Chương 4

Oán khí dọc theo cánh tay của Hoài Y thẳng đến bao lấy Giang Trừng, kìm kẹp lại tay chân của hắn, Giang Trừng không cử động được, giương mắt lên nhìn nàng định mở miệng mắng chửi lại đã thấy Hoài Y thật nhanh vụt tới trước mặt Giang Trừng, đem hai tay đặt lên gò má của hắn, động tác trông có vẻ cực kỳ dịu dàng ôn nhu nhưng thực chất lại đang từng đợt mạnh mẽ truyền oán khí vào trong cơ thể hắn.

Hai mắt hắn mờ mịt, đầu lưỡi tê rần, tâm trí đang dần biến mất. 'Ta sẽ chết sao?...', hắn chỉ kịp nghĩ đến đây, liền thấy đôi chân mất lực, ngã ngồi trên mắt đất, ánh mắt vô hồn nhìn chằm chằm phía trước. Hoài Y vẫn tiếp tục truyền oán khí vào đầu hắn, nàng khẽ nâng mặt của hắn lên, để hắn cùng mình bốn mắt nhìn nhau, đến khi mặt của hai người chỉ cách nhau vài tấc, nàng mới nhẹ nhàng lên tiếng.

- A Trừng,.. ngươi có muốn gặp lại cha mẹ, a tỷ hay không?

Giang Trừng đầu óc trống rỗng, nhưng đột nhiên lại nghe thấy tên của người nhà, hắn liền vô lực mà gật đầu. Sau vẫn nghe Hoài Y nói tiếp.

- A Trừng, ngươi muốn chết sao?

Giang Trừng không nói, cũng không tiếp tục cử động đầu mình, chỉ như vậy bất lực nhìn nàng. Nhưng hắn biết, Hoài Y biết rõ câu trả lời, hắn chống cự không nói, nàng cũng có thể đọc được tâm trí của hắn. Sau lại chỉ thấy nàng mỉm cười hướng hắn ôn nhu nói.

- Vậy được, ta giúp ngươi...

Nàng buông ra Giang Trừng, đứng dậy đi về phía sau vài bước, phất tay áo một cái, màn ảo cảnh mịt mờ hiện ra. Đó là Liên Hoa Ổ lúc trước, bị Ôn cẩu càn quét, xác chết nằm la liệt, máu đỏ tươi cả một vùng, nhà cửa tràn ngập trong biển lửa. Giang Trừng tuy thần trí không còn, nhưng nhìn đến cảnh tượng này, trong mắt hắn vẫn ẩn hiện đâu đó vài tia đau đớn. Hoài Y ngoái đầu lại nhìn hắn một chút, lại chìa tay về phía hắn.

- Ngươi tới! Người nhà ngươi đang đợi ngươi, bọn họ bấy lâu nay vẫn luôn chờ ngươi... A Trừng, ngươi không còn cô đơn nữa, về nhà thôi...

Nàng nói xong, oán khí giam giữ Giang Trừng liền tản đi, cả người hắn mềm nhũn, vô lực. Hoài Y lại tiến lên một bước, cánh tay vẫn kiên trì chờ đợi.

Ngụy Vô Tiện và Lam Trạm ở bên ngoài kết giới chiến đấu với oán khí một lúc lại nhận thấy oán khí chẳng mấy chốc liền tan đi. Ngụy Vô Tiện mới kết đan nên tu vi không cao, khó tránh khỏi kiệt sức. Lam Trạm đỡ lấy hắn, đem hắn đặt ở trong lồng ngực; sau lại hai người đều giương mắt nhìn về hướng kết giới trước mặt.

Hoài Y vì muốn dụ dỗ Giang Trừng đã hao tổn không ít tinh lực, cũng không còn nhiều sức lực để mà quan tâm đối phó với hai người kia nữa. Nàng liên tục gọi tên Giang Trừng, khuyên hắn sớm thực hiện mong muốn bấy lâu nay chôn giấu.

