Chương 5
+ Nghe tý nhạc cho thêm tâm trạng nà 😌
‐-----------------------------------------------------------------
Ngụy Vô Tiện cả đêm ở bên trong khu rừng miệt mài thổi sáo, hồn thể của Giang Trừng cơ bản còn nằm tại đây. Do đó, hắn nắm bắt cơ hội dùng Trần Tình thu thập lại các mảnh hồn của Giang Trừng. Lam Trạm vẫn là ở một bên bồi tiếp hắn. Dẫu vậy lời huynh trưởng gọi về, tuyệt không thể chậm trễ. Bọn hắn ở lại đây đêm qua, đã là sự cố ngoài ý muốn. Lam Trạm cũng muốn khuyên Ngụy Vô Tiện nhanh chóng trở về nghỉ ngơi, đến Vân Thâm có thể mượn lực huynh trưởng truy tìm quỷ tu kia. Nhưng không nghĩ Ngụy Vô Tiện một mực từ chối, nhất quyết không chịu rời đi.
- Ta muốn ở lại, hồn phách hắn ở đây, nếu bây giờ trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ, hồn của hắn ít nhiều sẽ bị hư tổn. Ta nghĩ nữ quỷ tu kia vẫn chưa đi xa, ta ở trong đây tìm kiếm nhất định có chút ít manh mối... Lam nhị ca, ngươi cứ theo lời đại ca trở về trước, ta nếu sau ba ngày không tìm thấy tung tích của nàng sẽ tự động đến gặp ngươi...
Lam Trạm cảm thấy không cam tâm, Giang Vãn Ngâm rõ ràng lạnh nhạt với hắn như vậy, rõ ràng xem hắn như người xa lạ, Ngụy Vô Tiện cớ vì sao phải cứu hắn, nhất định phải vì Giang Trừng mà hi sinh nhiều như vậy?... Hắn muốn mở miệng khuyên can Ngụy Vô Tiện, nhưng rồi nhìn vào ánh mắt kiên định kia của đạo lữ, hắn chỉ có thể mím môi không nói, căn dặn Ngụy Vô Tiện phải cẩn thận, chăm sóc tốt cho bản thân, xong lại ngự kiếm liền đi.
Ngụy Vô Tiện thực chất cũng không tiếp tục đi tìm kiếm tung tích của Hoài Y nữa. Hắn quả thật không biết liệu nàng có còn ở đây hay không, càng không biết nàng đã làm gì Giang Trừng, chỉ có thể ở nơi đây gìn giữ nâng niu hồn phách của Giang Trừng coi như là an ủi bản thân. Hắn không tìm được xác Giang Trừng, rõ ràng hắn nhìn thấy thân xác của Giang trừng ở trước mặt hắn bị ngọn lửa thiêu rụi. Mà bản thân lại vô dụng không tài nào bảo vệ được người kia. Hắn ôm lấy Thanh Tâm Linh để ở trong lòng ngực, như ôm lấy chính hắn sư đệ Giang Trừng, hắn lại một lần nữa khóc, kể từ lúc Lam Trạm rời đi hắn liền không thể giấu được nỗi đau của mình nữa, nước mắt cứ như vậy rớt xuống, từ khuôn mặt của hắn rơi tại trên đôi bàn tay đang ôm khư khư viên Thanh Tâm Linh. Hắn nghẹn ngào thủ thỉ.
- Giang Trừng.... ngươi như thế nào lại căm ghét ta như thế?... Đến nỗi bản thân thà tìm cái chết cũng không muốn nhìn thấy ta?... Ngươi nói ta phải làm sao đây...
Hắn cứ ngồi như vậy thống khổ giãy dụa cùng nội tâm không ngừng gào thét. Hắn muốn lại lần nữa nhìn thấy Giang Trừng, dù có bị người kia đánh chết hắn cũng cam lòng.... chỉ cần Giang Trừng còn sống, còn có thể khỏe mạnh đứng trước mặt hắn thì đến cả mạng sống hắn cũng sẽ không màng. Hắn lại vẫn không từ bỏ hi vọng, tiếp tục ngồi ở đó tu dưỡng hồn phách của Giang Trừng, không dám buông lỏng, hắn chỉ sợ nếu hắn lơ là một chút, thì ngay cả hồn phách của Giang Trừng cũng không giữ lại được.
