Chỉ cần có ngươi


Cánh cửa tối đen mở ra, xung quanh một mảnh yên bình, chỉ nghe văng vẳng trong không trung tiếng sáo nhẹ nhàng du dương. Ngụy Vô Tiện thẩn thờ lắng nghe tiếng sáo ấy, bất tri bất giác, đưa Trần Tình lên môi, một khúc phổ ngẫu hứng nhưng lại hòa hợp một cách kì lạ.

Hương sen thơm ngát, đài sen nở rộ, khung cảnh y hệt Liên Hoa Ổ ngày nào .Tiếng sáo vẫn phản phất như dẫn đường dẫn lối, Ngụy Vô Tiện cất bước chậm chạp nặng nề, cuối cùng lòng vòng hồ sen dẫn đến đình viện nằm lẻ loi giữa hồ.Có chiếc thuyền lá trôi vừa đúng ngay chân y.Ngụy Vô Tiện không ngần ngại bước lên thuyền,không cần chèo, không cần dùng lực,thuyền tự trôi đến giữa đình.

Tiếng sáo văng vẳng ấy, dừng bặt, thuyền cũng xuôi thẳng theo nước đến đình, Ngụy Vô Tiện không tin vào mắt mình, y nhìn thấy người thanh niên ấy mặc tử y, chuông bạc leng keng theo cử động của người nọ,rèm che phất qua hiện ra đôi mắt hạnh xinh đẹp mang ý cười.

"Ngươi đã đến rồi" Người nọ cất tiếng, vẫn là giọng nói ấy, xa thật xa nhưng gần thật gần.

Đôi mắt Ngụy Vô Tiện cay cay.

Kiềm chế sự run rẩy của bản thân, Ngụy Vô Tiện mặc thuyền vẫn chưa cặp bờ, cứ thế tận dụng sức lực phóng vào giữa đình, nhào vào vòng tay chủ nhân của đôi mắt hạnh ấy.

"Giang Trừng..." Ngụy Vô Tiện âm thanh có chút run run.

"Ân"

Giang Trừng vừa trả lời vừa ôm xiết lấy người trong lòng.

"Ta đã trở lại"

Ngụy Vô Tiện nức nở.

"Ân"

Giang Trừng vẫn bình ổn đáp lời y.

"Lâu như thế ta mới trở về tìm ngươi"

"Không sao, ta chờ được"

Ngụy Vô Tiện ngẩn đầu, khóe mắt vương lệ nhòa, nhìn nam nhân trầm ổn trước mắt.Đã hơn mười ba năm, đã tận biết bao nhiêu ngày tháng ấy, giờ y mới có thể trở về để gặp cố nhân.

"Ta sợ đây là mơ." Ngụy Vô Tiện mang chút giọng mũi mà khàn khàn.

"Không phải mơ, mà thật sự, ngươi đã trở lại"

Giang Trừng cảm thấy bản thân mình sắp không kiềm chế nổi mà run rẩy. Hắn đã chờ đợi được y trở về, là Ngụy Vô Tiện của hắn, chứ không phải một góc hồn phách trong cơ thể Mạc Huyền Vũ.

Ngày ấy, khi phát hiện Mạc Huyền Vũ chỉ mang một hồn một phách của Ngụy Vô Tiện, hắn đã mừng như điên.Thì ra, hắn vẫn còn cơ hội để gặp lại chân chính Ngụy Vô Tiện.

" Cái người nhận một hồn phách của ta ấy, ta cũng không lường trước hắn sẽ đối xử với ngươi như vậy..." Ngụy Vô Tiện thấy tức giận muốn run người. Thời gian mười mấy năm y chỉ là hồn phách trôi dạt, không bản thể, gặp vừa lúc có người xin hiến xá, y chỉ phân một hồn một phách cho người ấy, chủ yếu chỉ muốn từ người ấy nhìn đến Giang Trừng, nhìn thấy người hắn tâm duyệt vẫn mạnh khỏe vẫn sống tốt.