- A Trừng, ngươi không phải mệt mỏi rồi sao?... Đừng sợ, đưa tay cho ta, chúng ta đi tìm cha mẹ ngươi, sau đó ngươi liền có thể nghỉ ngơi rồi.

Giang Trừng vốn dĩ thân thể cũng không còn sức để mà phản kháng, linh lực bị niêm phong, oán khí tích tụ, hắn chỉ có thể theo bản năng đưa tay ra nắm lấy tay của nàng, chật vật đứng lên tiến về phía ảo cảnh.

Ngụy Vô Tiện thấy vậy một mặt sợ hãi vùng ra khỏi Lam Trạm chạy đến, lại bị kết giới ngăn cản bật ngược trở lại, ngã sấp xuống mặt đất. Lam Trạm cả kinh, nhanh chóng đi đến dìu hắn liền đã thấy hắn rút ra Trần Tình, thổi lên một đoạn tiếng sáo. Kết giới bởi vì Hoài Y suy yếu nên rất nhanh liền bị Ngụy Vô Tiện phá giải.

Hắn thấy Hoài Y dẫn theo Giang Trừng càng ngày càng đến gần ảo cảnh kia, trong lòng như lửa đốt, rất nhanh chạy tới nắm lấy tay Giang Trừng kéo lại.

- Giang Trừng!!... ngươi đừng đi! Đừng để nàng ta khống chế ngươi...

Hoài Y cảm thấy Ngụy Vô Tiện có ý muốn quấy rối liền buông ra Giang Trừng, huy động oán khí hướng Ngụy Vô Tiện đánh tới. Ngụy Vô Tiện nhất thời chưa kịp phản ứng đã thấy Tị Trần lao đến ngăn cản đòn tấn công của Hoài Y. Cũng không đợi nàng kịp suy nghĩ, Lam Trạm bay đến đối đầu với nàng, lại một chưởng đẩy ra nàng, cách xa Giang Ngụy hai người, bọn họ gắt gao giao đấu, ai cũng không chịu nhân nhượng.

Mà bên này Ngụy Vô Tiện thấy Giang Trừng một mặt thất thần vẫn đưa lưng về phía hắn không nói gì. Hắn có chút sợ hãi, càng là nhiều lần lớn tiếng gọi tên của Giang Trừng. Hồi lâu, Giang Trừng mới chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt vô hồn mà lãnh đạm gắt gao nhìn hắn, sau đó mạnh mẽ hất ra tay của Ngụy Vô Tiện, không chút lưu luyến hướng phía trước vững bước mà đi. Thanh Tâm Linh bên eo Giang Trừng cảm nhận được nguy hiểm không ngừng vang lên tiếng 'linh đinh' vang vọng cả một vùng.

Ngụy Vô Tiện ở trước dáng vẻ hời hợt xa lạ của Giang Trừng lúc đó, trong lòng dâng lên một điểm chua xót, sau lại là đau đớn, khó thở, thẫn thờ mà nhìn xem hắn đứng ở bên trong ảo cảnh. Đến khi giật mình tỉnh lại đã thấy Giang Trừng thân thể xung quang bị ngọn lửa hừng hực bao vây lấy, đổ lên người Giang Trừng, áo quần của hắn cũng không ngừng theo đó mà bốc cháy. Ngụy Vô Tiện lúc này là sợ đến phát điên rồi, hắn muốn chạy thật nhanh đến đem Giang Trừng kéo ra, nhưng rồi nhận ra dưới chân mình oán khí lại tụ tập, chế trụ lấy hắn không buông. Hắn càng cử động, oán khí lại càng mạnh, nhất quyết không cho hắn tiến lên. Hắn nhất thời bất lực, chỉ có thể mở to cặp mắt hoa đào nhìn chằm chằm bóng lưng đang dần biến mất bên trong ngọn lửa kia của Giang Trừng. Hắn đưa tay ra, muốn níu lại người kia, muốn cứu lấy người kia, nhưng hắn không thể cử động... Mắt hắn như muốn nứt ra, nước mắt cũng từ đó mà từng giọt rớt xuống, hắn run rẩy gào lên.

