Phiên ngoại 2: Ta cuối cùng gặp lại ngươi
Ta tìm Giang Trừng, tìm bốn năm.
Ta biết hắn không còn, hồn phách càng là bị hủy sạch, nhưng ta vẫn muốn tìm hắn. Ta biết hắn không muốn đợi ta, nhưng bản thân vẫn cố chấp muốn gặp lại người kia một lần.
Nghiên cứu đủ các loại thoại bản sách cổ, dùng đến không biết bao nhiêu loại bùa chú, thậm chí dùng thân thể thử nghiệm hàng loạt trận pháp; hầu như đều là tốn công vô ích. Ta lần đầu cảm nhận được, cái cảm giác tuyệt vọng càng ngày càng gặm nhấm lấy tâm trí của ta. Chờ đợi một người thật rất mệt mỏi, đi tìm một người vốn dĩ đã không tồn tại, càng là khó chịu đến cực điểm. Hắn đi được sạch sẽ, chỉ chừa lại cho ta duy nhất một viên thanh tâm linh. Ta đem nó đeo ở bên hông, cùng ta hành tẩu giang hồ, cũng là đi tìm kiếm linh hồn cố nhân.
Ta gặp lại Hoài Y tại ngoại thành Cô Tô ngày hôm đó, nàng vẫn là một thân bạch y đẹp đẽ thoát tục, tay nắm lấy một đứa trẻ khoảng chừng sáu bảy tuổi, nét mặt dịu dàng ôn nhu.
Nếu như không phải lúc trước biết được nàng là quỷ tu, chính ta cũng sẽ lầm tưởng nàng là tiên nữ hạ phàm. Chúng ta ở trên trấn gặp lại, phiên chợ náo nhiệt như vậy, ngẫu nhiên hai người cũng có thể châm chước xem là bằng hữu cũ. Nàng hướng ta gật đầu, ta cũng liền mỉm cười đáp lại, chúng ta đi vào một quán trà nhỏ, lựa một chỗ yên tĩnh ngồi xuống.
Hoài Y đưa một chiếc bánh quế cho đứa trẻ ngồi ở bên cạnh của nàng, đứa trẻ kia cực kì vui mừng tiếp nhận, ngoan ngoãn yên tĩnh ngồi ăn. Chúng ta suy cho cùng cũng không có việc gấp gì phải làm, ngẫu nhiên có thể dành ra hồi lâu chuyện trò.
Nàng nói nàng đã thành thân, phu quân của nàng chỉ là một người tiều phu bình thường, không tu vi, lại rất hiền lành. Hai người trong lúc Hoài Y ở trong một sơn động âm thầm tu luyện vô tình gặp nhau. Nhắc đến cố sự tình yêu của cả hai, nàng không giấu được trong ánh mắt vui vẻ cùng hạnh phúc.
Nàng dùng ống tay áo khẽ che lấy khóe miệng của mình mỉm cười, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng không biết từ lúc nào đã đỏ lên.
Ta nhìn nàng mỉm cười không nói, lại nghiêng đầu liếc về bên cạnh nam hài tử đang ăn ngấu nghiến miếng bánh ngọt. Ta hỏi đứa trẻ này là con của hai người sao? Tên là gì?
Nàng xoa lên mái tóc của đứa trẻ kia, nói hắn gọi Tiểu An. Hai người vốn dĩ lúc đặt tên cũng không nghĩ được cái từ gì cao sang giàu ý nghĩa, chỉ mong rằng đứa trẻ này có thể lớn lên trong vui vẻ bình an. Ta cười khẽ lại rũ xuống đôi mắt. Từ rất lâu trước kia, lúc ta khoảng hơn mười tuổi, Giang thúc thúc cho ta lấy chữ. Ta từng vô ý thức từ trong miệng thốt ra vì sao lại lấy chữ cho ta là Vô Tiện? Giang thúc thúc lúc đó cũng giống như Hoài Y bây giờ ôn nhu mỉm cười xoa đầu của ta nói: " Ta hi vọng ngươi về sau có thể thực hiện được tất cả những việc mà ngươi muốn làm, mọi ước mơ, mọi hoài bão đều có thể dễ dàng đoạt được; không cần sầu não, cũng không phải vì bất cứ điều gì mà chùn bước. Đó cũng là điều mà cha mẹ của ngươi vẫn luôn muốn ngươi sau này trôi qua thật tốt.."
