Chương 21 (Hoàn)

Tất thảy khát vọng, luyến lưu, tất thảy kết cục tươi sáng mỹ mãn đều phải trả một cái giá. Có lẽ, cái giá này là tan xương nát thịt, vạn kiếp chẳng thể quay đầu, nhưng đời người không có đúng sai,
chỉ có đáng giá hay không mà thôi.

* Quà 20/10 cho các cô nương nà. Chính văn xong xuôi. Cảm thấy nhẹ cả người. 😁😁
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Tang lễ của Giang Trừng sau bảy ngày tổ chức, thiếp mời tin tức cũng đã phát đến các thế gia trong toàn thể tu chân giới. Uy danh của Giang Trừng không nhỏ, vì lẽ đó cũng có không ít người đến viếng thăm. Tông chủ của Lam gia, Kim gia cùng Nhiếp gia đều có mặt, tỏ lòng kính trọng với Giang Trừng rồi mỗi người đều hướng tân tông chủ là Giang Dật khuyên nhủ cái gì, Giang Dật trong ánh mắt buồn bã, không đáp lời, chỉ gật đầu vâng dạ ậm ừ vài câu xem như đã hiểu. Kim Lăng sau khi nghe tin Giang Trừng tạ thế cũng ngày ngày ở tại Liên Hoa Ổ giúp đỡ phụ cận. Ngày đó nhìn thấy xác của cậu, hắn cơ hồ thật sự là muốn gục ngã; nắm lấy cổ áo của Ngụy Vô Tiện khóc ròng chất vấn. Ngụy Vô Tiện giương lên cặp mắt đào hoa vốn dĩ từ trước đến nay mang theo ba phần ý cười cực kỳ đẹp đẽ, nay chỉ còn lại u ám vô cảm, nhợt nhạt lại khô khốc. Hắn kéo qua Kim Lăng ôm chặt lấy vỗ vỗ lưng hắn an ủi, hai người không nói chuyện, chỉ lẫn nhau tìm kiếm chút ấm áp khích lệ.

Ngụy Vô Tiện đêm hôm ấy khư khư ôm một thân lạnh ngắt Giang Trừng không ngừng rơi lệ. Hắn gọi tên Giang Trừng không biết bao nhiêu lần, cứ một lúc lại ghé sát vào tai Giang Trừng liên tục lặp đi lặp lại lại câu nói ' ta yêu ngươi'; từng câu mỗi chữ đều tràn ngập chân thành nhu tình mật ý. Nhưng người kia vĩnh viễn không đáp lại hắn, cũng sẽ không nữa bật cười mắng hắn ấu trĩ, hoàn toàn yên tĩnh ngoan ngoãn nằm gọn ở trong ngực của hắn không chút nhúc nhích.

Quá trình chuẩn bị tang lễ Ngụy Vô Tiện không động tay vào bất kỳ thứ gì. Hắn nói đôi bàn tay này của hắn thực bẩn, nhuốm máu không biết bao nhiêu người, gây thù chuốc oán khắp nơi, mạng người của Giang gia cũng là do chính tay hắn liên lụy làm hại mà chết. Hắn nghĩ Giang Trừng cả đời cao ngạo coi trọng nhất tình nghĩa, thanh danh; hắn không muốn đến ngay cả hậu sự của Giang Trừng cũng bị vấy bẩn, do đó chỉ có thể đứng ở một bên âm thầm quan sát mọi người làm việc. Thi thể của Giang Trừng sau khi chết cũng không gọi là quá khó coi, nhưng theo lời Giang Dật, Giang Trừng muốn sau khi chết sẽ hỏa tán, tro cốt vung ở hạ viện phía sau Liên Hoa Ổ, để hắn mãi mãi ở tại nơi này; đây là hắn từ khi sinh ra đến lúc chết đi vẫn không nỡ rời xa. Bên trong quan tài chỉ có Tam Độc cùng một bộ tông chủ phục, đám tang cũng phải thật đơn giản, không được khoa trương cầu kì, hắn xưa nay ghét yến hội ồn ào, không nên để quá nhiều người vì cái chết của hắn mà đường xá xa xôi chạy đến viếng thăm. Chiếc hộp ngày đó Giang Trừng giao cho Giang Dật là di thư cùng Tử Điện; bởi vì Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện đều biết rõ, Giang Trừng sống không còn được bao lâu. Ngụy Vô Tiện thực chất chữa không được thần hồn của hắn, dưỡng hồn chỉ là tạm thời, đến một lúc nào đó hồn lìa khỏi xác, không thể cứu chữa. Giang Trừng do đó cũng không mấy đụng đến Tử Điện, quá hao tổn linh lực, dùng một lần liền cả cơ thể như mất lực, không chống đỡ được; vậy liền giao cho Giang Dật đi, lúc đó hắn chỉ có một cái ý nghĩ; nếu là tiểu tử này, nhất định sẽ làm được...

Tang lễ trôi qua được mười ngày, Ngụy Vô Tiện lại như mọi khi đứng ở hạ viện không định trước mà ngước mắt nhìn trời. Không ai dám đi đến hỏi han hay làm phiền hắn, sau một lúc Ôn Ninh không biết từ khi nào ở sau lưng của hắn khép nép lên tiếng.