- GIANG TRỪNG!!!

Ảo cảnh biến mất, Thanh Tâm Linh cũng vì đó mà im bặt. Ngụy Vô Tiện đưa mắt nhìn một lượt xung quanh mình.
Không thấy... Giang Trừng không thấy... hắn chết rồi sao?... sao lại có thể?.......

Không... không thể nào, hắn sao có thể... nhất định, hắn nhất định còn sống... phải tìm ra hắn, phải đem hắn trở về...

Tâm trí Ngụy Vô Tiện rối loạn, hắn nhất thời không biết tiếp theo phải làm cái gì.

Phía bên kia Lam Trạm và Hoài Y giao đấu cũng đã thấm mệt, hắn cố gắng sử dụng hết thảy linh lực của mình một kiếm đâm đến bả vai của Hoài Y, máu từ vai nàng chảy xuống đỏ thẩm cả vạt áo. Nàng thở hổn hển, nhảy về phía sau, cách xa Lam Trạm. Sau lại nhìn về hướng Ngụy Vô Tiện, thấy hắn ngây ngốc đứng như trời trồng liền bất giác bật cười. Mục đích đã hoàn thành, cũng không muốn lại hao tổn sức lực, Hoài Y xoay người một cái, bản thân biến thành luồng khí đen nhanh chóng rời đi.

Lam Trạm cơ thể trong lúc giao chiến bị oán khí đả kích làm tổn thương linh lực, lập tức phun ra một búng máu. Hắn đứng tại chỗ vận khí một lúc liền dùng tay áo lau đi trên miệng vết máu, chậm rãi đi đến bên cạnh Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện cho dù đã có thể cử động lại tay chân nhưng có vẻ như vẫn chưa ý thức được, hắn cứ như vậy bất động, bàng hoàng nhìn về phía trước. Lam Trạm đau lòng lại đem hắn ôm chặt lấy, nhẹ nhàng kêu tên hắn.

- Ngụy Anh...

Ngụy Vô Tiện mặc cho Lam Trạm ôm mình, cho đến khi sắc trời dần tối, hắn mới khôi phục lại tinh thần, đẩy ra Lam Trạm, giương lên cặp mắt ướt đẫm nhìn hắn.

- Lam Trạm... Lam Trạm, hắn biến mất, trước mặt ta biến mất a...

- Ta biết. Hắn đã chết.

- Không đúng!

Ngụy Vô Tiện tức giận quát hắn.

- Hắn không có chết, ta cảm nhận được,... ta biết hắn vẫn còn...

Sau lại nhặt lên Thanh Tâm Linh của Giang Trừng ở dưới đất xoa xoa.

- Ngươi nhìn! Hồn của hắn vẫn ở, ta vẫn có thể cứu hắn... chỉ cần,... chỉ cần tìm thấy nữ ma đầu kia, là có thể lấy lại được xác của Giang Trừng, hắn vẫn có cơ hội sống lại...

Lam Trạm sắc mặt nhợt nhạt vẫn dùng cặp mắt lưu ly dịu dàng nhìn hắn, nắm lấy tay hắn đang không ngừng run rẩy.

- Ngươi đâu cần phải khổ sở như vậy.

- Ta không có khổ sở... ta kỳ thật có thể đem hắn trở về.... Ngươi không tin ta?

- Ta tin. Ta giúp ngươi vấn linh.

Ngụy Vô Tiện rời đi tay hắn, thẫn thờ bước lên phía trước, lòng bàn tay vẫn nắm chặt viên Thanh Tâm Linh cháy xém.

- Hắn không thích ngươi, sẽ không trả lời ngươi... Vẫn là để tự ta thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top