Chương 9

     Ta dành mười ba năm khổ sở chờ đợi ngươi, nhưng ta không đợi được sư huynh của ta, chỉ chờ trở về đạo lữ của người khác; ta không chờ được Vân Mộng Giang thị Ngụy Vô Tiện, chỉ chờ trở về Cô Tô Lam thị Ngụy Anh....

     Phải. Là chấp niệm, chính vì chấp niệm nên mới đau khổ, vì thế buông thôi.
Thực xin lỗi,... ta không thể tiếp tục chờ đợi ngươi thêm được nữa...

------------------------------------------------------------

     Giang Dật quả thật xử lý mọi việc trên dưới rất chu toàn, Giang Trừng cũng vì đó không còn phải lo lắng quá nhiều sự vụ. Giải quyết xong xuôi công vụ, hắn liền quay về phòng, sau khi tắm rửa, ăn uống lại lôi Tam Độc và Thanh Tâm Linh ra lau chùi. Linh lực tuy nói đã phần nào hồi phục, vẫn là chưa thể tự mình đi săn đêm, cũng không biết phải tiếp tục dưỡng hồn đến bao giờ, hắn thật không muốn bản thân như kẻ vô dụng đến ngay cả việc ra ngoài trừ tà túy cũng không làm được. Nhưng cũng đâu thể vì thế mà xem thường tính mạng của mình, hắn còn Kim Lăng, còn Giang gia, còn cả một chặng đường dài ở phía trước, càng không thể hành động tùy tiện sơ suất.

     Trăng cũng đã lên cao, Giang Trừng mệt mỏi lấy tay che miệng ngáp một cái, lại cất đi Tam Độc đứng dậy vươn người muốn đi ra ngoài chờ xem Ngụy Vô Tiện. Hắn vốn dĩ cũng không lo lắng gì, chỉ là nếu tên kia ở Giang gia mà xảy ra sự cố gì, hắn cùng với Lam gia sợ là lại khó nhìn mặt nhau.

     Không biết có phải trùng hợp hay không mà bước chân vừa ra cổng đã thấy đám người Ngụy Vô Tiện vui vẻ chuyện trò nhốn nháo trở về. Đi đầu là Ngụy Vô Tiện cái mồm oang oang không biết đang nói cái gì với mấy người môn sinh kia, chỉ thấy bọn hắn ồ lên một hai câu hỏi: 'Thật sao?.."

" Ngụy Vô Tiện ngươi thật lợi hại a.."

Hừ! Chắc là lại ba hoa lảm nhảm nữa rồi, Giang Trừng hậm hực ghét bỏ liếc qua hắn. Ngụy Vô Tiện vừa nhìn thấy Giang Trừng lại một mặt hồ hởi phấn khích, chạy đến tay giơ lên hai vò rượu ở trước mặt của Giang Trừng quơ quơ.

- Sư huynh ngươi giải quyết xong thủy quỷ rồi a~~.. thấy ta có giỏi hay không? 
Ngươi mau mau khen ta đi A Trừng~..

- Ngươi đúng là không có mặt mũi! Diệt trừ mấy cái tiểu quỷ làm gì lại muốn ta khen ngươi, chẳng lẽ bản lĩnh của ngươi chỉ có vậy thôi sao?

     Nói rồi lại nhìn về phía sau lưng hắn mấy người môn sinh một thân ướt đẫm, dính đầy bùn đất nhìn cực kỳ chật vật. Hắn hơi nhướng mày, lại dặn dò bọn hắn sớm trở về nghỉ ngơi, bọn hắn chắp tay đồng loạt vâng dạ liền thật nhanh trở về phòng mình.

     Đợi bọn họ đi rồi, khoảng sân lại một mặt yên tĩnh, Ngụy Vô Tiện do dự một lúc sau lại cong lên khóe môi, thoải mái khoác tay lên vai Giang Trừng.

- Sư đệ, chúng ta cũng lâu rồi không có hàn huyên tâm sự, hôm nay cảnh đẹp trăng sáng phong cảnh hữu tình như vậy, cùng ta uống rượu thế nào?

- Ta mệt.

Hắn bỏ đi tay của Ngụy Vô Tiện, hơi ngẩng đầu nhìn tên kia ánh mắt khinh khỉnh.

-... cũng không muốn uống với ngươi!

