Không còn nợ nhau
Vân Mộng Giang Thị có thể nói là trong tứ đại tu tiên thế gia quạnh quẽ nhất một nhà,chẳng còn được như ngày xưa náo nhiệt,dinh thự luôn không có một bóng người hầu.Trước đây còn có Kim Lăng hiện giờ thiếu niên theo đuôi hắn luôn mồm kêu "cữu cữu" nay đã thành Kim gia Tông chủ không thể lại tiếp tục bồi Giang Trừng,cuối cùng Vân Mộng Giang thị lại tiếp tục còn hắn một người.
Gia tộc diệt vong, tỷ tỷ cũng mất,huynh đệ tốt nhất thì quyết liệt cắt đứt quan hệ chỉ lưu lại hắn cô độc nhất tồn tại.Trên lưng hắn đeo thù hận,ước vọng mãnh liệt giúp hắn tiếp tục sống cũng vì thù hận,nhưng ở hết thảy sự việc lúc sau hắn mới giật mình nhận ra nguyên lai nhiều năm như thế chỉ là mây khói mà thôi.
Từng hận Ngụy Anh,từng trách Ngụy Anh vì chính y đã làm liên lụy gia tộc,hại chết tỷ tỷ, hại hắn phải tan nhà nát cửa, hại hắn thành trẻ mồ côi,cuối cùng phơi bày ở Quan Âm Miếu là cỡ nào nhàm chán buồn cười.
Giang Trừng nghĩ thôi thì cứ thế buông đi,quên được thì quên nhớ đến chỉ tổ nhọc lòng.Bao nhiêu năm tháng vô tình trôi qua vẫn chỉ mình hắn nhớ mãi mà thôi,còn người ta chỉ một câu " ta bội ước" phủi sạch tất cả mất rồi.Giang Trừng một người, vẫn chỉ có một mình ngồi dưới đình hóng gió uống rượu.
Ngày thuở còn bé bên trong đình viện này chưa bao giờ thiếu tiếng cười,cũng chưa bao giờ thiếu tiếng cãi nhau.Lúc còn là hai thiếu niên vô tri,hắn và Ngụy Anh ngồi đây nói chuyện trên trời dưới đất,bàn việc phá phách.Cũng tại đây cha mẹ hắn cãi nhau không biết bao nhiêu lần,lần nào cũng tan rã trong không vui.Cũng tại nơi này tỷ tỷ đã ôn nhu dỗ dành hắn ra sao.
Giang Trừng nhấp một ngụm rượu cũng thật cay lại thật nồng.Đến cuối cùng một đời kiệt ngạo như hắn chỉ có thể làm bạn sáng tối với ánh trăng cùng thái dương.Tương sinh vĩnh viễn hắn cùng người ấy không hề gặp lại nhau.
Thế cũng tốt.
Người say rượu say mất tâm hồn,rồi trong mộng cảm thấy mới là một hồi bình yên,kết quả cũng chỉ là mộng,cũng chỉ còn lại chê cười.
Nước mắt từ khóe mắt trượt xuống chén rượu,như rơi xuống người nào đó trong lòng.
"Nửa hồ sen, nửa xanh tốt, nửa cạn khô
Hận một mối tương tư lầm lỡ"
Giang Trừng vô tình nhớ lại bài hát đã trong lúc vô tình nghe nương tử nhà nào đấy ngâm nga.Ngày ấy nghe mãi cũng chẳng hiểu nghĩa là gì,thế nào lại là tương tư,thế nào lại là lầm lỡ.
"Ngụy Anh, đời này ta không mong cầu điều gì,đến tận bây giờ ta mới mong cầu một điều vô lí"
Giang Trừng cầm chén rượu nồng, lẩm bẩm một mình.
"Cầu một đời không cần nhớ đến ngươi.Cầu một đời quên ngươi vĩnh viễn.Tương tư này, ta Giang Trừng buông bỏ"
Giang Trừng gục đầu xuống cạnh bàn cảm thấy mình đã say thật rồi,cảm thấy sức lực cạng kiệt cả người suy yếu.
Ân, có thể sắp chết cũng tốt.Nhưng Giang Tông chủ âm ngoan hiểm độc,ra tay tàn nhẫn lại chết vì uống quá nhiều rượu ngày mai cả giới tu tiên cười hắn rụng răng mất.Hắn chết rồi chắc cũng chẳng mấy người đốt hương đâu nhỉ?.Kể cả Ngụy Anh liệu hắn có đến tiễn hay không?
Chắc là không rồi.
Đang lúc mơ màng, một bóng hình hiện ra sáng chói trước mặt,một người đẹp như Tiên Tử hạ phàm đang đứng trước mặt hắn, xung quanh sáng rực rỡ chói cả mắt Giang Trừng.
