Nhân Sinh Như Mộng

Hình như năm tháng không bao giờ chờ đợi người, Ngụy Anh cảm thấy bản thân mình đang dần già đi, có lẽ y sắp chết rồi.

Người tu tiên không có tuổi thọ, nhưng y đã không phải là người tu tiên, từ lúc bị hóa kim đan cuộc đời y đã xác nhận là người bình thường.

Ngày ấy ở Loạn Tán Cương có lẽ là nổi ám ảnh nhất trong cuộc đời mà Ngụy Anh  từng sống,ngày ấy y đánh mất đi người quan trọng nhất, cũng là người y mắc nợ nhiều nhất.

Ngụy Anh nằm phơi nắng trên sạp nhỏ trước nhà, một mái tranh đơn sơ nằm một góc trên núi của Liên Hoa Ổ,cái nơi y và người ấy từ thuở thiếu thời cùng nhau rượt gà rừng, săn thú bắt chim.

Trong lúc thẩn thờ Ngụy Anh không hề phát hiện bước chân nhẹ nhàng đang đến gần, bộ áo trắng bạch y phiêu phiêu trong gió.

"Ngụy Anh"

Ngụy Anh ánh mắt vẫn chưa cho Lam Trạm một lần.

"Ngươi tới làm gì? " Giọng Ngụy Anh dửng dưng.

"Ta nghe Tư Truy bảo ngươi sức khỏe không được tốt, ta đến thăm"

Giọng Lam Trạm run run như chứa bao nhiêu điều khó nói.

"Ồ, Hàm Quan Quân, ta và ngươi không thâm lắm thì phải nhỉ? Đa tạ đã đến thăm, giờ thì không tiễn" Ngụy Anh hạ giọng đuổi khách không chần chờ.

"Đã nhiều năm trôi qua ngươi cần gì phải cố chấp như thế?" Lam Trạm nắm chặt nấm tay, siết nghe khanh khách.

Bỗng xung quanh sát khí nổi tứ bề, gió xào xạc đung đưa, từng phiến lá tre như mũi giáo nhọn bất cứ lúc nào cũng có thể giết chết người đối diện.

"Sư thúc"

Giọng nói trong trẻo vang lên,  bước chân gấp không chờ nổi, chạy vọt lên chắn trước mặt Lam Trạm vừa hét to, sợ y không kiềm chế nổi bạo tính giết người.

"Sư thúc, A Lăng đến thăm người"

Kim Lăng gấp không chờ nổi chạy lại bên sạp Ngụy Anh, đã mấy mươi năm sư thúc vẫn bạo tính khi gặp người của ba gia tộc lớn .

"A Lăng đuổi khách" Ngụy Vô Tiện thu hồi Trần Tình vào tay áo. Sát khí xung quanh cũng giảm đi, bầu trời lại trong xanh, gió lại nhẹ nhàng lẳng lặng, cứ như một khắc lúc nãy chỉ là ảo giác.

"Đa tạ Hàm Quan Quân đã đến thăm, vãn bối thay mặc sư thúc đa tạ ngài, người cũng đã thăm, phiền ngài đi cho"

Lam Trạm thở một hơi thật dài, xoay người bước đi, cứ lẳng lặng mà đi như thế, bất tri bất giác dừng bước chân bên hồ sen bao la của Liên Hoa Ổ.

"Giang Trừng,ngươi tuy đã chết, nhưng cũng đem một người chết theo ngươi mất rồi... Lam Trạm ta chẳng thể nào xen vào được "

_______

Bao nhiêu năm qua Ngụy Anh vẫn nửa tỉnh nửa mơ sống cuộc đời còn lại.Ngày Loạn Tán Cương Ngụy Anh mất kiểm soát, không thể điều khiển tử thi, bị vạn quân quỷ tướng dướng trướng nhào vào cắn xé phản phệ không cứu được,  chính lúc một bóng người áo tím cương trực mạnh mẽ, mắt hạnh xinh đẹp ấy đầy phẩn nộ và lo lắng. Giang Trừng xong vào vòng vây, chỉ kịp nắm lấy Ngụy Anh,  vứt ra khỏi vòng tử thi, còn bản thân không tài nào thoát được cuối cùng lại là người bị vạn quỷ phân thây nhấm nuốt.

Ngụy Anh lúc ấy như một kẻ điên, nhìn người quan trọng nhất đời cứ như thế bị xẻ thịt uống máu.

Nếu không phải mấy gia tộc lớn muốn diệt trừ Ngụy Anh thì Giang Trừng đã không đứng ra gánh trách nhiệm, bi kịch dẫn đến một hồi tử chiến, cuối cùng lại vô tình bị Tị Trần của Lam Trạm đâm trọng thương, còn Ngụy Anh đã chạy thoát về Loạn Tan Cương cả người thẩn thờ mất khống chế bị phản phệ.Giang Trừng đem người đầy thương tích chạy lên núi bắt gặp Ngụy Anh đang bị cả vạn quỷ vây quanh rồi bấy giờ dùng sức lực cuối cùng xông vào vòng quây cứu được Ngụy Anh còn chính mình lại không thoát ra được.

Sau khi Giang Trừng chết, Ngụy Anh trả thù mấy gia tộc lớn, hồi quỷ diệt mấy ngàn đệ tử tu tiên.Sau trận tử chiến ấy, Lam Trạm bế quan không ra ngoài suốt mấy năm, danh tiếng của Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện vang chấn thiên hạ, không ai dám đối nghịch với một kẻ điên.

