Tùy Tiện (5)
Giang Trừng thật sự không biết phải đối diện ra làm sau với người trước mặt nhìn gương mặt cùng mình đồng sinh cộng tửc,người mình mang tâm tình vừa hận vừa thương,Giang Trừng cảm thấy thần kinh mình đang căn ra hết cỡ.
Ngụy Anh thấy Giang Trừng cứ nhind mình mãi không thôi ,làm hắn cũng một phen tim nhảy tận cổ họng,chẳng biết nên nói từ đâu,giải bày từ đâu,vì vốn dĩ họ chính là "Giang Trừng " và "Ngụy Anh" nhưng ngặc thay họ không hề là người mà mình đã nhận biết.
Nhưng sau cũng được đối với Ngụy Anh hắn chỉ cần người này là Giang Trừng mọi thứ khác có còn quan trọng không?
Ngụy Anh nhìn như vậy một lúc bỗng đưa tay kéo Giang Trừng,Giang Trừng theo bản năng giãy ra,nhưng bỗng nhiên khôi phục,hai người hai ngón trỏ điều mang một chiếc nhẫn bạc,điều thuộc về Ngu Tử Diên một thân linh khí Tử Điện.
Tay Giang Trừng có chút run rẩy,hô hấp cũng có chút không ổn,nhưng cố đem tâm tình cưỡng chế đi.Ngụy Anh một phen vuốt ve một hồi Tử Điện trên tay Giang Trừng.
Ngắn gọn đụng vào Giang Trừng,cái gì cũng điều chưa có phát sinh.Hai Tử Điện cũng không bài xích lẫn nhau.
Người này đúng là Giang Trừng / Ngụy Anh.
Thu lại tâm tình, hai người nam nhân,hai y phục của Tông chủ Giang gia,hai Tử Điện hiện trước mặt,chỉ khác nhau một thân người mang đầy âm lệ, mắt hạnh nghiêm nghị,làm người ta không dám nhìn thẳng,so với thanh niên kiêu ngạo, hiện giờ thiếu một chút ngạo mạn, nhưng lại thêm sự tàn nhẫn cộng một chút tối tăm.
Còn một người mang mắt đào hoa,gương mặt đã thôi bỡn cợt,thành thục ,thu liễm bản tính cà ơ lơ phất phơ, hiện giờ thêm một loại cảm giác làm người ta thấy hắn cực kì mệt mõi .
Hai người nhìn nhau cùng chung một suy nghĩ " Họ vốn dĩ cũng không phải là họ từng queb biết".
Ngụy Anh giang tay ôm chầm lấy Giang Trừng. Giang Trừng đang muốn né tránh,Ngụy Anh ôm hăn không tính dùng sức,nhưng ẩn giấu đi sự khó tả. Ngụy Anh xoa xoa lưng hắn hai cái,sau đó buông ra,Giang Trừng nhìn thấy hắn hai mắt có chút hồng, đột nhiên bật cười.
"Giang Trừng cuối cùng chúng ta cũng gặp nhau"
Giang Trừng run rẩy hồi lâi,sau lần nữa vung tay, bàn tay một lần nữa mất đi hơi ấm làm hắn có chút rét run.
"Đi vào, ở đây nói chuyện không tiện"
Giang Trừng từng bước đi ở hành lang nhìn bóng người mặc Tông chủ giáo phục vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ với Kim lăng.Giang Trừng lại một lần thêm một lần hoảng hốt,đối với hắn sự việc hoang đường khi nhìn thấy Ngụy Anh mà lại là một Ngụy Anh mang gương mặt của chính hắn chứ không phải thân xác Mạc Huyền Vũ.Dù sau chuyện kì ba thế này tiếp thu trình độ coi như cao không ít.Người từ một cái thế giới Liên Hoa Ổ khác đến đây. Nói ra có thể làm một chuyện tửu trà mấy năm liền.
Phòng khách ngay chính giữa có một bàn ghế chủ vị.Giang Trừng theo bản năng ngồi vào đấy lại liếc nhìn Ngụy Anh, rồi lùi lại ngồi kế hắn.
Giang Trừng hai mắt nhợt nhạt mà nhìn Ngụy Anh rồi lại lộ ra một chút không dễ phát hiện thăm dò
"Ở bên đấy Giang gia......"
Ngụy Anh vừa trầm ngâm, đôi mắt lập lòe gợn sóng :"Ừm..Chỉ còn ta và a tỷ!"
Giang Trừng tay khựng lại nhìn Ngụy Anh :" Tức là Giang gia và cả ta..."
Chẳng trách!!
"Phải, chết hết, kể cả ngươi!!"
Trên bàn lâm vào trầm mặc,Gianh Trừng nhìn một chút Kim Lăng cuối cùng hỏi một câu nghẹn nhất :" Ta chết như thế nào?"
Lời này vừa nói ra Ngụy Anh có chút hoảng,sắc mặt trầm trọng đi :' Bởi vì Ôn cẩu!"
Giang Trừng thoáng ngẩn ra.Hắn một phen dùng linh lực thử thăm dò Ngụy Anh,kim đan vẫn còn,nếu nói hai thế giới không khác quá nhiều từ lúc bé đến thời gian đó thì hắn chết ở Liên Hoa Ổ hay là sao khi bị chộp đi?"
Hắn không định truy cứu vì tự dưng một còn sống như hắn lại truy hỏi việc mình chết như thế nào thì có điểm huyền.Hắn ho khan vội nói :"Ở đây cả ngươi cũng chết, tất cả chỉ còn lại ta một người" _Lại nói tiếp :" Cũng vì Ôn cẩu"
Kim Lăng không phục "Còn có con mà cậu"
Giang Trừng hận sắt không thành thép :" Ngươi thì tính cái gì?"
Kim Lăng một bên bĩu môi, muốn cãi lại nhưng vẫn ngậm miệng không nói.
Giang Trừng lại trầm vào suy nghĩ ân oán hỗn loạn, mặc dù tất cả điều là với người kia,có rất nhiều chuyện xãi ra, khó giải thích không nói cũng được.
Ngụy Anh như biết Giang Trừng nghĩ gì :"Ta đã gặp ta ở thế giới này! "
Giang Trừng cả kinh :" gặp rồi?"
Ngụy Anh nói tiếp :" Đúng, ta đại khái đã nghe hắn kể hết rồi! "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top