Chương 8

Hóa ra từ ngày đó đã động tâm.
Tình cứ như vậy mà sinh,
duyên cứ như thế mà thành.

#################################

Giang Trừng tỉnh giấc liền cảm thấy không thoải mái, muốn xoay người nhưng không tài nào nhúc nhích được, cứ như có thứ gì đó chế trụ lấy cả cơ thể của hắn. Vừa nóng vừa khó chịu, hắn nhăn mày từ từ mở mắt liền đã thấy cái bản mặt của Ngụy Vô Tiện dính sát vào thái dương của mình. Giang Trừng cố gắng nghiêng mặt tách ra một chút, tên kia hai mắt nhắm nghiền, vô thức ở trên tóc hắn hôn mấy cái, lại ôm đến càng chặt.

Giang Trừng cơn giận lên đến cực điểm, một chưởng đẩy ra hắn, cũng không đợi tên kia kịp kêu đau đã tặng thêm cho hắn một đạp thẳng xuống đất.

- NGỤY VÔ TIỆN! Ngươi chán sống rồi phải không?

Ngụy Vô Tiện một mặt ngu ngơ không hiểu chuyện gì xảy ra, mới sáng sớm đã bị đánh cho đầu óc xoay sầm, mở mắt nhìn lên liền thấy Giang Trừng giận dữ trợn tròn mắt triệu hồi Tử Điện quất tới.

- A?.. Giang Trừng!!..ngươi khoan... có gì từ từ nói... Aaaaaa....

Trong phòng tông chủ truyền đến tiếng kêu la thất thanh khiến mọi người một phen khiếp sợ, sau lại thấy Ngụy Vô Tiện quần áo xộc xệch, tóc tai bù xù ôm lấy cái lưng của mình rên rỉ đẩy cửa hớt hải chạy ra.

'Hình như có gì đó không đúng lắm..'

Mấy người môn sinh một mặt nghi hoặc thì thầm to nhỏ với nhau, mà bên cạnh nữ tử người hầu cũng là nhìn nhau lấy tay che miệng cười khanh khách.

Tông chủ của bọn hắn và Ngụy công tử không ngờ lại thân mật đến như vậy.

Đợi Giang Trừng thay đổi xiêm y xong Ngụy Vô Tiện cũng đã mặt dày mặt dạn tay bưng đồ ăn đẩy cửa đi vào. Giang Trừng vốn dĩ vẫn còn rất giận, nhưng vừa mới nãy sử dụng Tử Điện hao tổn linh lực, cũng chẳng còn sức đâu nữa mà đánh hắn. Sau lại hừ một tiếng, quay lại bàn hậm hực ngồi xuống, để Ngụy Vô Tiện tùy ý múc cho mình một chén canh, uống xong mới mở miệng hỏi.

- Giang Dật đâu?

- Hắn lên đường đi Thanh Đàm Hội rồi.
Không dám làm phiền giấc ngủ của ngươi, là ta đưa tiễn hắn.

Ngụy Vô Tiện rất thản nhiên trả lời, tay thoăn thoắt đem miếng bánh ngọt bể đôi, một miếng chính mình ăn, miếng kia nhét vào miệng của Giang Trừng. Giang Trừng buổi sáng không thích ăn đồ ngọt, từ xưa đến nay hắn cũng chưa từng ăn qua, định mở miệng mắng một trận lại bị vị ngọt thanh kích thích vị giác, cảm thấy buồn bực cũng tan đi phân nửa, yên lặng ăn cho xong miếng bánh đó.

Hai người tiếp tục ngồi ở đó thưởng thức trà, sau lại Ngụy Vô Tiện buồn chán đang muốn mở miệng tán gẫu liền đã thấy Giang Trừng từ từ đứng lên, chắp hai tay sau lưng đi ra phía cửa.

- Ta đi xử lý công vụ, ngươi nếu nhàn rỗi quá thì tranh thủ luyện kiếm đi, kim đan mới kết, nên chăm chỉ tu luyện nâng cao tu vi.

Ngụy Vô Tiện chạy đến, kéo lấy tay Giang Trừng làm một bộ vui vẻ khuyên nhủ hắn.

- Ngươi thân thể không tốt, nhanh mệt, ta đưa người đi dạo một chút mà, công vụ Giang Dật làm cũng xem như là ổn thỏa cả rồi, ngươi không cần phải lo lắng nhiều như vậy làm gì cả.

Giang Trừng không thèm để ý đến hắn, nhất quyết muốn đi.

- Ngươi muốn đi dạo thì tự mình đi, ta đây không rỗi rảnh như vậy, Liên Hoa Ổ một ngày không có người quản lý sẽ loạn như thế nào ngươi biết được sao?
Không cần nhiều lời, ngươi không giúp được thì đừng phiền đến ta.