Cứ thế Vân Mộng tông chủ  hiện thời là đại tỷ Giang Yểm Ly, sau bi kịch ấy, Giang Thị cùng Kim thị kết thông gia, củng cố lại gia tộc Giang thị, nhưng dù không có phần thế lực thông gia nhà Kim thị cũng không ai dám hó hé gì với Vân Mộng bởi có một kẻ điên đứng trong bóng tối ấy, không ai dám gây sự.

Tục truyền rằng : Gây sự với ai cũng được miễn đừng gây sự với Vân Mộng của Liên Hoa Ổ, bởi sẽ không biết bản thân chết trong tay của Di Lăng Lão Tổ theo cách tàn khốc như thế nào đâu.

Suốt mấy mươi năm Ngụy Anh nửa tỉnh nửa mê, phát điên phát dại, sau khi Giang gia đã củng cố, y cũng biến mất khỏi gian hồ, người trong tu tiên chẳng ai biết Ngụy Anh một thời Vân Mộng Song Kiệt đã đi đâu,nhưng chỉ cần có bất kì ai buông lời thóa mạ Giang gia thì ngày sau không chết thì cũng là cả nhà bị diệt.

______

"A Trừng ngươi lại ra đây làm gì?

Ngụy Anh cố lếch thân thể mệt mõi của mình ra cổng, nhìn người đứng xa xa phía bên kia bờ sen nở rộ Giang Trừng vẫn như ngày đầu, chỉ đứng đó mỉm cười không nói tiếng nào.Ngụy Vô Tiện giơ lên khóe môi cười cười, đôi mắt năm nào đã không còn điên cuồng ngày ấy, nay chứa đầy ý cười nhìn Giang Trừng.

"A Trừng, vào đây, đứng ngoài đấy ngươi không thấy lạnh?" Tự nói một mình, cũng tự cười một mình, sau một lúc lâu Ngụy Anh thở dài.

"Ngươi muốn ngắm sen thì gọi ta một tiếng ta đi cùng ngươi là được cần gì tự mình đi như thế?"

Ngụy Anh không phát hiện phía sau cánh cổng nhà tranh của y,  Giang Yểm Ly đang cố nuốt nước mắt.

Ngụy Anh vẫn mê như thế, điên mấy chục năm bệnh tình vẫn không hết. A Trừng đệ có nhìn thấy không? Hãy giúp tỷ, hãy giúp A Anh thoát khỏi cơn mê này đi.....

"Mẫu thân, người đừng khóc một lúc sư thúc tỉnh, người sẽ phẩn nộ"

Kim Lăng không khỏi không lo lắng, ngày trước cậu đã chứng kiến cảnh sư thúc đã điên cuồng như thế nào khi nghe người khác nói đến việc Cữu cữu mất đi, hay thấy nước mắt mẫu thân cậu khóc như thế nào rồi điên cuồng ra sau.

Giang Yểm Ly cố nuốt nước mắt,  cười cười cất giọng gọi Ngụy Anh

'A Anh,  A Trừng, hai đệ vào ăn canh thôi nào"

Ngụy Anh nở nụ cười nói vâng, xoay người nhìn A Trừng.

"Đi thôi, sư tỷ đợi"

Đáp lại y vẫn chỉ là nụ cười ấy, không một câu trả lời nào.

_______

Bóng tối bao trùm lên không gian yên ả này, Ngụy Anh cảm thấy cơ thể mình nặng trĩu, thời khắc y rời đi, đã đến rồi.Mở đôi mắt đào hoa, nay bỗng trong suốt không tạp chất nhìn bóng Giang Trừng đứng phía xa xa, Giang Trừng vẫn thế,  mấy mươi năm vẫn đứng đó nhìn y.

" A Trừng... cám ơn ngươi đã bên ta mấy mươi năm, dù rằng ta không biết ngươi là ta tâm ma, hay là tại như người ta nói ta bị điên nên sinh ra ảo giác nhìn thấy ngươi, nhưng dầu gì ta cũng thỏa mãn, khi thấy ngươi vẫn bên cạnh ta như thế này"

Ngụy Anh cất giọng nói một cách khó nhọc, y thở một cách khó khăn, nói câu ngắn như dùng hết sức lực, bàn tay nhăn nheo gầy gò cố vương đến người ấy nhưng không tài nào với được.

Cuối cùng y nặng nề nhắm mắt, mặc cho nước mắt tuông ra như mưa.

"A Trừng, ngươi ở đấy đợi ta lâu rồi phải không? Ta đến tìm ngươi đây, A Trừng, nhân sinh như một hồi giấc mộng ta nhất định kiếp sau cỡ nào cũng sẽ tìm thấy ngươi, nói với ngươi rằng " Ta xin lỗi, còn có ta yêu ngươi"

______

Mùa đông năm ấy, Di Lăng Lão Tổ Ngụy Anh Ngụy Vô Tiện qua đời, hưởng dương sáu mươi tuổi, được chôn cất trong mộ phần Giang gia, tán cùng con trai độc nhất của Giang Phong Miên ,Giang Trừng. Được Giang Yểm Ly khắc lên bia mộ " Vân Mộng Song Kiệt Ngụy Vô Tiện Giang Vãn Ngâm chi mộ"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top