Chương 1

      Sau khi Tu Chân Giới trải qua một kiếp nạn Ôn gia. Giờ ai ai cũng cảm thấy vui mừng nhưng một số ít trong đó đang hoài nghi. Mang theo trong suy nghĩ một điều là " Nguỵ Vô Tiện người của Giang gia tu quỷ đạo , có khi nào sau này hắn có mưu mô huyết tẩy Tu Chân Giới không ?"
        Đúng vậy , chuyện Nguỵ Vô Tiện một tay huyết tẩy không ít quân Ôn cẩu , cũng như giúp cho Tu Chân giết được một kẻ thù lớn. Nhưng ai tu tiên mà không biết, tu gì thì tu kị nhất là tu quỷ đạo, dù có thật sự làm chuyện lớn giúp cho Giới Tu Tiên hay không . Thì vẫn sẽ bị mọi người khinh bỉ , phỉ nhổ.
        Giang Trừng biết điều đó, tuy Nguỵ Vô Tiện tu quỷ đạo , có nhiều tin đồn xấu về hắn đi chăng nữa. Y vẫn sẽ bảo vệ tên vô sỉ họ Nguỵ này, dù gì hắn cũng đã giữ lời hứa , không rời ra y. Giang Tông chủ lại một lần nữa nhìn ra hồ sen, một khoảng trời xanh khiến cho những người muộn phiền nhất cũng vui vẻ lên. Thế mà Giang Tông chủ đây lại ủ rũ não nề .
       Nguỵ Vô Tiện vừa mới tỉnh giấc đã định đi kiếm người hắn tâm duyệt. Đúng , Nguỵ Anh đây đã đem tâm của mình gửi gắm vào bóng hình cô độc mà ấm áp kia. Ha! Không biết từ khi nào hắn lại thích y đến thế , muốn làm tất cả vì y, quan tâm y, chiều chuộng y. Nhưng rồi sợ y ghê tởm hắn nếu hắn nói ra tâm của mình. Thật sự với Nguỵ Vô Tiện thì mặt dày là chuyện hiển nhiên nhưng ai biết được cứ đến khi nói đến chuyện hắn tâm duyệt sư đệ của mình thì mặt dày đến mấy hắn cũng không dám nói ra.
       Đang ngồi ngắm trời , mây , hồ sen thơ mộng thì chợt một người nào đó ôm mình từ phía sau. Giang Trừng không ngần ngại hất văng người kia ra hồ sen. Sau khi bình tĩnh lại y mới biết đấy là hắn , ha đáng đời , dám ôm ta bất ngờ à!
         "Nguỵ vô sỉ , ngươi muốn ta đánh gẫy chân chó của ngươi hay sao hả ? Hay là ngứa đòn rồi?" Giang Trừng vừa nói vừa nhếch mép cười. Con người vừa bị văng ra hồ sen giờ mới nổi lên mặt nước bới vào bờ.
        "Sư muội , ngươi không muốn ta ôm ngươi sao! Không thích thì cũng không cần phải mạnh tay thế chứ !" Nguỵ Vô Tiện dùng bộ mặt ủy khuất của mình để lên án Giang Trừng luôn bắt nạt hắn.
         " Thì sao ? Ngươi muốn nữa à ?" Giang Trừng vừa nói vừa xoa xoa Tử Điện. " Thôi sư muội ngươi đừng nóng , ta sai là ta sai." Dù thật sự uỷ khuất nhưng Nguỵ Vô Tiện vẫn không dám nói lão nương nhà mình.
         "Hừ" Giang Trừng hừ lạnh rồi bảo Nguỵ Vô Tiện vào thay quần áo mới rồi ra dùng bữa trưa ( Nguỵ Vô Tiện luôn ngủ tận tới trưa mới chịu dậy). Nhưng ai biết đâu sau bữa ăn này Nguỵ Vô Tiện sẽ thêm một mối nguy mới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top