- Ai da sư đệ đừng vô tình như vậy mà~... Rượu ngon thế này một mình ta uống ngươi không thấy phí sao? Với lại có ngươi uống cùng thì ta mới có hứng.

     Dứt lời liền lôi kéo Giang Trừng ra phía bờ hồ, kiếm một chiếc thuyền, để người kia ngồi vững vàng ở bên trong mới bắt đầu chèo thuyền ra giữa hồ.
Trăng hôm nay rất sáng, gió thu xào xạt phảng phất có chút lạnh, Ngụy Vô Tiện mở ra hai bình rượu, uống một vò, lại đưa cho Giang Trừng một vò.

Giang Trừng trừng mắt liếc hắn một cái, nhưng cũng không rũ bỏ, vươn tay giật mạnh lấy vò rượu kia uống một hơi. Rượu Vân Mộng so với Thiên Tử Tiếu mạnh hơn rất nhiều, Giang Trừng tuy tửu lượng cũng không tệ nhưng lâu rồi không có uống qua loại rượu mạnh đến như vậy, trong mũi cay xè, vị đắng chát vươn trên đầu lưỡi khiến hắn bất giác nhăn mày đỏ lên hai mắt. Thật là rượu quá mạnh đi!

Ngụy Vô Tiện thấy hắn cả cái mặt đỏ bừng nhăn lại liền vỗ đùi cười ha hả, Giang Trừng vừa cay vừa tức, lại vung chân ra đá eo của hắn, hắn ngã đập vai vào mạn thuyền vẫn là không có ngừng cười.

Ngụy Vô Tiện cười một tràng sảng khoái xong, ngửa cổ tu một hơi lại bắt đầu mở miệng liên miên lải nhải đủ thứ trên đời. Hắn mấy năm rồi không gặp lại Giang Trừng, có rất nhiều chuyện muốn kể, muốn khoe, muốn nói với Giang Trừng. Hắn kể hắn và Lam Trạm đi trời nam đất bắc, không có chỗ nào là chưa từng đi qua, đồ ăn mỗi nơi mỗi khác nhưng đều rất ngon, so với Vân Mộng còn hơn chứ không có kém; hai người bọn hắn thời gian qua hành hiệp trượng nghĩa, tiêu diệt yêu ma, tích lũy công đức, hắn cũng vì thế mà được kết đan. Hắn nói Giang Trừng đừng chỉ có quanh quẩn mãi ở Liên Hoa Ổ, ra ngoài nhiều hơn, biết đây biết đó, coi như mở mang tầm mắt...

-... Giang Trừng a,... đợi ngươi hồi phục rồi ta liền đưa ngươi ra ngoài du ngoạn một chuyến, đi khoảng vài tháng thôi cũng được, đảm bảo ngươi sẽ thích, sẽ cao hứng, sẽ muốn tiếp tục, không muốn dậm chân một chỗ mãi ở Vân Mộng nữa...

    Giang Trừng cả buổi cũng không hé răng nói một lời, yên tĩnh ngồi ở bên cạnh hắn lắng nghe. Ngụy Vô Tiện nhìn sang hắn trên khuôn mặt là tâm tư trập trùng, lại không nhịn được mở miệng muốn trêu ghẹo.

- Giang Trừng,. Ngươi sao không nói gì?
Say rồi sao??... haha ngươi tửu lượng cũng là quá tệ đi, uống còn chưa hết một vò đã say??.

     Giang Trừng không nhìn hắn, ánh mắt xa xăm cũng không có lấy một tia lay động, miệng thuận tiện ngâm lên một câu thơ.

"Người tìm đến ta nói chuyện xưa cũ
     Rượu nhạt rồi uống làm sao say."

     Ngụy Vô Tiện ý cười cũng tắt hẳn, hắn siết chặt lấy vò rượu ngửa cổ uống một lần lại một lần, đến khi chiếc bình trên tay hắn nhìn thấy đáy mới chua chát mở miệng.

- Giang Trừng,.. ngươi đến nay có còn chờ ta sao?...

     Giang Trừng nhẹ nhàng đặt xuống vò rượu, vẫn duy trì sắc mặt thản nhiên.

- Ta vì sao phải chờ? Chờ để làm gì?...

