Chương 3
Trong khoảng thời gian 3 năm cùng Lam Trạm vân du tứ hải diệt trừ quỷ quái tích cốc, thân xác Mạc Huyền Vũ cuối cùng cũng kết đan. Ngụy Vô Tiện lúc này rất ít khi lấy ra Trần Tình, đa phần là sử dụng một thanh kiếm hắn tự đúc, vẫn gọi là Tùy Tiện đi. Chỉ là tạm thời dùng, sau này về lại Liên Hoa Ổ sẽ có lại thanh Tùy Tiện cũ. Tu vi của Ngụy ca dần dần cũng sẽ cao hơn, dù gì ảnh cũng là thiên tài mà, tu vi cao cũng không lạ. Chỉ là tui k đề cập nhiều lắm vì ảnh toàn ở Liên Hoa Ổ với Giang Trừng thôi, lâu lâu mới đi săn đêm. Mà thoy dong dài quá, viết chính văn. 😌😌
----‐-----------------------------------------------------------
Giang Trừng cũng không muốn nhiều lời với bọn họ, liền nói quanh nói quẩn tìm lí do rời đi.
- Hàm Quang Quân và Ngụy công tử đi đường xa mệt mỏi vẫn là về Vân Thâm nghỉ ngơi trước. Giang mỗ sau khi xem xét xung quanh đây một lát không có chuyện gì bất thường liền sẽ đến sau. Nếu như ta chậm trễ thì phiền hai vị trở về giúp ta nói với Lam tông chủ một tiếng.
Ngụy Vô Tiện ý cười liền tắt hẳn, dù nói rằng hai người đã không còn quan hệ gì đi chăng nữa nhưng nghe thấy Giang Trừng gọi mình cái tên xa lạ như vậy hắn quả thực không khỏi cảm thấy có chút xót xa, sau lại chỉ cúi đầu lẩm bẩm:
- Ngụy công tử.... sao...?
- Ngụy Anh.
Lam Trạm thấy Ngụy Vô Tiện thân thể cứng lại liền có chút lo lắng.
- Lam nhị ca, ta không sao.
Ngụy Vô Tiện trấn an hắn, sau lại hướng Giang Trừng gắng gượng nở nụ cười.
- Hay là bọn ta giúp ngươi một tay, dù gì nhiều người vẫn là nhanh hơn...
- Không cần!
Giang Trừng đánh gãy hắn.
- Ta tự tìm là được, không nhọc hai vị quan tâm.
Nói rồi Giang Trừng dẫn theo môn sinh liền đi, cũng không liếc nhìn hai người kia lấy một cái. Ngụy Vô Tiện quay đầu dõi theo phía Giang Trừng hồi lâu, đến khi Lam Trạm lại một lần nữa gọi tên hắn hắn mới khôi phục lại tinh thần, kéo lấy ống tay Lam Trạm chậm rãi bước đi.
Bọn họ đi được chưa bao lâu lại thấy sương mù dần dần tan đi, thay vào đó là oán khí bao phủ cả một vùng trời. Thanh Tâm Linh trên eo Giang Trừng không ngừng reo lên, Giang Trừng tranh thủ thời gian rút ra Tam Độc, huy động Tử Điện nắm ở tay trái ra hiệu môn sinh cảnh giác. Mà bên kia Lam Trạm và Ngụy Vô Tiện cũng cảm thấy không ổn, oán khí tuy tích tụ khắp nơi, nhưng từng đợt ám khí lại chỉ chạy vụt ngang qua hai người, không gây bất kỳ cản trở hay thương tổn gì, chỉ thật nhanh tiến đến hướng Giang Trừng đang ở...
... mục tiêu của bọn chúng là Giang Trừng?
Ngụy Vô Tiện không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức buông ra tay Lam Trạm, rút kiếm chạy về hướng ngược lại.
Giang Trừng cảm thấy xung quanh mình càng ngày càng lạnh, một mảng đen tối bao phủ lấy tất cả. Chợt một tia ám khí bay đến, che khuất tầm mắt của hắn, hắn chỉ có thể nghe thấy tiếng la hét đau đớn phát ra từ hai bên, nhất thời chân không tài nào cử động được. Hắn cố gắng dùng linh lực kích thích thính giác của mình, cảm nhận được trước mặt có người, liền mạnh mẽ dùng Tam Độc chém tới. Người kia tránh né, Tam Độc chém vào không khí liền mất lực; sau lại ám khí tan đi, hắn chớp mắt vài cái liền thấy phía sau tràn ngập ám khí tản ra hình ảnh một vị cô nương bạch y đang từng bước từng bước tiến đến. Vị cô nương kia thấy hắn liền nở nụ cười ôn hòa.
- Giang tông chủ.
Ngụy Vô Tiện và Lam Trạm đến rồi liền thấy xác môn sinh Giang gia nằm la liệt dưới đất, sau lại nhìn lên cách đó không xa Giang Trừng cùng thiếu nữ bạch y.
