Phiên ngoại 3: Chỉ cần ngươi là đủ

* Vốn dĩ k định viết thêm nữa, nhưng nhìn lại số chương k được chẵn nên cứ có cảm giác bức bách ấy.😌

Là cuộc sống thường ngày của 2 người trong khoảng thời gian 2 năm trước khi Giang Trừng gặp phải yêu thú rồi mất mạng. Tùy hứng viết vậy thoy, đừng để ý. 😁

_______________

     Sức khỏe của Giang Trừng ngày một trở nên không ổn, Ngụy Vô Tiện biết rõ, bọn hắn vừa mới liên hệ tâm ý không bao lâu, hắn hầu như đã quên mất chuyện này.

     Một đêm nọ Giang Trừng sốt đến mê mang, Ngụy Vô Tiện cho hắn uống thuốc lại không thấy hiệu quả, chỉ có thể ôm hắn truyền linh lực giúp hắn dễ chịu chút. Cũng là cái đêm đó, Giang Trừng rớt nước mắt túm lấy vạt áo của hắn, vùi đầu vào ngực hắn đứt quãng nói:

- Ngụy Anh...ta có phải hay không... sắp chết rồi?

    Ngụy Vô Tiện không nói, chỉ là ôm hắn càng thêm chặt.

    Tình trạng này tuy rằng kéo dài không bao lâu, vài ngày sau Giang Trừng lại vẫn có thể trở lại phê duyệt tông vụ như thường, nhưng Ngụy Vô Tiện hiểu rõ, thời gian của bọn hắn sắp hết rồi. Tựa như chúng ta chỉ có thể ngắm nhìn hoa đào vào giữa mùa xuân, sau đó xuân đi hoa tàn, lưu lại dư âm tiếc nuối không thể nào lấp đầy.

------------------------

- Giang Trừng, chúng ta thành thân đi.

     Đang đi dọc hành lang chuẩn bị xuất phát đi Thanh Hà thương nghị Giang Trừng nghe thấy ở phía sau người kia thoải mái nói ra một câu như vậy.

    Giang Trừng bước chân ngưng lại, phía sau lưng của hắn Ngụy Vô Tiện cũng theo đó mà dừng bước. Đây không phải là lần đầu Giang Trừng nghe thấy câu nói này của hắn. Phát sốt lần đó về sau, hầu như ngày nào Ngụy Vô Tiện cũng sẽ chọn lúc chỉ có hai người mà thuận miệng nói ra một câu như vậy. Mới lúc đầu Giang Trừng còn sẽ nghĩ rằng hắn lại đang tìm trò đùa giỡn, nhưng càng về sau càng cảm thấy không đúng. Hắn phiền thôi thì không nói, cứ cách vài ngày liền nhắc mãi một câu như vậy Giang Trừng cũng đã bắt đầu mất kiên nhẫn. Cho đến tận hôm nay quả là không thể lại làm lơ cho qua chuyện, hắn nhíu mày, xoay người đối diện với Ngụy Vô Tiện như thường ngày cười đến thiếu đánh mà hỏi:

- Ngươi muốn thành thân?

     Nụ cười của Ngụy Vô Tiện càng thêm sáng lạn hơn, kèm theo đó là gật đầu như giã tỏi.

- Vì sao?

- Cái gì mà vì sao?

- Ta hỏi ngươi vì sao lại muốn cùng ta thành thân?

    Giang Trừng lười cùng hắn đôi co dài dòng, chỉ mong mau mau kết thúc cái cuộc hội thoại vô nghĩa này. Lại thấy biểu tình của Ngụy Vô Tiện bỗng dưng trở nên nghiêm túc, đi đến trước mặt hắn, cầm lấy tay của hắn, nhẹ giọng nói.

- Cũng không có gì, chỉ là nghĩ, chúng ta dù gì cũng đã ở bên nhau rồi, cũng nên có một cái nghi thức để xác định...

- Xác định cái gì?

     Giang Trừng tránh đi tay của hắn, đầy mặt trào phúng nói:

- Muốn xác định ngươi là chủ mẫu của Giang gia?

    Ngụy Vô Tiện nghe vậy ngơ ngẩn muốn giải thích.

- Không phải, ta...

- Muốn nói cho Lam Trạm biết ngươi vừa xa hắn không bao lâu liền muốn cùng ta kết tóc làm bạn? Hay là muốn chiếu cáo cho thiên hạ biết Giang Vãn Ngâm ta vô liêm sỉ không biết xấu hổ lại muốn chiếm đạo lữ của người khác?