Có điều hắn cũng chưa từng nghĩ đến lại có thể lần nữa gặp lại Hoài Y, mà nàng còn đích thân đi đến trước mặt hắn.
Thấy hắn một mặt nhợt nhạt khổ sở ngồi xếp bằng thổi sáo không ngơi nghỉ, thấy nàng đến gần cũng không mở mắt nhìn nàng, vẫn kiên trì tiếp tục công việc dang dở. Hoài Y thở dài, giọng nói có chút thương xót.
- Ngươi vốn dĩ quan tâm hắn đến như vậy sao?
Lời này vừa ra, Ngụy Vô Tiện cũng choàng tỉnh mở mắt, thu hồi Trần Tình nắm chặt trong tay, lảo đảo đứng dậy. Hắn đã ba ngày không ăn không ngủ, sức lực không đủ, chỉ có thể trắng bệch khuôn mặt cố gắng đứng vững, lại hướng nàng trừng mắt giọng khàn khàn tràn ngập sát khí.
- Giang Trừng đâu?
Nàng nhìn hắn một bộ dạng chật vật đáng thương cũng không lại tính toán, chỉ thản nhiên đáp.
- Hắn không phải ở trước mặt ngươi bị thiêu chết rồi sao? Ngươi còn hỏi ta làm cái gì...
- Ngươi nói dối!
Hắn cắt ngang lời nàng.
- Ngươi lừa ai chứ đừng nghĩ lừa được ta. Hắn ở đâu?
Hoài Y cũng là một mặt tức giận.
- Ta không có giấu hắn, đó là tâm nguyện của hắn... Ngụy Vô Tiện, hắn muốn chết, ta liền cho hắn toại nguyện... ngươi lại còn ở đây một bộ thống hận ta??
- Ngươi trả hắn lại cho ta! Trả lại cho ta sư đệ!.... Hôm nay ngươi không giao ra hắn, ngươi đừng nghĩ toàn mạng mà rời khỏi đây!
Ngụy Vô Tiện nói rồi lại đặt Trần Tình lên môi, một đoạn khúc sáo vừa thổi ra, vô số hung thi cũng chui lên từ dưới đất, tiếng rít gào vang vọng khắp cánh rừng, bầu không khí quỷ dị âm u, mùi xác thối lan truyền đến xộc vào mũi của Hoài Y khiến nàng không khỏi có chút buồn nôn, nhíu mày khó chịu nhìn xung quanh.
Thân ảnh của Ngụy Vô Tiện bây giờ, so với hắn lúc trước oai phong Di Lăng Lão Tổ cũng không khác biệt là bao, ánh mắt đỏ chót quỷ dị, căm hận, muốn giết người; từng đợt oán khí tích tụ vây lấy hai người, bên trên khoảng trời cũng vì đó mà bao trùm một màu đen như mực. Tuy nói Hoài Y tu quỷ đạo chuyên điều khiển hấp thụ oán khí, nhưng ba ngày trước nàng vì bọn người Giang Trừng hao tổn sức lực không ít, nay lại nhìn thấy cảnh tượng này, sống lưng liền cảm thấy lành lạnh, nàng bất giác lùi về sau hai bước, cẩn thận quan sát Ngụy Vô Tiện. Sau lại nàng như nhớ ra điều gì, cười lên một tràng, lại hướng hắn nói lớn.
- Di Lăng Lão Tổ quả là danh bất hư truyền, ta cư nhiên không thể sánh bằng... Chỉ là...
Nàng ngừng một chút, lại một mặt nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt hắn.
- Ngươi nếu như giết ta rồi, chỉ sợ là ngay cả xác của Giang tông chủ cũng không tìm thấy được...
Ngụy Vô Tiện thoáng chốc có chút giật mình, hắn cố nhịn lại trong lòng sát khí cùng thù hằn, lại thổi lên một đoạn nhạc du dương, tẩu thi theo đó hóa thành cát bụi, hòa vào trong đất. Sau đó mới buông lỏng thân mình, hướng nàng thành khẩn mở miệng nói.
- Ngươi có thể trả lại thân xác của hắn cho ta?
