Một đời đợi người

" Ngươi ấy à,Giang Trừng. Thôi bỏ đi, ngươi hết thuốc chữa rồi, cả đời ngươi cứ ăn một mình đi"

Đã 13 năm

Đã qua khỏi khoảng thời gian dài như thế, sen nở rồi lại tàn, hợp rồi lại tan,nhưng sau vẫn không thể quên được ngươi?

"Ngụy Vô Tiện", Giang Trừng rít qua kẻ răng. "Ngụy Vô Tiện,  chẳng lẻ ngươi hồn phi phách tán thật rồi sau???"

Hận người

Nhớ người

Không quên được người

Có nổi khổ nào hơn nổi khổ này không?

........

" Ngụy Vô Tiện, chẳng lẻ ngươi không có gì để nói với ta sau?"

"xin lỗi, ta đã bội ước"

Người quay lưng đấy, gánh vác tất cả, mặc đời phỉ nhổ, mặc người đời truy sát. Tại sau? Tại sau không thể thật lòng thật tâm nói với ta nổi khổ của ngươi? Khó lắm sau?

Ngươi ích kỉ, ta cũng ít kỉ

Ngươi quay lưng lại được không, nhìn lại ta được không?

.....

"Ngươi từng nói, mai này ta lên làm gia chủ, ngươi sẽ làm thuộc hạ của ta, phò trợ ta cả đời, vĩnh viễn không phản bội Vân Mộng Giang thị…"

Những lời này, là chính miệng ngươi nói.

"Xin lỗi, ta nuốt lời rồi".

"Ngươi dám đắc tội cả Lam Vong Cơ lẫn Lam Khải Nhân, ngày mai chờ chết đi, không ai nhặt xác giùm đâu."

"Ngươi đã nhặt xác giùm ta bao nhiêu lần rồi, thêm một lần nữa có sao đâu."

Cô Tô có song bích, thì Vân Mộng chúng ta có song kiệt.

"Ngụy Anh, ta hận ngươi vô cùng."

"Ta biết."

Ngươi chỉ thuận miệng nói ra một câu, mà ta lại thật tâm ghi nhớ suốt mười ba năm.

"Ngụy Vô Tiện, ngươi còn chưa nhìn rõ thế cục bây giờ ư? Nếu ngươi cứ khăng khăng muốn bảo vệ bọn họ, thì ta cũng không thể che chở cho ngươi."

"Không cần che chở, cứ bỏ mặc ta đi.

Không còn gì để nói"

...
Thà ta đừng bao giờ biết cái thứ kim đan trong người ta là của ngươi,điều làm cho tất cả mọi người phải ngưỡng mộ về một " Giang tông chủ tuổi trẻ, tài cao" là một trò khôi hài . Tất cả do ngươi, ta đâu cần?

Ta không cần

Ngươi bảo ta phải làm sau, làm sau đối diện ngươi trông khi ta không thể nào cất được một lời ?
Ngươi im lặng, ngươi chịu đưng, còn ta thì sau, nổi đau này đâu phải mình ngươi gánh....

Đàn ông thì không thể khóc thế mà cuộc đời ta phải khóc 3 lần..
Một lần vì diệt vong gia tộc, một lần tỷ tỷ mất đi... và một lần vì ngươi, vì cái thứ hi sinh chết tiệt của ngươi dành cho ta.Ngươi nói ta biết ta phải làm sau để đối diện ngươi. Ta hận ngươi, còn ngươi âm thầm gánh chịu tất cả thử hỏi ta hận ngươi còn ý nghĩa gì sau??

...
Uống hết một vò lại một vò rượu cớ sau vẫn tỉnh táo, vẫn nhớ những tháng ngày ta và ngươi còn bé.
Ta ghét ngươi vì ngươi mà ta không thể tiếp tục nuôi chó, vì ngươi ta phải chịu đòn, vì ngươi ta luôn bị người đem ra so sánh, vì ngươi ta phải gánh những tật xấu ngươi làm.. cớ sau a... cớ sau mà nước mắt ta rơi như thế này....

....

Giang trừng

Một tiếng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.Ngước mắt tìm giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ ấy.

Chẳng thấy đâu

Chắc hắn đã say mất rồi?. Hắn tự hỏi chính mình

"Giang Trừng"

Lại giọng nói ấy . Hắn cười khẩy và lẫm bẫm với bản thân " Ta say thật rồi, thế mà lại nghe giọng của người đó"
Nhấc lên bình rượu còn vơi, hắn nốc cạn, cho cơn say đổ ập lên người, rồi ngủ một giấc, ngày mai rồi sẽ quên thôi....

" Giang Trừng"

Lại là ảo giác ư?