    Ngụy Vô Tiện nghe thấy Giang Trừng nói, liền biết là hắn đang hiểu lầm ý của mình, vội vàng đi đến nắm cả cánh tay của hắn.

- Giang Trừng, ý ta không phải như vậy, ngươi nghe ta nói hết.

- Ta không muốn nghe! Ngụy Vô Tiện, ngươi đừng quên, cho dù ngươi có cùng với Lam Trạm tách ra, ngươi chung quy cũng đã từng là đạo lữ của hắn, ngươi lại lấy cái tư cách gì mà mở miệng muốn cùng ta thành thân?

     Lời này vừa ra, cả hai người đều im bặt. Giang Trừng có thể rõ ràng cảm nhận được bàn tay nắm lấy cánh tay của mình hơi hơi siết chặt, rất nhanh, buông lỏng ra tay của Giang Trừng.

   Dường như tự thấy mình nói năng có hơi quá đáng, Giang Trừng mất tự nhiên mà quay đầu đi, đang tính nói thứ gì đó cứu vãn lại tình huống khó xử này một hồi, liền đã thấy Ngụy Vô Tiện cúi đầu cười khổ, lùi về phía sau một bước, thanh âm cũng mang theo run rẩy nghẹn ngào.

- Xin lỗi, là ta đường đột. Ngươi đừng tức giận, ta từ nay trở về sau sẽ không nói đến chuyện này nữa.

    Nói xong câu này Ngụy Vô Tiện liền xoay người cất bước rời đi, lưu lại Giang Trừng đứng ở tại chỗ vẫn không thoát khỏi được chuyện vừa mới xảy ra.

' Không phải như vậy'

     Giang Trừng nắm lấy vạt áo trước ngực của mình, trước mắt cũng bắt đầu mơ hồ.

' Ta rõ ràng không muốn tổn thương hắn.'

  Nước mắt lộp bộp rơi xuống nền đất lạnh băng, cũng rơi vào trong lòng của Giang Trừng.

' Nhưng là ta sắp chết rồi, hắn không nên bởi vì ta mà lại bị trói buộc.'

-------------------

    Những ngày sau đó tuy rằng Ngụy Vô Tiện vẫn như thường ngày là một bộ dáng vui vẻ xoay quanh hắn, dẫu vậy Giang Trừng lại không hiểu thấu ở trong nội tâm áy náy khó chịu, cũng vì thế mà thường xuyên ra ngoài lấy lí do làm ăn thương nghị để tránh gặp mặt người kia. Về vấn đề này Ngụy Vô Tiện cũng không gượng ép, suy cho cùng hai người cũng nên có một khoảng không gian và thời gian nhất định để bình phục lại tâm tình.

    Qua gần một tháng, trong lúc vừa mới bàn việc làm ăn với một thương gia họ Trần xong xuôi, đang trên đường ngự kiếm trở về Vân Mộng, Giang Trừng chợt nhớ ra mình cũng đã lâu rồi không có đến Lan Lăng, cũng không thấy Kim Lăng tên tiểu tử kia gửi thư nói cái gì, vậy là liền quyết định đi đến xem xét Kim Lân Đài một phen.

     Lúc Giang Trừng nhìn thấy Kim Lăng, cháu trai của hắn chính đang chỉ huy một đội môn sinh mới nhập môn luyện kiếm. Không bao lâu nữa thời điểm dạ săn sẽ bắt đầu, cũng đã rất lâu Kim Lăng mới lại có thời gian tự chính mình đi săn. Nhìn thấy bóng dáng cao ráo của người thiếu niên, Giang Trừng không tránh khỏi cảm thấy cái mũi chua xót, hài tử a, đến cuối cùng vẫn là phải trưởng thành.

     Nghe thấy sau lưng trầm thấp tiếng ho nhẹ, Kim Lăng kinh ngạc quay đầu, nhìn thấy Giang Trừng một thân phong trần, vạt áo và tóc mai tung bay cùng với ánh nắng ban trưa rọi xuống càng làm cho thân hình của Giang Trừng thêm gầy gò đơn bạc.

- Cậu!

     Kim Lăng giấu không được vui mừng, vội vã tiến đến đứng ở trước mặt Giang Trừng. Trước mắt thiếu niên đã cao gần bằng mình, vóc người nẩy nở, bờ vai to rộng; ở trước mặt mình vẫn có thể ngu ngơ mà tươi cười như vậy, Giang Trừng mỉm cười đặt tay lên vai của hắn, ánh mắt nhu hòa thêm vài phần, sau đó khàn khàn mở miệng.

