Oneshot:

Tại một căn phòng nào đó nơi Vân Mộng Giang Thị đang ré lên những tiếng kêu như con vịt bị cắt tiết, nghe có vẻ rất bi thảm nhưng thật ra nghe kỹ thì trông tiếng kêu đó chả bi thảm cho lắm! Nói nghe bi cũng không phải, hài cũng chả đúng, nhưng nói tiếng kêu đó giống ăn vạ người khác thì chắc đúng hơn... Và người đang phát ra tiếng kêu đó không ai khác là Ngụy Vô Tiện !!!

" Giang Trừng, Giang Trừng à, Giang Trừng ơi, Giang Vãn Ngâm à, Vân Mộng Giang Thị - Giang Trừng ơi, Giang Trừng à nhìn ta đi mà!!! Nhìn một cái thôi mà!!! Xin ngươi đó!!..."

Ngụy Vô Tiện lăn qua lăn lại trước mặt Giang Trừng, vừa lăn vừa kêu, nhưng tiếc thay là dù hắn có kêu đến bao nhiêu, có kêu muốn mệt lữ nhưng Ngụy Vô Tiện hắn cũng không nhận được một cái liếc mắt của y.
Thật đáng ghét mà! Giang Trừng không chịu ngó ngàng gì đến hắn cả, giận hắn sao? Không không! Hắn nào có làm gì chọc A Trừng đâu mà y lại giận hắn, bất quá thì hồi sáng hắn chỉ mới hôn y một cái thôi mà... Mà giận hắn ít ra cũng phải mắng hắn một hai câu chứ, đánh hắn cũng được, hắn chịu tất được mà ...Nhưng việc Giang Trừng không chịu liếc hắn một cái, không nói không rằng lại cư nhiên làm lơ hắn, việc đó hắn chịu không nỗi !!!
Sau đó, Ngụy Vô Tiện nghĩ ra cái gì đó, mắt hắn sáng lên rồi từ từ bò bò lại chỗ Giang Trừng đang cặm cụi đọc sách, ghé vào tai Giang Trừng hắn nói khẽ
" A Trừng sư muội đáng yêu ơi~!"
Giọng nói trầm ấm, dịu ngọt nhưng lại làm ngươi phía trước rùng mình một cái nhẹ. Y quay phắt lại đẩy Ngụy Vô Tiện ra xa người một chút rồi mở miệng mắng

" Ngươi mới xàm ngôn cái gì thế?! Ai là sư muội ngươi hả?! Tin ta đánh gãy chân ngươi rồi quăng cho chó ăn không?!! "

Ngụy Vô Tiện cười cười, cách này luôn luôn hiệu quả a~ Vừa làm cho Giang Trừng nói chuyện với mình vừa nhìn thấy được vẻ mặt đáng yêu của sư muội A Trừng còn gì tốt hơn! Một câu nói nhưng nhận được hai kết quả. Ngụy Vô Tiện không kiềm được liền nhào lại ôm hôn lên môi Giang Trừng một cái. Môi y thật mềm nga~! Cho hắn hôn mãi cũng không ngán.

Giang Trừng còn chưa kịp đánh Ngụy Vô Tiện thêm một vài cái nữa vì y dám gọi hắn là sư muội thì y đã nhanh hơn một bước, đè hắn ra ôm hôn. Hắn mở to mắt ngạc nhiên rồi dần chuyển sang trạng thái khó chịu. Hắn đây tất nhiên không chịu được sự việc nhanh chóng này của Ngụy Vô Tiện nên cứ cự quậy hòng đẩy Ngụy Vô Tiện ra xa một chút nhưng càng đẩy thì y càng siết hông hắn càng chặt, nụ hôn cũng theo thế mà nồng nhiệt hơn. Hắn nhận thấy, y là không muốn dừng lại cứ tiếp tục cắn mút môi hắn nên hắn càng đâm ra khó chịu hành động này của Ngụy Vô Tiện, thật đáng chết mà!!!