Thân là cha mẹ a,... đều muốn những điều tốt đẹp nhất đến với con cái của mình. Ta biết Giang thúc thúc cũng như vậy. Lúc cho Giang Trừng lấy chữ, Vãn Ngâm- kia chẳng phải cũng hi vọng hắn sẽ sống không muộn phiền không áp lực sao? Nhưng thân là người kế thừa Giang gia, là con trai duy nhất lại là thiếu tông chủ, ngay từ nhỏ đã bị ép phải vào quy củ khuôn phép, không được tự ý làm theo ý của mình, bất kì hành động nào đều phải suy nghĩ thật kĩ thì mới dám làm.
Ta còn nhớ lúc đó ta có bao nhiêu ngây thơ a, cũng là vô tâm không để ý đến điều đó. Ta luôn luôn lấy chữ của hắn ra để mà đi trêu đùa hắn. Nói hắn chữ cũng thật dễ nghe, Vãn Ngâm muội muội, sư muội ~....
Thấy ta hồi lâu không nói chuyện, Hoài Y lại đâm ra có chút khó hiểu. Nàng gọi tên của ta mấy lần, ta mới từ trong ký ức về đến hiện tại, cười cười nói xin lỗi. Nàng cũng không để tâm, hỏi ta mấy năm gần đây sống có ổn không? Nàng nói nàng lúc trước cũng có nghe qua Giang Trừng bị Sát Hồn Thú giết hại, nàng nói nàng thật rất tiếc, cũng khuyên ta đừng vì quá đau lòng mà dày vò chính bản thân mình, bản thân Giang Trừng cũng không muốn nhìn ta trôi qua như vậy.
Ta có chút cảm thấy buồn cười, ta chỉ mới tìm hắn có bốn năm, so với mười ba năm hắn chờ ta, nào có đáng giá cái gì!. Chưa kể ta lại còn cảm thấy Giang Trừng chỉ đang muốn thừa cơ trả thù ta năm đó bỏ hắn mà đi; hắn chỉ đang cùng ta hờn dỗi a, vài năm nữa hắn nguôi giận rồi sẽ để cho ta nhìn thấy hắn, như vậy, dù có phải đi đến cùng trời cuối đất, ta cũng cam lòng.
---------------------
Hoài Y đưa ta đến nhà của nàng, là một ngôi nhà nhỏ nằm khuất sau rừng cây sâu thẳm. Chung quanh hoa cỏ cây cối um tùm mang lại cảm giác man mát bình yên vô cùng. Ta hít sâu một hơi, cảm nhận một hồi bầu không khí trong lành nơi đây mang lại. Nghĩ nghĩ, lòng lại là chua xót. Ta từng không ít lần muốn cùng Giang Trừng đi đến trời Nam đất Bắc, hành hiệp tương trợ, thoải mái tiêu sái lại tha hồ làm những điều mà mình thích. Chúng ta cứ đi, đi mãi, cho đến khi chân yếu tay run, sẽ tìm một khoảng địa phương nào đó, dựng một mái nhà, ta trồng trọt hắn nấu ăn, bình bình đạm đạm mà trôi qua quãng đời còn lại. Thế nhưng là ta không có cơ hội được cùng hắn đầu bạc nắm tay nhau, hắn liền đã thoải mái như vậy mà rời bỏ ta đi trước.
Có lẽ ánh mắt của ta quá mức cô đơn, quá mức hoài niệm, Hoài Y phải gọi ta vài tiếng , ta mới coi như lấy lại chút ý thức, nàng muốn ta chào hỏi vài ba câu với phu quân của nàng. Sau đó để cho hai cha con bọn hắn vào nhà trước, mới ra hiệu ta đi theo nàng.