- Đi vào trong rồi nói.

---------------------

     Rót trà cho Giang Trừng xong Kim Lăng không hiểu thấu cứ đưa mắt nhìn chằm chằm vào cậu của hắn. Trong phòng yên tĩnh đến kỳ quái, khiến cho Giang Trừng vừa nhấp một miếng trà lại nhịn không được hỏi hắn.

- Làm sao? Trên mặt của ta có gì?

- Không có, không có.

     Kim Lăng xua tay tránh đi ánh mắt tìm tòi của Giang Trừng, cũng nâng lên chén trà không ngừng rót rồi lại uống.

       Giang Trừng lại nhìn không được bộ dáng này của hắn, trực tiếp hắng giọng nói:

- Có chuyện gì cứ nói thẳng, ấp a ấp úng còn ra cái dạng gì?

     Kim Lăng thở dài, biết rõ mình dù gì cũng không tránh khỏi cậu nghi ngờ, đành phải hỏi thật.

- Cậu, ngươi là đến đây một mình sao? Ngụy Vô Tiện đâu?

     Giang Trừng liếc mắt nhìn hắn một cái.

- Thế nào? Nhớ cậu cả của ngươi rồi?

     Kim Lăng giống như nghe không thấy trong giọng nói của Giang Trừng có biến hóa, chỉ là tò mò hỏi tiếp.

- Hai người cãi nhau?

     Vốn dĩ bởi vì chuyện của tháng trước mà Giang Trừng không hề muốn nhắc đến Ngụy Vô Tiện, lại không nghĩ Kim Lăng tên tiểu tử này lại không chịu để yên, một hai câu lại cứ phải nói đến người kia. Cũng vì lẽ đó mà ngọn lửa ở trong lòng của Giang Trừng lại dấy lên, một tay thật mạnh vỗ xuống bàn, ngữ khí cũng khó chịu vô cùng.

- Ngụy Vô Tiện, cứ mở miệng ra là nhắc đến Ngụy Vô Tiện. Không lẽ ta ở đâu cũng liền phải có mặt của hắn mới được sao? Ngươi lại không thể để cho cậu của ngươi thoải mái mà uống trà được à?

     Kim Lăng không hiểu thấu bị cậu bỗng dưng nói nặng, giật mình ngơ ngẩn một hồi mới kịp phản ứng, cúi đầu nhỏ giọng lầm bầm một câu.

- Như vậy không cãi nhau thì là gì nữa đi?

- Ngươi nói cái gì đó!!

- Không có... ta không có nói gì hết.

     Giang Trừng hít sâu vài hơi cố nén tính tình, cậu cháu lâu ngày mới gặp lại cũng không nên hở một tý là cãi nhau. Nghĩ đến như vậy Giang Trừng lúc này mới ho nhẹ một tiếng, nói sang chuyện khác.

- Ngươi dạo gần đây như thế nào rồi?

     Kim Lăng thấy cậu lần này sợ là lại cùng Ngụy Vô Tiện cãi nhau to, cũng không muốn lại tiếp tục đôi co, dứt khoát thoải mái buông lõng mà trả lời.

- Cũng đã bắt đầu quen việc, dù sao tông vụ làm cũng đã nhiều năm như vậy rồi, có nhiều chuyện đã thông suốt hơn.

    Giang Trừng nghe vậy gật gù, lại nói tiếp.

- Ngươi hiểu được như vậy là tốt. Thanh Đàm Hội lần sau trở đi Giang Dật sẽ thay ta đi, sợ là cũng không thường xuyên đến thăm ngươi được, ngươi phải tự mình ứng phó với mọi việc, cũng phải tự lo chăm sóc cho bản thân mình.

     Kim Lăng bất giác ngẩng đầu nhìn Giang Trừng, giống như muốn nhìn xuyên qua ánh mắt của cậu để biết lời người này vừa nói ra là có ý gì. Hắn chần chừ muốn mở miệng rất nhiều lần, cuối cùng chỉ là im lặng trầm mặc đáp ứng.

- Ta biết rồi cậu, ngươi không cần phải lo lắng, ta có thể một mình đảm đương.