Nhưng không ngờ tên Mặc Huyền Vũ ấy, lại trước từ đường Giang gia làm chuyện  kinh thiên động địa , lại ở Quan Âm Miếu tuông ra một câu làm Giang Trừng đau lòng đến thế.

Y thấy tất cả, nhìn thấy mọi thứ, nhưng chẳng có cách nào hiện thân nói với Giang Trừng, hắn chỉ là Mặc Huyền Vũ, không phải y, không phải là Ngụy Vô Tiện chân chính.

Ngày ở Quan Âm Miếu, Ngụy Vô Tiện cứ thét dài, tê tâm liệt phế, tiếng thét như xé lòng, tận sâu trong tâm khảm Giang Trừng vang vọng

Giang Trừng..

A Trừng..

Hắn không phải chân chính ta.

Ngươi đừng nghe hắn nói.

Giang Trừng lúc ấy cả người run rẩy, chạy vọt lại phía Hàm Quan Quân, giật lấy Tùy Tiện từ tay người nọ,  làm tất cả những người có mặt một hồi hoảng hốt.

"Cữu cữu..."

Kim Lăng bàn hoàng nhìn Cữu cữu mình thất thố.

"Xin lỗi Mạc công tử " Giang Trừng cất giọng khô khốc.

Cả Mạc Huyền Vũ lẫn Hàm Quan Quân điều đứng hình.

"Giang Tông chủ, ngài nói vậy là có ý gì?"

Lam Trạm chắn trước người Mạc Huyền Vũ cất giọng run rẩy.

"Ta xin lỗi, Mạc công tử ta nhận nhầm người"

Giang Trừng vuốt ve Tùy Tiện, đôi mắt phảng phất ôn nhu.

"Ngươi nói vậy là ý gì? Tử Điện đã chứng minh y chính là Ngụy Anh, cả Tùy Tiện y cũng rút ra được,không phải Ngụy Anh thì lại là ai?"

Lam Trạm bắt đầu phẩn nộ.

Giang Trừng ngước mắt nhìn Lam Trạm, kẻ si tình cũng như chính mình, nhưng Giang Trừng ta lẫn Lam Trạm đã sai rồi, đã nhận nhầm người rồi.

"Không có gì, hai người có thể đi, nhưng Tùy Tiện thì không thể, cáo từ, đi không tiễn"

Giang Trừng khôi phục lại bản thân trở thành Giang Tông chủ cao ngạo, bễ nghễ nhìn hai người trước mặt, cất giọng trào phúng,không đợi hai người đó trả lời Giang Trừng nắm chặt Tùy Tiện xoay người bước đi,bóng dáng cao ngạo, cô đơn ấy, dường như hôm nay đã thôi âm lệ.

______

"Giang Trừng, ta nhớ ngươi" Ngụy Vô Tiện vùi đầu vào ngực Giang Trừng, cách lớp vải vẫn nghe thấy tiếng tim đập mạnh mẽ đầy uy lực ấy, cảm giác an toàn cả đời Ngụy Vô Tiện cũng không muốn buông bỏ.

"Ân... Ta cũng nhớ ngươi"

Không đợi người trong lòng phản ứng, Giang Trừng cuối người ngậm lấy môi Ngụy Anh, khe khẽ phớt nhẹ bờ môi bản thân mong nhớ từng năm tháng dài đằng đẵng ấy, chẳng muốn buông ra.

Ngụy Vô Tiện cả người rùng mình, rồi ôm xiết Giang Trừng đáp lại nụ hôn ấy, hai người cứ thế đứng hôn nhau, bao nhiêu ngôn ngữ cũng không thể nào nói nên lời, chỉ mặc cho bản năng thay thế lời nói, thay thế tất cả mọi thứ, giờ đây chỉ mong thời gian ngừng trôi.

Nhìn người trong lòng ,Giang Trừng cọ cọ chớp mũi y , hai bàn tay tương khấu, chẳng muốn rời, Ngụy Vô Tiện vô cùng tận hưởng giây phút trong lòng người mình tâm niệm.

