Phiên ngoại 1: Ta cũng từng nghĩ đến cái chết
Đúng vậy, mười chín tuổi năm đó, ta muốn chết.
Liên Hoa Ổ bị diệt sau hai năm, ta một tay cầu xin giúp đỡ từng bước một trùng kiến gây dựng, Kim Đan bị hóa đi ngẫu nhiên lại có được, a tỷ vẫn còn, Ngụy Vô Tiện, ngươi cũng còn ở bên cạnh của ta. Ta mười chín tuổi, đem tất cả nhiệt huyết ước vọng ném ở phía sau, một thân gai góc mạnh mẽ chống đỡ cả gia tộc. Ngươi có còn nhớ chăng? Năm đó chỉ có ba tỷ đệ của chúng ta nương tựa che chở lẫn nhau, ngày đêm chạy đông chạy tây chiêu dụ môn sinh, khom người cúi đầu van cầu giúp đỡ. Vân Mộng Giang thị bị Kỳ Sơn Ôn thị diệt môn trở về sau, không có lấy một chỗ dựa, bị các thế gia xa lánh, thậm chí việc chiêu sinh cũng không ít lần bị từ chối xua đuổi. Ta không mệt mỏi chăng? Làm sao sẽ không, ta còn trẻ như vậy a, đã biết đến cái gì là tính toán an bài, sắp xếp lại cả gia tộc đâu. Ban ngày hướng bên ngoài lựa lời thương lượng, ban đêm cũng không quản mệt mỏi lao đầu vào thư phòng tìm cách xây dựng lại Giang thị. Người tu tiên sức lực hơn người, nhưng dù gì cũng không thể tránh khỏi kiệt sức chán nản. Ngụy Vô Tiện, ta muốn bỏ cuộc.....
Đêm đó ta bưng lấy mũi của mình trào ra máu tươi, gục đầu xuống bàn cũng đem hết thảy công văn giấy bút đều quăng hết xuống dưới mặt đất.
' Mệt mỏi quá, ta thực quá mệt, ta không muốn tiếp tục nữa. '
Ý nghĩ này không biết đã xoay vòng ở trong đầu của ta bao nhiêu lần, thế nhưng ta không thể bỏ cuộc, ta càng không có sự lựa chọn, hàng trăm hàng ngàn người dân của Vân Mộng còn đang trông cậy vào ta chấn hưng gia tộc, còn đang đợi ta giúp họ có được một cuộc sống tốt đẹp hơn. Ta nhắm mắt lại, để cho mình bình tĩnh một lúc, hồi lâu như lấy lại được quyết tâm mà lần nữa ngồi dậy, đem bản thảo công vụ từng cái nhặt lên, tập trung xử lý.
Cũng vào đêm đó a tỷ đến tìm ta, nàng đem cây bút ta cầm nhẹ nhàng bỏ xuống, lại cẩn thận đặt một chén canh nóng hổi ngay ở trước mặt ta. Ta muốn đối với nàng cười một chút tỏ vẻ mình vẫn ổn, thế nhưng là khóe miệng có như thế nào cũng không thể kéo ra một cái tươi đẹp nụ cười, vặn vẹo khó coi vô cùng. A tỷ bất đắc dĩ lắc đầu, ôn nhu xoa đầu của ta, dặn dò ta không được quá vất vả, ảnh hưởng đến sức khỏe. Ta đáp một câu ứng với nàng, lại vui vẻ vùi đầu uống canh, cũng có lẽ là không để ý đến trong mắt của a tỷ chất chứa cưng chiều cùng nước mắt. Chỉ là ta uống chưa hết nửa chén canh, thì đã bị cái tên sư huynh chết bầm nào đó đẩy cửa lao vào miệng không ngừng hô to lấy sư tỷ ngươi bất công, sau đó liền vươn tay muốn đoạt đi chén canh trong tay ta. Chúng ta nhao nhao một hồi, ta cuối cùng cũng không còn khí lực để mà tiếp tục cùng ngươi đùa giỡn, vẫn là phải dâng cho ngươi chén canh uống dở kia. Ngươi cũng thật kì lạ, rõ ràng a tỷ nấu canh rất nhiều, ngươi có thể lấy một cái chén khác để uống kia mà, vì sao nhất định phải cùng ta tranh đoạt? Về sau ta nhìn ngươi uống xong, chà xát một chút khóe miệng, lại như đắc ý hài lòng mà hướng ta cười đến mười phần tự nhiên vui vẻ; ta mới bỗng nhiên nhận ra rằng, ngươi vốn dĩ không đói, càng không muốn cùng ta hơn thua cái gì, ngươi chỉ là thích cùng ta chơi đùa, để cho ta vui vẻ thoải mái hơn, cũng là để phần nào đó cứu vãn lấy người thiếu niên Giang Trừng đang từng ngày bị chính tay ta giết chết.
