Chương 14

Cảnh báo sinh tử ABO, chủ CP Dao Trừng, Tiện Trừng, có khuynh hướng all Trừng, không thể chấp nhận điều này xin đừng đọc, fans Vong Tiện xin đừng đọc. Nếu như có bình luận KY nào thì sẽ bị xóa và chặn, và sẽ không hồi phục.

Truyện được viết ra hoàn toàn vì mục đích thỏa mãn trí tưởng tượng, không có logic cốt truyện nào cả.

Thiết lập: Khai Dương = Alpha, Ngọc Hành = Beta, Thiên Tuyền = Omega. Không giỏi đặt tên cho nên mượn tên thất tinh bắc đẩu.

————————————

"Ngụy Anh, ngươi tốt nhất nên nói thật. Tối qua đã xảy ra chuyện gì?"

Ngụy Anh vừa dỗ đứa trẻ ngủ xong thì đưa cho vú nuôi chăm sóc. Vừa đẩy cửa phòng Giang Trừng ra, y liền chạm mặt với ánh mắt lạnh lẽo của Giang Trừng.

Giang Trừng từ trước đến nay vẫn là người nhạy cảm và đa nghi. Những đặc điểm này ngày càng rõ ràng hơn sau khi hắn trở thành Giang Tông chủ.

Cho nên, Ngụy Anh thực ra cũng hiểu được, chuyện xảy ra đêm qua không dễ dàng thoát tội như vậy.

"Không có gì to tát cả, chỉ là một gia tộc nhỏ ở Vũ Lăng, Phàn thị. Những sát thủ mà bọn họ thuê đều đã chết, người chết cuối cùng đã khai ra hết mọi chuyện."

Y bước tới bên cạnh Giang Trừng rồi ngồi xuống, thản nhiên nói về vụ thảm sát tàn khốc kia, như thể người điều khiển hung thi cắn xé thích khách đêm qua không phải là mình.

"Vũ Lăng Phàn thị?"

Giang Trừng suy nghĩ một lát rồi lập tức hiểu ra vấn đề. Hắn cầm lấy tách trà mà Ngụy Anh đưa cho, nhấp một ngụm nước ấm, ánh mắt tối lại, cười lạnh nói: "Một đám không biết tự lượng sức mình."

Vũ Lăng cùng Vân Mộng cách rất gần. Mà Vân Mộng Giang thị là gia tộc quyền lực duy nhất ở đây, cây cao chiêu gió, các gia tộc nhỏ xung quanh từ lâu bị Vân Mộng Giang thị chèn ép, trong lòng bọn họ tự nhiên là không cam lòng.

Nhưng bọn họ không bao giờ nghĩ rằng, cho dù có lật đổ được Vân Mộng Giang thị, thì cũng không đến lượt bọn họ trở thành lãnh chúa của vùng đất này —— Huống hồ, Giang Trừng cũng không phải là người yếu đuối vô năng, sao có thể dễ dàng để những kẻ đạo chích thành công dễ dàng như vậy?

"Năm ngoái, Vũ Lăng Phàn thị cùng Giang gia tranh săn Vân Mộng linh thú, ta còn không có tìm bọn hắn tính sổ, nay lại tự đưa mình tới cửa."Giang Trừng nhẹ nhàng vuốt ve chiếc nhẫn bạc trên ngón tay, sát ý trong mắt hiện lên, giống như một tia sáng bạc cắt ngang màn đêm đen tối, lạnh lùng mà tàn nhẫn.

"Giang Trừng... bên ngoài quá lạnh, ngươi vẫn còn trong tháng, không thể tiếp xúc với gió."

Ngụy Anh lấy ra một chiếc áo khoác lông cáo trắng, cẩn thận khoác lên người Giang Trừng, che chắn thật chặt. Y cọ má vào bộ lông cáo trắng trên vai Giang Trừng, giọng điệu nửa nũng nịu nửa cương quyết.

"Yên tâm đi, chuyện này giao cho sư huynh xử lý, ta cam đoan sẽ diệt tận gốc, không để lại dấu vết."

Vào đầu mùa xuân, tất cả các gia tộc trong tiên tông đều nhận được lời mời dự tiệc trăng tròn từ Vân Mộng Giang thị. Lời mời được đích thân Di Lăng lão tổ viết, nét chữ theo phong cách phóng khoáng và tự do.