- Công.. công tử.

Ngụy Vô Tiện quay đầu, dùng vô cùng dịu dàng ánh mắt mà nhìn hắn, khẽ mỉm cười.

- Ngươi đến rồi. Không có ai trông thấy ngươi chứ?

- Không có. Ta lén trốn ở gốc cây đằng kia, sau đó mới theo công tử đi đến đây...

- Ừ. Ngươi không sao chứ? Sát Hồn Thú chết rồi sao?

- Xin lỗi công tử, ta đánh không lại nó...
Để nó chạy thoát..

- Ngươi không cần phải xin lỗi, Sát Hồn Thú lợi hại như vậy, ta không trách ngươi.. với lại, sớm muộn gì tứ đại gia tộc cũng sẽ hợp lực truy bắt, ngươi gần đây cũng nên ít xuất hiện một chút, tránh bị nhìn thấy lại không hay.

- Ta biết rồi công tử...

Một lúc lâu vẫn không thấy Ôn Ninh có ý định rời đi, hắn lại một lần nữa lên tiếng.

- Còn có chuyện gì sao?

- Công tử,.. Giang tông chủ hắn...

- Hắn đi rồi.

Ngụy Vô Tiện vẫn duy trì tư thế nhìn thẳng hắn, nụ cười không tắt nhưng lại hiện lên vẻ chua xót không nguôi khiến Ôn Ninh có chút lúng túng không biết phải làm như thế nào mà mở miệng.

- Ôn Ninh,.. ta không cứu được hắn...
hắn lại không muốn tiếp tục chờ ta nữa rồi.. hắn nói ta để cho hắn đi đi thôi...

Ôn Ninh vẫn tưởng Ngụy Vô Tiện sẽ không khóc, một người yêu cười lại vui vẻ phóng khoáng như vậy lại làm sao sẽ khóc. Nhưng hắn lần đầu trông thấy nước mắt của Ngụy Vô Tiện, hắn có lẽ đã quá đề cao người này rồi. Dù có mạnh mẽ kiên cường đến đâu thì hắn cũng chỉ là con người, sẽ bị nỗi đau giày vò, cũng sẽ trải qua cảm giác bất lực tuyệt vọng đến cùng cực khi mất đi người mà mình hết lòng thương yêu.
Chỉ là gương mặt bây giờ của Ngụy Vô Tiện làm hắn không khỏi hoang mang, khuôn mặt kia không chỉ chất chứa bi thương dồn nén, còn là suy sụp thống khổ. Hắn không muốn nhìn thấy bộ dạng này của Ngụy Vô Tiện, bản thân có chút áp lực khó thở, cũng bởi vì hắn là hung thi nên việc lựa lời an ủi khuyên ngăn là điều cực kỳ khó, thật chật vật suy nghĩ lắm mới có thể mở lời.

- Công tử... tiếp theo đây có dự định gì không.?

Ngụy Vô Tiện tiện tay lau đi giọt nước đọng ở hai bên gò má, hít một hơi lấy lại vẻ thản nhiên, xoay người như cũ ngẩng đầu nhìn phía chân trời dần dần chuyển sắc nhuộm ra một mảng hồng hà, hơi ấm vầng sáng chiếu ra hai người một thân hào quang.

- Đi tìm hắn thôi. Cuộc đời của ta chỉ vì cái mục đích này mà tồn tại. Không có hắn, ta chính là cái gì cũng đều không có... Ôn Ninh, ngươi muốn đi theo ta sao?

Ôn Ninh vẫn đứng ở đó nhìn bóng lưng của hắn, nghe hắn hỏi cũng không có lấy một chút do dự mà đáp.

- Ta là do công tử cứu. Công tử nếu cần đến ta ta nhất định sẽ không nề hà... Công tử đi đâu, ta cũng sẽ theo sau công tử.
Chỉ là công tử.. Giang tông chủ hắn không phải nói không muốn chờ công tử nữa hay sao? Ngươi vẫn muốn đi tìm hắn?..

Ngụy Vô Tiện bật cười lắc đầu.

- Ngươi không hiểu... vĩnh viễn cũng không hiểu được...

Ôn Ninh đêm đó rời đi rồi, Ngụy Vô Tiện vẫn tiếp tục đứng, không mục đích, không nguyên do. Hắn đơn giản muốn cảm nhận một chút tư vị của Liên Hoa Ổ, sau đó hắn sẽ không trở lại nữa, nơi đây đã không còn người chờ hắn quay trở về...

Tại sao trải qua bao nhiêu năm vẫn không buông bỏ được?
Cứ đến lúc nghĩ sẽ buông bỏ thì người lại đến, lòng mình trở lại vui vẻ như thuở đầu.
Giờ thì người biến mất,không để lại một chút gì gọi là vết tích.
Biết tìm người ở đâu?
Ta sẽ cố gắng một lần gặp người.
Lần cuối, xin hãy đợi ta...
#NVT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top