Thế nhưng là a, Ngụy Vô Tiện, ngươi cứu không được!. Vì thiếu niên đó, ngay tại Bất Dạ Thiên, ngay tại Cung Kỳ Đạo, ngay tại khi a tỷ chết đi đêm hôm đó, cũng đã vĩnh viễn không tồn tại nữa....
" Giang Trừng, sư huynh về không được, ngươi đến giết ta, thật tốt. Giang Trừng, ngươi giúp ta đi; ta đã khống chế không nổi..."
" Ngụy Vô Tiện! Ngươi câm miệng cho ta!! Ngươi cùng ta trở về, đối với Bách gia quỳ xuống nhận lỗi, nhất định sẽ..."
" A Trừng a..."
Ngươi thở dài, Ngụy Vô Tiện, ngươi từ lúc nào đã trở nên bất lực tuyệt vọng đến như vậy? Đây không nên là ngươi a... Tươi sống, rạng rỡ, luôn luôn ở trên khuôn mặt treo lên nụ cười, khiến người ta an tâm, lại là ấm áp dễ chịu, đó mới là Vân Mộng Ngụy Anh mà ta biết, mới là sư huynh cùng ta nối khố mà lớn lên... ngươi bây giờ.. lại là vì cái gì?...
" Xin lỗi, sư huynh đi trước, ngươi phải sống thật tốt,..."
Ngươi đang nói cái gì? Đi??? Ngươi muốn đi đâu?
" NGỤY VÔ TIỆN!!!"
Tam Độc, Tử Điện trong một khắc như điên cuồng theo hành động của chủ nhân càng phát ra luồng sáng bạo kích mà lao tới.
' Ngụy Vô Tiện, ngươi dám chết? Ngươi dám ở trước mặt ta chết đến thảm khốc như vậy? Ngươi không phải rất sợ chó sao? Lại muốn dùng phương pháp này tự sát?... Ta không cho phép, ngươi từng nói sau này ta làm gia chủ, ngươi sẽ là thuộc hạ của ta, nay ta lấy thân phận của gia chủ đối với ngươi nói ngươi dừng lại.! Ngụy Vô Tiện, ngươi có nghe thấy hay không? Trở về đi...'
Ta đem một cỗ hung thi cuối cùng đánh nát, lại là tìm không thấy bất cứ thứ gì. Ngọn đồi này cao như vậy, rộng là thế, cuối cùng lại trơ trọi lấy một mình ta. Ta đem Tam Độc thu hồi, cầm lên nằm ở dưới đất dính đầy máu tươi Trần Tình. Đôi chân rốt cuộc chịu không nổi mềm nhũn, ngã quỵ xuống đất. Lạnh lẽo âm hàn từng đợt gió không ngừng thổi qua mang theo tiếng rít gào lạnh buốt, ta run rẩy từ trong ngực áo rút ra một chiếc khăn tay, cẩn thận lau sạch vết máu, lại ôm lấy Trần Tình, nghèn nghẹn từ trong cổ họng, khóe mắt còn đang ngỡ ngàng không biết từ lúc nào đã đỏ ửng lên, lại không có lấy một giọt nước mắt nào chảy ra được. Ngụy Vô Tiện, ngay cả ngươi cũng bỏ ta mà đi. Ta bây giờ chính là cái gì cũng không còn, ngươi lại vẫn muốn tiếp tục hành hạ ta như vậy? Có thể hay không trở lại? Sư huynh, trở lại, đem ta đi cùng ngươi, có được hay không?
Hai mươi mốt tuổi năm đó, ta lại muốn chết.
