hại lý như vậy, tội ác tày trời lại hại chết nhiều người đến như thế... như thế nào sẽ được ngươi chấp nhận... lại là như thế nào chiếm được của ngươi tha thứ..."
Hắn bộ dáng chật vật khổ sở đến vô cùng, Giang Trừng cũng là nhịn không được trong lòng một hồi quặn đau, hắn đỏ cả vành mắt nhìn chằm chằm vào Ngụy Vô Tiện, tay nắm chặt lấy chuôi kiếm Tam Độc không chút lay chuyển. Há miệng muốn nói cái gì, lại là lời gì cũng xuất không ra, chỉ có thể trực lăng lăng mà nhìn hắn.
Qua hồi lâu, hắn mới lại nhìn thấy Ngụy Vô Tiện từ trong ngực áo móc ra dao găm, từ cổ tay của mình cắt ra một đạo vết thương. Máu xuôi theo cánh tay của hắn rơi xuống mặt đất. Ngay lập tức ở dưới chân của hắn trận pháp khởi động phát ra chói mắt hồng quang. Tử thi thay nhau từ dưới đất bò ra bám víu lấy thân thể của Ngụy Vô Tiện. Hắn trông thấy Ngụy Vô Tiện chậm chạp ngẩng đầu mà nhìn hắn, nước mắt thẳng tắp rớt xuống cái cằm, hắn thật nhẹ nói ra một câu: " A Trừng..."
Sau đó liền bị kéo vào một núi tử thi bên trong.
Giang Trừng định lấy thân mình một hồi lâu mới kịp phản ứng được trước mắt là chuyện gì xảy ra. Hắn phóng Tam Độc về phía trước lại gọi ra Tử Điện như điên loạn mà đem đám đi thi hất văng.
" Cút!! Cút hết cho ta!! Ngụy Vô Tiện!!!"
Giang Trừng cuối cùng vẫn không thể cứu lại được Ngụy Vô Tiện. Hắn cũng không kịp nghe được Ngụy Vô Tiện lúc bị vạn quỷ cắn thân vẫn dùng dịu dàng ánh mắt mà hướng về phía của hắn. Trong miệng máu tươi trào ra, hắn mấp máy đôi môi, khẽ nói: "...tha thứ ta....đừng hận ta..."
Là ai đang đợi
Một đao xóa hết vết tích lưu lạc năm xưa,
Giống như khổ tăng
Thần trí rối bời, vậy có thể tiếp tục nương tựa nữa hay không?
Nửa bức phù sinh
Vẽ nên con suối xưa cũng chỉ là ảo mộng.
Mưa rơi canh ba
Trong chém giết vẫn còn lưu luyến hồng trần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top