- Ta đương nhiên có thể.
Nhìn thấy oán khí tan đi, ánh nắng chiếu rọi vào thân ảnh của hai người, nàng mới khẽ thở phào một tiếng, lại hướng hắn nở nụ cười.
- Có điều Giang tông chủ là một lòng muốn chết, chính mắt ngươi cũng nhìn thấy hắn đi vào ảo cảnh bị lửa thiêu đến thành tro. Kia ta không có dối gạt ngươi. Lúc đầu ta tìm đến hắn quả thật chỉ là buồn chán muốn chơi đùa với Tam Độc Thánh Thủ uy danh lừng lẫy một chút, cũng không thực sự muốn giết hắn. Nhưng sau khi nhìn thấy tâm nguyện của hắn, ký ức của hắn, chấp niệm của hắn. Ta vẫn là không nỡ để cho hắn chết đi...
- Ngươi đúng là rảnh rỗi a, lại còn có bệnh! Rõ ràng là ngươi giết hắn, bây giờ lại nói là không nỡ để hắn chết? Ngươi rốt cuộc là ai? Mục đích của ngươi là gì?
Hoài Y lắc đầu, bước lên phía trước vài bước, nhìn thẳng vào mắt của Ngụy Vô Tiện, đôi mắt to tròn của nàng hiện lên vẻ buồn bã cùng mệt mỏi, giọng điệu bây giờ cũng đã khác hẳn với một bộ đùa giỡn dáng vẻ lúc trước.
- Ta là ai ngươi không cần biết, ngươi nói cũng không có sai, tâm trạng của ta thất thường, ta tu luyện quỷ đạo cũng giống như ngươi tâm tính hư tổn, cơ bản không khống chế được hành vi. Tuy vậy, ta vẫn là giữ vững lập trường của mình, muốn cứu giúp người, muốn để cho bọn họ đạt được tâm nguyện bản thân không làm được...
- Ngươi cho rằng bấy lâu nay ta ở Cô Tô gây nên sự tình là để giết người tích lũy năng lực cho mình hay sao? Không có, bọn họ đều có tâm tình khó giải bày, cơ bản một lòng muốn chết, ta giúp họ toại nguyện vậy có gì là sai? Các ngươi sao lại nhiều chuyện như vậy, can thiệp vào chuyện của ta, ta cư nhiên tức giận, cư nhiên muốn xử lý các ngươi.... Nhưng mà, ta mấy hôm trước gặp được Giang tông chủ, nhìn thấy chấp niệm của hắn; lại chứng kiến ngươi vì hắn nhất kiến một lòng không từ bỏ hi vọng, ta quả thật là có chút tò mò, lại là không thể cầm lòng nhìn hai người các ngươi lại rơi vào kết cục kẻ còn người mất... Vậy nên a, Ngụy Vô Tiện, ta hỏi ngươi một câu, ngươi thành thật trả lời ta, ta nghe xong liền giữ lời hoàn trả thân xác cho Giang tông chủ, cũng liền rời đi, không nữa xuất hiện trước mặt các ngươi. Thế nào?
Ngụy Vô Tiện nghe nàng nói xong cũng không mảy may suy nghĩ, trầm giọng dứt khoát đáp.
- Chỉ cần ngươi đưa hắn trở lại, ngươi muốn mạng của ta, ta cũng có thể cho ngươi.
Nàng nhìn Ngụy Vô Tiện một lúc, khẽ cười, lại tiếp.
- Vậy được... ta hỏi ngươi, ngươi lúc trước không phải từng nói qua cùng Giang tông chủ không còn quan hệ, ai đi đường nấy, không muốn lại gặp mặt hay sao? Vậy giờ sao lại muốn vì hắn mà ngay cả tính mạng cũng không cần?
- Hắn là sư đệ của ta, là người thân duy nhất còn lại trên đời này của ta. Đến cả người không quen biết còn có thể ra tay tương trợ, huống hồ hắn đối với ta là cực kỳ trọng yếu, hắn chết rồi, tâm ta cũng là chết theo hắn đi.
- Hắn hận ngươi, không muốn nhìn thấy ngươi, hắn thà chết cũng không muốn nợ ngươi ân tình, ngươi vẫn một lòng muốn cứu hắn?