Ngụy Vô Tiện lúc đầu chỉ định hôn y một cái thật nhẹ nhàng nhưng sau đó lại cảm thấy chưa đủ nên liền tham lam cắn mút đôi môi mềm mại của Giang Trừng. Từ từ, hắn tách môi của y ra rồi đưa lưỡi khuấy đảo bên trong. Say mê cuồng nhiệt, khi Giang Trừng càng kháng cự Ngụy Vô Tiện hắn càng cảm thấy hưng phấn hơn nên siết chặt hông y tiếp tục hôn, hắn bây giờ là muốn hôn y đến ngạt thở. Giờ đây, nơi gian phòng đều nghe thấy tiếng " Chậc chậc" do hành động triềng miên của cả hai, nếu ai có lỡ nghe thấy cũng không khỏi tránh phải đỏ mặt nhưng cũng thật may mắn thay, hôm nay các đệ tử ai nấy cũng bận bịu nên chả ai để ý đến cả.

Sau một hồi hôn đến muốn ngạt thở thì Ngụy Vô Tiện mới buông môi Giang Trừng ra, kéo theo đó là một sợi chỉ bạc trông như đó là kết quả của cuộc triềng miên mới vừa xong. Môi Giang Trừng bị cắn đến bật máu, Ngụy Vô Tiện thấy thế liền sáp mặt lại gần liếm một cái lên môi y. Giang Trừng cũng vì thế mà đánh cho Ngụy Vô Tiện một trận, vừa đánh vừa mắng
" Cái tên vô lại này, ngươi nghĩ ngươi đang làm gì ta thế hả?! Có tin hôm nay ta đánh chết ngươi không?! Càng ngày càng cái gan ngươi càng lớn! Ta không phải cứ thế để cho ngươi muốn ôm là ôm, muốn hôn là hôn, muốn cưỡng là cưỡng !!! Ta không phải đoạn tụ! "

Nghe xong câu mắng Ngụy Vô Tiện ngớ ra một hồi rồi nói
" Nhưng chẳng phải ta và ngươi đã lên giường với nhau rồi sao? Ngủ chung cũng đã ngủ, ăn chung cũng đã ăn, ôm cũng đã ôm, hôn cũng đã hôn,.. Ta với ngươi làm nhiều việc như thế mà ngươi lại nói ngươi không phải là đoạn tụ mới là lạ đó! Với lại lúc đó ta cũng đâu cưỡng ép ngươi, là ngươi cũng muốn mà ?"
Ngụy Vô Tiện cứ nói hết một mạch làm cho Giang Trừng cảm thấy hắn đang bị ai dó vạch trần những hành động không đúng đắn ra vậy, mà người vạch trần hắn lại là kẻ làm chuyện đó với hắn. Thật mất mặt!

" Ngươi có câm không? Không thì cút! Ta không cho ngươi ở đây nữa!!!"

Giang Trừng đứng dậy đá đá y ra ngoài nhưng lại bị Ngụy Vô Tiện túm cổ chân lại rồi nói

" Trước khi ngươi đuổi ta thì ngươi cũng phải nói lý do tại sao ngươi lại bỏ lơ ta từ sáng giờ chứ? Ta có làm gì sai à?"

Giang Trừng ngớ ra rồi mới phát hiện sáng giờ hắn không có nói chuyện với Ngụy Anh, chắc y khó chịu về việc đó chăng? Nhưng cứ ngộ, việc đó có gì đâu mà y phải khó chịu. Nghĩ rồi cũng đáp lại một cách không thể nào cau có hơn

" Tại cái bản mặt ngươi làm ta khó chịu quá đấy! Nhìn thôi đã phát bực rồi nên ta không thèm để ý đến ngươi, ngươi là giận dỗi ta?"