Ngụy Vô Tiện, đã hai năm trôi qua, ta không có đêm nào là không mơ đến cảnh tượng ngày hôm đó, lúc ngươi chết đi. Ngươi rõ ràng không ngừng được máu từ khóe miệng chảy ra, nhưng là ngươi vẫn cười, mặc cho đám hung thi kia đem từng miếng thịt trên cơ thể của ngươi kéo đi xuống, ngươi vẫn nhìn ta mỉm cười. Ta trơ mắt nhìn ngươi từng chút một từng chút một bị gặm nuốt, lại không cử động được, càng là không thể đến gần ngươi, máu tươi nhuộm đỏ cả một mảnh đất dưới chân ngươi và ta. Trước mắt ngày một mơ hồ, ta thế mà không phát giác được mình đang khóc, ta nhìn thấy ngươi dùng khẩu hình nói với ta, gọi ta " A Trừng"; ngay sau đó một trận trời đất quay cuồng, ta ở giữa đêm tỉnh lại.
Lau đi trên mặt nước mắt chưa kịp khô, lăn qua lộn lại thế nào cũng không ngủ tiếp được, ta dứt khoát ngồi dậy, khoác áo choàng, mang theo một bình rượu tiến vào Từ Đường. Đẩy ra cánh cửa Từ Đường, nhìn một lượt bài vị của liệt tổ liệt tông sau đó là thân nhân của chính mình, ta không giấu được khóe miệng nhẽ nhếch, có cảm giác như quỳ ở đây, lại có thể cùng cha, mẹ và a tỷ thoải mái trò chuyện.
" Cha, mẹ, a tỷ, thật xin lỗi, đã khuya như vậy rồi vẫn làm phiền đến các ngươi; nhưng là nếu không nói ra, ta lại sợ mình thật chịu không nổi ở trong lòng bức bách khó chịu...."
" A tỷ, cũng đã hơn hai năm, A Lăng vừa tròn ba tuổi, rất ngoan, cũng không còn như lúc trước ngày ngày kêu khóc muốn mẹ; a tỷ cũng không cần quá lo lắng, ta tuy bận rộn, vẫn có thể cùng Kim Quang Dao thay nhau chăm sóc A Lăng, sẽ không để hắn chịu nửa điểm thiệt thòi."
" Mẹ, những lời lúc trước mẹ căn dặn khuyên nhủ A Trừng vẫn nhớ rõ, ta vẫn cố gắng hết sức bảo hộ Giang gia, làm rạng danh Vân Mộng, tuy nói rằng chưa thể trong một vài năm sánh được với các đại thế gia khác, nhưng tương lai khó nói trước, ta nghĩ mẹ cũng không nên vì chuyện này mà buồn bực, ta sẽ tìm cách, cũng sẽ có chừng có mực, không để bản thân suy kiệt mà gục ngã."
"....cha,.... đến tận bây giờ ta vẫn không biết nên nói cái gì với ngươi... xin lỗi, ta không hiểu được gia huấn, khiến ngươi thất vọng... càng là không bảo vệ được Ngụy Vô Tiện, để cho hắn bị người đời sỉ nhục bức ép, đến chết cũng không toàn thây."
Ta nói một lúc, lại đem nửa bình rượu rót vào trong bụng, lại nói, lại uống, đến khi không còn một giọt rượu nào còn đọng lại ở dưới đáy bình nữa mới khẽ đặt xuống vò rượu, rơi vào yên tĩnh trầm tư.
" Thế nhưng mà..."
Ta có chút nghẹn ngào, nửa ngày cũng nói không ra đoạn sau, cũng không biết có phải là say hay không, nhất thời cảm giác mệt mỏi thống khổ còn là không hiểu được uất ức xông lên đầu, bức đến nước mắt không ngừng lộp bộp rơi xuống đất, nức nở lên tiếng.
"....thế nhưng là... A Trừng thực khổ sở quá, ta không muốn tiếp tục trôi qua như vậy nữa, ta rất nhớ các ngươi... rất nhớ các sư huynh đệ... cha, mẹ, a tỷ,..... có thể nói cho A Trừng biết, ta nên làm thế nào bây giờ, các thế gia khác lại bức ép Vân Mộng, ai cũng ức hiếp ta, cũng muốn dồn ta đến đường cùng,.... ta xin lỗi,... ta thật vô dụng,.. nhưng có thế hay không để cho ta nghỉ ngơi một hồi,..."