- Chỉ cần hắn có thể khỏe mạnh sống sót, hắn đối với ta như thế nào có quan trọng sao?
- Hai người các ngươi là cái gì nghiệt duyên a~~.
Hoài Y thở dài, trong lòng lại là chua xót, liền từ tay áo lấy ra một mảnh ngọc bội, đặt xuống đất. Nàng lùi về sau vài bước, niệm chú một lúc, miếng ngọc bội lại đột nhiện phát ra ánh sáng chói lóa, Ngụy Vô Tiện theo bản năng lấy tay che đi đôi mắt của mình, liền khi hắn mở mắt ra đã nhìn thấy thân thể của Giang Trừng nguyên vẹn nằm bất động ở trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền, mặt không chút máu cứ như vậy ngủ say.
Cơ thể Ngụy Vô Tiện run rẩy không ngừng, hắn vội quỳ xuống, đỡ lấy Giang Trừng, đem hắn ôm vào lòng. Thân thể Giang Trừng lạnh ngắt, tim hắn cũng vì đó mà chết lặng, hốc mắt của hắn đỏ bừng, tay run run đặt lên gò má của Giang Trừng nhẹ nhàng vuốt ve, thanh âm nghẹn ngào đến không rõ chữ, hắn gọi.
- Giang Trừng...
Hoài Y nhìn hắn đau khổ chính mình cũng không kìm được nước mắt. Sau lại vội vàng lau đi, hướng hắn ân cần nói.
- Ta giữ lại được thân thể của hắn, nhưng lúc trước oán khí ta truyền vào cơ thể của hắn tích tụ, khả năng tỉnh lại vẫn là thần hồn tổn thương, ngươi hãy là nhanh một chút đem hồn hắn đặt vào trong cơ thể, như vậy mới đảm bảo được tính mạng cho hắn.
Ngụy Vô Tiện không nói gì, chỉ một mực ôm lấy Giang Trừng như ôm vật bảo quý giá duy nhất của hắn, không muốn lại một lần nữa đánh mất. Hoài Y cũng không muốn nhìn, càng nhìn lại càng thấy thương cảm, nàng trước nay tâm tư phức tạp, vẫn là muốn thật nhanh rời đi, nếu không liền có thể gây hại cho bọn họ. Sau lại nàng quay lưng bước đi, không quên để lại cho Ngụy Vô Tiện một câu.
- Ngụy Vô Tiện, ta cho ngươi một cơ hội, ngươi tốt nhất hảo hảo giữ gìn hắn, đừng để bản thân lại lần nữa hối hận...
Hoài Y đi rồi, Ngụy Vô Tiện cũng phần nào minh bạch được trong lòng mình bấy lâu nay là có cái gì vướng bận, hắn cùng Lam Trạm vân du tứ hải hành hiệp trượng nghĩa, không màng thế sự, hắn căn bản chưa bao giờ hối hận, đó là mong muốn cả đời của hắn. Hắn thực hiện được, hắn đương nhiên cao hứng, chỉ là... trái tim của hắn lại luôn cảm thấy trống rỗng, hắn cũng không biết đến tột cùng là vì cái gì, nhiều năm qua như vậy hắn vui vẻ ở bên người kia chưa từng một lần nghĩ qua đi. Nhưng rồi hắn trở lại, nhìn thấy Giang Trừng, tim hắn lại một lần nữa vì người này mà loạn nhịp, vì người này mà vui mừng, mà thống khổ, mà đau đớn. Hắn lúc đó nhìn theo bóng lưng Giang Trừng rời đi đã do dự, đã muốn chạy đến nắm lấy tay Giang Trừng, muốn ôm lấy người kia, muốn cùng hắn trở về...
- Giang Trừng...ta đưa ngươi trở lại....
Chúng ta về nhà...
Hắn cẩn thận ôm ngang Giang Trừng ngự kiếm mà đi, hắn không tới Cô Tô, lòng bọn họ vốn dĩ cũng chỉ nghĩ đến Liên Hoa Ổ.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Quả thật không biết mình đang viết cái gì luôn, fic này khó viết kinh khủng. Người ta càng viết càng hay, mình thì.......😟😞
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top