" Tất nhiên là không phải rồi! Ta chỉ cảm thấy hơi tủi thân thôi, ngươi từ sáng đến trước lúc ta kêu ngươi, ngươi đều chẳng thèm liếc ta dù chỉ một cái, bây giờ còn mắng ta...Giang Trừng à...Ngươi là hết thương ta rồi hả?"

Ngụy Vô Tiện nói rồi ngước mặt lên nhìn y, làm cái mặt mếu muốn khóc tới nơi vừa bám chân y tựa đầu vào dụi vài cái. Giang Trừng nhìn hắn thế cũng không nỡ liền khụy đầu gối xuống song trước mặt Ngụy Vô Tiện, bàn tay vô thức để lên mặt hắn nhéo một cái rõ đau, khiến cho Vô Tiện phải kêu oai oái lên
" A aaa đau..đau quá..! "

" Hình phạt dành cho ngươi đó và...Ta cũng không phải hết thương ngươi chỉ là... Mai là sinh thần của ngươi rồi nên ta chỉ đơn thuần suy nghĩ nên tặng gì cho ngươi thôi..."

Giang Trừng bỗng quay phắt sang chỗ khác, Ngụy Vô Tiện là thấy được tai của Giang Trừng giờ đã phiếm hồng, Ngụy Vô Tiện liền ngây ngô cười một cái rồi dùng cả hai tay đặt lên má y khiến y phải
quay đầu lại nhìn mình

" Ta đâu cần quà gì cao sang đâu hay khó kiếm đâu mà ngươi lại khó suy nghĩ đến như thế...Chi bằng để ta nói rõ cho ngươi biết ta là đang muốn cái gì ha..."

Ngụy Vô Tiện liếm môi của bản thân rồi kề sát lại y, Giang Trừng cảm thấy không ổn liền dùng hai tay chặn mặt Vô Tiện lại, ngăn cản hắn thừa cơ lại làm ra những chuyện không tốt. Ánh mắt hắn từ trên người Giang Trừng đảo xuống hai bàn tay y đang bịt môi hắn lại, không ngần ngại hắn liếm luôn mu bàn tay của y rồi dùng tay bản thân gỡ tay y ra khỏi mặt hắn, Ngụy Vô Tiện liếm đến ngón tay trỏ của Giang Trừng rồi cứ thế cắn cắn ở nơi đầu ngón tay. Cắn rất nhẹ nhàng nhưng cũng đủ làm đối tượng trước mặt cảm thấy giật giật, mặt cứ thế mà đỏ lên không ít.
" Ngụy Vô Tiện...Ngươi..Ngươi "

" Thôi nào Giang Trừng, ngươi là muốn tặng quà sinh thần cho ta mà, ngươi là món quà có ý nghĩa nhất của ta và ta chỉ là đang bốc quà trước thôi!"

Nói xong Ngụy Vô Tiện còn nháy mắt một cái, sau đó liền bế Giang Trừng lên giường ngủ. Giang Trừng như biết Ngụy Vô Tiện sắp làm gì liền lấy cái gối đánh vào đầu hắn.

" Ngươi cút!!!"

" Không được nha~ Hôm nay, ta phải lấy được quà, bất luận thế nào hôm nay ngươi phải là của ta!"

" Ngươi không cút.. ta..ta..Ta kêu Tiên Tử cắn chết ngươi!!!"

Nghe đến Tiên Tử trong lòng Ngụy Vô Tiện thình thịch thình thịch liền nhưng nhanh lấy lại bình ổn híp mắt cười mỉm đè Giang Trừng xuống giường

" Tiên Tử đâu có ở đây đâu mà ngươi kêu Tiên Tử cắn ta được? Ngươi ngoan một chút không thì mọi người sẽ nghe thấy đó. Bây giờ là gần chập tối rồi nên mọi người rất mệt, ngươi nên im lặng để mọi người nghỉ ngơi nhỉ? Đúng chứ? Còn không..Lỡ họ nghe tiếng kêu to quá mà bước vào thì thấy ta thao ngươi thì phải làm sao đây a~?"