"A Tiện, chúng ta bỏ lại tất cả, rời xa thế sự được không?"

Ngụy Vô Tiện giương mắt đào hoa nhìn người đàn ông trước mắt, Giang Trừng đã từng là một thiếu niên bốc đồng, cố chấp, cáu kỉnh,một thiếu niên không muốn thua kém bất kì ai mà nay đã chững chạc, bờ vai vững chắc như thế, ấm lòng như thế.

Không cần suy nghĩ Ngụy Vô Tiện mĩm cười gật đầu.

"Được"

Nếu ngày ấy Giang Trừng không nghe được tiếng lòng y, có phải họ đã mất nhau mãi mãi hay không?

Nếu Giang Trừng không chờ đợi y đến tận bây giờ liệu họ có kết cục được như hôm nay không?

Nếu bản thân y không cố gắng tu luyện, không từ bỏ thì liệu bây giờ họ có thể hai tay tương khấu như thế này không?

Ôm chặc lấy nhau,Ngụy Vô Tiện mĩm cười cất giọng vang vọng cả khung trời thoang thoảng mùi sen thơm ngát này.

"Chỉ cần có ngươi, nơi nào cũng là nhà, Giang Trừng, ta yêu ngươi"

________

Thời gian ngắn sau đấy, cả Liêm Hoa Ổ tin tức choáng ngợp bạo nộ cả giới tu tiên.

Tông chủ Giang gia, Giang Trừng Giang Vãn Ngâm thoái chức tông chủ truyền lại cho đệ tử thân cận nhất, còn mình lại rời bỏ thế sự  .

Có người vô tình bắt gặp, Giang tông chủ Giang Trừng đồng hành cùng một người thanh niên mặc áo hắc y, bàn tay nắm chặc cùng chu du phía nam.

Lại có người nói, hai người họ cùng trừ yêu diệt ma, giúp đở bá tánh, lại có lời đồn Giang Trừng kết thành đạo lữ với nam tử mặc hắc y, người nọ mắt đào hoa, gương mặt như hoa như mộng,đẹp không thể tả.

Thời gian ấy cũng có lời đồn người kết thành đạo lữ với Giang Trừng là Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện, đồng thời có tin tức từ phía Nam, Lam Trạm công bố bế quan, không ra khỏi môn, Ngụy Anh ( Mạc Huyền Vũ) vô tung tích,Lam Khải Nhân, tức đến phun máu nằm liệt giường.

______

Trên chiếc thuyền nhỏ lênh đênh giữa dòng sông yên ả, có hai người ôm nhau, cảnh tượng ấm áp đến nổi không có ai muốn phá vỡ,ánh mặt trời dần dần khuất đi, hoàng hôn thật đẹp

"A Trừng, nhìn kìa, thật đẹp"

Ngụy Vô Tiện như trẻ nhỏ, nhìn bao nhiêu lần hoàng hôn buông xuống vẫn cảm thấy chẳng cảnh đẹp nào bằng.

"Ân.." Giang Trừng phía sau ôm chặt Ngụy Vô Tiện :"... Ta nghe nói Hàm Quan Quân bế quan"

Ngụy Vô Tiện cảm thấy khó hiểu :" Thì làm sau?"

Giang Trừng mắt đầy ý cười nhìn y :" Ngươi không thắc mắc?"

Ngụy Vô Tiện bổng nhiên hiểu ra, rồi cười hì hì nắm lấy tay Giang Trừng.

"Người nên lo cho y là Mạc Huyền Vũ, đâu liên quan ta, ta chỉ là thuộc về ngươi, A Trừng"

Giang Trừng ý cười càng sâu, cuối người, hôn lên chớp mũi Ngụy Vô Tiện
"Phải, ngươi chỉ thuộc về ta"

Cả đời người , kiếp này ,lẫn cả kiếp sau, Ngụy Vô Tiện ta cũng chỉ tâm duyệt mình ngươi, A Trừng!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top