- Giang Trừng!!
Ngụy Vô Tiện lớn tiếng gọi khiến Giang Trừng không khỏi giật mình, quay đầu nhìn về phía hai người Lam Ngụy. Thiếu nữ bạch y cũng không đếm xỉa đến bọn họ, chỉ một mực nhìn chằm chằm vào Giang Trừng nhỏ giọng nói:
- Giang tổng chủ, ta có chuyện muốn nói riêng với ngài, ngài không phiền chứ?
Giang Trừng đưa mắt nhìn sang nàng, lại nhìn một lượt xung quanh thân nàng tràn ngập âm u ám khí, suy nghĩ một chút mới gật đầu. Thiếu nữ thấy vậy nở nụ cười càng sâu, đôi mắt to tròn phủ lên một tầng ác khí; nàng giơ tay ra hướng về phía Ngụy Vô Tiện và Lam Trạm, ám khí cũng theo đó mà phủ lên hai người, đồng loạt tấn công. Lam Trạm và Ngụy Vô Tiện đứng dựa lưng vào nhau, rút kiếm chống đỡ.
- Ngươi làm gì?
Giang Trừng thấy không ổn liền muốn tiến đến giúp đỡ, lại bị nàng giăng lấy kết giới giam giữ, bây giờ ngoại trừ hai người ra, không bất kỳ ai có thể bước vào kết giới này.
Giang Trừng tức giận đem Tử Điện đánh tới, mà vị thiếu nữ kia cũng không tránh không né dùng tay tiếp gọn lấy một roi, máu tươi từ tay của nàng ồ ạt chảy ra. Mà nàng cũng không mấy để ý đến, sắc mặt không đổi, chỉ là thêm vài phần u ám đáng sợ, trên miệng nụ cười vẫn nguyên vẹn.
- Giang tông chủ đừng nóng, ta không giết bọn họ, chỉ là câu kéo chút thời gian để chúng ta có thể thong thả mà trò chuyện.
- Ngươi rốt cuộc là ai?
Thiếu nữ bạch y cười lên một tiếng, buông ra Tử Điện, lại nói:
- Ta là ai không quan trọng nha...
Giang Trừng đem Tử Điện hóa thành chiếc nhẫn yên vị đặt ở trên ngón tay trỏ của mình, lại gằn giọng hỏi:
- Gần đây chuyện mất tích ở Cô Tô là do ngươi một tay làm ra?
- Cũng có thể cho là như vậy... Chỉ là...
- Chỉ là cái gì?
Nàng ngừng một chút lại tiến lên hai bước.
- ...chỉ là mục tiêu của ta kỳ thực cũng không hẳn là bọn hắn..
- A?..
Giang Trừng cười lạnh một tiếng.
- Vậy là ai?
- Ngươi muốn biết?
Nàng cười rộ lên, lộ ra hai cái răng nanh trắng sáng.
- Là ngươi a Giang tông chủ~...
- Là ta?...Vì sao?
Giang Trừng cũng không mấy ngạc nhiên, vốn dĩ người đời gọi hắn là Tam Độc Thánh Thủ, gặp quỷ tu liền đánh, lại cực kỳ hung ác, không tha bất kỳ kẻ nào. Nếu là nàng muốn trừng trị hắn cũng không có gì là lạ. Nhưng hắn vẫn muốn biết cái nguyên nhân thật sự của nàng là gì.
Mà vị cô nương kia vẫn là một bộ dáng vẻ đùa giỡn, giống như xem hắn chỉ là thú vui tiêu khiển.
- Không vì cái gì cả~... thấy ngươi thú vị, muốn chơi đùa với ngươi một chút.
- Ngươi rốt cuộc là quỷ quái phương nào?
Giang Trừng tức giận rống lên, trong tay siết chặt Tam Độc đến cả bàn trắng bệch, thiếu nữ bạch y thấy Giang Trừng tức giận, vì vậy ý cười càng sâu, lại hướng hắn nói:
- Ngươi có thể gọi ta là Hoài Y. Ta đúng là quỷ, mà cũng không hẳn là quỷ, là ma nhưng lại không phải hoàn toàn là ma...
- Ngươi nói dong dài như vậy làm cái gì, còn không nhanh nói rõ ngươi là ai?
- Giang tông chủ, ta đã nói rồi, thân phận của ta quả thật rất phức tạp, ta nói ra chưa chắc ngươi đã hiểu... Dù gì đi chăng nữa, thì mục đích của ta đến đây tìm ngươi cũng là vì giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện nha~...
- Nói hươu nói vượn! Ai mượn ngươi tới giúp ta!... Với lại, tâm nguyện của ta là gì ngươi biết được sao?
- Ngươi không nói đâu có nghĩa là ta không biết...
Sau lại nàng đưa tay phải lên hướng thẳng mặt của Giang Trừng, ánh mắt sắc lẻm.
- Ta tự có cách để biết...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top