Đó là một ngọn núi rất đẹp, ta nhìn ở trước mắt bị sương mù che kín phân nửa ngọn núi. Một màu xanh nhạt trải dài từ đỉnh núi xuống đến cuối chân núi. Buổi chiều rất nhanh đã đến, ta đưa mắt nhìn từng bầy chim nối đuôi nhau bay về chỗ trú, không khỏi sinh ra vài phần tịch liêu. Muôn thú đi đến đâu chung quy đều sẽ muốn quay về nhà. Nhưng là, nhà của ta đâu? Ta từ rất lâu rất lâu trước kia, đã không còn ở trong lòng tự hỏi câu này nữa. Ta chỉ biết là, ta phải đi về phía trước, ta đang tìm một người, một người mà đến trong mơ cũng khát vọng được nhìn thấy hắn một mặt, một người mà cả cuộc đời cũng muốn nắm chặt lấy tay hắn không nỡ buông, một người mà dù có đi đến thiên trường địa cửu, cũng phải cố hết sức sống sót để có được cơ hội gặp lại hắn. Người đó là nhà, là chấp niệm, cũng là hi vọng. Hắn gọi Giang Trừng.
-------------------------
Ta nói với Hoài Y ý định của mình, nàng lúc đầu chỉ là cau mày thoáng một phát, cũng không có mở miệng nói cái gì. Nhưng ngay ở lúc ta nói chính mình muốn xoay chuyển thời không trở về quá khứ, trên mặt của nàng rõ ràng hiện lên cực độ khó tin cùng phẫn nộ.
- Ngươi có biết ngươi đang ở đây nói cái gì?!
Nàng tức giận không hề nhẹ, đang ngồi ở trên ghế liền đứng bật dậy, chỉ vào ta, lớn tiếng nói:
- Nghịch thiên cải mệnh là phải trả cái giá như thế nào ngươi biết được sao? Cho dù ngươi có nhìn thấy hắn thì đã thế nào? Các ngươi căn bản cũng không thể ở bên nhau lâu được!!
Ta như thế nào lại không biết a...
Ta tự giễu lắc đầu cười cười, nói rằng ta biết rõ, nhưng ta sẽ không bỏ qua cho bất kì cơ hội nào được nhìn thấy Giang Trừng, hắn đuổi ta đi cũng tốt, mắng ta, đánh ta thậm chí nghĩ giết ta ta cũng không có một câu oán trách. Chỉ cần có thể nhìn thấy hắn còn sống, là tươi sống tràn đầy sinh khí Giang Trừng. Ta như thế nào lại có quan trọng gì đâu.
Ta vừa nói, nước mắt lại khống chế không nổi rơi xuống, nghẹn đến lời nói cũng ách ở trong cuống họng, dần dần chỉ còn lại tiếng nức nở thật khẽ vang lên ở bên trong núi rừng hoang vu tĩnh mịch. Ta lấy tay che lại mắt, nghĩ rằng mình đúng thật là càng già lại càng đa sầu đa cảm. Cũng đã thật lâu không có như vậy khóc qua, lâu đến nỗi chính mình cũng nghĩ rằng nước mắt đã sớm khô cạn tại cái đêm mà Giang Trừng mất đi hôm đó. Nhưng là ta còn sống, chính vì còn sống nên sẽ còn đau, sẽ còn tiếp tục khổ sở, sẽ còn tiếp tục tưởng niệm, cũng sẽ tiếp tục không ngừng chờ mong hi vọng. Vì ta tin, nhất định sẽ có một ngày, ta được gặp lại hắn.
-------------------------------
Hoài Y lúc trước đối với ta vốn là không có cách, bây giờ cũng vậy. Ta nhớ không rõ lắm Hoài Y là như thế nào đáp ứng việc giúp đỡ ta hoàn thiện trận pháp quay về quá khứ. Nhưng đó có lẽ là lần cuối cùng bọn ta gặp nhau, ta nằm ở trong trận pháp mơ mơ màng màng nghĩ đến như vậy.
