Thế mệnh
Author: 歐陽臣 ( Âu Dương Thần)
* Thiết lập đối lập hoàn toàn với nguyên tác, Tiện vì cứu Trừng mất đan, Trừng phát hiện mình có thiên phú quỷ đạo, không có bị Ôn gia bắt gặp ném xuống bãi tha ma như nguyên tác. Sau lén lút mổ đan cho Tiện lại gặp được hai người quỷ tu sau này là sư phụ cùng sư muội của Giang Trừng. Trừng ở bãi tha ma tu luyện quỷ đạo, Tiện mang theo Kim đan của Trừng cùng Tam Độc Tùy Tiện trọng chấn Giang gia.
* Trừng bản chất quỷ đạo bởi vì oán niệm tạo thành, điều khiển hấp thu oán khí, không dùng đi thi như Tiện nguyên tác. Chủ yếu là khống chế tâm trí, dùng máu vẽ bùa lại có thể sai khiến được người khác.
* Nguyên tác hướng bị bách gia vây quét không sai biệt lắm, đây là phân đoạn Tiện cùng bách gia vây quét Trừng ( giả dụ rằng cả sư phụ và sư muội của Trừng đều bị đám người Kim Quang Thiện bày kế hại chết). Trừng chính nhập ma muốn cùng bọn họ đồng quy vu tận.
-------------------------
" Ngụy Vô Tiện! Ngay cả ngươi cũng muốn giết ta?"
Giang Trừng sớm đã không thể khống chế, oán khí từ cơ thể phát ra ngày càng nồng đậm, con ngươi lập lòe tử sắc cực kỳ dọa người, mái tóc bị gió thổi đến rối bù, áo bào phấp phới chập chùng theo từng luồng hắc khí. Ngụy Vô Tiện không có trả lời hắn, giữa đám người bị tẩy não không ngừng chém giết lẫn nhau, giữa thế sự hỗn loạn máu tanh nồng vụ ngập trời, tiếng đao kiếm không ngừng linh đinh leng keng vang dội; Ngụy Vô Tiện lại như không nghe được bất cứ thứ gì khác. Hắn mở căng mắt nhìn trước mắt Giang Trừng không ngừng tỏa ra hắc khí lại là lung lay sắp đổ. Cánh tay giật giật, cuối cùng giơ lên đặt ở chuôi kiếm, tay run run nắm lấy một hồi, mới có thể rút ra Tùy Tiện.
Kể từ khi hắn tỉnh lại biết được Giang Trừng hiến đan cho hắn về sau, hắn vẫn là mang theo song kiếm vừa gây dựng lại Giang gia vừa tranh thủ tìm kiếm tung tích của Giang Trừng. Phát giác Giang Trừng vì tu luyện quỷ đạo báo thù mà không chịu trở về nhà về sau, hắn chính chưa từng rút qua Tam Độc. Giang Trừng không muốn nhận lại kiếm, hắn không còn kim đan, sử dụng không được, Ngụy Vô Tiện cũng liền vì hắn thu lưu, bên hông cũng chưa từng rời đi kiếm của Giang Trừng.
Hắn có thể dung túng bao che cho Giang Trừng, cũng sẽ hết mình bảo hộ Giang Trừng như lời mà hắn từng hứa với Ngu phu nhân, Giang Trừng không muốn trở về, hắn không ép buộc, Giang Trừng tu quỷ đạo, hắn sẽ không bận tâm; nhưng Giang Trừng muốn tìm đường chết, hắn như thế nào có thể khoanh tay đứng nhìn?
Ngụy Vô Tiện không phải là chưa từng mở lời khuyên ngăn qua Giang Trừng, nhưng Giang Trừng từ nhỏ đã ngang bướng cố chấp, lại nói đến quỷ đạo ảnh hưởng đến tâm tính của hắn cực kỳ, nói đến hai câu không hợp liền phất tay áo rời đi. Nhìn thấy sư tỷ đỏ cả vành mắt mà cầu xin hắn nhất định phải mang Giang Trừng quay trở về, tâm hắn cũng là một hồi quặn đau, hắn như thế nào lại không muốn mang đệ đệ của nàng, cũng là sư đệ của hắn về nhà đâu, nhưng Giang Trừng đã không còn giống như lúc trước là thiếu niên tiên y nộ mã, đã không còn là Giang gia thiếu tông chủ kiêu ngạo đẹp đẽ được người người nhắc đến. Giang Trừng tu quỷ đạo, chính là nghịch đạo mà đi, bị người đời xem thường phỉ báng, bị bách gia căm ghét muốn giết, lại càng không thể vì thế mà liên lụy đến Giang gia vừa mới khôi phục còn đang căn cơ bất ổn. Ngụy Vô Tiện biết, cũng hiểu. Hắn không thể đem tiếng xấu của Giang Trừng làm cho trắng đi, việc hắn có thể làm duy nhất là phối hợp diễn một vở kịch, để cho Giang Trừng có cơ hội trốn đi, như vậy may ra còn có một con đường sống.
