Tùy Tiện (phần 1)
"Đây là đâu?"
Chỉ ngủ một giấc cớ gì lại cảm thấy đầu đau như búa bổ ,Ngụy Anh cảm thấy khó hiểu.
Thật ồn ào, Ngụy Anh cảm thán, nhìn đến phía xa xa kia, một số người đang tụ tập săn đêm ,các con cháu thế gia đang cố gắng săn cho mình nhiều yêu quái nhất, xoay chuyển đôi mắt đào hoa Ngụy Anh nhìn thấy thiếu niên da trắng môi đỏ, mặc Lan Lăng phục, giữa trán đỉnh nốt chu sa bắt mắt.
"Sau thằng bé lại ở đây?"
Ngụy Anh cảm thấy mọi chuyện có gì đó không đúng, hôm qua thằng nhóc còn bảo với phụ thân nó ở nhà chăm sóc Tiên Tử, cớ gì giờ lại săn đêm?
"A Lăng" Ngụy Anh kêu một tiếng rõ to, làm tất cả mọi người một phen sững người.
Kim Lăng không thể tin vào mắt mình khi nhìn thấy người nam nhân mặc áo tử y Tông chủ Giang gia, đôi mắt đào hoa đầy vẻ ngờ vực, bên hông đeo hai thanh bội kiếm mà y quen thuộc đến khắc cốt ghi tâm
Tùy Tiện và Tam Độc.
Nhìn kĩ Kim Lăng lại nhìn thấy tay trái nam nhân mang Tử Điện.
"Ngươi,ngươi là ai?" Giọng Kim Lăng run run.
Ngụy Anh nhíu mày, cả cữu cữu nó mà cố tình không nhận ra? . Vận dụng nội lực Ngụy Anh xuất thần nhập hóa xuất hiện trước mặt Kim Lăng.
"A Lăng, đại cữu, mà ngươi dám bảo không biết? Ngươi đang diễn cái gì kịch?"
Giọng Ngụy Anh vô tình nâng cao một bậc đầy vẻ uy hiếp, mắt đào hoa nheo lại, chỉ cần người trước mặt nói một câu không biết, hắn sẽ treo lên quất cho một trận.
"Ngươi,sau ngươi lại có Tử Điện của cữu cữu, ngươi là ai? Cữu cữu ta đâu?"
Ngụy Anh chưa kịp tiêu hóa xong lời nói khó hiểu của Kim Lăng thì bị giọng nói người phía sau quấy nhiễu.
"Ngụy,Ngụy Anh?"
Ngụy Anh xoay người nhìn người đang đến, áo trắng phiêu phiêu, đúng là giáo phục của Lam gia,nhíu mày nhìn gương mặt đang bỡ ngỡ của Hàm Quan Quân, Ngụy Anh càng thêm không kiên nhẫn.
"Hàm Quan Quân, mới gặp hôm lễ đàm Dao Trì chưa lâu đã nhận không ra Ngụy mỗ?"
Lam Trạm như sét đánh ngang tai,giọng nói này, giọng nói y khắc sâu tận bao nhiêu năm vẫn không sau quên được, nhìn Ngụy Anh trước mặt Lam Trạm nói với mình phải bình tĩnh.
Ngụy Anh lại một lần thêm một lần khó hiểu, không khí xung quanh lạnh ngắt như tờ thì nghe bước chân vội vã, giọng điệu bởn cợt trêu ghẹo lại lần nữa vang lên.
"Lam nhị ca ca, ngươi xem ta bắt được gì?"
Cả nhóm người xoay mặt nhìn Ngụy Vô Tiện vừa cầm cung vừa bắt con linh dương chạy đến, gương mặt đang tươi cười bỗng nhiên sựng lại khi nhìn rõ gương mặt nam nhân mặt tử y trước mặt.
Ngụy Anh
Là gương mặt của chính mình, y như đúc, không, là gương mặt trước khi hắn chết.
"Ngươi là.. "
Giọng Ngụy Vô Tiện khô khốc như không thể tin vào mắt mình.
Đôi mắt đào hoa nheo lại đầy nguy hiểm nhìn Ngụy Vô Tiện bên hông Trần Tình.
"Đừng bảo với ta, ngươi cũng là Ngụy Anh?"
"Ta..."
Lam Trạm chắn trước người Ngụy Vô Tiện, bảo hộ y chặt chẽ,không nói được lời nào chỉ mím môi nhìn người trước mặt mà lòng bao ngổn ngang.