Ta gập người cuộn tròn lấy thân mình thút thít khóc, cũng không biết đã bao lâu rồi chưa có như vậy thoải mái khóc đi ra. Tất cả áp lực bi thống như từ nước mắt bộc lộ ra hết thảy, không chút che dấu, cũng không sợ bị bất kì ai phát hiện, vì ta biết, ngoại trừ A Lăng, ta chính là một thân nhân cũng không còn...
Hai mươi lăm tuổi năm đó, ta lần nữa nghĩ đến cái chết.
Khi đó, A Lăng năm tuổi cùng với Kim Quang Dao đến Vân Mộng, Kim Quang Dao một tay đem A Lăng giao cho ta, nhờ ta thay hắn chăm sóc A Lăng một thời gian.
Trắng trẻo bụ bẫm cháu ngoại trai, ta bế lên hắn, hắn cũng rất ngoan ngoãn ôm lấy cổ của ta, lại dựa vào vai ta buồn bã nhỏ giọng thở dài. Ta cười hắn, nói hắn còn nhỏ như vậy thở dài cái gì, ra vẻ ông cụ non.! Ngươi biết hắn trả lời ta thế nào không? Hắn nói với ta hắn ở trong lòng thật rất buồn, vì cái gì những đứa trẻ đồng trang lứa khác đều có cha mẹ thương yêu chăm sóc, hắn lại chỉ còn lại cậu cùng tiểu thúc thúc? Hắn hỏi ta có phải hay không A Lăng không ngoan, nên cha mẹ mới không cần A Lăng nữa. Hắn nói hắn được tiểu thúc thúc dẫn đến quán trà vừa được ăn kẹo mứt vừa được nghe kể chuyện, nhưng hắn lại nghe thấy người ta nói cha mẹ của hắn là bị Di Lăng Lão Tổ giết chết. Hắn lại hỏi ta Di Lăng Lão Tổ là ai? Vì sao lại độc ác đến như vậy? Cha mẹ A Lăng có phải đã đắc tội gì với hắn?....
Ngụy Vô Tiện, ta biết phải trả lời Kim Lăng như thế nào đây? Nói Di Lăng Lão Tổ là đại cửu của ngươi, hắn không chính tay giết chết cha mẹ ngươi, nhưng bị hắn gián tiếp giết cũng không sai, không những thế Liên Hoa Ổ các sư huynh đệ cùng ông bà ngoại của ngươi cũng là bởi vì hắn gây họa hại chết?
Ta mang Kim Lăng trở về phòng, đối với hắn nói rằng A Lăng rất ngoan, cha mẹ của ngươi không may đã mất, nhưng bọn hắn thật rất yêu ngươi, luôn muốn ngươi mạnh khỏe, vui vẻ. Bọn hắn ở trên trời vẫn luôn dõi theo ngươi, ngươi phải ăn thật nhiều, lớn thật nhanh, có như vậy mới không phụ lòng cha mẹ của ngươi. A Lăng gật đầu, nhỏ giọng thút thít, ta đặt hắn nằm ở trên giường, vỗ lưng của hắn dỗ hắn ngủ.
Đêm hôm đó ta như thường ngày ngồi ở thư phòng phê chữa công văn, vô tình liếc thấy ngay ngắn treo ở trên tường Trần Tình, mới chợt nhớ đến hôm nay là ngày dỗ của ngươi. Ngụy Vô Tiện, vẫn như mọi năm, ta lại xách lấy hai vò rượu ngồi ở trong đình xa xa nhìn về phía hồ sen.
A... kể ra ngươi chết được cũng thật nhẹ nhõm, gây nên nhiều phiền phức như vậy, từ xưa đến nay để ta thay ngươi thu dọn đã quen, thậm chí nói chết là chết cũng không quản đến về sau ta trôi qua như thế nào... thật sự, có người huynh đệ như ngươi, quả là xui xẻo.