- Ta không biết...., ta chỉ cảm thấy ngươi dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa vẫn sẽ luôn chấp nhận chờ ta, để dành cho ta một căn phòng, để phần cho ta một chén canh sườn củ sen, đến khi ta trở về sẽ hướng ta mà muốn đánh muốn chửi, gợi cho ta nghĩ rằng mình vẫn còn có người sẵn sàng vì ta mà đợi , rằng ta vẫn còn có nhà để về..

     Ngụy Vô Tiện có lẽ không để ý đến, nhưng lời hắn vừa nói ra, trong mắt của Giang Trừng liền lộ ra một tia căm hận cùng tàn nhẫn, mùi rượu cay nồng càng làm cho hắn muốn phát hỏa, hắn cắn chặt răng, cố gắng giữ bình tĩnh, kiềm chế cái ý định muốn nhào lên đấm vào bản mặt của tên kia.

- Ngụy Vô Tiện!!... ngươi cho rằng ta đời này có thể chấp nhận khốn khổ bỏ ra cả chục năm chỉ để chờ ngươi quay lại ư?... Ngươi cũng quá xem thường ta rồi, ngươi và ta xưa nay vốn dĩ cũng chỉ là người dưng, ngươi là cái thá gì mà lại muốn ta chờ ngươi?

- Người dưng a? Giang Trừng ngươi cũng quá tuyệt tình đi,... chúng ta dù sao cũng..

- Ta tuyệt tình?? Ngươi còn có mặt mũi mà mở miệng nói ta tuyêt tình?...
Còn không tự nhìn lại chính bản thân ngươi?.. Có cần ta nhắc lại cho ngươi nhớ những chuyện trước đây mà ngươi đã làm hay không?....

- Haha..., cũng phải, ngươi anh hùng đại nghĩa, nói cái gì cũng đúng, làm cái gì cũng là có nguyên do. Nào có phải như ta tiểu nhân ích kỷ, tàn bạo ác độc, người đời chán ghét, từng câu từng chữ ta nói ra đều một mực xấu xa, không có một chút tình nghĩa nào...

     Ngụy Vô Tiện không nói nên lời, hắn  bây giờ đối với Giang Trừng tràn ngập áy náy tội lỗi, hắn nghẹn ngào cúi đầu nhỏ giọng nói.

- Giang Trừng,.. là ta sai.. ngươi đừng như vậy, đừng lại tiếp tục oán hận ta nữa có được hay không?

- Ta nào có dám ở trong lòng oán hận Ngụy đại anh hùng; hôm nay chúng ta cũng một lần dứt khoát với nhau luôn đi, đừng tiếp tục dây dưa thêm nữa, ngươi mệt mỏi, ta cũng mệt mỏi,...
Ngày mai ngươi trở về Cô Tô đi, kêu Hàm Quang Quân kia của ngươi giấu ngươi ở đâu xa xa một chút, kiếp này cũng đừng xuất hiện trước mặt của ta nữa...

     Ngụy Vô Tiện giương lên đôi mắt đỏ chót ngỡ ngàng nhìn Giang Trừng, hắn rõ ràng hôm nay cùng với Giang Trừng quan hệ rất tốt kia mà, sao tự dưng bây giờ lại đi đến nước này? Hắn đã nói gì sai rồi sao?... Hắn không nhớ, đau đớn trong lòng như muốn bóp nghẹt lấy hắn, hắn run rẩy bó gối ngồi cuộn tròn vội vàng che đi tai của mình thanh âm như muốn gào thét.

- Ngươi đừng nói nữa, Giang Trừng... cầu ngươi,... đừng nói cái gì nữa....

     Hắn bây giờ quả thật không chịu nổi Giang Trừng đối với hắn lạnh nhạt, hắt hủi đến như thế, từng chữ Giang Trừng nói ra đều như dao găm đâm từng nhát vào tim hắn, không chịu nổi, hắn không chịu nổi, hắn không muốn nghe nữa, cái gì từ miệng của Giang Trừng nói ra đều không phải là lời thật lòng,
'hắn nhất định chỉ là đang muốn cảnh cáo ta thôi, hắn giận quá nên mới độc mồm độc miệng như vậy, nhất định là không thật sự có ý nghĩ đó....'

     Giang Trừng trong lòng lửa giận chưa nguôi, muốn bồi thêm vài câu liền đã nhìn thấy bộ dạng chật vật kia của Ngụy Vô Tiện, vừa thấy hắn đáng thương lại là không đành lòng, nhấc lên vò rượu một hơi uống sạch.

    

    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top