- Ngươi đúng thật là không thay đổi chút nào.... đừng lại để lạc mất hắn.
Thanh âm của nàng truyền đến trong tai của ta dần dần nhỏ lại, ngay ở lúc trước mắt của ta là một mảnh tối đen như mực, cũng triệt để mất đi.
-----------------------
Ánh sáng gay gắt của mùa hè chính thịnh, chiếu đến mắt của ta phát đau. Như theo bản năng vươn tay cản lại luồng ánh sáng chói chang này, khó khăn lắm mới mở được hai mắt.
Nguyên là đang dựa vào trên một cành cây ngủ a, ta chống tay ngồi dậy, trên mặt có thứ đồ vật gì, chạm vào mới phát hiện là một chiếc mặt nạ. Ta đem mặt nạ tháo ra, nhìn ngắm chung quanh cảnh vật. A~, núi Đại Phạm.
Ta nhịn không được giương lên khóe môi, nếu như là tại ngay lúc này, nếu như ngay ở lúc gặp lại ta nhất quyết muốn cùng với Giang Trừng trở về, mọi chuyện có thay đổi hay không? Ta không rõ cũng không muốn đi suy nghĩ nhiều, vì ở cách đó không xa vang lên thanh âm quen thuộc lại đầy kiêu căng của Kim Lăng.
- Như thế nào? Là các ngươi chính mình dẫm vào bẫy, lại còn kêu oan cái gì!?
Ta bật cười, nghĩ đứa trẻ này cũng thật là cùng với Giang Trừng giống nhau như đúc. Nhìn ở trong tấm lưới trói tiên con em đệ tử một gia tộc nào đó không ngừng xin tha, ta có chút không đành lòng, nhưng lại cảm thấy bây giờ chưa phải là thời cơ thích hợp để xuất hiện, chỉ có thể lẳng lặng núp ở phía sau tán cây âm thầm chờ đợi.
Quả nhiên không bao lâu, ở lúc Kim Lăng đang không ngừng nghỉ mà muốn trêu ghẹo đám đồng lứa đệ tử kia, liền bị một thanh âm mà ta ngày đêm mong nhớ tưởng niệm cắt ngang đến.
- Kim Lăng! Kêu ngươi đi săn ngươi lại ở đây làm việc vô ích chậm trễ thời gian?
Kim Lăng có chút chột dạ rụi cổ quay đầu nhìn về phía thanh niên đang hướng về phía của hắn đi tới.
- Cậu... ta không phải... là bọn hắn...
- Ngậm miệng! Còn không mau nhanh lên cút cho ta đi kiếm con mồi. Nếu như để cho ta biết được thứ hạng của ngươi thua kém đám đệ tử Lam gia kia thì đừng có trách!
- Ta... ta biết rồi cậu.
Kim Lăng nhỏ giọng lầm bầm lầu bầu, lại liếc nhìn đám con em đệ tử còn đang bị treo lủng lẳng ở trên không kia một cái, mới hậm hực rời đi.
Giang Trừng không kiên nhẫn sách một tiếng, chắp hai tay sau lưng đi về phía trước, niệm một hồi chú liền đem tấm lưới trói tiên kia khai mở, đám tiểu bối kia sợ sệt nhìn hắn một chút, sau lại đứng lên làm cái lễ lấy tạ mới chân trước đuổi chân sau mà rời đi.
------------------
Các ngươi biết đến cái cảm giác mất mà lại được là gì sao?
Giống như là ở giữa dòng nước siết tìm được một khúc gỗ cứu mạng, lại cũng giống như ở trong vô tận âm u hắc ám nhìn thấy lay lắt đâu đó một luồng ánh sáng chiếu rọi cả trái tim và tâm hồn của ngươi. Là vui mừng đến phát điên, là hạnh phúc đến muốn khóc. Sinh ly tử biệt, âm dương xa cách suốt bốn năm qua dày vò ta không có lấy một đêm yên giấc, lại ngay ở lúc này, ngay tại thời khắc này đây, đều đã hoàn toàn tiêu tan.