"Vân Mộng Giang Thị, Giang Trừng, Giang Vãn Ngâm,lịch kiếp đã tới ta đến đón Ngài về Thiên Đình"
Giang Trừng như không tin những gì mình nghe được.
"Về đâu?" Nhìn vị Tiên Tử trước mắt Giang Trừng thật không dám tin.
"Ngài duyên phận hồng trần đã trả hết,chỉ còn một thứ nếu Ngài nguyện ý vức bỏ Ngài sẽ được phi thăng,trãi qua ngàn kiếp hồng trần, thử thách đã đủ,liệu người có muốn nhận cơ hội này?'"
Giang Trừng cảm thấy cơn say biến mất :" Vức bỏ cái gì?"
Vị Tiên Tử ấy vẫn từ tốn, mĩm cười trả lời hắn.
"Đoạn tình cảm trong lòng Ngài dành cho Ngụy Vô Tiện,Thiên Quân đã vì Ngài mà xem mệnh của ngài, ngài cùng người nọ vĩnh kiếp vô duyên"
Vĩnh kiếp vô duyên?
Giang Trừng cảm thấy chua chát.
"Vậy xin nhờ Tiên Tử giúp ta một viêc"
______
Ngày ấy chín mươi chín đạo thiên kiếp đánh xuống Vân Mộng Giang thị dầy đặc như mạng nhện,làm rung động cả giới tu tiên.
Không ai ngờ người được phi thăng lại chính là Giang Vãn Ngâm của Vân Mộng Giang Thị,dậy lên một hồi sóng gió,người người đổ xô đi bế quan,chỉ duy nhất một người cảm thấy không tin được .
Ngụy Vô Tiện nghe tin khiếp sợ không thôi,càng không thể tin người đang đứng trước mặt mình,một bộ tử y phiêu phiêu trong gió,mái tóc xõa dài buông thõng phất phơ,mắt hạnh lạnh nhạt vẫn xinh đẹp như ngày nào,gương mặt đã thôi âm trầm nay đầy vẻ cương trực làm người ta không thể dời mắt.Nhìn thấy Giang Trừng một thân đầy tiên khí,Ngụy Vô Tiện cảm thấy hắn và y đã như bầu trời,đã là dưới đất.
Giang Trừng đưa tay về phía Ngụy Vô Tiện,một vệt sáng từ lòng bàn tay của Tiên Tử phóng tới cơ thể Giang Trừng rồi bao trùm lên cả Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện cả kinh,không tin được cảm giác chân khí trong cơ thể chưa bao giờ ngập tràn như thế,cảm nhận được Kim Đan vận hành ,đả thông từng kinh mạch,chưa hết ngỡ ngàn Giang Trừng đã lên tiếng.
"Giữa ta và ngươi kiếp này đã không ai nợ ai"
Nói xong Giang Trừng nhẹ gật đầu với Tiên Tử ý bảo có thể đi.
"Khoang"
Ngụy Vô Tiện nắm vạt áo Giang Trừng, hắn nhận ra có điều gì đó trong lòng bất ổn.
Ngụy Vô Tiện cất giọng khô khốc, cố gắng nói tròn câu.
"Ngươi,ngươi không còn gì để nói với ta sao?"
Giang Trừng im lặng nhìn về phía Ngụy Vô Tiện.
"Có" Giang Trừng nói :" Ta không hận ngươi"
Không hận?
Ngụy Vô Tiện trợn mắt to nhìn Giang Trừng,vẻ mặt Giang Trừng rất bình tĩnh,chính là như hắn nói không hận?
Chặt đứt tham sân si mới chính là trừng tâm.
Hay vốn dĩ hắn chính là tâm trừng.
Hắn trừng mắt Giang Trừng, mới phát hiện Giang Trừng kỳ thật vẫn luôn không ở nhìn hắn, cũng không phải tận lực lảng tránh, mà là nhãn thần rất nhạt, giống như đang nhìn một người đi đường.
Trong cặp mắt kia đã từng có phẫn hận, có lửa giận, có bi thống, luôn là nóng cháy thêm giống như kiểu lưỡi kiếm sắc bén mà nghiêm khắc đóng vào trên lưng của hắn, mà bây giờ cặp mắt kia đang đối mặt hắn thời điểm cái gì cũng không có.
Ngụy Vô Tiện đột nhiên cười vài tiếng, sau đó lại ngẩng đầu trừng mắt nhìn, cuối cùng mới nói: "Cung tiễn ngài, Tiên Quân"
Ngụy Vô Tiện nhìn Giang Trừng hóa thành vệt sáng mất hút giữa bầu trời bao la, giờ hắn và y, vĩnh viễn không còn chung một bầu trời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top