Không ai có thể ngờ rằng, Tam Độc Thánh Thủ hung bạo và nham hiểm trong mắt bọn họ thực chất lại là một Thiên Tuyền, cũng là kết hợp với Ngụy Vô Tiện khải tử hoàn sinh sinh ra thiếu tông chủ của Liên Hoa Ổ.

Trước đó, trong các gia tộc có lời đồn rằng "Giang Tông chủ nhiều lần xem mắt thất bại, bị các tiên tử ghét bỏ vì yêu cầu quá cao". Không ngờ, chỉ một năm sau, hắn lại lặng lẽ sinh hạ một đứa con, khiến vô số gia tộc muốn bám vào Vân Mộng Giang thị đều phải thở dài tiếc nuối.

Sau khi nhận được lời mời, Lam Hoán thông báo với Lam Trạm và Mạc Huyền Vũ, mời họ cùng mình đến dự tiệc.

Lam Trạm vẫn luôn không thích Giang Trừng bởi vì Ngụy Anh, bây giờ nhìn thấy hắn và Ngụy Anh vui vẻ bên nhau, bản thân càng không vui.

Nhưng là một trong hai trụ cột của Cô Tô Lam thị cho dù vô cùng miễn cưỡng, hắn cũng không còn cách nào khác ngoài việc dẫn Mạc Huyền Vũ đến Vân Mộng. Nếu không, mâu thuẫn giữa Cô Tô Lam thị và Vân Mộng Giang thị chắc chắn sẽ ngày càng gay gắt, mà dư luận cũng sẽ không đứng về phía Lam thị.

"Cảm ơn mọi người đã đến dự tiệc. Xin mời ngồi."

Ngụy Anh đứng bên ngoài chính điện của Liên Hoa Ổ, chào đón từng vị khách bước vào đại điện với nụ cười trên môi. Thỉnh thoảng y quay lại nhìn Giang Trừng đang ngồi trong phòng bế đứa trẻ, rồi nháy mắt tinh nghịch với hắn.

Giang Trừng nhận được ánh mắt trêu chọc của Ngụy Anh nhưng không đáp lại. Hắn chỉ khẽ khịt mũi, sau đó cúi đầu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt non nớt của Giang Hàn.

Ngụy Anh bị Giang Trừng không để ý tới, bất mãn cong môi, thầm nghĩ: Tiểu tử thúi này, còn chưa biết nói đã muốn tranh giành tình cảm với ta sao?

Sau này lớn lên một chút, ta nhất định sẽ mời mấy vị tiên sinh thanh danh dạy đàn, cờ, thư pháp, hội họa, cưỡi ngựa, bắn cung cho con, để con bận rộn không còn thời gian bám lấy Giang Trừng nữa.

"Đây là một chút tâm ý của Sở Đình Cố thị, chúc Giang thiếu tông chỉ bình an."

"Đây là Vũ Lăng Phàn thị hạ lễ, chúc Giang thiếu tông chủ mạnh khỏe."

—— Vũ Lăng Phàn thị?

Nghe thấy cái tên này, Ngụy Anh và Giang Trừng vô thức nhìn nhau, sau đó quay đi như không có chuyện gì xảy ra, giả vờ không biết gì cả.

"Cô Tô Lam thị, chúc Giang thiếu tông chủ sống lâu trăm tuổi."

Lam Hoán đưa một chiếc khóa trường sinh bằng ngọc, nhìn vào đôi mắt vô cảm của Ngụy Anh, dừng lại một chút, rồi nở nụ cười dịu dàng thường ngày.

Ngụy Anh nhìn Lam Hoán và Lam Trạm, lại liếc nhìn Mạc Huyền Vũ phía sau, gật đầu không chút biểu cảm.

"Đa tạ Lam Tông chủ."

Ngụy Anh nhận lễ vật từ mọi người, ánh mắt dừng lại trên người gia chủ Vũ Lăng Phàn thị một lúc không lưu lại dấu vết, khóe miệng dần dần hiện lên nụ cười nhàn nhạt.

Sau khi Ngụy Anh mời khách ngồi, y quay lại bên cạnh Giang Trừng. Ngụy Anh sợ Giang Trừng sẽ mệt nên đón đứa bé từ tay hắn, mỉm cười đùa giỡn với đôi bàn tay dang rộng của con trai.