Nhưng tất cả những mưu toan dự định của hắn, triệt để sụp đổ tại Cung Kỳ Đạo đêm hôm đó, Giang Trừng ôm trong tay vị sư muội một thân máu tươi không chút nhúc nhích. Hắn nhìn thấy Giang Trừng giống như phát điên mà dùng oán khí xuyên nát bọn môn sinh nhà họ Kim. Máu thịt hòa với bùn nhơ tạo thành một đống bột nhão nhìn không ra bất kỳ hình thù gì lại kinh khủng vô cùng. Giang Trừng cẩn thận ôm trong tay vị sư muội có tên là Tiểu Yến kia, từng bước một vững chãi mang nàng rời đi, xuyên qua đám người bị hắn dùng bùa chú làm cho bất động. Ngụy Vô Tiện đi lên muốn cản lại Giang Trừng, sau đó hắn liền lại bắt gặp Giang Trừng quay đầu về phía hắn, đáy mắt âm hàn tử sắc như là nhỏ ra huyết lệ, thanh âm của Giang Trừng vừa khàn lại có chút câm, " Ngụy Vô Tiện, ta đã không còn có nhà..."
Khi hắn nói ra câu nói này, khóe môi giương lên, nhưng lại bi ai đến tột cùng. Ngay tại thời khắc đó, Ngụy Vô Tiện liền biết, Giang Trừng đã quay lại không được, hắn đã không còn đường lui, cũng không nghĩ tiếp tục trốn tránh.
Tiếng rít gào cùng với tiếng la hét đau đớn mang tâm tư của hắn trở về với hiện tại. Ngụy Vô Tiện thẳng tắp đi về phía trước, không chút do dự mà từng bước tiến lại gần. Hắn biết Giang Trừng sẽ không làm hại hắn, dù cho có là nổi điên đi chăng nữa cũng sẽ không đi thương tổn hắn dù là một sợi tóc.
" Chúng ta không phải là sư huynh đệ sao?"
Giang Trừng lúc nói ra câu này, bước chân của Ngụy Vô Tiện cũng liền ngưng lại. Hắn hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói, " Giang Trừng, ngươi bây giờ quay đầu vẫn còn kịp, ta cho ngươi một cơ hội. Chỉ cần ngươi nói ngươi muốn sống, ngươi muốn trở về, ta liền..."
" Không cần." Giang Trừng cắt đứt lời của hắn. " Ngươi cũng biết, ta chính là không còn cách nào."
Giang Trừng vươn ra cánh tay, từng tia từng sợi hắc khí ở trong lòng bàn tay của hắn quấn quanh lấy, hắn hơi nâng lên cằm, nghiêng đầu lại từ trên mặt biệt xuất ra một nụ cười quỷ dị, " Sư huynh, chúng ta thử một lần cuối cùng phân cao thấp thế nào?"
Vừa dứt lời liền lệnh oán khí hướng về phía của Ngụy Vô Tiện đánh tới, Ngụy Vô Tiện theo bản năng lách người né tránh, Giang Trừng lúc này liền rút ra từ trong ngực áo dao găm, cắt đứt cổ tay của mình, vẩy tay một cái đem máu còn đang lơ lửng ở trên không trung lần lượt vẽ thành bùa chú, niệm một hồi chú thuật lại thẳng hướng tiến công về phía người trước mắt. Ngụy Vô Tiện con ngươi co rụt thoáng một phát, hắn vốn dĩ mới đầu còn có thể dùng kiếm chống đỡ một chút đám phù chú mà Giang Trừng phóng tới. Nhưng hắn lại không ngờ rằng phù chú kia lại là loại kìm hãm linh lực, hắn càng dụng linh lực, cơ thể lại càng mệt mỏi đau nhức, cảm giác giống như là bị thứ gì đó hút đi linh lực đến không còn lấy một tia. Giang Trừng rất nhanh liền nắm bắt được hắn, dùng bùa vây hắn đến chặt chẽ.