"Ngụy Vô Tiện ta đã nói ngươi không được săn đêm ở khu này mà? "
Kim Lăng nhìn thấy Ngụy Vô Tiện như muốn tạc mao, chính con người này làm cữu cữu phải đau lòng, phải đau khổ, giờ thấy mặt Ngụy Vô Tiện với Lam Vong Cơ ân ân ái ái, Kim Lăng cảm thấy cữu cữu số sau khổ thế,thật không công bằng.
"A Lăng"
Ngụy Anh cất giọng quát nhẹ Kim Lăng, thằng bé đang muốn chửi ba ngày ba đêm Ngụy Vô Tiện, bị Ngụy Anh quát vô thức ngậm miệng, đối diện với người này thằng bé cảm thấy giống hệt khí tràng của cữu cữu.
"Chúng ta có thể tìm một chổ hảo hảo nói chuyện?"
_____
Một đường trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ, Ngụy Anh cảm thán .
"Chậc, đi tới đây bao nhiêu lần vẫn cảm thấy không bằng Liên Hoa Ổ của ta"
Lam Trạm bước chân hơi sững.
Ngụy Vô Tiện cảm thấy khó chịu, không thể típ tục im lặng bèn lên tiếng hỏi.
"Ngươi,ngươi là ta ở thế giới khác?"
Ngụy Anh nhìn mặt tên ẻo lả này là thấy phiền bất tri bất giác không biết tại sao lại khó chịu.
"Có thể xem là vậy"
Trên đường vào Tịnh thất Lam gia, vô số người ngoái đầu nhìn nam nhân có gương mặt cương nghị, mắt đào hoa như chứa ý cười này, đặc biệt tại sao người này lại mặc trang phục của Tông chủ của Vân Mộng Giang thị.
Đối diện với gương mặt khắc sâu tận đáy lòng , Lam Trạm vẫn cảm thấy khó thở, bất giác siết chặc nắm tay cố tỏ ra bình tĩnh.
"Ngươi là ở thế giới khác của chúng ta sao?"
"Thới giới này Giang Trừng còn sống không?"
Hai giọng nói vang lên cùng lúc, Ngụy Anh nhướng mày nhìn Ngụy Vô Tiện.
"Ngươi là ta,thì nên trả lời câu ta hỏi"
Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Trạm, nhấp một ngụm rượu trả lời :" Còn sống"
Gương mặt Ngụy Anh giãn ra, còn sống, thế giới này y còn sống.
"Vậy, tại sao ngươi lại ở trong cơ thể xấu xí ẻo lả này?"
Ngụy Vô Tiện khóe môi co rút,chật vật mở miệng
"Là có người hiến xá, ta đã chết được mười lăm năm rồi "
Ngụy Anh đặt tay cầm Tam Độc,ý bảo Ngụy Vô Tiện cứ tiếp tục
"Ta tu ma đạo, bị phản phệ, nên vạn quỷ phân thây, sau mười ba năm được người hiến xá, nên trở về"
"A, đáng đời ngươi"
Ngụy Anh không khỏi cười khẽ, làm Lam Trạm một bên quát nhẹ.
"A Anh"
Ngụy Vô Tiện nắm chặt tay Lam Trạm cố cho y bình tĩnh.
"Hàm Quan Quân, đừng gọi một cái giọng buồn nôn như vậy, chúng ta không thân"
Ngụy Anh cảm thấy chướng mắt với hai kẻ này.
"Thế khi được hiến xá sao ngươi không về Giang gia mà ở Lam gia?"
Ngụy Vô Tiện miệng khô lưỡi khô không biết trả lời làm sao thì Ngụy Anh trước mặt lại bỡn cợt.
"Cô Tô Lam Thị hình như cấm rượu không ngờ ta lại đàng hoàn ngồi trong phòng này uống rượu ở đây, thật mở mang tầm nhìn"
Ngụy Vô Tiện cười khổ, đối diện chính mình cùng tính tình không thay đổi ấy, Ngụy Vô Tiện cảm thấy thật hoài niệm.
Đắng đo một lúc, Ngụy Vô Tiện bắt đầu kể mọi chuyện .
Ngụy Anh vẫn chăm chú lắng nghe, tới đoạn Giang gia bị diệt vong, bàn tay nắm chặt lại, thì ra thế giới này, Giang gia vẫn không thoát được bi kịch ấy.
Ngụy Vô Tiện lại hớp một ngụm rượu ,cả người khó chịu khi kể chuyện xưa, nhớ lại quá khứ, chính bản thân mình cảm thấy thật không muốn hồi tưởng lại.