- A... Ta giúp, ta giúp ngươi mà.. Đi! Chúng ta đi xem công vụ.

Ngụy Vô Tiện bất đắc dĩ sóng vai cùng Giang Trừng đi vào thư phòng. Giang Trừng làm việc đều rất nghiêm túc, không phân tâm cũng không nói chuyện, lâu lâu chỉ tiện miệng hỏi ý kiến của hắn một chút, sau lại hai người người nào làm việc của người nấy, không lên tiếng nữa, trong phòng lúc đó chỉ vang lên tiếng sột soạt lật sổ sách cùng với tiếng mài mực không ngừng vang dội.

Đến chiều, Giang Trừng có chút mệt mỏi xoay cổ vươn vai một chút, bị Ngụy Vô Tiện nhìn thấy, liền chạy đến thay hắn xoa bóp. Giang Trừng vỗ bỏ tay hắn hắn cũng không để ý, lại tiếp tục cười hì hì mà đấm lưng cho Giang Trừng. Giang Trừng không hơi đâu mà quản hắn nữa, mắng hắn vài câu lại tập trung vào đống sự vụ. Lúc sau một môn sinh chạy vào bẩm báo nói Vân Mộng xuất hiện thủy quái, thỉnh chủ ý của tông chủ. Giang Trừng muốn chính mình đích thân đi xem xem lại bị Ngụy Vô Tiện ngăn lại.

- Để ta. Linh lực của ngươi vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, đi đến đó cũng không giúp được gì.

Sau lại hướng môn sinh nghiêm giọng nói.

- Đi! Ta cùng ngươi đi, mau dẫn đường.

- Chậm đã! Ngươi theo ta vào đây một lát.

Nói rồi liền dẫn Ngụy Vô Tiện vào phòng mình, từ trong tủ lấy ra cái hộp gỗ nhỏ dài đưa cho hắn.

- Giang Trừng. Đây là...

- Kiếm của ngươi. Lúc trước ngươi không còn kim đan ta liền thay ngươi giữ, bây giờ ngươi cũng kết đan rồi...
Vật quy nguyên chủ.

Ngụy Vô Tiện tay run run mở hộp cầm lên thanh Tùy Tiện vuốt ve lấy từng chữ, từng chi tiết, từng hoa văn bên trên thân kiếm; mắt hắn có chút đỏ lên, từ lúc không còn linh lực và kim đan hắn không còn rút được kiếm nữa. Đây là Giang thúc thúc khi hắn mười lăm tuổi giao cho hắn, lúc ấy hắn vui mừng không thôi, cầm kiếm ngắm nghía cả ngày, lòng tự nhủ kiếm còn ngươi còn, kiếm mất người mất, nhất quyết sẽ không rời đi kiếm. Nhưng rồi hắn rơi vào ma đạo, không nghĩ đến sử dụng lại kiếm nữa, cũng vì thế mà lời nói năm xưa cũng đã bỏ quên mất. Bao nhiêu năm nay Giang Trừng không chỉ thay hắn lưu giữ Trần Tình, đến cả Tùy Tiện cũng không nỡ vứt bỏ, là Giang Trừng chờ hắn trở về để trả lại cho hắn; chưa bao giờ nghĩ đến việc hắn sẽ không chịu về, lại còn cùng Lam Trạm chu du khắp nơi, bỏ quên tình cảm năm xưa...

Hắn rút ra Tùy Tiện, lại tra vào vỏ, khịt khịt mũi cười khẽ, sau rồi cẩn thận đặt kiếm ở bên hông của mình.

- Cám ơn ngươi Giang Trừng, ta lần này nhất định sẽ giữ gìn nó cẩn thận.

Giang Trừng nhìn biểu cảm hạnh phúc của hắn, trong lòng không khỏi có chút mềm lòng, mở miệng lại cứ nhất định phải mắng lên.

- Kiếm của ngươi ngươi muốn vứt hay muốn giữ ta không quan tâm, đồ của ngươi liền trả cho ngươi, để ở chỗ ta chỉ tổ chật chỗ.

Ngụy Vô Tiện bật cười, kéo lấy tay hắn lắc qua lắc lại giọng như làm nũng.

- Ta sẽ cẩn thận... sư huynh đi rồi ngươi đừng quá lo lắng, ở nhà chờ ta...

- Ai lo lắng ngươi? Nằm mơ đi!

- Được, không lo lắng ta, là ta tự mình đa tình...

    Sau lại trở tay nắm lấy tay hắn.

- Ta có dặn bọn họ chuẩn bị thuốc cho ngươi, ngươi ăn xong nhớ uống thuốc đúng giờ.

Nói rồi lưu luyến kéo qua Giang Trừng ôm chặt lấy, Giang Trừng đẩy ra hắn. Hắn nhìn Giang Trừng một mặt xù lông tức giận vừa cười ha hả vừa nhanh chóng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top