Ngụy Vô Tiện có chút cảm thấy thân thể lạnh lẽo đến lợi hại. Âm khí nhập thể oán khí vây khốn càng khiến hắn như muốn ngất đi. Ngụy Vô Tiện thử một lần dùng hết sức đi khỏi động lại linh lực, lại không nghĩ kim đan một hồi đau nhức bức hắn phun ra một ngụm máu đến. Hắn lập tức ngồi xuống nhắm mắt ngưng thần, tay nắm lấy chuôi kiếm của Tam Độc không chút buông lỏng. Giang Trừng quả thật là đối với hắn không nương tay chút nào, là trận quyết đấu cuối cùng, chí ít hắn cũng nên tìm cách lấy lại thế thượng phong, nếu không làm sao lại có thể xứng với viên kim đan này của Giang Trừng a. Ngụy Vô Tiện nghĩ, tay vô ý thức sờ lên vùng đan điền, ấm áp lại ê ẩm đau càng khiến cho hắn có thêm quyết tâm. Hắn dùng Tùy Tiện nâng mình đứng dậy, hắn không thể dễ dàng như vậy mà bị đánh gục, dù gì cũng là trời sinh thiên tư thông minh lại cộng thêm kiếm pháp cũng nằm ở trong các thế gia công tử đứng đầu. Hắn rất nhanh liền tìm được kẽ hở, uyển chuyển từng đường kiếm phát ra hồng quang đẹp mắt cũng làm cho hắn có thêm cơ hội để phản công.
Giang Trừng không có dùng hết sức, hắn biết, vì nếu Giang Trừng là thật làm, hắn đã sớm chết ở dưới tay của Giang Trừng.
Giang Trừng không áp đặt tà thuật ở trên người của Ngụy Vô Tiện, mặc dù đó vốn là sở trường của hắn, nhưng hắn sẽ không bao giờ làm, vì đó là Vân Mộng Ngụy Vô Tiện, là người sư huynh cùng hắn nối khố lớn lên. Giang Trừng có thể mất kiểm soát, có thể điên loạn, có thể giết tất cả người ở trên thiên hạ, nhưng miễn là hắn vẫn còn lại dù chỉ là một tí ti lí trí, hắn cũng sẽ không đi thương tổn người nhà.
Phù chú dùng máu duy trì, oán khí lại là cơ linh giúp hắn tu luyện, hắn càng hận, oán khí càng lớn, càng không ai có thể địch. Chỉ có điều, thời gian càng dài, hư hại càng lớn, Giang Trừng sớm muộn cũng không tránh khỏi bị phản phệ. Khóe miệng không ngừng tràn ra máu tươi, oán khí cũng đã bắt đầu hỗn loạn. Ngụy Vô Tiện trừu động Tùy Tiện, một thanh tránh thoát khỏi vòng vây ám khí.
Giang Trừng lấy vạt áo hung hăng lau một cái khóe miệng, đi lên phía trước một bước, muốn vẽ thêm vài đạo bùa chú lại liền nghe bên tai tiêu cầm hợp tấu. Hắn nghiêng đầu liếc mắt nhìn lại, chính trông thấy Cô Tô Song Bích một bộ dạng chật vật lại không ngừng dùng âm luật kiềm cố lại cử động của hắn. Lam gia âm luật cao siêu, Giang Trừng căn bản không thể tiếp tục vận dụng quỷ khí, càng là bị định tại nguyên chỗ, cử động không được.
Hắn cười nhạt, lại hướng mắt về phía của Ngụy Vô Tiện cũng đang đứng đối diện với mình nghiêm mặt không nói một lời.
" Ngụy Vô Tiện, ngươi đã hứa với ta..."
Giang Trừng nói xong câu này, không đợi Ngụy Vô Tiện kịp phản ứng, cũng không bận tâm đến Lam Trạm Lam Hoán hai người đem mình kiềm hãm đến như thế nào chặt chẽ, chính nhắm lại mắt, trong miệng lẩm bẩm một hồi, oán khí ngay lập tức hướng về phía của bọn hắn đánh lại. Hắn không thể động đậy, càng không thể tiếp tục phát tán oán khí, nhưng điều khiển u linh quỷ khí hẳn là vẫn dễ như trở bàn tay. Mắt thấy Giang Trừng đây là đang muốn cùng với bọn hắn nhất quyết kẻ còn người mất. Ngụy Vô Tiện không có thời gian để mà phân vân lựa chọn, hắn rút ra Tam Độc, sắc bén lưỡi đao sau bao nhiêu ngày bị kìm hãm ở trong vỏ được khai mở càng là phát ra vang dội tiếng vang. Tam Độc dọc theo vỏ kiếm mở ra một đạo tử quang, Ngụy Vô Tiện hai tay đè ép chuôi kiếm, mặc kệ toàn thân bị quỷ khí xâm nhập xâu xé lấy da thịt, thẳng tắp đâm vào trong lồng ngực của Giang Trừng.