"A Anh.." Lam Trạm vỗ vỗ bàn tay Ngụy Vô Tiện như an ủi, thì bị một giọng nói không kiên nhẫn cắt ngang.
"Đừng có gọi cái tên đó, buồn nôn chết mất, nhìn đi, chổ nào là ta?"
Lam Trạm phẫn nộ quát
"Đừng có nói chuyện bằng cái giọng đó"
Ngụy Anh nhìn Lam Trạm nở nụ cười khinh thường.
"Lam Trạm, ngươi cũng có ngày thất thố như vậy"
Ngụy Anh cũng lười xảo cùng người này,nhìn Ngụy Vô Tiện ý bảo tiếp tục.
Nghe xong câu chuyện Ngụy Anh cất tiếng cười to, cười đến thập phần càn rỡ, nhìn nụ cười này Lam Trạm như lại được một lần chứng kiến lại cảnh tượng lúc đồ sát Bất Dạ Thiên,y thật không thích khi nhìn thấy nụ cười này.Ngụy Anh cười một trận không kiềm chế nổi cả người run rẩy, sau khi cười xong, ngước mặt nhìn chính mình trước mặt, không, phải nói là Mạc Huyền Vũ, người này không thể nào là Ngụy Anh ta được.
"Ngươi có thật sự là Ngụy Anh?"
Ngụy Vô Tiện cả người chấn kinh, lắp bắp hỏi :" Ngươi, nói vậy là ý gì?"
Ngụy Anh hoàn toàn nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh nhìn cái bộ túi da trước mặt, nói y là chính mình, Ngụy Anh thật không thể tin.
"Nếu ngươi là Ngụy Anh, ta thật không biết đầu ngươi là nước vào hay ngươi thật sự chết một lần tự dưng ngu đi?"
Lam Trạm đứng phắc dậy, trừng mắt nhìn Ngụy Anh :" Có gì nói thẳng"
Ngụy Anh:" Ngươi nghĩ vì sao Giang Trừng mất kim đan? Vì bọn Ôn cẩu, đúng, nhưng tại sao ngươi không nghĩ lúc ấy chỉ mình y bị bắt còn ngươi thì không?"
Cả người Ngụy Vô Tiện chấn động, tay run rẩy làm đổ ly rượu ra bàn.
"Ý...là, là sao?"
Ngụy Anh cười hai tiếng,
"Ngươi thật không phải Ngụy Anh, nếu ngươi đúng là hắn, ngươi làm sao lại không biết tính tình Giang Trừng, một khi đã hứa có bao giơ nuốt lời với ngươi? Với cả hắn mấy ngày không ăn có sức chạy về tận Liên Hoa Ổ?"
Ngụy Vô Tiện cả kinh,có thứ gì đó len lỏi vào tận não, giống như một sự thật khủng khiếp nào đó sắp phơi bày.
Ngụy Anh đứng dậy, cầm Tam Độc bước ra cửa vẫn khựng chân nói một câu :
" Ở thế giới của ta, sự việc cũng y như thế, ngươi có biết không? Giang Trừng đã chết như vậy, chỉ vì bảo vệ một kẻ vô dụng là Ngụy Anh, ngươi có biết không, ở lục đồ Huyền Vũ, y đã không màng tính mạng, chạy về Vân Mộng chỉ kịp nói một câu "Đi cứu Ngụy Anh" thì đã kiệt sức ngất xỉu, ngươi cũng không biết ngày ngươi bị phạt gia quy của Lam Khải Nhân,y đã mặc kệ nội quy chạy xuống núi tìm thuốc cho ngươi,ngươi cũng không hề biết,vì cái người tên là Ngụy Anh mà Giang Trừng đã khóc như chết thế nào khi bị bắt không thể nuôi chó,từ bỏ sở thích của mình" Ngụy anh ngưng một lát nhìn thẳng Ngụy Vô Tiện bằng ánh mắt lạnh tận xương.
"Ngươi,chẳng qua chỉ là cô hồn dã quỷ, là Mạc Huyền Vũ, nào phải Ngụy Anh"
Nói xong Ngụy Anh bước đi không nhìn lại để mặc Ngụy Vô Tiện chết sững, cả người chôn chân tại chổ không biết làm sao, sự thật bao nhiêu năm được phơi bày, Ngụy Vô Tiện giống như chới với vực sâu không biết phải làm gì.
Ngày ấy Ngụy Anh cười vui vẻ đi vào, cười lạnh đi ra
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top