     Hắn nói xong cũng không tiếp tục tìm bất kì đề tài nào để tiếp chuyện, trong lòng một hồi rối loạn. Hắn biết cậu của hắn đã mệt mỏi lâu như vậy, cũng nên nghỉ ngơi. Nhưng hắn vẫn không nỡ, bản thân từ trước đến nay đã quen với việc cậu cứ cách vài hôm lại đến xem xét giúp đỡ mình một phen, nay cũng chỉ sợ cả năm mới có được cơ hội gặp nhau vài lần. Trưởng thành rồi, cũng không thể tiếp tục dựa dẫm vào cậu mãi được. Nghĩ rồi hắn hơi hạp mắt, yên tĩnh cùng Giang Trừng thảnh thơi mà thưởng trà, cảm nhận làn gió đầu hè có chút oi bức từ cánh cửa sổ luồng vào.

------------------------

     Sắc trời dần dần ngả về chiều, Kim Lăng mới thực không nỡ mà đưa tiễn cậu đến trước cổng Kim Lân Đài.

- Cậu, có cơ hội ta sẽ đến thăm ngươi.

- Ừ.

     Giang Trừng cười cười, vươn tay muốn giống như lúc trước động viên mà xoa đầu của hắn, lại phát hiện hắn hiện giờ đã cao ngang ngửa mình, làm như vậy có chút không thích hợp, liền đổi thành vỗ vai hắn hai cái.

- Quay về đi.

    Giang Trừng quay người đi, chậm rãi đi về phía trước, Kim Lăng liền nhịn không được cảm thấy mũi của mình chua xót, vành mắt cũng bắt đầu đỏ ửng.

     Lại không nghĩ ngay ở lúc Giang Trừng rút ra Tam Độc chuẩn bị ngự kiếm, xa xa liền vang lên thanh âm kích động vui sướng của Ngụy Vô Tiện.

- Giang Trừng!! Giang Trừng----!!

     Hai người bọn họ nhìn chằm chằm vào Ngụy Vô Tiện một thân hỗn độn thở hồng hộc chạy tới. Gió lớn thổi tung tóc đuôi ngựa của hắn, vừa tới liền mang theo hương vị của cỏ cây, ánh mặt trời cùng mùi nước mưa.

- A Trừng tốt của ta, ngươi lại làm sao đi đến nơi này cũng không nói với ta một tiếng, Giang Dật nói ngươi thương nghị đáng ra phải về một lúc lâu rồi mới phải... Ta... ta tìm ngươi cả nửa ngày!!

    Hắn vừa nói vừa thở, Giang Trừng chỉ cảm thấy phiền phức, ghét bỏ đẩy ra hắn. Ngụy Vô Tiện dùng sức lôi kéo tay của hắn, sông chết không chịu tránh đi, bị ăn một cái tát vào trán chỉ là cười hì hì liên tục nhận lỗi.

- Ta sai rồi, là sư huynh sai rồi, ngươi trốn tránh ta lâu như vậy cũng nên nguôi giận rồi đi?

- Ta giận ngươi cái gì?! Ngươi lại không có làm sai.

- Là ta sai, là ta sai, tất cả đều là ta sai, A Trừng ngươi tha thứ cho ta đi không được sao? A Trừng... Sư muội~....

- Câm miệng!

    Giang Trừng tức giận trừng mắt nhìn hắn, tránh không thoát khỏi tay của hắn cũng không buồn giãy dụa nữa, thở dài một hơi nói.

- Ta đã nói rồi, ta không có giận ngươi.

- Vậy ngươi vì sao....

     Ngụy Vô Tiện nói đến một nửa mới nhận ra còn có người đứng cách Giang Trừng không xa lắm, giương mắt nhìn lại mới nhận ra đó là Kim Lăng.

     Kim Lăng ở phía sau của bọn họ cười cười, cảm thấy vạn sự đại cát. Còn tốt chuyện bọn họ còn không đến mức quá căng thẳng.

- Cháu ngoại trai, đã lâu không gặp, ta....

     Thấy Ngụy Vô Tiện vẻ mặt tươi cười đối với Kim Lăng chào hỏi, chính mình ở Kim Lân Đài nửa ngày còn không nói, nếu là Ngụy Vô Tiện cái tên này cũng muốn vung môi múa mép táy máy tay chân hòng vun đắp tình cảm với cháu trai chỉ sợ là lại trễ nãi công việc của Kim Lăng. Nghĩ rồi lặp tức kéo lấy cổ áo của Ngụy Vô Tiện, đồng thời dùng tay bịt kín miệng của hắn, đối với Kim Lăng gật đầu một cái liền lôi người rời đi.

--------------------

- A Trừng, ngươi vì sao phải gấp gáp như vậy liền đã rời đi? Ta còn chưa kịp cùng Kim Lăng chào hỏi hẳn hoi.