- A Trừng...
Ta rõ ràng nghe thấy thanh âm của mình mừng rỡ đến run rẩy cực kỳ. Như là con thiêu thân lao đầu vào lửa không quản hoàn cảnh, cũng không quan tâm đến bất kì ai mà mở ra hai cánh tay, không chút do dự từ trên thân cây nhảy xuống.
- .... tiếp ta!
Giang Trừng nghe thấy thanh âm liền cảnh giác ngẩng đầu, Tử Điện lập tức hóa hình, điện quang đùng đùng vang vọng. Hắn giơ lên Tử Điện như muốn một roi đánh bay cái kẻ đang lao về phía hắn, lại ở ngay thời khắc bốn mắt giao nhau mà ngừng lại. Một đôi mắt hạnh kinh ngạc nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang ngày một tiến gần đến phía mình. Ta liền biết, hắn hẳn là nhận ra ta.
Ta biết rõ, dù cho lúc trước hay lúc này, thậm chí có trải qua trăm nghìn năm đi chăng nữa, hắn chỉ cần một cái liếc mắt cũng sẽ nhận ra ta. A Trừng của ta, hắn vẫn luôn đợi ta, vẫn luôn muốn mang ta trở về, ta như thế nào lại ngu ngốc đến như vậy, sợ hãi đối mặt với hiện thực, sợ hãi đối mặt với hắn, để rồi bỏ qua thật nhiều, thật nhiều thời gian được ở bên cạnh hắn.
Giang Trừng theo bản năng vươn tay tiếp được ta, lại bị lực đạo của ta làm cho không đứng vững, loạng choạng lui về phía sau vài bước mới có thể ổn định thân hình không bị ngã nhào xuống đất. Cũng không để cho hắn có bất kì cơ hội nào tránh thoát, ta ôm hắn thật chặt, phảng phất giống như muốn đem hắn dung hòa cùng với máu thịt của chính mình, mãi mãi không thể chia lìa.
Giang Trừng có lẽ là bị hù đến, cũng là có lẽ quá mức không thể tin được, thân thể cứng đờ, hai cánh tay vươn ra không có chỗ để mà giữ nguyên tư thế ở trên không.
- A Trừng... ta cuối cùng tìm được ngươi rồi...
Ta đem mặt vùi vào hõm vai của hắn, nước mắt từng giọt từng giọt không chịu khống chế mà rơi xuống ướt đẫm bờ vai của Giang Trừng, nghẹn ngào nửa ngày mới có thể nói ra nửa câu còn lại.
- A Trừng, ta đã trở về...
Giang Trừng vẫn như cũ là im lặng, không có bất kì biểu hiện nào cũng không có ý định đẩy ra ta. Ta lúc này là thật sợ hãi, ôm hắn đến càng chặt, ở bên tai hắn không ngừng thề thốt lại năn nỉ cầu xin.
- A Trừng, ngươi làm sao vậy?... Ta sai rồi, ta không nên bỏ lại ngươi, ngươi đừng làm ta sợ, chúng ta về nhà... ngươi mang ta về nhà được không?... Ta sẽ không lại đi, ngươi đừng im lặng như vậy a... ngươi ứng với ta, ngươi ứng với ta một tiếng A Trừng...
Cánh tay của Giang Trừng ngay ở lúc ta run rẩy thanh âm cầu xin mà đặt ở trên lưng ta, vỗ vỗ hai cái giống như trấn an lại giống như muốn ta yên tĩnh lại. Thật lâu, hắn hơi cúi đầu, gác cằm ở trên vai của ta, trầm thấp cười cười, nghiến răng nghiến lợi mà nói ra một câu.
- Tốt... đã trở về?
__________ END ______________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top