Ngụy Vô Tiện cứ thế mà sáp lại Giang Trừng, ấn môi mình xuống môi Giang Trừng rồi tham lam mút lấy một cách mê mẩn. Càng hôn càng hưng phấn, hôn đến lúc quần áo cả hai cũng bắt đầu xộc xệch vì lẽ đó Ngụy Vô Tiện cũng tiện tay lột sạch đồ trên người Giang Trừng ra, nhìn y lõa thể từ trên xuống dưới lại còn thêm vẻ mặt ửng hồng, ánh mắt ngập nước do nụ hôn ban nãy, yết hầu của bản thân cũng bắt đầu thấy không yên, dưới hạ bộ hắn và y cũng bắt đầu căng cứng . Ha, đêm nay Giang Trừng chết chắc rồi !

" Được rồi, A Trừng, ngươi thả lỏng một chút nga, ngoan rồi ta sẽ thưởng ! "

Không đợi người dưới thân phản bác hay trả lời, Ngụy Vô Tiện hung hăng hôn xuống rồi hôn dọc từ môi xuống xương quai xanh của Giang Trừng, hắn hôn rồi cắn, chỗ nào hắn đi qua cũng để lại dấu tích. Hắn thực rất thích cắn cắn người Giang Trừng nha vì mỗi khi hắn cắn một cái thì Giang Trừng sẽ rên một cái, âm thanh rên rỉ đó làm tê dại từng tế bào của hắn a~

" Ưm..a..ư ư Ngụy..y A..nh..Đ..Đừng..g cắn..n ô ô"
Mặc kệ lời y nói, y rên kêu la là việc của y còn hắn cắn; mút; hôn ở đâu là việc của hắn, việc ai nấy làm...
Ngụy Vô Tiện ngồi thẳng lưng rồi nhìn xuống hạ thân dưới của Giang Trừng đang căng cứng, tay hắn cầm lấy đùa nghịch một chút, tay còn lại thì mân mê nhũ hoa ở trên. Ngụy Vô Tiện là muốn khiêu khích Giang Trừng phát điên để cầu xin hắn thao y.

"Ngu..ươi..ta.a .. ư..ưm "
" Làm sao? "
" Dừng..g đ..đi... mà..a...ư..ư..aaa"
" Không cầu xin ta thao ngươi? Thực không ngoan"

Ngụy Vô Tiện cuối xuống ngậm lấy nam căn của y liếm mút lên xuống còn sơ ý cắn nhẹ, hai bàn tay cũng không rãnh rỗi mà cùng phối hợp trêu đùa trên thân y, tay phải thì xoa bóp mông còn tay trái thì đang mân mê nhũ hoa đôi lúc còn nhéo mạnh một cái khiến y theo đó mà ưỡng ngực lên, nam căn y cũng vì thế mà thọc sâu hơn vào cổ họng Ngụy Vô Tiện.

" Ta..ưm..a chịu..u h..ết n..ỗi..i rồiiii ..ư..aa"

Nghe vậy Ngụy Vô Tiện nhanh tay lấy cái gì đó nhét vào đỉnh đầu của hạ bộ Giang Trừng khiến y khó chịu rên rỉ không thôi.

" Cầu xin ta thao ngươi đi rồi ta cho ngươi xuất ra. "

Giọng nói trầm ấm như mật ngọt rót vào tai thêm việc Ngụy Vô Tiện cũng thừa cơ liếm nhẹ vành tai đo đỏ của ai kia làm cho y cũng phải rên rỉ cầu xin
" Xin..xin..n ưm..ư ng..ươi..i..ư..a th..ao..o ta..aa "
"Gì cơ? Ta nghe không rõ "
" Ngụy..y ưm..Anh..thao..o thao ..taa"
" Hảo, là ngươi đồng ý nói đó nha !"

