Tùy Tiện (3)

Ngụy Anh vừa mới đến nơi này, quanh thân hoàn cảnh còn chưa thăm dò không dám tùy tiện đi về Liên Hoa Ổ,kia địa phương hắn thật muốn đi lại là nơi hắn không dám đi nhất .

Hắn sợ hãi

Sợ hãi gặp Giang Trừng,mười mấy năm một mình hắn sống ở Liên Hoa Ổ cùng bài vị Giang Trừng với hắn là một cơn ác mộng.Cô đơn, sợ hãi, hắn không dám lại đôi mặt, tuy không hiểu vì sao mình xuất hiện ở thế giới này, nhưng hắn vẫn chưa dám đối diện với Giang Trừng.

Ngụy Anh trở lại Liên Hoa Ổ sự tình trì hoãn hết một ngày, sau khi rời khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ, hắn lang thang vô tình đi đến Bích Linh Hồ.

Nhìn những trái sơn trà chín mộng Ngụy Anh vô thức câu khóe môi, hắn cũng nhớ năm đó tại đây, vì cứu lấy một người vô tội bị thủy quỷ bắt đi, hắn đã rơi xuống hồ, trong lúc đó Giang Trừng vội vàng cứu hắn, tình cảnh nguy cấp, tay họ với lấy nhau chới với giữa không trung, không kịp nắm lấy, một lần lại một lần vụt mất nhau như thế.

Đang mãi hồi tưởng, giọng nói thiếu niên lắp bắp vang lên phía sau.

"Ngươi,ngươi thật sự là ai?"

Ngụy Anh xoay người nhìn thiếu niên trước mặt, y phục thiêu hoa mẫu đơn chói mắt, thiếu niên xoắn xuýt, giọng nói lắp bắp đi hẳn, chẳng dám nhìn thẳng mặt hắn mà nói chuyện, thật giống Giang Trừng còn trẻ.

"Kim Lăng ngươi biến thành nữ nhi khi nào thế?"

Kim Lăng như giẫm phải đuôi :" Ngươi mới là nữ nhi, cả nhà ngươi là nữ nhi"

Ngụy Anh :" Tấm tắc,cái miệng độc địa của ngươi không kém Giang Trừng bao nhiêu a"

Kim Lăng :" Không được lôi cữu cữu ta"

Mặt Kim Lăng đỏ hồng vì ngượng, thân là nam nhi lại bị so sánh với nữ nhi, thật muốn chém người này.

Nhìn A Lăng tức đỏ mang tai Ngụy Anh cảm thấy thật thú vị,muốn trêu đùa một chút :

"Ngươi tính tình nóng này thế nào lại y hệt ngươi cữu cữu?"

Kim Lăng sau hồi do dự bỗng cất giọng nhỏ như muỗi kêu :"Ngươi, ở chổ ngươi, mẫu thân ta còn, còn sống?"

Ngụy Anh thu lại nét cười, nghiêm túc nhìn thiếu niên trước mặt, mắt long lanh như chờ đợi, thấy sự hy vọng trong mắt y, Ngụy Anh bước chân lại gần đặt tay lên vai thằng bé, giọng nhu hòa :

"Ở chổ ta, họ vẫn sống tốt, rất hạnh phúc, ngươi có thêm muội muội, họ rất tốt"

Kim Lăng:"Thật,thật sao?"

Ngụy Anh:" Ta không gạt ngươi"

Mẹ....Kim Lăng không khỏi mắt hồng hồng khi nhớ đến vòng tay ấm áp của mẹ.

"Kim Lăng , khi mẫu thân ngươi lần đầu có thai ngươi đã rất cao hứng, nhờ ta đặt tên cho con trai này của tỷ, ta liền nghĩ đến cái tên "Như Lan"lúc ấy mẫu thân ngươi phi thường thích, nhưng ta lại nghĩ nếu cữu cữu ngươi biết sẽ đánh ta một trận vì cái tên khá nữ tính,ha ha... A Lăng, mẫu thân ngươi dù ở đâu, thế giới nào  cũng là nữ nhân tốt nhất thế gian này "

Kim Lăng không kiềm chế được nước mắt, sụt sùi, nức nở.

"Thế, ngươi thật đúng là Ngụy Anh? Là ta sư thúc?"

Ngụy Anh cười, xoa đầu Kim Lăng :" Ta, là ngươi đại cữu"

Kim Lăng giở tính tình :" Mới không cần, ta chỉ có mình cữu cữu"

Đối với người này Kim Lăng thật không ghét nổi, lại cảm thấy thân cận, lại không cảm thấy chán ghét như đối mặt Ngụy Vô Tiện trong thân xác Mạc Huyền Vũ.Người tên Ngụy Anh này nhìn cậu bằng ánh mắt yêu thương ấm áp đến hơn cả cữu cữu, bất tri bất giác, buông lỏng bài xích, trở nên thân thiết.

"Thế,ta ở thế giới đó như thế nào?"

Ngụy Anh không khỏi nhớ đến cháu ngoại trai của mình bên ấy, tính tình y chang mình, cảm thấy khó mở lời,chẳng biết nói sao cho nó hiểu :

"Thằng nhóc đó,không chững chạc được như ngươi, bị ta chiều hư rồi"

Kim Lăng nhăn mũi hờn dỗi :" Xứng đáng, cữu cữu biết được đánh gãy chân ngươi"

Ngụy Anh :" ...ách"

Kim Lăng :"Ngươi không về Liên Hoa Ổ sau? cữu cữu sắp thành thân rồi"

Ngụy Anh nghe như sét đánh tận tai,  nắm vai Kim Lăng không kiềm chế được tâm như hỏa thiêu, phẫn nộ hỏi khi nào.