[ Ngụy Vô Tiện, ngươi nhất định phải nhớ kỹ, nếu như có một ngày ta được định phải chết, ta muốn chết ở dưới lưỡi đao của Tam Độc.]
[ Tam Độc là niềm kiêu hãnh của ta, Giang Vãn Ngâm ta mặc dù tu quỷ đạo, nhưng chưa từng làm điều ác, cũng chưa một lần thẹn với lương tâm. Cho nên, không một ai có tư cách để mà giết ta. Có giết, cũng là ta tự mình giết chính mình.]
[ Ngụy Vô Tiện, nếu như ta một ngày khống chế không nổi, ta muốn ngươi giết ta, phải dùng ta Tam Độc mà giết ta. Có như vậy, đối với ngươi cùng Giang gia có lợi, đối với ta cũng là thanh toàn.]
Linh kiếm xuyên qua ngực của Giang Trừng lúc, mọi thứ lâm vào yên tĩnh. Tiếng đao kiếm ngưng bặt, xung quanh mọi người đã không còn bị khống chế lập tức di chuyển cách xa khỏi Giang Ngụy hai người.
Ngụy Vô Tiện đem Tam Độc rút, máu tươi một đường bắn ra, Giang Trừng thẳng tắp ngã vào trong ngực của hắn, hắn ôm Giang Trừng quỳ ngồi ở trên mặt đất.
" Giang Trừng..."
Hắn như vỡ òa mà nghẹn ngào lên tiếng, ôm chặt lấy Giang Trừng vùi đầu vào hõm vai của hắn nức nở không ngừng.
" Khóc...cái...gì.."
Giang Trừng nghĩ mắng hắn, lại bị chính dòng máu của mình sang đến, khục không ngừng lại là nôn ra một miệng máu.
" Ngụy...Vô Tiện... thay ta... chăm sóc cho a tỷ... A Lăng..."
Ngụy Vô Tiện ở trên vai hắn không ngừng gật đầu, cảm giác được người ở trong ngực cơ thể dần dần lạnh đi, hắn không khỏi hoảng hốt, tay ôm lấy Giang Trừng lại càng chặt hơn.
Vừa nhắc đến Kim Lăng, ánh mắt của Giang Trừng liền vui vẻ hẳn lên, hắn lắc đầu, lại là khẽ thở dài.
" A Lăng nhất định... rất... đáng yêu.. đang tiếc ta... còn không.. có được nhìn thấy hắn... một mặt..."
" Không có gì. Ta đưa ngươi đi tìm sư tỷ, ngươi muốn nhìn A Lăng bao lâu cũng được..."
Giang Trừng đã không còn khí lực để trả lời hắn, trọng lượng ở trên vai cũng đã bắt đầu nặng hơn. Ngụy Vô Tiện nước mắt chảy ngang, hắn cố gắng khiến cho thanh âm của mình bớt run, vuốt ve mái tóc của Giang Trừng nhẹ giọng nói: " Giang Trừng, chúng ta về nhà... được không?"
Xung quanh mơ hồ truyền đến tiếng bàn tán chửi rủa, máu tươi đầy đất, trong không khí cũng tràn ngập mùi tanh nồng khiến người ta buồn nôn. Ngụy Vô Tiện giống như mất hết cảm giác bình thường, cái gì cũng nhìn không thấy, cái gì cũng nghe không được, tựa như ở đây chỉ có hai người bọn hắn, chỉ có đôi tay run rẩy ôm lấy người ở trong ngực là chân thật, hắn đem Giang Trừng lần lượt tiến sát vào trong ngực của mình, không muốn rời xa cũng không nghĩ buông tay. Yếu ớt hơi thở ở bên tai của hắn càng lúc càng mỏng manh; Giang Trừng tựa như một làn gió nhẹ khẽ cười, dùng chút ít khí lực cuối cùng ôm về hắn, " Tốt."
Cánh tay đặt ở trên lưng trượt xuống, Giang Trừng thoát lực hư mềm nằm ở đầu vai của hắn. Ngụy Vô Tiện hô hấp cứng lại, hắn chỉ biết rằng cả đời này của hắn chưa từng như thế tê tâm liệt phế qua. Thân thể của Giang Trừng bị oán khí nuốt chửng lấy không còn một mảnh vải, hóa thành cát bụi, cũng hòa vào ngọn gió phiêu tán khắp nơi. Giang Trừng chết đi ngày hôm đó, tâm của Vân Mộng Ngụy Anh Ngụy Vô Tiện, cũng triệt để vỡ nát.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top