Ngụy Vô Tiện liếm môi cười, hắn lật người Giang Trừng lại dùng tay tách nhẹ cửa động rồi cho một ngón, hai ngón rồi ba ngón vào trong đó. Giang Trừng bị dị vật xâm nhập cũng ưỡn người lên rên nhẹ một tiếng. Ngụy Vô Tiện chậm rãi đưa tay ra vào cho đến khi dâm thủy của ai kia chảy ra ướt cả bàn tay, hắn nhìn bàn tay mình rồi lấy dâm thủy đó bôi lên hạ bộ của bản thân, cảm thấy đã vừa ý hắn dũng mãnh tiến vào Giang Trừng, một mỗ khoái cảm tăng lên theo nhịp, mỗi lần ra vào đều phát ra tiếng ' bạch bạch' lẫn tiếng rên rỉ, khoái cảm từ việc giao hoan của cả hai. Má nó, sướng chết mất ! Ngụy Vô Tiện không kiềm được mắng một câu trong đầu. Giang Trừng như vậy là quá mê người rồi. Hắn nắm chặt lấy eo của y rồi ra sức cày, cày đến mức Giang Trừng không chịu nỗi nữa cứ vừa rên vừa mắng, nghe đáng yêu vô cùng. Ngụy Vô Tiện bắt đầu ra vào chậm lại rồi dùng một tay sờ lấy hạ thân của Giang Trừng rồi bóp nhẹ, ngón tay chậm rãi lên xuống hạ thân y.
" Sao nào, sư muội thích chứ?"
" Ân..ư ư"

Thay vì là câu mắng chửi Ngụy Vô Tiện tại sao lại gọi hắn là sư muội hắn lại rên rỉ đáp như thế. Biết sao được, giờ đầu óc hắn quay cuồng cả rồi, thân thể lại rạo rực nên hắn cứ tùy ý để y cày, càng lúc càng sướng, sướng đến phát điên.

Ngụy Vô Tiện lẫn Giang Trừng sau một lúc miệt mài thì cả hai liền cùng xuất ra, Ngụy Vô Tiện lật người y lại cho cả hai mặt đối diện với nhau rồi mỉm cười tà mì, cúi xuống hôn y một cái, hắn trêu đùa lưỡi của y, nước bọt chưa kịp nuốt xuống nên chảy từ nơi miệng xuống cằm nhưng như thế vẫn chưa là gì cả. Ngụy Vô Tiện vừa ra sức luật động thân dưới, ra vào bên trong Giang Trừng vừa hôn say đắm y. Làm đến nỗi Giang Trừng chỉ có thể phát ra tiếng rên chứ không còn sức chửi mắng như lúc đầu. Cảm thấy bản thân thật thành tựu khi thu phục được Giang Trừng nơi giường chiếu. Hắn vừa nghĩ vừa thao chết người ở dưới cứ tiếp tục như thế cho đến khi cả hai đến giới hạn.
" Xuất ra cùng nhau nào phu nhân"
" Ưmmm~~"

Cả hai cùng nhau xuất ra, vết nước trắng đục chảy dài từ nơi giao hoan xuống đùi Giang Trừng rồi chảy xuống giường, cả hai thở dốc, Ngụy Vô Tiện hôn nhẹ lên môi y một cái rồi hôn từ trán xuống mi mắt rồi xuống má y. Giang Trừng thì chịu không nỗi nữa y liền mắng một câu rồi ngất đi trong lòng Ngụy Vô Tiện, hắn thì vẫn còn sức nên vẫn ra sức cày tiếp cho đến khi hắn bắn ra lần ba rồi mới buông tha Giang Trừng.

Hắn mệt mỏi nằm xuống cạnh y, vuốt tóc y sang một bên rồi hôn trán y một cái. Rồi thỏ thẻ câu " Ta yêu ngươi nhiều lắm A Trừng ". Sau đó, liền ôm y đi ngủ đến tận sáng hôm sau ...