Kim Lăng :" ..Ách, ta nghe Giang Trần bảo, năm ngày nữa cử hành"

Chưa kịp nói hết câu Ngụy Anh đã muốn ngự kiếm mà đi, chưa kịp vận nội lực đã bị bàn tay lạnh ngắt nắm lại. Sát khí nổi tứ bề, Không cần suy nghĩ rút ngay Tùy Tiện,vung đao chém người đang nắm cổ tay mình, sát khí vung ra, Tùy Tiện sắt bén không màng người quen kẻ lạ"

Tiếng roẹt, vạt áo bị chém đôi, nhìn kĩ mới nhận ra người nắm tay hắn là Lam Vong Cơ -Lam Trạm.

"Buông"- Ngụy Anh lạnh lẽo, đôi mắt đào hoa nhìn Lam Trạm như kẻ qua đường không hơn không kém.

Nhìn thấy ánh mắt ấy, Lam Trạm không khỏi run lên, đối diện gương mặt ấy, gương mặt thuở thiếu thời làm mình tâm duyệt ấy, giờ đây Lam Trạm cảm thấy mình không sau bình tĩnh được.

"Ngụy Anh, ngươi đi đâu?"

"Ta yêu đi nơi nào thì đi nơi nào, liên quan gì ngươi?"

Ngụy Anh cảm thấy con người này tự dưng dây dưa không rõ với hắn? Ngụy Anh cảm thấy như xem một tuồng kịch vui, cười thập phần khoa trương.

"Hàm Quan Quân, ta thật không rõ, ở Vân Thâm Bất Tri Xứ ngày cầu học, ta chỉ vô tình trêu ghẹo con người cũ kĩ là ngươi mà không ngờ ngươi tâm tình lại đối với ta như thế....huống hồ " __ Ngụy Anh nhìn thấy Ngụy Vô Tiện dừng bước ở phía sau vừa tới kịp, thập phần chán ghét :" ....huống hồ ta cũng không phải Ngụy Anh đó của ngươi"

Lam Trạm một trận rùng mình,chưa kịp thốt ra lời đã bị Kim Lăng đánh gãy.

Kim Lăng một tay chỉ Ngụy Vô Tiện, tay nắm lấy Ngụy Anh, cất giọng tức giận không hề nhẹ, không màng nỗi sợ hãi khi đối diện Lam Trạm như trước, Kim Lăng tuông lời không kiêng nể.

"Hàm Quan Quân, xin hãy giữ ý tứ, người kia mới là Ngụy Vô Tiện đạo lữ của ngài, còn người này, là ta đại cữu Ngụy Anh."

Ngụy Vô Tiện giật mình khi nghe Kim Lăng nói như thế, từ ngày gặp mình thằng bé chỉ muốn bầm thây trăm đoạn,chưa kịp phản ứng đã bị Ngụy Anh một nhát kiếm chém tới, vội đưa Trần Tình lên môi, điều khiển tử thi làm lá chắn,tránh được một kiếp cảm thấy mồ hôi đổ đầy cả bàn tay.

Nguy hiểm thật.

Ngụy Anh nhìn thấy tử thi thì ồ lên kinh ngạc:"Tu ma đạo thật đúng là thú vị"

Nhướng mắt nhìn thấy Lam Vong Cơ một lần khôi phục tâm tình chắn trước Ngụy Vô Tiện, hắn nhếch mép cười to.

"Càng lúc ta càng xác định, ngươi,không phải Ngụy Anh,nếu là Ngụy Anh, hắn sẽ không tu ma đạo vì Giang Trừng sẽ đánh gãy chân hắn,Ngươi cũng chẳng thể là Ngụy Anh.."_ Một tay Ngụy Anh tra Tùy Tiện vào vỏ, một tay nắm lấy Kim Lăng dợm bước vẫn không quên buông lời trêu chọc "... Hắn nếu thật Ngụy Anh vì sao một kẻ như vậy phong lưu cường thế lại cam nguyện dưới người nam nhân rên rỉ cầu hoan?"

Tiếng nói vang xa, Ngụy Anh một chân dẫm lên Tùy Tiện, kéo Kim Lăng bay về Liên Hoa Ổ, bỏ lại một câu :" Hắn mới là Ngụy Anh của ngươi, Hàm Quan Quân, ta vĩnh viễn không phải"

Để mặc hai người còn lại đứng trong gió lạnh, thổi bay tâm tình.

Ngụy Vô Tiện nhìn thấy Lam Trạm vẫn dõi theo bóng người đi xa, cảm thấy vô cùng buồn cười.Đến cuối cùng người Lam Trạm tâm duyệt là ai?Là gương mặt ấy hay là hắn bây giờ? Ngụy Vô Tiện bắt đầu cười tự giễu hoài nghi nhân sinh, đến tột cùng hắn lại là ai?

______
"Cái câu hoài nghi nhân sinh này ta viết ngụ ý là Ngụy Vô Tiện đang thắc mắc mình là Ngụy Anh Ngụy Vô Tiện hay là Cô hồn dã quỷ Mạc Huyền Vũ 😂😂"

cảnh báo : Ta không nhận gạch đá khi fans LVC vs NVT ném nhá,mấy chương sau còn ngược ác, chịu k nổi thì back nhé!!!
p/s: Hôm nay con tác bị điênnnnnnn, ức chế, hãy đợi đấy!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top