Y cẩn thận nhìn sắc mặt Giang Trừng, thấp giọng nói: "Giang Trừng, ngươi có mệt không? Nếu mệt thì nghỉ ngơi một chút, đừng miễn cưỡng."

Giang Trừng lắc đầu. "Ta đã hồi phục đủ rồi, không cần phải làm quá lên đâu."

"Thật sao? Đừng cố chấp như vậy. Nếu cảm thấy không thoải mái thì phải nói với ta."

Ngụy Anh lo lắng nhìn Giang Trừng một lúc, cho đến khi hắn nhíu mày mất kiên nhẫn, mới trả đứa bé lại cho Giang Trừng, sau đó cùng hắn đứng dậy nâng ly mời rượu khách khứa.

"Ai nói Di Lăng lão tổ và Tam Độc Thủ đã chia tay? Ta thấy tình cảm của bọn họ rất tốt."

"Này, nhìn vẻ mặt của Hàm Quang Quân kìa, đáng sợ thật..."

"Biểu cảm của Mặc công tử thật sự rất thú vị. Dù sao thì hắn cũng chỉ là giả, bây giờ cùng Di Lăng lão tổ ở chung một phòng, so sánh với hắn tự nhiên trở nên nhạt nhẽo."

Tư thế thân mật của hai người đã thu hút sự chú ý của nhiều khách mời. Trong khi họ cảm khái về mối quan hệ thân thiết của Vân Mộng song kiệt, họ cũng thỉnh thoảng liếc mắt về phía Lam Trạm và Mạc Huyền Vũ đang ngồi cách họ không xa —— Thâm ý trong đó, chỉ có thể hiểu, không thể nói bằng lời.

"Lam Trạm, Lam Trạm! Sao ngươi đi nhanh thế? Đợi ta với!"

Mạc Huyền Vũ chạy bộ một mạch, cuối cùng cũng đuổi kịp Lam Trạm đang đi ở phía trước. Gã thở hổn hển, phàn nàn: "Ngươi làm sao vậy? Vừa rồi ngươi không muốn để ý đến ta, ta làm gì khiến ngươi tức giận?"

Lam Trạm không trả lời, chỉ lạnh lùng bước về phía trước, không thèm nhìn Mạc Huyền Vũ một cái.

Mạc Huyền Vũ vừa lo lắng vừa tức giận, nhưng lại không có cách nào đối phó với Lam Trạm. Bây giờ, ngoại trừ Cô Tô Lam thị, gã không còn nơi nào để đi nữa. Cho dù Lam Trạm có sắc mặt không tốt với gã, gã vẫn sẽ theo y trở về.

Vừa rồi trong tiệc rượu, Lam Trạm cứ nhìn chằm chằm vào Ngụy Anh ngồi cạnh Giang Trừng. Ánh mắt đó khiến Mạc Huyền Vũ vô cùng ghen tị, nhưng vì có người khác ở đây nên gã chỉ có thể kiềm chế cơn tức giận.

"Ta đắc tội với ngươi thế nào? Lam Trạm, ngươi nói đi!"

Lam Trạm không nói gì. Thấy Mạc Huyền Vũ vẫn còn ngơ ngác, y hỏi: "Đứa trẻ đó từ đâu tới?"

Y nhớ rõ ràng Ngụy Anh đã trở về khoảng nửa năm trước. Đứa con của Giang Trừng đã được thụ thai cách đây ít nhất mười một tháng, điều này rõ ràng là không hợp lý.

"Ngươi... ngươi đang nghi ngờ ta sao?"

Mạc Huyền Vũ mở to mắt không tin, vội vàng giải thích: "Không, ta chưa từng động đến Giang Trừng! Đó là con của Ngụy Vô Tiện, không phải con ta..."

Khi gã nói vậy, gã đột nhiên nhận ra điều gì đó và ngượng ngùng dừng lại.

Đó là con của Ngụy Vô Tiện. Vậy, hắn ta là ai? Là Ngụy Vô Tiện hay Mặc Huyền Vũ?

—— Ngươi phải biết rằng, người mà Lam Trạm chờ đợi mười ba năm là Ngụy Anh, không phải Mạc Huyền Vũ.

"Không, ta là Ngụy Vô Tiện... Ta là ta!"

Gã khẽ lẩm bẩm, thấy Lam Trạm lại định đi xa, vội vã đuổi theo như điên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top