Sáng sớm, mở mắt dậy Giang Trừng đã cảm thấy toàn thân nổi lên một cảm giác đau đớn không chịu được rồi y ôm đầu nhớ ngày hôm qua mình đã bị thao đến sống chết như nào... Một mỗ tức giận đang dâng lên, ngó qua cái tên vô lạ vẫn đang nằm ngủ kia, Giang Trừng lấy gối y đang nằm giựt ra rồi đánh

" Oái oái, mới sáng mà sư muội, ngủ thêm một chút đi màaaa"
" Ngủ thêm cái đầu ngươi!! Cút đi cho ta!!"
" Sao thế? Sao lại đuổi phu quân tương lại của ngươi chứ, đó là điều không nên làm a ~! Như vậy là kì lắm đó ngươi hiểu hônggg?"
" Ta không cần biết! NGƯƠI CÚT CHO TA! "
" Ây đừng giận, đừng giận ta đi là được chứ gì.."

Ngụy Vô Tiện bước xuống giường mặc lại chỉnh chu quần áo, trước khi đi còn không quên hôn chào tạm biệt người hắn yêu

" Cáo từ nương tử "

Nói xong hắn liền chuồn lẹ trước khi cái gối vô bản mặt đẹp trai của hắn. Chỉ là thao thê tử thôi mà làm gì gắt thế ? Lúc trên giường thì quyến rũ, mê người, mấy lời thốt ra đáng yêu hết biết còn như ban nãy thật làm hắn tổn thương a! Nhưng thôi kệ, chỉ cần là A Trừng thì mọi thứ đều đẹp cả, tính cách gì cũng là A Trừng !

Trong lúc đó Giang Trừng đang cảm thấy bực bội khi bị thao đến muốn chết tới nơi, đồ Ngụy Anh đáng chết ! Ta nhất định phải đánh gãy chân ngươi rồi đem cho chó ăn !!!
____ Đây là 1 dãy phân cách nhỏ để nói rằng thời gian đang trôi qua tiệc sinh thần của Ngụy Vô Tiện _____

" Giang Trừng này ..."
" Cút mau không là ta thả Tiên..."
" Cưới ta nhé ?!"
Dưới đêm sao và trăng sáng, nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Ngụy Anh làm cho hắn bối rối còn chưa kịp nói hết câu ...
" Ta hứa sẽ bảo vệ ngươi cả đời, chung thủy mình ngươi, không bao giờ phản bội!!! Giang Trừng...Ngươi đồng ý cưới ta chứ?!! "
" Ta..ta không..."
" Dù gì ta cũng đã thao ngươi một đêm sống chết rồi giờ không chấp nhận cũng kì ha ?!"

Mặt Giang Trừng bắt đầu nóng lên... Bất quá thì chấp nhận thôi, giờ lỡ tự nhiên Ngụy Anh đi
rêu rao vụ đó khắp nơi chẳng phải hắn sẽ nhục lắm sao ?!!! Thôi thì chấp nhận vậy
" Được được ta chấp nhận. Nhưng nếu ngươi làm gì quá đáng thì ta đánh gãy chân ngươi rồi đem cho Tiên Tử ăn!! Đã rõ ?!"
" Hảo!!!!!"
Ngụy Vô Tiện chạy lại ôm y một cái thật chặt rồi tặng luôn cho y một nụ hôn nhẹ nhàng... Sau đó thì hai người cùng nhau kết thành đạo lữ trở thành song tu đạo lữ với nhau và họ sống hạnh phúc về sau, cả hai có với nhau một đứa con trai. Đứa bé có ngoại hình giống mẹ còn tính cách thì giống cha. Một gia đình đáng yêu như thế, quả là một gia đình đầy ngọt ngào mà ....

HẾT TRUYỆN !!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top