     Ngự kiếm trên không Ngụy Vô Tiện không ngừng phàn nàn ai oán một câu đáng tiếc, Giang Trừng chỉ là liếc hắn một cái, lại quay đầu đi nhìn thẳng về phía trước, nhàn nhạt đáp.

- Các ngươi còn nhiều thời gian để mà tha hồ tâm sự, lần khác lại đến đi, hắn vừa mới chiêu dụ tốp mới môn sinh, công việc bận rộn.

    Ngụy Vô Tiện hiểu ý ồ một tiếng, ánh mắt bỗng dưng láu lỉnh, chỉ để lại một câu.

- Giang Trừng, ngươi theo ta đến nơi này đi.

     Liền đã phi kiếm rẽ về hướng khác, Giang Trừng còn không kịp gọi lại hắn, chỉ có thể lắc đầu tăng nhanh tốc độ đuổi kịp Ngụy Vô Tiện.

-----------------------------------

     Đó là một nơi rất đẹp, Giang Trừng ở ngay thời khắc đáp xuống đất liền ngơ ngẩn mà nhìn cảnh sắc ở chung quanh. Không phải là vạn dặm hồ sen thơm ngát, tươi mát lại yên ả mà hắn và Ngụy Vô Tiện vẫn luôn ưa thích. Nơi này lại đẹp đến nao lòng người, hoa đào trải dài đến ngút ngàn, từng cánh hoa men theo làn gió rơi rụng thổi bay đến khắp nơi. Kết hợp với ánh chiều tà càng phát ra cảnh tượng ở chốn thần tiên.

    Ngụy Vô Tiện vẫn luôn rất thích hoa đào, Liên Hoa Ổ vốn dĩ trú ngự tại vùng sông nước, bọn hắn đã quá quen thuộc với hồ sen tĩnh lặng mỹ hảo, cuộc sống ban ngày náo nhiệt ban đêm tĩnh mịch đã khắc sâu vào trong tâm khảm của bọn hắn, đến nỗi khi nhìn đến một cảnh tượng mỹ lệ ở nơi nào đó đều không thể so sánh được với quê nhà của bọn họ.

    Năm hắn mười bốn tuổi, ở một thời khắc nào đó hắn đã không còn nhớ rõ nữa, chỉ là cái cảm giác xao động mong chờ của người thiếu niên hắn lúc đó ngăn không được mình nhớ kỹ lấy cái khoảnh khắc đó, khi Ngụy Vô Tiện nắm lấy tay hắn kéo hắn chạy như bay về phía trước, cũng là ở dưới ánh chiều tà nở nụ cười đến mười phần rạng rỡ, vươn tay chỉ về phương xa, dõng dạc đầy tự tin hứa với hắn một câu.

- Giang Trừng, sư đệ, ta nghe nói có một nơi hoa đào nở bốn mùa, cảnh sắc như trong lời đồn chốn thần tiên, đến một lúc nào đó, khi ta đã đủ cường, khi ngươi đã trở thành một tông chi chủ, ta nhất định sẽ dẫn ngươi đến đó. Chúng ta cùng nhau nằm ở dưới tán cây đào ngắm hoa uống rượu được không?

     Tiếng nói của thiếu niên trong trẻo khẳng định, Giang Trừng không rõ mình lúc đó là biểu lộ ra loại cảm xúc nào. Vui mừng, mong đợi, cảm động hay rung động ư? Giang Trừng từ trong hồi ức trở về với hiện tại chỉ là bất giác phì cười, cảm giác được trên mặt một trận ẩm ướt, giơ lên tay xoa mắt mới phát giác ra mình đã khóc từ bao giờ.

    Hắn vẫn nhớ. Giang Trừng ở trong lòng âm thầm nghĩ như vậy, đã lâu như vậy rồi, ngay trước cả cái ước định Vân Mộng Song Kiệt, đến tận bây giờ hắn vậy mà vẫn còn nhớ...

    Giang Trừng hơi ngước mắt, nhìn đến người nọ hưng phấn không thôi mà ở phía trước chạy đông chạy tây, làn gió nhẹ mang theo hương thơm thoang thoảng cùng với cánh hoa đào lướt qua khuôn mặt của Giang Trừng. Hắn nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, lại nhẹ nhàng mà thở ra, chậm rãi cảm nhận dư vị nơi này mang lại.

- Giang Trừng!!