Ngụy Vô Tiện, ta lại thấy hận ngươi rồi. Ta cũng biết ta đây là đang giận chó đánh mèo, thế nhưng là ta ngăn không nổi ở sâu trong tâm của ta hận ngươi. Ta nghĩ, nếu như ngươi không xuất hiện ở trong cuộc đời của ta, có phải hay không ta trôi qua sẽ rất yên bình, hạnh phúc?
Ngụy Vô Tiện, chết đi cảm giác như thế nào? Có phải hay không rất đau? Có phải hay không sẽ không sầu não?....
Vậy thì,... ta cũng muốn thử một chút, thử một lần chết đi, không cần phải suy nghĩ bận lòng đến bất cứ thứ gì ở trên đời nữa; như vậy nhất định rất thoải mái...
Có thứ gì đó níu lấy ống tay áo của ta, ta bất giác quay đầu, không nghĩ đến lại là Kim Lăng.
" Cậu, ngươi khóc sao?"
Ta bế A Lăng để hắn ngồi ở trên đùi của mình, giúp hắn vén lên tóc dài vuốt về sau vành tai, khàn khàn nói.
" Ngươi vì sao không ngủ? Đêm hôm khuya khoắt ra ngoài đình nhỡ đâu cảm lạnh thì sao?"
Kim Lăng lại giống như không để ý đến lời ta vừa nói, bàn tay nhỏ nhắn xoa lên đôi má của ta, vẫn là hỏi lại.
" Cậu, ngươi vì sao lại khóc? Có phải hay không người nào đó ăn hiếp cậu?"
Ta ngẩn người, nhất thời không biết phải như thế nào trả lời đứa nhỏ này, sau đó nghe hắn mạnh giọng đối với ta nói.
" Cậu, ngươi đừng khóc! Ngươi chờ A Lăng, A Lăng nhất định sẽ ăn thật nhiều, sẽ ngoan ngoãn đọc sách, đợi đến khi A Lăng lớn rồi, mạnh mẽ rồi, A Lăng sẽ bảo vệ cậu, không để bất kì ai làm cậu buồn nữa.."
Ta cảm thấy trong lòng một hồi ấm áp, liền ôm lấy hắn, để hắn ở trong ngực của mình lại vuốt thuận lưng của hắn nói.
" A Lăng, cậu không sao, cũng không có khóc... chỉ là... chỉ là có hạt bụi bay vào mắt của ta, nên mắt của ta mới đỏ như vậy thôi... ngoan, chúng ta về ngủ, được không?"
Tiểu hài tử suy cho cùng vẫn là dễ dỗ, ta ôm lấy hắn vừa trở về phòng, hắn liền đã ngủ mất. Ta ngồi ở đầu giường, giúp hắn kéo lên chăn, ngẩn ngơ một hồi ngắm nhìn hắn.
Ngụy Vô Tiện, ta muốn chết. Nhưng ta không nỡ bỏ A Lăng, hắn còn nhỏ như vậy, đã không còn cha mẹ, nếu lại mất đi ta, ta sợ hắn chịu không nổi.
Ngươi tốt nhất cho ta chờ, đến lúc đó ta nhất định sẽ dùng Tử Điện quất ngươi một trận, để ngươi lần sau không nữa làm theo ý mình mà bỏ lại ta....
Ta cho ngươi biết, nếu ngươi dám trước lúc gặp được ta mà đi qua cầu Nại Hà, ta nhất định kiếp sau, kiếp sau sau nữa, vĩnh viễn cũng sẽ không muốn gặp lại ngươi....
Ngụy Anh, ngươi từng nói Cô Tô bọn hắn có Song Bích, chúng ta Vân Mộng liền có Song Kiệt. Ngươi lúc sống đã không thực hiện được lời nói của mình, có thể chờ ta một chút, chúng ta chết đi rồi, gặp nhau, cùng nhau thực hiện lời hứa đó được không...
----------------------------------
Vốn dĩ định để ra một đoản riêng, mà lười quá để luôn vào phiên ngoại. Lúc trước đã nói không đâm đầu vào phiên ngoại nữa, tui đúng thật là nói một đằng làm một nẻo 😞😞...
Ý tưởng xuất phát từ bài hát: " tôi nghĩ rằng tôi sẽ chết", vô tình nghe thấy lại không nhịn được muốn viết 😊😊.
Ai muốn phiên ngoại HE nữa k??? 😅
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top