Lúc này có 1 bàn tay gõ lên đầu hắn, hăn khó chịu phớt lờ đi.

"Ngươi tỉnh cho ta, Giang Trừng"

.....
"Ngụy Anh??"
 
Hắn ngẩn đầu lên nhìn người trước mặt, vẫn gương mặt thiếu đòn ấy  vẫn nụ cười không tim không phổi ấy....

"Ngụy Vô Tiện"?

"Ân, là ta"

"Ngụy Vô Tiện"

"Ân, Ngươi chưa tỉnh ngủ đấy à? "

Bật dậy sảy bước chân vòng qa cạnh đình, hắn ôm chầm người trước mặt, sợ lại là ảo giác, sợ lại là ảo ảnh, sợ lại là giấc mộng trong cơn say..
Hóa ra không phải mộng, hắn có hơi ấm!

"Ngươi về rồi ư? Ngụy Vô Tiện?"

"Ta về uống rượu với ngươi a"

"Ngươi còn biết về sau?"

"Giang Trừng!?" Ngụy Vô Tiện cảm thấy Giang Trừng hôm nay rất khác lạ.
"Ngươi làm sau đấy?"

"Ta sẽ thả chó cắn ngươi"

"Hả?"

"Ta sẽ bắt ngươi quỳ từ đường không cho đứng dậy, ta phải bắt ngươi nhốt lại sám hối, ta phải bắt ngươi không được bỏ ta mà đi nữa, Vô Tiện, đừng đi nữa có được không?" Hắn ôm chặt lấy người trước mặt, nói trong nức nở

"Ta không cần kim đan, ta không cần người đời ngưỡng mộ, ta không cần danh môn chánh phái, ta không cần lại trả thù, lại mất đi ngươi, đời này ta nợ ngươi lời xin lỗi, đời này ta nợ ngươi sự cam chịu hy sinh, đời này ngươi nợ ta ân tình của gia tộc, đời này ngươi nợ ta..."

"Cả 2 ta điều nợ lẫn nhau, đời này cũng trả không hết Giang Trừng"

Tiếng gió xào xạo, tiếng lá trúc đung đưa, mùi hương của hoa sen thoang thoảng, mùi rượu mang sự nhớ thương cứ gom trọn trong cái ôm ấp của  sau những tháng ngày dằn vặt, cách biệt, chua xót, nhớ thương hối tiếc và ân hận.

Kiếp này ta nợ ngươi. đời này ngươi thiếu ta, cả hai ta số đã định gàng buộc bên nhau  để trả nợ lẫn nhau,

"Giang Trừng ta nợ ngươi lời giải thích. Ta nợ ngươi cái chết của tỷ tỷ. Ta nợ ngươi sự yêu thương quan tâm của ngươi, ta nợ sự đau đớn của ngươi, sự khó xử của ngươi, cho nên Giang Trừng đời này ta không thể tu luyện, ta cũng vô pháp có thể ngưng tụ kim đan, nhưng đời này hãy cho  Ngụy Vô Tiện ta với thân xác này ở cạnh ngươi, trả nợ lẫn nhau có được không?"

......

Vì ai từ bỏ kim đan,vì ai bước vào ma đạo,vì ai chịu đựng mắng chửi. Ngụy Anh ơi ngươi vì ai chịu thịt nát xương tan hồn phách phiêu tàn? Vì ai chịu một roi Tử Điện đánh lên thân xác mới? Vì muốn tốt cho ai mà im lặng chuyện kim đan hơn hai mươi năm???

Vì ai vung lời tiếng ác? Vì ai mà bị đánh vỡ kim đan? Vì ai hết lòng bảo vệ? Giang Trừng ơi ngươi vì ai mà đau khổ cầm Tam Độc xuyên tim hắn? Vì ai chịu đựng cảnh cửa nát nhà tan, người thân đi mất? Vì ai mà giữ Trần Tình mười ba năm một lần chỉ muốn vật hoàn lại chủ? Vì kẻ nào mà mười ba năm vung roi Tử Điện chỉ mong một lần lại thấy hồn phách cố nhân?

Kẻ nào khi xưa hứa hẹn cùng xưng song kiệt? Là ai trót lời bảo thề hẹn không phản bội Giang gia?
Mười ba năm dài đằng đẵng chờ người về , kết quả nhận được sáu chữ :
"xin lỗi, ta nuốt lời"

Giờ người đã về, về lại bến cũ đò xưa, ôm lấy cố nhân mình nhớ nhung thương  tiếc  và hối hận. Giải thích cho người tất cả những chuyện xưa.Ôm lấy người, muốn cho người biết rằng ta đã về bên người rồi đây

"Đừng đi.... Ngụy Vô Tiện"

"Ân, ta về rồi đây"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top