    Hắn nghe thấy Ngụy Vô Tiện gọi tên của hắn, theo bản năng ra hai mắt, người nọ áo bào cùng đuôi tóc tung bay đang chạy thật nhanh về phía hắn. Ái nhân mang theo cười, vươn tay ở bên tai của hắn cắm một đóa hoa đào, lại vui vẻ không thôi mà khen hắn đẹp mắt. Giang Trừng bất giác cong lên khóe môi, một cỗ cảm xúc ấm áp tràn đầy khắp đáy lòng, hắn không có đem đóa hoa kia gỡ xuống, chỉ là nhìn vào đôi mắt của Ngụy Vô Tiện, mở miệng nói.

- Ngụy Anh, xin lỗi.

    Thanh âm của hắn nhu mềm còn rất nhẹ, Ngụy Vô Tiện đứng ở trước mặt của hắn, ý cười hơi cứng lại, nhưng chỉ là vô ý mà hỏi lại.

- A Trừng ngươi nói cái gì a? Ta nghe không rõ.

     Giang Trừng cũng thật kiên nhẫn mà lặp lại một lần.

- Ta nói, xin lỗi. Chuyện thành thân lần trước ngươi nói với ta, ta không phải là...

- Giang Trừng.

     Ngụy Anh lại không cho hắn cơ hội để nói xong, trực tiếp đánh gãy hắn.

- Không quan trọng.

    Hắn tiến đến nắm lấy tay của Giang Trừng, ở bên khóe miệng của hắn hôn một cái, mới nói tiếp.

- Ngươi không thích chúng ta liền không cần phải đề cập đến làm gì nữa.

    Ngụy Vô Tiện ôm lấy Giang Trừng, tay hoàn tại sau lưng của hắn, ở trên tóc của hắn nhẹ nhàng vuốt ve.

- Chúng ta đã trải qua nhiều chuyện như vậy, đi qua núi thi biển máu, vượt qua hàng ngàn hàng vạn thử thách, đau đớn có, tan rã cũng có, cuối cùng lại trở về cùng một chỗ, với ta như vậy đã là mãn nguyện rồi.

    Hắn nghe thấy được Giang Trừng gác đầu ở trên vai mình khẽ thở dài một tiếng, buồn rầu thanh âm nói.

- Ta đáng ra không nên vì một chuyện nhỏ như vậy mà làm tổn thương ngươi, chúng ta đã từng nói sẽ không nhắc đến chuyện cũ nữa, vẫn là ta bỏ không được tật xấu.

- Không có gì.

    Ngụy Vô Tiện buông ra Giang Trừng, một tay giữ lấy vai của hắn, một tay vuốt khuôn mặt của hắn.

- Ngươi cứ là ngươi như vậy, ta liền rất thích. Ta đi lâu như thế, bắt ngươi chờ lâu như vậy, lại gây thương tổn cho ngươi rất nhiều lần, ngươi vẫn là để cho ta có cơ hội được trở lại bên cạnh của ngươi, ta thật sự rất cảm kích.

- Ngụy Anh.

     Giang Trừng không hiểu sao ở lúc nhìn vào ánh mắt tràn ngập trân quý yêu thương của người này, chính mình cũng không như lâm vào trong đó, nhịn không được ánh mắt lại bắt đầu đỏ lên. Ngụy Vô Tiện nhìn ra hắn vẫn đang xoắn xuýt, cười khẽ một tiếng, cái trán dán vào cùng một chỗ, nhẹ giọng đối với hắn nói.

- Đừng suy nghĩ nhiều, A Trừng, ta chỉ muốn ngươi, cuộc đời còn lại của Ngụy Vô Tiện ta chỉ cần một cái Giang Vãn Ngâm là đủ, đừng lại để cho ta phải rời xa ngươi được không?

     Khoảng cách của hai người rất gân gần đến mức Giang Trừng có thể cảm nhận được hô hấp của cả hai đen xen cùng nhau, tiếng tim đập cùng với nước mắt của mình ngăn không được lại rơi xuống. Ngụy Vô Tiện hôn mắt của hắn, kế tiếp là chóp mũi, cuối cùng đôi môi chạm vào nhau, Giang Trừng đã không thể tiếp tục nghĩ đến bất cứ điều gì nữa.

     Như vậy rất tốt, ta không thể mãi mãi ở bên cạnh ngươi, vậy liền dùng khoảng thời gian còn lại lẫn nhau trân trọng tình cảm này.

   Ở phía dưới ánh mặt trời dần dần hạ xuống núi, có hai bóng người ở dưới táng cây hoa đào hôn môi.

    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top